12. Bị truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat rên hừ hừ, càng lăn tới lăn lui càng thấy nóng.

Thời tiết oi bức càng khiến Ohm khát khô cả họng. Trăng tròn chiếu sáng vằng vặc, soi thật sâu vào phòng. Nanon yên bình ngủ bên cạnh, rất ngoan ngoãn, không hề bị động tĩnh nào làm phiền. 

Trong mắt Ohm, Nanon lại trở thành miếng mồi ngon béo bở. 

Hắn muốn. 

Hắn không kiềm được, bên trong hắn vẫn còn là một con thú tới mùa động dục thì phải đi giao phối.

"Ưm..." - Hắn rên khẽ trong cổ họng, mồ hôi túa ra trên vầng trán cao, gương mặt điển trai sáng sủa nhuốm màu tình dục, lỗ chỗ đầy sắc vàng của trăng sáng.

Hắn quay mặt hướng về cậu, đưa lưỡi liếm má Nanon. 

Dậy đi. Dậy đi. Dậy đi.

Nanon khó chịu đưa tay gãi gãi má, sau đó cho hắn tấm lưng nhỏ nhắn như một bức tường chắn trước mặt.

Ohm vươn tay chạm nhẹ vào bản lưng cậu, dưới lớp áo thun rộng thùng thình đã bị vén lên đôi chút, lộ ra chiếc eo mềm mà Ohm từng nắm trong tay.

Hắn dùng móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng của mình khe khẽ cọ cọ vào eo nhỏ của người kia, thều thào ư ử vài tiếng trong cuống họng. Tuy Ohm Pawat đã được dạy cho nói chuyện, nhưng không phải là kiểu thành thạo mà có thể giao tiếp như con người bình thường. Trong tình huống này, hắn liên tục gọi tên Nanon trong lòng nhưng miệng lại không phát âm được rõ ràng, cứ ú ớ mở mồm nhưng không tròn chữ, nghe cứ như quái thú lên tiếng.

Tiếng ồn kỳ lạ đánh thức Nanon, nỗi sợ hãi của cậu lại trở về đôi chút, nó đã biến mất từ lâu khi mà cậu phải làm tình với người rừng. Ngày hôm đó quả thật Nanon chỉ muốn chết quách cho xong, đau đớn nhục nhã cứ cuồn cuộn trong lòng cậu. 

Đêm nay trăng sáng, Nanon lại mơ một giấc mơ dài, cả người tiết mồ hôi, trán nhăn hết lại, biểu hiện cho một cơn ác mộng đang hoành hành trong đầu.

Người đàn ông trong mơ bị bóng tối bao trùm, chìm nổi trong ánh sáng hiu hắt từ bầu trời tĩnh mịch, trăng tròn trên cao, kẻ kia lại gầm gừ ở trước mắt, quay lưng lại với cậu. Nanon không lên tiếng, kỹ năng đi rừng mang đến cho cậu những phòng hờ trường hợp có thể gặp thú dữ bất cứ lúc nào. Quan trọng vẫn là không phát ra tiếng động, làm giật mình kẻ kia thì hơn. Bóng lưng kia vẫn cứ tập trung làm việc của mình, không hề biết có người ở phía sau đang tiến đến. Trong tay Nanon bỗng nặng, hiện lên một chiếc rìu sáng loáng sắc bén. 

Cậu lại gần, những tưởng sẽ giơ rìu triệt được mục tiêu, thì mục tiêu lúc này bỗng quay người lại. Ánh mắt long lên vằn sòng sọc giận dữ, khuôn miệng vẫn còn rơi rớt vài miếng thịt nhỏ đỏ tươi, tanh hôi mùi máu, như một con cương thi đang ngấu nghiến cơ thể con người. Nanon lặng nhìn gương mặt quen thuộc, đồng tử to tròn không che giấu được sự ngạc nhiên. Gã đang ngấu nghiến thịt người, với khuôn miệng đầy máu như Quỷ vương đến từ địa ngục, ngồi chồm hổm, dùng tay chống xuống đất để đỡ cơ thể mình.

Ohm Pawat. 

Nanon liếc nhìn kẻ xấu số dưới nền đất, gương mặt nát bấy cậu đã từng thấy trong khoảng thời gian đi rừng, War Wanarat. Cậu buông rìu xuống đất, quỳ thụp hai gối, lấy tay đè nén ngực mình, ngăn cản cơn nôn ọe đang đi dần lên cổ họng. Cảm thấy không chịu nổi, nôn khan vài tiếng. Gã người rừng không còn trụ bằng tứ chi nữa, ngạo nghễ đứng lên đi bằng hai chân, tầm mắt ở phía trên cao nhìn xuống cậu như vui mừng vì nhìn thấy con mồi thứ hai. Ohm cầm rìu lên, ngó nghiêng một chút, rồi dưới ánh trăng vằng vặc, bổ xuống. 

Nanon hét lên một tiếng, cả người ướt đẫm nhếch nhác, gương mặt trắng bệch đến phát sợ, thở hổn hển vì mình vừa thoát khỏi cửa địa ngục.

May quá, chỉ là giấc mơ.

Ohm ngồi bên cạnh nhìn cậu giật mình tỉnh giấc, khẽ nhíu mày không vui, tiến đến liếm liếm vào mu bàn tay cậu trấn an.

Kẻ trong mơ lại như xé màn ảo giác bước ra đời thực, khuôn mặt trong mơ lại khớp đến từng đường nét với gã to con đang dùng lưỡi liếm ướt tay cậu, Nanon dường như chưa hoàn hồn, rụt tay lại, nhảy xuống giường, vẫn luôn đối mặt với Ohm mà lùi từng bước, đến lúc ép bản thân dính lên tường. 

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, ánh trăng tròn treo cao ở khung cửa sổ khách sạn lại làm cho mùi tanh hôi của máu chẳng biết đâu ra mà xộc vào mũi.

Ohm ngạc nhiên vì phản ứng dữ dội của Nanon, hắn ngồi trên giường khách sạn, ngược với ánh sáng cửa sổ chiếu vào, lại lần nữa trùng khớp với hình ảnh Quỷ vương đeo bám cậu.

Nanon hết cách, nỗi sợ hãi trong lòng cứ lớn dần như một chiếc bóng lớn chực chờ nuốt cậu vào bụng, cậu mò dọc bờ tường, rồi chui vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại. Sau khi khuất tầm mắt những hình ảnh ghê rợn, cậu mới ngồi thụp xuống, thở ra một hơi dài rồi tự trấn an mình. Cậu nằm dài xuống sàn nhà, sau đó tự cuộn tròn lại ôm lấy mình, tự bảo vệ mình. Cứ thế thiếp đi.

Cả đêm nằm dưới sàn, Nanon vì lạnh mà tỉnh. Cậu uể oải vươn người, nỗi sợ hãi cũng bị cơn lạnh đánh tan. Cậu ngồi ngẩn người một lát, xong đứng dậy mở cửa ra ngoài. Trước cửa đồ sộ một con "chó sói" lớn, cuộn người trên sàn, Nanon ngạc nhiên một lúc, rồi tiến lại gần nó, ngồi xuống quan sát.

Ohm cựa mình, dãn người ra một tí rồi lại co tròn lại như cũ, bình thường hắn rất nhạy cảm, chỉ cần có người chăm chú nhìn một chút là hắn đã phát hiện ngay, quay ngoắc về người đó, nhìn chằm chằm lại người ta, ánh mắt tràn đầy ác độc, nguy hiểm. Nhưng có vẻ đã mệt mỏi cả đêm, cũng không biết vì sao hắn mệt mỏi, nên Nanon đã ngồi hồi lâu nhưng Ohm vẫn ngủ ngon lành trên sàn lạnh cóng.

Thương tình hắn ta ở ngoài cửa cả đêm lo lắng cho mình, Nanon lay Ohm dậy, nhìn thấy con chó sói lớn kia nhập nhèm mi mắt mở lên nhìn cậu trân trân, ánh mắt không có tiêu cự, như một con thú nhỏ vòi vĩnh yêu thương, không hề có một tia đáng sợ nào.

Ohm nhìn thấy có bóng người trước mặt, vừa định xù lông cảnh giác theo bản năng thì ngửi được mùi hương quen thuộc, hắn đi lại gần, dụi dụi vào lòng bàn tay Nanon cầu được xoa đầu. Nanon nuông chiều hắn, cảm thấy bản thân hơi quá đáng vì những sự việc diễn ra tối hôm qua, tội lỗi len lỏi vào tim, cào lên cậu một vết ngứa ngáy. 

Ohm được xoa đầu thoải mái, dụi dụi càng sâu vào người Nanon, rồi lại gục trên đùi cậu, hắn ngủ ngon lành. Nanon cũng không gọi dậy, ngồi bệt dưới đất làm tượng để hắn gối đầu mà ngủ.

Tầm trưa, mặt trời lên cao chiếu vào sáng bừng căn phòng, máy lạnh của khách sạn cũng không ổn lắm, Nanon nóng hầm hập khó chịu, nhưng cậu lại ngồi yên không nhúc nhích sợ con thú nhỏ trong lòng bị làm phiền, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người, thấm ướt viền cổ áo một chút. Nanon cố gắng chịu đựng, một khắc, hai khắc.

Ohm cũng nóng, nhưng cơ thể suốt ngày phải sống với tự nhiên nên dần thích ứng với cả nóng cả lạnh, hắn không sợ thời tiết thay đổi. Cảm nhận được "gối nằm" của mình hình như không thoải mái, hắn mới ngồi dậy, lại lơ mơ bù xù nhìn Nanon.

Nanon thở một hơi như được giải thoát, đứng dậy muốn lấy nước uống, cậu đứng dậy nhanh quá, máu không kịp lưu thông xuống chân, cảm giác châm chích tê rần từ đầu ngón chân lan lên đùi, cậu ngã uỳnh xuống đất, đau thấu trời.

Ohm vươn tay ra đỡ nhưng không kịp, hắn vẫn chưa đủ tỉnh ngủ, mà Nanon thì ngã nhanh quá. Ohm hơi ngại, gãi gãi đầu biết lỗi, dù cũng không phải lỗi của hắn gì cho cam. Cú ngã chổng vó xuống đất khiến Nanon xấu hổ, bực bội nhìn hắn rồi ra lệnh.

"Đi lấy nước uống lại đây."

Như thiên chỉ, Ohm lập tức đi lấy một cốc nước đến cho Nanon, giờ đã lên ghế sofa ngồi.

"Tạm thời chưa có kế sách tiếp theo, chúng ta sẽ ở lại trong căn phòng này đến lúc nào cảm thấy an toàn. Ráng chịu đựng một chút, tôi đi hỏi xem còn căn phòng nào tốt hơn thế này không?"

Nanon nói hơi dài, từ khó cũng nhiều, Ohm nghe lọt từ lỗ tai này qua lỗ tai khác, cứ ngơ ngẩn nhìn cậu nói nói với mình cái gì đó. Nanon thở dài một hơi, xác định được người kia không hiểu mình nói gì. Cậu kiên nhẫn, nói từng chữ một, khoa tay múa chân như vẫn thường hay làm. Ohm chỉ hiểu được khúc máy lạnh không tốt sẽ làm hắn và cậu đều khó nghỉ ngơi. 

Được rồi, đó chính là trọng điểm. Hắn không cảm thấy nguy hiểm gì cả trong khi cả hai đang bị hoàng gia ráo riết tìm kiếm bên ngoài. 

Dường như nghĩ gì đó, cậu dừng lại, nhìn đến cái bụng xẹp của mình và của cả chàng trai to lớn, hắng giọng hỏi:

"Sẵn tiện, có muốn ăn gì không?"

Ohm biết từ này, "ăn". Hắn đã đói bụng muốn chết từ tối hôm qua, tinh thần không "ăn" no được thì thôi đi, còn không cho cơ thể một miếng nào, Ohm đã lả người hết rồi. Nghe thấy được ăn, hắn gật gù liên tục, nếu có cái đuôi thật sự ở mông, không khéo đã vẩy mạnh tạo gió mát thay cả máy lạnh luôn rồi.

"Để tôi xuống xem khách sạn có gì ăn không? Chúng ta không tiện ra ngoài." 

Chạy trời không khỏi nắng, sau khi xuống tầng trệt để kiếm lễ tân, Nanon thấy người của Hoàng gia ở ngay quầy. Cậu lập tức trốn sang bên tường, hé mắt nhìn về hướng đó.

Vệ quân Hoàng gia nghiêm nghị trong đồng phục đỏ, có tua rua ở vai và bên hông đùi, nút thắt cầu kỳ, mang giày ống cao bó gấu quần bên trong. Họ giơ lên 2 tờ giấy, chắc là hỏi lễ tân có từng gặp cậu không. Nanon đứng hơi xa, nghe không rõ, chỉ có thể suy đoán tình hình qua hành động và khẩu hình miệng.

Giấy in đen trắng, cũng không rõ ràng ngũ quan, lễ tân cứ ngờ ngợ đã từng gặp ở đâu rồi, lại như chưa hề gặp bao giờ, chỉ đành mím môi lắc đầu, không thể giúp gì được. Khí thế của vệ quân Hoàng gia phần nào khiến những người còn lại trong chiếc khách sạn nhỏ này hoảng sợ, không biết có chuyện gì đáng sợ xảy ra mà kinh động đến cả Hoàng gia. Để tránh làm cho nỗi sợ hãi của khách càng ngày tăng lên, quản lý ra trò chuyện vài câu khước từ việc muốn lục soát khách sạn của quân đội.

Kẻ đứng đầu cầm tờ giấy cuộn tròn trong tay, nhìn xung quanh chiếc khách sạn xập xệ chẳng có bao nhiêu phòng này, còn ở sâu trong hẻm hóc, tặc lưỡi bỏ qua, thầm nghĩ bản thân không nên phí thời gian ở cái chỗ mà chỉ cần liếc mắt thì một con chuột cũng khó thể chui lọt này. 

Họ đi rồi, Nanon tiến về quầy nháy mắt với lễ tân. 

Hai cô gái đang kinh hãi vì bị hỏi thăm, lâp tức nhìn thấy gương mặt người vừa được truy hỏi lúc nãy lại càng lúc trắng lúc xanh, thì thầm to nhỏ với nhau, muốn hét lên kêu đội quân quay lại.

"Lúc đến tôi có dẫn theo một gã to lớn, cô cũng thấy anh ta hung dữ thế nào, chỉ cần cô hét một cái, mồ mả nhà cô anh ta cũng đào hết lên được, chín đời sau con cháu của cô cũng mãi mãi không thoát khỏi tay anh ta. Hét thử đi."

Nghe lời đe dọa, tiếng hét muốn vụt khỏi họng của cả hai đều nghẹn lại, các cô gái run rẩy nhìn nhau sau đó cụp mắt vâng lời. Nanon bảo cậu cần 2 phần cháo, một lon nước ngọt, ngẫm nghĩ một lúc, cậu lại thêm yêu cầu một ly sinh tố có kem mặn phía trên.

Cảm thấy mọi chuyện lại trở nên dễ dàng hơn khi mình bị phát hiện là kẻ đang bị truy nã, những trái tim nhỏ bé cứ nhìn chằm chằm cậu như thấy quỷ mà thấp thỏm phập phồng, Nanon nhếch mép thỏa mãn, lúc trở lại phòng mình còn không quên tuyên cáo.

"Nếu có ai đó báo cáo với quân đội là tôi ở đây, kết cục sẽ được định sẵn. Không những người đó chết, mà tất cả những ai có mặt ở khách sạn thời điểm này, tôi đều truy sát đến cùng. Không phải tự nhiên tôi trở thành phần tử nguy hiểm nhỉ, tự mà dè chừng, đi khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng manh động người khác, tự cứu lấy bản thân mình đi."

Nanon quay lại với tay không, ánh mắt Ohm từ đang phấn chấn bỗng ỉu xìu khi nhìn thấy cậu. Gặp được chuyện mém tí nữa vào cửa tử ở dưới nhà, Nanon ngẫm nghĩ tại sao bản thân phải quản cục nợ phiền phức trước mặt, cau mày bực bội đá hắn một cái.

Tự nhiên bị ghét bỏ - Ohm Pawat - máo mếu nhìn Nanon.

"Ăn sáng xong rồi đi thôi, nơi này nguy hiểm rồi."

Con người là giống loài đáng sợ, tuy cậu đã rào trước đón sau nhiều lần, hăm dọa đủ điều, nhưng Nanon biết, sẽ có người vì tiền thưởng mà bất chấp, sẽ đi tố cáo họ, nhưng mà cậu không gấp, phải no bụng thì mới tìm được cách thoát thân.

Nửa tiếng sau, lễ tân bưng lên hai tô cháo còn bốc khói, lấm lét để lên bàn rồi rời đi ngay. Cậu không nói gì, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lao vào húp cháo. Cháo nóng giữa trưa thì có hơi kỳ lạ, nhưng mà dễ nuốt, nhanh chóng, không tốn thời giờ. Ohm Pawat bắt chước động tác thổi thổi rồi mới đưa vào miệng, vẫn không tránh khỏi bị phỏng lưỡi. Hắn thè lưỡi hà hơi vài cái, mắt nhanh chóng ngập nước nhìn Nanon.

Ngon ghê, ngon hơn đồ ăn ở hoàng cung nữa.

Nanon phì cười, thổi một muỗng đưa đến miệng hắn. Ohm ngoan ngoãn ngậm lấy, cháo chảy vào miệng, vị vừa ăn, vừa ngọt vừa ngon, Ohm sẽ nhớ kỹ tô cháo này.

Xong xuôi, Nanon để lại một tờ bạc trên tủ đầu giường, cùng Ohm đi lối thoát hiểm rời khỏi khách sạn. Vừa ra lối sau, đã thấy đám vệ quân lúc nãy quay lại, ập vào khách sạn, Nanon nắm chặt cổ tay Ohm , kéo chạy đi về hướng ngược lại. Đằng sau ồn ào, vang lên rõ tiếng chui thẳng vào tai Nanon.

"Tụi nó kìa, mau đuổi theo, nhanh lên."

Hẻm hơi chật, tạo điều kiện cho Nanon luồn lách. Ohm thì khỏi phải nói, hắn rất nhanh, đôi lúc cái nắm tay kéo đi bị đổi thành Nanon bị kéo chứ không phải hắn. Chỉ là Ohm có chút bướng, hắn chưa bao giờ chạy trốn cả, hắn quen với việc đối đầu hơn, hai người cứ một trước một sau thay phiên kéo nhau, chẳng mấy chốc đã hết đường chạy. 

Ngoái đầu lại thấy đoàn người như kiến đang kéo đến, Nanon hoảng hốt nhìn xung quanh kiếm đường thoát. Ohm đứng chắn đằng sau, đưa lưng về phía cậu, ánh mắt bắt đầu long lên từng tia giận dữ.

Phải biết, chỉ có Nanon Korapat mới thuần được Ohm Pawat.

Và Ohm Pawat chỉ thuần phục mỗi Nanon Korapat.

Đám đông đã đến rất gần, sau đó ngại ngần vì khả năng chiến đấu cao của Ohm nên hơi ngập ngừng thả chậm chân, dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Nanon nhìn thấy Ohm có dấu hiệu lao vào cuộc chiến, lại lần nữa nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu nhìn hắn không được hành động dại dột. 

Ohm thấy Nanon không cho phép, không thu liễm, nhưng cũng không có hành động sơ suất nào. Nanon cứ dáo dác một hồi, thấy lỗ chó nhỏ xíu bên hông tường bị che khuất bởi cỏ. Cậu ngẫm nghĩ, sau đó kéo Ohm ra sau lưng mình.

"Được thôi, muốn bắt, đến đi."

Ohm tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu tình huống đang diễn ra là Nanon muốn làm gì, sau đó thấy cậu thì thầm vài tiếng với mình. 

"Lỗ chó, chạy." 

Ohm nghe xong, cảm giác tê ngứa rần rần khắp cơ thể, đây là bảo hắn chạy, bỏ lại một mình cậu với đám giặc lăm lăm chỉ muốn mạng của hai người ạ.

"Không." - Ohm nhẹ nói ra một tiếng, không tròn vành rõ chữ, nhưng Nanon vẫn có thể hiểu được vì hành động chần chừ của hắn.

"Mục tiêu của họ là bắt anh, tôi không sao đâu, anh chạy trước rồi lại đến cứu tôi."

Hiển nhiên, Ohm không hiểu. Hắn cứ đứng sau Nanon, cả người rần rần máu nóng, ánh mắt trong trạng thái săn mồi, tràn đầy nguy hiểm. Hắn nhắm đến Vệ quân thống lĩnh, hắn chỉ cần cắn đứt đầu gã, đám tôm tép đằng sau hẳn sẽ lùi bước, như mọi cuộc chiến với các đàn sói khác, chỉ cần tập trung tấn công con đầu đàn.

Cảm nhận được hơi thở nóng rẫy phả lên cổ, Nanon quay đầu nhìn hắn. Cậu giật mình khi thấy ánh mắt đục ngầu khát máu cứ lăm lăm vào đám Vệ quân Hoàng gia, hình ảnh trong mơ hiện về, hắn với cái miệng đầy máu sau khi ăn thịt người, dưới ánh trăng, hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt lúc ấy hiện hữu ngay trước mặt.

"Ohm, không được giết người." - Nanon run rẩy, nuốt ực nước bọt, trong họng cháy rát như bị cào xước, nỗi sợ hãi ùa đến bất chợt, mà nó không xuất phát từ việc bị bao vây bởi Vệ quân, nó xuất phát từ ánh nhìn của gã to lớn được cậu bọc đằng sau.

Nanon đã từng dạy đi dạy lại cụm từ "giết người" để hai người dễ dàng phối hợp với nhau lúc đồng hành đối mặt hiểm nguy, như lúc này. Nên sau khi Nanon ra lệnh, Ohm hiểu, ánh mắt cũng chuyển hóa dần về bình thường, không còn dữ dằn như vừa rồi nữa.

Hai bên giằng co quá lâu, có một kẻ vô danh tiểu tốt, mới vào làm Vệ binh mấy ngày nên muốn thể hiện, mong mỏi sớm được thăng quan tiến chức, chưa có lệnh tấn công hãy đã nhảy bổ về trước, định một cước đá vào bụng Nanon.

Nanon tuy không giỏi đánh nhau nhưng né tránh rất giỏi, khả năng sinh tồn cực cao, điển hình là việc sống qua mấy ngày ở rừng mà vẫn nguyên vẹn ở đây cho tên tiểu tốt này đá nè.

Chân chưa đến bụng cậu, đã thấy có bóng đen vụt lên nắm lấy cổ chân gã, kéo lại một phát, sau đó nghe tiếng ré lên một tiếng, Ohm đã tát kẻ kia một bộp tai, có thể thấy được máu mũi của tên đó chảy ra ngay lập tức.

Ohm chỉ có sức chiến đấu, chứ không có chiêu thức phúc tạp gì cho cam, người này vốn dĩ chỉ dựa vào sức mạnh, gầm gừ, bạt tai, cắn, vồ người thì chẳng có đấm đá gì sất, nhưng cái bạt tai của hắn đúng là mang sức mạnh kinh khủng khiếp.

Ohm vồ lên bạt tai xong, lúc lùi lại là trở về dáng vẻ của một con thú bốn chân, hắn bò trên đất, đi đến phía trước Nanon, nhe răng với Vệ quân. Đám giặc đằng sau người cầm đầu bị sợ hãi, mặt mày xanh lét, một số còn không kìm chế được phải lấy tay bịt mồm tránh hét lên.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây người kia đã hạ gục một thanh niên tốt tướng, bỗng dưng trong tim họ trùng xuống, tưởng tượng được cả cảnh nếu người kia không bị thuần phục, liệu có phải họ đã sớm bị xé xác rồi không, vậy thì những tin đồn kia là có thật, Hoàng gia thật sự có một chàng Thái tử sói.

"Hoàng tử Perth kêu chúng tôi đưa Người về nguyên vẹn, không được thiếu dù một sợi tóc, xin mời cả hai hợp tác, Hoàng gia thực sự không muốn phải dùng tới bạo lực." - Người đứng đầu đám Vệ quân là một kẻ thấp hơn, tuổi đã ngoài ba mươi, thân hình săn chắc giấu trong bộ giáp siết chặt tỏ ra uy thế khiến người khác không rét mà run.

"Hoàng gia các ngươi là một lũ vô dụng, dù hắn ta có thật sự được sói nuôi lớn, nhưng giờ đã quay về thì ngôi vua kia chính là của hắn, các người lại đi nghe lời một Hoàng tử nhỏ bé, đến đây đối đầu với hắn ta?" - Nanon lại giành vị trí đứng ở phía trước, tiếng nói vang vang trong hẻm nhỏ.

"Tạm thời Thái tử vẫn chưa quen thuộc với môi trường xã hội con người, đợi khi nào Người có thể hòa hợp, lúc ấy chúng ta nhất định tuân mệnh."

"Được, vậy tôi hỏi, các người bắt hắn về làm gì?"

"Chuyện của Hoàng gia, thần dân không nên biết thì hơn."

"Vệ quân của Hoàng gia? Tôi thấy giống Vệ quân riêng của Hoàng tử Perth thì đúng hơn, các người dám động tay động chân với Thái tử, Ohm Pawat ra lệnh có thể chém chết mấy đời nhà mấy người." - Nanon xem ra rất bất bình việc tại sao Thái tử một nước phải trốn chui trốn nhũi cùng cậu chứ.

"Láo, dù cậu là ai thì cũng không nên dẫn Thái tử chạy lung tung, dù gì Thái tử cũng cần về nhà, Hoàng gia cần Thái tử." - Vệ quân bị kích động, người đàn ông đứng đầu phất tay một cái, cả đám ùa lên.

"Được thôi, vậy đến lấy đi." - Nanon gật đầu với Ohm, ngầm cho phép hắn thể hiện sức mạnh, nhưng Ohm Pawat vẫn nhớ lời căn dặn - không được giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro