1. Bậc thang đầu tiên của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông trời trở lạnh, Nanon kéo cao cổ áo len màu xám tro, hai tay nhét túi áo da khoác ngoài tìm kiếm chút ấm áp. Thời tiết xuống âm độ khiến mặt cậu hơi tái xanh, môi thoát ra từng nhúm khói nhỏ theo từng nhịp thở đều đều.

Công tác ở San Francisco được bốn năm, hôm nay sẽ là ngày làm cuối của cậu tại phòng khám tâm lý, rốt cuộc cũng được trở về quê nhà nhiệt đới thân yêu. Tuy thời tiết không ưu ái ngày đặc biệt này của cậu cho lắm, nhưng mà tâm trạng cậu vẫn đang rất vui.

"Bà cảm thấy thế nào rồi ạ?" - Nanon lật giở hồ sơ bệnh lý, mắt vẫn đang dán vào những con chữ, không cần ngẩng mặt mà hỏi bệnh nhân.

"Bà vẫn hơi buồn vì Elizabeth. Bé nó đi mất mà không thèm nói bà tiếng nào." - Bà cụ mắt xanh, tóc trắng trả lời. Gương mặt nhăn nheo và những ký hiệu tuổi già hằn sâu trên thân thể cụ bà, chỉ có duy nhất đôi mắt, trong veo và tràn đầy minh mẫn.

Lisa Coppers là bệnh nhân của Nanon, người Mỹ da trắng, 68 tuổi, mắc bệnh Alzheimer, một loại bệnh phổ biến của người già. Bà ấy ám ảnh về cái chết của con chó mà bà nuôi lúc 22 tuổi, còn bao nhiêu thứ về gia đình, con cái hoặc các mối quan hệ khác, bà ấy đều không nhớ bất cứ gì.

Tình trạng này đã kéo dài rất lâu cho đến khi Nanon nhận làm bác sĩ tâm lý riêng cho bà. Vì thế nên ngoại trừ cái chết của Elizabeth làm bà đau đớn khôn nguôi như mới xảy ra ngày hôm qua, thì người bà nhớ nhất là bác sĩ của bà - Nanon.

Nói cách khác, ngoại trừ Nanon và Elizabeth quá cố ra, bà Lisa không biết thêm gì nữa. Nhưng nhìn vào bà cụ khỏe mạnh và đôi mắt sạch sẽ thế kia, khó ai biết được bà mắc chứng bệnh này. Đôi mắt đó rất khiến người khác tin tưởng bà hoàn toàn minh mẫn và lý trí.

"Bà Lisa, Elizabeth ở thiên đường ngày ngày đều nhớ đến bà, em ấy còn gửi lời xin lỗi vì đã đi mà không báo trước cho bà. Em ấy nói với con rằng kiếp sau nhất định sẽ đến xin lỗi bà, mong rằng bà tha thứ cho. Kiếp này bà bao dung độ lượng, đừng chấp nhất trẻ nhỏ như em ấy nhé." - Nanon đóng tệp hồ sơ, tay chuẩn bị kê đơn thuốc. Ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng vỗ về bà như vỗ về trẻ nhỏ, an ủi nỗi niềm bấy lâu của bà như bao lần.

"Nanon, con đoán xem, có thật sự kiếp sau Elizabeth sẽ tìm ta không?" - Bà Lisa đánh mắt nhìn Nanon, vẻ mặt vui sướng, bắt chụp được trọng tâm của lời Nanon nói.

"Bà Lisa yên tâm, nếu kiếp sau em ấy không tự đến, con cũng sẽ lôi em ấy đến xin lỗi bà cho bằng được." - Nanon nở nụ cười hiền, lúm đồng tiền lấp ló đáng yêu đậu trên gò má xinh xắn.

"Vậy thì kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp lại con và Elizabeth của ta." - Bà cụ đứng dậy, sau khi hàn huyên tâm sự cả buổi với Nanon về Elizabeth, tâm trạng thoải mái rời khỏi phòng bệnh.

"Bà Lisa, hôm nay sẽ là ngày làm cuối cùng của con tại San Francisco." - Nanon vội vã chạy ra cửa, níu tay bà cụ, nhắc nhở bà rằng lần này là lần cuối gặp gỡ của hai bà cháu.

Cậu không biết tương lai có thể gặp lại bà hay không, không biết sau này cậu có quay trở lại đây lần nào nữa hay không, cũng như là, không biết duyên phận của hai người có tiếp tục kéo dài hay không.

Nghĩ đến trong lòng lại ẩn ẩn đau, bà Lisa là bệnh nhân thân thiết nhất của cậu. Cậu công tác ở đây 4 năm, gặp gỡ trò chuyện với bà Lisa đã ba năm rồi, tuy có rất nhiều bệnh nhân, nhưng bà Lisa lại gây ấn tượng với cậu hơn cả. Bà Lisa xinh đẹp sống một mình, có người thân thích nhưng lại không nhớ ra nên không ai giúp đỡ tìm được thân nhân, bà cũng không giấy tờ gì trong người, cảnh sát hỗ trợ bao năm cũng đi vào bế tắc.

Có lần Nanon gợi ý để cậu đến ở cùng bà, vì cậu ở nơi xứ người một mình, mà bà cũng không ai chăm sóc, nhưng bà Lisa đã gạt phăng ngay ý tưởng đó, bảo rằng bà thích ở cùng với Elizabeth của bà thôi, Nanon vẫn nên ở tại nhà cậu thì hơn. Chuyện kì lạ hơn cả là không ai biết nhà bà ở đâu, không một ai, kể cả Nanon. Cậu cũng từng đòi về nhà bà chơi để xem môi trường bà sống thế nào, giúp đỡ cho quá trình trị liệu tâm lý, nhưng bà vẫn luôn từ chối, và không hiểu sao, không lần nào Nanon nhất quyết thấy được căn nhà cả, lần nào cũng từ bỏ, như một điều hiển nhiên khi bà Lisa từ chối một yêu cầu nào đó của cậu.

"Bà biết, nhưng bà sẽ gặp lại con sớm thôi, lúc con cần bà nhất." - Bà Lisa mỉm cười nhân hậu, dùng đôi tay yếu ớt gầy gò chậm rãi xoa đầu Nanon.

"Không cần tạm biệt, con cứ đi đến bất cứ đâu con muốn, bà rồi sẽ lại gặp con." - Nói xong, bà vẫy tay, chống gậy tiếp tục bước đi.

Nanon nhìn theo mà buồn đến đau lòng, mắt đã hơi đỏ. Làm sao mà có thể gặp lại chứ, thế giới rộng lớn thế này, gặp nhau đã là một cái duyên rồi, muốn gặp lại, thì duyên phận phải an bài đến cỡ nào mới có thể hội ngộ trong tương lai.

Chậm chạp dọn dẹp nơi làm việc của mình, Nanon có chút háo hức vì ngày mai cậu sẽ thấy đất Thái, nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng xen lẫn chút buồn bã kì lạ, dù sao thì cậu cũng đã gắn bó với phòng khám này 4 năm xuyên suốt, bao nhiêu bệnh nhân, bấy nhiêu hồ sơ bệnh lý cậu đều dành hết tâm huyết tìm cách lên kế hoạch, quá trình trị liệu. Giờ nói đổi là đổi, bỏ là bỏ, cậu không làm được. Buồn ơi là buồn, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Đúng là khi ở, đất chỉ là nơi ta ở, lúc đi rồi bỗng chốc hóa chuồn chuồn, chui vào cả tâm can.

("Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.")

Nanon lên máy bay lúc 9h tối, đi từ San về Thái sẽ mất 20 tiếng 10 phút. Nếu bay đúng giờ, cậu sẽ đáp xuống Thái lúc gần 6h tối mai, cậu đã bí mật về Bangkok, không báo gia đình, định dành cho họ một bất ngờ lớn.

Nanon buồn bã ổn định vị trí, cậu đã mua một chỗ gần cửa sổ, mong là những rạng mây trắng vào sáng sớm mai sẽ khiến tâm trạng cậu đỡ hơn một chút. Cả ngày hôm nay, lúm đồng tiền của cậu than phiền vì cậu cho nó xuất hiện ít quá, không như mọi ngày, lúc nào nó cũng ẩn ẩn trên má. Cậu buồn làm lúm đồng tiền cũng biến mất, chôn sâu trong làn da trắng trẻo hồng hào.

Nanon đeo một chiếc bịt mắt cỡ lớn, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Tiếp viên đã bắt loa thông báo như thường lệ, máy bay chuẩn bị cất cánh. Ánh sáng của đèn vẫn đang chiếu vào mặt bỗng hóa hơi đen đen, trong cơn mơ màng chưa kịp vào giấc ngủ, cậu tò mò gỡ bịt mắt ra, nhìn vào người đang đứng chắn ánh sáng, kế bên cậu. Hình như anh ta đang tìm kiếm mã ghế ngồi, cứ loay hoay qua lại, lâu lâu lại nhìn cậu với dáng vẻ không biết làm sao, có chút cần giúp đỡ.

Niệm tình anh ta đẹp trai, Nanon chủ động hỏi.

"Excuse me, may I help you something?"

Nanon dùng chất giọng chuyên nghiệp bao năm dùng ở nước ngoài, accent khá tốt, chuẩn chỉnh rõ ràng từng từ, giao tiếp rành mạch.

"Sorry buddy, I think you are in the wrong seat." - Chất giọng mềm mại, uyển chuyển, trầm hơn hẳn so với cậu, một chiếc giọng rất đàn ông.

Nanon nghe xong có chút ngứa ngáy trong lòng, lần đầu tiên nghe thấy được một giọng nói tuyệt vời như thế, tiếng anh chưa bao giờ lại trở nên dễ nghe đến vậy.

Anh ta đeo một chiếc kính râm to tổ chảng, muốn che đi gần nửa khuôn mặt, đôi mắt được giấu đi, chỉ lộ chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mỏng. Chiếc cằm thon gọn nghiêng qua một chút là thấy rõ xương quai hàm quyến rũ, toàn thân vận đồ đen, áo thun quần jeans đơn giản nhưng lại toát ra khí chất cao ngạo, đậm mùi nam tính. Một gương mặt và cơ thể thế này, không nổi tiếng thì đúng là uổng phí.

"Oh sorry, really? It was O22 right?" - Cậu nhanh chóng lục tấm vé máy bay trong túi, kiểm tra lại số hiệu chỗ ngồi, O22, đúng rồi mà ?

"No, it was N18, your seat is on that row, this is N." - Người đàn ông cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng dễ làm người khác xao xuyến. Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng đẹp, cười thôi cũng khiến Nanon điêu đứng nhiều chút.

"So sorry, I dunno why I make a big mistake like this." - Trở về với bản thân, cậu thật không hiểu nổi sao cậu có thể nhầm lẫn đến như vậy, rõ ràng là một chữ và một số, nhưng lại nhầm lẫn cả hai.

"It's OK bro, don't worry, sometimes we don't focus a little. This earth always rotates and make us dizzy." - Một câu đùa chả đâu vào đâu, Nanon hiểu câu chữ nhưng không hiểu nó hài hước chỗ nào.

Nhanh chóng đứng lên trả lại vị trí cho người khác, gom đồ gấp gáp trở về chỗ ngồi của mình, Nanon không cẩn thận đụng vào ngón tay út của đối phương, chạm nhẹ một chút, lướt qua hững hờ.

Bỗng nhiên trước mắt Nanon tối sầm, hình ảnh kỳ lạ thoáng qua trong đầu. Bãi chiến trường đầy máu và tiếng than khóc, có một đôi chân mặc giáp chiến đấu xuất hiện trong tầm mắt.

Hình ảnh cứ nhập nhằng như tivi bị hư có những lằn ranh nhiễu hình, cậu ôm đầu, người có hơi chếnh choáng một chút.

"Are you OK?" - Người đàn ông thấy cậu có vẻ bất thường, nhanh tay lẹ chân đỡ lấy vai cậu. Cho rằng Nanon say máy bay, anh ấy còn tốt bụng đỡ về chỗ ngồi.

"I'm OK, thanks." - Nanon chạm nhẹ vào thái dương, thấy nó cứ giựt giựt từng hồi. Thần kinh đang căng ra sợ hãi, cậu cố trấn an bản thân, gửi lời cảm ơn rồi nhanh chóng ổn định, chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay đã là một ngày dài, và chứng chóng mặt kinh niên lại tìm tới cậu nữa rồi.

Trong khi Nanon cố ru mình ngủ trên máy bay, thì bây giờ, tại San Francisco.

Bà Lisa vuốt ve con mèo Elizabeth trong tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ, tiếng kẽo kẹt phát ra ken két chói tai và đáng sợ. Căn phòng âm u chìm hẳn trong bóng tối, tia sáng yếu ớt cố gắng chiếu vào phòng để ban phát chút hơi ấm nhưng không thành công. Bỗng dưng con mèo hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay của bà, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào bà Lisa.

Lisa phá lên cười, quả cầu thủy tinh trước mặt hiện lên hình ảnh Nanon đang cuộn tròn trên ghế máy bay, ngủ gà ngủ gật đáng yêu đáo để. Thân hình 1m83 co tròn trên chiếc ghế nhỏ, miệng nhóp nhép vài lần, dễ dàng hiện ra chiếc má lúm đã bị giấu cả ngày nay, mắt nhắm nghiền nhìn rõ đôi mi cong vút xinh đẹp, hai cánh mũi cứ phập phồng ra vào trông như thỏ nhỏ đang thở. Ngũ quan xinh đẹp đang bị phá vỡ bởi gương mặt nhăn nhó khó chịu, có vẻ đang mơ màng vào giấc thì bị giật mình.

Ở một chỗ khác trong phòng, ngay góc cầu thang sâu hun hút, cũng có một quả cầu nằm đó, hiện lên hình ảnh người đàn ông đẹp trai ngồi phía sau Nanon, yên tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mày kiếm nhíu chặt không an ổn, cố gắng đi vào giấc ngủ. Ngũ quan tinh tế, đường nét góc cạnh, và body chuẩn đét khiến ai cũng chú ý đến. Trợ lý ngồi kế bên sớm đã gặp Chu Công được tám kiếp mà không nghĩ tới người đàn ông kế bên đang rất khó chịu và cố gắng tự dỗ mình nghỉ ngơi.

Nanon lại mơ màng trong mơ, thấy bãi chiến trường đầy máu và tiếng than khóc, có một đôi chân mặc giáp chiến đấu lại xuất hiện trong tầm mắt, lần này, đôi chân đó tiến lên một bước.

Cả hai con người cao hơn 1m8 đều đang nghỉ ngơi dưỡng thần tại nơi riêng biệt, họ chỉ là những người xa lạ vô tình gặp gỡ, vô tình nhầm ghế mà trò chuyện đôi câu, chính họ vốn dĩ không biết được rằng, tương lai phía trước, rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro