3. Bậc thang thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này Nanon khá bận rộn để ổn định lại công việc tại nước nhà, cậu định mở một phòng khám nhỏ ngay tại thủ đô Bangkok, phòng khám tâm lý của riêng cậu. 

Sáng sớm hôm nay Nanon đã ra khỏi nhà từ sớm, cậu chạy bộ trong công viên gần nhà. Do mới về nước nên một tuần này cậu vẫn chưa quen thuộc múi giờ và tiết trời ở đây, Nanon chỉ chạy một xíu đã cảm thấy mệt.

Thoáng thấy bóng dáng chàng trai cạnh nhà xa xa trước mặt, cậu bỗng dưng không muốn chạm mặt, đôi chân nhanh chóng chạy rẽ sang hướng khác.

Ohm Pawat tập thể dục xong về nhà làm một ly cafe đen đậm, hớp một hơi nhanh chóng cạn ly rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trợ lý của anh vừa gọi giục báo lại hôm nay là cảnh quay đầu tiên của "My Past Life", để giữ nguyên tắc diễn viên của mình thì một đỉnh lưu như anh nhất quyết phải có mặt sớm hơn 30 phút ở trường quay, mua nước cho mọi người, còn có, tìm hiểu sâu hơn về vai diễn. 

Phim được gói gọn trong 130 phút, dự kiến chiếu rạp vào tháng 12 năm nay. Nội dung toàn phim sẽ là mối liên kết đặc biệt giữa các kiếp người, nam chính và nữ chính dù đi qua bao nhiêu cuộc đời thì vẫn sẽ tìm về với nhau, họ có sự gắn bó chặt chẽ khó ai tách rời, dù là kiếp này có Happy Ending, Sad Ending hay đại loại là một cái kết không như mong đợi, thì qua kiếp khác, hai người vẫn sẽ trở lại là một cặp. Do bối cảnh thời đại của từng kiếp mà nam nữ chính sẽ có một chuyện tình riêng, không kiếp nào giống kiếp nào. Phim chủ yếu xoay quanh tình yêu nam nữ lãng mạn, của hai bối cảnh chính gồm thời quốc gia A khi chế độ nô lệ rất phổ biến và thời hiện đại những năm 2020 trở đi. 

Hôm nay là cảnh quay ở hiện đại, Ohm Pawat vào vai một tổng tài bá đạo trong những cốt truyện ngôn tình ba xu, anh thì thích những kịch bản sinh động hơn thế này, như là vào vai một điệp viên ngầm, hay vào vai ông trùm chính trị, nhưng nhờ vào độ hot của phim tình cảm vừa rồi anh đóng, các đạo diễn luôn tìm anh cho vai nam chính đẹp trai, vung tay là giải quyết được tất cả. Biết sao được, dù không thích nhưng phải chăm chỉ và hoàn thành tốt vai diễn, để khi thực sự đứng ở đỉnh cao danh vọng rồi, anh nhất định sẽ được lựa chọn vai diễn mình muốn.

Hôm nay Ohm Pawat diện một chiếc sơ mi trắng cùng vest đen và quần âu cũng đen nốt, một quả outfit basic đến không thể basic hơn của một vị tổng tài tối cao, lạnh lùng trên thương trường và nóng nảy trong tình yêu. Vẻ đẹp trai tự mãn và đầy kiêu ngạo của anh hoàn toàn phù hợp với vai này, phù hợp đến điên.

"Em thật thú vị, sớm muộn gì tôi cũng sẽ có được em."

"Cắt." - Đạo diễn hô lớn và vỗ tay chúc mừng cho cảnh quay đầu tiên hoàn thành thuận lợi. - "Mọi người làm rất tốt, cảm ơn, cảm ơn, Ohm, em diễn xuất thần thật đó." - Sau đó đưa ngón tay cái khen ngợi nam diễn viên chính.

Ohm nhanh chóng vái cảm ơn mọi người rồi đi thay đồ, chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo. Hôm nay cậu có một buổi quảng cáo dạng fan meeting cho thương hiệu KCM - từ đây đến đó cũng phải 30 phút, phải nhanh chóng chứ không sẽ trễ lịch. Fandom trong nước hiện tại lớn mạnh hơn so với trước, tuy nhiên danh tiếng vẫn chưa vươn tầm quốc tế, anh vẫn phải cố gắng nhiều.

Nanon dạo chơi một mình trong trung tâm mua sắm, ở giữa trung tâm người ta có thiết kế một sân khấu nhỏ, có cả dây chắn và ghế ngồi phía dưới, hiện tại đã đầy người, chắc đang chờ đợi gặp gỡ một người nổi tiếng nào đấy. Cậu không quan tâm lắm, định thả hồn chu du thiên hạ. Lại một lần nữa, đám đông bỗng nhiên như gặp phải thần thánh phương nào, ồn ào rộn ràng hẳn lên rồi đi về phía cậu, à nhầm, phía sân khấu mới đúng. Rút kinh nghiệm từ lần trước mông hôn đất tại sân bay, cậu nhanh chóng nép vào một góc, đợi cơn gió lốc này ào qua một phát là về lại với sự an toàn. 

"OHM PAWAT."

"OHM PAWAT KÌA AAAAAAAA!"

Đám đông hô hào lớn tiếng tên của người đứng trên sân khấu lúc này, anh vươn tay lấy mắt kiếng đen ra, động tác ưu nhã, lịch thiệp. 

Nanon thầm bảo thật trùng hợp, cậu cứ vô tình ở đâu, thì người đàn ông kia sẽ xuất hiện. Độ trùng hợp này nói ra thì khó mà người nào tin. Nanon chỉ thấy khó hiểu trong chốc lát nhưng lại không tò mò, lặng lẽ bước tiếp trên đường của riêng mình, tiến sâu vào khu trung tâm mua sắm. 

Kết thúc bữa tối ở nhà, mẹ Ning pha cho cậu một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, Nanon đang đọc báo online về tình hình nước nhà, bỗng lướt đến mục tin tức giải trí.

"OHM PAWAT - DIỄN VIÊN ĐƯỢC SĂN ĐÓN NHẤT XỨ CHÙA VÀNG."

"TIỂU SỬ CHÀNG TRAI NẮM TRÙM CÁC VAI NAM CHÍNH HIỆN NAY."

"TỔNG TÀI KIÊU NGẠO NHƯNG KHÔNG KÉM PHẦN LÃNG MẠN."

Hình ảnh được chụp đăng đầy trên báo dường như không đẹp bằng người thật, ở ngoài, anh ta có một cảm giác bức người khó tả, đã vậy còn khá điển trai. Và nhìn những bức hình được đăng tải này, hẳn là anh ta cũng biết bản thân mình đẹp trai lắm.

Nanon gập máy tính, ra khỏi nhà tản bộ, khu cậu ở có một công viên dọc bờ sông, mọi người thường tụ tập đến đây giải trí, tập thể dục hoặc đi dạo.

Về nước thật tốt, không còn cái lạnh mùa đông bủa vây bao đêm, lúc đó nhớ nhà lắm nhưng lại không thể về ngay. Bốn năm vừa rồi cậu cũng yêu đương, cũng chiều chuộng các cô gái bước đến cạnh mình, nhưng kết quả chẳng đi được tới đâu cả. Có người bảo cậu chỉ biết công việc, có người nói cậu không biết cách nuông chiều người khác, nói tóm lại là, họ rời đi trước, cậu cũng chỉ chấp thuận, chứ không nỡ bỏ rơi ai trước bao giờ. 

Nanon hít một hơi thật sâu cho không khí trong lành tràn đầy lồng ngực, rồi chậm rãi trở về nhà của mình.

Ohm Pawat quay trở về căn hộ của mình, nhanh chóng tắm rửa rồi kết thúc một ngày bận rộn, đặt lưng xuống là anh ngủ ngay, không suy nghĩ gì nhiều. Trong giấc mơ của ngày hôm nay, anh thấy một đôi mắt rất sáng, nhìn chằm chằm vào mình đầy đau thương, rồi lặng lẽ rơi một giọt nước mắt quý, long lanh như kim cương. Hình ảnh mờ dần, sau đó thì không phá giấc ngủ của anh nữa. 

Và cứ thế, Nanon bắt tay vào hoàn thành phòng khám của mình, từ khâu xây lại, đến phần trang trí rồi bước cuối cùng - khai trương, cậu đều theo dõi sát sao. Phòng khám tâm lý vốn dĩ vẫn chưa "thịnh hành" trong xã hội ngày nay, mọi người đã quan tâm nhiều hơn về cảm xúc và trạng thái của tâm hồn nhưng vẫn chưa thực sự cảm thấy đó là một căn bệnh cần phải chữa trị. 

Khách đến hôm nay là một bà cụ xinh đẹp, đôi mắt sáng có thần, lọm khọm đi vào phòng khám, Nanon chỉ mở phòng khám từ chiều đến tối, buổi sáng cậu là giảng viên ở trường đại học về chuyên ngành Tâm lý học.

"Ôi Steve, cháu bà, huhuhu bà nhớ con chết mất." - Ngay khi thấy Nanon, bà lão ôm chầm cậu, khóc hết nước mắt.

Nanon không vùng vằng ra ngay, từ từ ôm lại vỗ về lưng bà cụ, đợi bà khóc hết. Dùng phương pháp của bác sĩ tâm lý mà tiếp cận bệnh nhân triệt để.

"Bà bình tĩnh lại đi ạ, cháu ở đây, cháu cũng nhớ bà." - Nanon vừa nói vừa ôm bà cụ xoa xoa.

Cậu không biết, sau lưng cậu, bà cụ vẫn đang rơi nước mắt nhưng môi thì nhoẻn lên, nở ra một nụ cười quỷ dị.

"Dạo này cháu sống có tốt không? Ở đây có ai bắt nạt cháu không? " - Bà cụ chạm tay lên má cậu, sau đó nhìn xung quanh thân thể cậu, sờ soạng xem có vết thương nào không. Bà cụ nâng niu, trân trọng người trước mặt như một vật vô giá.

"Cháu vẫn rất tốt, bà bình tĩnh một chút, để cháu nhìn kỹ bà xem nào." - Nanon nắm nhẹ tay bà cụ, sau đó trấn an rồi dìu bà về ghế ngồi của bệnh nhân.

Cậu nhìn thẳng vào mắt bà, đôi mắt này rất thân thuộc, có cảm giác như bà Lisa bên San Francisco đang đến thăm cậu vậy, nhưng không phải, chỉ có đôi mắt mang lại cảm giác như thế, chứ gương mặt và cả màu mắt thì khác. Bà cụ này mắt đen lay láy, như giấu cả vũ trụ bên trong, đen đến không phân biệt được tròng mắt và con ngươi. Nanon có chút hoảng sợ vì dị biệt này của bà. 

"Bà uống miếng nước, đợi cháu một chút nhé." - Nanon quay lại nhìn thông tin bệnh nhân trên bàn.

Họ và tên: Sukhun Ometa Clolysikhurup

Quốc tịch: Mỹ gốc Thái

Tuổi: 62

Tiền sử bệnh: Từng nhận tất cả các chàng trai trẻ tuổi là người cháu quá cố của mình, hay có cảm giác bất an, lo lắng, mong chờ được an ủi. Steve - cháu của bà - tự sát ở Mỹ vào 1 năm trước, triệu chứng bệnh xuất hiện sau 6 tháng cháu trai ra đi. Trong quá khứ chưa từng xảy ra các triệu chứng trên.

Ghi chú: bệnh kéo dài 6 tháng tính đến thời điểm hiện tại. Tới một thời điểm sẽ thường xuyên cấu véo, hành động tổn thương đến các bác sĩ chữa trị cho mình.

Nanon gập tệp thông tin lại, mắt quan sát bà cụ chằm chằm, mang chút soi xét lẫn một chút bực bội.

"Bà, Steve đang ở đâu?"

"Cháu hỏi gì thế, cháu chính là Steve."

"Bà, nhìn cháu này, cháu hỏi lại, bà có biết Steve đang ở đâu không?"

"Không, cháu không phải Steve. Cháu của bà đang ở đâu? Huhu." - Bà Sukhun vừa ôm đầu vừa rống lên đau đớn, sau đó ngất xỉu.

Nanon nhanh chóng kêu các trợ lý vào giúp đỡ, đưa bà lên giường bệnh, lập bệnh án, cả đêm đó cậu không ngủ, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh và vấn đề của bà Sukhun. 

Theo như thông tin thì bà Sukhun có một người cháu tên Steve ở cùng bà bên Mỹ, cậu ấy tự sát. Vừa mới gặp Nanon bà cụ đã sấn lại ôm chầm, hỏi cậu sống tốt không, chứng tỏ bà cụ không ở cùng Steve bên Mỹ, hoặc ở cùng, nhưng không gặp mỗi ngày, hỏi ở đây có ai bắt nạt cậu không, có nghĩa là Steve thường xuyên bị bắt nạt bên Mỹ, bà hỏi rằng về Thái rồi, có còn bị bắt nạt không? Vậy thì có lẽ, Steve không tự sát. 

Cậu không dám đoán chừng, dù sao thì kết luận này cũng là từ phía cảnh sát đưa tin, cậu chỉ cần tập trung chữa trị cho bà Sukhun thôi. Nhưng khổ nỗi, cậu thường tìm chính xác vấn đề của căn bệnh tâm lý nằm ở đâu, tìm ra rồi thì giải quyết vấn đề ở đó, sẽ dễ hơn là cho uống thuốc để kìm chế bệnh. 

Dù sao thì, không phải tự nhiên Nanon lại giỏi đến mức được mời đi công tác tận San Francisco xa xôi rồi trở về đây mở cả phòng khám riêng. Phương pháp của cậu là phương pháp chữa trị mới trong ngành. Cậu, tất nhiên có năng lực.

"Steve của bà đây, bà nhìn xem, trên người cháu không có vết thương nào."

Sáng hôm sau, Nanon đến phòng khám, ngồi cạnh giường bà Sukhun. Điểm tương đồng giữa bà Sukhun và bà Lisa, đó là thần thái ở ánh mắt, luôn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cũng có chút gì đó xót xa lẫn không nỡ. Giờ thì Nanon tìm ra điểm chung thứ 2, đó là không thể tìm được thân nhân của hai người. Bà Lisa cũng chỉ một mình lui tới phòng khám với cậu, bà Sukhun, bệnh nhân mới này, cũng chỉ một mình, người thân duy nhất là Steve đã mất một năm trước.

"Đồ lừa đảo, Steve đã chết rồi, cậu lừa tôi có mục đích gì?" - Bỗng bà cụ trên giường vứt đi dáng vẻ yếu ớt lọm khom, ngồi dậy nhanh chóng, dùng lực khá mạnh quăng gối đuổi đánh Nanon.

Cậu đỡ lấy chiếc gối bông mềm mại, dù gì cậu cũng là thanh niên đang tuổi trai tráng khỏe mạnh của đời người, không thể nào không đỡ được cú đánh bông này chứ.

"Được rồi, đừng diễn nữa, bà đến tìm cháu đấy à?" - Nanon ôm gối trên tay, miệng cười cười hỏi bà Sukhun.

"Diễn cái gì, cậu bác sĩ này, bị điên rồi à, tôi có vấn đề hay cậu có vấn đề thế?" - Bà Sukhun tức giận, lật tung chăn gối lên mà hét lớn.

"Cháu xin lỗi, bà bình tĩnh chút, bà rất giống một người bà cháu quen biết nên cháu có chút kích động ạ." - Nanon vẫn cười cười, dịu giọng dỗ bà cụ, đồng thời cúi người nhặt cái gối trắng phau lên.

"Nanon này, cậu có thật là một bác sĩ không thế?" 

"Bà biết cháu là ai rồi ạ, không còn thấy Steve trong cháu ạ?"

"Ôi cháu tôi, đứa trẻ đáng thương đó, làm sao mà cậu là nó được. Cháu tôi đẹp trai và dễ thương hơn cậu nhiều."

Nanon bỗng nhíu mày khó chịu, bà cụ nghĩ cậu bực bội vì bà đã chê bai, nên ngượng ngùng mở miệng chữa cháy.

"Thật ra thì cậu cũng đẹp trai và dễ thương, nhưng do cháu tôi nhỉnh hơn một chút, cậu đừng buồn."

Nanon mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay bà cụ rồi ra ngoài.

"Tôi chuẩn đoán rằng bà ấy bị tâm thần phân liệt, mấy lần trước các bác sĩ khác không phát hiện bà ấy liên tục xuất hiện những trạng thái khác nhau sao?"

"Thật ra họ có thấy được những cảm xúc thất thường lên xuống của bà cụ, nhưng chuẩn đoán của họ là bà bị mắc chứng rối loạn lo âu và OCD."

"Tôi có đọc qua trong thông tin bệnh nhân, nhưng rõ ràng là trạng thái khác nhau chứ không phải là cảm xúc nữa, để tôi nghiên cứu kỹ thêm một chút. Tạm thời tuần này tôi sẽ chỉ lên kế hoạch điều trị cho ba bệnh nhân hiện tại, nếu có thêm người mới, cô cứ chỉ họ sang phòng khám khác nhé."

Vài ngày trước, bà Sukhun mơ một cơn mơ kì lạ, bà thấy một căn nhà gỗ, trong lòng bà là một con mèo mun, trong phòng không có ánh sáng, chỉ có 2 quả cầu ánh lên tia huyền ảo, cứ thế hình ảnh lặp đi lặp lại không rõ ràng. Bà ngồi lắc lư trên ghế gỗ, sau đó có một bàn tay gầy guộc chạm vào vai bà từ phía sau, đi sau là một giọng nói kinh hoàng như từ địa ngục vang tới.

"LISA."

Hai con người cao trên 1m8 hôm nay vẫn sinh hoạt cuộc sống như thường ngày, tương lai ngày mai không ai thèm nghĩ đến. Gió thổi mây bay, định mệnh đã đến rồi. Số kiếp luân hồi, cách biệt vạn năm vẫn phải tìm thấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro