VI. Blue Ocean (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử và Ohm từ lúc bỏ trốn đến ngôi làng nhỏ này đến nay cũng đã trôi qua được một ngày rưỡi.

Nhớ về đêm trước, khi người nói với Ohm rằng muốn rời khỏi cung điện này, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch cùng nhau kiên nhẫn chờ đến tận khuya vào thời gian khi lính gác cổng thay ca trực, khi đó cả hai sẽ mặc thường phục và lẻn ra ngoài qua cổng bí mật của cung điện nơi mà rất ít người biết đến. Dĩ nhiên nhờ mắt quan sát tinh vi của hoàng tử và khả năng nghe đáng kinh ngạc của Ohm, việc bỏ trốn chẳng mấy chốc lại thành công trót lọt.

Rời khỏi cung điện thì dễ, nhưng tìm kiếm nơi để dừng chân cho những ngày tiếp theo mới khó. Đó phải là một nơi chắc chắn kín đáo và xa vương quốc, đủ để đức vua không thể nào phát hiện ra hai người trong một thời gian.

Cứ đi mãi đi mãi trong đắn đo một lúc lâu thì trời cũng đã gần sáng, cuối cùng cả hai quyết định dừng lại ở một ngôi làng nhỏ gần biển nằm ẩn khuất sau chân núi.

Dân cư ở đây thưa thớt, không đông đúc, sống tụ họp lại với nhau thành một ngôi làng nhỏ, không cách xa với bờ biển là bao, nhưng cũng xa Nonthaburi đủ để không ai nhận ra đó là hoàng tử Korapat đang cùng chung sống với bọn họ.

Vì thế sinh hoạt thường ngày của hoàng tử cùng với Ohm cũng được tự nhiên hơn được ít nhiều.

Như việc sáng sớm hai người sẽ cùng nhau đứng ngắm mặt trời mọc trên biển, rồi cùng đi theo người dân nơi đây ra chợ sớm để chuẩn bị thức ăn cho một ngày. Hay việc mỗi lúc người dân đi bắt cá, Ohm sẽ cố tình kiếm cớ theo sau, để rồi lần nào cũng đứng trên thuyền run run người vì say sóng. Nhưng rất nhanh lát sau đã thấy nó vừa giả vờ nói chuyện với ngư dân vừa giấu hai tay phía sau lưng, gỡ lấy từng mẻ cá đã mắc câu thả về biển. Hình ảnh đó đáng yêu đến mức hoàng tử nhìn thấy liền phì cười, nhưng khi thấy Ohm hốt hoảng đưa ngón tay lên suỵt với người một cái, người vội che miệng xoay sang một bên, nỗ lực nén lại nụ cười của mình đến mức hai má ửng hồng một mảng.

Hay cả việc vào mỗi tối muộn, cả làng sẽ cùng nhau quây quần xung quanh ngọn lửa đỏ hồng, trên tay cầm ngô nướng thay nhau kể chuyện cho những người còn lại nghe, về những chuyện mà mình đã trải qua trong một ngày. Còn nhớ lúc đó Ohm đã háo hức đứng lên, mặt tự tin mang ý cười khẳng định to với mọi người rằng mình rất yêu hoàng tử, làm người xấu hổ phải lấy chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, còn những người khác khi nhìn thấy tình cảnh đó lại cười to trêu chọc rồi lại hú hét chân thành chúc hai người hạnh phúc.

Hay vào những đêm mà bầu trời đầy sao, mọi người trong làng sẽ tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ, ngồi trên phiến đá được đặt dài san sát ở bờ cát gần biển để ngắm sao trời.

Còn nhớ vào đêm mà họ mới đến thì trời cũng đã gần sáng, khi đó hoàng tử chống hai tay ngồi xuống đối diện với biển, lơ đễnh hướng mắt về biển mà mỉm cười. Hai phiến môi màu anh đào của người mấp máy, nhỏ giọng ngân nga hát giai điệu chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Nếu tình yêu của đôi mình là một bài hát,

Tôi sẽ viết chuyện tình của đôi mình thành một khúc ca,

Theo em tình yêu của chúng mình sẽ trở thành bài hát như thế nào nhỉ?

Phải chăng tình yêu là một thế giới tuyệt đẹp?

Hay sẽ là một thứ gì lớn lao,

Như là bầu trời, là núi rừng, là biển cả, lộng lẫy đến nhường nào..."

Ohm vui vẻ lắc lư đầu theo điệu nhạc, đợi đến khi hoàng tử hát xong, nó liền mang vẻ mặt tự hào liên tục vỗ tay, giơ ngón cái đến trước mặt người tỏ vẻ khen ngợi.

"Người hát hay thật đấy, vậy mà trước giờ tôi chưa từng nghe qua."

"Thật không?"

"Thật. Đây là bài gì thế? Tôi rất thích đó."

"Bài hát ta sáng tác trong những lúc nhớ ngươi, cũng chưa có nghĩ ra tên." Hoàng tử ngại ngùng nghiêng đầu, nhìn Ohm do dự hỏi "Ohm nghĩ giúp ta được chứ?"

Chỉ thấy Ohm giả vờ đưa tay lên cằm xoa xoa nghĩ ngợi, xong liền sờ lên má hoàng tử yêu chiều vỗ vỗ, chỉ thấy hoàng tử nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dụi dụi cả đầu lên lòng bàn tay to lớn của nó, làm hàng mi dày của nó khẽ chớp chớp say đắm nhìn người.

"Rất sẵn lòng ạ, hoàng tử của tôi."

ʚɞʚɞʚɞʚɞ

"Ngồi ở đây làm tôi nhớ về ngày đầu gặp người đó, Nanon."

Ohm kéo tay hoàng tử đến ngồi xuống một tảng đá to như những buổi tối thường lệ. Mắt nó đăm đăm nhìn bầu trời đầy sao kia, lơ đễnh bắt chuyện. Hai đáy mắt xanh trong suốt của nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh của sao trời.

Hoàng tử nghe thấy khẽ phì cười một tiếng, sau đó ngồi xuống kế bên Ohm, nghiêng người nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nó theo thói quen, mở miệng trêu chọc.

"Ta cũng nhớ khuôn mặt sợ hãi của Ohm ngày hôm đó."

"Thì chỉ có chút sợ thôi." Ohm bị chọc liền bĩu môi, nhanh chóng đáp lại "Ai bảo người khi đó cứ nhăn nhó làm gì..."

"Không phải là vì lo cho ngươi hả? Còn bây giờ thì sao?" Hoàng tử xoay mặt về phía Ohm mỉm cười dịu dàng, khóe mắt còn cong cong lên thành hình lưỡi liềm "Còn sợ ta nữa không?"

Ohm xoay sang liền nhìn thấy khuôn mặt đang cười vui vẻ của hoàng tử, không nhịn được đưa tay véo má người một cái.

"Bây giờ hả? Bây giờ thì đáng yêu." Nó choàng tay qua vai hoàng tử, ôm chặt lấy người, môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ cười mang nét buồn buồn như chất chứa tâm sự gì "Tôi ước gì chúng ta có thể bình yên sống với nhau mãi như thế này thì tốt biết mấy."

Hoàng tử nghe thấy vậy không đáp, cứ ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi như đã suy nghĩ kỹ xong liền cất giọng, mắt vẫn nhìn theo ngón tay Ohm đang mân mê lấy bàn tay của mình.

"Ohm này."

"Huh?"

"Ngươi có nhớ biển không?"

"Nhớ chứ." Ohm phủ bàn tay to lớn của mình lên tay của hoàng tử rồi nắm chặt "Nhưng nhớ người nhiều hơn."

Nói xong liền nhắm hai mắt lại ôm lấy hoàng tử, đặt một nụ hôn thật sâu xuống đỉnh đầu của người. Nó nhẹ nhàng ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng ở nơi đó, mùi hương mà nó từ trước đến nay vẫn luôn đắm say.

"Tôi biết Nanon đang suy nghĩ đến việc gì trong đầu." Ohm nói đến đây lại thở dài một tiếng, rất nhỏ, như chỉ để mình nó nghe được "Dù có cố gắng đến mấy, thì tôi và người vẫn không thể ở cạnh nhau mãi mãi. Tôi hiểu chứ. Tôi là nhân ngư cả đời phải gắn chặt với biển, còn người là hoàng tử có cả một vương quốc rộng lớn đang chờ."

"Ta không có nghĩ như vậy, đừng nói nữa Ohm..."

Hoàng tử nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay lên định che miệng Ohm lại. Chỉ thấy nó mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay hoàng tử rồi nhìn thẳng vào mắt người dịu dàng nói.

"Nhưng tôi cũng muốn người biết rằng, những giây phút ở bên người mới là khoảnh thời gian mà tôi hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời này."

Hoàng tử lắng nghe từng lời mà Ohm nói, mắt long lanh ngập nước nhìn nó như sắp khóc. Người cúi đầu đan mười ngón tay của mình vào tay Ohm siết chặt. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, người lấy từ trong áo ra một sợi bằng bạc lấp lánh với mặt dây hình trái tim có chạm khắc chữ Korapat.

"Ta có thứ này muốn gửi đến Ohm."

"Là gì thế?"

"Đây là vật mẹ ta để lại trước khi mất, mẹ nói đây là 'Trái tim Korapat' của ta. Trước giờ nó và ta vẫn luôn không tách rời, nay ta tặng lại nó cho ngươi." Hoàng tử vừa nói vừa đeo dây chuyền vào cổ Ohm, rồi lại nhẹ nhàng choàng tay ôm cơ thể to lớn của nó "Mong ngươi có thể hiểu rằng, dù sau này có ra sao đi chăng nữa, trái tim ta vẫn luôn thuộc về vùng biển này, vẫn mãi thuộc về ngươi."

"Tốt quá rồi." Ohm xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ của hoàng tử, tay còn lại nắm chặt lấy mặt dây chuyền đưa ra cho người nhìn thấy, chữ Korapat sáng lên phản chiếu lấp lánh ánh sao của bầu trời "Có được trái tim của Nanon rồi nhé, giờ người có tìm cách nào chạy trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu."

"Nói đến như vậy, chắc cả đời ta sẽ chẳng chạy thoát khỏi Ohm nhỉ?"

Ohm vừa định đáp lại nhưng bỗng lại cảm thấy có chút nhói đau ở tim. Nó khẽ nhíu mày, tay ôm lấy ngực trái đầy đau đớn. Mà hít thở giờ đây tự dưng cũng dần trở nên khó khăn hơn, nó mấp máy bờ môi đã tái đi của mình để hít lấy từng ngụm khí lạnh.

Ohm thoáng chốc nghĩ về lời căn dặn của lão rùa khi trước, phải rồi, thời gian của nó cũng đã sắp hết mất rồi.

Thế nên mới đau đớn đến vậy sao?

"Ohm, ngươi bị làm sao thế?"

Hoàng tử nhìn thấy lo lắng không thôi, tay nhẹ xoa xoa lấy lưng của Ohm để nó bớt đau một chút. Chỉ thấy nó quay lại, gắng gượng mỉm cười trấn an người.

"Không sao Nanon, chỉ là tự nhiên cảm thấy nhói chút thôi."

"Lại còn bảo không sao, đau đớn đến như thế..." Hoàng tử đặt tay mình lên chân Ohm, giơ ngọn đèn hướng tới cho nó nhìn rõ "Chân cũng mọc lại vảy mất rồi, có phải... đến lúc phải trở về rồi đúng không?"

"Không phải, tôi thật sự không sao mà Nanon." Ohm sốt sắng đưa hai tay mình ra như muốn che giấu lại lớp vảy đang dần xuất hiện ở hai chân "Thời gian của tôi vẫn còn nhiều, tôi vẫn muốn ở bên cạnh người."

"Hoàng tử Korapat ở kia, mau đến đây!"

Lời Ohm còn chưa dứt, thì tiếng nói của một binh lính từ phía xa chân núi vang vọng đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Rồi bỗng dưng hàng loạt đốm đỏ từ những ngọn đuốc xuất hiện phía sau cánh rừng. Một tốp người cưỡi ngựa lao đến phía làng nhỏ nơi Ohm và hoàng tử từng ở để lục soát, trên vai mang theo ngọn cờ in hoa văn mặt trời.

Hoàng tử nhìn thấy liền hiểu, thì ra đức vua đã sớm tìm thấy bọn họ rồi.

"Đi mau thôi Ohm, cha ta đã đuổi tới rồi."

Nói rồi vội đưa lưng về phía Ohm khom người xuống lo lắng chờ đợi. Chỉ thấy Ohm vỗ nhẹ lên lưng hoàng tử, ý muốn bảo người hãy nhanh rời đi.

"Đừng quấy nữa Ohm, mau lên lưng ta đi. Nhất định chúng ta phải đi cùng nhau."

"Không kịp đâu Nanon, người mau đi đi."

"Ta không muốn!"

Hoàng tử cố chấp cầm tay Ohm khoác lấy vai mình. Rồi cố gắng nhấc cả người lên cõng lấy nó nhanh chóng tiếng về lối đi hẹp dẫn ra biển của cánh rừng trước mặt.

Mà phía sau binh lính nghe thấy tiếng động cũng đã sớm xuống ngựa cầm đuốc đuổi theo, gây ra cảnh hỗn loạn cả một vùng.

"Hoàng tử mau chóng quay về đi, đức vua đã có lệnh rồi, sẽ không trừng phạt người đâu. Chỉ cần người giao ra kẻ đã ép người phải bỏ trốn thôi."

"Ta không về! Các người đừng đuổi theo nữa."

Hoàng tử hớt hải cõng Ohm bỏ chạy thật sâu vào trong rừng, căng thẳng đến toát cả mồ hôi vì tiếng binh lính ngày càng trở nên gần hơn. Sợ hãi là thế, nhưng miệng người vẫn liên tục trấn an Ohm, thúc giục nó cố gắng thêm một chút.

"Cố gắng lên. Chỉ một chút nữa thôi Ohm."

Hoàng tử nhanh trí rẽ ngang qua một con đường tối om phía trước để cắt đuôi binh lính, xung quanh tối đen như mực, phải nhờ tiếng biển để chỉ đường cho mình. Ohm mệt mỏi không đáp, hai mắt lúc này như muốn nhíu lại, lâu lâu mơ màng lại nghe thấy hoàng tử nấc lên trong tiếng khóc.

"Vì sao khi đó không nói với ta là phải sớm trở về biển? Chỉ cần ngươi nói ta sẽ tức tốc đưa ngươi về cơ mà."

"Vì tôi muốn ở cạnh người lâu hơn một chút." Ohm mỉm cười cố gắng nói trong tiếng thở gấp của bản thân "Tôi không đành lòng để người lại một mình cô độc như thế, nếu lúc đó cứ thế quay về thì đã quá ích kỷ rồi."

"Ngươi thật ngốc mà Ohm."

Hoàng tử chạy theo tiếng sóng vỗ chẳng mấy chốc đã đến được bờ biển. Người không quan tâm đến mọi thứ, cõng Ohm chạy thẳng về phía trước, đến khi nước biển đã ngập đến tận nửa thân dưới, mới nhẹ nhàng thả Ohm từ trên vai xuống.

"Ohm à... chúng ta về đến nhà rồi."

Chỉ thấy Ohm nằm trong lòng biển dần tươi tỉnh trở lại, sắc mặt lại trở nên có thêm sức , mà nửa thân dưới của nó giờ đây lại hóa thành một cái đuôi xanh lấp lánh dưới biển. Nó nhìn hoàng tử đầy dịu dàng rồi bơi lại phía người, đối diện người mỉm cười thật tươi.

"Thật may quá, vừa kịp lúc."

Hoàng tử bây giờ mới có chút thả lỏng, người thở phào nhẹ nhõm nhìn âu yếm nhân ngư đang bơi về phía mình, dang hai tay chờ đợi một cái ôm từ người yêu trước mặt.

Phập!

Một mũi tên hướng bờ cát bay đến, từ phía sau lưng chuẩn xác găm vào giữa tim của Ohm.

"Hoàng tử cẩn thận! Thứ đó... là gì thế?"

Một binh lính từ nãy đã đuổi kịp theo sau hoàng tử xuất hiện, gã vừa tới đã quan sát thấy Ohm biến đổi thành hình dạng nhân ngư, liền sợ hãi run rẩy rút cung ra nhắm bắn ý muốn bảo vệ cho hoàng tử.

Nhưng chỉ thấy hoàng tử khi nhân ngư ấy gục xuống lại không có biểu tình nào gọi là sợ hãi, chỉ có thống thiết gào lớn một tiếng, rồi dùng con mắt đầy giận dữ nhìn gã như hận gã đến thấu xương. Khi đó gã binh lính mới biết mình đã phạm phải sai lầm, vội vàng lẩn trốn phía sau cánh rừng, cố gắng chạy thật nhanh mà không quay đầu trở lại để bảo toàn mạng sống hèn mọn của bản thân.

"Ohm!"

Hoàng tử thống thiết gọi tên Ohm, nhanh chóng chạy lại ôm lấy cơ thể đã từ từ lả đi của nó. Máu từ phần bị tên găm trúng giữa ngực trái của Ohm tuôn ra không ngừng, thấm đẫm cả một vùng biển.

Vì thần dược đã hết tác dụng, nên chắc chắn bây giờ vết thương sẽ không tự lành lại được như lúc trước.

"Tất cả là tại ta, Ohm." Hoàng tử đau đớn gào khóc, sau đó điên cuồng đấm vào ngực tự trách bản thân mình "Nếu ta không cố chấp bỏ trốn thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này..."

Ohm cố dùng hết sức lực của mình run rẩy nhấc tay lên cầm lấy tay hoàng tử, tựa hẳn thân người cao lớn của mình vào người, xoa đầu người rồi mỉm cười thật dịu dàng.

"Đừng lo lắng Nanon, nhờ có người mà tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Nói rồi vội vàng ôm lấy hoàng tử, với trái tim vẫn còn đau đớn kề sát vào ngực người, đến mức hai người đều nghe thấy nhịp đập của đối phương.

"Làm ơn, chỉ cần một chút nữa thôi. Hãy để tôi ở gần người thêm một chút nữa..."

Chỉ một chút nữa thôi, đủ để tôi có thể cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ người.

"Nanon hát cho tôi nghe đi, như vậy tôi sẽ không còn đau nữa."

Ohm nói, hai mí mắt đã nặng trĩu muốn nhắm lại như không còn sức lực.

"Ta sẽ hát cho ngươi mà, đừng ngủ Ohm, đừng bỏ ta mà đi."

Ohm im lặng nghe hoàng tử hát, âm thanh mới du dương làm sao. Nó bỗng chốc nhớ lại lúc trước, khi hoàng tử với khuôn mặt tươi cười ngại ngùng hát cho nó nghe bài hát vừa sáng tác của mình.

"Ta chưa chọn được tên bài hát nữa, Ohm sẽ nghĩ giúp ta chứ?"

Ohm mỉm cười chầm chậm nhắm hai mắt lại. Phải rồi Nanon, cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra tên cho bài hát này rồi.

Sẽ mang tên là 'Bài hát của chúng ta'

Ohm nhẹ nhàng gục xuống trên vai hoàng tử. Cánh tay đang ôm lấy người từ từ buông thõng xuống, khuôn mặt bình yên của Ohm khẽ rơi một dòng nước mắt, trong suốt như pha lê.

Vào buổi tối ngày thứ ba sau khi bước chân khỏi biển, Ohm cuối cùng cũng đã có thể quay về, nhưng lần này lại chọn cách nhẹ nhàng rời khỏi thế gian, mang theo những điều tốt đẹp nhất từ người mà nó yêu.

Với tiếng hát của người, với trái tim của người.

Thật ra người biết không, nếu cuộc sống của tôi không có người, thì tôi cũng chẳng còn gì cả.

Và người biết không, cuộc đời tôi trông có vẻ ngắn ngủi nhưng nhờ có người, thời gian ấy lại trở nên vô cùng ý nghĩa. Mong rằng nếu có kiếp sau, tôi sẽ có thể được trở thành một người bình thường. Khi đó tôi có thể đường đường chính chính nói yêu người, sau đó ở mãi bên người mà không điều gì có thể chia cắt đôi ta.

Và cuối cùng mong người có thể quên đi đau đớn mà sống tiếp phần đời còn lại một cách hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của tôi.

Hoàng tử đau khổ ôm Ohm vào lòng, tha thiết gọi tên nó trong tiếng khóc, gọi rất lâu, nhưng Ohm lại chẳng chịu đáp lời.

Người thống khổ ôm chặt lấy thân xác đã lạnh của Ohm, nghẹn ngào hát lên bài ca sáng tác dành cho nó mà nó bảo là thích nhất, như là lời tiễn biệt cuối cùng đối với nhân ngư mà người yêu hơn cả bản thân mình.

"Chỉ là một bản tình ca mà em nên lắng nghe,

Chỉ là những lời ca chẳng có gì mới mẻ đâu em,

Nhưng cả tôi và em đều hiểu hết được từng câu từ trong ấy.

Không một lời đường mật nào là đủ ngọt ngào cả em ơi,

Nhưng chỉ cần lắng nghe con tim sẽ tìm ra được

Đáp án mà bấy lâu nay mà tôi luôn tìm kiếm,

Rằng tình yêu của tôi không là gì khác ngoài em đâu."

Fin

Đôi lời cuối truyện của mình:

Thật ra Blue Ocean là một từ rất đẹp. Theo nghĩa thông thường là màu xanh của đại dương biển cả, khi cảm xúc trầm xuống thì có thể có nghĩa chất chứa một nỗi buồn, cũng có thể theo nghĩa lãng mạn như mọi người thường nói là Because Love U Everyday, như tình yêu mà hoàng tử và Ohm dành cho nhau vậy. Thật ra khi đặt tên cho truyện này mình đã nhận định sẵn cái kết sẽ như thế nào rồi.

Ý tưởng của Blue Ocean cũng bắt đầu từ đó. Cho nên dù có hơi lan man một chút ở phần giữa và hơi fail nhẹ ở phần cuối, thì cũng rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Blue Ocean cũng như những bộ truyện khác của mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro