13. Ngủ không yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lao vào đám đông như kiến vỡ tổ, đánh một trận. Đánh tới đánh lui một hồi, Nanon ăn đấm, ăn đánh, ăn gậy và bị cắn, nhức nhối cả người làm cậu cực kì bực bội, Nanon nhìn vòng quanh xác định vị trí Ohm, chạy qua kéo hắn đi. 

Họ lại bỏ chạy, đánh không nổi, cũng không muốn đánh nữa, Nanon mệt rồi. Bên phía Ohm tình hình không tệ, một mình hắn xử lý được khá nhiều tên, còn lác đác vài tên thì Nanon hổn hển chạy lại kéo hắn đi, hắn cũng không màng đánh đấm, vui vui vẻ vẻ để được kéo tay như thế, cảm giác rất được bảo vệ bởi người nhỏ hơn.

Nanon cúi người nắm lấy cổ tay đang chạm trên nền đất của Ohm, kéo chạy một đoạn đường dài. Cậu mệt bở hơi tai, ngừng lại chống gối thở hổn hển, còn chống cả lên tường ho khù khụ, ngửa đầu thở. Bỗng, Nanon cảm thấy người nhẹ bẫng, Ohm bế cậu hẳn lên người, như vác một bao gạo mà chạy, thế mà bỏ xa đám người truy đuổi. 

Họ không có nhà để về, lúc Nanon kêu hắn dừng lại bỏ cậu xuống, cậu cũng mờ mịt không biết cả hai đang ở đâu. Đồng không mông quạnh, không một bóng người, không một ngôi nhà nào xung quanh.

Hắn muốn trở lại rừng à ? Sao lại chạy ra khỏi trung tâm nữa rồi ?

"Aish, nơi khỉ ho cò gáy gì thế này?" - Đi thêm một đoạn không tìm được ngôi nhà nào để xin tá túc, Nanon đá vào viên đá ven đường mà chửi.

"Mà đám người lúc nãy đúng là người của Hoàng gia đó, không làm tổn thương anh, làm cho mỗi tôi bị ăn đòn, họ còn không dùng vũ khí, chỉ đánh tay không với mình. Hẳn là không cùng một phe với kẻ đã bắn mũi tên ám sát." - Không biết làm gì, Nanon lại nhớ đến cảnh đánh nhau lúc nãy, nói ra đầy cảm thán. 

Nanon biết hắn nghe không hiểu, nên cứ luyên thuyên vài điều, như nói cho hắn nghe, cả như đang nói cho chính bản thân nghe nữa.

"Tướng Vệ quân." - Nanon tự gọi kẻ cầm đầu như thế, cậu cũng không biết chức vị của hắn là gì, cũng không biết cụm từ Tướng Vệ quân có thật sự tồn tại hay không, Nanon học không nhiều, chỉ là tự biết cứu lấy bản thân thôi. - "Tướng Vệ quân, hắn ta nói đúng đấy, chúng ta cần nhà để về, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để có thể suy nghĩ nên đối mặt với việc này ra sao, và cả anh phải quay lại ngai vàng của mình nữa."

Nanon đang đi bỗng dưng đứng lại, quay qua Ohm nói mấy lời chân thành, còn vỗ vỗ vai hắn. Mắt Ohm sáng lên, tuy không hiểu nhưng biết mình đang được "vuốt ve an ủi", liền vui mừng muốn cọ cọ nũng nịu.

"Còn cả tiền của tôi, nước ngoài của tôi, cuộc sống mới của tôi." - Cậu nhìn bầu trời bao la rộng lớn, những tinh tú nhiều thật nhiều hiện ở khoảng không bao la trên đầu, Nanon cứ nhìn mãi, trong lòng lại thầm thở dài cho cái số lận đận của mình.

Cả hai người đi mãi, Nanon phía trước, Ohm lẽo đẽo theo sau, chiếc bóng kéo dài ở phía sau hai người mỏi mệt tìm chỗ gọi là "nhà".

Trăng trên cao, lại vằng vặc đổ xuống, mắt Ohm nhìn trăng tròn, đã bớt tròn hơn hôm qua, trong người lại nổi lên một cơn nôn nóng dễ hiểu, hắn nhớ nhà rồi, nhớ khu rừng xanh mướt, nhớ hang động ấm cúng của bản thân, nhớ những ngày thoải mái tự do chứ không phải cứ bị truy đuổi thế này. 

Tuy trong rừng không có chăn ấm nệm êm, nhưng hắn thích cảm giác chi của hắn chạm lên cát đá, thích vùi mình xuống dòng sông mát lành, thành phố chẳng cho hắn thích được điều gì, nhưng mà ngặt nỗi, Bangkok có Nanon, còn rừng rậm thì không.

Hắn định tru lên thỏa nỗi niềm nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bầy đàn của mình, hắn đánh tiếng để quyến rũ bạn tình khác giống, hắn làm vì đây là nghi thức của loài , đánh thức các giác quan giao phối của giống loài mình, bởi vì hắn cũng chưa từng thực sự giao phối với các giống cái khác, chỉ là có giao phối qua một lần với người trước mặt thôi. Nhưng mà Nanon không mang thai, hắn đã buồn rất lâu á.

Nghĩ là làm, đang đi giữa chừng Ohm bỗng ngồi xuống, nhìn lên trăng, chu miệng hú dài một tiếng. Nanon kinh ngạc, lần đầu tiên thấy hắn có dáng vẻ cô đơn thế này, đã vậy còn trở lại hình hài như một con sói hoang giữa rừng, tru lên đầy cảm thương.

"Nhớ nhà hả?" - Nanon nói với hắn, cũng biết được hắn nghe không hiểu.

Nanon ngồi thụp xuống với hắn, co gối ôm lấy chính mình, ngồi giữa đường mà nhìn trăng sáng. Tiếng tru của Ohm vẫn lanh lảnh bên tai, cả hai cùng chạy theo những nỗi niềm mông lung không rõ ràng.

Đối với Ohm, đất trời chính là nhà, hắn không cần trải chiếu đắp chăn, cũng không cần sự ấm áp bao bọc xung quanh cơ thể mới có được hơi ấm, hắn cứ như vậy mà chuyển đổi nhiệt độ phù hợp để tiếp tục sinh tồn.

Đi thêm một đoạn, rốt cuộc may mắn cũng mỉm cười với cả hai. Lấp ló trong màn đêm tối mịt có ánh đèn của ngôi nhà gỗ nhỏ, gió thổi làm ngọn đèn treo trước nhà đung đưa, ánh sáng trước nhà cũng bị di chuyển theo. Nanon nhanh chân chạy lẹ, trong lòng ánh lên hi vọng le lói. 

Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xíu, hẳn chỉ dành cho một người ở, Nanon gõ cửa xin tá túc một đêm, lấy sức ngày mai lại đi tiếp, mặc dù chưa biết đi đâu.

Một bà lão râu tóc bạc phơ cong lưng mở cửa, phải chống gậy để đi, di chuyển có vẻ khó khăn, nếp nhăn trên gương mặt chảy xệ và đôi mắt đã đục vì năm tháng, bà ngước lên nhìn lấy hai kẻ to lớn, ánh mắt không có tiêu cự, không nói lời nào rồi quay vào trong.

Vừa thấy bà lão quay đi, những tưởng rằng bà ấy không đón tiếp, Nanon liền nói với theo.

"Bà ơi, chúng cháu ở nhờ được không ạ?"

Cụ bà dường như lãng tai, không nghe rõ được tiếng cậu thì phải, dù Nanon đã hét rất to, bà cụ vẫn đi vào nhà một cách thật chậm chạp. 

Bên ngoài gió lớn, trời về đêm trở lạnh, giữa hoang vu mênh mông mọc lên một căn nhà, cũng chẳng biết là ma quỷ hay người sống, nhưng mà dù sợ thì cậu vẫn phải vào thôi, nếu không thì sẽ chết cóng bên ngoài mất. 

Nanon ôm lấy chính mình ở cửa nhà, trước đó cậu đã mở túi đồ trùm thêm vài cái áo và quần lên người, nhưng vẫn bị cái lạnh tấn công. Ohm có vẻ chẳng hề hấn gì, vẫn vạm vỡ đứng thẳng dù gió tát vào mặt từng cơn.

Bà cụ lại chậm chạp đi ra, trong tay bưng thêm một đống chăn gối nhỏ, Nanon hiểu ý, nhanh nhẹn tiến đến giúp đỡ, dặn dò Ohm đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, không khí trong phòng cũng làm cậu ấm hẳn lên, ôm lấy đống chăn gối, Nanon nói cảm ơn cụ bà thật lớn. Cụ bà gật gật đầu, tay chỉ cho cậu lên gác rồi lủi về phòng của mình.

Ohm Pawat luôn luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ khi gặp người lạ, dù đó chỉ là bà lão mắt sắp mù lòa, đi cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Hắn cứ nhìn chằm chằm bà cho đến khi dáng người nhỏ xíu đó khuất sau cánh cửa phòng sập xệ. Chỉ lo tập trung vào cụ bà, hắn quay lại kiếm Nanon thì đã không thấy người, Ohm ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ lo lắng ngay lập tức.

"Làm gì đấy, lên đây đi."

Tiếng Nanon từ trên gác vọng xuống, Ohm lập tức luýnh quýnh cụp đuôi chạy theo.

Đó là một cái gác lớn xuyên suốt nhà, có một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra con đường lúc nãy mà cả hai đã lê lết.

Nanon trải nệm ra sàn, lập tức ngả lưng. Cậu thở dài một hơi thoả mãn, nằm yên một lúc lâu. Những tưởng bản thân đã ngủ luôn rồi, Nanon lại giật mình tỉnh dậy trong cơn mê mang. 

Ohm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn trăng sáng. 

Cậu ngồi dậy, bùi ngủi thở dài, thấu hiểu cho việc gã người rừng nhớ nhà, tiến lại xoa đầu hắn, rồi tự giác trải thêm một tấm đệm, cất tiếng.

"Đến đây nghỉ ngơi đi, ngày mai trả anh về rừng, không bao bọc nổi nữa."

Ohm nghe dường như hiểu, quay ngoắt đầu về phía Nanon, đứng lên đi chậm đến đệm, ngồi xuống nhìn chằm chằm cậu.

Nanon tung chăn cuốn mình lại, mùi chăn cũ kĩ nhưng không hề bị hôi hám, cậu rúc càng sâu vào chăn, nhắm mắt đi ngủ.

Ohm không ngủ được, hắn quả nhiên là sức trâu bò, cứ nằm trên đệm cựa quậy, làm phiền đến Nanon ngủ thính, bực bội mở mắt.

"Làm sao, không ngủ được à ?"

"Về nh...à."

Hắn ngập ngừng đôi chữ không trọn vẹn, nhưng Nanon lại nghe rất rõ ràng. Cũng phải, cả tối nay hắn cứ nhìn trăng liên tục, có nhắc nhở nghỉ ngơi cỡ nào cũng không lay chuyển được.

Nanon dang tay, thì thầm giọng ngái ngủ.

"Lại đây."

Ohm ngoan ngoãn bò đến, cái thân xác to đùng cuộn tròn dụi vào lòng Nanon.

"Ôm một chút, ngày mai chúng ta về rừng."

Nanon cũng không biết phải đi đâu, thiết nghĩ nếu gã người rừng này đã nhớ nhà như vậy, cả hai đi vào rừng một chút rồi quay ra cũng được, như kiểu về thăm nhà, cho dù "nhà" này có hơi bao la một chút.

Ohm lại cọ cọ vào người Nanon, cậu mệt kinh khủng vì chạy trốn, lết bộ rồi lạnh lẽo vây quanh nữa, Nanon lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cả người quấn quanh cái gối ôm 37 độ, hoặc hơn, cậu không rõ.

Chìm vào mơ màng, Ohm cựa quậy trong lòng, Nanon thả hắn ra, quay qua một bên ngủ tiếp, bỗng cảm nhận được cái gì trơn trơn đụng vào cánh tay mình, Nanon choàng tỉnh, sợ hãi dâng ngập trái tim. Cậu nghĩ tới một loại động vật bò sát da trơn nào đó đang kề sát mình. Dù sao nơi này cũng âm u và bẩn như vậy, rất có khả năng sẽ tồn tại những loài "động vật nhỏ" đáng sợ.

Tim nhảy lên một cái, Nanon bật dậy, mắt bàng hoàng nhìn cánh tay mình, thấy được Ohm đang nắm lấy, lè lưỡi liếm cánh tay cậu.

"Ưm, đừng nghịch nữa, đi ngủ đi." - Nanon cáu lên, rút cánh tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, chùm chăn lần nữa.

Dường như người kia muốn thách thức giới hạn của cậu, chui đến hõm cổ cậu, hít hít xong lại lè lưỡi liếm láp.

"Anh làm sao thế, có thôi đi không?"

Nanon do bị làm phiền, ngồi phắt dậy trừng mắt nhìn Ohm, gã cũng bị khó chịu lây, hừ hừ gầm gừ rồi vồ lên đẩy ngã cậu.

Nanon trợn tròn mắt, có vẻ như từ lúc thuần phục được Ohm, đây là lần đầu hắn dám gầm gừ với cậu. À không phải từ lúc thuần phục được, mà ngay từ lần đầu gặp, hắn đã chẳng bao giờ gầm gừ với cậu. Vậy thì bây giờ, hắn đang bất mãn cái gì?

Hắn vồ lên rất dùng sức, Nanon ngã người xuống đệm, may là đệm dày, nếu không sẽ đánh thức bà lão tốt bụng. Cậu cau mày, cả cơ thể rã rời giờ còn bị tác động mạnh, bực tức gằn giọng nói nhỏ.

"Lại lên cơn gì nữa, anh không thể yên ổn đi ngủ à?"

Thấy cậu nhăn nhó, Ohm đã bực bội càng bực bội hơn, máu nóng không có chỗ xả, nhanh chóng gào lên phát tiết. Hắn biết cậu đang mắng hắn, nhưng lại không hiểu cậu mắng gì, chỉ nhìn biểu cảm đoán được Nanon đang tức giận với hắn.

Tức giận với hắn ? Hắn cũng tức giận, nhưng có bao giờ nhăn nhó với cậu chưa, có bao giờ gằn giọng với cậu chưa ?

Hắn gào lên 1 tiếng, Nanon bịt mồm không kịp, hắn hét một tiếng rồi bị tay Nanon chặn lại ư ử trong miệng. Nanon tức giận đỉnh điểm, chồm lên đè lấy hắn xuống đất. Ohm giãy dụa, sau đó ánh mắt dần đục ngầu, tiếng ư ử trong miệng cũng biến mất, chỉ còn hơi thở dồn dập.

Nanon thấy kì quái, nhìn lại thấy tư thế hai người không được ổn. Cậu đang ngồi lên cự vật to lớn của hắn, một tay chắn ngang miệng, tay còn lại chạm đất, cả người phía trước được nâng lên làm hạ thân hoàn toàn hạ xuống, dính vào cơ thể hắn. Cậu choàng ngồi dậy nhưng tư thế hơi sai, lại té ngã xuống đập vào người hắn.

Ohm đang kiềm chế, cậu thấy hắn run rẩy từng đợt. Sao hắn phải kiềm chế ? Khoan đã, sao hắn lại biết kiềm chế ?

Nanon tròn mắt với suy nghĩ của mình, hắn cho đến giờ vẫn chưa hẳn hoàn toàn gọi là người, chỉ là đã "người" hơn rất nhiều những ngày đầu gặp gỡ, lúc hắn còn bò 4 chân chạy nhảy khắp rừng. Làm sao hắn biết đây là tình dục và không phải lúc nào cũng có thể làm tình, làm sao hắn biết phải kiềm chế không được có dục vọng ở mọi lúc mọi nơi ? Hình như loài vật đều đến mùa thì sẽ giao phối mà không có suy nghĩ gì, hắn làm sao có thể suy nghĩ được ?

Nanon không nhớ ra, tối hôm qua hắn cũng lên cơn động dục, cậu gặp một giấc mơ kinh dị, cho nên vừa mở mắt gặp hắn đã trốn lẩn vào nhà vệ sinh. 

Ohm nhớ ánh mắt đó.

Cậu sợ hắn.

Ohm sợ rằng nếu hắn làm ra việc gì không hài lòng cậu, cậu lại như đêm hôm qua, sợ hãi hắn, sau đó cậu sẽ rời bỏ hắn luôn, không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.

Nhưng cung đã lên tên, không thể không bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro