8. Hồi kết của kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tinh mơ, mặt trời còn ngủ say tận sâu dưới đại dương chưa chịu dậy, thì ở đây, quân phương nam và kẻ miền bắc đã ồ ạt vào thế trận, chuẩn bị xông vào nhau đẫm máu. Thân là Thái y nhưng Lạc Vinh không phải dạng công tử bột chân yếu tay mềm, y cũng cầm kiếm, xông pha ra chiến trường đoạt lấy vận mệnh đất nước. Trần Bỉnh Lâm hiên ngang sừng sững trên lưng ngựa, giáp sắt trên người, tay giơ cao ngọn giáo dài, thứ vũ khí sắc bén đã lấy đi bao nhiêu mạng người đã luôn là bảo bối kề cạnh tiểu tướng quân.

Tả có Hoàng Thái y mà triều đình tin tưởng ban tặng bên cạnh, Vũ Phong Liên, tướng quân biên ải phía tây về đây trợ giúp, hữu có Triệu Vân, Trấn Vũ, hai cánh tay đắc lực luôn theo hầu Trần thiếu gia từ thuở nhỏ, cùng 5000 quân binh đứng phía sau với khiên kiếm sẵn sàng.

Bầu trời tối sáng chập chờn đầy u ám, sự lạnh lẽo bao trùm không gian, ngửi thấy chỉ toàn mùi máu tươi và sát khí tỏa ra từ những ngọn giáo, đao gươm, từ những đôi mắt muốn cắn nuốt đối phương.

"Xông lên." - Trần tiểu tướng quân hét lên một tiếng.

Hàng ngàn binh sĩ xông lên để lại làn khói cát mịt mù dưới chân. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau leng keng đầy sắc lạnh, chói tai và đau đớn. Quân của Trần Bỉnh Lâm ngã rạp khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, binh sĩ phía đối phương cũng không còn bao nhiêu mạng, nhanh chóng chạy lấy thoát thân.

Cung binh giương cao mũi tên, bắn đến những kẻ đang bỏ trốn, sau đó lại thấy từng tên một, lần lượt ngã xuống. Hai vị tướng quân phía bên này vẫn còn đấu nhau như một rừng không thể có hai hổ, kẻ sống người chết, tiếng ngọn giáo nặng nề va vào thanh đao lớn của đối phương, vang lên liên tục không dứt. Hết một chiêu rồi lại một chiêu, kéo dài thời khắc.

Binh lính bên Trần tướng quân không buông bỏ phòng bị, tiếp tục tiến lên, ngay lúc này lại thêm một tốp binh lính của giặc ào đến, đông hơn cả lần đầu. Một trận chiến khác tiếp nối, Lạc Vinh đại diện cho chiến tuyến bên này, đối mặt với một kẻ đứng đầu khác. Tiếng kiếm va chạm nhau, chưởng lực tung ra, rung chuyển không gian đang náo nhiệt.

Thiên hạ tuyệt đỉnh vô song Trần Bỉnh Lâm đi cùng với Hoàng Thái y của hắn, Hoàng Lạc Vinh, võ công cao cường, Lâm Lạc song bích từng bước đánh lùi giặc.

Phía bên kia Bỉnh Lâm dần kiệt sức, trải qua nhiều ngày chinh chiến kèm theo vết thương nặng trên lưng bắt đầu rỉ máu nhiều làm ướt đẫm bộ đồ lót đen bên trong giáp sắt. Thanh đao to lớn của giặc đánh lên ngọn giáo, khiến Bỉnh Lâm phải lùi lại hai ba bước chống đỡ. Phía đối phương càng ngày càng nhiều binh lính tiến lên, phá được các bày binh bố trận đã sử dụng, bên này vừa phải chống đỡ đao to, vừa chống đỡ kiếm nhỏ tứ phía đánh vào. Nhưng với kinh nghiệm chiến trường bao năm, Bỉnh Lâm hoàn toàn chống đỡ được.

Lạc Vinh có chút yếu thế, đối phương chiêu thức kì quái, một chiêu định ra hoàn toàn đả thương người khác, một đấu một có khi y còn thua người ta một chút, tự cứu lấy mình được, chứ binh lính lại ào ạt tứ phía, y không như Bỉnh Lâm, xoay qua xoay lại đối phó. Lạc Vinh nhanh chóng bị dồn ép, đường kiếm đối phương sượt qua vai, làm rách bạch y kiều diễm, máu đỏ lập tức tuôn ra.

Trần tướng quân vẫn luôn để mắt đến y. Thấy chuyện chẳng lành lập tức chạy qua bên này cứu trợ, nhưng giữa đường đều gặp hàng toán binh lính chặn lại, lao vào hắn.

Y bị giặc bắt được. Đối phương lôi y đến gần Trần Bỉnh Lâm, đao kiếm kề cổ.

"Trần Bỉnh Lâm, đầu hàng đi."

Phía bên này đã dừng tay, Bỉnh Lâm nhào đến trước mặt y rồi nhanh chóng dừng bước ở một khoảng cách nhất định. Mặt hắn loang lổ máu, không phân biệt được máu của ai.

"Đầu hàng đi, nếu không thì nhận đầu của Hoàng Lạc Vinh."

Lạc Vinh đau xót vì cảnh tượng trước mặt. Không ngờ đến một ngày bản thân lại vô dụng, trở thành con tin ức hiếp Trần tướng quân.

Trần tướng quân đã thương tích đầy người, đứng còn không vững, trong mắt vẫn đầy nỗi hoang mang và kinh hãi. Không hoảng là nói dối, người đang bị kề cổ kia là tri kỷ đời này của hắn. Nhưng vẫn may thay, không ai biết được điều này.

"Thả Hoàng Thái y ra, ta sẽ thế vào chỗ ngươi cần."

"Tưởng ta ngu muội à? Hoàng Lạc Vinh còn dễ khống chế, đổi thành ngươi không phải người lìa đầu trước là bọn ta à?"

Nói xong, lưỡi dao sắc bén lại kề sâu hơn một chút, máu rướm ra đỏ cả chiếc cổ trắng ngần yêu thích thường ngày của Bỉnh Lâm.

"Muốn làm gì, dừng tay."

Đôi mắt tướng quân long lên sòng sọc giận dữ, cảm giác sắp mất đi người thân yêu ập đến không kiểm soát, cả người run lên bần bật đang được cố gắng kìm nén, trấn tĩnh suy nghĩ xoay chuyển thế cục.

Lạc Vinh nhìn thấy tướng quân sắp tức giận đến mất lý trí, đôi mắt kiên định ra hiệu cho chiêu thức riêng của cả hai. Bỉnh Lâm hiểu ngay, động tác nhanh và lực, chưởng kiếm đến thẳng kẻ kia, tất nhiên hắn né tránh được, Lạc Vinh dùng hai ngón tay cố định lưỡi kiếm trên cổ, dùng lực đẩy về phía trước làm ngón tay có xước một chút, nhưng cũng thành công cướp được kiếm của đối phương, đâm thẳng về khoảng không phía trước. Cả hai nhanh chóng đấu lưng lại, đối diện với tốp cao thủ của giặc. Vận khí công dùng chiêu thức Lâm Lạc song bích cả hai cùng luyện ra, đánh tan tác mười mấy người vây quanh.

Giặc thấy không ổn, lập tức lui binh.

Vài ngày sau đó, cả hai bên lại tiếp tục sống mái một trận, không hồi kết. Vẫn như mọi lần, Lâm Lạc hợp bích, chiêu thức tung ra đả thương binh lính của giặc, nào ngờ gặp phải cao thủ ẩn danh, bỗng xuất hiện tương trợ cho những kẻ miền bắc, sau đó phá được thế trận của Lâm Lạc, đánh cho cả hai trọng thương mà hộc máu ngã gục. Bỉnh Lâm bao năm chinh chiến, một chút thương tích khó tránh khỏi đã dần quen, bao nhiêu đây có xá gì, nhưng Lạc Vinh thì không như thế, võ công cao cường nhưng vẫn bị tổn thương nguyên khí. Nằm bẹp giường vài ba hôm, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng.

Thấy lực binh đã yếu, không thể kéo dài thời gian, Trần tiểu tướng quân bàn bạc gấp với các quân thần, dấy binh lần cuối.

Lần cuối này, quả thật là lần cuối.

Lạc Vinh tỉnh dậy ra khỏi lều thì thấy chỗ này chỉ còn lại một tốp binh nhỏ ở lại bảo vệ y, số còn lại hình như đã ra chiến trường. Vậy mà Trần tướng quân dám bỏ lại y ? Vội khoác bạch y lên, Lạc Vinh lập tức hướng về nơi đang va chạm, mặc cho những tiếng kêu la ngăn cản của binh lính đang cố gắng giữ chân y.

Lạc Vinh nhập cuộc, đánh được một chút thì thấy mệt, do nội thương còn chưa khỏi đã vội vận công. Bên này Bỉnh Lâm vẫn chưa biết sự xuất hiện của y. Hoàng Thái y đánh dần đến gần chỗ Trần tướng quân, liếc mắt thấy cao thủ ẩn danh kia lại xuất hiện, đấu trực diện còn không thể thắng, lần này lại bị kẻ này đánh lén. Lạc Vinh không nghĩ nhiều, lập tức nhào đến dùng kiếm đỡ lấy thanh sắt sắc bén đang muốn bổ vào lưng Bỉnh Lâm.

"Lạc Vinh." - Tướng quân hét lớn, đỡ lấy thân thể của Thái y ngã vào lòng mình.

Sức yếu, thân thể vô lực, một kiếm này bổ xuống khiến Lạc Vinh như tan tác, hộc máu một ngụm lớn.

Triệu Vân, Trấn Vũ thấy tướng quân mình đau thương buông kiếm, liền tiến đến bên này bảo vệ thành vòng vây, ở giữa là Trần Bỉnh Lâm đang ôm lấy Hoàng Lạc Vinh thật chặt, không màng mọi chuyện.

"Bỉnh Lâm, ta không sao."

"Lạc Vinh, đừng nhắm mắt."

"Bỉnh Lâm, đừng khóc."

"Đừng nhắm mắt, xin ngươi."

"Bỉnh Lâm, ta không ổn rồi."

"Không được nói bậy, nhất định ta sẽ cứu ngươi."

"Trần tướng quân, ta rất mệt, ta chỉ muốn ngủ."

"Không được ngủ."

Kẻ đánh lén thấy một chưởng bỗng nhiên làm yếu đi cả hai con nhạn, thừa thắng xông lên, đánh ra một chiêu thẳng đến chỗ Thái y đang gục.

"Cha ta và sư muội, trông cậy vào ngươi."

Nhìn thấy được kẻ kia lại tung đòn đoạt mạng, Lạc Vinh dùng sức chưởng Bỉnh Lâm, đẩy hắn ra xa khỏi y, sau đó hứng trọn một chưởng kia, chết không nhắm mắt.

"KHÔNG, HOÀNG LẠC VINH." - Trần tướng quân bị đánh bay ra xa, thoát chết trong gang tấc, lúc hoàn hồn lại chỉ kịp hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao trời vẫn còn đọng nước đó rồi ngất đi.

"Lạc Vinh, Lạc Vinh." - Ohm tỉnh dậy trên giường bệnh. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào chói chang khiến mọi thứ như được truyền thêm sức sống nhưng hai con người hôn mê từ lúc được đưa vào viện tới giờ, đã một ngày trời trôi qua, yếu ớt mỏng manh lạ thường.

Ohm như thực sự bị trọng thương, cả người nặng nề, còn có xíu cảm giác nhức nhức ở lưng như thật sự có vết chém đằng sau như anh mơ thấy. Mở mắt thấy trần nhà trắng toát, tiếng tít tít của máy kiểm tra nhịp tim bên cạnh cùng một chút nhói nhẹ như mũi cắn ở tay do kim truyền dịch, mặc kệ tất cả, Ohm nhanh chóng ngồi dậy tìm Nanon.

Kéo rèm định toang đứng lên thì thấy bên cạnh có một giường khác, thanh niên xán lạn đang nằm ở đó, nhợt nhạt mệt mỏi, trên mặt nhắm nghiền ngoan như đang ngủ, nhưng lại không có chút sức sống hay hơi thở con người vởn quanh. Ohm bò tới, ngồi cạnh giường nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đang nằm im, đưa lên má, rồi rơi từng giọt nước mắt xót thương. Khuôn mặt Hoàng Lạc Vinh chết không nhắm mắt, trước khi anh tỉnh còn thấy y rơi một giọt lặng lẽ lên sống mũi từ đôi mắt đầy đau đớn đó, dần khớp với khuôn mặt đang yên lặng của Nanon. Nỗi sợ hãi ập tới khiến Ohm càng siết lấy tay Nanon mà chà xát vào má mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi môi nứt nẻ khó khăn hớp lấy từng ngụm khí lạnh vào phổi.

Y tá đẩy cửa vào, thấy có bệnh nhân tỉnh, bấm nút gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đến kiểm tra một lượt, thấy cơ thể bình thường, tuy nhiên sức lực có vẻ tiêu hao nhiều, đề nghị nghỉ ngơi tại bệnh viện thêm vài ngày để tiếp tục theo dõi. Không bao lâu sau thì cảnh sát ập tới, cảnh sát hỏi là có chuyện gì xảy ra trong phòng khám, Ohm nói có một bà cụ lớn tuổi tên Sukhun, là bệnh nhân của bác sĩ Nanon, sau khi bà ta xuất hiện thì hai người bị ngất đi. Ohm không nói về việc Mạnh Bà, sông Nại Hà hay Hoàng Tuyền gì đó, nếu nói xong, chắc chắn sẽ bị tưởng tâm thần.

Nhưng mà cảnh sát vẫn nhìn Ohm như nhìn người điên, liền gọi bác sĩ lại thêm một lần nữa. Lần này bác sĩ đến soi lại mắt Ohm thật kỹ càng, vẫn đi đến kết luận thần kinh bình thường.

Sau đó Ohm mới biết là cả phòng khám của Nanon báo với cảnh sát rằng không có ai từng thấy bà Sukhun, cũng như là không ai biết có một bệnh nhân nào của Nanon mà lớn tuổi và có đứa cháu đã mất cả. Trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, nhưng chuyện kì quái hơn cũng đã trải qua rồi, Ohm lại cảm thấy bình tâm hơn chút.

Giờ chỉ cần Nanon tỉnh, thì sẽ có câu trả lời cho tất cả.

Ohm lại đến bên giường, cầm lấy tay Nanon mà sưởi ấm. Hiện tại thông tin minh tinh điện ảnh Ohm Pawat Chittsawangdee bỗng dưng nhập viện lan truyền khắp nơi, fandom ủ rũ khóc lóc đòi tìm cho ra tên bệnh viện để đến thăm anh, công ty quản lý thì tìm cách dập tắt nhiều tin đồn thất thiệt. Trợ lý của Ohm gọi điện bảo anh cứ yên tâm, mọi thứ sẽ đâu vào đó, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt lên là được.

Nanon đã hôn mê mấy ngày không có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ liên tục truyền dịch vào do cậu không ăn được. Ohm sớm tinh mơ lại tỉnh nhìn Nanon một cái, hoàng hôn buông vẫn còn ngồi đó nhìn cậu, cứ thế qua ngày. Ohm sau vài ngày đã ổn thì được xuất viện, anh bắt tay vào cho người tìm hiểu về bà lão có tên Sukhun, còn qua qua lại lại mãi phòng khám mà cả hai đã ngất, vẫn không có dấu hiệu kì lạ hay thu thập được kết quả nào.

Tháng 12 đến, mang theo chút hơi lạnh của những ngày vào đông. Thái Lan không có các đặc trưng mùa rõ rệt, tháng 12 nhưng chỉ ám một chút lạnh lẽo. Ba mẹ và Nonnie cứ cách một ngày sẽ đến một lần, đã một tuần trôi qua, Nanon vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Cứ mỗi lần đến, mẹ Ning lại khóc một chút, tội nghiệp đứa con trai vừa về nước chưa bao lâu mà giờ lại nằm im không rõ lý do. Bác sĩ bảo cơ thể hoàn toàn bình thường, bà đang rất lo sợ bệnh lạ không thể cứu chữa thì con trai bà phải làm sao đây?

Sinh nhật Nanon được tổ chức đơn giản ở bệnh viện, có vài trợ lý thân thiết ở phòng khám, có gia đình cậu, có Ohm và trợ lý của anh. Bánh kem được thắp nến, Nonnie nhoẻn miệng cười thay anh trai mình thổi tắt, ước nguyện cho sự bình an và mong Nanon sớm tỉnh lại. Ohm tặng Nanon một chiếc vòng tay bằng đá, hoa văn cổ điển sang trọng màu nâu, vật này là do người qua đường đưa cho Ohm, được bọc lại trong chiếc hộp sang trọng không kém.

Đó là một người phụ nữ trung niên, rất xinh đẹp, mặc bộ váy ôm body da bóng màu đỏ dưới tiết trời lạnh vào buổi đêm, Ohm vừa bước xuống, định đi bộ đến cửa hàng quần áo cho nam giới cao cấp để làm quà thì va phải người này. Sau đó đối phương đưa cho Ohm một chiếc hộp kì lạ, bảo rằng đem đến cho người trong lòng, sẽ khiến mọi thắc mắc được sáng tỏ. Ohm đã kịp giữ người kia lại, chỉ trong chốc lát muốn chạm vào tay muốn kéo về, thì một lực đẩy lạ đã chặn đứng Ohm, như xung quanh có vòng tròn tàng hình đang bảo vệ người phụ nữ này vậy. Người này nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ vào ngõ cụt, Ohm chạy đến tìm khắp nơi cũng không thấy nữa.

Sau đó chiếc hộp liên tục xuất hiện trong khắp nhà Ohm như đang nhắc nhở anh phải tặng nó cho đúng người vậy, Ohm đi tắm nó sẽ xuất hiện trên nắp bồn cầu, anh ăn thì nó sẽ xuất hiện trong tủ lạnh, anh ngủ thì nó xuất hiện đầu giường hoặc trên chăn, năm lần bảy lượt, anh cứ cất nó đi cẩn thận vào tủ thì nó như có chân, chạy đến chỗ có anh, yên vị trong tầm mắt anh. Thế là Ohm phải cất nó vào túi áo khoác trong, cho tiện.

Nhưng anh không biết, vô tình nó ở gần tim. Trong bí mật, chiếc vòng hút hết những yêu thương đang đập loạn trong tim anh sau khi tỉnh giấc và gặp lại Lạc Vinh ở hiện tại, hay nó hút hết những loạn nhịp anh không hề biết từ khi gặp Nanon tới giờ. Chỉ là trong bí mật, chiếc vòng lóe lên một tia sáng và hút từ tim anh những vệt khói đen hư ảo, lặng lẽ cất giấu vào trong thạch đá màu nâu ấy.

Ohm tiến đến đeo vòng vào tay Nanon, chiếc vòng lóe sáng sau khi cố định vị trí trên cổ tay thon gầy yếu ớt, sau đó những làn khói đen hư ảo lặng lẽ leo lên phía trên, tìm đến vị trí tim của cậu, rồi biến mất đằng sau lớp áo bệnh nhân.

Không ai thấy, chỉ có Ohm thấy.

Nanon bỗng dưng co giật mạnh, cả nhà hoảng hốt tiến đến ôm cậu lại, mae Ning khóc lớn như chưa từng được khóc, Ohm bình tĩnh bấm nút gọi bác sĩ, một giây trôi qua như ngàn cân treo sợi tóc, Nanon vẫn co giật, Ohm chạy đi tìm bác sĩ. Bác sĩ bị lôi đến như có cơn lốc quét qua, đến nơi thì thấy Nanon đã tỉnh, gương mặt yếu ớt mệt mỏi trông thấy nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao.

Quy trình xong xuôi, sau khi xác nhận Nanon không có việc gì, vài ngày sau sẽ xuất viện thì mọi người giải tán, Nonnie bảo mọi người về, tối nay em ấy sẽ trông cậu. Ohm nhất quyết không rời đi, đuổi đánh cũng không di chuyển, còn bảo Nonnie về để anh chăm sóc Nanon thay cho. Nonnie tuy ngại nhưng con bé đã thức mấy đêm trông anh trai, thấm mệt rồi, nên chạy vụt đi ngay, còn không quên cảm ơn Ohm, sẽ mang quà cảm tạm anh sau.

Ohm đóng cửa phòng khám, tiến tới giường bệnh, ngồi xuống, nhìn chằm chằm Nanon. Nanon không tránh né, nhìn lại Ohm, rồi bỗng dưng rơi nước mắt không ngừng. Cậu nấc lên từng tiếng vào khoảng không im lặng, bầu trời như muốn giấu đi những âm thanh đau thương đó, cho rơi xuống những giọt mưa bất chợt rào rạt. Ohm ôm lấy Nanon, mắt nhìn ra đêm tối ngoài cửa sổ, tay vuốt lấy tấm lưng đang lên xuống theo từng cơn nấc nghẹn. Dỗ dành, an ủi.

Đêm mưa giấu trong lòng thủ đô hai nam nhân đang trao nhau những cái ôm ấm áp, tự an ủi nhau đi qua những kỳ lạ bất chợt gặp của nhân sinh. Mưa thấm đượm những thắc mắc chưa nói ra, chôn cất thêm những định mệnh cần được khai sáng. Trước cửa phòng bệnh, người phụ nữ váy đỏ quay đi, tiếng cao gót vang lanh lảnh trên hành lang bệnh viện, lạnh thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro