Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em gì? Làm sao? "

" Đừng nghịch nữa, ngồi chờ anh chút thôi, cố làm việc nhanh để chơi với em này "

Nanon làm sao mà để yên cho gã được? Cậu đã muốn thì gã phải chiều cậu. Nanon cởi vội vài cái cúc áo ở đầu, lấy tay quạt quạt như kiểu đang ở nơi rất nóng nực mặc dù cậu đang trong phòng lạnh.

" Cởi cúc áo làm gì? "

" Nóng "

" Nhiệt độ máy lạnh đang ở mức thấp nhất Nanon à "

" Nhưng tôi thấy nóng "

Gã Ohm cũng chẳng chịu đựng nổi nữa rồi. Công việc thì còn chất đống nhưng người kia thì cứ quyến rũ gã thế này, làm sao gã tập trung làm việc được đây?.

Gã nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Gã cũng muốn làm, nhưng một phần là Nanon vừa ra viện tình trạng cơ thể chưa thật sự khoẻ hẳn đâu, một phần gã còn phải giải quyết đống hồ sơ trong hôm nay làm sao mà có thời gian chơi đùa với cậu được.

" Thôi, tôi đi về đây. Chimon còn đợi tôi nữa, nó sẽ mắng tôi chết. Anh cứ làm việc đi "

" Trễ rồi, em về một mình không được đâu, anh đưa em về "

" Làm gì mà không được, tôi cũng đâu có yếu đối mỏng manh tới vậy "

" Nhưng anh không yên tâm "

" Thì kệ anh "

Dứt lời Nanon rời khỏi phòng, nhìn ra ngoài trời đúng là tối thật, cậu thấy vẫn có vài nhân viên đang tăng ca, mắt dí vào màn hình, tay thì gõ phím lạch cạch liên tục, nhìn thôi đã thấy mệt mỏi dùm.

" Nanon!! "

Gã Ohm chạy theo sau nắm lấy tay cậu, làm vài nhân viên đang tăng ca nhìn chăm chăm vào hai người họ.

" Khùng hả, buông ra coi nhân viên nhìn kìa "

" Nhìn cái gì, lo làm việc đi, muốn tôi trừ lương không "

" Buông tôi ra, anh làm cái gì vậy "

" Em thôi nghịch đi được không hả. Anh đang rất bận với đống hồ sơ kia "

" Biết anh bận nên tôi mới đi về để không cản chở anh này "

" Anh sẽ đưa em về "

" Không cần, buông ra đi "

Cái cậu nhóc này lì thật đấy, đúng thật là, chỉ mới 18 tuổi thôi nên cứ lóc chóc làm ông chú 30 cũng bất lực.

" Anh cũng 30 rồi. Em còn trẻ thì đừng nghịch lung tung nữa, anh theo không kịp em đâu "

" Thế hả, xin lỗi nhé, ông chú già!! "

Nanon nói xong rồi bỏ chạy, gã cũng đứng hình mất 5 giây, cái gì? ông chú già á? Gan thế nhỉ, lại còn chọc gã như này.

" Nanon, đứng lại "

Nanon cứ cấm đầu chạy xíu nữa là va vào góc tường u đầu rồi, may là gã Ohm kịp thời đuổi theo kéo tay cậu lại.

" Coi chừng. Thích chọc người khác rồi bỏ chạy lắm à? "

" ... "

" Nếu vừa nãy anh không kéo tay em kịp thì sao? Có phải đã ôm đầu mếu máo rồi không? "

" Tôi xin lỗi "

Cục bông nhỏ cúi gầm mặt, hai tay đan chặt vào nhau miệng lí nhí bảo xin lỗi. Bị gã mắng Nanon cũng sợ chứ bộ.

" Đừng quậy nữa, ra xe anh chở về "

Nanon im lặng đi theo sau, xuống tới sảnh, gã gặp một người bạn cũ lâu ngày không gặp của mình, liền vui vẻ chào hỏi.

" Bạn hiền, khoẻ chứ, có tin vui chưa "

" Khoẻ, vẫn chưa đâu bạn. Ai đấy? "

" Người yêu "

" Ơ, mới có mấy tháng không gặp giờ đã có bến đỗ rồi à? "

" Mày cũng có vợ rồi còn gì. Mà hôm nay đến công ty tao có chuyện gì? Sao không đến sớm, muộn thế này rồi "

" Tao với vợ vừa đi công việc về, sẵn đường ghé qua công ty thăm mày "

" Vợ mày ngoài xe à. Thế ra chở vợ về đi, để người ta một mình kẻo người ta giận đấy "

" Đang giận luôn rồi đây này "

" Vợ.. "

" Anh có về hay không? "

" Kìa em, anh đang nói chuyện với bạn mà em "

" Ai đấy Ohm? "

" Người yêu anh "

Nanon đánh nhẹ vào vai gã, lúc nãy cậu đã bỏ qua rồi, cứ được nước lấn tới, người yêu gã hồi nào chứ?

" Thế sao không đưa người yêu về đi, còn đứng rủ rê chồng em nói chuyện "

" Này, nó là đứa nói trước đấy nhé "

" Này em trai, yêu ngay cái ông này thì phải cẩn thận đấy nhé. Gái bu cả đống, có trà xanh hay gì cứ kiếm chị, chị diệt trà xanh cho "

" À dạ "

" Thế nhé. Còn anh, đi về "

Cặp vợ chồng kia là Sin và Mia. Ohm và Sin hồi đấy là bạn thân thời đại học, họ nổi tiếng như sao hạng A, cũng phải thôi, ai cũng đẹp như mỹ nam thế kia mà. Khi đang học năm hai, Sin vô tình để ý đến Mia, lúc đấy cô bạn này chỉ mới là sinh viên vừa vào trường, tròn đôi mươi, nét đẹp nhẹ nhàng, dễ thương làm Sin đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế là Sin lên kế hoạch tán Mia, và cô bạn đó đổ đến tận bây giờ. 8 năm mặn nồng cuối cùng Sin cũng rước nàng về dinh, ngày Sin cưới đã bị Ohm chửi một trận nhừ tử, gã trách móc anh đủ điều, nào là mày khốn nạn lắm, mày bảo sẽ cưới cùng lúc với tao mà, mày là thằng bạn chó... bao nhiêu câu từ xấu xa gã đều dành cho Sin, chửi vậy thôi chứ gã rất vui mừng khi bạn mình có người đầu ấp tay gối thủ thỉ tới già haha.

" Hehe, em đùa tí thôi. Mai là kỉ niệm ngày cưới của em và Sin, nên có tổ chức một cái tiệc nhỏ. Trong thiệp này có ghi giờ và chỗ tổ chức, nhớ đến đấy nhé. Dẫn luôn cả người yêu đến đấy. Không có người yêu anh đến cùng thì không cho anh vào đâu "

" Ơ "

" Nhớ nhé, về đấy muộn rồi. Sin, về anh "

" Nhớ đến nhé "

" Ừ "

Đợi khi cặp vợ chồng nhí nhảnh kia rời đi Nanon mới mở miệng chửi gã tới tấp.

" Tôi là người yêu anh hồi nào vậy? Anh có tỏ tình tôi chưa? Tôi có nói tôi yêu anh chưa? Hả!!? "

" Thôi mà, bớt giận, đừng hét, khan tiếng đau họng đấy "

" Đồ điên, đồ tâm thần "

" Chửi bao nhiêu cũng được, đừng hét nữa nha, nghe chưa, đau họng đó "

Gã đi lấy xe rồi chở Nanon về, trước khi thả Nanon xuống xe còn kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Nanon tất nhiên không phản kháng, cậu còn nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó. Quấn quýt môi lưỡi tí rồi cũng dứt ra, Nanon ngại đỏ cả mặt, mở cửa xe để ra ngoài che đi gương mặt đang đỏ chót của mình. Nanon bấm chuông, bộ dạng Chimon đang ngáy ngủ ra mở cổng cho cậu, vừa nhìn thấy chiếc xe của gã Ohm Chimon tỉnh như ban ngày, em chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, đúng là xe của gã Ohm thật, rồi sao gã lại là người đưa Nanon về, rồi tại sao mặt lại ngại ngùng đỏ chót? Chuyện quái gì thế này.

Khi thấy Chimon ra mở cửa, gã mới yên tâm đạp ga rời đi.

Chimon lôi cậu vào nhà, tay đẩy vai cậu xuống ghế sofa, mặt nghiêm nghị tra hỏi.

" Khai thật cho tao biết, từ lúc sáng đến giờ mày đi đâu? "

" Tao.. "

" Nói nhanh "

" Tao đi.. "

" Nói nhanh!! Tao đạp mày ra khỏi nhà bây giờ "

" Tao đi đến công ty Ohm "

" Má mày "

" Thằng chó, mày đùa tao à? "

" Tao nói thật "

" Rồi có làm gì không? Hả? "

" Có.. hôn "

" Mẹ mày, thằng chó này, muốn chọc tức tao à? "

" Xin lỗi mà.. Nhưng tao thấy Ohm đang dần thay đổi.. "

" Ừ, tạm cho mày tin gã lần này, nếu gã còn nói gì hay làm gì tổn thương đến mày, thì đến cơ hội gặp mày tao cũng đéo cho gặp đâu "

" Hì hì, tao biết mày thương tao à "

" Đi tắm đi, tao lên phòng ngủ tiếp. Mẹ nó, phá cả giấc ngủ của người ta "

Chimon chửi vậy thôi, chứ khi cậu vào nhà tắm rồi, Chimon lại nở một nụ cười, em tin cậu, em thấy cậu ngại đỏ mặt lúc nãy em cũng phần nào đoán được rồi, em không ghét Ohm, chỉ ghét cách gã đối xử với Nanon thôi, nếu gã thật sự thay đổi như lời Nanon nói thì em sẵn lòng chúc phúc cho cả hai, em nói thật đó.

--

làm sao để có chap mới bên bộ jd bây giờ, cái đầu nó bí rùi, ai mà đọc bộ jd thì cho tui xin lũi, bí qa nên khom có chap mới 🥺🥺

vào mùa thi rùi chúc mấy bà thi tốt nhe 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnon