2. Thật sự là va trúng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan chỉ có 2 mùa rõ rệt, nắng nóng và mưa nhiều. Nanon đáp xuống sân bay Suvarnabhumi sau một trận mưa lớn nứt vỡ cả bầu trời. Không khí mát mẻ đổ ùa vào từng kẽ tóc, cậu khẽ ngẩng cao đầu hít sâu một hơi, cảm nhận mùi vị quê nhà tràn đầy vào lồng ngực. Đi được vài bước thì phía bên này bỗng chốc đám đông ùa lên, reo hò vang cả một góc sân bay.

"OHM PAWAT."

"OHM PAWAT."

"OHM PAWAT."

Nanon chú ý phía bên này, người đàn ông điển trai lúc nãy nhầm ghế với cậu hiện đang chắp tay vái, cảm ơn lần lượt về phía đám đông, nhoẻn miệng cười tươi, bản tính thân thiện, hiền lành, người gặp người mến, kẻ gặp kẻ yêu. Nanon nhớ lại, lúc nãy chạm mặt, có chút cảm giác bức người nhưng thì ra cũng chỉ là tiểu bạch thỏ đáng yêu, khả ái mà thôi.

Đúng với gương mặt và body như thế, quả thật là người nổi tiếng.

Cậu bật cười vì suy đoán trước đó của bản thân, sau đó chậm rãi, cẩn thận luồn lách qua đám đông ồn ào. Các bạn fan có hơi quá khích, liên tục chen lấn đẩy dòng người lên trên liên tục để gần người đàn ông kia hơn. Nanon đã cố thoát khỏi nhưng không được, liền bị va mạnh một phát, ngã chổng vó xuống đất.

Ai ui, cái mông của mình, sao năm nay cứ bị dập mông liên tục thế không biết, hôn đất San Francisco không nói, mới gặp Thái Lan một chút đã hôn luôn đất Thái, thích skinship với đất đai quá đó.

Mải mê xoa mông cho đỡ đau, tầm mắt bị chắn ánh sáng, sau đó xuất hiện một bàn tay rắn chắc, đầy dây điện. Cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là thân ảnh quen thuộc. Phải quen thuộc thôi, người lạ tình cờ lại đụng mặt 2, 3 lần mà.

"Are you OK?" - Vẫn chất giọng trầm ấm và khiến người khác dao động đó.

"Cảm ơn anh, tôi không sao." - Cậu nắm lấy tay đối phương, dùng lực kéo người dậy, sau đó nhoẻn miệng cười cảm ơn, dùng tiếng Thái trả lời anh ta, lúm đồng tiền hằn rõ hai hố sâu trên má, kinh diễm động lòng người.

Người trước mặt hơi đơ ra, nhịp tim bỗng chốc thình thịch nhanh hơn bình thường hai tiếng, sau đó hoàn hồn trở lại rồi nhanh chóng buông tay ra.

Trong chốc lát, Ohm Pawat thấy rõ khung cảnh ngựa phi nhanh trước mắt, đám đông hô hào phía sau vang dội, rồi nhanh chóng hòa tan, khớp dần với hình ảnh đám đông fandom rần rần ở thực tế, hiện tại.

Có vẻ anh ta không nhận ra cậu, lập tức buông tay rồi quay đầu đi thẳng đến xe hơi màu đen đang chờ sẵn. Cậu cũng không để tâm, nhún vai rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà.

Về đến nhà, Nanon cố tình che kín mặt mày, đội nón lưỡi trai thật thấp, sau đó bấm chuông cửa.

Mẹ Ning nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi đã trễ thế này còn ai đến thăm nhà.

"Cậu tìm ai?"

"Cháu là bạn của Nonnie, cậu ấy có nhà không bác?"

"Nonnie, bạn con kiếm này."

"Aw, anh là ai?"

"Anh là đàn anh mã số của em."

Đàn anh mã số gì ??? P'Ink mới là tiền bối cùng mã số với cô bé, hơn nữa, còn là nữ. Bất quá, Nonnie không vạch trần ngay, cố tìm kiếm trong đầu giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Mẹ, anh Nanon." - Sau đó cô bé reo lên một tiếng vang trời, chỉ chỉ vào Nanon, nhảy tưng tưng như cương thi nhào đến đu lên người anh trai mình.

"Úi, Nonnie, em nặng hơn hẳn rồi đó." - Nanon vội vàng đón nhận cục thịt lớn đu tòn ten trên người mình, cô bé nhanh tay vứt nón và khẩu trang của Nanon, dường như muốn liếm ướt mặt anh trai, hôn chụt chụt khắp nơi không ngừng.

"Nói chuyện cái là thấy bớt đẹp trai liền luôn."

Nanon vừa ôm vừa chịu sức nặng quay quay trên người mình, mẹ Ning vỗ mông Nonnie bẹp bẹp, bảo xuống ngay anh mày đang mệt. Nonnie biết thân biết phận tuột xuống, ngay lập tức, mẹ Ning ôm cứng con trai mình không buông, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Huhu sao con về không nói trước mae một tiếng, hức, con bay có mệt không, mày đi một phát mất biệt bốn năm trời, không thèm về thăm một lần." - Mae Ning vừa khóc vừa dùng tay lắc đầu Nanon qua qua lại lại.

"Mae, tiền vé máy bay đắt mà." - Cậu nhức đầu, bị lắc như gà khiến cậu hơi xây xẩm mặt mày.

Xác nhận xong con trai mình không có sứt mẻ miếng nào, Mae Ning bắt đầu trách móc, đánh chát chát vào bắp tay cậu.

"Nuôi mày lớn khôn thế này, vì tiết kiệm chút tiền mà mày không thèm về thăm nhà. Đồ keo kiệt."

Nanon + Nonnie: "..."

Cậu vẫn gọi về nhà mỗi tuần 3 lần, call video 2,3 tiếng mỗi lần, chứ có phải mất tăm biệt tích luôn đâu mà phải chịu đựng nỗi oan này chứ...

Ba Nanon đang xem tivi, thoáng thấy hai mẹ con dẫn khách vào nhà nên ngước đầu nhìn một chút. Sau đó chầm chậm đứng lên, tiến tới ôm Nanon vào lòng.

"Rốt cuộc thì mày vẫn còn sống để biết đường mà mò về."

Nanon: "..."

Cái nhà này, làm sao thế nhỉ =)))

Nhân gian có câu, đúng người không bằng đúng thời điểm. Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lan tỏa trong không trung, thành công đánh thức đại gia đình đang chìm trong vui mừng quá độ. Bụng Nanon kêu ột ột từng tiếng lớn, mae Ning lập tức kéo tay con trai mình tới bàn ăn.

Cả nhà vui vẻ cười đùa dùng cơm, thì âm nhạc ở đâu đánh dập dập vào nhà. Ồn đến nỗi nhà muốn rung chuyển theo từng tiếng trống vang, Nanon cau mày khó chịu ngay lập tức.

"Nhà nào vậy mẹ?"

"Minh tinh điện ảnh mới chuyển đến ở mấy năm gần đây."

"Sao tự nhiên dập nhạc xập xình vậy?"

"Nó hay tụ tập bạn bè về chơi, vài tháng một lần, không ảnh hưởng gì nhiều nên mẹ không nói."

"Trời ơi, trống nó dập ngực con muốn đi gặp thần chết luôn nè."

"..." - Mae Ning câm nín, thằng nhóc nhà bên xui rồi, nó lại dập nhạc đúng ngày thằng con trai nhà này về đây.

Nanon nó ghét nhất là ồn ào.

Khi còn chưa đi du học, Nanon ba gai có tiếng khu này. Cậu mà khó chịu cái gì, nhất định sẽ nói ra ngay lập tức. Không sợ mích lòng, càng không sợ xô xát. Đi công tác bao năm bên nước ngoài phần nào cũng làm cậu điềm tĩnh lại, không còn hấp tấp và háu chiến như ngày nào. Nhưng mà, tiếng trống đang dập bình bịch trong ngực khiến cậu rất khó thở, đầu chuẩn bị ong ong, từng cơn bực bội trải thảm đỏ sẵn sàng đưa cậu lên đỉnh chóp tức giận.

Nanon ghé nhà bên đập cửa liên tục, mãi một lúc sau mới có một chàng trai trẻ bước ra tiếp đón.

Đối phương phỏng chừng trạc tuổi cậu, để quả đầu như quả bom bom cực đáng yêu, ngũ quan xinh đẹp, gương mặt khả ái, thấp hơn cậu một chút, tay đang cầm ly rượu vang sóng sánh, nhìn ánh mắt có vẻ đã hơi say.

Ồ, minh tinh điện ảnh à, xinh đẹp quá nhỉ.

Mặc dù cậu biết, xinh đẹp không phải một từ dùng cho phái nam. Nhưng mà xinh đẹp thật, biết làm sao giờ, xinh thì phải khen xinh thôi, giới tính gì giờ này nữa.

"Anh tìm ai?" - Không biết có họ hàng gì với mae Ning không, chứ câu này nghe quen dễ sợ.

"Tôi ở nhà bên cạnh. Xin lỗi vì đã đến làm phiền. Hiện tại đã hơn chín giờ tối rồi, tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục làm việc, không biết các anh có thể thông cảm vặn nhỏ âm thanh của loa xuống được không?"

"Ai thế?" - Ohm Pawat thấy Mixxiw đi mở cửa hơi lâu, dù sao bản thân cũng là chủ nhà, nên ra xem tình hình một chút.

"Ừm, cậu ấy ở nhà bên cạnh, qua nhờ bọn mình vặn nhỏ loa xuống một chút." - Nanon nhìn chằm chằm người xinh đẹp trước mặt, anh ấy say thật rồi, thuật lại y chang những gì Nanon nói với giọng lè nhè đáng yêu.

"Aw, lại là cậu?"

Nghe xong Nanon nhìn về người xuất hiện nãy giờ mà không được cậu để tâm. Ồ, Ohm Pawat, vậy minh tinh điện ảnh là anh chàng này, hay anh chàng đáng yêu đầu bom bom này đây?

Ohm Pawat cảm thấy thú vị khi mình gặp phải cùng một người lạ tận ba lần chỉ trong một ngày, nhầm ghế máy bay không nói đi, cậu ấy bị fan của anh đẩy té ngã càng không nói, giờ đã đến mức cạnh nhà nhau luôn rồi, cái duyên phận gì đây?

"Ừm, xin chào, tôi là Nanon Korapat, tôi sống ở nhà bên cạnh, hôm nay vừa cùng anh bay một chuyến dài, có thể cho tôi xin chút không gian nghỉ ngơi không?" - Nanon cũng chẳng hiểu sao cậu lại giới thiệu tên của mình, chỉ là trái tim đập thình thịch khi lại thấy người đàn ông lúc sáng, miệng nói gì cũng không kiểm soát được, cứ như có một thế lực nào đó, bảo cậu phải nói cho anh biết, cậu là ai?

Ohm Pawat nghe xong mỉm cười, lồng ngực ẩn ẩn đau không lý do, có vẻ đã uống quá nhiều nên cồn rượu hành hạ cơ thể.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, chúng tôi kết thúc liền ngay đây." - Ohm Pawat gãi gãi đầu ái ngại.

Dễ thương thế, vừa điển trai mà còn như cún cưng nhận lỗi thế ai lại không yêu.

"Cảm ơn vì anh đã thông cảm." - Tự kìm chế bản thân không nhào đến ôm ôm cả hai kẻ đáng yêu trước mặt mà nựng nựng một hồi cho đã, Nanon quay đi ngay lập tức.

Nghĩ tới đối phương đã có lòng giới thiệu tên, có vẻ muốn làm quen, Ohm liền la lớn ở phía sau.

"Tôi là Ohm Pawat."

Khẽ mỉm cười, Nanon không quay đầu lại.

"Tôi biết."

Người kia rõ ràng thấy Nanon nói gì đó nhưng lại không nghe rõ, cũng mặc kệ rồi kéo Mixxiw vào trong, kết thúc bữa tiệc tối nay.

Hai con người cao trên 1m8 đó lại vẫn không biết, nhân duyên thường chỉ cho một lần gặp gỡ, có bên nhau hay không còn tùy thuộc vào tâm tính và hoàn cảnh của cả hai, thế nhưng món nợ tiền kiếp mãi mãi luân hồi, xoay vần, bắt buộc phải trả rồi lại nợ, vốn dĩ, không có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro