Chuơng Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe xong, Trần Bỉnh Lâm đứng dậy, cầm lấy thẻ hình sự của mình đeo vào, tiện tay lấy ly cà phê mang theo luôn

" Tôi và A Vinh sẽ đến đó xem sao. Thất Thất, cô chạy đến văn phòng xin thông tin! Phổ Minh, cậu làm hồ sơ tiếp nhận vụ án! "

Hoàng Lạc Vinh nghe theo đứng dậy rời đi cùng Trần Bỉnh Lâm.

Đến hiện trường, là một tòa nhà chung cư cao tầng. Bên dưới chỗ nạn nhân có rất nhiều người đứng xem. Đa số họ đều là người sống ở đây.

" Thế nào rồi? "

Trần Bỉnh Lâm sau khi đi qua vòng dây màu vàng ngăn cách chỗ hiện trường, tránh để người không phận sự đi vào thì đưa thẻ hình sự của mình.

" Nạn nhân là một người đàn ông! Tên là Thân Chính Ung, sống ở tầng thứ ba mươi của tòa nhà. Thời gian tử vong được xác định là tám giờ chín phút! " Nhân viên pháp y khám nghiệm hiện trường nêu rõ chi tiết cho cả hai nghe.

Hoàng Lạc Vinh nhìn một lượt quanh nạn nhân. Không có dấu hiệu bị siết cổ hay bị đánh. Như vầy càng khó khăn hơn

" Có thể gặp nhân chứng hiện trường hay không? " Trần Bỉnh Lâm hỏi.

Một nhân viên cảnh sát đưa đến một người phụ nữ tầm bốn mươi đổ lại, rồi bảo là nhân chứng.

Người phụ nữ nọ kể lại " Lúc sáng nay đi chợ, tôi có đi ngang qua chỗ này. Nghe trên cao có tiếng la, tôi mới ngước mặt lên nhìn. Còn chưa kịp ú ớ đã thấy anh ta từ trên rơi xuống. "

Hoàng Lạc Vinh hỏi " Lúc đó, bà có thấy ai ở trên nữa ngoài người đàn ông này hay không? "

" Không thấy ai cả! " Người phụ nữ khẳng định.

Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Lên xem tầng nhà của nạn nhân "

Cả hai theo sự chỉ dẫn của nhân viên cảnh sát, đi lên tầng và vào căn hộ của nạn nhân.

Bên trong có rất nhiều nhân viên pháp y đang khám nghiệm sơ bộ nơi này. Còn có vài người dân được cho là hàng xóm, thuê cạnh căn hộ nạn nhân ở lấy lời khai.

Hoàng Lạc Vinh chạy lại cửa sổ, nơi được cho là nạn nhân đã rơi xuống xem xét trong khi Trần Bỉnh Lâm đang đứng nghe nhân chứng lấy lời khai

" Anh ta là người cha đơn thân. Người vợ bỏ anh ta cách đây cũng tầm hai năm rồi. Ngoài nghiện rượu ra, anh ta hay đánh đập con lắm. Người có thù với anh ta cũng nhiều vô số, toàn chủ nợ và con bài thôi! "

Trần Bỉnh Lâm chống hai tay bên hông suy nghĩ " Vậy cô có thể nêu tên vài người có thù với nạn nhân hay không, hay đại loạn hình dáng người đó! "

" Có một tên là A Trù, hắn ta là dân cho vay nặng lãi. Thường xuyên đến nhà này đòi nợ nhưng mà hình như không có trả nên đập phá chửi bới rất nhiều! " Người phụ nữ thuê căn hộ sát bên nói

" Đôi khi tôi còn nghe thấy tiếng đánh bộp bộp, hình như ẩu đả thì phải. "

Trần Bỉnh Lâm cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép

" Còn ai không? "

Người phụ nữ suy nghĩ một chút lại kể tiếp, " Còn có, người tên A Hải! Anh ta mượn tiền Chính Ung đã lâu nhưng lại không có tiền trả. Suốt ngày đi đâu cũng bị anh ta đòi nợ, không trả lại đánh đâm ra ghét nhau. "

Rồi như nhớ ra thứ gì nữa, người phụ nữ lên tiếng

" Phải rồi, dạo gần đây còn có một người đàn ông mặc tây trang. Hình như là chồng mới của vợ Chính Ung, đến đây gửi tiền chu cấp cho con nhưng đa số hắn ta lấy đi uống rượu. Có đánh nhau một trận kinh hồn, sau này cũng không thấy nữa! "

" Cô biết tên của anh ta không? " Trần Bỉnh Lâm hỏi.

" Không rõ, hình như là Hải Lãm! "

Bên này, Hoàng Lạc Vinh nhìn vào khung cửa sổ rồi nhận định

Không thể nào là tự sát được

Nhìn sang tấm rèm, Hoàng Lạc Vinh phát hiện nó bị xé rách, ngay cả những con ốc cố định cũng bị gãy

Trần Bỉnh Lâm xong nhiệm vụ đi lại gần Hoàng Lạc Vinh xem sao. Thấy cậu đắn đo liền hỏi

" Có phát hiện gì sao? "

Hoàng Lạc Vinh cắn cắn ngón tay cái rồi thuận miệng đáp " Không phải là tự sát! "

" Sao cậu nghĩ vậy? " Trần Bỉnh Lâm hỏi cậu.

Hoàng Lạc Vinh vừa nói vừa chỉ chỉ

" Anh nhìn xem, tấm rèm này rất lạ! Nửa phần bị rách, chứng tỏ có người bấu víu lại. Những người đã muốn tự tử không thể nào bấu nó được, chỉ cần nhảy xuống là xong. Thứ hai, phần ốc trên tấm rèm có dấu đinh đóng dở, hẳn là nạn nhân đang sửa nó. Lại càng không có lý do tự sát. "

Trần Bỉnh Lâm đứng bên cạnh gật gù như hiểu ý

" Vậy chẳng lẽ là bị ngã do vô tình? "

Hoàng Lạc Vinh chau mày " Ban đầu tôi cũng nghĩ như anh, nhưng lại thấy không đúng lắm. Sức của một người đàn ông không thể nào yếu đến độ đã giữ rèm nhưng vẫn té được! Còn có, tấm rèm chỉ bị xé chứ chưa hề rách hết, phải có lực tác động thì nạn nhân mới rơi xuống hoàn toàn! "

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh sau khi đến hiện trường khám nghiệm xong thì phải quay về cơ quan xem xét

Trên xe, hai người bắt đầu tranh luận mãi đến khi đi vào trụ sở vẫn không thôi

" Nạn nhân được biết là nghiện rượu, có thể do yếu sức thôi! " Trần Bỉnh Lâm giải bày.

Hoàng Lạc Vinh giữ vững lập trường của mình " Nhưng khi nạn nhân tử vong được xác định trong người không hề có men rượu, tức là người này tỉnh táo "

" Cứ cho là vậy đi. Nhưng nhỡ đâu anh ta mất sức. Cậu cũng nghe nói anh ta sống một mình, lúc bị té có thể bám víu nhưng không ai thấy. Vì mất lực nên khả năng bị té xuống dưới là rất cao! "

" Nhưng mà..." Hoàng Lạc Vinh hơi tức giận định mắng một trận thì hai người đã đi đến cửa phòng làm việc

Vừa mở ra đã thấy Thất Thất ngồi trên chỗ làm việc bụm miệng cười, Trần Phổ Minh thì bực mình khoanh tay tỏ vẻ sắp phát hỏa đến nơi

Ngoài ra, trước mặt còn có một chàng thanh niên cao hơn Trần Phổ Minh một cái đầu đang đứng chống tay lên bàn cãi lí với cậu ta

" Tôi nói bao nhiêu lần thì cậu mới rõ đây? Đã bảo ngoài Thất Thất ra thì không còn người nào là nữ giới nữa. Mỹ nữ mà cậu nói có lẽ nhầm lẫn rồi " Trần Phổ Minh bực tức nói như quát vào mặt người nọ

Nhưng mà, cái gì gọi là đàn gảy tai trâu chứ?

Cậu ta không thèm để ý, thậm chí còn trưng nét mặt không muốn tiếp thu

" Nói dối! Rõ ràng ông tôi bảo các người đến làm nhiệm vụ! Không phải ở đây vậy là ở đâu? "

Thất Thất ngồi cười không ngớt như xem hài kịch, thấy cánh cửa mở ra liền biết họ đã về. Nhanh chóng lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Trần Phổ Minh và chàng trai nọ

" Hai người về rồi! "

Trần Bỉnh Lâm đi trước, Hoàng Lạc Vinh theo sau lưng nên bị che, anh thấy một màn tranh cãi liền hỏi

" Có chuyện gì vậy? "

Người kia nghe tiếng quay sang nhìn anh rồi hỏi lại " Anh là ai? "

" Đội trưởng tổ điều tra hình sự! " Trần Bỉnh Lâm nói.

" Hay lắm! Hôm qua ông tôi bố trí các người đến bảo vệ tôi, hiện tại tôi đây muốn gặp mỹ nữ xinh đẹp trong đội các người "

Người nọ khoanh tay ra vẻ hống hách đáng ghét

Trần Bỉnh Lâm nghĩ nghĩ rồi cười khẩy, tiếp đó quay lưng lại nhìn người phía sau

" Tìm cậu đấy! "

Hoàng Lạc Vinh đi đằng sau lo vụ án, không chú ý mấy đến bọn họ. Nghe Trần Bỉnh Lâm gọi mới hoàn hồn, đi ra khỏi tầm che của anh mới thấy một người trẻ tuổi

Lục lọi kí ức mới nhớ ra, là cháu trai Lê lão gia mà!?

" Tìm tôi? " Hoàng Lạc Vinh ngờ vực chỉ vào mình.

Trần Bỉnh Lâm cắt nghĩa cho cậu

" Hôm qua cậu giả gái làm nhiệm vụ, xem ra cậu ta muốn gặp cậu rồi! "

Người nọ nghe xong liền nghệt mặt ra

Nhìn kĩ Hoàng Lạc Vinh, trông rất giống mỹ nữ cứu y đêm qua. Ngoại trừ mái tóc ngắn củn cỡn và bộ dạng nam nhân ra thì cái gì cũng giống

Y hoàn toàn bị đóng băng.

" Tôi nói rồi, trong tổ chúng tôi ngoài Thất Thất ra thì không có ai là nữ cả. Vừa lòng cậu chưa? Giờ thì tránh ra cho tôi làm việc! "

Trần Phổ Minh không thèm để ý đến họ.

Cậu mệt lắm rồi, nãy giờ thời gian bị tên thiếu gia này làm phiền, cậu đã có thể một mình giải quyết tất cả những tập tài liệu đấy

" Chào cậu, tôi là Hoàng Lạc Vinh! Hôm qua có thể do tôi làm nhiệm vụ nên để cậu hiểu lầm, thật xin lỗi! " Hoàng Lạc Vinh ngại ngùng cúi đầu.

Lê Nhã Phong nãy giờ ngơ ngác cũng vội trấn tỉnh, xua tay bảo không cần đâu

" Cậu nãy giờ làm loạn như vậy, tốt hơn vẫn nên về lại Lê gia! Kẻo ông cậu lại lo lắng " Trần Bỉnh Lâm lên tiếng đuổi khéo y đi.

Lê Nhã Phong bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, lại được nghe giọng Hoàng Lạc Vinh dỗ khéo

" Chúng tôi còn phải làm việc, rất phiền đến cậu! Mong cậu quay về, khi rảnh sẽ gặp "

Y phấn chấn, nhìn sang bàn Trần Phổ Minh lấy bút và giấy, tự tiện ghi số điện thoại mình đưa cho Hoàng Lạc Vinh rồi cười cười

" Khi nào rảnh gọi cho em nhé, A Vinh ca! " rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Hoàng Lạc Vinh nhận mảnh giấy có hơi đơ rồi nhét đại vào túi quần, bước vào chỗ ngồi

Trần Phổ Minh cau có mắng chửi Lê Nhã Phong

" Cái tên công tử đấy, đã bảo hắn nhưng hắn không nghe! Biết thế hôm qua tôi để hắn ta lại chỗ đấy cho rồi. Đúng là làm ơn mắc oán! "

Thất Thất nãy giờ vẫn chưa hết cười, cứ nheo mắt nhìn Trần Phổ Minh lại vui chí

" Hai người không biết khi nãy vì muốn gặp A Vinh, tên nhóc đó thậm chí còn dọa sẽ cho người gỡ luôn cái trụ sở của chúng ta đấy! "

Trần Bỉnh Lâm cười trừ, sau lại bảo mọi người tập trung vào công việc.

" Mọi người đã nhận được thông tin nạn nhân, tiến hành tra cứu một số đối tượng thuộc viện tình nghi. Lệnh triệu tập sẽ được gửi từ cấp trên! "

Tiếng máy tính gõ lạch cạch không thôi. Khi họ giải lao sẽ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, rất thoải mái. Nhưng một khi đã vào công việc, họ sẽ trở nên nghiêm túc và tập trung cao độ.

" Đã tra ra người tên A Hải mà đội trường đề cập! " Thất Thất nói.

Trần Phổ Minh cũng thôi bực tức, đảo con chuột " Cũng đã tra ra đối tượng tên A Trù! "

Hoàng Lạc Vinh nhìn màn hình máy tính, có hơi chau mày.

Trần Bỉnh Lâm nhận được toàn bộ thông tin, quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh đang suy nghĩ hỏi, " Còn cậu A Vinh , đã tìm được địa chỉ người vợ trước của nạn nhân chưa? "

Hoàng Lạc Vinh lắc đầu, mắt vẫn tập trung vào màn hình " Vẫn chưa? Nhưng tôi có một vài vấn đề cần giải thích rồi đây! "

Trần Bỉnh Lâm có chút tò mò hỏi " Là vấn đề gì? Có liên quán đến vụ án? "

_________________

Hôm nay nhận kết quả của 1 trong 2 môn thi không được suông sẻ lắm thì thật may là vẫn tốt, tâm trạng của tôi đã đỡ hơn đôi chút nên tôi quyết định ra chương mới cho CS

Ngày hôm qua tôi có đăng một fic, trong thời gian chờ ra chương mới mọi người có thể ghé đọc, cảm ơn mọi người rất nhiều

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro