Chủ động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nanon đã ngủ say, Ohm mới loay hoay tìm chỗ ngủ, thật sự ở đây chẳng có chỗ để ngủ, Ohm chỉ đành ngồi kế bên giường bệnh của Nanon, gã mãi mê nhìn cậu đến ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến sáng hôm nay, cử động nhẹ của cậu làm gã giật mình. Đêm qua là một đêm không mấy ngon giấc của Ohm, vương vai rồi dụi mắt cho tỉnh táo hẳn rồi quay sang người kia hỏi thăm.

" Em thức sớm thế, không ngủ thêm chút nữa đi "

" ... "

" Em có đói không? "

" Không "

" Nanonnnnn "

" Monnn "

" Tao giải quyết xong công việc luôn rồi mày ạ, cả đêm qua tao cấm đầu cấm cổ làm, hoàn chỉnh rồi hehe "

" Thật không? "

" Thật, thề đó "

" .. À, vậy có Chimon lên chăm em rồi, anh về nhé, nhớ chú ý đến bản thân đó nha "

" Nhưng mà.. khoan đã "

" Suỵt, gã đi thì mày để gã đi đi, còn nhưng nhị gì? "

" Tao.. "

" Thôi bỏ đi, nè ăn cháo đi, tao mới mua rồi phi thẳng đến đây luôn đó, nóng hổi "

" Ừm, cảm ơn "

Hộp cháo bóc khói nóng hôi hổi, Nanon vẫn chứng nào tật nấy đưa muỗng lên thổi vài ba cái rồi ăn để bị bỏng lưỡi và rít lên một tiếng.

" Gì vậy? "

" Nóng "

" Thổi từ từ cho nguội đã rồi ăn "

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nanon, cậu nghĩ ước gì được Ohm đút cho từng muỗng cháo như đêm qua.

" Thấy trong người sao rồi? Khoẻ chưa? "

" Khoẻ nhiều rồi, còn hơi mệt với cả nhức đầu tí thôi "

" May thật, vậy nằm tới ngày mai đi rồi tao làm thủ tục xuất viện cho "

" Ừ. Mà tao buồn ngủ quá, tao ngủ tí nữa nhé "

" Mới dậy đã muốn ngủ tiếp à "

" Ừ, bệnh mà "

" Rồi rồi, ngủ đi, tao dọn đống này "

Nói ngủ vậy chứ cậu có ngủ đâu, nằm nhắm mắt vậy thôi đó, ai đời vừa mới thức dậy lại buồn ngủ tiếp.

Đến xế chiều, Chimon vừa mua đồ ăn cho cậu xong, mở cửa vào đã thấy Ohm đang ngồi cạnh trò chuyện cùng Nanon, Chimon chỉ nhẹ nhàng đưa đồ ăn cho cậu rồi lôi gã Ohm ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Nanon.

" Cậu làm cái gì vậy? "

" Đừng đối xử tốt với nó như vậy, nó sẽ vì những hành động của anh mà rung động lần nữa mất. Ngoài kia biết bao chàng trai hoàn hảo có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của anh cơ mà? Sao cứ bám dính nó mãi vậy "

" Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn lên thăm em- "

" Thôi, anh không cần thăm, có tôi lo cho nó là được rồi. Lúc nó bày tỏ với anh, anh đã nói gì với nó anh nhớ không? Đừng làm cho nó khổ, nó đủ khổ rồi, đi về đi "

" Nhưng mà.. "

" Tôi xin anh đấy "

" ... "

" Vậy.. "

" Cậu nhớ chăm sóc em ấy thật kĩ đấy "

" Ừ "

Chimon nói thế thì gã phải về thôi, ở lại có được vào đâu mà ở lại. Chimon khi thấy gã đi khuất rồi mới vào phòng lại, em giả vờ như không có chuyện gì rồi hỏi han Nanon.

" Sao rồi, khoẻ chưa "

" Mày nói gì với Ohm? "

" Chả nói nặng hay chửi gã đâu, mày khỏi lo "

" ... "

Rồi ngày mai cũng đến, cậu được ra viện, Chimon bảo cậu từ giờ hãy sang nhà em ấy ở, đồ của cậu em đã chuyển sang hết rồi.

" Còn Ohm? "

" Mày không muốn ở với tao à? "

" Không phải.. "

" Thế thì ở đi, có gì mà ngập ngừng "

Chiều hôm ấy, cả hai đã nói chuyện rất lâu cho đến khi Chimon về, hôm ấy gã Ohm luôn miệng nói xin lỗi Nanon, nút thắt trong lòng cũng được cởi bỏ, Nanon bây giờ cũng chẳng còn muốn trò chuyện gì với Boat, giờ cậu chỉ nghĩ đến Ohm thôi. Chimon đã đi tắm, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Ohm, kì lạ là cậu có gọi bao nhiêu cuộc gã vẫn không bắt máy dù vẫn đổ chuông bình thường.

" Ê Non, tao tắm xong rồi, mày tắm thì vào tắm đi "

" Tí tao tắm "

" Ờ "

" À mà tao ra ngoài có chút việc nhé "

" Đi đâu, để tao chở đi cho "

" Thôi, mày chăm tao 2 bữa nay rồi, nghỉ ngơi đi, tao bắt taxi đi "

" Có gì đâu, để tao đưa- "

" Đã bảo không cần, mày cứ ở nhà đi, tao đi nhé, bái bai "

" Ê ê.. "

Nanon đến nhà gã, không biết giờ này gã còn ở nhà không hay lên công ty rồi, bấm chuông hoài chẳng ai mở cửa, cậu mới đến công ty gã, quả thật rất to lớn, Nanon bước vào.

" Xin chào, anh cần gì? "

" Cho tôi gặp Ohm "

" Ý anh là chủ tịch Ohm Pawat ạ? "

" Đúng, cho tôi gặp anh ấy "

" Anh có hẹn trước với chủ tịch không ạ? Vì chỉ những ai có hẹn trước với ngài ấy thì mới có thể gặp ạ "

" Chị gọi cho Ohm bảo nếu không ra gặp tôi thì đừng bao giờ kiếm tôi nữa "

" Ờm.. vâng, được rồi, anh vui lòng ra phía kia ngồi chờ em một chút ạ, em sẽ liên hệ với chủ tịch ngay "

Cô nhân viên có chút bối rối kèm sợ hãi, nhấc điện thoại lên gọi cho gã Ohm.

" Nói "

" Dạ có một vị khách lạ mặt đến công ty và bảo muốn gặp chủ tịch. Anh ấy bảo nếu chủ tịch không ra gặp anh ấy thì đừng bao giờ kiếm anh ấy nữa ạ "

" Cho người dẫn cậu ấy lên phòng của tôi "

" Vâng "

Cô nhân viên vừa cúp máy Nanon đã chạy lại ngay lập tức, cậu sốt sắng hỏi.

" Sao rồi? Anh ấy nói gì? "

" Anh bình tĩnh, em sẽ kêu người dẫn anh lên gặp chủ tịch "

" P'Ken! "

" Anh đây "

" Anh dẫn khách này lên phòng chủ tịch ngay nhé, chủ tịch bảo thế "

" Mời cậu theo lối này "

Đi theo chỉ dẫn của nhân viên cậu đã đến được phòng của Ohm, nhân viên nam kia gõ cửa phòng gã khi nhận được câu nói "vào đi" cậu nhân viên mới mở cửa và mời Nanon vào, xong việc cậu ấy rời đi, gã Ohm đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thấy Nanon bước vào liền chuyển sự chú ý sang cậu.

" Em đến đây có chuyện gì? "

" Gọi cho anh không được nên tôi đi kiếm anh "

" Anh mãi mê làm việc nên không để ý, em đã khỏi bệnh chưa? "

" Rồi "

" Ra sofa ngồi đi "

Gã Ohm chỉ tay về phía ghế sofa. Nói thật giờ gã chỉ muốn đề cậu ra hôn cho thoả cơn nhớ nhưng sợ làm Nanon khó chịu nên thôi, bỏ công việc đang dang dở, gã đi đến ngồi cùng Nanon, rót nước cho cậu uống đỡ khát.

" Anh làm xong công việc chưa? "

" Vẫn chưa, anh đang cố làm cho xong đây "

Nanon không nói gì nữa, cậu nhìn vào mắt gã, rồi nhướng người tới hôn gã, chẳng phải nụ hôn mạnh bạo mãnh liệt chứa dục vọng, nó là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn ướt át vô cùng, Nanon cũng nhớ gã lắm, giờ cậu chẳng giận gã được nữa nên mới đến tìm gã này.

Nụ hôn dần sâu và mạnh mẽ hơn, lưỡi quấn lưỡi, tiếng hôn mút chùn chụt.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa, gã Ohm khó chịu lên tiếng, người ở ngoài nói vọng vào.

" Thưa chủ tịch, đã đến giờ hợp rồi ạ "

" Chờ chút "

Gã Ohm dù không muốn nhưng vẫn phải để Nanon ở đây.

" Em chờ anh chút nhé, anh hợp xong sẽ quay lại "

" Ừm "

Trước khi đi gã còn luyến tiếc mút môi Nanon một cái rồi mới rời đi.

Đến phòng hợp, gã ngồi cứ thẫn thờ nghĩ về Nanon, mong cho cuộc hợp này kết thúc thật nhanh.

~~

~~

" Chúc mọi người một ngày tốt lành "

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc hợp, thư ký đưa giấy tờ quan trọng cho gã.

" Được rồi, cậu về phòng mình tiếp tục làm việc đi "

" Vâng "

Gã Ohm bước vào phòng, đặt đống giấy quan trọng lên bàn rồi quay sang nhìn Nanon, người kia vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại chẳng để tâm đến gã.

Gã Ohm liền đi vòng ra sau ghế, sờ soạng vai cậu rồi vùi đầu vào cổ người kia hôn mút.

" Ah.. "

" Em ngồi chơi đi nhé, anh làm xong công việc sẽ đưa em về "

Để lại dấu hôn đỏ trên cổ cậu xong gã liền quay lại bàn làm việc, không hề có ý định làm chuyện đấy làm Nanon có chút hụt hẫng.

Cả hai rơi vào khoảng lặng, một người chăm chú làm việc trên máy tính, một người mải mê chơi điện thoại, chẳng ai nói với ai một lời. Nanon đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ rồi, điện thoại cũng sắp hết pin. Cậu tắt điện thoại, lại gần bàn làm việc của Ohm, tay mân mê tóc của gã sau đó dần xuống đến cổ, tay xinh tùy tiện sờ soạng yết hầu của gã, hành động này đã gây được sự chú ý của gã.

" Em lại muốn làm loạn gì đây? "

" Có làm gì đâu "

" Nào, ngồi lên đây "

Gã vỗ vỗ đùi. Nanon ngồi lên, cậu cầm tay Ohm đặt lên eo mình, hôm nay cậu bị làm sao vậy nhỉ?.

" Ý gì đây? "

" Ý gì, anh bị làm sao thế, làm việc đi "

Gã Ohm chỉ cười nhẹ, gã biết hết ý đồ đấy nhé, chỉ giả vờ để xem cậu trai trẻ kia sẽ làm gì tiếp theo thôi. Ohm lại dán mắt vào máy tính làm Nanon hết sức khó chịu, cậu là đang muốn gã làm gì mình cơ mà. Tay Ohm xoa xoa eo nhỏ xinh của cậu, chỉ là xoa thôi, chẳng có gì khác nhưng Nanon thì đang mong chờ nhiều hơn là cái xoa eo này, làm gì cậu đi chứ!!.

" Bao giờ mới xong việc? "

" Anh không biết, còn nhiều việc anh phải làm lắm "

Nanon trong người đang nóng phừng phực, như có một cơn lửa đang cháy trong người cậu, cậu đưa tay kéo cầm người kia hôn, gã Ohm đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý, gã chính là muốn Nanon chủ động như thế này đây.

" Đợi khi anh xong việc đã "

" ... "

" Bây giờ luôn đi "

" Thật sự anh còn nhiều việc lắm, chờ anh chút nhé? "

" Không chơi thì thôi nhé, đến lúc thằng khác chơi thì đừng có nói tôi đấy "

" Em.. "

--

thề trong đầu bí ý tưởng quải đạn. cái bộ jd là không có ý tưởng để ra chap mới luôn á bà con, nên là truyện mà có ra trễ thì thông cảm nha mấy bà, tui cũng không muốn đâuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon