Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=822OZOUDIkc


------•------

Về đêm, thời tiết rất lạnh. Từng đợt gió ùa tới xông thẳng vào mặt

Suốt quãng thời gian Hoàng Lạc Vinh nằm trên lưng Trần Bỉnh Lâm, cả hai không ai nói gì..

Người đi đường nhìn họ không ít, nữ nhân ngang qua đều nhìn họ đến ngưỡng mộ, còn có chụp ảnh lại, bàn tán về Trần Bỉnh Lâm vừa soái lại ga lăng

" Cậu nhìn đi, hai người họ hạnh phúc chưa kìa? "

" Tôi thấy hiếm gặp người đàn ông như vầy đấy!"

" Ôi ngưỡng mộ người yêu anh ấy quá đi mất! Ước gì tôi là cô ấy "

" Cậu nhìn lại cậu xem, một nửa cũng không bằng cô gái đó. Còn muốn ước nguyện cái gì? "

... Bao nhiêu lời nói, Hoàng Lạc Vinh vốn dĩ đều nghe rõ mồn một. Trong lòng bỗng lóe lên vô vàn ý nghĩ

Thật sự cậu cũng có hơi ghen tị..

Nhưng mà là ghen tị với..., ừm là người yêu của Trần Bỉnh Lâm.

Nói như vậy, đúng là có chút kì lạ. Bởi cậu cũng không quá gần gũi với Trần Bỉnh Lâm. Về việc hiểu người ta cậu cũng chẳng có bao nhiêu

Nhưng cậu ghen với nữ nhân làm gì?

Cũng không phải là người quan trọng với anh ta mà? Ghen cái gì mà ghen chứ!

Không hiểu cậu suy nghĩ điều gì đến nổi tay có hơi buông lõng, sợ cậu té nên Trần Bỉnh Lâm đi chầm chậm lại nảy lên một cái, xốc Hoàng Lạc Vinh cho cậu không ngã.

" Nghĩ gì lung tung vậy? ", Trần Bỉnh Lâm hơi nghiêng đầu qua phải hỏi cậu

Hoàng Lạc Vinh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

" Không có gì "

" Bám chặt vào, tôi không muốn cậu nằm dưới đất đâu đấy! " Trần Bỉnh Lâm cười xòa nhắc nhở cậu

Hoàng Lạc Vinh vô thức nghe lời, hai tay đang ôm cổ Trần Bỉnh Lâm hơi siết chặt đôi chút

" Hoàng Lạc Vinh, tôi thật sự muốn biết cậu sống ở cái nơi Tồn Hy này như thế nào đấy! "

Trần Bỉnh Lâm vừa đi vừa bắt chuyện để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng.

" Tôi và A Ni ở đây cũng đã mười tám năm rồi. Sống cũng gọi là tàm tạm.. "

Hoàng Lạc Vinh thở nhẹ nhàng

Trần Bỉnh Lâm nghe xong có hơi tò mò liền hỏi thêm

" Vậy còn, ba mẹ cậu đâu? Không ở cùng hai người sao? "

Hoàng Lạc Vinh không nói gì. Cậu đột nhiên im lặng đến đáng sợ

Rồi sau đó, Hoàng Lạc Vinh mệt mỏi tựa cả khuôn mặt lên vai trái của Trần Bỉnh Lâm. Toàn bộ sức nặng đều đè lên anh.





" Ba mẹ tôi, họ không còn nữa.. "

Hoàng Lạc Vinh thở hắt. Cậu tuy rất hiếm khi kể chuyện gia đình cho người khác bởi cậu không muốn nhận được sự thương hại, bản chất của một người đàn ông chững chạc luôn là như vậy!

Nhưng dù sao Trần Bỉnh Lâm cũng là cấp trên của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi

Trần Bỉnh Lâm hơi ngẩn người, song lại nhỏ giọng, " Xin lỗi! Không biết chuyện nhà cậu như vậy "

" Bỏ đi, cũng đã bấy nhiêu năm rồi! Tôi cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về điều này.."

" Vậy cuộc sống của hai người sau đó như thế nào? " Trần Bỉnh Lâm hơi thắc mắc hỏi.

" Sau khi chúng tôi không còn người thân nào, tôi dẫn con bé đến đất Tồn Hy này sinh sống, ở trọ nhờ tiền tiết kiệm. Ban ngày thì cả hai đi học, tôi thì tối về đi kiếm việc làm

Anh biết đấy, bảy tuổi vẫn chưa thể làm điều gì to tác nên chủ yếu chỉ đủ kiếm ăn chứ không đủ đóng học phí. Bởi thế nên người dân xung quanh giúp đỡ. Đến sau này khi lên cao trung, tôi thấy như vậy cũng không phải cách nên nghỉ học đi làm. Còn lại A Ni đi học."

Trần Bỉnh Lâm có chút thương cảm đến số phận của hai anh em nhà họ Hoàng này

" Sao cả hai không vào viện mồ côi, như vậy sẽ không lo chỗ ngủ cũng như miếng ăn.."

" Tôi không muốn A Ni bị bắt nạt. Tôi biết môi trường chung chắc chắn rất khó sống, người ở đó cũng không rảnh rỗi quản từng đứa một. Vậy nên tôi đưa con bé đi. Hơn nữa, bản thân là anh trai cũng không muốn con bé bị tủi nhục.. " Hoàng Lạc Vinh rũ mắt.

" Cậu mạnh mẽ thật đấy! Tôi thấy em gái cậu rất thích làm ngành cảnh sát nhỉ? Hoàn thành công việc rất đúng thời hạn lại chăm chỉ "

" Con bé rất thích làm nghề cảnh sát, từ bé đã như vậy. Có hỏi nó cũng bảo muốn làm. Lại còn rủ rê tôi "

" Tôi thấy cậu cũng rất có tố chất trong nghề. Lí do gì lại không muốn vào? "

Trần Bỉnh Lâm hơi ôm chặt phần hông Hoàng Lạc Vinh

Nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng đợt, từng cơn thổi lạnh ùa vào ngực

Khẽ xoay đầu liền chạm phải gương mặt đầy mệt mỏi của Hoàng Lạc Vinh. Đôi mắt rũ xuống, hơi thở đều đặn khiến Trần Bỉnh Lâm biết rằng cậu đã ngủ.

Một mình Trần Bỉnh Lâm đi trên vỉa hè, tay cũng không ngừng giữ chặt hông Hoàng Lạc Vinh, sợ rằng nếu buông tay dù chỉ một chút thì con người nhỏ bé này liền ngã xuống mặt đường

" Cậu biết không, A Vinh? Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu! Vừa mạnh mẽ lại yêu thương em gái đến như vậy.. Còn có thể an nhiên muốn làm gì cũng được! Chẳng bù cho tôi, lúc nào cũng phải nỗ lực để được công nhận.."

Trần Bỉnh Lâm tự mình nói chuyện.

" Thật ra tôi cũng giống cậu, bản thân cũng không muốn vào ngành cảnh sát này. Nhưng vì gia đình, cũng là vì trách nhiệm nên buộc phải vào đây "

" Tuy vậy, cũng không khổ bằng cậu. Đừng gục ngã, cứ kiên cường vươn vai tự đại như bây giờ. Đừng ưu phiền, bên cạnh cậu là em gái. Còn có, tôi luôn ở phía sau dõi theo cậu. Bất cứ lúc nào cần, tôi sẽ giúp! "

Đi bộ về đến cửa nhà Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm nhấn chuông. Hoàng Lạc Ni như chờ sẵn liền mở cửa ngay sau đó!

" Sao lại thành ra như vầy? "

Hoàng Lạc Ni hốt hoảng muốn đỡ anh trai vào nhà, nhưng Trần Bỉnh Lâm bảo không nổi đâu liền tự mình cõng cậu vào nhà đặt lên giường của cậu.

" Không có gì! Chỉ là có dùng chút rượu nên mệt mỏi ngủ thiếp đi thôi! Khẽ tiếng một chút, cậu ấy chưa sâu giấc đâu "

Hoàng Lạc Ni ậm ừ vài tiếng rồi xoay người đi lấy chậu nước ấm và khăn mặt cho anh trai, khi trở lại thì Trần Bỉnh Lâm bảo để anh làm, còn nhờ cô lấy dùm hộp y tế

Nghe vậy, Hoàng Lạc Ni cũng đi lấy mà không nói gì thêm.

" Anh hai tôi làm sao vậy đội trưởng? Có nghiêm trọng không? ", đứng một bên nhìn Trần Bỉnh Lâm gỡ cà vạt cột trên phần đùi của Hoàng Lạc Vinh ra, Hoàng Lạc Ni lo lắng hỏi.

Trần Bỉnh Lâm đặt chiếc cà vạt sang một bên, vắt trên chậu nước dơ. Một tay cầm lọ thuốc sát trùng, tay kia cầm bông gòn thấm máu nhẹ nhàng chăm sóc miệng vết thương, tránh kinh động đến Hoàng Lạc Vinh đang nằm ngủ say.

" Không có gì đâu, chỉ là sơ ý thôi. Nhưng dù sao ngày mai cũng phải thay băng. Nhớ nhắc cậu ấy đừng động nước, sẽ rất rát đấy! "

Hoàng Lạc Ni cầm lấy chậu nước đặt xuống gầm giường, tay không gỡ tóc giả, tẩy trang sơ cho Hoàng Lạc Vinh rồi đắp chăn cho anh trai mới đóng cửa lại đi ra ngoài.

" Cái đó, cà vạt và áo vest của đội trưởng bẩn rồi! Tôi sẽ giặt sau rồi nhờ anh trai trả lại cho anh" Hoàng Lạc Ni đáp.

Trần Bỉnh Lâm xăn hai bên ống tay áo sơ mi lên, cài nút chặt

" Không sao! Tôi không để ý đến việc đó. Sáng mai cậu ấy tỉnh dậy nhớ để một ly nước chanh hoặc nước ấm gì đấy giải rượu!"

" Phiền anh nhiều rồi, đội trưởng Trần! "

Tiễn Trần Bỉnh Lâm ra cửa, Hoàng Lạc Ni cúi đầu gập người một cách kính cẩn.

Xua xua tay, Trần Bỉnh Lâm cười cười nói, " Không cần không cần. Tôi về trước! Lo liệu cho anh trai thật tốt! " rồi tiêu sái đi thẳng về hướng nhà.

Hoàng Lạc Ni đứng nhìn theo bóng đổ trên đường của Trần Bỉnh Lâm đến khi mất hút thì mới đóng cửa vào nhà.

Sáng hôm sau, Hoàng Lạc Vinh tỉnh dậy thấy đầu ong ong khó chịu. Lắc mạnh mấy cái mới tỉnh hẳn. Nhớ ra bản thân còn phải đi làm liền thay một bộ đồ thoải mái.

Xoay người lại với lên điện thoại để ở đầu giường liền thấy cà vạt và áo vest đặt trên bàn làm việc. Hoàng Lạc Vinh cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, ra là của Trần Bỉnh Lâm.

Bỏ chúng vào cái túi nhỏ, Hoàng Lạc Vinh mở cửa đi ra khỏi phòng. Vừa hay thấy Hoàng Lạc Ni đang đứng trong bếp làm bữa sáng, ôn tồn ngồi xuống bàn ăn.

" Hôm nay là dịp gì thế? Lại được em gái nấu bữa sáng cho ăn. Vinh dự thật đấy!  "

Hoàng Lạc Ni nghe tiếng anh hai, liền xoay người đặt tô cháo lên bàn, đẩy lại trước mặt Hoàng Lạc Vinh

Cậu cầm muỗng múc lấy một ít bỏ vào miệng, vị không tồi.

Hoàng Lạc Ni bước tới phía tủ lạnh, lấy ly nước chanh pha sẵn, bỏ ít viên đá nhỏ vào đưa cho anh trai mới ngồi xuống dùng bữa

" Uống sẽ giải rượu! "

" Hiếm khi thấy em biết quan tâm người khác đấy, A Ni! " Hoàng Lạc Vinh đánh mắt về phía ly nước chanh rồi chép miệng cười.

Hoàng Lạc Ni vừa ăn vừa đáp

" Là đội trưởng Trần bảo em làm đấy! "

Hoàng Lạc Vinh hơi dừng muỗng một chút, nghĩ ngợi đôi điều mới tiếp tục ăn.

" Phải rồi, nhiệm vụ hôm qua tốt chứ? Sáng nay xem đài bảo hôm qua ẩu đả kịch liệt, em còn sợ đây này! "

" Nhanh đến vậy đã có tin tức sao? Đúng là cánh nhà báo! Yên tâm đi, anh hai của em đã làm lỡ việc bao giờ đâu! " Hoàng Lạc Vinh cười khẩy.

Hoàng Lạc Ni gật gù " Hôm qua đội trưởng Trần đưa anh về, thấy anh ngủ say em lại sợ có chuyện, cũng may.. "

Hoàng Lạc Vinh dừng hẳn, hỏi " Hôm qua anh ta đưa anh về sao? "

" Ừ! Lại còn cõng anh đưa vào tận phòng ngủ đấy! Nhờ em bảo anh để ý vết thương trên đùi một chút. Xem anh ấy tốt với anh biết chừng nào.."

Dùng xong bữa, hai anh em liền bắt xe đi đến chỗ làm. Vì hôm qua bản thân nhờ vả Trần Bỉnh Lâm rất nhiều nên Hoàng Lạc Vinh quyết định sẽ mua cho anh một ly cà phê, xem như cảm ơn đi.

Vào phòng làm việc, Hoàng Lạc Vinh đưa mắt tới bàn của Trần Bỉnh Lâm, không thấy bóng người ở đó.

" Chắc là hôm qua về muộn nên có chút mệt rồi! " Hoàng Lạc Vinh lẩm nhẩm một mình.

Đi lại bàn của người nọ, đặt túi đồ cùng ly cà phê sao cho ngay ngắn nhất có thể rồi mới quay lại bàn làm việc. Trong lòng chờ mong người tới.

Cánh cửa lần nữa mở ra, quả nhiên là Trần Bỉnh Lâm. Hoàng Lạc Vinh thầm quan sát, trông anh ta mắt có hơi quần thâm, xem ra ngủ không ngon rồi. Cắm mặt vào xấp văn kiện trên bàn, trong lòng lại thêm phần rạo rực kèm tự trách.

Trần Bỉnh Lâm đi tới cửa đã thấy người kia ngồi làm. Xem ra đêm ngủ rất ngon, đi làm sớm mà lại. Vừa vào phòng cũng để ý người ngồi có chút chờ đợi mình đi, trong thâm tâm lại vui vẻ. Đi tới bàn làm việc đã thấy túi đồ màu xanh kèm một ly cà phê hãy còn nóng.

" Cái này..." Trần Bỉnh Lâm hơi thắc mắc, nhưng bản thân sớm đã đoán ra được. Chỉ là muốn bắt chuyện mà thôi.

Hoàng Lạc Vinh mắt nhìn màn hình máy tính, nhưng vẫn trả lời " Ừm, hôm qua nhờ anh đưa về nhà! Là quà cảm ơn. Còn có, đồ của anh đã giặt sạch rồi "

Trần Bỉnh Lâm ngồi vào ghế, tay mở túi xanh ra xem thử đồ bên trong. Mùi sữa thơm nhè nhẹ đặc trưng của Hoàng Lạc Vinh khiến anh muốn ngửi đầy khoang ngực. Thật dễ chịu.

" Không cần phiền như thế đâu! " Miệng nói, nhưng tay Trần Bỉnh Lâm đã cầm lấy ly cà phê hớp một ngụm nhỏ, có chút ngọt lại âm ấm.

Cánh cửa lại mở ra, Thất Thất và Trần Phổ Minh  lần lượt đi vào. Chào hỏi đôi chút rồi vào bàn làm việc, Thất Thất lên tiếng

" Hôm qua lúc ra ngoài đã không thấy hai người đâu. Dọa tôi còn tưởng hai người mắc kẹt. Hóa ra đã về nhà. Lạc Vinh ca, hôm qua anh đẹp thật đó! Đúng là còn xinh hơi cả nữ nhân "

Hoàng Lạc Vinh hơi ngượng, cúi đầu chăm chăm vào màn hình máy tính. Thất Thất tiếp tục trêu

" Tôi còn chụp lại làm kỉ niệm đây này! Nhưng không có tấm nào riêng lẻ hết. Toàn là anh đứng cạnh đội trưởng Trần thôi.. "

Đang tính nói tiếp thì bên ngoài truyền tới tiếng người mở cửa.

" Vừa phát hiện một vụ án mới, yêu cầu tổ trọng án cử người tới hiện trường điều tra! "

-----•-----

Lại là tôi đây..

Chà..khoảng thời gian tới có vẻ như tôi sẽ phải dừng việc ra chương mới để tập trung thi cử, nếu rảnh vẫn sẽ có nhưng khả năng không cao lắm. Một lần nữa phải để mọi người đợi rồi..

Sau khi thi xong tôi sẽ quay trở lại viết tiếp truyện cho kịp tiến độ, cũng như hiện tôi cũng đang ấp ủ những dự định mới nên là mong mọi người đón nhận.

Và tôi cũng có ý định cho dự án của một couple mà dạo gần đây tôi có chút hứng thú, mọi người biết BibleBuild hay VegasPete chứ?

Nhưng dù sao cũng chỉ là dự định và yên tâm tôi vẫn viết về hai bạn trẻ nhà mình. Gần đây truyện của tôi được quan tâm khá nhiều, thật sự rất cảm ơn mọi người

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chiếc blog nhỏ này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro