17. Sự trở lại của Thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon dùng năm năm để dạy Ohm từng chút một về xã hội loài người. Hắn thạo nói, thạo việc, nhưng lại suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cậu nên về mặt cảm xúc, hắn vẫn chưa thạo lắm. 

Nanon buồn - hắn hoảng loạn

Nanon vui - hắn tít mắt

Nanon tức giận - hắn bỏ chạy

Nanon mông lung - hắn trườn đến diễn trò

Nanon dường như là thế giới của hắn, trái tim của Ohm chỉ quanh quẩn hơi thở của người này.

Vài ngày sau khi Perth đến, Ohm rất bực bội. Một nỗi len lén xấu xa trỗi dậy trong Ohm mà chẳng một ai hay biết, Nanon tốt bụng cứ ở bên cạnh chăm Perth ăn, lo Perth ngủ, chẳng có thời gian quan tâm đến hắn. 

Tối đến, hắn vẫn ôm người đẹp trong lòng, nhưng khi trời có nắng, hắn còn chả biết thực sự đó phải là người của hắn không? Cho nên, sau một khoảng thời gian rất dài không phải nhe nanh múa vuốt đánh dấu lãnh thổ với ai, thì Perth trở thành mục tiêu đầu tiên bị hắn đưa lên đài.

Nanon rửa mặt đi ra sau khi ăn trưa, công việc đồng áng vẫn phải tiếp tục hằng ngày để lấy tiền mà sống, thêm vào tối đến cậu phải bàn kế sách để đưa Thế tử thực sự về lại vị trí đúng của hắn, thiết lập lại một Hoàng triều đương đại mà nơi hắn - người cậu yêu có thể vì nhân dân mà trị vì, vì bá tánh mà ngày một trở thành minh quân.

Nhưng mà, kẻ ngốc kia vẫn đang vác một thân người gầy gò chưa được vỗ béo bao nhiêu, bám lên cành cây rồi thả cậu ta vắt vẻo ở trên không, thứ có thể bám víu là cành gỗ khô có thể gãy bất cứ lúc nào, và độ cao này thì có thể chết người thực sự.

"OHMMMMMMMMMMMMMMM, LẠI BÀY TRÒ GÌ NỮA ĐÓ, THẢ PERTH XUỐNG."

Hoàng hậu sau nhiều ngày được bổ dưỡng tinh thần lẫn sức khỏe, sức hét của một người mẹ hoàn toàn được thể hiện ra khi thằng con trời đánh cứ làm cái vẹo gì ở khắp nơi.

Nanon thở dài một hơi, cậu hiểu được lý do vì sao hắn làm thế, cứ mỗi lần cậu với Perth trò chuyện xong thì Thế tử "có thể kế nhiệm" kia lại vác em trai hắn đi giấu, hòng không cho Nanon gặp gỡ rồi bỏ lơ hắn.

Ohm biết mình không thể xuống tay với người này, mẹ dặn đây là em trai hắn, nhưng mà đáng ghét, Nanon là của hắn cơ mà.

Ohm bị mẹ quát cho cũng không sợ, hề hề uốn éo tới gần Nanon híp mắt đòi được yêu thương. Nanon thuận tay vỗ đầu con chó lớn này cái bép.

"Không được quậy, quậy nữa tối ngủ sẽ không cho ôm."

Hắn mếu môi buồn bã, mắt trợn lên làm nũng, cho rằng đôi mắt cún con kia sẽ lấy được lòng người trước mặt.

Rõ ràng là hắn có thể nói chuyện, nhưng Ohm cứ mãi thể hiện cảm xúc qua hành động, Nanon đã hướng dẫn rất nhiều lần, nhưng đôi lúc cũng bất lực nhắm mắt cho qua với cái trò không chịu được là động tay động chân, không kiềm chế là nhào vào cầu ôm ôm an ủi này.

Haiz, dù sao hắn cũng được bầy sói nuôi lớn hơn hai mươi năm. 

Nanon quay đầu nhìn hắn, sau đó hôn một cái.

Rất nhanh, con chó lớn đã cười toe toét trở lại, còn ngoan ngoãn vác người đang treo lủng lẳng trên cây cao thả xuống đất mẹ yêu quý, rồi lại tí tởn ra đồng làm việc.

Buổi chiều hôm đó, năng suất công việc chênh lệch rõ rệt so với những ngày khác.

Tối đến, dưới ánh đèn chập chờn ở ngoài đường, cộng cái bóng đèn loe lóe ở trong nhà, thắp thêm một ngọn nến, đủ loại ánh sáng hội tụ thì may ra mới thấy được một chút chữ viết trên tờ giấy.

Tờ giấy mỏng vẽ lại đường đi bên trong Hoàng cung, những chỗ nào có lính canh gác, lính của ai, canh từ mấy giờ đến mấy giờ, đều được ghi chú rõ ràng. Perth nhăn mày gõ gõ lên mặt bàn suy nghĩ, Nanon liệt kê các thể loại vũ khí có thể tự làm và dùng đúng hiệu quả, cậu cũng không muốn trận chiến này quá đẫm máu, dù trong lòng chắc cả trăm phần rằng không đổ máu thì không thể thắng. 

Ohm ngồi thả hai chân đã quen, tay đặt gọn gàng lên đầu gối, thẳng lưng nhìn về phía tay Nanon đang ghi ghi vẽ vẽ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt gọn gàng của mỹ nhân, hắn bỗng chốc tự thầm cảm thán tron lòng.

Nhớ nhà quá.

Phải, núi rừng rộng lớn chứa lấy cơ thể nhỏ bé của hắn, mặc hắn vẫy vùng, mặc hắn leo trèo, mặc hắn... cắn xé. Các bầy sói khác không biết sau khi hắn đi rồi, có đe dọa "người nhà" hắn không? Còn "em trai", "chị gái", hắn nhớ mọi người quá, không biết mọi người thế nào rồi.

Lần đó Nanon vào rừng, chỉ kịp gặp "mẹ" hắn một lần, còn "gia đình" hắn, dường như vẫn chưa kịp để Nanon "ra mắt" lần nào thì đã bị cuốn vào việc của Hoàng cung.

Sau khi chuyện này kết thúc, Ohm muốn "về nhà".

"Ohm, anh có đang nghe không đấy?"

Nanon dịu dàng nhắc nhở, nhìn chằm chằm đôi mắt mông lung xa xăm của hắn.

Hắn giật mình, lo sợ Nanon giận dỗi vì nãy giờ đã để tâm hồn chạy đâu đâu, sáng rỡ gật đầu, tỏ rõ mình đã nghe.

Nanon thở dài, đủ rồi đó, học ăn học nói, học đâu ra cái thói dối trá này vậy ? Cậu có dạy hắn đâu.

Nhìn là biết hắn thả hồn vi vu đi đâu rất xa rồi, vậy mà hỏi đến lại cứ gật đầu cho qua.

"Chúng ta sẽ đi vào ngày trăng tròn và sáng nhất, anh tiến thẳng vào chính điện Hoàng cung, Perth bọc ngoài, còn tôi dò trên nóc nhà."

"Ohm sẽ đi cùng 2 người nữa, anh tự tìm kiếm bạn đồng minh đi, không phải là người cũng được. Không được tùy tiện cắn cổ, bẻ đầu, tát đến chết người khác, phải bình tĩnh, chỉ làm đến mức ngất đi rồi chúng ta bắt lại là được."

"Perth tìm lại đội quân đã bị đánh tan tác của mình mà tập hợp lại, dù sao mọi người cũng đã cùng nhau chiến đấu bao lâu, ít nhiều hiểu được chiến thuật mà không cần phải giải thích nhiều. Nhớ kỹ, chỉ được xử lý, bọc vòng ngoài, bên trong có chuyện gì tuyệt đối không đi vào."

"Còn tôi, sẽ phối hợp cùng dân làng bản địa để hỗ trợ cả trong cả ngoài, chủ yếu là bắn cung và thả giáo từ bên trên."

"Tạm thời là vậy, mọi người còn ý kiến gì không?"

.....

Khò... khò... khò...

Perth nằm ngửa đầu ra sau, đập cái bép vào má phải của mình, tự đánh mình đau tự mình tỉnh, xoa xoa cái má hình như lúc nãy bị con muỗi gan dạ nào đó vo ve. 

Ohm cắn cọng rơm, gật gà gật gù nhíu hết cả mắt, cả người gập lại đổ về phía trước, chống cằm lên bàn ăn bằng gỗ trong bếp, rốt cuộc cũng chảy nước dãi khi không gian im ắng bao trùm, ngả đầu qua một bên, ngoan ngoãn ngủ.

Nanon chỉ muốn chửi thề một tiếng, mặc kệ hai anh em bọn họ, tự mình leo lên gác đi ngủ, còn không quên nghía qua cánh cửa im lìm phòng Hoàng hậu, tâm trạng có chút thấy yên bình.

Mà sự bình yên này, quả thật không được bao ngày nữa.

Sáng sớm hôm sau, Nanon bảo Ohm đi kêu bầy của hắn tới sau lưng ngọn núi nhỏ chỗ này, ẩn nấp đợi tin, rồi tự mình đến nhà của trưởng làng, nói về việc trong nhà giấu người của Hoàng cung, hơn nữa chức vị vô cùng to lớn, cần họ giúp đỡ để đưa về đúng vị trí, sẽ có đổ máu, nhưng nếu Hoàng hậu thực sự trở về làm Hoàng hậu của một nước, nhất định sẽ đưa bản làng nghèo đói này trở thành nơi đáng để sống nhất đất nước.

Hai việc này dễ, việc khó nhất chính là Perth đi tìm lại đội quân của mình, sau khi bị đánh tan tác, mỗi người một nẻo, cách thức liên lạc bằng điện thoại di dộng cũng trở nên vô dụng, cậu ta đành phải tự đi tìm bằng cách hỏi han tận nhà, mò về gốc gác quê hương của từng người lính dưới trướng mình.

Tròn sáu tháng, kế hoạch đã thành công được phân nửa.

Perth nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, hỏi vu vơ một câu.

"Tại sao phải nhất định là ngày trăng tròn?"

"Bởi vì lúc đó bầy sói mạnh nhất."

"Có thật không?"

"Tôi cũng không biết, tôi cũng không phải được nuôi lớn bởi sói."

Nói đến đây, không hẹn mà gặp, cả hai đều nhìn qua kẻ cao cao tại thượng đang ngồi ăn đối diện, hắn gắp một miếng thịt rất lớn, từ tốn ăn, sau khi thấy không ai để ý mình, liền dùng tay thốc hết miếng thịt vào họng. 

Người ta đang nhai, thì có tới bốn con ngươi nhìn chằm chằm phóng tia lửa đến, muốn cháy sém miếng thịt.

Ohm ho sặc sụa, lấy ly nước lọc lớn để kế bên hớp một hơi hết sạch, còn không hề lịch sự ợ lên một tiếng chua lè giữa không gian đang im ắng. Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn Nanon trìu mến.

Cậu lại thở dài, sống chung với Ohm đúng thật là không biết phải thở dài bao lần mới đủ.

"Ohm, đã chuẩn bị kỹ chưa?"

Hắn ngờ nghệch nhìn cậu, sau đó dường như không hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề, cứ cười hề hề mà không trả lời.

Cậu dặn thêm một lần, rồi lại một lần, nhất định không được say máu, không được giết người, và phải bảo vệ chính mình thật tốt, bởi vì hắn là người duy nhất có thể đương vị ngai vàng, không ai có thể thay thế.

"Nếu đã trụ được tới lúc ai cũng khuất phục, tuyệt đối không được làm ra bất cứ hành động gì đánh rắn động cỏ nữa. Mọi chuyện sẽ tính sau, sau khi anh tại vị, hiểu không?"

Ohm gật đầu, ghi nhớ những từ trọng điểm. 

"Tại vị."

"Không giết người."

Vài ngày sau, thôn nhỏ nọ tụ lại tại một ngôi nhà chính, đủ để mọi người đều có chỗ nghỉ ngơi, đêm đến sẽ xuất phát. Có người mặc đồ lính, có kẻ chỉ mặc chiếc áo mảnh quần che được thân, và có cả bầy sói sau lưng núi, chực chờ nhận lệnh hành động. 

Hoàng hậu ngồi nhìn trăng sáng, tay xoa mãi bàn tay cứng như đá của Thế tử, cứ như muốn làm nó mềm ra, nhưng xoa mãi, đôi bàn tay đó vẫn chẳng ấm lên tí nào.

"Phải sống sót nhé."

Hoàng hậu chỉ nói thế, hai hàng nước mắt đã chảy dài, Perth tiến đến ôm bà, bà cũng xoa đầu cậu ta, cụng trán vào trán Perth, truyền chút sinh lực nhỏ nhoi không thể giúp đỡ gì nhiều.

Cầu cho con trai bà, cháu trai bà, đều bình an thuận lợi. Cầu cho nhà Chittsawangdee vì bá tánh mà một lần nữa tại vị, đem đến cuộc sống ấm no.

Nanon ngủ được một chút lấy tinh thần, thấy còn lâu mới đến giờ xuất phát, định ngủ thêm một chút nhưng lại cứ trằn trọc không yên, nhất quyết ra khỏi chăn, lọ mọ dọc bên ngoài.

Đêm dần buông, trời cũng lạnh dần, nơi này hoang vu vắng vẻ, gió càng thêm lớn. Nanon đứng từ phía này nhìn thấy được cảnh ba người đoàn tụ nước mắt ngắn dài, có chút nhớ mẹ. Có một lần tầm ba năm trước, cậu và Ohm đi về nhà ngoại, nơi đó sớm đã bị san bằng, giải tỏa làm đường, người dân cũng đi tứ xứ, thành ra không ai biết được mẹ cậu đã đi đâu, có khỏe không, bệnh tình thế nào rồi?

Không gian tĩnh lặng như nghe được thở than của Nanon, bỗng có tiếng sói tru lên ai oán, đúng lúc này có người đến gần, ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu. Mùi hương quen thuộc bao trùm cơ thể khiến Nanon cảm thấy ấm áp, cứ thế mà khóc nấc ra từng tiếng.

 Dưới gốc cây gì chẳng rõ, chỉ biết cành lá thật to, xum xuê, có một gia đình ba người thường nghỉ ngơi ăn trưa ở đó, rồi lại tiếp tục công việc đồng áng bao năm. Sau này bàn ăn đó xuất hiện thêm một người, nhưng chỉ được nửa năm, cả bốn người đều mất tích, bóng cây cũng không còn tiếng rộn ràng nói cười nữa.

Một giờ sáng, lính canh triều đình ăn uống no say, la liệt nằm trên đất hát hò chẳng ra làm sao. Vị vua hiện tại ngày ngày ăn chơi trác táng, nịnh nọt người đứng đầu của các đảng phái khác, kết hợp với họ thu thuế nhân dân, ngày càng ăn tiền trên xương máu, nước mắt của họ. Tham nhũng, hối lộ, bảo kê, buôn bán vũ khí, buôn người, họ đều làm, miễn là ra tiền. Hôm nay nhân dịp một vố làm ăn to vào túi, hắn mở tiệc linh đình tại Hoàng cung, mời tất cả các đảng phái khác tham dự, ăn chơi đàn đúm từ chiều đến tận đêm.

"Ông trời có mắt, còn tụ địch lại để chúng ta giết hết một lần."

Những ngày đầu, kế hoạch vốn dĩ là loại bỏ từng đảng phái một, vì Thái Lan có rất nhiều đảng, nên trộn lẫn trong sự mơ hồ về bè phái, có cả những đảng tốt đẹp luôn hướng về sự bình an và ấm no của người dân, truyền bá tinh thần toàn thể đoàn kết, cùng nhau phát triển xã hội. Những đảng đó có thể hợp tác, nhưng thân phận Thế tử mất tích và Hoàng tử bị đuổi giết của hai anh em nhà này phần nào khiến họ chùn chân. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, họ không muốn liên quan đến Hoàng cung và vị vua tại vị tàn ác đó.

Nanon chật vật leo lên nóc Cung điện, nếu là cậu của năm năm trước, sớm đã té gãy chân hoặc lăn vào một góc nào đó đau đớn khi phải leo trèo ở độ cao khó tin thế này, nhưng mà sức mạnh của làm việc đồng áng là rất lớn, thể lực Nanon tăng lên, bồi thêm một chút may mắn về nhân mạng, gặp nguy bao lần không chết của mình, cậu cứ thế lao đầu vào bóng tối.

Giữa đường xá dân cư đã thưa thớt về đêm, xe cộ vẫn còn một vài chiếc trong cái lạnh của đêm hôm mà đánh lái về nhà, một chiếc taxi đâm sầm vào cột điện vì vừa thấy có một bóng đen lớn sượt qua ngay trước mắt mình, nếu thật sự hắn không mớ ngủ nhìn nhầm, thì hẳn đó phải là một con sói nhỉ? Perth dẫn lính cưỡi sói tiến về cổng Hoàng cung. 

Trên đường, cứ lâu lâu là có một tiếng thét thất thanh cao vút, rồi lại bị ánh trăng nhấn chìm. Đàn sói thuận lợi tiến đến cổng, con đầu đàn với người đàn ông cường tráng phía trên, nhe răng chảy dãi đối mặt với cánh cổng im ắng.

Ohm nhìn Perth, gật đầu một cái. Hắn tiến thẳng vào cổng thành, cùng một đại đội, phần còn lại đi theo Perth vòng thành một vòng tròn ngoài Hoàng cung, đi đến đâu, dùng gậy gộc, cung tên gỗ, giáo thương đã được gọt đẽo đánh ngất bất cứ ai xuất hiện.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đám lính canh của Hoàng cung bị đánh ngất vì lực lượng đối phương quá đông, tướng sĩ bị men cồn làm chao đảo, đến lúc bèm dẹp cũng chả nhớ lý do vì sao ra cớ sự này. Tiếng động ồn ào làm tất cả các binh lính được triệu tập, tất cả phục trước Cung điện chính xa hoa đang đầy rẫy những kẻ ngu xuẩn liê xiêu bên trong, không có sức chiến đấu.

"Bảo vệ Hoàng thượng." - Một kẻ nào đó đã hét lên như thế khi thấy một đàn sói chạy thẳng một đường đến hắn.

Ohm nhảy xuống dưới, tay đấm chân đánh, ai nhào đến là hắn ra tay, quật phải ngã trái, liên tục một đường đi đến cửa Chính điện.

Đàn sói im lìm phía sau, gồm 7 con sói, sói già đầu đàn vẫn đang hăm he cảnh cáo loài người chớ bén mảng lại gần đàn của nó. 

Ohm đạp tung cửa, bên trong là Hoàng thượng đang ngất ở bàn, kế bên là các nữ tì xinh đẹp vẫn đang ngất ngây vì men say. Hắn tiến đến, một tay lôi Hoàng thượng ra ngoài, cảnh cáo các cận vệ xung quanh không được manh động.

Đúng lúc này, khi mọi thứ rất rất dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát, một người lính làng trên lưng sói lấy một con dao găm lớn đâm thẳng xuống thân sói mình đang cưỡi. Chú sói xám bên trái khuỵu xuống tru lên đau đớn, lập tức sói đầu đàn bay về phía này, gặm giữa thân hắn, dùng lực ném đi. Gã đàn ông bay về khoảng không với lực thật mạnh, đập vào bức tường thật xa rồi mới rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát.

Con sói đầu đàn vững như núi che chắn bên cạnh chú sói nhỏ bị thương, nhe nanh gầm gừ với tất cả loài người đang có ý định tiến lại gần bầy của nó. Các con sói còn lại đều bọc thành một vòng, chỉ có một con sói đi vào sâu bên trong vòng tròn, liếm liếm lên lỗ tai con sói đang thở hổn hển. 

Không sao đâu, không sao đâu.

Như một lời an ủi dành cho sói con, mọi chuyện sẽ không sao cả.

Lúc này, "bầy" người đã tập trung hết tất cả xung quanh bầy sói, có cả quân lính của Hoàng tử Perth ở phía chiến tuyến bên này, đối đầu với quân lính triều đình. 

Kẻ vừa bị quật ngã xuống khỏi lưng sói giờ đã bất động, những người còn lại cũng vì thế mà bị sói hất khỏi lưng.

Loài người, đúng là không thể tin tưởng được.

Ohm phóng tới như mũi lao, đứng chặn trước con sói đầu đàn, đưa lưng về bầy của mình, ánh mắt căm thù phóng về những kẻ cầm đủ kiếm súng trên tay.

Nanon thấy một màn này, toàn thân chấn động.

Dưới ánh trăng, người đàn ông nửa người nửa sói kia cao to lực lưỡng, ánh trăng sáng bóng chiếu trên phần da thịt để lộ bên ngoài màu đồng, đắp trên người một mảnh da thú dùng như áo để che cơ bụng rắn chắc, bên dưới là chiếc quần thể thao Nanon mua từ tận mấy năm trước đã cũ mèm.

Ở hắn toả ra sát khí cực mạnh, ánh mắt như tia lửa quét đến gương mặt từng người.

Lúc này, Perth từ nhóm canh chừng vòng ngoài, chậm rãi bước tới cạnh Ohm, gương mặt căng tràn sự thù hận, hất đến đối phương đứng ở đối diện.

"Chimon, kết thúc rồi."

Kẻ tên Chimon đứng đầu ở phía đối diện, nhoẻn miệng cười. Ở kẻ này tỏa ra hương thơm chết chóc của những loài có độc trong rừng, mắt Ohm lóe sáng, có điều gì đó hắn cảm thấy rất không ổn.

Nanon vòng một vòng quanh Hoàng cung, tìm được sợi dây chuyền trong phòng riêng của vua, bên dưới gối nằm, chuỗi dây lấp lánh y như lần đầu thấy nó. Cậu cầm lên, ngắm nghía một hồi, cảm thấy vật thể trước mặt cứ là lạ chỗ nào chẳng rõ. 

Nanon nghé đầu lại gần ngửi ngửi, mùi trầm hương kì lạ quanh quẩn mũi cậu, vừa cầu kì vừa có chút không thoải mái. Hít thêm một lần, đầu óc cậu choáng váng khó chịu, mắt bắt đầu mơ màng muốn ngất.

Trúng kế rồi.

Nanon mò mẫm đi lại giường, dù sao cũng phải ngã vật ra vì không thể chống đỡ cơ thể được nữa, cậu muốn lựa chọn chỗ để ngã êm ái chút. 

Và cứ thế, trăng lên, trăng tàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro