5. Bậc thang thứ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, là khu vui chơi à?"

"Ờ."

"Anh không sợ sẽ bị nhận ra?"

"Không sao đâu, hôm nay tôi có đem đồ hóa trang."

"Ồ -

- Anh định hóa trang như hôm qua đi siêu thị hả, tôi nhìn phát là biết đó Ohm."

"Hôm qua anh đâu có nhận ra tôi."

Nhớ lại hôm qua, quả thật Nanon không nhận ra Ohm. Trùm kín mít.

Sau đó, Nanon quan sát xung quanh.

"Chúng ta đi chơi trò chơi, có chắc là những cỗ máy gỉ sét đó sẽ không sập không? Vẫn hoạt động tốt chứ?"

"Không sao đâu. Được rồi đi thôi, đồng chí Nanon, lên đồ." - Sau đó từ đâu ra một cái bờm tai mèo đeo lên đầu cậu, còn Ohm đeo cái bờm tai chó.

"Aw, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tưởng giờ là phim thanh xuân à, còn nữa, đây chỉ là cuộc đi chơi vì tôi đã lỡ hứa không để anh cô đơn. Đừng làm mấy trò vớ vẩn này." - Nói xong, Nanon tức giận giật cái bờm trên đầu xuống, nghiến trong lòng bàn tay, lông tơ mềm mại của bờm cứ êm êm chạm vào Nanon.

"Đừng tức giận nữa Nanon. Đi công viên mà không đeo bờm thì thiên lôi sẽ dòm ngó đó. Đi thôi." - Ohm dùng sức lôi Nanon vào.

"Aish chết tiệt, từ từ đã." - Nanon chới với theo sau với tiếng chửi thề gắt gỏng.

Minh tinh điện ảnh nhưng sức mạnh thì ba bò chín trâu cộng lại.

Trò đầu tiên là Viking, sau đó là tàu lượn siêu tốc, tiếp theo là rơi tự do từ trên không, Nanon chóng mặt muốn ói, xây xẩm mặt mày. Nhưng dường như không thấy hoặc cố tình không thấy điều này, Ohm lại dẫn Nanon tiếp tục đi đến trò khác.

"Thở... thở... đã Ohm." - Nanon chạy đến một băng ghế gỗ, ngồi thở hồng hộc, mặt tái mét.

"Mới vài trò mà Nanon." - Ohm hớn hở, nhìn như con cún đang lè lưỡi phấn khích.

"Hay là tôi tìm cho anh một cô bạn gái, sau này anh dẫn cô ấy đi chơi ở đây nhé. Giờ thì chúng ta về thôi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, hãy nghỉ ngơi đúng nghĩa, được không?" - Nanon hết cách, dù sao sức cậu cũng không đọ lại Ohm, đành dùng chiêu dỗ ngọt thử xem phản ứng của anh chàng đẹp trai trước mặt.

"Như vậy đi, cho chơi đúng một trò nữa thôi, rồi tôi đưa anh về." - Ohm thuyết phục.

"Một trò nữa thôi nhé?"

"Ừ, trò này tôi thường không dám chơi, nhưng có anh chắc không sao đâu."

Sau đó, nhà ma xuất hiện trước mặt cả hai.

"Đây là trò cuối cùng? Đi nhà ma?"

"Ừ, tôi muốn thử lắm, nhưng do sợ nên không làm được, giờ thì đi thôi."

"OK, hết trò này về nhé."

Sau đó, hai người nhanh chóng mua vé bước vào nhà ma. Đây là một căn nhà thiết kế tối tăm, có những cảnh dựng như địa ngục, yêu quái, quỷ ma với những thanh sắt, băng tang hoặc lửa đỏ, còn có hiệu ứng khói trắng dưới chân. Âm thanh rùng rợn và tiếng la hét khắp nơi được mở cực đại phóng vào màng nhĩ của Ohm và Nanon.

Nanon vốn dĩ không tin vào chuyện có yêu ma quỷ quái trên đời, càng không tin vào chuyện tâm linh. Thứ Nanon sợ, hiện tại vẫn chưa xuất hiện trong đời cậu. Nhưng người đi kế bên, trái ngược hoàn toàn. Từ lúc bước vào cổng, Ohm đã ôm cánh tay Nanon chặt cứng không buông, lúc nào bị hù bởi nhân viên anh còn quá hốt hoảng mà dùng lực nắm lại. Nanon đau nhưng không nói ra, để Ohm giải tỏa nỗi sợ. Đến khúc quanh co, vì hỗn loạn giữa những người cùng tham gia mà Ohm trượt tay, sau khi xác định Nanon không ở cạnh liền hoang mang, trái tim đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Miệng kêu lớn tên Nanon nhưng không được đáp lại, phản hồi anh là tiếng la hét của những vị khách đi cùng và cả tiếng inh ỏi từ loa phát ra. Ohm cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, tiếp tục tiến về phía trước cùng mọi người.

Bên này Nanon biết Ohm lạc nên đứng yên tại chỗ, lo rằng nếu mình di chuyển thì Ohm sẽ không kiếm được mình. Thấy Ohm sợ như vậy, Nanon chắc chắn rằng không có cậu, Ohm cũng không dám tiếp tục di chuyển.

Lúc này, cố gắng căng mắt nhìn trong bóng tối tìm kiếm dáng hình Ohm, Nanon thấy một cảnh dựng trước mặt. Bên ngoài là bảng chú thích "Tầng địa ngục thứ 18", phía trong là một hình nộm người mặc đồ chiến binh như trong phim Tam quốc diễn nghĩa, bị treo như tù nhân trên cây thập giá gỗ, những mảng đỏ máu chói mắt chảy từ hình nộm nhìn rất chân thật, âm thanh ở loa trong không gian tối đánh vào tai Nanon những nốt rùng rợn, bỗng chiếc hình nộm chuyển động nhẹ, một chút thôi, như một thủ thuật để hù dọa người chơi.

Nanon tò mò, chậm chạp lại gần thêm để nhìn kĩ một chút. Bởi vì bỗng dưng, Nanon thấy cái hình nộm trước mặt rất quen thuộc, có lẽ cậu đã thấy trong một bộ phim kinh dị nào đó. Càng lên gần, trống đập thình thịch ở lồng ngực càng vang lớn, như hòa nhạc cùng với tiếng phát ra ở loa. Khi khoảng cách đủ gần để nhận ra hình nộm không hề chuyển động, Nanon bình tâm trở lại, dáng vẻ rụt rè lúc nãy cũng đã thẳng lưng cao đầu chuẩn bị quay đi. Đúng lúc này, hình nộm kia ngẩng đầu mạnh một phát, nhìn thẳng vào Nanon.

Nanon mắt đối mắt với hình nộm, tim như chết đi một vài giây. Gương mặt đó, là Ohm Pawat. Cậu hoảng sợ lùi lại vài bước, sau đó ngã ra phía sau, nhìn thấy gương mặt đầy máu của Ohm cứ ngày càng phóng to trước mặt mình đầy đáng sợ.

Sau đó, cậu không biết gì nữa.

Ohm bỗng vấp ngã bởi một vật thể lạ trên sàn, cậu đang lò mò trong bóng tối trong khi miệng liên tục kêu tên Nanon. Cậu ngã lên một vật thể mềm, sau đó nghe tiếng "Hự" một phát, mới biết là mình vừa ngã lên một người.

"Xin lỗi xin lỗi, ở đây tối quá."

Nanon đang ngất xỉu vì bị đau mà tỉnh lại, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu cất tiếng.

"Ohm?"

"Nanonnnnnn." - Ohm ôm chầm lấy bóng đen trước mặt, mùi hương quen thuộc ập vào mũi khiến Ohm hết sợ hãi.

Bỗng dưng được ôm lấy khiến Nanon hơi ngại, nhưng tâm trí cậu vẫn còn run rẩy nhìn nhìn về phía lúc nãy, bây giờ không còn cảnh dựng tù binh nữa, chỉ đơn giản là một bộ xương người treo lủng lẳng một cách nửa vời như hù con nít thôi.

"Đi thôi, chúng ta về."

"Về thôi, ở đây sợ quá." - Ohm đồng ý ngay lập tức.

"Ừ, đáng sợ thật."

Sáng hôm sau, Nanon đi làm.

Bệnh nhân vào nườm nượp nhưng không thể kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong về những hình ảnh cổ trang dạo này cứ bám riết lấy cậu. Cậu đã nhận ra sự kì lạ này. Nằm mơ thấy, tỉnh táo cũng thấy, bữa đi nhà ma cũng thấy mà không biết nguyên nhân là gì. Không lẽ cậu bị mắc bệnh tâm lý kì lạ nào đó? Đùa sao, bác sĩ tâm lý lại đi mắc bệnh tâm lý, rồi chữa bệnh cho ai?

Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi về một người cưỡi ngựa phóng nhanh trên chiến trường, kéo theo sau cả ngàn vạn chiến binh tiến về phía trước, nhưng cậu lúc nào cũng nhìn không rõ mặt, dù cố cách mấy, rồi hình ảnh Ohm Pawat bị treo trên cây thập giá gỗ trong nhà ma cứ ám ảnh Nanon mãi. Không biết sao, những hình ảnh đó không chỉ mang lại cho cậu nỗi sợ hãi, mà còn thêm những cơn đau ẩn ẩn trong lòng.

Ohm Pawat lại tiếp tục với sự bận rộn của một minh tinh điện ảnh, bộ phim anh vừa quay xong cảnh cuối thì cũng đã qua nửa năm, Ohm chỉ toàn chôn mình ở trường quay.

Phòng khám sau gần nửa năm kiên trì và cố gắng, cuối cùng cũng có chút danh tiếng. Hôm nay, Nanon đến khi chỉ mới sáng sớm, phòng khám đã rộn ràng tiếng nói cười, người qua kẻ lại. Thấy không khí khác với mọi ngày, trong lòng Nanon có chút phức tạp. Dạo này, những chuyện kì quái cứ xảy đến với cậu ngày một nhiều.

"Này, có chuyện gì thế?"

"A, ông chủ." - Thay vì gọi là ông chủ, Nanon thích mọi người gọi cậu bằng tên hoặc bằng "bác sĩ" hơn, nhưng dù bao lần sửa, họ vẫn quen miệng, nghe hoài tai đến nỗi không còn một xíu xa cách nào.

"Hôm nay phòng khám chúng ta có người nổi tiếng ghé thăm." - Một nữ trợ lý khác hớn hở nói, mắt lấp lánh lấp lánh.

Ngay lập tức, Nanon nghĩ ngay đến Ohm Pawat, nhưng anh đã mất tích biệt tăm gần nửa năm nay, báo chí cũng không hề lên tin tức gì mà nhà ở ngoại ô cũng không về, không thể trùng hợp bỗng dưng xuất hiện ở đây thế, nhỉ?

"Minh tinh điện ảnh à?"

"Ồ, ông chủ biết anh đẹp trai đó hả?"

"Tôi còn chưa thấy, chỉ đoán mò thử thôi."

"Đúng rồi ông chủ, là minh tinh điện ảnh đó."

Sự tò mò nóng lòng trong người giục Nanon phải nhanh chóng bước đến phòng làm việc, mở cửa ra, cậu choáng ngợp bởi mùi nước hoa nồng nàn đắt tiền, có vị hơi hắt như vị tiêu xộc vào mũi.

Đối phương khá cao, vận tây trang đứng đắn, ngồi ở ghế bệnh nhân, đưa lưng về cửa. Bóng lưng mạnh mẽ đập vào mắt Nanon khiến cậu liên tưởng ngay đến bóng lưng của vị tướng cậu thấy trong mơ, không khác tí nào.

Nanon bất động hồi lâu vì hương nước hoa hay vì gì cũng không ai biết, cậu chỉ hoàn hồn khi chủ nhân của bóng lưng xoay ghế lại vì phát hiện có người vào phòng.

"Nanon?"

"Ohm?"

"Anh là bác sĩ tâm lý?"

"Ngọn gió nào đã đưa người nổi tiếng đến phòng khám nhỏ trong góc phố thế này?"

"Tôi được mọi người chỉ đến đây, bên ngoài đồn có một bác sĩ vừa làm việc từ nước ngoài về, hồi hương lập nghiệp, sau đó quá tài giỏi nên trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Chỉ là không nghĩ tới, là anh."

"Ồ, nhìn tôi không giống bác sĩ à?"

"Haha, quả thật nhìn không có phong thái của một bác sĩ tí nào."

Nanon cất cặp sách qua bên cạnh, đi đến ghế, khoác áo blouse trắng vào.

"Giờ thì đã có phong thái hơn chưa?"

"Haha, lỗi của tôi, có mắt như mù."

Đúng là có mù một chút, bên ngoài cửa có bảng tên của bác sĩ mà?

"Thế chúng ta vào việc nào." - Nanon bật mode làm việc, lật tệp bệnh nhân trên bàn ra.

Họ và tên: Ohm Pawat Chittsawangdee

Quốc tịch: Thái

Tuổi: 23

Tiền sử bệnh: Thường xuyên mất ngủ, duy trì dùng thuốc của bác sĩ điều trị nhưng trở nên phản kháng với thuốc, triệu chứng trầm trọng hơn, có thể mất ngủ liên tục mấy ngày liền. Ngủ được thì sẽ bị đánh thức bởi ác mộng, và chỉ gặp một ác mộng duy nhất lặp đi lặp lại.

Chẩn đoán ban đầu: Suy nhược thần kinh.

Chẩn đoán mới nhất: Rối loạn thần kinh, trầm cảm giai đoạn đầu.

Ghi chú: Bệnh nhân do mất ngủ nên đôi lúc có triệu chứng hoang tưởng, nhìn thấy những hình ảnh và nhân vật của thời cổ đại, bước đầu chuẩn đoán nguyên nhân là do nhập tâm quá mức vào vai diễn.

"Anh thường xuyên thấy những hình ảnh và nhân vật của thời cổ đại?"

"Trước đây thì không có, sau này có lẽ do bệnh nên tôi thấy những thứ đó."

"Anh thấy một vị tướng quân mặc giáp, ngựa chạy náo loạn trên chiến trường, chẳng hạn vậy?" - Nanon rất tò mò về những gì Ohm đã thấy, có vẻ Nanon sẽ tìm được câu trả lời cho tình trạng của bản thân gần đây.

"Haha, cũng hay đó, nhưng tôi thấy một chiến binh mặc giáp, nhìn như không có vẻ gì là một tướng quân, cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong giấc mơ cậu ấy giương cung, và bảo tôi chạy đi."

"Anh không thấy được mặt của cậu ta à?"

"Không thấy được, những gì tôi thấy là đôi mắt của cậu ấy và bóng lưng nhỏ xíu trong chiếc giáp nặng nề."

"Có vẻ như anh nên gặp một nhà thôi miên, chứ không phải một bác sĩ tâm lý haha. Hiện tại tôi vẫn nghĩ đó là những hình ảnh được anh tưởng tượng ra do thần kinh bị suy yếu vì mất ngủ nhiều. Tôi cho anh vài liều thuốc để ngủ dễ dàng hơn, sau một tuần nếu không có kết quả, quay lại tìm tôi nhé. Còn nữa, anh nên nghỉ ngơi một thời gian, đợi cơ thể khôi phục rồi hãy tiếp tục làm việc. Tôi đang nghĩ đến là do anh bắt ép bản thân làm việc liên tục quá nên mới rơi vào tình trạng mất ngủ này."

Trợ lý đến bên cạnh Nanon, ra hiệu mời Ohm ra ngoài để lấy thuốc, nhường chỗ cho bệnh nhân tiếp theo. Đi theo cô trợ lý, Ohm lưỡng lự một chút, sau đó dùng hết can đảm quay lại hỏi Nanon.

"Anh, bao nhiêu tuổi?"

"Tôi thấy rồi, cậu mới 23, Nong Ohm."

"Vậy là anh lớn hơn tôi?"

"Cậu chắc chỉ mới tốt nghiệp, còn tôi trong lời đồn của cậu đã là một bác sĩ nổi tiếng vừa làm việc từ nước ngoài về đó, Nong Ohm."

Nanon cười cười, má lúm cứ hết lộ rồi lại mất, trông thật đáng yêu.

"Khi nào anh hết giờ làm thế?"

"Sao thế, định hẹn hò cùng tôi à?"

"Ờ."

Nanon đứng hình, cậu chỉ định giỡn một chút.

"Ohm, tôi đã bảo..."

"Tôi biết rồi, anh không thích đàn ông."

"Ờ, đúng rồi."

"Tôi chỉ hẹn anh đi ăn, không có nghĩa là thích anh."

"Aw?" - Thế là Nanon tưởng bở à? - "Tôi không gặp bệnh nhân ngoài giờ làm việc."

"Nanon, anh càng không thoải mái với tôi, chứng tỏ anh càng có vấn đề, tôi chỉ muốn kết bạn với anh thôi."

Bạn?

"Ờ, thế 6h tối nay gặp cậu nhé."

Một ngày bận rộn kết thúc nhanh chóng, Nanon về nhà thay đồ đi ăn, cậu diện áo hoodie to và quần jeans rách gối, nhìn cậu lọt thỏm trong chiếc áo to đùng đủ cả cho hai người chui vào. Xa xa là một chàng trai cao ráo đen thui từ trên xuống dưới như mọi lần đang đợi cậu.

"Sao chúng ta không ăn ở nhà cho thoải mái, mỗi lần ra ngoài cậu đều phải che tới che lui thế này không thấy mệt à?"

"Hôm nay tôi thèm ăn mì ở phố người Hoa."

"Ồ, đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại mì ở phố người Hoa."

"Haha, anh cũng thích à?"

"Ờ, thích." - Càng nhìn Ohm, càng thấy thanh xuân trở về, Nanon nhìn cậu nhóc năng động trước mắt mà nhớ về tuổi trẻ của mình.

Thấy Nanon nhìn chằm chằm mình, Ohm không đắn đo mà dùng mắt đối mắt. Dưới ánh nhìn của Ohm, Nanon ngại ngùng quay mặt đi.

"Ô Ohm, lâu quá mới gặp lại cháu, món cũ hả?" - Ông chủ tiệm mì tân thoăn thoắt điêu luyện.

"Vâng ạ."

"Cho cháu một mì và ba viên hoành thánh ạ." - Nanon cũng gọi món.

"Tại sao lại là ba viên?" - Ohm quay sang hỏi nhỏ.

"Hai viên thì không đủ no, bốn viên thì nhiều quá, ăn ba viên là ok nhất."

Hai người hàn huyên vài câu rồi Ohm lại chở Nanon về, hôm đó Ohm trên giường ngủ rất ngon, chắc do tâm trạng thoải mái, hoặc do món mì đã lâu chưa ăn, chỉ là, bỗng dưng bệnh mất ngủ của anh dễ dàng chuyển biến tốt. Chỉ là, ác mộng không mất đi. Trong giấc mơ hôm nay, vẫn là chàng trai cầm cung mặc giáp có đôi mắt đẹp ấy, liên tục giục anh chạy đi, nhưng lần này có thêm một tình tiết khác trong ác mộng, anh chậm chạp lại gần, dùng bàn tay đầy máu của mình cầm tay cậu ấy.

"Có sống cùng sống, chết cùng chết, Lạc Vinh, đời này ta mãi mãi không rời xa ngươi."

Khoảnh khắc người nọ quay mặt lại sau khi nghe anh nói, Ohm choàng tỉnh dậy giữa đêm, trên người mồ hôi đã thấm ướt cả áo, loang hết xuống giường, miệng anh lẩm bẩm:

"Nanon."

Trong giấc ngủ êm hôm nay, hai con người cao trên 1m8 đó, hẹn gặp nhau vào sáng ngày mai, khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đồi xa tít tắp ở ngoại ô. Và trong giấc ngủ ngàn thu của kiếp trước, cũng hai con người ấy, hẹn gặp nhau vào kiếp khác, khi thời thế đã an bình hơn, con người trở nên con người hơn, không còn chém giết, không còn thiện ác, chỉ còn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro