7. Bậc thang thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.

Hoàng Lạc Vinh đã chịu đau đớn dằn vặt của xuân dược hơn ba canh giờ, Trần Bỉnh Lâm lo lắng nóng nảy, liên tục truyền khí công vào bên trong Thái y để phần nào bớt đi đau đớn.

Xuân dược được nung luyện, không phải loại mua đại ngoài chợ buôn. Càng truyền khí công đẩy nó ra khỏi huyết mạch, càng khiến cho chủ thể suy yếu, hộc máu mà thương tổn nguyên khí.

Hoàng Lạc Vinh tự xác định sẽ đau đớn cả đêm, còn sợ bản thân sẽ không chống đỡ được mà làm chuyện bậy bạ, lập tức đuổi người. Trần Bỉnh Lâm bị vị bằng hữu mình đuổi ra ngoài, suy nghĩ thấy chuyện không ổn, liền đến kỹ viện một chuyến.

Tướng quân dùng ba lượng vàng để mua một đêm của tuyệt sắc giai nhân bậc nhất Hoa Vân Lầu, coi như cho hảo huynh đệ mình hưởng thụ một chút. Quá nửa đêm, Bạch Lan Tuyết - kỹ nữ được đưa về phòng Hoàng Lạc Vinh bị đẩy ra khỏi cửa.

Thấy thế, Trần Bỉnh Lâm lươn lẹo đòi lại hai lượng vàng, còn một lượng coi như công sức cô nương nhỏ đi tới tận đây để sẵn sàng tiếp đón chư khách. Tướng quân tự nhận thức sống thế người đời sẽ khinh mạc, nhưng ngân lượng mà, khổ công kiếm được, không thể tùy tiện ban thưởng đâu.

"Lạc Vinh, ngươi không sao chứ? Cần giúp đỡ lập tức kêu ta nhé."

"Không sao đâu, đừng đưa đàn bà vào nữa."

"Ta canh ngoài đây, có chuyện cấp bách sẽ kêu người ngay."

"Ngươi về phòng đi, đường đường là tướng quân, lại nửa đêm canh ba thập thò trước cửa một nam nhân khác. Truyền ra ngoài sẽ không hay."

"Aw, chúng ta vào sinh ra tử, không thể vì sợ một chút lời ra tiếng vào mà ta lại bỏ mặc ngươi."

Lần này, bên trong chỉ phát ra tiếng rên ư ử đau đớn, chứ không trả lời Trần Bỉnh Lâm nữa.

Tầm nửa nén nhang, Bỉnh Lâm hết chống cự nổi, gục gà gục gật trước cửa phòng, tiếng đập đầu vào cạnh cửa cứ năm ba giây lại phát ra một lần.

Lạc Vinh hết nghe nổi, lê thân tàn ra mở cửa, thầm nghĩ xuân dược được kiềm chế đã được nửa ngày, chắc tới sáng sẽ tan biến hết.

Vừa mở cửa, vị tiểu tướng quân nào đó ngã rạp ra đất, sau đó nhanh chóng đứng thẳng dậy lớ ngớ, như bị bắt quả tang trộm ngủ trong lúc thi hành nhiệm vụ.

"Vào đây mà ngủ, nằm phía bên kia, sáng mai ta sẽ không sao. Tướng quân, đừng nghịch ngợm nữa." - Lê thân về lại giường, môi tái nhợt lâu lâu lại bị gặm cắn để kìm chế cơn đau.

"Lạc Vinh, hay ta sắc thuốc cho ngươi nhé." - Đã yên vị bên giường đối diện, nhưng Bỉnh Lâm vẫn chưa hết lo lắng cho bằng hữu của mình.

"Im miệng và đi ngủ đi. Đừng nói gì với ta nữa."

Nhưng Bỉnh Lâm không ngủ được, phía bên kia Lạc Vinh cứ lâu lâu lại hừ hừ ư ử khó chịu đựng. Tiểu tướng quân dứt khoát ra khỏi giường, đến cạnh Lạc Vinh, chăm sóc bạn mình.

Vừa tiến đến, chạm đến làm da nóng hổi của Thái y, liền bị sức mạnh của Hoàng Lạc Vinh đả đảo. Đất trời bỗng xoay 180 độ, sau đó yên vị nằm dưới thân người nọ.

"Hoàng Thái y, tỉnh táo lại. Xin giữ tự trọng." - Trần Bỉnh Lâm hai tay níu lấy ống tay áo trắng tinh tươm của người nọ giờ đã nhăn nhúm nhiều nếp do bị giày vò nhiều giờ, mắt trợn trừng cảnh cáo.

"Trần tướng quân, là ngươi tự chuốc lấy. Ta đã cảnh báo là không được đến gần." - Ánh mắt Hoàng Thái y long lên sòng sọc, sẵn sàng cắn nuốt con mồi, chắc chắn sẽ ăn cho bằng hết, không cho trốn thoát.

Nói xong, một nụ hôn mạnh bạo giáng xuống. Lạc Vinh điên cuồng phát tiết, gặm nhấm chiếc môi mỏng lạnh lùng đã khô cằn vì chém giết. Hai tay dùng sức giữ lấy Bỉnh Lâm, từng kinh mạch trong người Thái y bây giờ đập mạnh theo nhịp tim và từng nhịp hô hấp. Mặt đỏ bừng, ngũ quan bỗng dưng bừng sáng xinh đẹp.

"Lạc Vinh, đừng hối hận." - Trần Bỉnh Lâm cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng của đối phương.

Một nụ hôn lại giáng xuống, dữ dội hơn cả nụ hôn đầu. Tiểu tướng quân bắt đầu chìm đắm trong men say tình, nhanh chóng đáp lại, rồi quay ngược người, lấy lại thế đàn áp.

Hoàng Lạc Vinh chìm chìm nổi nổi không biết trời trăng mây đất, rèm được buông xuống, chăn cũng được đắp lên. Mọi chuyện cứ thế, trời sáng dần.

Chuyện này sau đó còn diễn ra thường xuyên, khi cả hai đều không tin vào các mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tránh lặp lại cùng một sai lầm như đại sư huynh của Bỉnh Lâm.

Những lần như thế, sáng hôm sau Hoàng thái y đều đổ bệnh, kinh mạch do vận động mạnh mà đập loạn, đều phải tự điều trị dưỡng thương, và người sắc thuốc bồi bổ thân thể, tất nhiên là Trần tướng quân.

Hai người như bóng với hình, nhìn vào như đôi tri kỷ vào sinh ra tử, bằng hữu đời này kiếp này sẵn mệnh cùng tiến cùng lùi. Nào ngờ, bên trong còn ẩn chứa những tình cảm yêu đương của thế gian, giữa nam nhân này với nam nhân khác. Tình cảm cấm kỵ của đôi trẻ lúc bấy giờ, phải giấu kín, kỹ lưỡng, không để người đời biết được, càng không để chúng sinh soi xét ra.

Hôm nay Lạc Vinh nằm trong vòng tay Bỉnh Lâm nhưng không an yên ngủ, người nọ vừa bị trọng thương ở lưng, mà ngày mai sẽ phải phân định rõ ràng, ký kết thuộc địa của biên ải hoàn toàn do người này làm chủ.

Nhưng thế cuộc bất phân thắng bại, rồi lãnh thổ nào sẽ trở thành thuộc địa đây. Rầu rĩ không chỗ tỏ bày, cậu tìm tới rượu. Thái y trước giờ uống không giỏi, chỉ vài ba vò đã say đến nói năng lung tung, không giữ khí tiết. Kẻ trọng thương lại không ngoan ngoãn tịnh dưỡng, đi dạo tìm kiếm nam nhân của mình rồi đem về ôm ngủ.

"Hôm nay, cho "ăn" chút đi."

"Bỉnh Lâm ngoan, đang còn trọng thương, không được chạm đến nó, nếu không sẽ đau đó." - Lạc Vinh dùng giọng lè nhè do say rượu dỗ dỗ người trong lòng.

Trần tiểu tướng quân nếu tính cách ban đầu ngoan ngoãn đã không lập tức ra biên ải cứu sư huynh, cũng không dối cha lừa mẹ mà đầu quân tiền tuyến, rồi từng bước nối nghiệp nhà, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất lúc bấy giờ.

Tay Trần Bỉnh Lâm lần mò trong chiếc áo lụa trắng của nam nhân thanh thoát nằm cạnh. Cảm giác nhột nhột nhẹ nhàng len lỏi vào não Lạc Vinh, khiến cậu khó chịu né tránh.

Ngoại y nhanh chóng được Bỉnh Lâm cởi xuống hơn nửa, gió lạnh thổi tới khiến Lạc Vinh rùng mình trốn vào chăn. Bỉnh Lâm thổi tắt lửa, cũng chui vào trong chăn.

Màn đêm im ắng khắp nơi giờ chỉ còn lại tiếng mút chụt rõ ràng vang trong chăn. Lạc Vinh bị phá giấc ngủ, trở nên cáu gắt. Bỉnh Lâm không từ bỏ, gặm cắn vai ngon lành đến khi để lại dấu hồng nhạt trên làn da trắng nõn. Người nọ vẫn không mở mắt. Bỉnh Lâm lè lưỡi liếm ướt yết hầu đang nhấp nhô đều đặn, sau đó ngậm vào môi, hăng say mút. Chỗ đó dần ửng đỏ một mảng lớn, nóng ran thiêu đốt.

Lạc Vinh không thể ngủ được nữa, mơ màng mở mắt nhìn kẻ đang làm loạn. Thấy người trước mặt rốt cuộc cũng tỉnh, Trần tiểu tướng quân lao vào đôi môi đỏ tươi thiếu hôn đó. Hăng say cướp lấy dưỡng khí của giai nhân, sau đó thần không biết quỷ không hay mà vứt y phục của cả hai xuống sàn.

Chăn vẫn kín mít, cái khô nóng, ngộp thở trong không gian hẹp kèm theo nụ hôn nồng nàn không điểm dừng, Lạc Vinh nhanh chóng rơi vào mê man muốn ngất xỉu. Bỉnh Lâm biết được, kéo chăn lên, để khí lạnh thổi vào, rồi tha cho đôi môi đang bị giày xéo đến sưng to của Hoàng thái y.

"Hoàng Lạc Vinh, ngươi đẹp kinh khủng."

Lần nào bắt đầu vào "cuộc chiến", Trần Bỉnh Lâm cũng phải cảm thán câu này. Da trắng nõn, môi son có chút bóng nhẫy và sưng do bị mút, cánh mũi phập phồng cần khí thở và cả đôi mày đang nhíu chặt khó chịu vì say, hai má ửng hồng và cả chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện như đang trêu ngươi. Tất thảy đều tạo nên một ngũ quan hoàn mỹ, một Hoàng thái y đỉnh cao về dung mạo lẫn tài năng đức độ.

Lạc Vinh ừ hử không rõ, vẫn chưa thoát khỏi cơn say đang chếnh choáng trong đầu. Trần Bỉnh Lâm dời người xuống một chút, tấn công phần mềm. Hạt đậu nhỏ run rẩy trong gió lạnh, hồng hào nổi bật trên nền da trắng trẻo. Cứ mềm mềm xinh xinh, tướng quân đưa tay nắn bóp, xúc cảm mềm mại khiến Bỉnh Lâm thích thú, không ngại cúi đầu thưởng thức rõ thêm chút.

Lạc Vinh cảm thấy nhột nhột nơi nhạy cảm, ưỡn người tìm kiếm sự thoải mái, vô tình tạo cơ hội cho kẻ ác làm bậy. Trần tiểu tướng quân thấy được mỹ nhân phối hợp, càng mạnh bạo hơn. Bỉnh Lâm giày xéo hạt đậu nhỏ đến lúc nó cương lên giữa trời đông lạnh lẽo, sau đó gặm nhấm ngon lành như trẻ nhỏ mút một viên kẹo mãi không tan nhưng vị ngọt vẫn toả ra nơi đầu lưỡi. Lạc Vinh ngứa ngáy phía còn lại, cảm giác trống rỗng khiến tay bất giác đưa lên xoa tròn nơi mềm mại của chính mình. Bỉnh Lâm đặt tay mình lên tay giai nhân, sẵn tiện nắm chặt tay rồi sẵn tiện xoa nắn giúp. Không khí nóng bức càng được đẩy cao nhưng phần nào vẫn được áp chế bởi gió lạnh đìu hiu quanh lều.

Men rượu dâng lên tới não, mỗi chỗ được đụng chạm đều như bị thiêu đốt, Lạc Vinh thấy Bỉnh Lâm quá chậm chạp, màn dạo đầu cứ thế này thì có lẽ sẽ mất cả đêm mất. Đẩy người đang hăng say ăn ngon ở ngực mình ra, Lạc Vinh lật người, chiếm thế thượng phong. Bỉnh Lâm bị đánh úp, sau đó mỹ mãn tiếp nhận sự hầu hạ của Hoàng Thái y. Lạc Vinh chui xuống phía dưới, hít hà hương thơm quyến rũ mời gọi. Tiểu Trần sừng sững trong không gian hẹp, mùi vị toả ra thanh thoát. Lạc Vinh nhanh chóng tiếp đón, ngậm lấy Tiểu Trần vào miệng. Tiểu Trần vẫn đang run rẩy vì lạnh, bỗng được sưởi ấm bất chợt. Nhanh chóng chạy chơi khắp nơi trong vùng không gian nhỏ hẹp, hết đâm đây đến đâm đó, làm Lạc Vinh có chút ngộp thở.

Tiểu Hoàng cũng vì thế mà có chút ganh tị, phản ứng đòi mạng, muốn nhanh chóng được chơi đùa. Lạc Vinh mê man vì men say, giờ lại chìm trong tình thú. Miệng vẫn hoạt động ngậm vào nhả ra, tay cũng bận rộn đùa nghịch cùng tiểu Hoàng, lên xuống liên tục.

Bỉnh Lâm được phục vụ tốt, thở hắt ra cảm nhận. Đến một lúc nọ, bỗng dưng Tiểu Trần bực bội không muốn chơi nữa, ngay lập tức, Bỉnh Lâm nắm lấy tóc mềm như nhung của Lạc Vinh, đưa đẩy với tốc độ mạnh bạo. Cuối cùng, Trần Bỉnh Lâm đạt cực hạn.

Lạc Vinh phía bên này tuy khó thở vì nhịp điệu khủng bố bỗng dưng ập đến, nhưng tay vẫn chơi đùa cùng tiểu Hoàng theo chính nhịp điệu đó, sự man rợ đến từ những cái tuốt lộng khiến tiểu Hoàng cũng run sợ mà đầu hàng.

Hỗn chiến. Nhìn bãi chiến trường chăn mền gối nệm cả hai tạo ra, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng vừa có một trận mưa rền gió dữ quét qua nơi đây.

Bỉnh Lâm thở hổn hển, hớp từng ngụm không khí lấy sức, Lạc Vinh cũng từng nhịp tan rã, khí lực như suy yếu dần, tay vẫn nắm chặt tiểu Hoàng chưa buông, bên môi còn đọng vài vết tích đáng xấu hổ.

Là Bỉnh Lâm mạnh hơn, khôi phục thể lực trước, chồm người tới hôn Lạc Vinh, sẵn tiện nếm luôn hương vị của chính mình. Hai người cấu xé, giành quyền bên trên như mọi lần, nhưng lần này Lạc Vinh yếu thế hơn hẳn, do rượu, hoặc do tình, không ai biết.

Bỉnh Lâm đặt Lạc Vinh nằm thẳng lại trên chiếc chăn bông mềm đệm dưới lưng, trên gối đầu còn tựa thêm một lớp mềm mại. Trần tiểu tướng quân nâng niu tiểu Hoàng trong tay sau khi nó ỉu xìu, vuốt ve đánh thức. Lạc Vinh ư ử trong họng vài tiếng không rõ, sau đó hét lên một tiếng do cú thúc mạnh bạo bất ngờ.

"Ngươi định giết ta đấy à?"

"Ưm, thả lỏng một chút."

Bỉnh Lâm nhăn mày khó chịu, an ủi vuốt ve toàn thân Lạc Vinh. Cảm thấy từng cái động chạm nhẹ nhàng đều khiến Lạc Vinh mê man, lông tơ dựng đứng, bèn thừa cơ hội chuyển động lần đầu tiên cho cuộc mây mưa hôm nay.

Chỉ khẽ chuyển động một chút đã khiến phía dưới khó chịu không rõ, Lạc Vinh nhăn mày dùng tay đẩy đẩy ngực người phía trên, ý muốn nói ngươi đi ra ngoài. Bỉnh Lâm đâm lao phải theo lao, không còn lựa chọn, hôn sâu Lạc Vinh, dùng chiếc lưỡi ranh mãnh cuốn Hoàng Thái y vào trận địa khó đoán. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn còn lại bỗng dưng phối hợp lạ kỳ, hai người trao nhau tình cảm mặn nồng, khó có thể che giấu. Hôn đến khi đôi môi kia lại bị trêu cho sưng lần nữa, Bỉnh Lâm mới di chuyển nhẹ nhàng ra vào.

Lạc Vinh dần dâng lên một cỗ nhiệt trong người, men tình hất tung cậu lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, sâu đến không thấy đáy. Lạc Vinh ngộp thở, hổn hển đón nhận từng đợt sóng đập vào người. Tiếng rên mỹ miều của giai nhân kết hợp với âm thanh phóng đãng phát ra từ nơi dính nhớp, Bỉnh Lâm và Lạc Vinh chìm vào cuộc vui giữa đêm đông.

"A.. Bỉnh Lâm tướng quân..."

"Hoàng... Lạc... Vinh..."

Họ gọi tên nhau trong lúc thủy triều sắp dâng ngập cả đầu. Từng nhịp vẫn cứ tiếp diễn một cách không thể cưỡng lại, say đắm trong ái tình nhân gian.

Bỉnh Lâm đỡ lấy Lạc Vinh ngồi dậy, đổi tư thế cả hai cùng ngồi, mặt đối mặt, nhìn thấy từng biểu cảm của đối phương.

Bỉnh Lâm vẫn duy trì từng nhịp sóng mạnh bạo, khiến Lạc Vinh ngồi không yên, cứ bị đẩy lên đập xuống, khoái cảm ngập tràn.

"Kêu tên ta."

"Bỉnh Lâm."

"Kêu ca ca."

"Im miệng."

"Kêu Bỉnh Lâm ca ca."

Thấy Lạc Vinh không nghe lời, Bỉnh Lâm thúc một cú mạnh trừng phạt.

"A..."

Lạc Vinh mặt mũi lớn, lì lợm không chịu kêu.

Bỉnh Lâm thích thú thúc thêm vài lần mạnh bạo như đóng cọc. Tiểu Trần cứng cáp mạnh mẽ cứ giày vò Lạc Vinh, không hề có dấu hiệu suy yếu hoặc buông tay đầu hàng.

"Kêu đi, Lạc Vinh, kêu đi."

Đôi môi đang kìm chế bỗng run lên bần bật, từng sợi tơ máu được ẩn ẩn hiện lên sau vết cắn chặt chịu đựng của chủ nhân.

"Bỉnh Lâm.... Ca ca..."

Chỉ vừa mới kêu, Bỉnh Lâm bỗng như bị chạm phải yếu điểm, tăng tốc hành hạ. Lạc Vinh bị từng cơn nhiệt nhộn nhạo nơi bụng vây lấy xung quanh, thở hổn hển liên tục kêu ca ca.

Cuối cùng, cả hai dừng lại sau một tiếng rên dài thoả mãn, Lạc Vinh đang chống tay trên đùi của Bỉnh Lâm cũng nặng nề di chuyển lên vai đối phương, kéo tướng quân vào một nụ hôn dịu dàng kết thúc. Bỉnh Lâm tiếp nhận, đắm chìm, tiểu Trần ngọ nguậy thức dậy dù lần trước vẫn chưa kịp ly khai.

"TRẦN TƯỚNG QUÂN, CHÚNG TA CÒN CẢ MỘT TRẬN CHIẾN DÀI VÀO NGÀY MAI."

Lạc Vinh tốt bụng nhắc nhở một câu khi thấy dấu hiệu bản thân mình sắp bị đánh úp tiếp.

"Vẫn còn sớm, phải sảng khoái tinh thần thì ngày mai mới có thể chiến đấu tốt."

"TRẦN BỈNH LÂM."

Lạc Vinh chỉ kịp hét lên tên của đối phương, ý cảnh cáo nồng nặc rót vào tai người nọ như lời mật ngọt mời gọi.

Chăn lại được trùm lên, hai kẻ đó lại tiếp tục những cuộc vui mới.

Đêm nay thật dài, có hai con người cứ quấn quít bên nhau, trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng, vì Bỉnh Lâm biết, ngày mai chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Chỉ có thể tiến, không thể lùi. Lạc Vinh phải an toàn, và tiểu tướng quân của chúng ta nhất định phải thắng.

Nếu không, chỉ còn cái chết đang chờ đợi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro