18. Trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi ngã xuống giường êm nệm ấm, Nanon mắng thầm trong đầu một câu.

Đệt mẹ, sống từng này tuổi mà bị lừa.

Nắng xuyên qua không trung dội thẳng tới đôi mắt xinh đẹp, Nanon nhíu mày khó chịu, buộc phải lem nhem mở mắt ra.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mặt, bệnh viện của Hoàng gia vẫn nồng nặc mùi thuốc y tế gay mũi, gây cho người khác cảm giác khó chịu.

Nanon lần thứ hai tỉnh dậy ở đây, nắng vẫn gắt gỏng, bệnh viện không một tiếng động, như cõi chết, hoặc thiên đường, cậu không biết nữa.

Cậu muốn ngồi dậy, phát hiện cả người rã rời không thể cử động, chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn trần nhà, nói cũng không nói nổi.

Lúc này, Perth đi vào. Cậu ta mặc Hoàng bào của vua tại vị, cao cao tại thượng nhìn xuống cậu, đôi mắt kinh ngạc sau đó lại chuyển sang rầu rĩ, biểu cảm phức tạp.

Khuôn mặt của cậu ta bị sưng lên như cái đầu heo, có vết rách ở khóe miệng, có thể tưởng tượng được là bị đánh tàn nhẫn.

Nanon định hỏi mọi chuyện thế nào rồi, có phải bên phe chúng ta đã thắng hay không ? Cậu đã ngất đi bao nhiêu ngày rồi? Nhưng không mở miệng được, cổ họng cũng không phát ra tiếng. Perth đi đến bên cạnh cậu, vươn tay nhấn nút gọi bác sĩ.

.

Ohm không có dã tâm với cương vị là vua của một nước, cũng không hề muốn thống trị bất kì thứ gì. Hắn chỉ cứ thế, sống tốt qua ngày. Có lẽ ước mơ lớn nhất đời này của hắn là được bên cạnh Nanon đến khi chết đi.

Chimon tạt nước lạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngất xỉu vì đau cũng phải tỉnh lại thêm một lần.

Ohm bị trói chặt bằng dây thừng, đã bị đẩy ngã xuống sàn nhà của một căn phòng tối đen, chả nhận biết được bản thân đang ở đâu.

Nhớ lại lúc đó, hắn đang gầm gừ cảnh cáo kẻ này, vậy mà không đề phòng người bên cạnh mình.

Đứng bên cạnh hắn, Perth nhìn Chimon một lúc, bỗng dưng cậu ta quay phắt lại đâm một dao vào người hắn, cơn đau bất chợt đến điếng người, hắn co người một cái, chạm vào máu của chính mình ở mũi dao, một tay đầy máu đưa lên mũi ngửi, mùi máu nhanh chóng tỏa ra làm hắn hăng say, suýt chút nữa đã cho bầy đàn xé xác Perth và đám người phản bội của kẻ này.

Hắn gầm lên thật to, đau đớn ở bụng và tâm lý bị phản bội cùng lúc đánh ập lên tâm trí Ohm. Ohm trao đổi ánh mắt, ra hiệu cho bầy của hắn quật ngã những kẻ đang cưỡi trên lưng, sau đó vây thành một vòng chắn trước mặt Ohm. Khí thế dường như người này mới là vua của muôn loài.

Bầy sói nhe nanh chảy cả dãi, lâu lắm mới thấy hưng phấn đến vậy, sau một hồi quan sát gầm gừ, nghe được Ohm rú lên một cái, cả bầy sói nhảy ra tấn công bầy người, hiện tại không phân biệt đó là dân làng hay binh lính của Perth.

Ohm tham gia trận chiến, hắn bò bằng bốn chân, từ bỏ hình dáng con người bao năm Nanon dựng xây bằng mồ hôi công sức, một đường thẳng tiến về Hoàng tử Perth giờ đã đứng cạnh kẻ máu lạnh có mùi hương đáng ghét kia.

Perth che cho Chimon, đẩy y bằng một lực thật mạnh. Vừa lúc đó, Ohm đến nơi, hắn chồm người đè Perth dưới đất, hàm răng thẳng tắp nhe ra cảnh cáo, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm chiếc cổ thơm ngon.

Đã lâu rồi, hắn không ăn thịt sống.

Nếu Nanon biết hắn lại gặm thịt sống, Nanon sẽ giận.

Nanon? Nanon? Trong chốc lát suy nghĩ, hắn mới sực nhớ ra.

Nanon đâu rồi?

Tư thế hắn đã kề thật gần động mạch cổ đối phương, không hề quan tâm chết chóc chém giết bên cạnh, chỉ thực sự muốn cắn phăng đứt đầu kẻ đã phản bội này. Nhưng trong chốc lát, hình ảnh Nanon lóe lên trong đầu, Nanon dặn dò hắn, không được giết người.

Nếu hắn làm người này chết, Nanon sẽ xụ mặt, sẽ dỗi, sẽ làm lơ hắn.

Trong phút chốc lơ đãng, cung tên của Chimon bắn đến. Nghe được tiếng xé gió, Ohm quay người ngay lập tức, trên vai toét một đường, máu bắn ra, bắn lên mặt Perth một chút, bắn lên mắt hắn một chút.

Ohm điên tiết cả lên, dùng một tay tát Perth, cú tát trời giáng này làm Perth nhắm mắt ngất đi ngay lập tức. Sau đó hắn phóng về phía người cầm cung. Chimon cầm cung giương lên, bắn thêm một hai mũi tên mà gã kia không hề hấn gì, vẫn lao liên tục về phía mình, y hoảng loạn, dùng súng ngắn thủ trong người giơ lên. Ngay lúc này, sói đầu đàn thấy thế đã chạy qua phía này, chặn được viên đạn đang bay thẳng về đứa trẻ mà cả đàn nuôi lớn.

Thân thể to lớn gục xuống, Ohm trợn trừng mắt, người đờ đẫn, hồn như lìa khỏi xác.

Nhân cơ hội, Chimon nhanh chóng đỡ Perth tránh đi.

Hốc mắt hắn dần đỏ lên, "mẹ" hắn hiện ra trước mặt, linh hồn to lớn dùng đôi mắt đau đớn nhìn hắn, sau đó ngả lên thân thể sói đầu đàn. Hắn lại gần, vuốt ve chỗ vết thương bị dao cắm vào kia, lặng lẽ rơi nước mắt. 

Hắn dùng đôi mắt đã nhòe đi nhìn xung quanh, nhận ra sói đã rút về rừng, còn trên đất thì thi thể chất chồng lên nhau, không phân biệt được đâu là bên ta đâu là bên địch.

Có gì đó kích thích hắn, máu sôi trào trong cơ thể làm hắn không thể kìm chế được, hắn nắm lấy con dao tìm được trên đất, rút tay ra khỏi cái lỗ hổng trên đốm lông đã không phân biệt rõ ràng, thân thể ấy ậm ừ rên một tiếng, hắn tru lên, lập tức có hai con sói lớn khác đến kéo đỡ sói đầu đàn về.

Không gian im ắng, mắt hắn hằn lên từng tia máu. Nhìn thẳng về đêm tối đen như mực, Ohm lại lao sâu vào trong cung, kiếm tìm hai người đã chạy thoát. 

Chimon lớn lên trong cung, biết được mọi chỗ bí mật có thể trốn đi mà không hề gặp khó khăn gì. Y còn cố tình để lại dấu vết để đánh lừa Ohm, hắn nhìn theo vết máu của Perth mà đi theo, sau đó thì bị một chiếc túi lớn đã được chuẩn bị sẵn trước đó treo ngược lên cao, tòn ten như một con ma cà rồng.

.

Nanon ngửi phải hương kịch độc, làm cậu bị liệt trong bảy mươi hai tiếng, sau thời gian đó sẽ khôi phục lại bình thường. Nanon nghĩ tới nghĩ lui tại sao bọn họ không giết hắn, giữ lại hắn thì được lợi lộc gì? 

Cậu bỗng nghĩ tới Ohm.

Nếu là tình hình trước mắt, thì bọn họ thua rồi, Ohm đã bị giết? 

Không, Ohm còn sống. Chứ nếu bọn họ đã giết Ohm rồi, thì cũng đã giết cậu luôn.

Lý do duy nhất cậu còn mạng là để uy hiếp Ohm Pawat, vị Thế tử mất tích từ lâu bỗng dưng quay về và đường đường chính chính trở thành người sẽ tại vị ngai vàng, nếu không nhờ sức nặng của Nanon trong lòng hắn, Perth Chimon hẳn đã giết cậu từ lâu. 

Nanon nghĩ nghĩ thế, trở nên thông suốt. Thử cử động cơ thể, nhận ra thế nhưng lại không cử động được, lòng mắng một câu, hương thơm chết tiệt. 

Không biết nên cảm thấy may mắn vì chí ít bọn họ còn sống, hay là xui xẻo vì đã tin tưởng vị Hoàng tử sáng chói trước mặt đây nữa.

Thấy Nanon nhìn mình chằm chằm, Perth hạ tâm tình, đi đến hỏi cậu.

"Thấy thế nào?"

Ngừng một lúc lâu, dường như cậu ta mới nhớ ra rằng Nanon không thể nói chuyện, tiếp tục tự độc thoại một mình.

"Các người dễ lừa thật đó , nói đến cướp lại ngai vàng là đến ngay. Chỗ này là nơi các người có thể đến à? "

"Chả có chú Năm nào ở đây, ta chính là Hoàng đế hiện tại của Thái Lan."

"Ở cái nơi xa xăm tăm tối điện đóm không đi tới đó, vậy mà vô tình có lợi cho ta hơn là các ngươi nhỉ?"

"Ông ấy kỳ thị ta, bảo ta yêu đàn ông là bệnh hoạn, kêu thái y đến khám cho ta, nhưng ta biết rõ, tình cảm của ta với Chimon là tình yêu đúng đắn, ta yêu y, y cũng yêu ta, vậy thì sao vào miệng người khác lại dơ bẩn đến thế."

"Ông ấy chết là đúng, vẫn là mùi hương kịch độc ngươi đã ngửi, cộng thêm chút chiêu trò của kẻ trùm thuốc phiện, chính là Chimon xinh đẹp ấy, ta đã đưa ông ấy về cõi cực lạc một cách tự nhiên mà không ai nghi ngờ."

"Sau khi giết chết tất cả những kẻ có nguy hại đến ta, chỉ còn một mối nguy hại duy nhất."

"Thế tử."

Nanon đột nhiên nghĩ, Ohm Pawat đúng là đang yên đang lành lớn lên trong rừng thì bị bầy người kéo ra kiếm chuyện. Hắn còn chả biết ngồi lên cái ngai vàng kia thì có gì đặc biệt hơn so với ngồi ở cái ghế gỗ chỗ bàn ăn xập xệ trong căn nhà xơ xác dưới thôn của mẹ hắn.

Lũ người này, đúng là người ta chưa kịp muốn lợi ích gì thì đã rào sẵn tấm gai kẽm chặn lại rồi.

"Ohm Pawat nếu một ngày nọ bỗng dưng tỉnh táo, mang nhân tính trong người, hẳn là sẽ tìm ta mà cướp lại những gì vốn của hắn."

"Ta không cho phép, giang sơn của ta, Chimon của ta, đều phải được sống trong giàu có sung túc, ít nhất là ở kiếp này."

"Ta đi tìm các ngươi, một năm, hai năm, rồi cứ thế ba năm trôi qua, cứ thế mà hành khất giả dạng dân thường, vì lúc ta lên ngôi, lễ đăng quang tổ chức rất lớn. Nếu chỗ khỉ ho cò gáy của các người có TV, hẳn là sẽ biết được tình hình hiện tại. Nhưng mà, các ngươi sống trong nông thôn mù mịt đến cả cái đèn cũng không đủ sáng. Đúng là ông trời càng giúp ta."

Không biết vì sao, ánh sáng bên ngoài dường như hắt mạnh vào người Nanon một cái, ở hông cậu lóe lên tia sáng nhỏ khó thấy.

"Ta chỉ hóa trang một chút, dân chúng vậy mà không ai nhận ra."

Đang trò chuyện thâm tình, Chimon đẩy cửa, ngồi lên đùi cậu ta, tự nhiên như thể Nanon đã bốc hơi.

"Ngài, Ohm Pawat tỉnh rồi."

Nanon nghe thấy cái tên mình đang nghĩ đến, ngoài ý muốn biết được thông tin xác nhận rằng Ohm chưa chết, trong lòng lại càng nhẹ nhõm. Trí não quay về lại với căn phòng này, lặng lẽ quan sát tìm cách thoát thân.

Perth nửa ôm nửa dựa đi theo Chimon ra khỏi phòng, còn không quên khóa cửa cẩn thận, đút chìa khóa vào sâu túi quần, không quên "thương mến" dặn dò.

"Nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho ngươi và hắn gặp nhau sớm, ở Hoàng tuyền.

Căn phòng đóng cửa, chỉ có tia sáng duy nhất đến từ cửa sổ, nhưng không sao, nó sáng đến mức chiếu rọi cả căn phòng. Nanon bỗng dưng thấy buồn cười, mưu kế này cũng kỳ công và kiên trì quá, chẳng trách một kẻ bình thường như cậu không nghĩ đến là bỗng dưng chẳng biết đâu ra vị thế tử này lại xuất hiện ở chỗ khỉ ho cò gáy của cậu chứ.

"..."

Nanon ngưng cười, ngoài cửa sổ đầy ánh sáng đó hình như có chút kì lạ.

"..."

Tiếng thở nhịp nhàng đầy nguy hiểm bên ngoài, đánh động từng cơn sóng lớn trong lòng Nanon. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu có chút sợ.

Sói.

Một chú sói con lớn hơn cửa sổ một chút bỗng rớt từ trên xuống, chới với ẳng ẳng vài tiếng bám víu vào thành cửa sổ. Sói vốn dĩ không biết leo trèo, chúng chỉ nhanh nhẹn khi ở trên mặt đất.

Đúng lúc sói con không thể trụ lại được nữa, Nanon chạy nhanh đến nắm lấy chi trước của nó, người đập mạnh vào tường cửa sổ, rên ra tiếng.

Trên giường được ánh sáng chiếu đến, loá lên một vật sắc bén, con dao nhỏ Nanon luôn giấu bên người. Cậu dùng nó để cắt dây thừng, nhưng dao rất nhỏ, dây thừng lại to, Nanon cọ đến đỏ cổ tay vẫn không đứt. 

Không biết sức mạnh bùng phát ở đâu, cậu mạnh tay giựt một phát rồi chạy ngay lại chú sói nhỏ đang tòn ten ngoài cửa.

Ban ngày ban mặt, một con thú tự treo mình bên ngoài một toà thành, cũng đủ gây chú ý. Nhưng mà Hoàng gia nghiêm ngặt, dân chúng không đến gần được, những kẻ tụ lại bây giờ đều là lính canh của cung điện nguy nga này.

Móng vuốt của sói nhỏ cào vào cổ tay cậu, máu đỏ chảy ra ngay lập tức. Nanon nhăn mũi chịu đựng, phía bên dưới bắt đầu ồn ào tìm cách bắt con sói nhỏ này. Cậu a lên một tiếng mạnh, dùng sức ở cả hai tay kéo nó lên. 

Lúc này, tiếng sói ăng ẳng vang lên vì thân bị đập vào thành cửa sổ, Nanon ném ầm nó lên sàn nhà rồi chính mình cũng nằm vật ra thở hổn hển. Lập tức cửa phòng mở, sói lớn mang khí thế hùng hồn đi vào, sẵn sàng giết chết bất kì kẻ nào làm hại con nó. Mắt thấy đó là Nanon, nó thu về bộ lông xù lên hung dữ, chạy về phía cậu trao đổi ánh mắt.

Cho dù cậu có sống lại một trăm ngàn lần đi nữa, cậu vẫn mãi không hiểu được ngôn ngữ của loài săn mồi này, nhưng, lần này Nanon hiểu được. Bọn chúng quay về Hoàng cung để tìm Ohm, và con sói lớn trước mặt đang đặt niềm tin mỏng manh rằng cậu biết Ohm ở đâu.

Nanon gật đầu, lấy lại con dao rơi dưới sàn vắt vào người rồi rời khỏi đó. Rời khỏi phòng, trên hành lang là một đống hỗn độn bầy nhầy máu tanh lẫn thịt người bị xé nát, cậu nhắm mắt tự thuyết phục mình cố gắng qua cơn buồn nôn rồi một đường tiến về phía trước.

Đường đi như được dọn dẹp trước các chướng ngại vật, đi đến đâu cậu thấy người chết đến đó, rồi từng khúc rẽ quanh lại có thêm một con sói tiến ra, thành cả một bầy sói đi theo đuôi cậu.

Nanon rốt cuộc không chịu nổi, chống tường nôn ói. Bụng dạ không có gì, chỉ toàn ói ra mật. Cậu choáng váng, ngồi xuống thở hổn hển rồi mùi tanh của máu và thi thể lại xộc lên mũi. Con sói nhỏ lúc nãy cậu cứu lại gần, rên ư ử liếm liếm tay cậu. Nanon mặt tái xanh nhìn con sói lớn tới gần, rồi đưa lưng nghé đến gần cậu.

Cậu còn chưa cưỡi sói bao giờ đâu.

Thử một lần vậy.

Cậu ngồi lên lưng sói, hiên ngang đi bên trong cung điện rộng lớn nhuốm màu đỏ của máu và màu vàng ươm của nắng, là kinh diễm.

.

Ohm không ổn một chút nào, hắn nghe được mùi máu tanh đã được vài giờ, mùi hương nồng nặc kích thích hắn, khiến hắn thèm thuồng da thịt người. Hắn sẽ xé nát làn da trong trẻo dưới nắng, uống máu người để bầy đàn của hắn không bị ai đe dọa, không bị ai săn bắn. Đến khi khuôn mặt của bóng người mờ mịt hiện lên trong đầu hắn, Ohm kinh hãi mở mắt, hít từng hơi sâu, mắt trợn trừng như không thể tin vào mình.

Vậy mà kẻ hắn thấy hắn đang xé nát, đang uống máu lại là Nanon. Không được, Nanon đâu rồi, Nanon đang ở đâu? Nanon xảy ra chuyện? 

Tỉnh được một lúc, quan sát xung quanh không thấy được lối thoát, hắn vốn dĩ quen với bóng tối, tay chân bị trói chặt nhưng ánh mắt lại lóe lên tia cảnh giác, bản năng sinh tồn trong rừng trỗi dậy.

Đúng lúc này, tai hắn nhúc nhích. Tiếng bước chân tiến đến, Perth xông vào căn phòng giam giữ cũ bằng song sắt, không tiếng động mà cầm dao đâm thẳng vào Ohm một nhát.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Rất đau, đau thấu trời xanh.

"Ngươi chết đi, bầy đàn của ngươi đã giết hết loài người rồi." - Cậu ta gầm lên, cơ thế yếu ớt run bần bật, đâm liên tục nhiều nhát vào người Ohm.

Có đâm trúng, có đâm hụt, máu chảy điên cuồng, hơi thở của vị Thế tử thật sự yếu dần. Ohm chỉ kịp la lên một tiếng đau điếng, rồi lại chịu thêm nhiều cú đâm khác không thể chịu nổi. Lục phủ ngũ tạng có vẻ đã bị đâm nát, máu me bết bát, cả người tệ hơn cả vị hôn phu mà Perth vừa vứt xuống bên cạnh.

Sau đó cảm thấy như chưa đủ, cậu ta dùng súng bắn vào tay của hắn đang bị trói lại, bắn vào đùi hắn đang quỳ, bắn lung tung xuống mặt đất xung quanh hắn.

Perth như Diêm vương hiện thân giữa thế gian.

Sau khi rời khỏi phòng Nanon, Perth và Chimon chơi trò tình ái ở chiếc giường lớn giành cho vua, định bụng âu yếm một tí rồi mới bàn tính chuyện xử lý Ohm thế nào, chưa bao giờ cậu ta có thể tưởng tượng được cảnh một con sói lớn xuất hiện, cứ thế nhe răng xé nát người đang nhún trên người cậu.

Chimon của cậu... Chimon của cậu...

Đáng lẽ khi nghe mùi tanh của máu, cậu phải tỉnh táo ngay mới phải.

Con sói cướp mất người cậu ta yêu, thế gian này còn gì mà phải đấu đá tranh giành ngôi vị nữa. Mất đi Chimon rồi, cậu như mất hết tất cả.

Được rồi, con sói đáng chết kia đã lấy đi người cậu yêu nhất, thì chúng nó cũng phải chịu đựng nỗi đau này, cậu sẽ đi giết Ohm Pawat, cậu sẽ lóc xương, xẻ thịt hắn.

Còn Ohm Pawat, cậu ta sẽ bắt Nanon đến đứng trước mặt hắn, từng chút hãm hiếp Nanon, rồi giết Nanon trước mắt Ohm.

Cậu ta rùng mình với sự căm thù khủng khiếp trong đầu, rồi lê thân đến phòng giam giữ. Trên đường đi, đâu đâu cũng là xác của những binh lính chết không toàn thây. Người thì mất đầu, người thì xé đôi, người thì nát bấy, cảnh tượng kinh khủng đến không chịu nổi.

Cậu ta như bị tấn công vào thần kinh, Perth ôm lấy phần trên của Chimon, chạy về phía nhà giam mà đòi mạng.

Perth cầm dao đưa lên gương mặt đã mê man vì đau, xẹt một đường ngang má hắn. Máu rỉ ra tuyệt đẹp, cậu liếm lấy, rồi lấy máu đó đưa lên đôi môi đã tái nhợt của người nằm dưới đất.

"Chimon, lấy máu hắn thay cho máu em, nợ máu trả bằng máu, em hãy tỉnh lại đi."

Perth thì thầm vào tai thi thể, vuốt ve gương mặt xinh đẹp giờ đã êm đềm nằm đó. Hay phải nói, chỉ còn một nửa cơ thể được cậu ôm đi đến phòng giam.

"Ngươi biết không, không những lấy máu ngươi trả lại cho y, còn phải lấy máu của cả bầy đàn ngươi, của người yêu ngươi mà hiến tế cho y, lúc nãy ta đã lấy được của một con rồi, những con thú còn lại hãy đợi đi, ta đến ngay đây."

Cơ thể người đang quỳ trước mặt đỏ thẫm với nhiều vết chém, nhiều vết đâm, tóc hắn ướt sũng vì đau, miệng phun ra một ngụm máu vì cơ thể bị sốc. Ohm lờ đờ nhìn xung quanh, xác định được cơ thể mình đang ngày một không thể cứu chữa.

Perth điên cuồng chạy đi, bỏ lại hắn với thi thể người cậu ta yêu. Ohm gượng dậy, rồi ngã, hắn tiếp tục đứng dậy, rồi ngã, rồi rốt cuộc lại lịm đi lúc nào không hay.

Con sói lúc nãy hung mãnh, xé Chimon thành đôi rồi vứt xuống sàn, Perth trợn mắt không thể tin, nỗi tức giận ầm ầm kéo tới, lập tức xoay người lấy súng dài giấu dưới giường đem ra bắn.

Khoảnh khắc con sói há mồm trèo lên người cậu, lãnh trọn vẹn một viên đạn xuyên họng. Nó giãy giụa ngã ra một bên, bị Perth bắn đoàng đoàng thêm mấy lần, ngay lập tức tắt thở. Sau đó, cậu ta dùng dao đâm nhiều nhát vào cơ thể to lớn của sói, như để xả cơn giận, như để thỏa mãn thú tính của cậu ta.

Perth lê cây súng bên cạnh cùng mình rời khỏi phòng giam giữ, một thân một mình đầy máu tiến về phòng Nanon. Trong mắt đầy tia máu, trong đầu chỉ một hình ảnh duy nhất, không những giết sói, cậu ta còn phải khiến Nanon sống không bằng chết.

Hoàng cung trở thành một bãi tha ma, xác chết chất đống, nắng chói chang chiếu xuống làm cảnh tượng càng thêm được điểm tô, màu máu dưới nắng thật ra cũng không ghê tởm đến thế. Perth cảm thán, rồi bỗng cảm thấy mình cũng hợp với màu đỏ, thật đẹp. 

Cậu bật cười, có vẻ như hôm nay mới là trận chiến thực sự.

.

Nanon ra hiệu cho bầy sói tránh qua một bên, lúc nãy cậu đã nghe được tiếng súng. Súng ống là vũ khí mà không ai chống lại được, tốt nhất vẫn là nên tránh đi.

Bầy sói như hiểu mệnh lệnh, tản ra hai bên, nấp vào các căn phòng giờ đã trống người. Cho nên, giờ chỉ có cậu và con sói đầu đàn cậu đang cưỡi.

Đang đi, bỗng dưng con sói dừng lại, Nanon hiểu được, leo xuống dưới. Cậu hất cằm bảo con sói lớn đi đường khác, nó không chịu đi. Nếu Perth đi từ phía đó quay ngược về đây, thì cứ đi tiếp khả năng cao sẽ đến chỗ Ohm đang bị nhốt. Cậu nhăn mày nói nhỏ vào tai nó, mặc kệ nó có hiểu được hay không.

"Cứu Ohm."

Con sói lập tức quay đầu đi hướng khác, sau đó còn thấy có vài con sói rời khỏi chỗ nấp đi theo nó.

Nanon không biết, đây không phải con sói đầu đàn, nó chỉ tạm thời lãnh đạo khi con sói đầu đàn vừa mới chết đêm qua.

Cậu cũng không biết, rốt cuộc bầy sói đã chết bao nhiêu con rồi mới vào được tận sâu trong Hoàng cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro