4. Bậc thang thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, ngày mai Ohm Pawat được nghỉ ngơi sau một chuỗi thời gian dài bận tối mặt tối mũi với lịch trình kín mít. Anh quyết định về ngôi nhà riêng tư của mình và tự chiêu đãi một bữa tối thật thịnh soạn.

Nhìn Ohm bận rộn vậy thôi nhưng thật ra nấu ăn khá ngon, do lúc còn là sinh viên luôn tự nấu ăn để tiết kiệm, tiền bạc dồn cả cho những trang phục đẹp để đi casting các phim nhỏ. Sau này không cần tiết kiệm nữa, nhưng vẫn giữ thói quen tự nấu ăn vì đồ anh nấu ngon hơn ngoài tiệm.

Đầu đường có một siêu thị rất lớn, Ohm dạo một vòng đã nhanh chóng chất đầy giỏ hàng. Anh đến gian hàng cuối để lựa một chút rau làm salad, đánh mắt thấy ngay bắp cải tươi ngon, nhanh chóng chộp lấy. Khoảnh khắc ấy, có một bàn tay mảnh khảnh, thon dài cũng định lấy bắp cải của anh. Giây phút hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau, trong đầu Ohm lại hiện ra cảnh tượng khó hiểu. Đôi mắt đẹp long lanh đầy đau khổ, rồi rơi một giọt nước mắt như ngọc trai trân quý, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi đụng phải một miếng thiếc, hoa văn lộn xộn.

"Anh không sao chứ?" - Nanon nhìn đối phương bất động, dù cậu thấy rất quen nhưng không nhớ ra gặp ở đâu. Anh chàng trước mặt trùm một chiếc hoodie đen và cái khẩu trang cũng đen nốt, đôi mắt còn được thấp thoáng che đi bởi chiếc kính tối màu.

Ohm lập tức tỉnh lại hoang mang, đầu cứ nhớ đến hình ảnh lúc nãy hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi. Mãi nghĩ nên tay vẫn không động đậy, còn đặt trên mu bàn tay người đối diện cho đến khi nghe được giọng nói thanh thoát đánh thức.

"Tôi không sao. Aw, lại là anh à? Chúng ta có duyên thật đấy."

Nanon nhìn một lượt rồi lại nhìn một lượt, sau khi khẳng định mình quả thật không biết người này, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Ohm thấy Nanon ngẩn người, chủ động tháo chiếc kính mắt ra, vẫn thấy Nanon chưa nhận ra mình, lại tháo một bên khẩu trang xuống.

"A, OHM PAWAT." - Nanon bất ngờ hét to vì hai người quả thật có duyên, liên tục gặp nhau một cách vô tình, đã vậy còn hay vướng vào những chuyện như chỗ ngồi của anh thì tôi ngồi nhầm, fan của anh đẩy tôi ngã, nhà của anh ảnh hưởng nhà tôi và giờ thì bắp cải của tôi nhưng anh cũng tia.

Bắp cải của tôi, của tôi, đừng hòng mua được.

Đúng, Nanon Korapat cố tình hô lớn tên anh đấy.

"Này, nhỏ thôi." - Ohm không nghĩ tới Nanon lại la lên như vậy, phản ứng ngay lập tức dùng tay bịt miệng cậu lại.

"Ưm." - Nanon lấy tay mình dùng sức gỡ tay Ohm đang đè chặt miệng mình ra, nhưng không được, sức lực kinh khủng ghê, nhưng vẫn tiết chế không làm đau cậu.

"OHM PAWAT?"

"OHM PAWAT KÌA."

"Ở ĐẰNG KIA."

Ngay lập tức, mọi người đùng đùng kéo tới như vũ bão. Nanon cười khằng khặc khoái chí, vậy là bắp cải tươi ngon kia sẽ thuộc về cậu.

Nhưng không, Ohm nhanh lẹ đặt bắp cải vào giỏ hàng, sau đó nắm lấy tay Nanon, ra sức chạy trốn.

"Chậm đã." - Nanon hồng hộc chạy theo, cuộc đời này cậu ghé nhất chạy bộ, phải nghiến răng tập thể dục cho đẹp người đã đành, giờ còn phải chạy trốn, mà trốn cái gì nhỉ? Sao cậu phải trốn?

"Dừng, thở..." - Nanon hết chịu nổi, với tốc độ này sớm muộn tim cậu cũng sẽ đập nhanh quá rồi ngừng đập luôn mất.

Đến chỗ công viên cậu hay chạy bộ, gió mát dưới sông thổi lên tát vào mặt từng cơn lạnh, nhưng mồ hôi mồ kê nhễ nhại của cả hai vẫn chả được hong khô tí nào cả.

"Tại sao... tôi... phải trốn... theo anh nhỉ?" - Nanon dùng hai tay chống gối, người hạ thấp hít từng ngụm khí một, hơi thở đứt quãng khiến cậu hồng hộc, làn da đỏ ửng.

"Anh làm tôi bị phát hiện mà." - Gớm thật, người này nội công thâm hậu ghê, chạy xa vậy nhưng lại chỉ thở mạnh một chút, đúng là bền bỉ.

"Tôi lỡ kêu tên khụ khụ anh to vì ...bất ngờ thôi, tôi không... cố ý." - Nanon ho vài cái rồi đứng thẳng dậy, thầm nghĩ thế là buổi tối vui vẻ hôm nay của cậu tan tành mây khói.

"Tôi lo rằng anh lại bị đẩy ngã như lần trước." - Ohm Pawat phát ra một câu quan tâm ám muội.

Tự nhiên lo lắng? Mắc gì lo? Liên quan gì nhau mà lo?

Nanon ngẫm nghĩ, rồi quyết định quay ngược lại siêu thị. Ohm nắm cổ tay cậu, do gấp gáp nên dùng lực hơi mạnh.

"Anh quay lại siêu thị à?"

"Tôi còn chưa mua đồ xong."

"Tôi nghĩ không nên đâu. Họ thấy anh chạy với tôi rồi, quay lại họ sẽ tìm anh để hỏi cho bằng được tôi đang ở đâu đó." - Ohm vừa lắc đầu liên tục vừa thêm lực nắm cổ tay cậu.

"Thế anh đứng yên ở đây nhé. Họ hỏi tôi sẽ chỉ cho."

"Aw???" - Ohm ngẩn ra.

"Hahahahahaaaahahha." - Nanon cười khùng khi Ohm ngơ ra.

"Tôi đùa thôi. Nhưng mà tôi cần phải mua đồ cho mẹ, giờ về tay không thì hơi mệt đấy."

"Đừng lo, xíu nữa trợ lý của tôi sẽ đem đến cho anh."

"Aw, hồi nãy anh không đi siêu thị một mình à?"

"Tôi cần trợ lý cho những việc lặt vặt."

"Thế kêu anh ấy thanh toán giúp giùm tôi luôn với. Tôi trả lại tiền."

"Không cần đâu, coi như tôi đền bù cho anh vì đã liên lụy đến anh."

"Nói thế thì tôi xấu xa quá, vừa rồi anh còn bảo do lo cho tôi mới kéo tôi chạy mà."

"Thôi tôi tặng anh coi như ra mắt hàng xóm vậy, không cần khách sáo vậy đâu."

"Vậy... anh có thể gọi cho trợ lý, để tôi mua thêm một chút món nữa được không? -

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi còn chưa mua xong mà đã bị lôi đi rồi ấy chứ."

Ohm cười cười lắc đầu bó tay, nhấn điện thoại gọi cho trợ lý.

Họ tạm biệt nhau trước cửa nhà Ohm, do từ con hẻm đi vào thì đụng nhà Ohm trước.

"Hay là, anh có muốn qua nhà tôi ăn tối không?" - Ohm mở lời, dù sao thì ăn một mình cũng khá cô đơn. Dù là lâu nay anh vẫn hay tự thưởng bản thân những khoảng thời gian riêng tư như thế, nhưng mà anh muốn làm thân với cậu trai trước mặt này.

"Tôi phải về ăn với gia đình, tôi mua đồ cho mẹ mà."

"À ừ nhỉ, tôi quên mất." - Ohm gãi đầu ngại ngùng, không nghĩ tới sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy.

"Anh ăn tối một mình à?" - Nanon nhìn Ohm rồi lại nhìn căn nhà to lớn tối om.

Ohm không đáp.

"Anh trợ lý không ăn cùng anh à?"

"Cậu ấy có gia đình rồi."

"Ồ." - Nanon nghĩ ngợi một lúc. - "Hay anh có muốn đến nhà tôi ăn tối không?"

"Không không, phiền mọi người lắm." - Ohm xua tay, cậu không muốn bữa tối ấm cúng của một nhà lại tự nhiên ngại ngùng vì có người lạ xuất hiện.

"Không sao đâu, mae tôi quý khách lắm." - Nói xong, Nanon kéo tay Ohm về nhà mình.

Chỉ trong chốc lát, chỉ một chốc lát thôi, tim Ohm như được mặt trời chiếu vào những tia nắng sớm mai, rất ấm áp.

"Mae, hàng xóm nhà chúng ta đến chơi ạ." - Vừa về đến nhà, Nanon ngồi ịch xuống ghế sofa, la làng thông báo với mae Ning xong rồi lấy nước uống ừng ực, bù cho cú chạy muốn chết tim khi nãy.

Mae Ning chạy ra, trên người còn tạp dề đang buộc dở.

"Chào con."

"Con chào cô." - Ohm chắp tay vái.

"Hôm nay cậu ấy sẽ ăn tối cùng chúng ta ạ." - Nanon vừa uống nước xong, môi bóng nhẫy, còn có nhiều dòng nước ướt đẫm khóe miệng, cậu có vẻ uống gấp đến trào ra ngoài.

"Hai đứa gặp nhau ở đâu thế?" - Mae Ning không hiểu sao hai đứa lại làm thân được.

"Ở siêu thị ạ." - Nanon tinh tế rót cho Ohm 1 ly đầy sau khi thảo mãn phần mình. Ohm nhận ly nước, rồi cũng tu ừng ực như ai kia, mất hết cả hình tượng.

"Rồi đồ đâu con?"

"Chút nữa bạn của anh ấy sẽ đem tới nhà cho mình. Mae ơi, con đói chết mất, nhà mình có gì để ăn trước không mae?"

Mae Ning đem ra một thùng đồ ăn vặt, thấy nó, mắt Nanon sáng lên như thấy một đống vàng bạc trước mắt.

"Của Nonnie gửi cho con đó." - Nonnie hiện đang ở kí túc xá trường đại học. Do nhà cậu khá xa trung tâm, đi lại bất tiện.

"Nonnie là em gái tôi." - Nanon rất nhanh nhảu trước khi Ohm kịp thắc mắc.

"Ăn không?" - Sau đó, cậu lựa một bịch snack phô mai lớn, xé bao mời Ohm.

"Tôi không ăn vặt."

"Đúng là người nổi tiếng, phải giữ dáng người. Anh đã bỏ qua bao nhiêu tinh hoa của nhân loại. Kiếp nhân sinh của anh thật đáng tiếc."

Ohm phì cười.

Buổi tối diễn ra vào mười lăm phút sau, khi anh trợ lý dấu yêu của Ohm đã rất cố gắng mới lấy lại được chiếc xe đẩy hàng từ những bàn tay mạnh mẽ của fan girl. Nanon không biết rằng, chỉ trong mười lăm phút đó, siêu thị như được một cơn bão quét qua, dọn sạch tất cả mặt hàng tương tự với những thứ Ohm đã mua. Đây, chính là sức mạnh của người nổi tiếng.

Sau buổi tối, Nanon tiễn Ohm về nhà.

"Ờm... ờ, ngày mai anh có đi làm không?"

"Tôi á? Sao thế?" - Nanon nhìn Ohm, trong mắt loé lên những tia ám muội.

"Có muốn đi đâu đó chơi không?"

Nãy giờ Nanon cứ thấy Ohm kì quái, hết trả tiền giùm hàng siêu thị, tới mời ăn tối, xong giờ còn rủ cậu đi chơi, Nanon liền nghĩ ngay tới chuyện...

"Ohm, tôi không thích đàn ông."

"???"

"Tôi biết tôi đẹp trai, rất vừa mắt anh, nhưng tôi không chơi hệ đó, tôi không gay."

"???"

Nói xong, thấy Ohm không đáp, tưởng anh ngại, cậu cũng không muốn làm anh ngại thêm.

"Ừm thì, đúng lúc tôi cũng nghỉ vào ngày mai, để tôi rủ thêm các cô gái cùng đi với chúng ta. Anh thấy sao?"

"Càng đông càng vui."

Ohm mỉm cười không thèm giải thích với Nanon. Chỉ là anh thấy tính cách Nanon cởi mở, ở bên cậu rất vui, nên sẵn ngày mai muốn đi đâu đó chơi, rủ cậu theo. Không ngờ cậu lại nghĩ theo hướng hơi tối tăm. Nhưng mà cậu nghĩ vậy cũng vui nhỉ? Bỗng dưng Ohm trong mắt chàng trai hàng xóm thành người thích đàn ông. Ngang ngược ghê.

Hiếm lắm Nanon có một ngày nghỉ. Khác với Ohm bận rộn với lịch trình dày đặc, phòng khám của cậu sau khi chữa trị thành công cho bà Sukhun thì trở nên nổi tiếng, sau đó bệnh nhân vào không nhiều bằng các cô gái vào chỉ để ngắm nhìn nhan sắc của chàng bác sĩ tâm lý mới về nước nữa. Và dù muốn nghỉ ngơi ở nhà, Nanon đều phải ghé qua mỗi ngày do phòng khám chỉ mới hoạt động thời gian ngắn, thường sẽ họp về kế hoạch trị liệu, hoặc là đón tiếp các cô gái với các loại bệnh như tương tư một chàng bác sĩ, trái tim bỗng dưng đập rổn rảng mỗi khi gặp một chàng bác sĩ hay cơ thể trở nên khác lạ, hứng tình hơn khi gặp một chàng bác sĩ??? Ôi thôi... không muốn nói tới.

Tuy nhiên, cậu vẫn nghiêm túc tư vấn và lấy phí tư vấn. Nói gì chứ tiền bạc thì Nanon không chê, cậu cũng không phải phạm pháp hay lừa đảo gì, là mọi người tìm đến cậu nhờ tư vấn nhé.

Hôm nay nghỉ là do đã lâu lắm không nghỉ ngơi, Nanon báo hẳn cho toàn phòng khám là hôm nay mọi người không cần đi làm, cho nghỉ hết, chỉ một ngày thôi để nạp lại năng lượng 100%, sau đó chạy hết tốc lực, tập trung làm phòng khám ngày càng phát triển hơn.

Sáng hôm sau, Ohm đợi Nanon trước cửa nhà. Do dáng người tốt, Ohm vận bộ thể thao đơn giản gồm áo thun trắng và quần short trắng, đi giày thể thao trắng nốt, trông như một chàng công tử nhà giàu điển trai đến rước người yêu đi hẹn hò.

Nhưng, không ai hẹn hò lúc 5h sáng thế này cả.

Vì quên xin số điện thoại Nanon vào tối hôm qua, hôm nay Ohm đã phải chờ cả buổi do không có cách nào liên lạc được với cậu. Mae Ning không có nhà, bố cậu cũng đi làm mất tiêu. Ohm nhấn chuông cửa trên dưới 100 lần, vẫn không nhận được phản hồi nào từ chàng trai đã hứa sẽ đi chơi với anh cả.

Nanon tỉnh lại vào một tiếng sau đó, cậu nhớ rằng là hôm nay mình có việc gì đó phải làm nhưng lại không nhớ ra. Tiếng chuông cửa inh ỏi làm cậu phải lết người dậy, ra khỏi phòng, xuống lầu xem ai đang phá giấc mộng của cậu. Nhớ là phải có chuyện quan trọng nhé, không thì không xong với Nanon đâu.

Ohm cuối cùng cũng gặp được Nanon, đầu tóc rối bù, miệng còn chảy ke.

"Aw, Ohm?"

"Bạn bè anh đâu?"

"Bạn bè gì?"

"Hôm nay anh bảo rủ thêm bạn bè đi cùng hai chúng ta mà?"

"Aw, tôi quên mất."

Sau đó hai tiếng, trên chiếc xe đang bon bon đi vào trung tâm thành phố, có một người nào đó đang dỗ người còn lại. Dù là hai người biết nhau chưa đầy 24 tiếng nhưng người kia vẫn giận đến mặt lạnh, không thèm nói chuyện.

"Ooiiii trễ có một tiếng thôi. Đừng giận nữa mà. Lần sau tôi đợi anh nhé."

"Ohm, đừng giận nữa, tôi vẫn đi chơi với anh đấy thay, không để anh cô đơn nè."

"Ohmmm, nói gì đi."

"Ohm..."

Tiếng réo gọi hòa vào âm thanh inh ỏi của giao thông thành phố, lẫn lộn không ai phân biệt được.

Bà Sukhun ngồi ở nhà trên chiếc ghế gỗ kẽo kẹt, căn phòng được nắng sớm ấm áp của mặt trời chiếu sáng. Nội thất phòng thật đẹp, đan xen giữa nét cổ đại và hiện đại. Vẫn là hai quả cầu, một ở cạnh bà và một ở góc cầu thang, vẫn đang nhảy múa những làn khói tím bên trong, và vẫn là con mèo mun Elizabeth, đem mắt vàng đáng sợ của nó nhìn vào xa xăm đẹp đẽ trước nhà.

Giữa nơi ồn ào phố thị chúng ta cùng nhau kề cạnh, hay ở nơi xa xôi ngoại ô vô tình gặp gỡ, dù sao thì, đã đến lúc rồi, hai con người cao trên 1m8 ấy, không biết chuyến xe này sẽ dẫn đến đâu. Bước chân giờ đã dượm đi, không còn trông chờ nữa. Mắt xích cũng được quay rồi, hai con người ấy sẽ là tương lai hay là quá khứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro