19. Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, Perth đi đến. Cậu ta diện Hoàng bào vàng chóe của vua, đứng liêu xiêu không vững, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt tái nhợt được làm nóng bằng màu đỏ của máu. Không biết là máu ai, nhưng mùi tanh hôi lại xộc đến. Perth như hiện thân của địa ngục tiến từng bước về Nanon.

"Ngươi như vậy mà lại đi yêu đương với một kẻ còn không phải con người. Thật đáng thương."

Qua cách xưng hô, Nanon đoán được cậu ta vẫn đang nghĩ mình là vua của một đất nước.

"Tỉnh táo lại đi, trên đường đến đây tôi đã thấy mọi người đều chết cả rồi, đây là cái kết cậu muốn sao?"

"Là các người bắt đầu trước, là các người muốn đi tìm vị Thái tử đích thực đó về, rồi cho gia tộc hắn ta lên cầm quyền, là các người." - Cậu ta gầm lên, lửa giận bốc cao, cầm súng chĩa về phía Nanon.

Nanon khuỵu gối, thủ thế theo bản năng, tay khẽ chạm vào dao găm đang giắt ở lưng quần.

"Ngôi vị thì sao, tất cả những kẻ phục tùng đều đã chết, cậu làm vua còn ý nghĩa gì?"

"Đúng, ta làm vua của một đất nước còn ý nghĩa gì chứ? Các ngươi giết chết người ta yêu, món nợ này ta trả xong, sẽ trả ngôi vị lại cho hắn."

Chimon chết rồi ?

Nanon thu thập thông tin mau lẹ, đoán được có thể một con sói nào đã giết y.

"Bây giờ bỏ súng xuống vẫn còn kịp, giết tôi rồi, không có ích lợi gì cho cậu cả."

"Hahah, bọn chúng giết người ta yêu, thì ta giết người hắn yêu. Ngươi nghĩ ngươi thoát à? Hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau như ta. Lúc đầu vốn dĩ phải như vậy, nhưng ta đã tiễn hắn trước một bước, còn ngươi ở đây một mình làm gì, đi theo hắn mà chơi."

Vừa dứt câu, ngón trỏ của hắn đã muốn kết thúc sinh mệnh cậu.

"Đoàng." - Tiếng súng vang lên, Nanon nhắm mắt thụp người ôm lấy chính mình.

Sau từng ấy năm vật vã để sống sót, kiếm đủ cách thức để đủ ăn qua ngày, vậy mà cậu lại chết dưới họng súng của một kẻ điên luôn ảo tưởng mình là vua của một đất nước.

Cơ thể Nanon cứng đơ, nước mắt cứ thế chảy ra từng giọt, cậu nằm nhìn trần nhà, rồi lại nghĩ tới không biết Thần chết có thật không nhỉ?

Họ sẽ là Hắc Bạch Vô Thường như trong phim ảnh, đến đưa cậu về gặp Diêm Vương?

Xem nào, cậu có bao nhiêu tội lỗi ?

Ăn cướp ? Không.

Trộm cắp ? Không.

Hiếp dâm giết người ? Càng không.

Có lẽ Diêm Vương sẽ phán cho cậu tội ngu muội, tin tưởng một kẻ không đáng tin để rồi cậu và cả người cậu yêu đều phải đi đời.

Đến lúc phải đi rồi, cậu còn chưa gặp được Ohm lần nào.

Perth nói hắn chết rồi. Lúc hắn chết, cậu vẫn đang lang thang ngoài này tìm hắn, không biết xuống dưới có gặp được nhau không ?

Hắn ngáo ngơ không hiểu trần tình như vậy, hẳn là sẽ đi kiếm cậu mất.

Hắn kiếm cậu rồi không kiếm ra thì phải làm sao bây giờ. Hắn điên lên thì đáng sợ lắm.

Hắn điên lên thì không có làm hại gì cậu, chỉ là người xung quanh sẽ chịu thiệt thòi, rồi họ phải đến cầu xin cậu dỗ dành hắn.

Haiz, Ohm Pawat, chết tiệt.

Được thôi, hắn đi trước rồi, giờ cậu lại tiếp tục tìm hắn thôi.

Nhưng mà khoan đã...

Không đau, cậu không đau? Cậu đã chết hay là chưa ?

Nanon dời con ngươi thẫn thờ từ nãy giờ xuống ngực mình, thấy chú sói nhỏ lúc nãy từ đâu bay ngang chắn cho cậu, giờ đang thoi thóp nằm trên người cậu, gương mặt méo mó đau đớn.

"Không...không..." - Cậu không phát ra được tiếng nào, tròng mắt mở to chỉ biết hét lên trong đầu.

Nanon run rẩy ngồi dậy đỡ lấy nó, ôm lấy cổ nó, đau lòng đến chết.

"Không, đừng... đừng nhắm mắt..."

Cậu giơ tay che đi một lỗ tròn bắn xuyên cơ thể nhỏ bé của nó, run rẩy thốt ra lời nói.

Perth ở phía đối diện lại nâng súng thêm lần nữa, đúng lúc này, một con sói lớn bay đến ngoạm lấy đầu cậu ta, xé khỏi cổ rồi vứt qua một bên, với tất cả sức mạnh của sự tức giận. Những con sói lớn khác nhào vào xâu xé thi thể không đầu, cây súng cũng bị cắn gãy đôi.

Chuyện nói thì dài, nhưng diễn ra chỉ tính bằng khoảnh khắc. Cứ thế một con người nguyên vẹn trở nên thịt nát xương tan trước mắt. Nhưng Nanon không còn quan tâm kẻ ác độc đó đã chết thế nào, cậu chỉ trừng trừng nhìn lấy gương mặt của chú sói nhỏ.

Con sói đầu đàn đi đến hích mũi vào người cậu, kéo Nanon ra khỏi con sói nhỏ. Mắt nó long lanh như có nước, dùng răng day day áo cậu, cắn chặt như kiềm nén đau thương, liên tục ngoắc đầu ra hiệu cho cậu lên lưng mình.

Nanon quệt nước mắt, lắc đầu không tin vào sự thật. Cậu liên tục gọi tên con sói nhỏ, nhưng mà âm thanh ấy cứ vang lên đầy chết chóc.

Nanon gào khóc, rốt cuộc cậu cũng sụp đổ sau quãng thời gian dài chống chọi với mọi âm ma kế quỷ, cậu rốt cuộc vẫn đi qua được, phước lớn mạng lớn, nhưng mà đánh đổi, có đáng không?

Mãi một lúc cậu mới tỉnh táo, nghe lời con sói lớn mà ngồi lên, con sói phóng vù vù về phía trước. Cả bầy sói ở lại vây xung quanh con sói nhỏ, Nanon ngoảnh đầu nhìn rồi lại quệt đi nước mắt, nhìn về phía trước.

Cậu còn phải cứu Ohm Pawat.

Ohm Pawat.

Ohm.

Nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Sói đầu đàn đưa cậu đến thẳng căn phòng nó giấu Ohm. Lúc nãy bọn chúng đã tìm được hắn, nhìn một thân đẫm máu không nhúc nhích, không biết được hắn đã chết chưa, nên ngoạm hắn đưa lên lưng sói rồi giấu về căn phòng này.

Căn phòng mở ra, hắn nằm trên giường trắng, lòe loẹt bởi máu khắp người.

Nanon tiến đến, nhìn thấy vết thương bặm trợn trên cơ thể hắn. Vết đâm nhiều vô kể, vết chém, vết rạch trên mặt, cả lỗ đạn xuyên qua đôi tay rắn chắc hay ôm lấy cậu.

Cậu trợn mắt, trái tim cứ thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác này đau điếng, dường như chân không còn sức, có lẽ cậu đã sức cùng lực kiệt sau tất cả mọi chuyện.

 Nanon vừa quỳ vừa lê người từng bước đến cạnh Ohm, dùng tay chạm đến những vết thương, không thể phát ra được tiếng ai oán nào. Cả tiếng khóc cũng như bị mất đi, cơ thể cậu như bị trời đánh, con tim run rẩy sợ hãi không thôi.

Nanon không thở được, cậu cứ rơi nước mắt rồi ho khù khụ, hít thở không thông, đôi mắt tràn ngập nước rồi đỏ hằn lên, sưng dần. Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, khi mà trong mắt cậu chỉ còn có thể thấy người đàn ông đang ngủ như tranh vẽ này.

.

Hắn nghe được âm thanh vụn vỡ, hắn nghe được một trái tim tan nát đang gắng gượng, cố níu lấy từng nhịp thở.

Hắn nghe tiếng gào khóc vô hình, cảm nhận được những ấm nóng của bàn tay người chạm đến.

Hắn nghe tiếng súng, hắn nghe âm thanh loạt xoạt, hắn ngửi được mùi của núi rừng, hương thơm mát của suối nguồn trong trẻo.

Hắn đi một vòng thế gian, trở về những ngày xưa cũ, gối đầu lên lông mềm của mẹ, bị thằng nhõi kia hất một phát té xuống dòng sông, nó hất hắn một phát lăn quay.

Hắn khẽ khàng ợm ờ vài tiếng gọi mẹ, đôi mắt ấm áp ấy nhìn hắn, rồi hắn lại vui vẻ tung tăng đi theo mẹ săn mồi.

Hắn thấy con nai kia rồi, lấp ló sau lùm cây nhỏ, nhìn nó ngon thật đấy. Hắn chạy lẹ núp sau một cái bụi to, đợi cơ hội vồ lấy con nai số đã tận.

Con nai ngây thơ vẫn chưa hay biết nguy hiểm rình rập, vẫn ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, nhìn tới nhìn lui. Thời cơ đến, hắn chộp lấy con nai, vật nó ra đất, nhăn mặt hung dữ, rồi há mồm bổ xuống.

Chỉ trong khoảnh khắc, từ khu rừng rộng lớn vang vọng tiếng nói của con người.

"Không được ăn thịt sống."

Đứa nào rú đó ? Này là tiếng sói hả, là lạ. Nếu không là tiếng của loài gì đó, sao hắn nghe hiểu được?

"Không được giết chóc bừa bãi."

Nữa, đứa nào lại mắng hắn đó ?

Giận, cắn nát con nai này cho bõ ghét.

Thế nhưng trong khoảnh khắc bổ xuống lần nữa, cơ thể hắn tự động dừng lại. Cứ có cảm giác sau khi hắn hạ mõm xuống nhai con vật này, thì chuyện kinh thiên động địa nào đó sẽ xảy ra.

Hắn có chút sợ.

Thở một hơi dài, hắn bỏ con nai ra. Nó ư ử vài tiếng rồi chạy nhanh đi nơi khác.

Hắn bùn thiu, mất miếng mồi ngon mà chả hiểu tại làm sao để mất luôn.

Thất thểu đi về, định buồn bã mè nheo cho mẹ an ủi, nhưng mà đi mãi đi mãi, hắn lạc đường.

Trước mặt hắn là cả một cung điện nguy nga tráng lệ, những "kẻ săn bắn" qua lại thật nhiều, tim hắn run bần bật, cảm thấy mình ngu tợn.

Không sao, hắn từ từ đi ngược về là được.

Ể, người kia trông quen quen.

Uầy, có chút đẹp. Nhân loại cũng đẹp thật đó.

Ồ không không, mấy "kẻ săn bắn" này không đẹp tí nào, chỉ có "kẻ" này hơi bắt mắt.

Đẹp thế chắc ăn ngon nha.

Hắn lẽo đẽo theo sau một người, khá cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cầu kì bóng lưỡng, đi mãi đi mãi, hắn cũng không thèm trốn chui trốn nhủi gì, cứ bò theo. Mà dường như đám nhân loại này, không ai thấy hắn.

Một lũ mù.

Hắn dừng lại ở một căn phòng, nghe được tiếng khóc. Tiếng khóc này làm hắn rất khó chịu dù thực sự không hiểu lý do tại sao.

Quang cảnh bỗng dưng thay đổi ???

Lâu đài nguy nga tráng lệ sụp đổ trong phút chốc, khắp nơi là thi thể và máu đổ loang lổ, anh chàng đẹp trai lúc nãy với chiếc áo trắng giờ đã bị thấm ướt bởi màu đỏ kinh dị, người đó khóc đến tê tâm liệt phế, quỳ bên cạnh một người.

Hắn đau quá, sao lại đau thế này. Kẻ kia khóc đến thương tâm, mà hắn đang nằm im bất động trên giường ?

Là hắn sao, gương mặt giống quá, có vẻ điển trai hơn rất nhiều với gương mặt mỗi ngày hắn đều soi qua nước.

Toà lâu đài lại chuyển động, nơi này là đâu ?

Mùi khó ngửi thật, các bức tường trắng toát làm hắn có cảm giác ớn lạnh.

Người đó vẫn khóc hoa lê đái vũ, bên cạnh chiếc giường hắn nằm, giường đã đổi, phong cảnh đã khác.

Thứ duy nhất không thay đổi là người kia cứ mãi gục bên một người trông giống hắn, khóc đến đau lòng.

Hắn đến gần, muốn nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đã lướt qua hắn. Cũng muốn hỏi người đó khu rừng của hắn đâu rồi, nếu người đó biết, hắn sẽ được về nhà sớm thôi.

"Này"

Cậu ta không nghe thấy.

Khoan đã, hắn nói cái gì thế này? Loại ngôn ngữ gì đây?

"Đừng khóc nữa."

Không không, phải hỏi đường về nhà, nói mấy lời ngây dại gì thế ?

.

Bác sĩ bước vào, lắc đầu thở dài với bờ lưng vẫn đang run rẩy. Cậu ấy khóc mỗi ngày, nếu còn khóc nhiều với tình trạng như vậy nữa, khoa mắt sẽ phải can thiệp mất.

"Bác sĩ." - Nanon run rẩy gọi.

Bác sĩ lắc đầu, thở dài nói.

"Tình trạng không khả quan. Cậu cố gắng."

Sau khi cố gắng đuổi đàn sói về rừng, Nanon thực hiện cuộc gọi điện khẩn cấp. Ohm được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Sau khoảng thời gian cấp cứu, may mắn không mất đi tính mạng, nhưng không có tình trạng khả quan hơn.

Hắn không tỉnh lại.

Hắn dường như đã trở thành người thực vật.

Đã bao năm rồi, hắn không tỉnh lại.

Đôi lúc Nanon đã ngừng trông chờ, như lúc này đây, cậu lại khóc.

Nhưng sau đó Nanon lại có niềm tin, chỉ cần hắn muốn sống, hắn nhất định sẽ tỉnh.

Hắn yêu cậu.

Hắn yêu cậu đến thế mà, hắn sẽ tỉnh, phải không ?

Hoàng hậu sau khi nghe được tin, đã dọn về ngay ở khu vực Bangkok, bà ấy hiện tại đang ở cùng mẹ Nanon. Lúc đó cậu cũng đón mẹ về nhà cũ, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, cuộc sống chật vật qua ngày.

Ngày hôm ấy trở thành sự việc rúng động đi vào lịch sử, tất cả mọi tham ô trục lợi của Hoàng cung đều bị phanh phui, Thái Lan chìm vào bầu trời ảm đạm. Các phe phái bắt đầu tranh nhau cầm quyền, người dân một lòng đợi Thế tử thực sự tỉnh dậy, lập lại bình an. Họ cũng biết được rằng những truyền thuyết về người Thế tử được sói nuôi lớn không còn là truyền thuyết nữa.

Nhưng không có kì tích. Không có một kì tích nào. Mấy năm rồi, chiến tranh trong nước vẫn liên miên, người chết ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc, dân chúng lầm than, sinh linh bỏ mạng.

Hai bà mẹ cùng ở với nhau qua cơn chật vật của nước nhà, cũng đã mấy năm trôi.

Mẹ Ohm đem cơm vào bệnh viện, như thường lệ ngồi kể hắn nghe chuyện gì diễn ra hôm nay, thời sự cập nhật tin tức thế nào.

Nanon lặng lẽ ra ngoài, ngồi thụp trên ghế chờ bệnh viện.

Cậu đau một, có lẽ Hoàng hậu đau đến trăm ngàn lần.

Con trai gặp lại không được bao lâu, lại vì trên dưới ngàn kẻ thù nhắm tới, rồi lại nằm bất động ở bệnh viện, Hoàng hậu đi đến bờ vực tuyệt vọng, nhưng chưa sẵn sàng mất đi đứa con trai này.

"Con trai, Nanon khóc nhiều lắm, nếu con thương nó, hãy tỉnh lại đi, được không, con?"

Bà ấy thở dài rồi đi ra ngoài, không thấy được ngón tay cạnh giường đã cử động một chút.

Nanon trở về với cuộc sống thường nhật của mình, sau khi bán được đất ruộng của Hoàng hậu ở thôn quê xa xôi khỉ ho cò gáy đó, cả ba người đã đón mẹ cậu về rồi cùng ở căn nhà cũ đã bị đám lính phá nát. Họ xây một ngôi nhà ấm cúng, rồi cùng nhau đợi Ohm Pawat tỉnh lại.

Nanon làm nhân viên phục vụ của một quán cafe, chăm chỉ mãi đến khi trở thành quản lý của quán, sau đó lại trở thành quản lý của chuỗi cafe đó ở khu vực cậu sống, sau nhiều năm, công việc và cuộc sống cũng đã dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng chiến tranh vẫn chưa đến hồi kết, cậu cũng không mang lòng quân tử, chỉ ngày qua ngày đợi mỗi một người tỉnh lại.

Như thường lệ, Nanon ghé quán cafe cuối cùng kiểm tra một vòng tần suất bán hàng ở đây, rồi xách cặp về nhà.

Cậu hâm lại món canh mẹ đã nấu sẵn, đi vào bệnh viện.

Hoàng hậu đang xem ti vi treo ở trước giường bệnh, chiếc ti vi nhỏ xíu rè rè vẫn hoạt động tốt vài năm nay, thấy cậu đến đứng lên duỗi người, rồi đấm thùm thụp vào cái lưng già cỗi.

"Con đến rồi à ?"

"Mẹ về nghỉ đi ạ, ở nhà con hâm đồ sẵn rồi, mẹ về ăn luôn nhé."

"Cảm ơn con. Mẹ về đây, có gì nhớ gọi mẹ đó."

Nanon mỉm cười hạ người ôm lấy bà, xoa lưng bà ấm lên rồi vẫy tay chào bà ở cửa. Cậu nhìn về phía giường, thở dài một hơi. Nanon bày đồ ăn ra bàn, nằm xem ti vi rồi ngủ quên, đến cả dọn dẹp cũng không thèm.

Đêm về, mọi tiếng động ở bệnh viện cũng dần lắng lại. Cậu nhăn mày, xoay người. Tiếng động ư ử phát ra xung quanh tai làm cậu bực bội. Nanon xoay người đi chỗ khác. Trằn trọc vài lần, cậu rốt cuộc không chịu nổi mà mắng.

"Có để yên cho người ta ngủ không?"

Chú chó nhỏ nghe thế thì hơi sợ, dường như nghe hiểu được nên không còn rên rỉ.

Lúc này, là tiếng sột soạt của người đang ăn. Nanon tức tối, ngồi dậy.

Không có gì cả.

Có vẻ cậu đang nằm mơ, không có ai ở đây.

Haiz, ma quỷ gì đó biến hết đi, đừng làm phiền tao ngủ được không?

Khoan đã, không có ai ?

Không có ai???

Nanon mở to mắt, nhìn chằm chằm về chiếc giường. Không có người nằm.

Cậu tức tốc ngồi dậy, chạy ra phía cửa, cửa không có dấu hiệu mở ra, bên ngoài cũng không có bóng dáng ai. Lúc này, tiếng sột soạt nhai nhai trong phòng lại vang lên. Cậu ngoái đầu nhìn.

Kẻ to lớn mặc áo bệnh nhân đang quay lưng về phía cậu, cúi mặt nhồm nhoàm đồ ăn trong tay.

"OHM!"

Ohm Pawat.

Hắn tỉnh rồi.

"Ohm..."

Cậu khóc ngay lập tức, ôm lấy hắn vào người, run rẩy như không tin đây là sự thật.

"Ohm.."

"Bác sĩ, bác sĩ"

Cậu rối tung rối mù, hết ôm lấy hắn rồi quáng quàng định chạy đi tìm bác sĩ, rồi chợt nhớ ra nút gọi bác sĩ có trong phòng, lại hoảng hốt chạy về ôm hắn, bấm liên tục vào chiếc nút đầu giường. Hoàng hậu và cả mẹ Nanon, bắt taxi đến bệnh viện tíc tắc trong đêm tối.

"Chúc mừng gia đình." - Bốn chữ của bác sĩ, đủ để vực dậy những linh hồn đã không còn tin vào sự nhiệm màu.

Kì tích xảy ra, hắn tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng chắc chắn hắn đã tỉnh lại, có thể để lại di chứng sau này. Vì vừa ngồi dậy đã hoạt động mạnh, các vết thương có rách ra một chút, y tá đã xử lý lại. Hắn không hề thấy đau, cứ mặc mọi người chạm dao kim, đổ sát trùng lên vết thương, hắn không hé một tiếng.

Hắn không nói chuyện, cứ nhìn chằm chằm vào Nanon, đôi mắt xoe tròn như cún con cầu được an ủi. Cậu run rẩy đặt tay lên đầu hắn, xoa nhẹ. Hắn vui vẻ, nhoẻn miệng cười, rồi chỉ chỉ đồ ăn còn đang ăn dở.

Khi Nanon định đi mua chút gì đó nóng cho cho hắn, người đang nằm trên giường bỗng bật dậy gào lên khó hiểu, nắm lấy góc áo sơ mi cậu thật chặt.

"Tôi đi mua đồ ăn cho anh."

Hắn lại gào lên.

"Không lâu đâu, về liền."

Hắn gào dữ tợn.

Bác sĩ phải quay lại phòng bệnh lần nữa để kiểm tra bệnh nhân, đưa ra kết luận.

"Bệnh nhân ngủ một giấc dài giờ mới tỉnh lại, tưởng tượng bệnh nhân như trứng vịt mới nở, thấy ai đầu tiên thì bệnh nhân mặc định người đó làm "mẹ" của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ phụ thuộc vào người đó và sợ bị bỏ rơi."

Chuyện đã vậy, người đi mua cháo đành phải đổi thành Hoàng hậu.

"Anh nghe hiểu được tôi nói gì không?" - Nanon xoa xoa đầu Ohm, trấn an.

Nanon nghĩ hắn đã quên luôn cách nói chuyện mà cậu dạy hắn suốt mấy năm dài.

"Này, tôi hỏi đúng thì gật đầu, không thì lắc đầu, được không?"

Cậu dịu dàng ngồi đối diện hắn, gỡ lấy bàn tay vẫn đang túm chặt áo cậu, đưa lên tay mà nắm.

"Có còn đau không?"

Hắn lắc đầu.

"Anh nhớ tôi là ai không?"

Hắn gật đầu.

"Chút nữa ăn cháo, uống thuốc xong nghỉ ngơi. Đợi 2 3 ngày nữa khoẻ hẳn rồi, chúng ta nói chuyện tiếp, được không?"

Hắn im lặng.

Câu nói này quá dài, hắn không hiểu.

Nanon biết, hắn không hiểu.

"Được rồi, tôi ở đây, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Hắn cứ nắm mãi tay Nanon, lúc ăn cháo cũng không buông lấy một lần, rồi thiếp đi khi hai bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro