VII. Extra story about the ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Đây là ngoại truyện của
Blue Ocean.

———————

Chuyện kể rằng, từ rất lâu rồi ở bên rìa thế giới có một tiểu hoàng tử đem lòng yêu một chú cá nhỏ.

Cá nhỏ vì cứu bạn mình là rùa biển lại vô tình để bản thân mắc kẹt vào lưỡi câu giăng giữa biển đến bị thương, cuối cùng bị sóng đánh lạc đến nơi rìa vương quốc đông đúc kia.

Vì cá nhỏ khoác lên bộ vảy xanh óng ánh xinh đẹp, chỉ bằng chút vẻ bề ngoài bắt mắt, đã sớm rơi vào tầm mắt của tiểu hoàng tử.

Mà ngược lại lần đầu nhìn thấy tiểu hoàng tử, cá nhỏ liền sợ hãi muốn quay về biển.

Mỗi ngày đều nhìn thấy cá nhỏ, tiểu hoàng tử vốn luôn có được mọi thứ giờ đây lại tò mò không hiểu vì sao cá nhỏ hoang dã cái gì cũng không có, vậy mà luôn luôn vui vẻ. Tiểu hoàng tử cứ âm thầm nhìn theo, rồi chẳng hiểu từ lúc nào, nhận ra mình luôn để ý cá nhỏ, đem lòng yêu thích cá nhỏ tự bao giờ.

Đến mức lúc quay về cung điện, nằm ngủ cũng đều mơ thấy cá nhỏ, mà vào những lúc nhớ nhung còn sáng tác được hẳn một bản tình ca.

Kể từ đó, tiểu hoàng tử mọi thứ đều có trong tay, mỗi ngày đều ra biển để chăm sóc cho cá nhỏ. Sau đó bằng sự dịu dàng của mình, tiểu hoàng tử cũng đã nhanh chóng có được trái tim của cá nhỏ.

Thế nhưng đến một ngày nọ, cá nhỏ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy tiểu hoàng tử đến.

Cá nhỏ lo lắng tiểu hoàng tử xảy ra chuyện, liền nhờ lão rùa tiên cầu xin một người ngư dân tốt bụng đặt nó vào bể rồi đưa đến vương quốc tấp nập trên cao.

Nhưng dù sao cũng chỉ là một con cá không thể sống thiếu biển, trước khi đi lão rùa còn lo lắng bảo cá nhỏ sau ba ngày nhất định phải quay về vùng biển này.

Cá nhỏ vui vẻ gật đầu đồng ý, bảo lão rùa đừng lo, rất nhanh mình sẽ quay trở lại thôi.

Thế nhưng đến nơi cá nhỏ mới biết được, tiểu hoàng tử bị vua cha mình ép phải kết hôn với công chúa vương quốc bên cạnh, vì kiên quyết không chịu nên mới bị nhốt trong cung điện, không được phép ra ngoài nửa bước.

Ngư dân tốt bụng giao cá nhỏ cho tiểu hoàng tử rồi rời đi. Chỉ thấy sau đó tiểu hoàng tử buồn bã đến rơi nước mắt kể cho cá nhỏ nghe chuyện mình không muốn kết hôn, nghẹn ngào thổ lộ lời thật tâm từ tận đáy lòng rằng mình rất yêu cá nhỏ.

Mà cá nhỏ cũng đau lòng đáp lại thật ra mình cũng yêu tiểu hoàng tử rất nhiều.

Thẳng đến đêm hôm nọ, tiểu hoàng tử đã suy nghĩ kỹ bảo cá nhỏ hãy cùng mình mau bỏ trốn đi. Nhận được sự đồng ý, tiểu hoàng tử mang theo cá nhỏ, chạy một mạch đến trú ngụ ở ngôi làng nhỏ gần biển.

Chuyện thoáng chốc lại êm xuôi, thế nhưng cũng chẳng hạnh phúc được bao lâu, đến một hôm cá nhỏ ở trong bể không còn vui vẻ như mọi ngày. Cá nhỏ thở từng hơi yếu ớt, đôi mắt xanh long lanh ngập nước, đám vảy trên đuôi cũng dần sắp mất đi màu xanh vốn có như sắp bệnh.

Hoàng tử khi thấy tình cảnh của cá nhỏ nhanh chóng đã hiểu ra, đã đến lúc mình phải rời xa trả lại cá nhỏ về với biển xanh bao la kia.

Vì vậy dù không đành lòng, tiểu hoàng tử buồn bã vẫn thúc giục cá nhỏ mau nhanh lên, hãy cùng nhau trở về nhà thôi.

Thế nhưng trên đường đưa cá nhỏ về biển đã bị vua cha phát hiện, sai binh lính đến vây bắt tiểu hoàng tử yêu cầu quay trở về. Tiểu hoàng tử chật vật ôm lấy cá nhỏ đang hô hấp khó khăn, cố gắng cắt đuôi binh lính chạy thật nhanh về phía biển.

May mắn thay vừa kịp lúc, tiểu hoàng tử bước đến giữa lòng biển, đưa cá nhỏ từ bể ôm trong lòng trở về với màu nước xanh tươi của đại dương quen thuộc.

Cá nhỏ trở về với biển liền tươi tỉnh, quẫy cái đuôi xanh ngọc óng ánh của mình, rẽ nước vui vẻ bơi về phía hoàng tử muốn nói một tiếng cảm ơn. Tiểu hoàng tử nhìn thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai mắt cong cong mang ý cười vui mừng khôn xiết.

Nào ngờ đâu trước đó một binh lính đã để ý đặt một cái bẫy gai sắt ở giữa biển, cá nhỏ bơi đến đó bẫy liền đóng sập lại, gai nhọn găm thẳng vào da thịt của cá nhỏ, xuyên qua trái tim của nó trước sự ngỡ ngàng của tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử khi đó hẫng mất một nhịp, trái tim như bị ai đó đột ngột bóp nghẹn. Còn cảm thấy lần đầu tiên trong đời có cảm giác đau đớn đến vậy, cứ như là người bị gai găm vào không phải cá nhỏ mà là mình.

Tiểu hoàng tử bước đến, vội vàng đưa bàn tay đang run rẩy dụi hai mắt đã đỏ ngầu của mình, thầm ước ao có một phép màu nào đó có thể xuất hiện biến mọi chuyện trước mắt chỉ là mơ thôi.

Nhưng rốt cuộc không có, cá nhỏ nằm thoi thóp trong lòng bàn tay vội vàng nói cảm ơn người, rồi lẳng lặng rời khỏi thế gian này, trong sự tiếc thương đến tột cùng của tiểu hoàng tử.

Vẫn là ở vùng biển quen thuộc như mọi ngày, nhưng lần này chỉ còn mỗi tiểu hoàng tử cô độc ở đó, nước mắt tuông không ngừng nghẹn ngào hát lên bản tình ca đưa tiễn cá nhỏ ra đi mãi mãi.

Tiểu hoàng tử sống những năm tiếp theo thật chật vật. Không kết đôi cùng ai, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi gì cũng không đáp, đến vua cha cũng đau lòng thở dài hết cách.

Ngày nào mở mắt ra cũng đau buồn vì cái chết của cá nhỏ, đến khi nhắm mắt lại mơ về những kỷ niệm đẹp của mình bên cá nhỏ. Còn có tự dằn vặt bản thân không ngừng, trách sao năm đó mình thật ích kỷ vì cứ khăng khăng cá nhỏ sẽ mãi ở cạnh bên mà không sớm phát hiện ra tình cảnh của cá nhỏ để đưa về biển sớm một chút.

Nếu phát hiện sớm một chút, có phải mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn không?

Thật thảm hại biết bao nhiêu, tiểu hoàng tử trước kia muốn cái gì liền được cái đó, lại đem đi tất thảy chân tình cho cá nhỏ, lúc bỏ trốn còn quyết định sẽ từ bỏ đi tất cả, tựa như ban đầu đã không cần, chỉ cần mỗi cá nhỏ bên đời.

Vậy mà sinh mạng nhỏ nhoi mà mình hết mực yêu thương đó lại không giữ nổi, ngược lại còn là nguyên nhân gián tiếp hại chết cá nhỏ, vì cá nhỏ ở cạnh mình mới thành ra như vậy.

Cá nhỏ thuộc về biển cả, còn tiểu hoàng tử thuộc về vương quốc, thuộc về mọi người. Từ đầu vốn đã không thuộc về nhau, cố gắng phá vỡ quy luật của tự nhiên chỉ như tự chuốc thêm đau khổ về phía mình. Sai từ cách bắt đầu, đổi lại đoạn đường về sau càng sai. Vốn muốn đem tất cả may mắn ra đánh cược một lần, nhưng cái giá phải trả này thực sự quá đắt, tiểu hoàng tử muốn trả cũng trả không nổi.

Những ngày cuối cùng, mấy đứa trẻ chơi gần biển đôi lúc sẽ nhìn thấy một chàng thanh niên điềm tĩnh cứ ngồi mãi ở biển thơ thẩn, có lúc sẽ bước đến gần biển ngồi xuống bãi cát cho cá ăn.

Cậu thanh niên không nói gì mấy, ai hỏi gì cũng im lặng. Lần nào đến cũng rải thức ăn thành hàng dài xuống biển, nhìn những chú cá nổi lên đớp lấy thức ăn, môi mỏng khẽ vẽ ra một nụ cười sụt sùi trong hàng nước mắt.

Dáng vẻ của người ấy ngồi cô độc trên biển, trong ánh hoàng hôn lặng lẽ kéo tay áo lau đi những giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài của mình thực làm cho người trông thấy cũng muốn rơi nước mắt theo.

Có một lần có một bé gái trong đám nhỏ không nhịn được ngập ngừng đến gần hỏi, vì sao anh trước giờ cứ luôn đến biển, lại chỉ đến có một mình.

Cậu thanh niên im lặng một lúc lâu, rồi thở dài kể rằng ngày trước mình có từng nuôi một con cá nhỏ ở đây, nhưng rồi vì một lần sơ xảy bản thân lại làm cho cá nhỏ mất mạng. Thành ra sau đó cũng không có dám nuôi thêm con nào nữa.

Sau đó người nói tiếp, nhịn được hai năm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mỗi ngày chỉ có thể ra đây ngắm biển, cho cá ăn để đỡ nhớ.

Nói xong, cậu thanh niên đứng dậy, mỉm cười xòe ra trong lòng bàn tay một cái vảy cá xanh màu ngọc bích với bé gái nhỏ, bảo rằng ta sắp phải đi rồi, liệu em có thể giữ vật quan trọng này giúp ta chứ?

Đứa bé đáp lại vâng rồi xòe tay cầm lấy, người mỉm cười dịu dàng xoa đầu bé gái bảo cảm ơn nhé, lấy trong túi ra vài viên kẹo ngọt cho em, trước khi đi còn không quên căn dặn em hãy bảo quản nó tốt thay mình nhé vì vật đó rất quan trọng đối với người.

Chỉ thế, rồi kết thúc, không có sau đó nữa.

Đó cũng là lần cuối cùng mà đám trẻ nhìn thấy cậu thanh niên đó.

Vài ngày sau bé gái khi trước thắc mắc với mẹ mình, rằng mẹ ơi rốt cuộc anh hay ngồi ở bờ biển này vì sao mãi không chịu tới đây nữa. Chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng bế lấy em, đánh yêu bảo con phải gọi người đó là hoàng tử, dịu dàng nói hoàng tử sẽ không trở lại đây nữa đâu, vì hôm qua người đã hóa thiên thần rồi.

Về sau trong vương quốc lại truyền tai nhau một câu chuyện, rằng hoàng tử đáng kính của họ khi mất có viết tâm nguyện muốn đem hết tài sản mà sau này mình thừa kế cho bờ biển xanh ngoài kia, có người cho rằng vì hoàng tử chưa suy nghĩ kỹ nên mới đưa ra quyết định như thế.

Chỉ riêng đứa nhỏ kia mới biết, dù có suy nghĩ thêm bao lâu đi chăng nữa, hoàng tử vẫn sẽ đem hết tài sản của mình gửi gắm cho biển xanh bao la kia.

Vì nơi đó có cá nhỏ, có cả trái tim của người.

"Gửi em bức thư thứ 502,

Ohm ơi, em ở nơi đó có khỏe không? Còn ta thì rất ổn.

Em rời xa ta được năm năm rồi đó, ta rất nhớ em, mà nghĩ lại thì có lúc nào ta không nhớ em đâu chứ.

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, nhất định lần thứ hai gặp gỡ, ta sẽ không dám đến gặp em đâu. Khi đó, liệu em sẽ tự do được ít nhiều, sẽ có cuộc sống tốt hơn chứ?

Nhưng không sao cả, đời này của ta là em, đời sau, đời sau và thêm cả đời sau nữa đều là em. Ta muốn dùng đời đời kiếp kiếp này để yêu em.

Em thật sự rất tốt, ta thực sự rất thích em.

Ta quyết định đêm ngày mai sẽ đi tìm em, liệu em có thể vì ta mà cố tình nán lại đợi thêm một chút được không?

Giờ mắt ta có hơi mỏi rồi, hôm nay tạm viết đến đây thôi nhé.

Cuối cùng, yêu em thật nhiều, chưa từng ngừng yêu em.

Hoàng tử của em,

Nanon."

Fin

Chỉ là khi đọc góp ý của mọi người liền hiểu ra thiếu sót của bản thân và muốn viết thêm một ngoại truyện nữa thôi ạ. Mình rất trân trọng từng đóng góp của mọi người, vì điều đó giúp truyện của mình trở nên hoàn thiện hơn. Cuối cùng chúc cả nhà vui vẻ khi đọc truyện nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro