6. Bậc thang thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat quyết định nghỉ ngơi theo ý kiến của bác sĩ. Anh chợt nhận ra căn bệnh của mình rất kì lạ, một suy nghĩ táo bạo trong đầu xuất hiện nói với Ohm rằng Nanon có liên quan đến việc anh bị mắc tâm lý khiến anh rùng mình nổi hết da gà.

Cuối cùng, Ohm quyết định mỗi ngày đều tìm đến Nanon để xác định rằng căn bệnh này có thật sự có mối quan hệ gì đó với anh bác sĩ hàng xóm cách vách hay không, hoặc, đây chỉ là cái cớ để gặp được chàng má lúm đáng yêu kia.

"Aw? Ohm? Hôm nay không đi làm à?" - Vừa mở cửa ra Nanon đã thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng đợi.

"Tôi nghe lời anh, sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài đến lúc khỏe hẳn."

"Ồ, ngoan thật đấy. Thế cậu đang làm gì ở đây?"

"Chờ anh."

"Chờ tôi? Để làm gì?"

"Đưa anh đi làm."

"OHM!!!" - Nanon hoàn toàn tức giận khi đây đã là lần thứ ba thằng nhóc trước mặt làm mấy cái trò tán tỉnh cậu.

"Tôi tìm hiểu được cậu cũng không thích đàn ông, Nong Ohm." - Nanon nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề.

"Haha đúng thật, đó giờ tôi thích các cô gái."

"Tôi không gặp bệnh nhân ngoài giờ làm."

"Tôi là hàng xóm."

"Ohm, tôi..."

"Rõ ràng là anh có vấn đề với tôi nhỉ?"

Aw, sao lại không có vấn đề khi rủ đi chơi, đi ăn tối rồi giờ còn đưa đi làm?

"Rốt cuộc là cậu muốn gì?"

"Tôi cần ở bên anh, một vài ngày."

"Để?"

"Để tìm câu trả lời cho căn bệnh này."

"Cậu cũng thấy kỳ lạ khi chúng ta ở cạnh nhau?"

"Anh nói thế là...?"

"Ừ, tôi cũng thấy những hình ảnh kỳ lạ tương tự cậu."

"Cổ đại?"

"Đúng, tướng quân và chiến trường."

Ohm trợn tròn mắt, rất hứng thú với chuyện cả hai đều có những "triệu chứng tâm lý rối loạn thần kinh sinh ra hoang tưởng" như thế này.

"Thế anh cũng mắc bệnh giống tôi?"

"Tôi không mất ngủ, chỉ là bỗng dưng lâu lâu sẽ bất chợt thấy những hình ảnh đó."

"Anh không tò mò à?"

"Tôi định đi gặp nhà thôi miên vào ngày mai."

"Nhà thôi miên?"

"Trên mạng chỉ thế."

"Aw, trùng hợp thế, ngày mai tôi cũng rảnh."

"Giờ thì có ngày nào mà cậu không rảnh."

Ohm cười hí hí lẽo đẽo theo sau Nanon ra tận xe. Sau đó hai người giành qua giật lại một hồi, cuối cùng Nanon cũng chịu thua mà lết xác lên xe Ohm ngồi, để anh chở đi làm.

Hôm nay vẫn như bao ngày, phòng khám nườm nượp người đến người đi.

"Các cô gái thời nay mắc bệnh tương tư nhiều nhỉ?" - Ohm ngồi trên sofa riêng bên trong phòng làm việc của Nanon.

"Tôi đẹp trai mà." - Nanon trả lời câu hỏi, lời nói hết sức tự nhiên tuột ra, đầu còn không thèm ngẩng lên.

"Wow, sự tự tin này thật đáng khen thưởng."

"Chỉ có mỗi tôi thôi thì lượng khách đến phòng khám nhận tư vấn đã không thể xử lý xuể, bỗng dưng hôm nay thêm cậu xuất hiện làm gì không biết."

"Tôi có hóa trang mà." - Ohm nhún vai, anh vô tội.

"May là có hóa trang mà hôm nay đến tận giờ này vẫn chưa hết khách. Nếu cậu không hóa trang chắc tôi phải ở lại làm thêm giờ mất. Dùng cái chăn nhỏ đó che đi cái dáng người cao lớn, quyến rũ của cậu đi. Aish, mệt thật." - Nanon chỉ chỉ vào một chiếc chăn nhỏ bên cạnh, chăn này cậu thường dùng để nghỉ ngơi.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen." - Ohm nhếch mép, hài lòng với từng câu chữ được phát ra từ đôi môi đỏ mọng đó.

Dáng người cao lớn, quyến rũ.

"Đi thôi, tôi đưa anh đi ăn, coi như đền bù việc tôi xuất hiện đã khiến doanh thu phòng khám bỗng dưng tăng vọt." - Ohm mở lời, ngó thấy đồng hồ đã điểm 5h chiều, anh nên mời chàng đẹp trai trước mặt một bữa thôi.

"Cậu nói thế chẳng khác nào tôi lấy oán báo ơn." - Nanon cũng nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng dọn dẹp hồ sơ.

"Không hề, là lỗi của tôi khi khiến anh mệt thế này hahahaha." - Thấy Nanon đứng lên định cởi áo blouse, Ohm chạy lại giúp đỡ, nịnh nọt cởi giúp.

"Thế tôi không khách sáo." - Nanon cười lộ má lúm sâu hoắm, nghĩ đến ăn thôi đã khiến cậu hạnh phúc nhiều.

Đúng lúc này, bà Sukhun xuất hiện.

"Aw? Bà Sukhun?"

"Bác sĩ."

Nanon niềm nở đón tiếp, nhanh chóng chạy lại đỡ bà cụ vào ghế ngồi.

"Bà có khỏe không? Lâu lắm mới thấy bà ghé thăm con."

"Khỏe hơn trước nhiều, nhờ ơn bác sĩ mà bà đã sống thoải mái lắm."

"Bà cứ nói thế, thật ra con chả làm gì, bà tự nhiên khỏi bệnh làm phòng khám con được đà nổi tiếng luôn. Là con mang ơn bà mới đúng."

"Cậu là Ohm Pawat?"

Ohm đã định đưa Nanon đi ăn nhưng lại gặp phải vị khách cuối cùng ngáng đường, cậu đành trở lại vị trí ngồi cũ ở sofa. Sau một màn tay bắt mặt mừng đầy cảm động, Ohm cuối cùng cũng có một chút hơi thở tồn tại trong mắt hai con người này.

"Bà biết cậu ấy ạ?" - Nanon thấy lạ, chỉ nhìn qua thôi mà đã biết là ai à? Người quen sao? Nhìn Ohm chẳng có vẻ gì là biết bà Sukhun.

Và hơn thế, bà Sukhun là bệnh nhân lạ lùng nhất cậu từng gặp.

Nửa năm trước khi bà tìm đến cậu với căn bệnh được cậu chẩn đoán là tâm thần phân liệt, sau đó bỗng dưng gặp Nanon bà ấy lại không còn nhầm lẫn bất kỳ ai với Steve - người cháu đã được cảnh sát xác định là tự sát tại nhà.

Bà Sukhun trở nên khỏe mạnh, minh mẫn khiến ai cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tự động đều im lặng mà không hỏi ra. Ở bà Sukhun mang lại cảm giác gì đó đáng sợ lắm mà không ai hiểu được.

"Cậu ấy nổi tiếng mà?" - Bà Sukhun trả lời một cách thản nhiên.

"Bà nhận ra con là ai ạ?" - Tới lượt Ohm ngạc nhiên, lần đầu anh hóa trang có người nhìn qua là biết ngay lập tức đấy.

Lần nào Nanon cũng quan sát rất kỹ bà cụ, càng nhìn cậu càng thấy giống bà Lisa, từ cách nói chuyện, thần thái lẫn cách ăn mặc, cái khác duy nhất chính là gương mặt này.

"Ohm Pawat, 23 tuổi, minh tinh điện ảnh, vừa quay xong bộ phim "My Past Life" thì xuất hiện một số triệu chứng lạ nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Hiện đang tạm nghỉ ngơi thời gian dài để tập trung điều trị." - Bà Sukhun nói tóm tắt thân phận đối phương.

"Bà..." - Nanon rất hoảng, đỉnh điểm của sự sợ hãi ập đến một cách đột ngột khiến cậu không thể hiểu nổi.

Tại sao bà ấy lại biết được lý lịch cậu ấy nhỉ? Do cậu ấy nổi tiếng?

Tại sao lại biết việc cậu ấy gặp bác sĩ tâm lý? Do cậu ấy xuất hiện ở phòng khám của mình sao?

Tại sao biết cậu ấy quyết định nghỉ ngơi tập trung điều trị? Đoán mò sao?

"Bà là ai?" - Ohm cẩn trọng quan sát đánh giá bà cụ trước mặt, trong giọng nói đủ thập phần cảnh giác.

"Ta à? Ở nhân gian họ gọi ta là Lisa." - Nanon trợn tròn mắt, không thể tin được hai hình ảnh của hai bà cụ dần dần nhập lại thành một trong đầu.

Khung cảnh xung quanh sau câu nói gầm vang giận dữ của bà cụ bỗng dưng đổ vỡ răng rắc như những tấm gương bị chọi đá.

Ở bên này Ohm cũng chịu chung số phận, nhận thấy sự kỳ lạ của không gian xung quanh, anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy Nanon.

Sau một hồi đảo lộn lung tung như chơi trò tàu lượn siêu tốc ở công viên lần trước, ruột gan phèo phổi muốn văng hết ra ngoài thì họ đến một không gian đen ngòm, gió lạnh thổi mạnh qua từng thớ thịt trên người.

Cái nắm tay chặt chẽ, sự liên kết cứu rỗi nhau giữa họ vẫn không tách rời, cả hai không hề hay biết mà không buông tay.

Lúc này, bà Lisa lại xuất hiện.

"Nhập gia tùy tục, vì Nanon về Thái nên ta phải từ bỏ hình dạng ban đầu, và sống trong người bà Sukhun." - Không đợi hỏi, bà chủ động giải đáp thắc mắc đầu tiên.

"Ở nơi này ta là Mạnh Bà, người canh giữ sông Hoàng Hà của địa ngục. Trước khi chuyển kiếp luân hồi, các ngươi bắt buộc phải gặp ta để uống nước canh ta nấu, quên đi ký ức của kiếp này để bắt đầu một nhân sinh khác. Nhưng Nanon, ngươi không chịu uống. Thế nên ở kiếp này, ngươi phải chuộc tội vì đã đảo lộn trật tự nhân gian. Nơi các ngươi đang ở, chính là địa ngục."

"Các câu hỏi khác, các ngươi sẽ phải tự tìm câu trả lời."

Nanon nghe bà Lisa nói một hồi, chốt lại vẫn chưa hiểu sự việc lắm, gì mà cậu không uống canh quên đi ký ức, rồi cậu làm đảo lộn trật tự thế gian. Đây là mơ sao, Ohm và bà Lisa xuất hiện trong giấc mơ của cậu, rồi thiên đường địa ngục gì đó xuất hiện? Aish, không biết đâu, dù là mơ nhưng cậu vẫn đang cảm nhận được từng cơn lạnh đang xé từng miếng da trên người đây này.

Bất giác, Nanon nắm lấy tay Ohm chặt hơn. Chỉ kịp ngoái đầu nhìn qua người trước mặt một giây, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.

Ohm tỉnh dậy trong một căn lều lớn, vết thương trên ngực vẫn chưa khỏi hẳn, anh lồm cồm bò dậy, đôi môi tái nhợt khẽ ho vài tiếng.

Trong gió đêm phần phật nơi cầm binh, Ohm đi ra khỏi lều, đi dạo xung quanh một chút mặc cho cơ thể đang gào thét cần dưỡng thương.

Hàng vạn quân binh đang an giấc, có vài lính canh vẫn đang nghiêm túc thực hiện phần trọng trách của mình.

Phía xa xa, một cậu trai trẻ đang ngồi nốc rượu liên tục, không biết có phiền muộn gì nhiều?

"Trần tướng quân?"

"Ừ."

"Người ra đây làm gì?"

"Ta tìm ngươi."

"Tìm ta?"

"Lạc Vinh, trận chiến ngày mai, có thể thắng không?"

"Câu này người đã hỏi bao nhiêu lần, nếu ngày mai trận địa thất thủ, ta sẽ theo người."

"Không được nói bậy."

"Trần tướng quân, xin người tập trung dưỡng thương, ngày mai sẽ là một ngày dài."

"Lạc Vinh, hôm nay nghỉ ngơi cùng ta."

Người tên Lạc Vinh, sau khi nghe thấy câu này, trong cơn chếnh choáng say rượu, liền đỏ mặt lập tức nhào tới bịt miệng vị tướng quân nọ.

"Bỉnh Lâm, không được nói bậy."

"Chịu kêu tên ta rồi à?"

"Trần tướng quân." - Thấy mình thất thố, Lạc Vinh liền sửa lại danh xưng.

"Hoàng Thái y, ta cần ngươi điều trị kỹ lưỡng vết thương trên người một lần nữa, chuẩn bị một trạng thái thật tốt để chinh chiến vào ngày mai và cầm bản ký thuộc địa trở về." - Anh nói thật lớn dù chẳng có ai bên cạnh, Trần Bỉnh Lâm vẫn còn sức để đùa giỡn với Lạc Vinh.

"Đây là mệnh lệnh." - Còn câu này, Bỉnh Lâm nhẹ nhàng thổi nhẹ vào tai Lạc Vinh, tham lam hít lấy mùi hương quanh quẩn bên người.

"Trần tướng quân, thỉnh người đứng đắn."

"Dù sao thắng bại chưa rõ, ta chỉ muốn sống trọn hết hôm nay, lỡ có gì bất trắc..."

"Không cho phép người nói bậy, lúc nãy còn không cho ta nói gì đó mà sống chết cơ mà." - Lạc Vinh bỗng nũng nịu, có vẻ cơn say đã thấm nhuần vào người.

"Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi." - Bỉnh Lâm tuy bị thương nhưng sức vẫn lớn, nâng người trong lòng bế theo tư thế công chúa về lều.

Bỉnh Lâm nhẹ nhàng đặt Lạc Vinh, sau đó chui vào trong chăn, ôm lấy người anh yêu sâu nặng.

Lạc Vinh là con đầu của Hoàng thứ quan, cha cậu đảm nhiệm trọng trách Lễ bộ trong triều đình. Cậu sinh ra vào ngày đông gió rét, cơ thể đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay mẫu thân bật tiếng khóc chào đời yếu ớt. Lạc Vinh lớn lên trong gầy gò, đói khổ, cũng vì cha cậu chọn đi con đường thanh liêm, chính trực. Nhiều lần thấy con trai mình không được thỏa thích vui chơi với các quý tộc đồng niên khác, ông ấy luôn nghĩ hay là mình đã chọn sai con đường. Chẳng mấy chốc, Lạc Vinh lớn lên với vẻ điển trai công tử trắng trẻo vạn người mê, tuy vẫn có chút ốm yếu nhưng hoạt sắc hơn hẳn. Cậu lựa chọn theo y dược, vì bản thân đã chịu nhiều bệnh vặt ốm đau thuở bé. Như một nỗi ám ảnh, Lạc Vinh chú ý sức khỏe hơn bao giờ hết. Điều đó phần nào cũng khiến cậu trưởng thành hơn các bạn đồng niên khi mới chỉ ở tuổi 14.

Bỉnh Lâm là con thứ của Trần đại tướng quân, cha anh bao năm quanh quẩn nơi biên ải, rất lâu mới về thăm một lần, mỗi lần như thế, mẫu nương đều khóc. Lần mẫu nương khóc lớn nhất, cha cũng đi xa rồi, không trở về nữa, cả đời bà ấy sống trong nước mắt, cuối cùng không chịu nổi bi thương mà đi tìm cha. Sau đó, cha truyền con nối, đại sư huynh tài ba của anh cũng bị biên giới chiếm lấy linh hồn, luôn luôn ở ngoài trận địa, trên người hàng ngàn vết thương lớn nhỏ. Nhìn đại sư huynh, một cơ thể vạm vỡ rắn chắc chứa đầy vết sẹo của sự chiến thắng ấy, không ai ngờ rằng lại bại dưới tay của một mỹ nhân chân yếu tay mềm. Nàng ta là nội gián của nước bên kia biên giới, nhờ vào âm mưu thâm hiểm và độc ác mà dần tiếp cận đại sư huynh. Khổ nỗi, gì cũn không thật, chỉ có tình yêu là thật, sau khi trả được nợ nước, nàng cũng kết liễu đời mình, đi theo người nàng yêu, cũng chính là đại sư huynh của anh. Sau khi nhận được tin mưu sát, Trần Bỉnh Lâm bấy giờ chỉ là cậu nhóc 14 tuổi, lập tức vác kiếm ra chiến trường, đòi lại nợ nước thù nhà.

Triều đình tiến cử Trần Bỉnh Lâm trở thành tướng quân thay cho thân thích của mình, dẹp loạn biên ải, lệnh cho không được chết ngoài chiến trường, buộc mang chiến lợi phẩm trở về, Hoàng thượng còn tiến cử Hoàng Lạc Vinh - Thái y trẻ tuổi nhất với tay nghề được giám định xuất sắc hơn người, kề cạnh Trần Bỉnh Lâm, bảo đảm Bỉnh Lâm toàn mạng trở về.

Thế là qua bao trận chiến, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh sinh tử có nhau. Hoàng Lạc Vinh ngoại trừ là một thái y tay nghề xuất sắc, còn là một nam tử hán cầm kiếm linh hoạt. Những đường quyền của cậu đều tự rèn luyện một mình từ nhỏ, tuy không được như Trần Bỉnh Lâm, nhưng cũng không phải dạng ất ơ ở đầu đường xó chợ.

Vào một lần bị dính xuân dược do kẻ địch hạ thủ, Hoàng Thái y tìm cách ngồi thiền, cố gắng dùng khí công áp chế hỏa dục trong cơ thể. Chỉ là không ngờ tới, càng dùng khí công, dục hỏa trong cơ thể càng bùng lên dữ dội. Gân mạch hoàn toàn rã rời, linh khí ở người cũng tan như mây, cơ thể trở nên vặn vẹo khó chịu, sau đó hộc một ngụm máu. Trần Bỉnh Lâm bên này hết sức rầu rĩ, tìm cách truyền khí công qua người bằng hữu, nhưng chỉ làm máu ở miệng trào ra ngoài nhiều hơn.

Phòng khám trở nên náo loạn vì bỗng dưng hai người đàn ông cao lớn ngất xỉu trong phòng, còn bà Sukhun thì biến mất bí ẩn, chỉ thấy đi vào, không thấy đi ra.

Bỏ qua những thắc mắc ngoài lề, cứu người trước đã. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, nằm cùng một phòng, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân họ bất tỉnh.

Chẳng một ai thấy, ở ngón tay út bên bàn tay phải của Nanon, được quấn lấy bởi một sợi chỉ đỏ vô hình chói mắt, sợi chỉ mỏng nối dài đến giường bên cạnh, quấn quanh ngón út ở bàn tay trái của Ohm. Gió thổi, đung đưa.

Sợi chỉ đỏ của những kẻ vốn dĩ thuộc về nhau.

Lần đó cậu không chịu uống canh Mạnh Bà, thà rằng không chuyển kiếp luân hồi, vạn kiếp nhớ về người đàn ông cậu yêu say đắm, đến lúc gặp được anh, cậu trốn một bên định xem người mình yêu đi qua sông Hoàng Hà, bắt đầu một kiếp người mới. Nào ngờ anh náo loạn địa phủ, kiếm cho ra được cậu rồi cả hai dắt tay nhau nhảy qua thế giới khác, để chuyện tình này trở thành thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro