10. Nanon ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: TRUYỆN CHUYỂN CẢNH LIÊN TỤC, VUI LÒNG ĐỌC THẬT CHẬM, KHÔNG ĐỌC LƯỚT.

"Tôi nghĩ là tôi đã đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan."

"Bên tai ồn ào mọi loại tiếng nói, xung quanh tối như hũ nút, mọi thứ trở nên quay cuồng, đảo lộn, và mất phương hướng."

"Tôi thấy cậu mặc giáp sắt, mặt đầy máu, đang lê thanh kiếm dưới đất tiến về phía tôi. Tiếng ma sát của kiếm và mặt sàn nghe rất chói tai, mà tôi cũng không biết đó có phải là mặt sàn không nữa."

"Do hoảng sợ nên tôi đã té xuống, cậu lại gần, để thanh kiếm qua bên cạnh, rồi quỳ xuống trước mặt tôi. Cậu chạm vào tôi, run rẩy như sợ chỉ cần mạnh tay là tôi sẽ lập tức biến mất."

"Trái tim tôi như đang rỉ máu, thấy cậu rồi thì nó đau đớn không thôi như có hàng vạn nhát chém đến, khiến nó tanh tưởi, miệng tôi cay xè rồi khóc nấc đến không thở được. Cậu ôm lấy tôi, vỗ về rồi cậu..."

"..." - Ohm vẫn đang lắng nghe kĩ càng.

"Cậu..."

"..." - Ohm khó hiểu khi bỗng dưng Nanon lại trở nên ngập ngừng, cảm xúc đau thương chuyển hóa bất chợt, sự ngại ngùng hiện lên trong nháy mắt, hai lỗ tai dần đỏ lựng.

"Cậu hôn tôi, hôn như thể cuộc đời cậu chỉ tồn tại mỗi tôi, nếu tôi biến mất, có lẽ cậu cũng chẳng còn thứ gì để níu kéo sự sống nữa. Nụ hôn làm tôi nhận thức được điều đó."

"Rồi bỗng có giọng nói xa lạ vang vọng trong bóng tôi, bảo với tôi đây là những tưởng tượng hoang đường. Vừa dứt lại thì cậu hóa thành bụi cát, tan biến đi."

"Sau đó trước mặt tôi hiện lên một cánh cửa, im lìm nằm đó, tôi đi qua nó, lũ quỷ canh cửa reo hò khi nhìn thấy tôi, chúng xem tôi như một miếng mồi ngon, cả đám nhào vào, tranh nhau dẫn tôi đi đến Diêm Phủ. Ông ấy có bộ mặt rất đáng sợ, ngồi cao cao tại thượng phía trên nhìn xuống, trên tay cầm một tờ giấy màu vàng đã úa tàn, có vẻ rách nát."

"Ông ấy?" - Ohm tò mò.

"Diêm Vương."

Ohm chăm chú vào câu chuyện, Nanon kể tới đâu, hình ảnh hiện ra tới đó, như là anh cũng đã từng đi qua nơi này vậy.

"Ông ấy đọc lên tội danh của tôi, sau đó đày tôi vào tầng địa ngục thứ ba, sau khi chịu hành hình, tôi sẽ chạy vặt cho âm ty, rồi sẽ xuất hiện trong danh sách những người đầu thai. Ông ấy bảo vì tôi đã sống rất tốt, nhưng con người thì không tránh khỏi vài sai lầm, tôi phải chịu hành hình cho những sai lầm đó rồi mới sống kiếp nhân sinh mới."

Nanon ngừng một chút, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Thượng Hải về đêm lập lòe ánh đèn bên ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng lại có màu vàng nhẹ ấm áp, khiến cõi lòng lạnh lẽo của Nanon được sưởi ấm một chút.

"Tôi giả vờ ngoan ngoãn đi đến tầng địa ngục thứ ba, nhưng lúc bọn quỷ ma định đẩy tôi vào bên trong thì tôi dùng sức bỏ trốn. Tôi không thể chết như thế này, cũng không thể bỗng dưng đầu thai kiếp khác nhưng lại không có cậu. Tôi đau đớn tưởng chừng muốn chết đi. À mà, đã chết rồi mà nhỉ? Tôi chạy đi tìm cậu, nhưng lại không biết phải đi đâu, xung quanh toàn là bóng tối, những ánh lửa chập chờn như ma trơi khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ."

"Lúc này tôi nghe thấy tiếng cậu, cậu cứ kêu "Lạc Vinh", "Lạc Vinh", tôi biết Lạc Vinh là tôi, vì lúc nãy khi đến nghe tội, Diêm Vương có nói đến cái tên này. Có vẻ như ở kiếp đó, tôi là Hoàng Lạc Vinh, người đã cùng điều binh khiển tướng với Trần Bỉnh Lâm."

"Tôi chạy theo tiếng gọi, đi ngang được một dòng sông tươi mát, vì chạy bán sống bán chết, thấm mệt nên tôi định vục mặt xuống uống thì có người lên tiếng can ngăn. Bà ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp của một bà lão đã đến tuổi gần đất xa trời. Bà ấy bảo đây là sông Vong Xuyên, trước mắt là cầu Nại Hà."

"Tại sao cậu lại ở đây một mình, bọn quỷ đâu?" - Cụ bà tò mò hỏi.

"Bà đi lạc ạ?"

"Cậu đi lạc?"

"Con không đi lạc, con ở đây đợi một người, bà đi lạc thì để con dẫn bà về lại chỗ cũ ạ."

"Ở đây đợi người?"

"Vâng ạ, là một nam nhân."

"Ngươi đã bị hành hình chưa?"

"Rồi ạ." - Nanon nói dối.

"Ngươi bị hành hình rồi nhưng cả người không có chút thương tổn?"

"Bà là người của âm ty ạ?"

"Không, ta chỉ là bà cụ được dẫn xuống địa phủ như con thôi." - Mạnh Bà đáp, trong lòng thấy thằng bé hoạt bát, lanh lợi, cũng sinh chút hảo cảm.

"Bà bị hành hình rồi ạ?"

"Ừ, ta bị đày tầng địa ngục 18 đó." 

Nanon cười khúc khích. Tưởng cậu là con nít à? Tầng ba lúc nãy đã thấy ghê, tầng mười tám vậy mà đi ra vẫn đẹp thế này?

Nghe tiếng cười của Nanon, Mạnh Bà chợt nhớ lúc sinh thời, bà không chồng không con, chỉ ăn chay niệm phật, chu du đây đó giúp đỡ chúng sanh, trải qua bao chuyện, vậy mà sau khi thành tiên, được Ngọc Hoàng đưa cho nhiệm vụ canh giữ cầu Nại Hà, lại gặp phải một thanh niên dương quang, với nụ cười thực sự vui vẻ. 

Những kẻ đi đến đây hầu hết đều buồn bã, đau đớn sau khi hành hình, có kẻ hung hăng, vội vã muốn đầu thai, chỉ có cậu trai trẻ, ở đây đợi một người, còn không có dáng vẻ gì đã đi qua cửa địa ngục mà vào tới đây.

"Nói chuyện phiếm một hồi thì tôi mới biết, truyền thuyết dân gian trên đời này đều có thật, Mạnh Bà, sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, tất cả đều có thật. Chỉ là sau khi ra đi, lại không thể về nói cho người sống một câu tất cả đều có thật, chính là để mỗi người đều phải tự biết khi đến thời điểm. Mà thời điểm đó, chính là khi cái chết đến."

Nanon lại nhấp một ngụm trà, trà đã hơi lạnh, vị đăng đắng xuất hiện ở đầu lưỡi, nhưng vẫn ngọt lắm, dư vị nụ hôn lúc nãy Ohm mang lại vẫn chưa tan.

"Ý anh là, trong giấc mơ của anh, anh ở âm ty địa ngục suốt để đợi tôi?"

"Chờ một chút, tôi đói bụng." - Nanon mè nheo, miệng chu lên đáng yêu đòi ăn. Tay trắng mềm còn xoa xoa cái bụng nhỏ, tỏ vẻ đã mệt bở hơi tai, không cho ăn thì cậu sẽ không thèm kể nữa đâu.

Ohm nhấc tay xem đồng hồ, đã quá giờ ăn từ lâu, thầm tự trách bản thân, anh nhấc máy bàn, gọi số phục vụ khách sạn, chẳng lâu sau đã có một bữa nóng hổi ngon lành được dọn lên. Nanon nhai nhồm nhoàm ngon lành trong miệng, mới ăn ở nhà hàng thôi nhưng giờ cậu lại đói lả người, chắc hao tâm nhiều hơn tổn sức.

"Ăn chậm thôi." - Ohm nhắc nhở, trong mắt toàn là sự trìu mến.

"Sau đó, tôi đã ở với Mạnh Bà một thời gian, cảm giác như chỉ trôi qua vài tiếng đồng hồ, thì lại nghe tiếng thì thầm của cậu bên tai."

"Hoàng Lạc Vinh, ta đến tìm người đây." - Trần Bỉnh Lâm sau khi đỡ nhát kiếm cuối cùng do giặc chém xuống, bị thương nghiêm trọng.

Cuối cùng, tiểu tướng quân quyết định tận tử với đối phương, ra một đòn hiểm, dùng hết sinh lực trong người để thi triển chiêu thức cuối cùng. Đòn đánh ra vô cùng ác liệt, giặc không thể chống đỡ, vài giây sau liền chết, coi như trả được thù người này đã cướp đi Thái y của hắn.

Trần Bỉnh Lâm nhìn xung quanh chiến trường lần cuối, tầng tầng lớp lớp xác chết của binh lính chất chồng lên nhau, khói sương mù mịt, đẫm máu khắp nơi. Hắn quay lưng, tiến về hướng doanh trại. Đi được vài bước, lục phủ ngũ tạng như bung bét, không chịu nổi, chống kiếm xuống cát, hộc một ngụm máu lớn.

Hắn cảm thấy mệt, nằm ngửa mặt lên trời mà thở hồng hộc sau khi bị sung huyết. Dường như hắn thấy gương mặt Hoàng Lạc Vinh tươi cười nhẹ nhàng, đáng yêu với hắn, thấy lúc nhỏ hai người cùng vui đùa, cùng học võ thuật, rồi lớn hơn một chút thì cùng xông pha nơi chiến trường, ai mà ngờ tới, vậy mà Lạc Vinh lại đi một mình đoạn đường còn lại, bỏ rơi hắn.

"Lạc Vinh, ta thật sự, rất mến mộ ngươi."

Sau đó, Trần tiểu tướng quân nhắm mắt, trên khóe môi vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt.

Vài ngày sau, triều đình mở quốc tang, tưởng nhớ một Trần Bỉnh Lâm vĩ đại, hy sinh thân mình, đánh lùi lũ giặc tàn ác nơi biên ải, kết thúc sinh mệnh khi chỉ mới đôi mươi. Trên trần gian ngàn vạn tiếng khóc thương, dưới địa ngục Trần Bỉnh Lâm nghe thấy tiếng ai oán mà nhức cả đầu.

"Sau khi nghe tiếng cậu, tôi chạy mò mẫm để quay ngược về quỷ môn quan, mục đích hình như là để đón cậu. Tôi không biết nữa."

Nanon sau khi đã làm no căng cái bụng của mình, thở dài thườn thượt tiếp tục câu chuyện.

"Tất nhiên là không đón được cậu, tôi quay về chỗ cũ, đến lúc cậu bị hành hình xong thì bị lũ quỷ đưa đến chỗ Mạnh Bà. Tôi núp sau một tảng đá lớn, cái gì mà Tam Sinh Thạch đó. Mạnh Bà do yêu quý tôi nên cũng không khai báo tôi bỏ trốn, giấu diếm cho tôi, nên cậu thấy đó, là tôi liên lụy bà ấy. Kiếp người này cũng là bà ấy tìm đến tôi, yêu thương, giúp đỡ tôi nhiều điều. Lần đó tôi và cậu bị hôn mê, có thể là do Hắc Bạch Vô Thường đã tìm được Mạnh Bà thường xuyên rời bỏ vị trí để ở cạnh tôi. Tôi nghĩ thế."

"Sau khi lũ quỷ đi, tôi tiến đến gần cậu, cậu khóc đến muốn ngất đi."

Hai tay Nanon còn giơ lên quờ quạng gương mặt điển trai trước mặt, đúng là minh tinh điện ảnh, mềm ơi là mềm.

"Ta ở đây chờ ngươi đã mấy canh giờ rồi." - Hoàng Lạc Vinh nước mắt ngắn dài nâng niu lấy gương mặt đẫm máu của người nọ.

Trần Bỉnh Lâm vẫn khóc ngất, nỗi nhớ nhung cùng sự vui mừng ùa đến một lúc khiến nước mắt cứ như bộc phát, không thể kìm chế.

"Các ngươi cùng đầu thai thôi, đây là canh ta nấu. Uống canh xong, các ngươi sẽ không nhớ đến tất cả nhân duyên của kiếp này, bao hỷ nộ ái ố theo đó cũng tan biến theo ký ức. Tái sinh ở một kiếp khác, mạnh khỏe và bình an. Vì các ngươi đều là người tốt, hãy giúp đỡ chúng sanh nhé."

Mạnh Bà đưa đến hai chén canh cho hai người. "Đoàn tụ" chưa được bao lâu đã phải đi đầu thai và phải quên mất nhau, hai người đều cùng lúc chần chừ.

"Bà lão, ừm, Mạnh Nguyệt Nương bà bà, có thể không uống không?"

"Không được, hàm hồ." - Mạnh Bà tức giận, hai chén canh trở nên rung chuyển trong tay.

"Chúng con sẽ đầu thai mà vẫn nhớ nhau, sẽ không để chuyện này cho Diêm Vương biết, bà thấy đó, đến giờ Diêm Vương vẫn chưa tìm ra con." - Hoàng Lạc Vinh buồn bã, cố gắng hết sức để thuyết phục người gác cầu Nại Hà.

"Không được, như vậy là trái với luật luân hồi. Trái luật, sẽ bị phạt tan biến, trở thành tro bụi, không thể tái sinh."

Thấy bà có vẻ rất nghiêm khắc, Bỉnh Lâm và Lạc Vinh cầm lấy hai chén canh, uống vào miệng.

"Nhưng tôi với cậu không nuốt xuống, cùng lúc phun ra, rồi kéo nhau bỏ chạy. Lúc đó tôi khỏe hơn cậu, do cậu bị hành hình, còn tôi thì không, tôi cõng cậu chạy liên tục, cũng không biết chạy đi đâu, vô tình thấy được dòng người dài đang xếp hàng, tôi trà trộn vào đó." - Nanon vừa kể vừa mân mê tay của mình.

"Lúc đó hỏi han thì mới biết đây là dòng người chờ luân hồi, tôi cũng không hiểu sao chúng ta lại gặp may mắn đến thế. Có lẽ nơi này tối quá, ông trời không thấy tới được, nên không trừng phạt chúng ta. Mà dù sao, chúng ta cũng ở nơi đáng sợ nhất, âm phủ, đúng không?"

"Thế là khi tôi và cậu gần tới cửa cuối cùng, chỉ còn vượt qua người đang dò danh sách những ai được luân hồi kia, thì sẽ tiếp tục bình an."

"Tôi tưởng Mạnh Bà là cửa cuối cùng, qua cầu Nại Hà sẽ là hồi sinh?" - Ohm thắc mắc.

"Tôi cũng không biết, lúc đó tôi lôi cậu thẳng lên cầu, chạy mãi vẫn còn thấy chúng ta ở trên cầu, sau đó mới đụng dòng người."

"Sau đó chúng ta đến chỗ người đang ngồi dò danh sách đó..."

"Tên gì?" - Người phụ nữ xinh đẹp không thèm ngẩng mặt lên. Ở âm phủ toàn yêu ma quỷ quái, lại ở đâu ra một người xinh đẹp như tiên nữ.

"Hoàng Lạc Vinh." - Nanon run rẩy đáp. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày một lớn, nếu không qua được cửa này, tội của cậu đã nặng càng thêm nặng, đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Ngươi xuống đây vào ngày nào?" - Người dò danh sách là một phụ nữ sắc xảo, cô ta chăm chú nhìn vào biểu hiện của Nanon.

"Ta không nhớ." - Nanon trả lời thật, nhiều chuyện xảy ra làm cậu không quan tâm nhiều chi tiết bên lề lắm.

Một khoảng yên lặng kéo dài tựa vĩnh viễn, người phụ nữ quan sát thật lâu gương mặt xinh đẹp của chàng trai, sau đó dò danh sách một lần nữa.

"Cũng phải, uống canh Mạnh Bà thì chỉ còn nhớ mỗi tên, cả tuổi còn không nhớ cơ mà."

Cô ta lật từng trang một, thời gian tíc tắc trôi thật chậm, ngàn cân treo sợi tóc, kiên nhẫn tới trang cuối của chồng danh sách dày cộm, rốt cuộc cũng thấy được cái tên Hoàng Lạc Vinh.

"Được rồi, tiếp theo."

"Trần Bỉnh Lâm."

Thật thuận tiện, cái tên này lại nằm dưới kế tên lúc nãy, không cần tìm kiếm lâu.

"Thế là tôi và cậu qua trót lọt, sau đó thì tôi tỉnh, mơ màng thấy mình ở bệnh viện, còn cậu thì nằm ngủ say cạnh bên." - Nanon nhớ lại hôm đó tỉnh lại thấy trần nhà trắng toát, còn bên cạnh có một gương mặt đẹp trai đang ngủ say.

"Anh đã hôn mê hơn một tháng trời."

"Ừ, mae Ning có nói tôi nghe."

"Chỉ để vui chơi ở âm tào địa phủ."

"Cậu nói gì thế? Chắc tôi muốn." - Mặt Nanon khó hiểu, trên đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

"Vậy thì người phụ nữ váy đỏ là ai?"

"Cậu biết?"

"Cô ấy tìm anh mỗi đêm, tôi nằm ngay cạnh, làm sao không biết."

Nanon nghe thế, tát vào vai Ohm một phát đau điếng.

"Vậy mà dám giả vờ ngủ."

"Nói đi, ai thế?" - Ai ui một tiếng, Ohm lại quay về chủ đề chính.

"Là người dò danh sách đó, cô ta bị Diêm Vương phạt vì để lọt hai chúng ta, để chuộc tội thì kiếp này cô ta phải trông chừng tôi."

"Trông chừng anh? Khỏi cái gì?"

"Aish, không biết, tóm lại là vậy đó."

Hai người mải mê nói chuyện, không ai để ý chiếc vòng bằng thạch lại lóe sáng lên, xung quanh còn có làn khói đen quanh quẩn hắc ám.

Sáng sớm hôm sau, Nanon gọi phục vụ phòng đem bữa sáng lên, sau đó đá đá Ohm dậy. Người kia mơ mơ màng màng ngái ngủ, kéo chăn qua đầu, tiếp tục đánh cờ với Chu Công.

Phục vụ phòng gõ cửa, cậu lập tức đi mở, còn khẽ suỵt một tiếng, báo với phục vụ không cần tạo tiếng động. Để lại chiếc xe đồ ăn ở gần bàn, Nanon lại tiến về phía giường của Ohm.

Cậu nhẹ nhàng vén chăn xuống, lộ ra gương mặt điển trai góc cạnh đầy quyến rũ. Lông mi dày và dài im lìm nằm đó, lâu lâu lại rung lên một chút. Da mặt mịn màng, môi cũng là môi son, đẹp không góc chết. Bỗng dưng Ohm há mồm ra, rít một hơi ngáy lớn, tiếng e é như heo làm Nanon đang chăm chú thưởng thức mỹ cảnh bỗng giật mình lùi về phía sau. Ohm chép miệng vài cái, rồi lật người sang hướng khác.

Nanon cười trừ, lắc đầu bất lực rồi tự thưởng thức bữa sáng một mình. Ohm ở trên giường, mở mắt nhìn ra chỗ Nanon ngồi, khóe mắt cong lên thành nụ cười tươi, rồi lại thở dài mãn nguyện.

Lần tỉnh lại thứ hai đã là trưa hửng nắng, mặt trời cao lên tận đỉnh đầu, Ohm mới lim dim mở mắt ngồi dậy. Điều đầu tiên là hắn nhìn xung quanh, không thấy Nanon đâu cả, sau đó hắn lại quan sát một lần nữa, trong phòng chỉ có va li của một mình hắn. 

Trên người vẫn là bộ đồ ngủ áo ba lỗ quần short ngắn màu trắng, hắn xuống giường tìm cậu. Hoảng hốt mở cửa định phóng ra ngoài, Nanon đã đứng trước cửa với bịch đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh đi đâu đấy?" - Ohm lớn tiếng, nhìn người trước mặt mà cảm thấy trái tim như bị trêu đùa, vừa lúc nãy thôi trái tim còn tưởng rằng như vỡ nát, giờ lại được nâng niu ôn hòa.

"???"

Nanon nghệch ra vì bỗng dưng Ohm cáu với cậu.

Ô hay, bị gắt ngủ đó à? Vừa tỉnh dậy, đầu còn như tổ quạ mà đã mở miệng mắng mỏ người khác rồi?

Nanon giơ bịch đồ lên quơ quơ trước mặt Ohm, nhún vai rồi lách qua một bên đi vào trong.

"Cậu cũng chịu ngủ dữ nhỉ, tôi đã ăn bữa thứ hai luôn rồi mà cậu mới ngủ dậy cơ đấy?"

Vừa nói vừa lựa ra que kem gặm vào miệng, thật mát!

Ohm tiến đến, bất thình lình cắn lấy que kem Nanon đang cắn ở phía còn lại, đôi mắt trêu chọc nhìn thẳng con người đang đứng hình kia.

"Tôi tưởng anh lại bỏ trốn đấy! Phải biết là tôi theo anh từ Thái vất vả thế nào! " - Ohm liếm khoé miệng, cái lưỡi hồng hồng cứ thể hiện sự dẻo dai.

Nanon hai má đỏ lựng, lúm đồng tiền cứ biến mất rồi hiện lên theo từng cái mím môi căng thẳng, nhưng vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn kem của mình.

"Ai bảo cậu đi theo."

"Ít nhất thì tôi cũng phải biết vì sao tôi bị cuốn vào chuyện này chứ?" - Ohm vừa súc miệng vừa nói với ra bên ngoài.

"Tại tôi à?" - Nanon trề môi, chân tiến tới đứng cạnh cửa phòng tắm.

"Tại anh là chắc rồi, chứ không sao tôi lại lúc nào cũng cảm thấy thế này." - Lau mặt sạch sẽ, Ohm tiến gần đến chàng trai đang đứng tựa cửa nhìn mình kia.

"Cảm thấy thế nào?" - Gặm hết que kem, Nanon lùi lại một bước, đánh hơi thấy sự nguy hiểm lởn vởn xung quanh.

"Cảm thấy rất muốn yêu thương anh." - Ohm nói, hạ tư thế cúi xuống, hôn đi mất vệt kem dính ở khoé miệng đỏ au của Nanon.

Hai con người này không biết, ở một góc nọ trong căn nhà gỗ dần mục nát, những làn khói đen như muốn nuốt chửng không gian, bà Lisa đang bị giam trong một cái cũi sắt lớn. Một con quỷ tiến đến, gõ cửa đưa thức ăn vào. Tiếng meo meo của Elizabeth phát ra trong góc tối, tỏ ý nó cũng đói bụng. Bà Lisa nhường thức ăn cho nó, xoa đầu nó, rồi cả bà và mèo đều đi ngủ trong đau đớn, ẩm thấp, tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro