11. Hoàng gia kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth cho người truy tìm thích khách đã hành thích Thái tử, chỉ sau một ngày, kẻ kia cũng lộ mặt. Hắn ta có vết rạch dài trên mặt, sự xấu xí gây ấn tượng sâu đậm với người khác ngay khi nhìn thấy. Hắn ta phun nước miếng vào mặt cận vệ cao to, để nhận được cú đấm chẳng còn nhìn ra hình dạng gương mặt. Perth đến tù giam, sau song sắt là hình nhân ngập ngụa trong máu, đôi mắt vẫn long lên sòng sọc vì tức giận, nhưng hơi thở đã quá yếu ớt vì bị hành hạ.

"Tử hình." - Lời Hoàng tử là lệnh, kẻ kia hung hăng kéo dài vài tiếng bày tỏ sự phẫn nộ nhưng không thể tròn vành rõ chữ vì khớp hàm đã bị đánh nát.

Perth gọi điện cho Nanon.

"Hiện vẫn chưa tìm được thích khách."

"Mới có một ngày."

"Lễ không thể chậm trễ, ngày nào ngai vàng còn trống, ngày đó Hoàng cung chưa yên."

"Hết ngày mai, một ngày nữa."

"Nếu cậu không dẫn Ohm Pawat đến đây ngay lập tức, tôi sẽ truy tìm cậu."

Nanon không hiểu là do Perth đang thực sự lo lắng Hoàng cung không có người ngồi cái ngai vàng đó, hay còn tính toán nào khác.

Bởi vì cậu ấy là Hoàng tử của vương triều, trước khi sống sót trở lại từ khu rừng đầy sói, thì cậu ấy hẳn đã hiểu hết được Hoàng gia đã náo loạn thế nào.

"Đợi một chút."

Chúng ta cần phải hỏi ý kiến của cái vị sắp trở thành vua đây nhỉ ?

"Chúng ta cần trở lại Hoàng cung."

Nanon bịt điện thoại lại như một phép lịch sự, nhẹ nhàng hỏi kẻ to lớn đang ngồi cạnh mình trên sofa, ngay ngắn và thẳng lưng như đã được dạy và tay thì cầm bỏng ngô bỏ vào mồm, mắt vẫn không hề rời khỏi hoạt hình Masubilami đình đám.

"Không muốn."

Dường như chỉ đợi có nhiêu đó, Nanon gật đầu một cái, trở lại với Perth vẫn đang chờ ở đầu dây bên kia.

"Anh ấy bảo không muốn."

"Nanon." - Perth cười khẽ một tiếng, bất lực gọi tên cậu.

"Hay vậy đi, tôi nói địa chỉ chỗ này, anh đến đón anh ta nhé. Sẵn tiện cầm giúp 1 tỷ Baht của tôi đến đây. Anh đưa tôi 1 tỷ, tôi trả người. Không ai nợ ai."

"Được."

"Dễ dàng như vậy?"

"Chứ muốn sao nữa?"

"Được thôi, thấy được 1 tỷ Baht, cậu sẽ thấy được anh trai yêu quý của cậu."

"Người ngoài không biết nghe qua còn tưởng cậu đang tống tiền Hoàng thất."

"Bậy nào, vốn dĩ 1 tỷ đó là của tôi mà."

"30 phút, chuẩn bị đi."

Nanon nhanh chóng lấy ba cái vali rỗng để sẵn ở cửa, kèm thêm 2 cái vali của mẹ và cậu đã chứ đầy quần áo. Nanon xoa đầu Ohm, sau đó ngồi ăn bỏng ngô cùng hắn.

Hoàng gia đúng là Hoàng gia, chỉ trong vòng 15 phút mà họ đã tìm ra được xó xỉnh rách nát này. Tiếng đập cửa như bọn đòi nợ kéo đến vậy. Nanon nhếch mép, để một con dao găm vào túi trong của áo khoác, miệng thầm thì căn dặn Ohm.

"Chút nữa anh đi theo sát tôi, ai đụng vào anh thì cứ đánh cho ra bã, nhưng không được giết người, hiểu không?"

Cậu vừa nói vừa miêu tả, khúc "không được giết người" còn nhấn mạnh hai ba lần bằng động tác cắt cổ và đan thành hình chữ X. Ohm gật đầu, bật chế độ tấn công.

Nanon mở cửa, bên ngoài im ắng. Cậu nhìn xung quanh đầy cảnh giác, sau đó nghe thấy mùi hương kì lạ từ đâu phát ra, ngửi ngửi một hồi thì phát hiện một điếu thuốc lá bị ai đánh rơi ngay cửa.

À, đánh rơi rất ngay ngắn, đánh rơi thẳng thớm, đúng vị trí có thể bay  hương vào phòng. Nanon bịt mũi ngay lập tức, lấy chân dậm nát điếu thuốc, dập tắt hương. Lúc này, một toán áo đen từ hai bên cửa ập vào, cái cửa nhỏ không chắc chắn nhanh chóng bị sức người phá vỡ, Nanon lùi lại, trong tay cầm chắc dao găm sẵn sàng tấn công.

Ohm nhảy lên, hai chi trước chống đất, ngạo nghễ ưỡn ngực, gầm lên một tiếng. Vẻ điển trai bao trùm sự chết chóc. Hắn nhảy bổ đến, tiến thẳng tới những họng súng đen ngòm của bọn áo đen. Tiếng súng vang lên, Ohm né qua một bên, đường đạn đâm thẳng vào tường, kẻ cầm súng không kịp quay theo hướng của hắn, gã ăn một cái tát mạnh, ngã xuống đất lăn mấy vòng, gương mặt nhanh chóng sưng vù lên và miệng hộc máu bất tỉnh. 

Tiếng súng lại vang lên, nhằm vào Nanon vẫn đang trốn khó khăn ở một góc nhà xập xệ. Mắt Ohm long lên sòng sọc, há hàm định đớp cổ. Nanon tá hỏa, thầm nghĩ vừa mới dặn dò năm phút trước mà kẻ bạo lực kia đã quên ngay.

"OHM."

Tiếng kêu lớn khiến Ohm tỉnh lại, đánh tan ý nghĩ sẽ xé cổ người kia. Theo đà, hắn cắn sực một phát, máu tươi chảy ra, kẻ kia hoảng loạn buông súng ôm cổ, thấy máu tung tóe liền nghĩ mình không xong rồi, lặng lẽ bò đi chỗ khác chờ cái chết. 

Chết nhát, không có chết đâu mà sợ!

Lúc này phía sau Ohm có kẻ loạng choạng đứng dậy sau khi bị đánh, giương cao súng, nhắm mục tiêu. Nanon ra khỏi chỗ nấp, quay một vòng trên đất nhẹ nhàng siết con dao sượt ngang cổ hắn. Tàn nhẫn, lạnh căm.

Ừm thì, cậu dặn Ohm không được giết người, nhưng cậu đâu có nói là cậu cũng sẽ như thế nhỉ ?

Thấy hàng loạt người bị đánh rạp, bị đá và bị tát đến ngã từng lớp từng lớp, bọn áo đen còn lại phía sau cũng chần chừ không dám tiến lên. Ohm đi từng bước lại gần, đạp lên những cơ thể to lớn dưới chân đầy vững vàng mà tiến tới, ánh mắt vẫn chằm chằm bọn áo đen không rời. Hắn cảm thấy tuyệt lắm, lâu lắm mới đi săn thế này, nhưng mà có chút bức bối vì không thể cắn nuốt con mồi.

Ohm gầm thật lớn, lấy đà phóng đến bọn kia, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cả bọn chen chúc nhau bỏ trốn sau cánh cửa nhà đã không còn nguyên vẹn. Nanon nhảy đến bên cạnh, may là cậu đã sớm đưa mẹ đi chỗ khác, biết trước được chả thể tin tưởng thêm Hoàng gia này một chút nào. 

Thật kỳ lạ, có vẻ như chiếc dây chuyền vẫn chưa thấy tung tích và 1 tỷ Baht của cậu vẫn không có mặt để gặp cậu. Nanon tiến đến 1 kẻ áo đen nằm thoi thóp từng hơi thở, trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt của kẻ sẽ hủy diệt tất cả nếu ai đó không trả cho cậu số tiền đáng lẽ cậu xứng đáng phải có.

"Hoàng tử ở đâu?"

Nanon hỏi, nghĩ rằng toán người này là Hoàng gia phái đến diệt khẩu cậu.

Kẻ kia với khuôn mặt sưng vù đã không còn rõ hình dạng, nhếch mép một cái, từ trong miệng trào ra nước bọt.

"Hắn tự tử."

Nanon bật lên một tiếng, đôi mày càng chau lại kịch liệt. Mẹ nó, nhức cái đầu.

Đúng lúc này, một loạt bước chân ầm ĩ lại tiến tới phía này, Nanon đứng dậy nhìn ra cửa, trong tay siết chặt dao găm. Ohm đứng cạnh, hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến nữa.

Perth hốt hoảng tiến đến, thấy Ohm và Nanon vẫn còn sống, khuôn mặt giãn ra, thở phào một cái.

Lính Hoàng gia bao quanh ba người, đến kiểm tra từng người áo đen một, sau đó nhanh chóng bắt tay xử lý hiện trường hoang tàn.

"Perth, đây là lần thứ hai."

"Hẳn là tôi bị theo dõi rồi."

"Chà, cậu nên xem lại các tay cận vệ bên cạnh."

Nói xong, Nanon rời đi, tất nhiên là không trả Ohm lại cho Perth.

Họ ngồi cùng nhau trong một quán cafe nhỏ, không xa hoa, bình thường như một cuộc tụ hội giữa các người bạn. Perth không mặc Hoàng phục, Hoàng phục chỉ mặc vào những dịp lễ đặc biệt của Hoàng gia, nên bây giờ nhìn vào đúng là ba thằng bạn tụ lại đi uống cafe. Chỉ là nội dung câu chuyện hơi kì lạ.

"Cậu nghĩ người cầm đầu bọn chúng là ai? " - Nanon hớp một chút cafe, vị đắng tan vào lưỡi, làm tinh thần cậu tỉnh táo sau cuộc ẩu đả điên cuồng.

"Tôi vẫn chưa tìm ra." - Perth xoay tròn ống hút vòng quanh miệng ly, trà trái cây được hòa tan tản ra hương thơm thoáng mát.

"Với năng lực của cậu, tôi nghĩ Ohm sẽ không an toàn khi ở bên cậu đâu."

Ohm ngồi cạnh Nanon, tròn mắt nhìn đám kem trắng như mây ở trên đầu cốc matcha đá xay, thật đẹp mắt.

Nanon múc một muỗng nhỏ đến miệng Ohm, hắn ngoan ngoãn ngậm lấy, tinh thần phấn chấn khi hương vị ngọt ngào nhập vào miệng. Hắn chưa ăn gì ngon thế này đâu.

"Thích?"

Ohm không trả lời, há miệng đợi thêm muỗng kem nữa.

Cậu nhìn hắn trìu mến, sau đó lại đút cho hắn một muỗng.

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" - Perth phá hỏng không khí lãng mạn ngay khi Nanon đang dần tập trung vào Ohm và không nghe cậu ta nói gì sất.

"A lai?" - Nanon cộc cằn, nhăn nhó nhìn sang Perth, tiện tay cũng múc cho mình một muỗng kem.

"Ở bên cậu cũng không an toàn, cậu là thường dân, và chỉ có một mình. Ít nhất tôi có quyền lực trong tay, và Hoàng gia thì có cận vệ."

Nanon cầm lấy tay Ohm đang chụm lại ở dưới đùi, bẻ từng khớp tay ra, nắn cho hắn cầm được chiếc muỗng, sau đó cầm tay hắn múc kem rồi tự đưa vào miệng. Cả quá trình đều rất kiên nhẫn, không hối thúc.

"Này..." - Perth hoàn toàn bất lực khi hai người trước mặt chỉ tập trung, cậu ấy đang rất cố gắng giải thích cho việc lý do vì sao Ohm nên ở bên cạnh cậu đấy?

Mặc cho Perth đang cố gắng miêu tả, trình bày rất chi tiết các lý do và các trường hợp có thể xảy ra, Nanon vẫn an ổn đút Ohm ăn và cứ thế cho đến hết ly nước ngon lành.

"Được rồi, cậu nói nhiều quá đi. Bây giờ, chỉ cần cậu bảo được Ohm đi vào phòng vệ sinh rửa miệng rồi quay lại đây, tôi sẽ trả anh ta cho cậu."

Perth ngạc nhiên, sau đó cũng kiên nhẫn kêu Ohm Ohm vài tiếng, gã người rừng dường như không nghe thấy dù bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc với tên gọi này của mình. Nanon rất có lòng, đi qua bên ghế này ngồi, chừa chỗ trống để Perth đi vào. Nanon chỉ vừa đứng lên, Ohm đã lập tức đóng băng ánh mắt theo dáng hình cậu, cậu nhích tới đâu, gã người rừng nhìn theo tới đó.

Perth lôi lôi kéo kéo mãi mới khiến được gã đứng lên, sau đó dùng sức đẩy hắn vào nhà vệ sinh. Ohm ngoái đầu lại vài lần, lần nào cũng nhận được nụ cười dịu dàng của Nanon, thư thái ngồi đó vẫy tay bảo hắn cứ đi đi.

Vào bên trong, Perth nhẹ nhàng hướng dẫn hắn tự rửa tay rửa miệng, sau đó bảo hắn ngoan ngoãn đứng đó, Perth đi vệ sinh. Trong suốt quá trình, Ohm chỉ lao láo nhìn Perth, ánh nhìn hoàn toàn đề phòng, cảnh giác.

Dội nước rồi đi ra, Perth chưng hửng vì không thấy Ohm đâu nữa. Cậu ta ngạc nhiên một chút rồi lại bình thường ngay, hẳn là gã đã đi tìm chân mệnh thiên tử của mình rồi, dù sao Nanon cũng ngồi ở ngoài, xa nhau có năm phút mà không chịu nổi, chắc Ohm đã về lại chỗ cũ.

Lúc Perth ra tới nơi, đã thấy bàn đang được dọn dẹp bởi nhân viên phục vụ.

"À bạn ơi, người ngồi đây đã đi đâu rồi?"

"Hai người đó vừa đi á, bảo tôi nhắn bạn sẽ gặp lại bạn sớm thôi."

"??? Đi rồi á?"

"Vâng, vừa mới đi thôi."

"Cả hai người luôn."

"Vâng, hai người vừa mới đi á."

"Thật sự luôn?"

"???"

Nhân viên phục vụ không muốn trả lời những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại này nữa, nhanh chóng dọn dẹp rồi né xa.

"Mẹ kiếp, phí công chuyến này rồi."

Perth lấy điện thoại, quay số.

"Cha, lạc mất mục tiêu rồi."

"Đồ ăn hại, rừng rậm lớn như vậy, mày cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây nó trong tầm tay, mà mày vụt mất nó hết lần này đến lần khác. Mày không muốn làm Thái tử ? Nhanh chóng tìm cách đưa tao lên làm vua, thứ súc sinh bất hiếu không được việc."

Perth cau mày nghe điện thoại, tiếng chửi rủa ong ong trong đầu, cảm thấy từng câu chữ chui tọt từ lỗ tai này, xoắn vào não rồi chui ra khỏi từ bên kia.

Nanon bắt một chiếc taxi rời khỏi thành thị, gọi cho mẹ báo bình an và nhờ bà cứ ở nhà bạn một thời gian, có tiền Nanon sẽ báo lại và hai mẹ con sẽ rời khỏi đất nước này ngay lập tức.

Trời ngả tối, cậu và Ohm đã ngồi taxi vài canh giờ để đi đến Pattaya, rời xa thủ đô Bangkok, nơi có rất nhiều tai mắt của đám người Hoàng gia. Điểm đến là một khách sạn một sao nằm khuất ở một lối nhỏ mà Nanon tìm được trên điện thoại khi đang trên taxi, cậu nghĩ rằng việc cả hai sẽ bị tìm ra là một sớm một chiều vì Hoàng gia sẽ bịa đại chuyện nào đó để đưa mặt cậu lên tờ báo truy nã, tội danh là bắt cóc Thái tử chẳng hạn, ai mà biết được. 

Sau khi tươm tất lo cho gã người rừng chỗ ngủ, cậu mượn laptop của lễ tân để lên mạng một chút. Lúc đầu cô gái nhỏ từ chối liên tục, tỏ vẻ hơi bất cập vì nó chứa thông tin khách hàng, nhưng mà nghĩ xem, cái khách sạn nhỏ xíu này, sẽ có bao nhiêu khách hàng cơ chứ.

Bằng mỹ nam kế, Nanon rốt cuộc cũng thành công ngồi vào bàn và tìm hiểu một số bài báo về Hoàng gia trong quá khứ, xuyên suốt trong hai mươi năm. Tất cả tiêu đề đều chỉ nói về việc trị vì, lên ngôi của các vị vua, tình trạng của Hoàng gia hiện tại và có các lễ hội do Hoàng gia tổ chức như thế nào. Trong vô vàn tiêu đề báo, Nanon bấm vào một tờ báo có tiêu đề "Vua Chittma X mất, quốc tang lịch sử khiến cả nước trầm lặng."

"Vua Chittma có mười ba người con, Hoàng hậu Rose Phantam sinh hạ Thái tử Burn Kotam Chittsawangdee và hai cô công chúa, tất cả các phi tần còn lại có tất cả 10 người con gồm hai nam tám nữ. Ba mươi sáu tuổi, ông vì bệnh nan y mà chết trẻ, truyền ngôi cho Thái tử Burn Kotam chỉ mới 16 tuổi. Cùng năm, Hoàng hậu Roses Phantam vì chồng mất mà lâm bệnh nặng, không thể phụ trợ Thái tử lên ngôi trị vì, Burn Kotam Chittsawangdee trị vì được năm năm, sau đó qua đời vì bị ám sát. Đất nước loạn lạc, người dân lầm than.

Gia phả:

Chồng: Burn Kotam Chittsawangdee

Vợ: Mild Nanni Phomphap

Con: Ohm Pawat Chittsawangdee

Ommy Thanat Chittsawangdee

Phompha Mikatan Chittsawangdee."

"Vậy thì thế tử còn lại lên ngôi, trị vì trong hơn hai mươi năm, vừa qua đời vào năm ngoái. Vị thế tử cuối cùng năm nay vừa ngoài ngũ tuần, chuẩn bị lên ngôi thì Ohm Pawat xuất hiện. Hoàng gia vẫn luôn tôn trọng dòng máu chính thống nên ông ta không thể lên làm vua. Người có động cơ giết Ohm nhất, hẳn là ông ta?" 

"Sao cơ ạ?"

Nanon thức tỉnh sau tiếng kêu lớn của lễ tân, cậu nhập tâm lầm bầm một mình mà không hề nhớ ra là mình đang sử dụng nhờ máy tính của cô gái nhỏ này. Giơ tay xoa đầu bối rối, Nanon cẩn thận xóa lịch sử trang web, sau đó nở má lúm quyến rũ cảm ơn cô, rồi quay về phòng mình. 

 Cậu quẹt thẻ, mở ra cửa phòng, bật đèn lên mà quên mất có kẻ vừa nãy cậu đã dỗ ngủ. Gã người rừng bật dậy theo bản năng, cảnh giác nhìn đối phương xuất hiện. Sau đó nhận ra là Nanon thì ánh mắt liền dịu đi, không hề muốn tấn công như lúc đầu.

Nanon dịu dàng tiến gần lại hắn, giơ tay xoa đầu con cún lớn này.

"Sao thế, ngủ không yên à?"

Ohm gật đầu.

Nanon ngạc nhiên tợn, hắn ta hiểu được à ?

"Ngủ cùng không?"

Ohm lại gật đầu.

"Lúc nãy tôi ra ngoài có tí việc, tôi sẽ trở lại, không phải sợ."

Gật gật.

"Được rồi, hôm nay lên sofa nằm đi, không ngủ chung được."

Gật gật.

Haha, gã này không hiểu cậu đang nói gì hết.

Nanon đẩy hắn ra khỏi giường, chỉ chỉ về sofa, làm động tác kề tay lên má nhắm mắt, ám chỉ hắn ngủ ở chỗ đó, lúc này Ohm mới cau mày, lắc lắc đầu không chịu. Sau đó theo thói quen nũng nịu đi bằng bốn chân, trốn xuống lòng bàn tay Nanon, tự động ngoáy ngoáy vào để được xoa đầu, muốn được dỗ dành. 

Xong rồi đi bốn chân tới lui chỗ ngủ lúc nãy của mình trên giường, đi ba bốn vòng tròn một lượt xong nằm phịch xuống, duỗi hai chi trước ra như một chú chó lớn nằm đợi chủ nhân.

Nanon hết cách, cứ cảm thấy đêm nay khá nguy hiểm vì không gian xung quanh im ắng, và con thú nhỏ kia lúc nào cũng quấn cậu, nên thôi đành nhường giường cho Ohm, mình tự đem mền gối ra sofa vậy.

Nanon nằm xuống, thả lưng thư giãn mình, cột sống hai mươi ba tuổi của cậu răng rắc vài tiếng. Sau khi có tiền, nhất định phải thường xuyên đi massage thư giãn gân cốt mới được. Vừa nhắm mắt được một chút, gã người rừng lúc nãy vẫn luôn nhìn theo từng hành động của cậu giờ thấy cậu định ngủ, chạy đến phá phách.

Hắn đi hai chân lại gần, động tác chậm, đi lại vẫn còn chưa quen.

Ohm ngồi xuống, lấy răng cắn cắn đầu mũi xinh xinh của Nanon.

"Ưm..."

Nanon không còn sức giỡn, phát ra âm thanh từ chối, khó chịu, muốn được ngủ yên.

Ohm liếm lên má Nanon một lần, cậu không tỉnh dậy.

Ohm liếm lên mắt Nanon, cậu vẫn không muốn tỉnh.

Ohm liếm lỗ tai, lần này không chịu được nữa, Nanon trừng mắt ngồi dậy.

"Anh phiền quá đấy. Có chịu ngoan ngoãn đi ngủ không? Tôi tức giận đấy nhé."

Ohm long lanh mắt cún, to tròn nhìn Nanon tức giận với mình.

"Thôi được rồi, tôi dỗ anh ngủ."

Thành công lôi kéo được cậu lên giường, con chó lớn nằm kế bên cứ nhìn chằm chằm sợ cậu đổi ý, đến lúc cậu kéo cao chăn chui vào, đưa tay vỗ vỗ đầu nó thì nó mới yên tâm nhắm mắt.

Nhưng, nửa đêm, trăng lên cao, Ohm lại động tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro