16. Nhiều năm như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm, Perth cứ thế không tìm được Ohm và Nanon trong vòng năm năm. Họ biến mất sau một cuộc truy đuổi của quân Hoàng gia, tin tức cuối cùng được nghe đến là có người đã thấy họ chạy khỏi nội thành. Perth đã cho người lục soát tất cả các khu vực ngoại thành trong vòng bán kính 200km, đều không có một tí hạt bụi nào còn vương. Hoàng gia trở nên hỗn loạn, người trong hoàng tộc chém giết lẫn nhau để giành lấy ngôi báu, hoàng tử Perth bị ám sát liên tục, mọi thứ dần đi vào bóng tối. Đêm đến, Bangkok chính là một nỗi hãi hùng của mọi người dân.

Thái Lan cứ thế loạn lạc, ngày càng tan hoang.

Nanon gặm một miếng dưa hấu, trưa trời nắng gắt khiến đôi mày cậu cau chặt lại, cậu ngồi dưới một bóng râm ké bên cánh đồng, mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn thanh niên lực lưỡng đang gặt lúa ở phía xa xa. Ohm Pawat từ lúc trở thành "con người" thì đêm nào cũng đòi "ăn", thì ngày hôm sau hắn tự mà làm lụng quần quật chứ cậu làm gì còn sức mà làm. Bực bội.

Nói là thế, nhưng Nanon không đủ mạnh để chống cự, nếu có pháp luật ở đây, cậu sẽ tố hắn tội cưỡ.ng h.iếp. Ừm thì, mạnh miệng thế chứ thực tế thì lúc vận động cậu cũng có chút, muốn nhiều thêm nữa.

Lắc lắc đầu xua tan cái nóng hầm hập đang bốc khói, cậu uống ừng ực vài ngụm nước, hét lên một tiếng.

"Ohm, ăn cơm."

Giờ cơm trưa đã đến, Ohm nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn. Cái nắng đổ lửa của mặt trời chiếu rọi lên thân hình màu đồng rắn chắc, cơ bụng sáu múi hiện lên rõ rệt chứ không còn là kẻ gầy gò như lúc mới đưa về "nuôi". Bắp tay chỉ cần kẹp cổ người khác là có thể trở thành hung khí gây ngạt thở, chuyện này Nanon biết rõ.

Hắn lững thững từng bước đến gần cậu, mâm cơm được cụ bà dọn lên, các món đơn giản, bao gồm cơm trắng, một món mặn và một món canh, nhưng cơm rất nhiều. Cũng phải, nhà họ không có gì cả, ngoài lúa đầy đồng.

"Mae, chiều nay có lên chợ không ạ?" - Ohm hỏi, tay và một đống cơm vào miệng nhồm nhoàm.

"Hôm qua không phải đã lên rồi sao, hôm nay hai người lại đi nữa ạ?" - Nanon từ tốn nhai, tay gắp đồ ăn đưa vào bát bà lão.

Hai mẹ con Ohm cần lên chợ để đem thóc đi bán, mỗi tuần hai lần, kiếm được rất nhiều tiền. Ngôi nhà sụp xệ của năm năm trước cũng đã xây thành những bức tường vững chãi tránh nắng tránh mưa, ba người cùng nương nhờ. Khoảng thời gian đầu mới đến ăn chực ở chực nhà bà, Ohm và Nanon đều không có việc làm, lông bông ngoài đường kiếm việc ròng rã mà vẫn phải trốn chui trốn nhũi khỏi sự truy sát của Hoàng gia.

Lúc đó xin vào làm được sạp ở chợ, Ohm thì ở đầu ngõ đi vào chợ, còn cậu thì ở cuối ngõ, một đứa đứng sạp bán tạp hóa, đồ dùng sinh hoạt, đứa còn lại đứng sạp bán quần áo trẻ em, đến cùng là khổ. Nhớ đến lúc ấy Ohm còn chưa như "con người" như bây giờ, tay chân lóng ngóng với mấy cái áo cái quần nhỏ xíu trên tay, không biết mặc sao cho đúng cho đứa bé trước mặt, chỉ trong vài ngày, cả hai đều bị đá văng ra, Ohm thì không được việc, còn Nanon thì đấm nhau với thằng con trai bà tạp hóa bên vì giành khách của cậu trắng trợn.

Thấy không hợp nghề, cả hai lại ăn uống của bà lão mà không có gì trả lại. Cho đến một ngày, Nanon hỏi thử sao bà lại sống xa khu dân cư như vậy, bà lão trả lời là do không muốn bọn Hoàng gia tìm được đến đây. Nanon lại hỏi thêm một câu, vậy thì đất này không ai sở hữu nhỉ?

Ý tưởng nổ bùm bùm trong đầu, Nanon ra chợ mua mấy hạt giống, chẳng mấy chốc miếng mảnh đất khô cằn thành một cánh đồng lúa rực vàng, đem thóc đi bán, cả nhà cũng được bữa đủ bữa no, cứ thế Ohm từ gầy gò thành tráng kiện, cậu từ vừa người thành hơi béo, và bà lão cũng khỏe dần theo từng ngày do Nanon bắt lên chợ để khám y truyền.

"Hôm nay trên chợ có múa lân, không biết ngày gì, hôm qua mọi người kháo nhau đi chơi. Nanon đi không, Ohm dẫn theo?"

"Thôi, tôi mệt, anh đi với mẹ đi."

Cậu cũng gọi bà là mẹ, như một dạng kêu mẹ của bạn, còn mẹ cậu, hẳn là vẫn còn ở nhà ngoại. Bệnh tình không biết thế nào rồi, vẫn chưa có thời gian về thăm, Hoàng gia truy lùng ráo riết quá khiến cậu không thể rời khỏi đây nửa bước. Cảm thấy bản thân quá bất hiếu, chưa kịp phụng dưỡng mẹ già đã gặp toàn rắc rối trên trời đổ xuống.

Nghĩ đến đâu, Nanon lại bắn nhiều mũi tên uất hận đến Ohm đang ngồi cạnh. Ohm thoáng rùng người dù đang ban trưa đổ lửa, húp vội chén canh rồi xoa đầu cậu.

"Ngoan đi, Ohm dẫn đi chơi ná."

Người đàn ông này từ lúc thành thạo giao tiếp, hoàn toàn là một "con người" đúng nghĩa thì suốt ngày ôm ấp, xoa đầu, nắm tay, đòi hôn, trong khi cậu đã cắt nghĩa hắn nghe liên tục là loài người không thường xuyên làm thế. Mà kể cũng hay, Perth và cậu chăm chỉ dạy hắn nhiều thứ nhưng Ohm không nhớ được nhiều, đến khi hoàng hậu xuất hiện, dạy hắn cũng y như cậu dạy trước đó, giờ thì nhìn xem, hắn lại thực sự trở thành một con người qua bàn tay nuôi dạy của mẹ ruột hắn.

Đúng là máu mủ ruột thịt. 

Cậu nghĩ nghĩ rồi nhìn lên nắng vàng đổ lửa, lại tiếp tục lao vào cánh đồng cùng hắn. Gặt lúa thôi, còn phải sống nữa.

Chiều hôm đó, hắn và cậu đổi một bộ quần áo tươm tất, xách nhau lên chợ. Chợ đông nghịt người, múa lân diễn ra khiến nhà nhà đều vây quanh xem, Ohm và Nanon nắm tay thật chặt để tránh bị lạc, Hoàng hậu ở nhà nghỉ ngơi, bảo là để hai đứa đi cho thoải mái, không cần phải trông chừng thân già này.

May mắn là cả hai đều cao, nhướng mắt là thấy được hai con lân đỏ đang vờn nhau giữa chợ. Nhìn chếch về phía sau, thấy một tiệm bạc để bảng khai trương, thì ra là tiệm bạc này mời lân về múa. Dắt díu nhau chui vô tiệm bạc, Ohm chỉ chỉ vào một cặp dây chuyền mỏng, ánh mắt lấp lánh.

Lại là dây chuyền, hắn ta thực sự rất thích dây chuyền nha.

Nanon lắc đầu bảo thôi, chủ tiệm bạc niềm nở tư vấn, bảo rằng cặp dây chuyền này rất phù hợp cho những cặp tình nhân.

Cậu với hắn không phải, mua làm gì.

Nhưng mà Ohm Pawat bây giờ đã hiểu được hai chữ "tình nhân", nên khăng khăng đòi.

"Bao nhiêu ạ?" - Hết cách, Nanon chiều chuộng hắn, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ thắng được khi Ohm trở nên cứng đầu.

"5000 Baht."

"Gì cơ?" - Nanon hét lên một tiếng, miệng mở to như lúc ngoạm cả một khúc xương to đùng.

"Bạc thật đó, không phải đồ si đâu cưng."

"Nhưng mà tận 5000, không đủ, 4000 được không ạ cô xinh đẹp?"

"Uầy, giảm dữ thế."

"Cô rất đẹp ạ."

"..."

"Tiệm bạc này chất lượng như thế, nhất định trong tương lai gần sẽ làm ăn phát đạt."

"..."

"Con gái cô hẳn cũng đẹp y cô vậy."

"..."

"Con gái cô nhất định sẽ lấy được một người chồng giàu có, chiều chuộng cô ấy."

"Được rồi, cô có con trai thôi. Lấy đi, 4000 Baht."

Hai đứa hí hửng đi ra ngoài, cất sâu hai hộp dây chuyền vào túi xách đem theo.

"Cướp, cướp." - Tiếng la thất thanh vang lên giữa đám người đang vây xem múa lân, Ohm nắm chặt lấy tay Nanon, quan sát xung quanh xem có nguy hiểm gì đến hai người không. Sau tiếng kêu la đó, có một số thanh niên truy đuổi theo một người, kẻ đó đang chạy về hướng của cả hai. Mùi hương xộc vào mũi, Ohm trợn tròn mắt, gia nhập vào đám người đang đuổi theo tên cướp, tất nhiên không quên cầm chắc lấy tay Nanon chạy theo.

Được một quãng xa, Nanon giật lấy tay mình, chống gối thở hổn hển, Ohm cũng dừng lại, nhìn theo hướng mà kẻ cướp chạy. Kẻ đó chạy khá nhanh, nhưng nếu không vướng Nanon, hẳn là Ohm đã tóm được gã đó.

"Không nổi, không nổi nữa. Anh cứ tiếp tục đuổi theo đi, tôi nghỉ một lát." - Nanon xua tay bảo mình ổn, hắn cứ tiếp tục làm việc thiện đi, không cần để cậu ké fame người tốt đâu.

Ohm quan sát tình hình xung quanh, thấy Nanon có vẻ sẽ không gặp nguy hiểm gì thì tiếp tục chạy đuổi theo kẻ cướp.

Áng chiều buông, Nanon hết đứng rồi lại ngồi ở một quán nước xập xệ gần chợ, mãi không thấy người về.

Thời đại bây giờ, ai mà chẳng có điện thoại để liên lạc trong người, nhưng mà vùng xa xôi hẻo lánh này không có sóng, Nanon và Ohm vì điều này nên đã sớm vứt cái điện thoại vào một xó, đồ công nghệ cũng trở thành đồ bỏ không, không dùng được nếu thiên không thời, địa không lợi, môi trường sống không được như thành phố.

Cho nên, đáng lẽ chỉ cần gọi một cuộc hỏi Ohm có về không, chừng nào về là xong, cậu sẽ tự lết xác mình về nhà mà không cần ai vác cả, thì Nanon phải tới lui quằn quại, chờ đợi mệt mỏi mà mãi không thấy bóng dáng Ohm về. Cậu tự bảo bản thân, nếu năm phút nữa Ohm chưa quay lại, cậu sẽ tự đi về, gặp nhau ở nhà, không việc gì phải chờ hắn để cùng về cả.

Ở phút tám mươi chín, Ohm quay lại, tay nắm lấy mũ trùm đầu của kẻ cướp lúc nãy. Tay không bắt cướp, đúng là anh hùng. Từ xa đi tới dáng người cao to lực lưỡng, Nanon vỗ tay hoan hô, nhảy khỏi quán nước, tiến về phía hắn nhanh chóng.

"Nhanh lên, tôi không muốn về nhà khi trời đã tối."

Ohm nghía mắt nhìn kẻ cướp, xong đẩy đẩy hắn đến trước mặt Nanon, ám chỉ muốn cậu nhìn đến người này.

"Làm sao, muốn nuôi một kẻ cướp hả? Nhà mình không phải chỗ từ thiện." - Nanon cau mày, hạ giọng muốn nổi đóa.

"Nanon nhìn này, người quen của Ohm và Nanon đấy."

Ồ?

Cậu mở to mắt, ai? "Người quen"? Từ lúc biết Ohm đến giờ, hình như hắn cũng chưa từng biết ai ngoài cậu, từ khi nào thì hắn quen một người nào đó?

Kẻ cướp ngẩng mặt lên, ánh sáng của mặt trời lặn cứ le lói xuyên ngang mặt, Nanon hơi chói mắt, nhìn không rõ đối phương, cho đến khi ánh nắng dịu lại, mặt trời lặn hẳn, bóng tối dần lan xuống từng tấc da thịt của kẻ lạ mặt, đồng tử Nanon cũng dần to ra theo mức độ bóng tối hạ xuống.

PERTH!

Hoàng tử Perth ?

Ngài ấy làm gì ở đây, tại sao lại phải đi cướp bóc, rốt cuộc Hoàng gia đã xảy ra chuyện gì rồi?

Perth đờ đẫn nhìn Nanon, gương mặt bỗng dưng nhíu lại, nước mắt cũng lăn dài thảm thương. Khoảnh khắc cậu ấy thấy Ohm, nhìn kỹ gương mặt bao năm mà Hoàng gia đã kiếm tìm mãi không ra, bỗng dưng xuất hiện ở khu vực hẻo lánh này, Perth đã ngoan ngoãn để Ohm bắt mình, rồi xem gã sẽ đem mình đi đâu.

Thì ra, hai người này chưa hề tách nhau ra. Ohm thực sự dẫn cậu đến gặp Nanon.

Qua năm năm, Perth đã không còn dung mạo trẻ con như xưa, gương mặt hằn sâu sự tiều tụy, đôi mắt sâu hoắm, ánh nhìn ghê rợn. Hai má hóp lại gầy gò nhưng không yếu ớt, cả người tỏa ra sự công kích nguy hiểm, mà đến khi gặp được Ohm và Nanon, cậu lại khóc như gặp lại người nhà.

Hoàng hậu mở cửa, mắt trân trân nhìn vào người lạ mặt xuất hiện trước cửa. Ohm nghĩ bà hoảng sợ, vội đến cạnh bà, đứng thẳng căng lồng ngực, biểu hiện bản thân sẵn sàng chiến đấu nếu có vấn đề gì diễn ra, gửi gắm chút an ủi bảo bà đừng sợ.

Hoàng hậu nhìn là nhận ra ngay lập tức đây là con trai của em ruột chồng mình, vòng vèo thì là vậy, còn gọn hơn hẳn thì chính là cháu ruột của bà, anh em chú bác với Ohm Pawat. Nhưng cha của Perth, vừa mới chạm mười tám đã xem vua tại vị là cái gai trong mắt, anh ruột mình cũng chả khác gì người dưng nước lã, cần phải nhổ đi không thương tiếc. Nhưng trẻ nhỏ thì có thể biết gì cơ chứ, sao lại đến bước đường này?

Bộ đồ rách nát trên người và gương mặt hốc hác, tiều tụy, ánh mắt cũng không còn điểm sáng nữa, nhìn vào thì ai nói đây là Hoàng tử của cả một quốc gia?

Perth ăn như bị bỏ đói, cậu không cầm thìa nổi, tay cứ run run như thể cái thìa nặng ngàn cân, Hoàng hậu thương cháu, lặng lẽ đến đút cậu ăn, cứ thế ăn hết ba chén cơm và đống thịt lớn. Cả nhà dùng bữa xong, mới từ từ hỏi chuyện cậu ấy.

"Hoàng gia xảy ra chuyện gì rồi à?" - Nanon đặt tay lên tay cậu, xoa xoa cho nó ấm lên.

"Loạn..l..oạn rồi.." - Perth uống miếng nước ấm, vẫn không chỉnh được giọng nói run rẩy dữ tợn.

Có lẽ cậu ta đã lâu rồi không nói chuyện.

Hoàng gia loạn lạc, dân chúng lầm than, không ai đứng ra lo lắng cho đời sống mọi người cả. Đúng là sau bao lâu không có người cầm đầu, đảng phái nào cũng được lập ra. Dần dần, Thái Lan trở thành quốc gia đa đảng.

Trong rất nhiều rất nhiều đảng đó, số lượng đảng phái muốn lật đổ Hoàng gia nhiều vô số kể. Perth một ngày chống lại đảng số một chưa xong, thì qua ngày sau đảng số hai đã xông tới muốn cắn xé Hoàng tộc, Perth cũng không ngoại lệ mà bị thương, muốn giữ cái mạng nhỏ cũng khó.

Cậu không còn tâm tư tìm đến Thế tử nữa, chỉ còn tập trung giữ cho mình không bị giết. Buồn cười thay, một hoàng tử hiên ngang bỗng chốc phải sống trong luồn cúi, lo sợ, Perth cứ thế vật vờ chống trả năm năm. Cận vệ cũng biến mất dần do sự độc ác từ nhân tính, may mắn mỉm cười khi cậu chạy đi cướp một chiếc túi chỉ để tìm chút đồ ăn sau những ngày thật dài đói khát, đôi mắt lem nhem vì đói của cậu đã không nhìn kĩ xem chủ nhân chiếc túi là ai. 

Thật may, thật may.

"Cậu ăn thêm một chút đi." - Hoàng hậu xoa tay cậu, đẩy cho cậu thêm một chén cháo nóng hổi.

Perth cố kiềm nén, khẽ cắn chặt môi. Nhưng như vậy cũng không ngăn được nước mắt cứ chảy dài bên má.

Nanon thở dài thườn thượt, còn Ohm lại ngây như phỗng. Hắn vẫn không cảm nhận được sự buồn bã của loài người bình thường, càng không hiểu nổi sự bất lực ẩn trong khóe mắt của kẻ đang gục đầu.

Nanon vỗ vỗ vai Perth, cảm thấy loài người đúng là loài sinh vật độc ác nhất thế giới. Họ có thể thuần hóa thú dữ, săn bắn những loài khác để lấy thức ăn, và cả cũng giết chết đồng loại của chính mình vì những lợi ích trước mắt. 

Tiền tài, địa vị, danh vọng, tất cả đều khiến người này đạp người khác dưới chân.

"Bố cháu chết rồi, là bị giết, chuyện đã ba năm trước. Lúc đó Hoàng gia vẫn đang truy lùng pí Ohm, là bố cháu dẫn đầu, hòng giết anh ấy cướp ngai vàng. Kẻ bắn tên vào ngày pí Ohm ra mặt trước cả quốc gia, là người của bố cháu. Trước đó cháu chỉ nghĩ là bố cháu sẽ bắt anh ấy lại và giam lỏng, dù sao trí não của anh ấy cũng không phát triển bình thường, nhưng sau này nhiều chuyện xảy ra, cháu nghĩ bố cháu có mưu đồ giết chết anh ấy, là muốn mạng người, chứ không phải chỉ mỗi ngai vàng thôi."

"Sau đó lần nữa lúc đang ký kết những giấy tờ thay mặt người trị vì đang vắng mặt, thì ông ấy bỗng dưng gục xuống. Lúc đó ông ấy ở trong thư phòng một mình, theo nguyên tắc thì tất cả mọi người đều không dám làm phiền. Nhưng ông ấy ở trong đó một ngày một đêm, không ra ăn cơm, không đi rót nước, mọi người phá cửa vào thì ông ấy đã ngừng thở rất lâu rồi. Pháp y báo ông ấy đã tắt thở một ngày trước, theo điều tra là do độc, nhưng chỉ bắt được người giúp việc bỏ độc vào trà rồi mang cho ông ấy uống, không có dẫn chứng tiếp theo để chỉ điểm được kẻ nào đứng đằng sau ra lệnh, vụ án cứ thế kết thúc."  

Nói đến đây, cậu ta nuốt nước bọt, cầm ly nước uống vài hớp để thông giọng. Trong giọng nói vẫn run rẩy sợ hãi, lòng phập phồng hoảng loạn, như ngày đó, khi cậu biết bố mình thực chất là muốn giết người, chứ không phải đơn giản là muốn làm vua. 

Và cậu rõ ràng hơn ai hết rằng người nào sẽ được lợi nhất khi bố cậu không còn trên đời này nữa.

Một đôi tay nhuốm máu như vậy xoa đầu cậu, thì làm sao cậu có thể vui đây ?

"Vậy... mẹ cháu?" - Hoàng hậu sợ hãi hỏi, bi kịch Hoàng tộc ấp tới khi bà đã lẻ loi thất thểu tại một nơi xa xôi. Bà nhớ mãi năm đó, đôi chân bà đã chạy mãi, những kẻ truy đuổi kia chưa một lần dừng lại để bà thở một cái lấy sức. Chỉ cần dừng bước là chắc chắn mất mạng.

"Nhà cháu sau khi bố mất liền bị trở mặt. Chú Năm cùng bố cháu cùng truy giết Thế tử, nhưng sau khi bố xảy ra chuyện thì có ý đồ đẩy đưa qua lại với mẹ cháu. Vì giữ thanh danh, bà ấy đã thắt cổ tự tử chỉ sau ba tháng bố cháu mất, còn để lại di thư, bảo cháu nhất định phải tìm được Thế tử để có thể sống sót."

"Ngay khi nước mất nhà tan, cháu đau buồn được vài ngày thì phải vực đầu dậy, bởi vì trong lúc cháu bối rối vì chỉ trong vòng vài tháng đã thành trẻ mồ côi, thì các cận vệ bên cạnh dần dần đã thưa thớt mà không hề hay biết. Người đàn ông ác độc ấy còn muốn giết cả cháu, để cả gia đình cháu như chưa từng tồn tại trên cõi đời này, bởi vì chú Năm không có con trai, mà theo luật thì nếu Thế tử trị vì xong rồi mất đi mà không có con , thì cháu là người nối dõi tiếp theo."

Sau câu nói này, không gian nhỏ hẹp lập lòe ánh đèn dường như trỗi dậy chút khí lạnh, mùi ẩm mốc chẳng biết ở đâu trượt qua nhân trung, khiến Nanon cảm thấy trước mặt là máu me đầm đìa, xác người như núi.

Trong đêm vắng lặng lại nghe tiếng thút thít không ngừng của một bà cụ, ba chàng trai trẻ ngồi vòng quanh bà ấy, nhìn bà ấy ôm cháu mình vào lòng, vuốt lấy tấm lưng rộng lớn đã bao năm chưa gặp lại. 

Một kẻ vẫn ngây ngô dường như chả hiểu gì thấy bà ấy khóc, trong lòng cũng thắt chặt từng cơn, quay qua thấy người mình thương cũng buồn bã, hắn học theo cách bao lần hắn được an ủi, vươn tay xoa đầu cậu, xoa rối mái tóc mềm. 

Nanon rốt cuộc được vỗ về đến thoải mái không chịu nổi, thiếp đi trong lòng Ohm, thiếp đi trong ánh trăng vằng vặc chiếu xuyên qua cửa sổ, cố gắng chạm tới bọn họ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro