14. Ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CAO H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.

Ohm cựa quậy muốn trốn ra, lại bị Nanon ngẩn người nằm mãi phía trên, cự vật cứ thế dần dần ngẩng đầu. Hắn rên một tiếng, kéo Nanon đang suy nghĩ nhiều về với thực tế. Hạ bộ to lớn cứ co giật, đánh thẳng vào đùi Nanon. Cậu hơi hoảng hốt, ngồi dậy lùi lại phía sau, sau đó nghĩ gì trong đầu cũng chẳng biết, đã nhanh chóng lấy chăn đè lấy phần thân dưới của Ohm.

Khó chịu thì thôi đi, Nanon cứ vờn quanh hắn, vừa lùi ra đã sáp đến, mùi hương cứ bay luẩn quẩn ở mũi hắn, nước miếng hắn cũng muốn chảy dài rồi.

"Ngoan ngoãn đi, ngày mai vào rừng tìm sói cái cho anh." - Nanon thều thào, giọng điệu cố gắng rành mạch, che giấu đi sự sợ hãi của cậu.

Cậu còn nhớ đêm ở hang động hôm đó, Ohm như xé đôi người cậu ra vậy, đau đến muốn chết đi ngay lập tức, mà hắn cũng không giày vò cậu một lần, làm tận hai ba trận đến tận sáng. 

Lúc đó cậu khát khô cả họng, cả người rã rời, còn tưởng mình đã lên thiên đường rồi chứ, tỉnh dậy vẫn thấy lá cây dưới người và hang động u ám, mới bật cười nghĩ mình sao chưa chết. Đúng là số lớn mạng lớn.

Nếu lần này hắn lại đè cậu ra làm nữa, Nanon sẽ chết ngay lập tức. Cảm giác đó chỉ để trải nghiệm một lần trong đời là quá đủ, cậu có chút không chịu được.

Nanon tính, tất nhiên không bằng trời tính.

Ohm vùng lên, dùng chăn đè Nanon lại, gầm gừ tiến đến hôn lên môi cậu. Nụ hôn trúc trắc bị hắn dùng môi và lưỡi liếm ướt bên ngoài miệng, Nanon bị ngộp, vừa mở miệng theo bản năng muốn thở thì lưỡi hắn chui tuột vào trong.

Hắn lôi lấy cái lưỡi cậu, quấn lấy rồi chơi đùa trong miệng. Đây là không cần dạy mà thành tài sao ? Ohm làm cậu bất ngờ đó. Nanon trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn gã người rừng dùng kỹ thuật điêu luyện hôn lấy cậu. Cậu dùng tay đẩy hắn ra.

Một lần, không được.

Lần hai, không được.

Dùng hết sức bình sinh, không đẩy được.

Cậu không thể đẩy được, mà hắn như người điên quấn lấy cậu vậy. Thời gian trôi dần, Nanon rã người, muốn ngất. Cảm nhận được phản ứng kì lạ của cậu, hắn nhả môi, dời người đi làm Nanon thở hổn hển, hít lấy từng đợt không khí lớn như vừa bị chết đuối.

Tiếng thở hổn hển càng kích thích hắn, Ohm lại chồm tới, hôn lên trán, rồi mắt, mũi, sau đó tự động biết điều bỏ qua đôi môi đã hơi sưng vì hắn đã quá mạnh bạo, dời môi xuống cổ cậu. Ở cổ là nơi "hương vị" của cậu nồng nhất, Ohm hít lấy hít để, đưa lưỡi ra liếm ngon lành.

Nanon bị kích thích, uốn éo né tránh, miệng ngậm chặt, nhất định không phát ra tiếng động kỳ lạ, nghĩ bản thân vẫn không nên kích thích hắn.

Vì cậu né tránh, Ohm lại trở về với trạng thái tức giận, lần này còn tệ hơn lúc nãy. Nanon lạnh nên tròng tận hai ba lớp áo thun lên người, dưới móng vuốt sắc bén ấy, cứ thế bị xé toạc, mà ai cũng biết đấy, một chiếc áo thun mỏng có thể bị xé, nhưng ba chiếc áo thun dày vẫn bị xé thì trận chiến này bạn không địch nổi.

Hắn cắn một cái lên chỗ xương quai xanh, thành công khơi gợi được tiếng kêu từ Nanon. Chưa dừng lại, Ohm lùi xuống đến ngực cậu, phần ngực bằng phẳng phập phồng thở từng nhịp lớn, Nanon bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng.

"Bị điên hả ?" - Tiếng nói như muỗi kêu vang lên, Nanon bị gặm nhấm kích thích khắp người vẫn không thể mặc kệ, buông ra một câu chửi rủa.

Cậu lạnh, cậu mệt, và hắn thì đến kỳ động dục. Giữa đêm trăng thanh gió mát, đây là làm cái gì?

Nanon quẫy đạp cứu lấy bản thân mình, nhưng sức cậu rất nhỏ, bị hắn quằn cho một hồi vẫn trở về với kết cục nằm thở hổn hển, không chống cự lại được.

Lần đó trong rừng chưa từng làm qua, không thể phản kháng, có chút mặc kệ đời, lúc đó chỉ muốn chết đi, bây giờ không giống, cậu còn cả gia tài lớn chưa lấy được vào tay, mà cậu cũng không muốn trải qua cảm giác bị xé đôi như lúc đó nữa.

Cậu vẫn nhớ mãi khoảnh khắc hắn tiến vào, bằng cách nào đó, người bạn nhỏ kia có kích cỡ lớn hơn người bình thường nhiều lần, vừa to vừa dài, có chút khiến người khác choáng ngợp. Mơ mơ màng màng một hồi, rốt cuộc cậu cũng thấy người nóng dần, cậu bé phía dưới cũng rỉ một chút dịch, đầy chờ đợi.

Chờ đợi cái gì, cậu cũng không biết, vì sao lại chờ đợi, Nanon cũng thực sự không biết.

Ohm dần tiến xuống dưới, dùng "móng vuốt" đã được Hoàng gia cắt gọn sạch sẽ vuốt ve cậu, khác với lúc , khi hắn sờ soạng cậu chỉ toàn là những cú chạm nóng hổi, không mang theo vết xước hay đau đớn cho da thịt như lần đầu. 

Ohm cúi đầu, cảm thấy vật thể hay ho đang rục rịch trước mặt. Hắn híp mắt, ngẩng đầu nhìn gương mặt khả ái của người dưới thân.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, trên người Nanon hằn lên những vệt sáng nhẹ nhàng, bay trong không khí là những hạt bụi nhỏ có thể thấy rõ bằng mắt, gương mặt ửng đỏ, cả người co rúm, hơi thở hừng hực tỏa ra ở mọi ngóc ngách cơ thể. Korapat không biết, bản thân đang gợi tình đến mức nào.

Ohm gầm thấp một tiếng, há miệng ngậm lấy cậu. Nanon trợn trừng mắt thở hắt một hơi, theo bản năng lập tức nắm lấy tóc của hắn đẩy ra. Ohm chống lại, càng ngày càng cúi sâu xuống.

Lạnh lẽo toàn người bỗng nhiên tan biến mất, quy đầu to chạm đến điểm nóng trong cuốn họng kẻ kia khẽ run rẩy lên một cái, Nanon gắng sức đẩy đầu hắn ra, cậu có chút sắp chịu không nổi. 

Ohm thấy khó thở, nhả ra một chút, rồi không biết do cảm thấy thích phản ứng của Nanon, hay là do hắn đã thấy qua ở đâu rồi, hắn cứ liếm láp cậu như một que kem ngon, lâu lâu lại ngậm sâu vào họng.

"A...a...a"

Trời trăng mây đất quay cuồng, Nanon nóng đầu kinh khủng, tay nắm tóc cũng không còn đẩy hắn ra nữa, mà theo nhịp độ ngậm vào nuốt ra của hắn mà đưa tay theo, cậu cũng quên mất bản thân đang ở đâu, miệng phát ra âm thanh xấu hổ cực lớn, không kìm chế được.

"Chậm thôi.. chậm lại... hừ hừ"

Cậu nói khó khăn, đưa ra tín hiệu cho hắn mặc dù vẫn nhận thức được hắn nghe không hiểu, nhưng chẳng biết sao vẫn cứ nói ra yêu cầu như vậy, chỉ cầu mong hắn hiểu được mà đừng thô bạo với cậu quá.

Ohm nghe như hiểu được, hắn thả chậm tốc độ, nhưng vẫn không buông cây kem ra khỏi miệng. Hắn nút mạnh ở quy đầu cậu một cái, thỏa mãn nghe từ cậu một tiếng rên dài.

"Ư..ư...ư....a...."

Cơn sóng được nước đưa đẩy lên đến đỉnh điểm, Nanon run rẩy cả người, sau tiếng mút thật to vừa rồi, Ohm nhả cậu ra, Nanon lập tức bắn tứ tung, đại đa số đều dính vào gương mặt đẹp trai của hắn. 

Nếu là hắn của những ngày còn trong rừng, gương mặt đen đúa không rõ ngũ quan, lúc cậu bắn lên, chắc hẳn sẽ không ngại ngùng như bây giờ. Sau khi được Hoàng gia "làm sạch" tươm tất, Ohm Pawat lộ ra một vẻ đẹp kinh hồn của kẻ hoang dã, nét mày đôi mắt, đều mang một phần diễm lệ khó tả. 

Khuôn mặt đẹp đẽ sáng bừng dưới trăng, bây giờ bị cậu vấy bẩn, trên đó nhơ nháp từng dòng tinh dịch trắng, vướng cả trên lông mi đầy gợi tình.

Ohm nhìn xuống, đôi mắt run run từ từ ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cậu, Nanon lại càng thêm xấu hổ, ở mũi hắn, khóe miệng hắn đều vương một ít thứ của cậu. Hắn lấy tay quệt lên má, lấy xuống một chút tinh dịch của cậu, lè lưỡi liếm lấy.

Hình ảnh chấn động trước mặt khiến cậu xấu hổ tột cùng, gương mặt ửng hồng lúc nãy nhanh chóng đỏ bừng, cả người cũng râm ran như con tôm được luộc chín, Nanon nhắm mắt lại, trong đầu kháng cự biểu cảm người trước mặt khi ăn lấy tinh túy của cậu.

Ohm nhìn đôi mi khẽ run run trước mặt, cả người Nanon run rẩy sau cơn triều dâng, hắn sáp lại, dùng chút chất trắng bôi lên đôi mắt đối phương, cúi người hôn xuống. Nanon cảm nhận được sự dính nhớp, cũng đoán được hắn đang làm gì, lại hít một hơi thật mạnh, chờ đợi hành động tiếp theo.

Đừng nhắm mắt trước kẻ thù, bạn sẽ dễ bị tấn công.

Nanon vậy mà không kịp phòng bị, Ohm tiến lên, phân thân bên dưới đung đưa hiện rõ trước mặt cậu, hắn hạ người, nhồi toàn bộ cự vật to lớn vào miệng Nanon.

Đệt mẹ, điên rồi, cậu không muốn.

Nanon lại tròn mắt kinh ngạc, đây là lần thứ bao nhiêu không biết, chỉ trong một buổi tối, đồng tử của cậu đã phải mở to mấy lần vì bất ngờ, sợ hãi.

"Ưm.. ưm..." - Nanon vùng vẫy, né đi, nhưng tư thế hắn kìm kẹp cậu, phía trên chống tay lên sàn, hạ thân cứ thế lên xuống ở miệng cậu.

Rốt cuộc thì hắn học ở đâu ra những trò này vậy?

Nanon bị nhồi nhiều lần, cổ họng muốn bị tổn thương luôn rồi, mà hắn thì cứ phình ra chứ không có dấu hiệu muốn bắn. Nước bọt không kịp nuốt chảy ra ngoài kẽ miệng, gương mặt của cậu bị ướt át dơ bẩn, mùi nồng đậm của hạ thân cứ đẩy thẳng ở mũi. 

Nanon dùng răng cạ một cái, Ohm đau điếng người, sự kích thích cũng nhờ vào đó mà lên đến cao nhất, hắn bắn thẳng vào sâu cổ họng cậu, từng đợt nóng đến bỏng người.

Ohm rời ra, Nanon ngã qua một bên ói hết tinh dịch của hắn, phần lớn đã đi thẳng vào bụng cậu, chỉ còn lại một chút hòa tan cùng nước bọt được cậu phun ra. Cổ họng đắng nghét, từng cơn nóng vẫn hầm hập ở miệng, Nanon cau mày ngồi dậy nửa người, lại quá mệt mà nằm xuống thở.

Cậu nghĩ vậy là xong rồi, hắn đã bắn có nghĩa là không cần phải làm nữa, cậu sẽ không bị xé làm đôi, cũng sẽ không phải trải qua cảm giác bị hành hạ tới tận sáng. Tuy cổ họng vẫn còn đắng ngắt dư vị của Ohm, Nanon vẫn buông lơi một chút vui vẻ len lỏi vì suy nghĩ tuyệt vời của mình.

Ohm Pawat vốn dĩ cũng chẳng phải hoàn toàn là người, bị cậu chửi một tiếng cầm thú cũng không bị tổn hại danh dự gì. 

Có lẽ vì vậy, mà hắn lại tiếp tục cởi quần cậu ra, tìm đến dâm huyệt mà hắn từng mê đắm. Nanon đang chìm trong mệt mỏi sau đợt phục vụ hắn, bỗng cảm thấy sự lạnh lẽo bám trở lại người mình, ngẩng đầu thấy hắn đang chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Cơn sợ hãi đến ngay lập tức, cậu vừa nằm vừa lùi lại phía sau, may là phía dưới vẫn đang lót đệm, tiếng động tạo trên sàn không to, chỉ có tiếng "cộp" một cái khi đầu cậu chạm phải vách gỗ sau lưng khi đã lùi đến cùng. 

Ohm nắm lấy cổ chân cậu, kéo về phía hắn, giơ thẳng hai chân cậu lên, gầm gừ trong họng. Cậu có thể thấy rõ hắn còn chảy cả dãi ra miệng.

Đôi chân thon gọn , trắng trẻo được một tay cầm lên, chân còn lại bị một tay đè ở đùi, kìm xuống đất. Hắn nghiêng đầu hôn cổ chân cậu một cái, rồi dời môi dần đến đùi trong. Một lần nữa, Ohm cúi xuống, cắn Nanon nhẹ một cái gần lỗ nhỏ, làm Nanon ré lên một tiếng vì đau.

"A."

Chưa kịp chửi rủa, hắn đã hôn lên vị trí thô tục kia, còn lè lưỡi liếm thử, nhận lại sự run rẩy cực độ của Nanon. Cảm thấy chơi khá vui, hắn lại dùng lưỡi liếm hết bên ngoài, còn lâu lâu đâm vào bên trong một cái, mở rộng lãnh thổ từng chút một.

"A, đừng.... khó chịu quá."

Cơ thể đã từng được khai phá một lần, lâu ngày bị niêm phong, hôm nay lại một lần nữa bị mở ra, cảm giác khó chịu dâng trong lòng, hạ thể cũng khó thoải mái ngay.

Nhưng không được lâu, Nanon lập tức bị làm mềm, cả cơ thể giãn ra thoải mái sau nhiều cái liếm láp kiên nhẫn của Ohm, cậu bạn nhỏ một lần nữa ngẩng lên chào hỏi.

"Ưm.."

"K-không đi vào à....? A..a... đừng .. liếm..."

"Ưm, muốn..."

Ohm đã bắn một lần, nhờ vào sự rên rỉ của Nanon mà hắn cũng cứng thêm lần nữa. Cảm thấy tiếng rên rỉ quá dễ nghe sẽ sớm khiến mình đầu hàng, hắn bò lên hôn cậu. 

Nụ hôn của hắn mang đến mùi hương của chính mình, Nanon thấy quá kích thích, đáp trả hắn. Nụ hôn dần kịch liệt, cả hai ra sức hút lấy hơi thở đối phương để lấp đầy buồng phổi mình, phía dưới Ohm cứ cạ cạ vào người Nanon, hai cậu bé gặp nhau cũng tràn đầy hứng khởi.

Khó chịu tràn dâng ở lồng ngực, bụng dưới căng cứng từng đợt, co thắt liên tục khiến Nanon bất bình, tay chui thẳng xuống dưới nắm lấy của cả hai mà luân động. 

Cậu mạnh bạo tuốt, tay đỏ rần vì kích cỡ của cả hai không vừa tay cậu, nhưng Nanon vẫn cứ bướng bỉnh tuốt lấy, đợi đến khi sắp hết chịu được, cậu thả tay mặc cho bản thân mình tung bay.

Nhưng...

Nhưng...

NHƯNG !!!

"OHM, BUÔNG."

Nanon vừa buông tay định bắn, đã bị Ohm nắm lấy cả hai mà chặn lại, hắn tạm thời không muốn Nanon lại trở về trạng thái yểu xìu. Ohm không tuốt, hắn cắn răng gầm gừ trong họng, phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt. Ánh mắt trầm đục, biểu cảm gương mặt đê mê, hoàn toàn chìm trong biển tình.

"A....a..." - Hắn không buông, cậu quẫy đạp cỡ nào hắn cũng không buông, Nanon buông tiếng rên nhỏ thật nhỏ như nức nở, nếu không cho cậu bắn, cậu sẽ bị nghẹn mà chết đó.

"Ohm..."

Nanon kêu tên hắn, năn nỉ hắn, van xin hắn.

Nghe tên mình từ khuôn miệng yêu kiều thoát ra, như chạm trúng phải sợi dây điên cuồng nào của Ohm, hắn thả cả hai ra, sau đó nhanh chóng đâm thẳng cự vật chướng to của mình vào sâu bên trong lỗ huyệt dâm dục, không để người ta kịp thích ứng.

"AAAAAAAAA !!!!"

Nanon trắng bệch vì đau, cơn đau khủng khiếp ập tới như có dao đâm thẳng vào người cậu, Nanon hét to một tiếng, cả khu vực đều vang vọng tiếng của cậu. 

Cậu bắn ra, đợt bắn này hết sức thỏa mãn, rút hết sức lực của cậu, tinh dịch tứ tung lên đệm, văng xa đến mức dây ra cả sàn, bụng Ohm cũng dính không ít, cơn đau vì bị xâm phạm cũng bị sóng tình đánh tan không còn dấu vết.

Nanon chìm nổi trong bản nhạc của dục vọng, vương đầy những nốt ngân thoát ra ở kẽ miệng xinh xắn.

Nanon thở không ra hơi, không thể chửi thêm một câu nào, miệng không khép lại nổi, cứ thở hồng hộc từng đợt. Bao nhiêu sự nguyền rủa dâng ở trong đầu đều yên vị trong đấy, không cách nào bộc phát ra ngoài.

Ohm sợ hãi vì thấy cậu hét thất thanh, vội vã dừng mọi động tác, cũng không dám rút ra ngay. Cơn đau phía dưới nhanh chóng kéo Nanon về hiện thực, cậu đánh hắn, sức lực nhỏ bé vỗ vài cái lên ngực hắn phản kháng. Ohm đỡ lấy cậu, nâng cậu ngồi lên. Thay đổi tư thế đột ngột khiến Ohm càng đâm sâu vào cậu, đâm thẳng đến điểm nhạy cảm.

Nanon rên thật dài dễ chịu, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhăn mày chịu đựng sóng tình ập đến từng cơn, gió thổi lạnh hết da thịt cậu, nhưng bên trong thì nóng như lửa đốt, cả hai phía đối chọi đánh nhau khiến Nanon mê man, cơn đau phần dưới sau một lúc lâu cũng không còn đâu nữa, điểm G cứ bị sượt qua, chạm đến vài lần, rốt cuộc lỗ nhỏ cũng chịu tiếp nhận cự vật to lớn.

"Chuyển động..."

Cậu thở không ra hơi, khó khăn nói từng chữ. Hắn nghe được, không biết hiểu hay không, cũng ngoan ngoãn đưa đẩy thật chậm rãi.

"A... Ohm, dễ chịu."

Biển cả nhấp nhô không có đường thoát, cậu ngoi lên hụp xuống chìm đắm trong lòng nước, tạm thời trong đầu chỉ toàn những mảng trắng đen đan xen, không biết đầu là ảo mộng đâu là hiện thực .

Nanon khép hờ mắt, cảm nhận rõ rệt sức lực mạnh mẽ phía dưới cứ đâm vào mông mình, Ohm Pawat di chuyển nhanh như một chiếc máy, đóng từng cọc lớn, xới tung lục phủ ngũ tạng cậu lên.

"Tôi..k-không..."

"A...a"

Ohm nhấc cậu lên thật dễ dàng, hắn đứng tấn ở dưới, tay đỡ dưới mông cậu mà nâng lên hạ xuống, làm cho cự vật cứ đánh sâu phía trong rồi lại bị lôi hết ra ngoài. Vách dâm đãng bị cọ đỏ lên, ở dưới vang tiếng nước bép bép xấu hổ, Nanon thở hổn hển từng nhịp, cảm thấy bản thân ngày càng kì lạ, cứ như là thích ứng với việc này.

Ohm dùng hai tay xoay hông cậu lại từ từ, không hề rút ra, dương vật bên trong ngoáy thành một vòng, Nanon lại hừ hừ hai tiếng.

"A...Trâu bò thật."

Dương vật phình to đến nỗi lỗ nhỏ của Nanon cũng cảm nhận được rõ ràng, vậy mà cậu muốn bắn lần ba rồi, Ohm vẫn trụ vững chưa bắn ở đợt này. Hắn để cậu chống tay lên vách gỗ ở cửa sổ, ánh trăng chiếu lên hình dáng hai người, nhìn vào như một bức tranh khiêu dâm nghệ thuật. 

Cả người Ohm đầy mồ hôi, hắn đã sớm cởi hết quần áo từ bao giờ, nắm lấy hông cậu, liên tục kéo ngược về sau.

"Ohm... Ohm... bắn đi, tôi sắp không được..."

Nanon run rẩy bám lấy thành cửa sổ, năn nỉ hắn tha cho cậu một mạng.

Ohm cúi người xuống, đẩy nhanh tốc độ, ôm chặt lấy cậu, từng đợt đánh đến dữ dội, vang vọng cả căn gác nhỏ. Nanon rên đến khàn họng, nước mắt đong đầy ở khóe mắt, rơi xuống đầy mặt. 

Ohm nắm chặt lấy eo Nanon, thở mạnh trong cổ họng, hắn đẩy rất nhanh tốc độ, Nanon không thở được.

"Ưm.." - Hắn rên lên, cắn lên bờ lưng trắng nõn một cái, sau đó mạnh bạo dùng tay nắm lấy hai bờ mông tròn đó banh ra hết cỡ, thúc mạnh từng đợt.

"A..a.. sướng quá..."

"A... a... Ohm..."

"Ohm... a... chết mất..."

Mồ hôi tuôn tứ phía, cả người Nanon mềm nhũn không thể trụ vững, Ohm thúc từng đợt cuối, sau đó giải phóng tất cả, bắn thẳng vào bên trong cậu.

"Nanon..." - Tiếng nói trầm thấp vang lên đánh vào tai cậu, nhưng Nanon không còn một chút sức lực nào để chú ý đến nó nữa rồi. Cậu mê man nghe được tên cậu được người nào đó kêu lên.

Ohm không biết nói, hoặc là nói chưa sành sõi, dạy thì chỉ học thuộc chứ giao tiếp thực sự thua cả học sinh tiểu học. 

Lần đầu tiên hắn kêu tên cậu tròn vành rõ chữ như vậy, lại là trong một cuộc làm tình điên cuồng giữa đêm vắng.

Từng đợt nóng hổi kích thích nhộn nhạo ở bụng, Nanon bắn lên vách gỗ một chút, chẳng ra được chút gì, chỉ toàn là một chút nước trắng nhớp nháp rỉ xuống.

Hắn rút ra, kéo theo những dòng tinh dịch nồng đậm, đặc quánh rơi xuống sàn, Nanon không chống đỡ nổi, ngã xuống sàn theo, ở phía dưới, lỗ nhỏ vẫn đóng mở theo nhịp thở, mặc kệ cho tất cả mọi thứ cứ dơ bẩn dính đầy người.

Ohm nhìn cảnh tượng dâm mỹ ở phía dưới, lè lưỡi liếm lấy tinh dịch của chính mình cho nó hết chảy ra, Nanon ậm ừ một tiếng mà không mở mắt, sau đó hắn tiến đến bế cậu lên đặt về chỗ cũ, Nanon cảm nhận được sự êm ái ở lưng, chăn cũng đắp lên, mê man chìm sâu vào giấc ngủ.

 Ohm cảm thấy ngày mai Nanon sẽ cực kì tức giận với mình, nên muốn làm gì đó để cậu không giết hắn luôn, thế là hắn dùng một chiếc nào đó trong balo đồ, lau hết mồ hôi của cả hai người, lau luôn phần tinh dịch cứ chảy mãi dưới mông cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro