9. Hoàng Lạc Vinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon sau khi tỉnh dậy không nói chuyện, ai hỏi gì cũng không nói, tình trạng này khiến bác sĩ phải rút lại quyết định cho ra viện, đề nghị tiếp tục ở lại để bác sĩ tiện bề theo dõi.

"Anh biết không, không ai từng thấy bà Sukhun cả, à không phải, bà Lisa. Tất cả mọi người đều chưa từng biết đến bà ấy, tôi nghĩ tôi và anh là người duy nhất thấy được bà ấy đấy. Còn nữa, Steve, người cháu trai mà anh ghi trong bệnh án ấy, có thật nhưng cậu ấy bảo không có người bà nào cả, cả bên nội và bên ngoại đều mất trước khi cậu ấy sinh ra."

Ohm thao thao bất tuyệt với người đang nằm im, ánh mắt hướng về xa xăm vô định.

"Đáng sợ đúng không? Còn chuyện đáng sợ hơn. Trong lúc hôn mê, tôi mơ thấy anh, chúng ta ở trong thời cổ đại Trung Quốc nào đấy và tôi cùng anh ra chiến trường, sau đó thì anh bị giặc chém chết. Thế là tôi tỉnh."

Ohm nhồm nhoàm tiếp tục nói vừa lúc gọt xong miếng táo, đưa lên miệng cắn, cảm nhận vị ngọt tan ra ở đầu lưỡi,

Và chúng ta còn yêu nhau nữa.

Tốt bụng đưa miếng táo đến gần miệng Nanon, tỏ ý mời cậu ăn, Nanon vẫn không đoái hoài, bất động, vẫn nhìn mãi ngoài cửa sổ.

"Anh ăn chút gì đi, chỉ ăn cháo không thì không khỏe lên được đâu. Lấy lại tinh thần cùng tôi tiếp tục làm cho rõ chuyện này nào. Không tôi bỏ anh lại đấy."

Nanon không chút phản ứng. Ohm bất lực, đứng dậy ra ngoài hóng tí gió. Sau khi phòng bệnh đóng lại, Nanon nhìn cánh cửa mãi một lúc lâu, sau đó lại lặng lẽ lau đi nước mắt.

Mae Ning vừa xong việc đã vội đến, áng chiều trên những tầng mây chiếu vào phòng những tia nắng cuối ngày, rồi dần tắt lịm. Nanon mở mắt, mỉm cười chào mẹ. Mae Ning đau xót, cố gắng không rơi nước mắt để con trai không khóc theo, tiến lại xoa đầu thằng bé con.

"Có chuyện gì thì nói với mẹ nhé, mẹ bên con."

Nanon gật đầu, mae Ning để lại phần súp mua sẵn và hoa cắm vào bình rồi rời đi. Tối buông xuống, Ohm lại vào.

Thấy đồ ăn sẵn trên bàn, Ohm dọn ra cùng với phần đồ ăn mà mình nấu, rồi đưa bàn lên giường cho Nanon.

Nanon khổ sở ngồi dậy, cầm muỗng ăn súp, cái nóng chạy xuống cuống họng lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy ấm người hơn chút. Phần đồ ăn Ohm nấu, Nanon không đụng tới.

Ohm thở dài, từ lúc Nanon tỉnh tới giờ, cậu ấy rất bài xích anh, Ohm không biết bản thân đã làm gì sai để Nanon trở nên xa cách như thế. Dù thế nào đi nữa cũng phải dỗ dành đã, còn phải hợp tác xem có chuyện gì xảy ra cơ mà.

Bước đến cướp lấy cái muỗng từ tay Nanon, Ohm múc phần thịt bò anh đã xào với múc thêm chút cơm trắng, đút đến miệng cậu. Nanon không mở miệng, quay đi. Ohm dùng tay còn lại bóp lấy cằm Nanon quay về chỗ cũ, dùng sức ở tay một chút là miệng ngoan ngoãn mở ra, Ohm đút cơm vào. Sau đó hai ba lần nữa thì anh cũng buông tay, dọn dẹp bàn rồi lại đem mền gối ra chỗ giường ngủ của người chăm bệnh, như được lập trình sẵn.

Bởi vì, dạo gần đây, mỗi ngày đều sẽ như thế. Ohm cho Nanon ăn sáng, gọt trái cây để sẵn rồi mới rời đi, đến trưa Nonnie sẽ ghé ăn cùng anh trai mình, chiều mae Ning sẽ đem đồ ăn tối đến, ngồi một chút rồi về vì Ohm sẽ quay lại phòng bệnh trước giờ ăn tối của Nanon, đôi lúc anh sẽ ăn cùng rồi dọn dẹp để ngủ.

Ngày nào cũng thế, đôi lúc mae Ning cũng cảm thấy ngại vì phiền Ohm chăm sóc con mình, nhưng Ohm nhất quyết nhận phần việc này, bảo là chỗ thân thiết, cùng chung hoạn nạn không thể rời đi như vậy được. Mae Ning cũng thôi, nhờ Ohm mà mae Ning với Nonnie cũng đỡ phải chạy qua chạy lại, thêm nữa Nanon vẫn không chịu nói chuyện, cứ gặp con mình là mae lại muốn khóc nên đến thăm rồi đi nhanh cũng là một giải pháp tốt.

Giữa đêm, trong không gian tĩnh lặng lại vang lên tiếng giày cao gót như mọi lần, rồi im bặt khi đến trước cửa phòng Nanon. Nanon nghe thấy, sau đó cậu đẩy cây truyền dịch đi theo âm thanh phát ra, dần lên sân thượng.

Người phụ nữ váy đỏ đứng cô độc giữa đêm tối bao quanh, ánh đèn lập lòe của thành phố phía dưới mũi giày cao gót đầy thấp hèn, sự kiêu hãnh của cô ta ánh lên từ màu sắc lẫn giọng nói vang vọng trong không gian lớn. Nanon chỉ thấy được dáng lưng mảnh khảnh xinh đẹp mỗi khi trò chuyện cùng cô ta, nhưng điều đó không gây bất lợi cho việc giao tiếp giữa hai người.

"Nanon, nếu ngươi không chịu giao ra trái tim của mình, cùng ta rời đi, nhất định kiếp này của Ohm Pawat sẽ đau đớn tưởng chết. Sự trừng phạt này ta đã nói bao lần, ngươi thực sự không sợ?"

"..."

"Cái giá phải trả cho việc đảo lộn luân hồi của nhân sinh dưới địa ngục là phải giết chết người trong tim mình, một là ngươi giết Ohm Pawat, hai là ngươi đi cùng ta, trở về địa ngục."

"Kiếp này tôi không quen biết Trần Bỉnh Lâm, cũng không quen biết Ohm Pawat, ngài đừng tìm tôi nữa, tôi sẽ không giết ai, và cũng sẽ tiếp tục sống."

"Nếu không phải vì luật không được can thiệp vào sinh mệnh của nhân gian thì ta đã sớm giết chết ngươi, không phải cứ bám theo ngươi thế này qua các kiếp người."

"..."

"Nanon, ngươi vừa sinh ra đã yêu dù chưa một lần gặp gỡ người còn lại, ngươi đến thế gian này mà không có sự cho phép của Diêm Vương, trong danh sách người luân hồi không hề có tên ngươi lẫn Ohm, thà chịu đau đớn ngàn đao chém vào người vẫn không chịu uống canh Mạnh Bà nên tận sâu bên trong vẫn còn ký ức, chúng ta chỉ có thể cố gắng tạo một cánh cửa để đóng ký ức đó lại. Nhưng Ohm xuất hiện như một chiếc chìa khóa mở nó ra, ký ức ùa về, các ngươi lại rơi vào trầm luân không thể cưỡng. Nanon, ngươi phải không yêu Ohm thì mới có thể tiếp tục sống. Nếu như mắc sai lầm, Ohm nhất định sẽ chết, mà ngươi cũng không thể đầu thai, mãi mãi tan biến thành tro bụi."

"Vậy bà Lisa là ngài?"

"Không, Mạnh Bà đang bị trừng phạt vì rời vị trí đi tìm ngươi. Ngươi nói xem, ngươi thực sự phải làm náo loạn cả Diêm Phủ thì mới được? Trốn khỏi hàng người không uống canh Mạnh Bà, đợi cho tiểu tướng quân của ngươi xuống thì lại cùng nhau trốn khỏi xử phạt 18 tầng địa ngục của Diêm Vương, sau đó lại lắt léo qua được cổng đầu thai ? Biết bao nhiêu người chỉ vì ngươi mà mang tội."

"Vậy ra ngài là người bị tôi qua mắt ở cổng đầu thai?"

Người phụ nữ biết mình lỡ lời tiết lộ thân phận, dừng một chút.

"Thông minh đấy."

"Thế sao ngài vẫn ở đây? Ngài không bị phạt?"

"Aw, không bị phạt mà ta cứ tò tò theo ngươi vậy à?" - Người phụ nữ váy đỏ cao giọng, chân đá đá vào không trung tức giận.

"Thế giờ ngài theo tôi làm gì?"

Muốn kí đầu nó quá.

"Ừm, theo hầu ngươi đó."

"Thế tôi đi đây." - Nanon quay người bỏ đi.

"Aw, thằng nhóc này, dám giỡn mặt với Thần Chết?"

Người phụ nữ bực bội, hạ giọng nuông chiều.

"Được rồi thiếu gia, ta chỉ cần ngươi giết Ohm Pawat, ngươi được sống tiếp, ta về lại vị trí của mình, đơn giản, không phải sao?"

"Tôi không giết người."

"Ý ta là, chết tâm cũng được."

"Ohm không yêu tôi."

"Sớm muộn hắn cũng sẽ yêu ngươi, ngươi phải giữ mình, không được rơi vào trầm luân cùng hắn, một người sai thôi, cả hai cùng sai là cùng tan biến đó, ta cũng bị phạt nặng, giáng cấp."

"Tôi không thích đàn ông."

"Ồ, thế kiếp này ta phí công đến thuyết phục ngươi rồi à?"

"Tài ba như vậy, sinh mệnh còn có thể can thiệp, sao người không làm chúng tôi không yêu nhau đi?"

"Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, càng không thể chuyển đổi, dù ta có bế ngươi sang Francisco, dùng đủ cách níu chân ngươi lại, thì ngươi vẫn về lại đây, đất nước có Ohm Pawat."

"Vậy sao không ép tôi uống canh Mạnh Bà, quên đi Ohm không phải dễ hơn à?"

"Cái chúng ta cần là ngươi tự nguyện không yêu Ohm, ngươi đã quên đi hắn khi chúng ta tạo nên cánh cửa, nhưng rốt cuộc các ngươi vẫn gặp gỡ."

"Aish, thật đau đầu."

Ohm đẩy mạnh cánh cửa lên sân thượng, gió mạnh thổi tới lạnh tận xương. Chạy đến khoác áo lông mềm lên Nanon để sưởi ấm, anh ôm lấy vai cậu dìu về phòng.

"Vào thôi, khuya rồi, sẽ nhiễm lạnh."

Ohm lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc câu chuyện cần kết thúc, khi anh đẩy cửa, người phụ nữ sẽ biến mất. Lần nào cũng thế, Nanon không mở miệng nói chuyện với Ohm, ngổn ngang suy nghĩ trong đầu, cái muốn hỏi cũng không hỏi ra.

Ohm có nghe được cuộc trò chuyện không?

Đây không phải lần đầu người phụ nữ này tìm tới, những lần trước Ohm cũng xuất hiện bất chợt thế này, là cố ý sao?

Ohm có biết người phụ nữ này không, à, Thần Chết không?

Ohm, yêu mình à?

Ohm đắp chăn cho Nanon, sau đó quay về chỗ ngủ của mình. Thật lâu sau đó, sau khi nghe được tiếng thở đều từ giường người bệnh, Ohm mở mắt ra, nhìn đăm đăm về phía trước, gương mặt điển trai với ánh mắt trợn trừng, ngỡ như bực bội điều gì đó

Sáng hôm sau, mọi chuyện xảy ra như bình thường. Đợi Ohm rời đi, Nanon gọi điện cho mae Ning và Nonnie, bảo muốn xuất viện ngay lập tức. Mae Ning vui mừng sau bao lâu con trai mình cũng chịu nói chuyện, nhưng lại buồn bã ngay sau đó khi biết thằng bé sẽ cất cánh bay đi Thượng Hải trong vòng vài tiếng nữa.

"Tại sao phải đi Thượng Hải?"

"Con đi du lịch."

"Không được đi, mae không cho."

"Mae, vé máy bay con đặt rồi, con chỉ đi cho khuây khỏa, dạo này nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra quá làm con rối, con cần bình tâm lại."

"Thế sao phải gấp ? Vừa xuất viện đã ngồi máy bay mấy tiếng."

"Mae, chiều nay vé rẻ."

"..."

Thượng Hải những ngày đầu xuân mang không khí mát mẻ và cả sự ấm áp của những tia nắng vừa qua mùa. Nanon khoác chiếc áo da đen bóng, bắt taxi đi đến một thị trấn hẻo lánh của Thượng Hải phồn hoa. Cậu đặt chân đến một ngôi nhà cổ xưa, có ba gian như trong trí nhớ. Kiến trúc không thay đổi, chỉ được nâng cấp để giữ vững giá trị lịch sử của ngôi nhà này. Nanon được mời vào nhà sau khi giới thiệu bản thân là một nhà sử học, đang làm đề tài về những kiến trúc xuyên thời đại.

Chủ nhà khoe khoang ngôi nhà đã được 1000 năm tuổi, dù trải qua bao sóng gió thời chiến hay tranh chấp thời bình, thì ông ấy cũng giữ vững được ngôi nhà tổ tiên để lại.

Nanon chạm vào chiếc ghế sắp ngồi, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu nhóc ngồi ăn cơm cùng phụ mẫu, Lạc Vinh 10 tuổi với ánh mắt sáng như sao đang gặm cắn thật ngon lành thức ăn nóng hổi.

Nanon chạm vào cái phẳng gỗ cạnh cửa sổ lớn ở nhà, trong đầu lại hiện lên Lạc Vinh nhỏ bé, ngoan ngoãn nằm ngủ cùng mẹ, cha ở trong cung trợ vua nên không hồi gia.

Nanon chạm vào một bệ khung kiến, bên trong trưng một cây cung tên đã muốn mục nát, trong đầu hiện lên cảnh Lạc Vinh run rẩy kéo căng cung tên, nhưng lại bắn mũi tên không đi được bao xa.

Tạm biệt chủ nhà sau cả buổi sáng loanh quanh tưởng nhớ, Nanon ra ngoài. Hít thật sâu một hơi căng buồng phổi, trước mắt cậu hiện lên hình ảnh hai thằng nhóc con quấn quít trước cửa nhà. Sau đó Lạc Vinh mở cửa vào bên trong, vẫy tay chào Trần Bỉnh Lâm ở phía ngoài.

"A Lâm về đi, đến giờ cơm rồi."

"Tối A Lâm ghé nhé, mình đi Thương Hạ Giang chơi."

Thế rồi Bỉnh Lâm chạy về nhà, Nanon đi theo.

Nanon lại đến một ngôi nhà lớn ba gian khác, kiến trúc không khác nhiều so với căn nhà của Lạc Vinh, nhưng bên trong có bày trí một cây giáo cũ, chất liệu cứng. Nanon nhìn thẳng vào cây giáo, thấy được những đường thi triển võ công của Trần Bỉnh Lâm tướng quân, đẫm máu của bao nhiêu người trên chiến trường.

Tối hôm đó, Nanon ghé đến một nhà hàng nổi tiếng. Phục vụ vừa lên món, thì "Trần Bỉnh Lâm" xuất hiện.

Anh ngồi đối diện cậu, gọi món. Hai người giữ vững sự im lặng, không kinh ngạc, không hoảng hốt. Nanon cho vào miệng miếng beefsteak thượng hạng, chỉ cho Ohm một ánh nhìn hời hợt lúc đầu, sau đó luôn tập trung vào món ăn của mình. Ohm cứ chằm chằm vào Nanon, miệng cũng bỏ vào một miếng beefsteak, nhưng miệng lại cảm thấy nhạt nhẽo, không muốn ăn.

"Nói chuyện đi. Anh ở đây làm gì?"

Nanon không đáp, vẫn từ tốn ăn bò. Ohm bực bội, đập muỗng nĩa leng keng xuống mặt bàn kiếng, đứng lên tiến đến ngồi cạnh Nanon.

"Nếu anh còn không nói chuyện, tôi sẽ làm cho anh phải mở miệng. Lúc đó đừng đổ lỗi tôi làm chuyện xằng bậy với anh."

Nanon nghiêng người tránh né hơi thở lởn vởn quanh lỗ tai. Màng nhĩ run rẩy bên trong như đang nghe được lời âu yếm mật ngọt. Cậu kìm chế, đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.

Tát nước vào mặt để lấy lại sự tỉnh táo, Nanon đi vào một buồng vệ sinh. Bên ngoài lúc này vang tiếng ồn ào nói chuyện.

"Hoàng Lạc Vinh, cậu ấy đúng là không được việc, sếp giao mỗi có một chuyện mà làm mãi không xong, bị giáng chức là đáng."

"Anh nói xem, làm sao cậu ta qua được vòng phỏng vấn vào công ty được thế?"

Hai người này nói tiếng anh, nên Nanon nghe được hết. Cậu bỗng dưng cảm thấy tức giận, xông ra nắm áo một người, người còn lại bị bất ngờ mà hoảng hốt, đứng tránh qua một bên.

"Hoàng Lạc Vinh?" - Nanon hỏi.

"Ai?" - Người bỗng dưng bị tấn công run rẩy hỏi.

"Mấy người vừa mới nhắc đến Hoàng Lạc Vinh?" - Nanon trừng mắt cảnh cáo, cả người chuẩn bị động thủ.

"Anh bị làm sao đấy? Chúng tôi không quen ai tên Hoàng Lạc Vinh." - Người nãy giờ đứng như trời trồng rốt cuộc cũng có phản ứng.

"Bị điên à?" - Người bị tấn công nãy giờ cũng bực bội mà quơ tay gỡ cú nắm áo. Rồi cả hai đưa nhau ra khỏi nhà vệ sinh.

Nanon bần thần đứng dựa thành bồn rửa mặt, trong đầu náo loạn cả lên. Một buồng vệ sinh khác được mở ra, Ohm xuất hiện, như một vị cứu tinh, đứng từ trên cao, đưa mắt nhìn xuống Nanon.

"Anh không sao chứ? Hai người lúc nãy nói về người nào đó tên Hồng Lang Vân, anh nghe nhầm rồi." - Ohm ôm lấy Nanon, vỗ về.

Nanon bật khóc buồn bã trên vai Ohm, để Ohm dìu về.

Hai người đến một khách sạn năm sao của Thượng Hải, Ohm gật đầu chào lễ tân.

"Căn cước."

"?"

"Căn cước của anh."

Nanon lấy ví ra, đưa căn cước cho Ohm để đăng ký phòng.

Nanon được Ohm dẫn lên lầu ba, định đóng cửa tự sắp xếp lại mọi chuyện một mình thì Ohm cũng đã vào trong, còn thả người cái ạch xuống một trong hai giường của căn phòng.

"Tôi cũng ở phòng này, đừng trách tôi, ai bảo anh không chú ý."

Nanon mặc kệ, sau đó định đi tắm.

"Khoan đã, nói chuyện rồi hãy tắm." - Ohm ngồi dậy, tiến đến kéo tay Nanon ngồi đến cái bàn tròn nhỏ phía góc phòng.

"Nói đi, sao anh biết cái tên Hoàng Lạc Vinh?"

"..."

"Tôi chưa từng kể ra tên của những người xuất hiện trong giấc mơ kỳ lạ của tôi."

"..."

"Anh có biết Trần Bỉnh Lâm không?"

"..."

"Nanon, anh sao thế, tôi đã làm gì sai với anh à?"

"..."

"Thế đừng trách." - Mãi không có lấy được một phản ứng nào từ Nanon, chuyện đi vào bế tắc khiến Ohm mất hết kiên nhẫn.

Ohm choàng qua người Nanon, tay mạnh mẽ chống vào ghế, giam lỏng Nanon trong không gian nhỏ do Ohm tạo ra. Anh tiến đến gần, mùi hương nam tính nhanh chóng xộc vào mũi. Nanon nín thở, ra hiệu cho con tim đừng đập bình bịch nữa nhưng dường như nó không nghe thấy. Hai tai ửng đỏ lên, người trong lòng bỗng ngại ngùng xinh đẹp khó cưỡng. Ohm nhẹ nhàng nâng cằm Nanon, lúc môi chỉ còn vài cm là sẽ vi phạm đến khoảng cách an toàn giữa người với người, thì Nanon đẩy ra.

Ohm nhất quyết phải làm Nanon mở miệng, đẩy cậu ngược lại ghế, không còn chậm rãi dò xét xem đối phương có phản ứng hay không, anh dứt khoát tiến đến hôn lấy Nanon.

Nanon trợn trừng mắt, cằm ngẩng cao đón nhận nụ hôn rơi xuống. Cả hai đều bất động trong vài giây cho đến khi Ohm di chuyển. Cả hai tay ôm lấy gương mặt thon dài của Nanon, môi chuyển động như anh đã từng diễn cảnh hôn nhiều lần với bạn diễn. Không chút cảm xúc. Nanon bực bội, cắn môi anh một phát. Ohm rên lên một tiếng, lập tức kéo dài khoảng cách.

"Bị điên rồi à?" - Ohm đau, khóe môi rướm máu.

"..."

Thấy Nanon vẫn kiên trì không đáp, Ohm lại nhào tới, nụ hôn này so với nụ hôn trước mạnh bạo gấp trăm lần, giày xéo đối phương, khiến đối phương đắm chìm vào biển tình, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn không tưởng.

Ngỡ chừng rất lâu, khi Nanon đã mém tí nữa sẽ ngất xỉu vì thiếu khí oxi, Ohm vòng tay đỡ lấy vai Nanon, cả hai ngã ngồi lên chiếc ghế sofa. Nanon tựa đầu vào hõm cổ của Ohm, rồi khóc nấc từng cơn. Thượng Hải không như Bangkok, không ưu ái cậu, không đem mưa đến để giấu những âm thanh đau đớn này đi, nên nó vang vọng trong căn phòng đôi xa lạ, đầy thương xót.

Hai con người lắng đọng tại Thượng Hải, đem những thắc mắc và giấc mơ kì lạ của Bangkok qua bầu trời khác để tìm giải đáp. Họ từng bước mở ra từng cánh cửa, hoảng sợ, run rẩy trước những cảm xúc không thể gọi tên khi chưa kịp thân thiết. Sự gặp gỡ sai trái nhưng lại mơ ước một kết cục tốt đẹp. Yêu, không lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro