Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô Nanon là cậu Ohm là anh
       Chúc mọi người đọc vui vẻ<3
      ______________________________
Đây là lần thứ mấy rồi, cậu với khuôn mặt tươi cười chờ anh về. Dù lúc mới yêu anh luôn ân cần chăm sóc cậu, khi đã về chung một nhà anh lại thay đổi chóng mặt thờ ơ với cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng cũng chẳng có một chút ánh sáng nào, bóng tối đã bao lấy chọn căn nhà.

" Cuối cùng anh cũng đã về em đã đợi anh rất lâu "

Đáp lại lời nói của cậu chỉ là sự thờ ơ của anh. Anh đẩy mạnh cậu về phía sau rồi bước lên lầu khóa chặt cửa lại.

Cậu dù bị anh đẩy khá mạnh về sau nhưng cậu chỉ nghĩ đơn thuần do anh đi làm vất vả cả ngày chẳng đc nghỉ ngơi . Thế là cậu đã chạy vội vào phòng như một đứa trẻ khờ khạo.

Đến sáng, cậu đã cố gắng thức dậy sớm trước anh để chúc anh đi làm nhưng chỉ là một khung cảnh trống rỗng anh đã đi từ trước. Nhưng cậu ko hề buồn bã gì về anh cả đơn thuần 1 ngày nào đó anh sẽ nhận ra sự quan tâm của cậu dành cho anh.

Cả 1 buổi sáng, cậu ko biết lm j ngoài việc vừa ăn vừa xem tivi. khi đã ăn no cậu chán quá nên ngồi bên cửa sổ và suy nghĩ những điều vui vẻ mà cậu đã trải qua từng ngày.

Cuối cùng thời gian cũng trôi qua nhanh chóng mới đây đã là buổi trưa, vì cậu đói quá nên đã chạy vào bếp nấu nước để chế mì ăn. Đang nấu thì cậu nghe tiếng xe liền nôn nóng chạy ra ngoài thật nhanh để mừng anh về không may vì cậu hấp tấp quá nước đã đổ lên chân cậu vì quá nóng cậu đứng ko vững mà đã đập đầu vào kệ bếp bên cạnh. Máu không ngừng chảy mà cậu vẫn tươi cười với anh.

Sau khi chiếc xe lăn bánh, cậu chỉ nhìn bóng chiếc xe khuất đi từ từ. Lại chạy vào bếp dọn chỗ đó rồi nấu nồi nước khác.

Cuối cùng cũng xong em liền bưng ra bàn để ăn, cậu cầm đôi đũa gắp 1 miếng thật lớn cho vào miệng , cậu vừa ăn xong 1 miếng máu đã nhuộm hết tô mì của cậu.

" Hể sao mì lại biến thành màu đỏ rồi. Cái này ko ăn được nữa. "

Cậu cầm tô mì đổ vào bồn và làm 1 tô mì mới.

Sau vài phút nước cũng đã sôi, cậu liền đổ nước vào lại chạy ra bàn để ăn. Nhưng nó cũng đã nhuộm 1 màu đỏ.

" Chả nhẽ mày không định cho tao ăn à, muốn tao chết đói hay gì "

Cậu cứ như 1 đứa trẻ ngồi trách móc tô mì. Được 1 lúc cậu cảm thấy chóng mặt và đau đầu cậu liền chạy lên phòng đến chiếc giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều, anh đã về mở cửa bước vào nhà anh đi thẳng tới chiếc bàn nhìn tô mì.
" Mì với tương ớt hay sao vậy "

Anh chẳng quan tâm gì mà chạy lên phòng lấy tập tài liệu nhưng mãi ko thấy. Anh định hỏi em mà có nên gõ cửa hay không. Anh nghe tiếng cậu la nghĩ cậu lại chơi game rồi la bừa không để ý gì rồi chạy xe đi.

Trong phòng, cậu đang trong tình trạng ko ổn đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng với lấy chiếc điện thoại ở gần. Cậu vừa nắm đc chiếc điện thoại cậu điện liền cho anh.

" làm ơn bắt máy đi mà "

Anh đang nói chuyện với đối tác thì chuông reo,anh liền lấy điện thoại ra coi, thấy cậu gọi đến anh liền tắt máy.

Bên cậu
" sao lại không nghe máy chứ"
Bàn tay cậu thả lỏng chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cậu nằm trên giường với đầu toàn máu không đc xử lí...
      _________________________________

Tui có tàn nhẫn quá ko vậy 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro