Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn y như mọi hôm anh trở về nhà rất khuya, anh chẳng thấy cậu ngồi đợi anh như mọi hôm. Anh nghĩ thế thì tốt cho đỡ phiền, anh đi vào bếp dọn dẹp tô mì, rửa chén sạch sẽ rồi cầm đồ vào phòng tắm.

Tắm xong anh đi ra ngoài với lấy cái khăn lau khô tóc để trên lầu, anh ngồi xuống sofa cầm cái điều khiển lên bật tivi để xem. Bỗng đang coi anh thấy thấp thỏm lo về cậu nên anh lên lầu gọi cậu xuống, đứng trước cửa phòng em và gõ cửa.
" Này , có ở đó không vậy "

Đứng một hồi lâu nhưng không có tiếng hồi âm anh phá lệ mà tự ý mở cửa vào. Đập vào mắt anh là khung cảnh cậu nằm dưới sàn nên anh vội lại xem.

Anh dùng tay đỡ phần đầu cậu thì thấy máu, máu từ hồi trưa tới giờ nó vẫn chưa khô mà dính đầy tay anh.
Khi anh thấy nó liền hoảng sợ mà thả đầu cậu xuống vì anh mắc hội chứng sợ máu. Anh chạy vội xuống bếp rửa tay thật nhanh, sau khi rửa tay sạch sẽ anh thở phào nhẹ nhõm rồi gọi cho xe cấp cứu tới.

Sau vài phút, xe cấp cứu cũng đã đến tới nhà, họ lập tức đưa cậu lên xe vì anh sợ máu nên đã dùng xe riêng của mình, anh luôn theo sau đuôi xe cấp cứu.

Tới nơi, họ đẩy cậu vào phòng để cấp cứu kịp thời, còn anh không dám vào chỉ đứng ở ngoài đợi nhưng cô y tá bảo anh vào trong để nói chuyện. Anh cố đi vào nhưng chỉ đứng ở ngoài làm giấy tờ.

"Anh muốn trả tiền cho bệnh nhân trước hay là xuất viện."- cô y tá

Anh trả lời lại bằng giọng hơi run.

" Để khi xuất viện nhé, này vội quá nên tôi không mang ví"
  
" Vâng, anh có thể vào trong "- cô y tá

"Cảm ơn nhưng tôi chỉ muốn ở ngoài"

" Tùy anh"- cô y tá

Anh ở ngoài ngồi trên chiếc xe của mình. Thời gian trôi qua mới đây đã sáng, có một cô y tá chạy ra nói với anh.

" người nhà của bệnh nhân có thể vào phòng 113 để thăm bệnh nhân."

Anh đáp lại lời nói của cô y tá
 
" Tình trạng của bệnh nhân ổn chưa ạ"

" Vâng, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định"- cô y tá

Anh gật đầu rồi nói

" Khi nào bệnh nhân xuất viện phiền cô gọi cho tôi"

" Vậy anh ghi số điện thoại cho tôi "- cô y tá

Cô y tá đưa cho anh một cây bút và quyển tập đưa cho anh, anh cầm bút ghi số điện thoại vào quyển tập rồi rời đi. Cô y tá vẫn đứng đó suy ngẫm

" không thăm thiệt luôn sao "

Cô y tá đi vào và tiếp tục công việc của mình. Lúc này cậu ở trong phòng quay sang hỏi cô....
    ___________________________________

Hôm qua định đăng rồi mà mạng bị lag nên chuyển sang bữa đây mới đăng 🥲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro