15. Bà lão và ngôi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm rất đói, hắn đã ngồi nhìn chằm chằm cậu rất lâu nhưng Nanon vẫn chưa dậy. Mặt trời đã lên cao phía ngoài, nắng chiếu từ cửa sổ vào phòng thành từng vạch dài kéo trên sàn, lông mi Nanon vẫn cứ im ỉm trong gió sớm, gương mặt đẹp trai yên bình trong giấc ngủ.

Hắn đói lắm lắm, lè lưỡi liếm má cậu một cái, kêu cậu dậy. Nanon ậm ờ khó chịu,rên một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác. Ohm ư ử hai tiếng, rồi lại nằm dài thườn thượt chán nản. 

Lúc này, khi mà bụng hắn sôi ùng ục không có dấu hiệu có thể kìm chế được, một mùi hương thật nhẹ vờn quanh mũi, hắn khịt khịt xác nhận lại, đúng là mùi thức ăn. 

Ohm xuống dưới nhà, đi chậm về phía nhà bếp, trong lòng sôi sục mong muốn sẽ ăn hết những thứ ngon nhất xuất hiện trong tầm mắt. 

Ngó thấy bà cụ lụi cụi xoong nồi, trên bàn ăn để sẵn 2 dĩa trứng chiên ốp la còn bốc khói, còn có một ly sữa tươi đã nguội. Bà cụ trong ánh sáng ban ngày đỡ đáng sợ hơn tối hôm qua, gương mặt hiền hòa hiện trong nắng làm Ohm thu hồi nhiều sự cảnh giác cao độ của mình.

Ohm tiến lại gần thật chậm, bà lão chính xác là mù rồi, không hề có chút giật mình hay sợ hãi nào, cứ thế mà làm việc của mình. Ohm ngồi xuống ghế, trước mặt là dĩa ốp la thơm ngon, hắn nuốt ực nước bọt, rồi cầm tay với đến định vồ lấy.

"Không được dùng tay." - Tiếng nói già nua phát ra thật chậm chạp, hắn nghe được tròn vành rõ chữ. 

Câu này hắn hiểu, lần nào ăn cùng Nanon cũng bị mắng câu này, hắn hiểu rằng loài người không ăn bằng tay, không cầm thức ăn tự đưa vào miệng, mà phải dùng thêm một cái đồ kim loại có cái mặt lõm lõm, một con dao cũng bằng kim loại, nó khá nặng và một cái vật giống cái xiên phóng của mấy thợ săn nhưng nhỏ xíu vô hại. 

Hắn nghe bà cụ mắng như đang nghe được tiếng Nanon văng vẳng bên tai, sợ hãi thu tay về, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Bà cụ phì cười một tiếng, tiếng cười hiền hậu vang lên đầy vui vẻ vì đã lâu không có hơi người trong căn nhà này. Bà đặt một cái muỗng vào tay Ohm, rồi lại tiếp tục làm việc của mình.

Ohm ngơ ngác nhìn chiếc muỗng kim loại trong tay, nhớ lại khoảng thời gian được tập luyện để ra mắt người dân của quốc gia hắn, liền ngoặt nghẹo mấy ngón tay, cố gắng cầm theo cách đã học được. Hắn thành công múc được một miếng trứng đưa tới miệng.

Ngon lành.

Động vật ăn sống bao nhiêu năm như hắn, từ lúc bắt đầu được cho ăn chín luôn cảm thấy ẩm thực là một thứ tuyệt vời trên cõi đời này. Hắn vươn tay cầm lấy thân ly sữa đã nguội, hớp một ngụm.

Ngon lành !

Tiếng lộc cộc phía sau làm hắn vểnh tai lên nghe, Nanon có vẻ đã thức rồi. Với cái đầu xù rối nùi và gương mặt ngái ngủ của người vừa đến, Ohm bỗng chốc phì cười. Nanon trừng mắt nhìn hắn, Ohm tự động biết sợ, ngậm miệng không dám cười nữa.

"Bà ơi, cháu cũng đói."

Ai đời trên trần gian này, kẻ ở nhờ người khác lại đòi hỏi như vậy, chưa nói đến cả hai bên đều xa lạ, đây là câu nói giao tiếp đầu tiên sau khi một đêm ngủ tạm nhà người khác sao?

Bà lão vậy mà không trách móc, gật gù cười ý bảo cậu ngồi xuống. Nanon ngoan ngoãn đến cạnh Ohm, rồi bà lão đưa cậu phần ăn y chang Ohm, như đã chuẩn bị cho cả hai đứa trẻ này.

"Bà ăn cùng đi ạ." - Nanon lễ phép mời.

Bà lão xua tay, nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng đã sún vài chỗ, nhòm nhèm bỏ trầu vào miệng nhai.

Ohm Pawat quan sát Nanon nãy giờ, nhìn xem thử có một tia giận dữ nào trên khuôn mặt cậu không. Phát hiện bản thân không bị mắng nữa, hắn vui vẻ nhai nhồm nhoàm, hớp một miếng sữa rồi lấy lòng đẩy đẩy ly sữa của Nanon về phía cậu, ý bảo "Sữa nè, uống miếng đi."

"Cũng không phải anh làm, mời mọc cái gì?" - Nanon vừa buồn cười vừa tức, nhìn hành động rụt rè của hắn sau khi "dần" cậu một trận ra bã cũng cảm thấy có chút thích hợp hoàn cảnh.

Vừa nhai miếng trứng, Nanon lại quay lại với bà cụ giờ đã yên vị trên ghế ăn, tay cứ cầm trầu trong miệng mà di chuyển qua lại ở hàm răng.

"Bà ở một mình ạ?"

Bà lão lắc đầu.

Ồ, bà ấy không bị điếc, vậy hẳn chỉ là câm thôi.

"Bà sống với ai ạ?" - Nanon lại tiếp tục tò mò về hoàn cảnh sống của bà. Cậu sợ hãi việc giữa rừng lại xuất hiện một ngôi nhà thế này, cậu sợ bà lão trước mặt và ngôi nhà lại là một không gian khác mà cậu hay đọc ở những truyện viễn tưởng.

Nói thẳng, cậu sợ mình gặp ma.

Nhưng mà trong lòng lại vừa sợ vừa cảm động, việc bà lão đã cho mình ở, còn làm đồ ăn cho mình, cậu muốn hiểu thêm một chút về cuộc sống của bà, sau này còn tìm cách trả ơn.

Bà lão run rẩy tay nắm lên sợi dây chuyền trên cổ, giờ Nanon mới để ý là bào lão có đeo dây chuyền. Chiếc dây chuyền sáng chói trên là da đã sậm đen và nhăn nheo của bà lão, dòm có vẻ có giá trị nhất trong căn nhà này, nhưng mà cũng không có giá trị đến mức có thể bán lấy tiền.

Bà lão tháo xuống, sau đó ôm lấy mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, sợi dây đổ xuống từ kẽ tay bà xuống mặt bàn, phát ra những âm thanh kim loại rất nhỏ. Ánh nắng thấy được vật kim loại, khẽ ôm lấy vờn quanh như chơi đùa, trêu ghẹo nó là vật kim loại tức giận, ánh lên những tia sáng chói mắt.

Bà lão rơi nước mắt, Nanon có chút hốt hoảng, có vẻ như việc cậu hỏi bà sống với ai khiến bà nhớ lại người thân của mình mà đau buồn. Bà ấy ôm lấy mặt dây chuyền đăt ở vị trí trái tim, sau đó để lên bàn, đẩy qua cho Nanon. Nanon kính trọng nhận lấy, cầm lên sợi dây chuyền trân bảo của bà lão.

Họa tiết khá quen, Nanon cứ phải ngẫm xem đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Lúc này mắt Ohm sáng lên, toang chồm dậy muốn giật lấy sợi dây chuyền. Nanon phản ứng nhanh, đứng lên lùi lại vài bước, thầm nghĩ trong lòng thật là một bạn nhỏ tham lam, nhìn thấy vật có giá trị là muốn cướp ngay.

Nanon không biết, Ohm đang rất kích động, hắn nhìn bà lão, rồi lại nhìn sợi dây chuyền, trong đầu diễn ra hàng ngàn viễn cảnh làm sao bà ấy có được sợi dây chuyền đó ?

Nanon lại thả dây chuyền khỏi kẽ tay vài lần, vẫn không nhớ được đã gặp nó ở đâu rồi? Cậu nhíu mày, sau đó lật mở mặt bên trong. Bên trong là một tấm ảnh cu cậu nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng bàn tay lớn, gương mặt bầu bĩnh của trẻ sơ sinh làm cậu muốn yêu. Nanon lại nhìn bà lão, rồi lại nhìn tấm hình.

"Bà ơi, đây là cháu trai bà ạ?" 

"Không phải." - Bà lão cất tiếng, sau nhiều giờ đồng hồ từ khi bước chân vào ngôi nhà này, Nanon nghe được tiếng nói của bà ấy.

Ồ, vậy ra bà cũng không câm nốt.

"Đó là con trai ta."

"Dạ?"

Nanon chưng hửng, một bà lão già cỗi thế này mà sinh được một em bé thế này ư, cũng chịu sinh đấy ? 

"Đó là hình ảnh con trai ta vừa mới lọt lòng. Qua bao năm rồi, không biết nó sống thế nào."

Bà lão vừa nói vừa nức nở, cảm xúc không thể kiềm chế được. Nanon sợ bà qua đau buồn, nên đến bên cạnh vỗ vai an ủi.

Cậu nói thầm bằng khẩu hình miệng với hắn.

"Bà đang khóc, anh đừng quậy."

Ohm không hiểu "quậy" là gì? Cứ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay Nanon.

Nanon thấy Ohm ngoan ngoãn ngồi yên, tiếp tục đến an ủi bà lão.

"Bà đừng buồn, con rất tiếc vì anh ấy đã mất, sau này bà có thể theo tụi con, tụi con chăm sóc cho bà."

Nanon chỉ nói lơi vậy thôi, thân cậu còn lo không xong, hơi sức đâu chăm sóc cho một bà lão tuổi đã gần đất xa trời, rất phiền phức.

Ừ, cậu chính là kẻ vô ơn thế đấy, cậu đang chật vật từng ngày để sinh tồn đây này. Sau này quay lại trả ơn thì cậu làm được, chứ mà để chăm sóc bà ấy một quãng thời gian dài đến khi bà chầu trời, thì cậu có mà toi.

Bên Ohm bỗng nhiên có động tĩnh, hắn bật nhảy lên bàn, chống cả bốn chi xuống, rồi vươn tay quào tới sợi dây chuyền mà Nanon đang để trước mặt. Nanon phản ứng nhanh, lần nữa lập tức giật lấy sợi dây chuyền, nhưng Ohm đã nắm được một bên. Sợi dây chuyền bị giành qua giành lại, thế mà lại không đứt, lúc này chỉ rơi tấm ảnh em bé được bế đó ra khỏi mặt dây chuyền.

Nanon hoảng hốt, nhìn lại bà lão không có động tĩnh, không bị câm, không bị điếc, vậy hẳn mắt không được tốt đi. Nếu không thì là người bình thường, họ sẽ gào lên đá cả hai đứa phiền phức này ra khỏi nhà rồi.

Nanon nhanh chóng lụm lại tấm hình, có vẻ nó được cất giấu rất kỹ nên chất liệu vẫn tốt, cậu trừng mắt nhìn Ohm, hắn biết mình sai, sợ hãi buông ra ngay lập tức, sợi dây chuyền lại về tay cậu. Nanon lật đật muốn để lại tấm hình vào bên trong, xem như không có chuyện gì, cũng không hư hại gì.

Ohm thấy cậu cứ lúi húi một hồi, sau đó bỗng dưng dừng động tác. Ohm thấy lạ, hắn đến gần, vẫn thấy cậu như bị điểm huyệt, bàng hoàng nhìn mãi vào bên trong mặt dây chuyền mà không đặt ảnh vào.

Cậu thấy bóng người trước mặt, đôi mắt mở to nhìn lên. Xác định đó là Ohm, lại càng bàng hoàng hẳn. Đáng lý ra cậu không nên ngạc nhiên đến mức như vậy, nhất định có chuyện gì không đúng. Ohm lo lắng ra mặt, lại gần bế thốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên bàn.

"Này, anh tên là Ohm nhỉ ?"

Hắn gật đầu liên tục. Câu hỏi này hắn đã nghe rất nhiều khi được huấn luyện giao tiếp. Họ - những người huấn luyện - đã luôn liên tục hỏi hắn "Anh là ai?" để hắn có thể trả lời tên của mình khi có người hỏi đến.

Hắn luôn trả lời "Tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee."

Lần này cũng thế, sau khi Nanon hỏi, hắn gật đầu liên tục, sau đó như một cỗ máy, lôi ra chút ký ức học tập trong não của mình, trả lời cậu.

"Tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee."

Bà cụ bật ngồi dậy, gương mặt tái nhợt không sức sống, Nanon cũng tái đi không kém, cảm giác khó tin trào lên trong lòng cậu. Từng cơn sóng biển cứ vỗ vào bờ một cách dữ dội, cậu không tin nổi là bản thân lại may mắn nhiều lần như vậy.

Nếu như vậy thì, bà lão trước mặt chính là đương kim hoàng hậu ? À nhầm, không phải đương kim, mà là hoàng hậu đã mất tích, mẹ của Thế tử ? 

"Cậu nói lại, cậu tên gì?" 

Nanon nghi ngờ bà lão cũng không mù nốt, do tuổi già nên bà phản ứng chậm thôi, nhìn cái cách bà ấy nhào tới lay bắp tay cỡ lớn của hắn, một cách chính xác và nhiều sức mạnh như vậy là đủ hiểu.

"Tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee."

Lần thứ hai nghe được cái tên đã bao năm qua luôn nằm ở trái tim cằn cỗi, bà lão bật khóc nức nở, trong đầu ong ong hàng vạn tia sáng đánh vào, trái tim đầy đau thương nay bỗng dưng được bơm máu liên tục khiến bà có chút không tiếp thu được hoàn cảnh, cả người lả đi, ngất xỉu.

Nanon hét lên một tiếng, nhảy khỏi bàn, nhanh tay đỡ lấy bà, đem bà về phòng của bà nghỉ ngơi. Đó là một căn phòng đơn giản, ngoại trừ cái giường thì trong phòng chẳng có gì nữa cả.

Cậu cũng có chút không chấp nhận được sự trùng hợp này, ông trời đúng là an bài tất cả, một cuộc gặp mẫu tử thiêng liêng, nhưng mà thêm cậu vào làm cái quái gì, cậu không hiểu. Sao cái nhà Chittsawangdee này mỗi lần nhận lại anh em, nhận lại Thế tử, nhận lại mẹ con đều có mặt cậu thế ? Cậu nên xung phong làm nhà viết sử, ghi lại những dòng thời gian đặc biệt này thì hơn, sau này có xuống mồ vẫn kiếm được tiền, vang danh ngàn đời sau.

Nanon quay lại với Ohm, hắn ngồi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên bàn, sau đó nắm lấy nó rồi bỏ xuống, rồi nắm lấy nó bỏ xuống.

Cậu cười khẽ, tiến gần lại xoa đầu con sói lớn.

"Mẹ, hiểu không?"

Hắn lắc đầu.

Nanon kể lại ngày con sói mẹ chết, Ohm nhớ đến, gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Đó là "mẹ sói", còn đây là "mẹ người". "Mẹ sói" nuôi anh lớn, "mẹ người" sinh anh ra."

Cậu đưa tay lên cao để biểu hiện sự lớn lên của hắn, rồi đưa tay xoa bụng mình để biểu hiện việc hắn từ đâu chui ra.

Ohm hiểu được, nghiêng đầu kêu.

"Mẹ."

"Phải rồi, là mẹ."

"Nanon." - Hắn gọi tên cậu, Nanon không phát hiện ra đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Thật ra cũng không phải lần đầu, đêm qua mới là.. à thôi, quên đi.

"Ưm?"

"Nanon, mẹ." - Hắn nói ra hai người hắn để trong tim.

"Không phải, Nanon không phải mẹ. Nanon là bạn, bà lão là mẹ." - Nanon hiểu nhầm rằng Ohm định nghĩa cậu là mẹ hắn, thế thì toi. 

Sau đó Ohm chỉ cậu.

"Nanon."

Rồi chỉ về căn phòng đã đóng cửa.

"Mẹ."

"Đúng rồi, giỏi lắm." - Nanon xoa đầu hắn, nhoẻn miệng cười.

.

Bà lão bất tỉnh khiến cậu và hắn cũng không thể ra ngoài bỏ mặc bà được, nhưng đói quá, buổi sáng ăn một cái trứng và 1 ly sữa khiến cả hai đều không thoát khỏi cơn đó khi trời ngả chiều. Gần đây ngoại trừ nhà bà lão ra thì hình như chẳng còn căn nhà nào khác, cậu thở dài, muốn chết đói đến nơi.

"Ohm, đói bụng quá." - Cậu lăn tròn trên chiếc nệm cũ đã lấy xuống từ trên gác, ngửa mắt nhìn trần rồi quay đầu qua nói chuyện với hắn.

Ohm nhìn mãi sợi dây chuyền đã mấy tiếng đồng hồ, vẫn chưa dời mắt đi. 

Cậu bực bội, giật lấy giấu ra đằng sau, trừng mắt với hắn. 

"Anh làm sao thế? Sợi dây chuyền có vấn đề hả?"

Chỉ là hắn cảm thấy rất nhớ sợi dây chuyền hắn đeo từ nhỏ, nhưng Nanon ba lần bảy lượt không cho hắn giật lấy làm hắn biết vật này vốn không thuộc về hắn, vậy sợi dây chuyền của hắn đâu rồi?

"Anh cũng có một sợi..."

...y chang mà.

Lời nói chưa thoát ra khỏi miệng xong xuôi, Nanon trợn tròn mắt.

"Đúng rồi, anh cũng có một sợi dây chuyền mà?"

Nanon chợt nhận ra là có tới hai sợi dây chuyền tồn tại trên nhân gian này, quào, vậy là cậu có được gấp đôi tiền thưởng không ?

Khoan đã, cả hai dây chuyền đều là hàng thật hả ? Hay một cái thật một cái giả ?

Khoan nữa, nếu có một cái giả, thì cái nào giả vậy, ai làm ra cái giả này, mục đích là gì?

Xem ra chỉ có thể đợi bà lão tỉnh lại thôi.

Đúng lúc này, bụng Nanon lại kêu ọt ọt vài tiếng. Ohm thì hay rồi, hắn hay đói no kì lạ, hẳn là do những lúc không săn được mồi cũng phải tự điều chỉnh bản thân vào chế độ không thể chết đói. Tiếng bụng kêu cũng không lớn lắm, nhưng vô tình hữu ý gì đó, đã đánh thức cứu tinh bên trong phòng.

Bà lão nhẹ nhàng đẩy cửa, cậu tiến đến đỡ lấy bà, sau đó chẳng nói chẳng rằng, bà lôi hết đồ ăn giấu ở cái xó nào đó chẳng biết, đủ để làm một bữa tiệc đạm bạc. Nanon không thèm hỏi câu nào, cứ lui cui cùng bà hết xoong tới nồi, phụ giúp bà làm xong bữa tối.

"Ăn đi, ăn nhiều vào."

Bà lão gắp thức ăn để lên chén của Ohm liên tục, hắn dùng đũa không thạo, cứ chầm chậm mà đưa lên mồm. Nanon thấy cảnh trước mắt bỗng cảm thấy chút tủi thân, không biết mẹ hắn thế nào rồi, mà cũng chưa bao giờ cậu được mẹ gắp đồ ăn để vào chén thế này. Ngoại trừ để cậu tự sinh tự diệt, sau này bà ấy còn để cậu nuôi, bệnh để cậu chữa, suốt ngày ở nhà đánh bài hay du hí cùng các bà bạn.

"Bà cũng ăn đi ạ." - Nanon thay mặt Ohm chăm sóc ngược lại bà lão. 

Nếu cậu nói xin lỗi bà, con trai bà do sói nuôi lớn nên không rành rọt giao tiếp của xã hội loài người cho lắm, nên mới không nói câu nào cũng không gắp đồ ăn lại cho bà, không khóc lóc khi biết bà là mẹ hắn và vẫn còn sống, thì bà lão sẽ lại ngất mất.

"Được rồi, con ăn xong rồi."

Bà lão vẫn luôn nhai thật chậm, nhìn chằm chằm đứa con trai của bà mà cười hiền.

"Bà đừng khóc nữa, con muốn nói với bà một số điều quan trọng. À không phải bà, Hoàng hậu, thần muốn nói với ngài "một số" hoàn cảnh đang diễn ra hiện tại ở đất nước của chúng ta."

"Hiện tại Ohm Pawat.." - Nanon giơ tay vào Ohm đầy kính trọng.

"... con trai bà - Thế tử Hoàng gia, đang bị tôi bắt cóc."

Bà lão sửng sốt, Nanon chỉ mỉm cười nhẹ.

Thời gian trôi qua rất lâu, ánh trăng lại giăng cao ngoài cửa sổ, chiếu rọi không gian nhà ăn làm nó thêm ấm cúng, đầy hơi người. Cũng lâu rồi trong nhà này chẳng có hơi thở của một ai khác. Nanon hoàn thành câu chuyện kỳ lạ của mình, có lẽ lúc chưa cần kể lại, cậu thấy nó cũng không kỳ quặc cho lắm, cho đến khi kể nó cho người khác, mới thấy cả một quá trình li kì.

Ohm ợ lên một tiếng to đúng lúc câu chuyện kết thúc, bà lão và Nanon nhìn nhau phì cười, Ohm cũng nhoẻn miệng cười theo. Ánh trăng như có như không mang hơi ấm, chiếu lên cả một vùng đất hoang những tia sáng ấm cúng khó có vào mọi ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro