Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, sau lớp rèm cửa sổ mặt trời đã lên, những tia nắng li ti chiếu vào gương mặt toàn bích của mỹ nam đang say giấc nồng kia, xem nào, bên cạnh là một anh chàng có vẻ to con, lực lưỡng hơn, gương mặt góc cạnh, đẹp vô cùng.

Nhìn xem cách người lớn ôm người nhỏ vào lòng kìa, vô cùng ấm áp và an toàn. Cái đầu nhỏ cựa quậy, ngước lên rồi lại nheo mắt vùi đầu vào ngực người kia vì chói nắng.

Nanon nhỏ nhắn cố gắng tìm cách thoát khỏi cái ôm của gã Ohm, hành động của Nanon vô tình làm gã tỉnh giấc.

" Mới sáng sớm đã làm loạn gì đấy? "

Sau câu nói của gã Nanon liền nằm im, chả dám động đậy. Phần hông đau nhức liên hồi, khắp người chi chít những dấu hôn đỏ, còn phần hạ thân thì thôi khỏi nói, đau kinh khủng.

" Đừng ôm nữa được không, ngạt quá "

" Ôm tí thôi "

" Không thích "

Nanon chỉ đành gỡ cái tua dính chặt trên người mình xuống một cách cực khổ, ôm gì mà cứng ngắt thế này.

" Xin lỗi "

" Xin lỗi chuyện gì? "

" Chuyện hôm đó "

" Là chuyện gì? Nói rõ ràng ra đi "

" Chuyện anh bảo chúng ta đến chỉ vì tình dục "

" ... "

" Anh nói đúng mà, sao phải xin lỗi? Tôi với anh đến vì tình dục thật mà? "

" Anh không có ý đó. Hôm đấy anh hơi nóng.. "

" Thôi, im được rồi, không muốn nghe "

Cứ nhắc đến chuyện đấy là cậu chán ghét vô cùng, chẳng muốn nghe. Gã Ohm phải hối hận vì lời nói hôm đó.

Hôm nay Boat vẫn đến đón Nanon, gã Ohm vừa mới xuống nhà đã thấy những thứ không muốn thấy.

" Này thằng cô hồn, tao bảo mày như nào? Mặt mày dày nhỉ? "

" Này Ohm, cẩn thần mồm miệng "

" Mày vẫn thích ve vãn người của tao à? "

" Liên quan gì đến anh? "

" Lại chả liên quan? "

" Thôi, anh lo đi làm đi. Tôi đi đây "

" Này. Non!! "

" Boat, đi "

Ohm tức muốn điên đầu. Boat chẳng mấy vui vẻ, cậu không phải thằng không ra gì mà ve vãn Nanon, là Nanon nhờ cậu đến đón mà.

" Anh ta là người yêu của cậu à? "

" Không phải, cậu nghe thông tin đấy ở đâu? "

" Từ anh ta, đêm qua tôi đưa cậu về, anh ta bảo tôi còn đưa người yêu anh ta về nữa thì đừng trách anh ta "

" Gã ta bị khùng đấy, đừng nghe gã nói "

" Tôi từng thích gã "

" Hả?!! "

" Từng bày tỏ với gã nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì "

" Thế sao giờ gã lại bám cậu không ngừng vậy? "

" Tôi cũng không biết "

Nanon cũng chỉ còn nơi duy nhất để đến là nhà Chimon, cậu chẳng còn ai để dựa vào ngoài Chimon.

" Hơi, tao có công việc chuẩn bị đi rồi Non, mày ở nhà một mình coi nhà hộ tao nha "

" Mày đi đâu mà gấp vậy "

" Công việc ấy mà, tao đi nhé, coi nhà giúp đấy nhé "

" Ờ ờ "

" Chimon, cậu gấp không, lên xe tôi chở cậu đi "

" May quá, đang gấp vãi cứt ra, cho đi ké một đoạn nhé "

" Cứ lên đi "

" Tao đi nhá Non "

Haizz, ở nhà gã khiến Nanon thấy nhàm chán vô cùng, định sang nhà thằng chí cốt chơi mà cuối cùng nó lại có chuyện bận, giờ lại thành ngồi canh nhà giúp nó. Thôi, thà vậy còn hơn ở căn nhà đó, Nanon chẳng muốn gặp Ohm, có yêu có thích đến nhường nào thì bị bảo là vật thoả mãn thì cũng tự ái lắm chứ? bị nói như vậy ai mà còn can đảm theo đuổi nữa đúng không?.

Nanon lười biếng nằm ườn trên sofa xem hết cái này đến cái kia, xem tivi chán thì nghịch điện thoại, nghịch chán thì lại nằm ngủ mà ngủ chẳng được, cứ chập chờn mãi. Biết lâu Chimon mới về, tay còn cầm một túi đồ ăn đầy ụ, khỏi nói cũng biết đống đồ ăn đấy là dành cho Nanon.

" Này, đồ ăn này "

" Mua cho tao à? "

" Chả lẽ mua cho chó? "

" Hỏi vui tí thôi, căng thế "

" Lo ăn đi, lắm mồm "

Ughh~

" Điện thoại reo kìa "

" Mày vẫn chưa quen với việc này à? "

" Mày vứt mẹ cái điện thoại đi, gã cứ điện um sùm vậy ai mà xem tivi được "

" Kệ đi, mày đừng để ý là được "

" Một là mày vứt cái điện thoại đi, hai là mày nghe máy. Nó cứ reo um sùm vậy biết ảnh hưởng đến người khác lắm không hả? "

" Tao không muốn nghe "

" Tắt nguồn dùm tao "

Thú thật thì không phải là không còn thích không còn yêu mà là đang giận đấy, chả biết lấy tư cách gì để giận nữa nhưng mà cứ giận vậy đấy.

" Non à, tao nhức đầu lắm rồi. Mày tắt nguồn luôn đi có sao đâu? "

" Nhưng mà.. "

" Mày muốn gã tới đây dỗ mày à? "

" Không, nhưng mà "

" Hay vẫn còn thích? "

" Không có "

" Đưa điện thoại đây, tao nghe, mệt chết mất thôi "

Chimon hỏi vu vơ vậy thôi, chứ em nhìn thoáng qua cũng biết được tình cảm Nanon dành cho gã, em làm bạn của Nanon hơn chục năm rồi đấy, tính tình của Nanon ra làm sao em rành tám câu giọng cổ.

" Alo? "

" ... "

" Nanon không muốn nói chuyện với anh "

" ... "

" Không biết, tìm nó mà hỏi "

" ... "

Tút..

" Ohm nói gì vậy? "

" Bảo không muốn nói chuyện mà, hỏi làm gì? "

" Thì.. "

" Thôi, mày khỏi giấu giếm tao, tao là bạn mày mấy năm rồi? Trong lòng mày nghĩ gì tao biết hết nhé! mệt "

" ... "

" Nói chả đúng à mà ụ mặt ra? "

Nanon khó chịu trong lòng, vừa muốn nói chuyện với gã lại vừa không muốn, phải làm sao bây giờ nhỉ?.

Gã Ohm bên này cũng khó chịu không kém, gã đang trong phòng hợp, nhưng không hề để tâm đến những lời bàn luận hay những ý kiến được đưa ra, hồn như trên mây, chỉ nghĩ xem giờ này Nanon làm sao, như thế nào thôi, có đi đâu, làm gì với Boat không, càng nghĩ càng rối.

Vừa kết thúc cuộc hợp, gã là người rời khỏi phòng hợp đầu tiên, đi xuống hầm xe với tâm trạng không mấy thoải mái vui vẻ thì gã nhận được một cuộc điện thoại, chẳng phải ai xa lạ mà là số của người gã đang nghĩ đến, gã vội vàng bắt máy.

" Nanon à, em đang ở đâu đấy? Có biết anh lo lắm không? "

" ... "

" Nanon đâu? "

" ... "

" Ở đâu? "

" ... "

Tút..

Người vừa nãy là Chimon, chẳng hiểu thế nào tự dưng Nanon lại phát sốt, mặt đỏ bừng bừng, người thì run vì lạnh, trán thì nóng hôi hổi, Chimon sợ quá nên đưa cậu đi bệnh viện khám, bác sĩ bảo chỉ là sốt thông thường nhưng cứ ở lại bệnh viện xem như nào, vì thật sự mặt Nanon đỏ ơi là đỏ, người thì nóng còn cơ thể lại run lên vì lạnh, Chimon chả muốn gọi thông báo cho gã đâu, em muốn tự mình chăm sóc Nanon nhưng dạo này em có chút chuyện cần giải quyết, bất cứ lúc nào hễ mà có chuyện, em phải đi giải quyết ngay và liền, tình huống cấp bách nên em đành gọi đại cho Ohm, khi giải quyết xong em sẽ về lại bệnh viện chăm bạn mình.

Gã Ohm khi nghe tin thì phóng xe đi ngay vào luôn, chạy bán sống bán chết đến bệnh viện rồi gấp gút hỏi y tá. Khi thấy gã lên đến nơi, Chimon có chút khó chịu nhưng đành để gã trông cậu, em dặn dò vài điều rồi rời đi.

" Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả "

Nanon ngủ đến khuya thì tỉnh giấc, cậu còn tưởng Chimon đã về lấy gì rồi chứ, trong phòng chẳng có ai, đang nằm ngẩn ngơ suy tư tự dưng nghe tiếng mở cửa, cậu còn tưởng Chimon, ai ngờ lại là gã Ohm, làm sao gã biết được? rõ ràng lúc cậu nóng lên, chỉ có Chimon đưa cậu lên bệnh viện, cậu nhớ rõ luôn mà, chỉ có Chimon đưa cậu lên thôi, cậu cũng chả gọi điện nói gì với gã, làm sao gã biết mà tới đây?

" Em dậy rồi hả? Có khó chịu không, em đói không? có làm sao không? muốn ăn gì không? "

" Hỏi gì mà lắm thế? "

" ... "

" Đi ra ngoài đi, tôi không muốn gặp anh "

" Để anh chăm em "

" Không cần, anh về đi "

" Chimon đâu? "

" Cậu ta có việc gấp nên đã đi từ lâu rồi "

" Em đói không? "

" Không "

Miệng thì nói không nhưng bụng thì lại biểu tình, Nanon ngượng đỏ mặt, không phải không đói mà là vì còn không giận nên không muốn ăn đồ gã mua.

" ... "

" Hừm, thôi nào, để anh đi mua cháo cho em nhé, anh đi nhanh thôi, em cố đợi chút nhé "

Gã Ohm cũng chẳng biết khuya thế này thì còn quán cháo nào bán nữa không, gã chạy một mình trên đường kiếm cháo nóng cho người thương, cũng may vẫn còn lát đát vài quán, nhìn nồi cháo bóc khói gã cũng yên tâm mua một phần cho Nanon. Thanh toán xong Ohm chẳng dám chừng chừ một giây mà chạy ngay về bệnh viện, sợ Nanon ở một mình sẽ có chuyện gì xảy ra.

" Anh mua cháo về rồi này "

" ... "

" Còn nóng hổi luôn đấy nhé, để anh đút em nhé "

" Không cần, tôi có tay, tôi tự ăn được "

Nanon cũng muốn mè nheo nhõng nhẽo với gã lắm chứ nhưng mà chẳng có dang phận nên chẳng dám, cháo vẫn còn nóng mà mỹ nam đã vội múc một muỗng ăn để rồi ré lên vì nóng.

" Nào, nóng đấy, để anh đút cho mà "

" Đã bảo kh- "

" Để anh "

" ... "

Ohm như biến thành người khác, nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần và kiên nhẫn thổi cho nguội và đút cho cậu từng muỗng cháo, làm thế thì làm sao mà Nanon có thể giận được nữa chứ.

" Tôi ăn xong rồi, giờ anh về đi nghỉ ngơi đi, tôi mệt, tôi muốn ngủ "

" Làm sao anh yên tâm để em ở đây một mình? "

" Không phải lo, tôi cũng chỉ là để thoả mãn thôi mà, không cần phải lo đến mức vậy đâu "

" ... "

" Về đi "

" Anh ở đây với em! "

" Ở đây không có chỗ ngủ đâu, anh về đi "

" Em đang mệt, em cứ ngủ trước đi "

Ohm xoa đầu cậu, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thơm, làm ơn đừng có làm mấy hanhg động như vậy được không, Nanon sẽ lại rung động nhiều hơn nữa đấy.

--

đọc truyện nhớ vote 😭😭🙏🏾🙏🏾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon