11. Trần Bỉnh Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm cùng Nanon về lại Thái Lan ngay sau đó, rồi trở lại với guồng quay công việc. Mọi thứ nhanh chóng trở thành quên lãng, nhưng có một việc thay đổi lớn, đó là minh tinh điện ảnh Ohm Pawat Chittsawangdee dường như rất rảnh rỗi, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Nanon Korapat kể cả ngày đêm.

Đáng sợ nhất là vào buổi sáng hôm nay, anh đã ở bên giường cậu, ngắm cậu trở mình, rung rinh hàng mi thức dậy vào sáng sớm. Lại nữa, ngày nghỉ không được yên. 

Nanon dùng gối đánh vào người Ohm, xong xoay qua chỗ khác, tiếp tục công cuộc đánh cờ với Chu công. 

Ohm ôm ngang Nanon, đặt trước bồn rửa mặt, buộc cậu phải thức dậy.

"Đi xem phim đi." 

Mọi chuyện thực sự đã trôi đi và bị quên lãng, Ohm và Nanon đều không nhắc về những chuyện kỳ lạ trước đó đã xảy ra nữa, mọi thứ cứ như một giấc mơ dài vậy. Nhưng không có nghĩa là nó thực sự chấm dứt, bởi vì cứ lâu lâu, không cố định khoảng thời gian nào cả, Nanon lại mơ thấy mình lọt trong khoảng không gian tăm tối, và có tiếng nói kỳ lạ phát ra đầy đáng sợ, nhắc nhở cậu không được yêu đương với Ohm. 

"Ngày nghỉ còn dài, đi xem phim sớm thế làm gì?" - Nanon lau mặt, đôi mắt xinh đẹp đối diện vầng trăng cười trước mặt.

"Suất này ít người, đi cho thoải mái." - Cũng phải, người nổi tiếng mà.

"Cậu không thể đi một mình à?" - Nanon chậm rãi ra bếp, định chiên một quả trứng và cho vào lò vi sóng ly sữa tươi như mọi lần.

"Tôi mua cơm sườn cho anh nè." - Ohm chạy đi lấy hộp cơm đã để sẵn trên kệ, chạy ào ra lắc lắc trước mặt Nanon lấy lòng.

Nể tình hộp cơm sườn, Nanon diện đồ rồi ra khỏi nhà cùng Ohm. Tiết trời oi ả, cậu cùng anh đều diện áo thun cùng quần jeans đơn giản, như hai người bạn. Đến rạp mới biết, Ohm dẫn cậu đi xem bộ "My Past Life", và nam chính của phim thì đang ngồi cạnh cậu đây.

"Này, tình tiết giống chúng ta nhỉ?" - Nanon nhai rộn rạo bỏng ngô trong miệng, thì thầm với Ohm.

"Ừ, trừ khoảng yêu đương." - Ohm ghẹo. 

Nanon ngượng chín cả mặt.

Ở hàng ghế phía sau, người phụ nữ váy đỏ với cái nón to tướng che gần hết khuôn mặt, ngồi đó trầm ngâm nhìn đôi uyên ương quấn quít.

Sau khi kết thúc phim, Ohm dẫn Nanon đi đến một nhà hàng vắng, trốn trong một ngõ nhỏ của Bangkok, hai người cứ ríu rít bàn luận về phim lúc nãy mà không hề hay biết có người dõi theo.

"Diễn đỉnh thật đó, nhất là cái ánh mắt cậu nhìn cô ấy, phải nói là ngập tràn tình cảm."

"Có giống như ánh mắt tôi nhìn anh bây giờ không?"

Nanon tim đập chệch nhịpthình thịch hai cái, quay mặt sang chỗ khác. 

Không được yêu

Không được yêu

Nguy hiểm quá.

Nanon cắn một miếng beefsteak, vị bò tan ngay đầu lưỡi, hòa quyện trong miệng làm cậu trấn tĩnh lại, bắt đầu tập trung vào đồ ăn.

Người phụ nữ váy đỏ đã bước vào quán lúc nào không hay, cô ta ngồi đối diện Ohm, ánh mắt giao nhau với anh mấy lần. Ohm biết, nhưng vẫn cứ mỉm cười trò chuyện cùng Nanon, không có vẻ gì là sẽ nói cho cậu biết sự có mặt của cô ta.

Thật ra Nanon biết, vốn dĩ biết, cô ấy vẫn luôn bên cạnh cậu, chưa từng rời đi, nửa đêm ở nhà cô ấy vẫn tìm đến, tiếng lộc cộc giày cao gót cứ lanh lảnh trên sàn nhà, ám ảnh Nanon. Nanon không ra ngoài trò chuyện cùng cô ta nữa, bởi vì quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là những lời khuyên nhủ đừng yêu Ohm. Nếu khuyên nhủ như vậy, sao cô ta không bày cách để cậu và Ohm đừng tiếp xúc với nhau, chứ không phải ngày ngày để Ohm đều tìm đến cậu như thế này.

Ch*t thì sao chứ? Có gì đáng sợ đâu. Yêu nhau một phen rồi cả hai cùng biến mất, Nanon ok đó. Nhưng mà việc sẽ không được đầu thai nữa, làm cậu quan ngại lắm. Nhưng mà chuyện của trời đất, cậu chỉ có thể nghe theo, làm sao chống lại. Để cả hai không phải tổn hại, cậu đã cố gắng tránh mặt Ohm lắm rồi.

Hồi tháng trước, Nanon quyết định quay lại Francisco, phần nào cũng muốn tránh xa tai họa kè kè bên cạnh. Đúng khoảng thời gian đó, cơn bão đổ bộ thủ đô. Mọi chuyến bay bị trì hoãn, người dân sơ tán về nhà trú ẩn, khắp nơi đều không một bóng người qua lại, họ tránh bão.

Ohm về lại căn nhà ngoại ô, xong rồi rảnh rỗi đi đi lại lại giữa hai nhà. Sợ làm phiền bố mẹ Nanon, nhưng ở một mình thì chán quá. Động lòng thương xót, Nanon qua ở với Ohm suốt mùa bão đó. 

Đấy, chạy đâu cho thoát.

Lại nói, hồi ba tháng trước, Nanon định ra ngoài ở một mình, không ăn bám bố mẹ nữa. Nói không phải xui, bỗng dưng ba đổ bệnh nặng, mẹ vì thế cũng trở nên căng thẳng, cả nhà một mình Nanon gồng gánh tinh thần. Ohm bận rộn với công việc, tối lại chạy về nhà Nanon giúp đỡ chăm bố, chơi cùng mẹ. 

Hỏi làm sao, trốn đâu cho đặng?

Ohm từng đề nghị Nanon qua nhà mình ở, sẵn canh nhà giùm, dù sao Ohm cũng không ghé đây thường xuyên. Nói thì dễ đó, nhưng mà như vậy chẳng phải sẽ gián tiếp tạo nên rất nhiều, rất nhiều cách để chạm mặt sao? Nanon từ chối. Thế là cứ đến ngày nghỉ, Ohm chạy hẳn lên phòng Nanon, kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác chơi. Lâu dài, Nanon mặc kệ luôn, tới đâu thì tới.

Ch*t thì cả hai cùng ch*t.

Người phụ nữ váy đỏ ra về, ngoảnh đầu lại thổi một làn hơi gió vào quán. Làn khí đó nghiêng mình chui vào bên trong, chạy đến cái vòng thạch nâu của Nanon, làm nó lóe sáng lên một cái, từ tim Nanon, lại có một làn khí đen bị hút về chiếc vòng. Quán xá vắng vẻ bỗng nhiên trở nên đông đúc. Cảm thấy xung quanh dần nhiều người, có chút không ổn, Ohm điều chỉnh lại hóa trang, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, cả hai trở về nhà.

Ohm nài nỉ Nanon ghé nhà Ohm ngủ khi họ đang tạm biệt nhau trước nhà Ohm.

"Đừng mè nheo nữa. Cậu càng ngày càng giống em tôi rồi đấy."

"Ai thèm làm em của anh?"

"Thế đừng mè nheo nữa."

"Sáng mai phải đi sớm rồi, chắc cũng phải nửa năm nữa mới gặp, mai tôi vào đoàn rồi, không thể chiều tôi thêm lần nữa thôi sao?"

"Không được." - Nanon quyết đoán. Lần nào Ohm mè nheo cậu cũng chiều theo, nên mới xảy ra cớ sự này.

"Thật sự rất muốn gặp anh mỗi ngày." - Ohm nhỏ giọng, trong lòng đầy tâm tư.

"Vậy thì cậu bị bệnh đi, xong đến phòng khám của tôi. Đảm bảo, ngày nào cũng gặp."

"Nhưng tôi không có thời gian."

"Cho nên, tập trung làm việc đi. Đừng tập trung vào tôi nữa."

Ohm lủi thủi, cụp lưng xuống, đi chậm chạp vào nhà như con chó bị bỏ rơi.

Nanon nhìn theo, thở dài một hơi.

"Haiz, lần cuối nhé."

Vừa dứt lời, Ohm quẩy đuôi tươi cười quay ra, đón Nanon vào nhà.

Trong phòng lạnh lẽo, cũng phải, không có ai ở đây thường xuyên. Ohm cũng bận đến nỗi không thèm mướn giúp việc. Quản lý thường lo những việc lặt vặt này, nhưng anh ấy cũng tối mắt tối mũi vì lượng kịch bản tìm đến Ohm.

Ohm bật đèn, căn nhà trông ấm áp hẳn.

"Nước lọc?"

"Có sữa không?"

"Không, giờ tôi đi mua cho anh."

"Không cần đâu, nước lọc đi."

"Anh tắm trước hay để tôi?"

"Cậu tắm trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút."

Ohm đi lấy quần áo, sẵn tiện lấy luôn một bộ cho Nanon. Vóc dáng cả hai tương đồng, nên Nanon qua đây ngủ nếu quên quần áo sẽ lấy luôn của Ohm mặc, tiện lợi, không phải về nhà.

Và cứ như thế, trên người Nanon sẽ vương mùi hương của Ohm, và quần áo của Ohm sẽ thoang thoảng mùi cơ thể Nanon. Đối với cả hai, điều này rất...tuyệt.

Nanon bật ti vi lên xem cho đỡ chán, truyền hình đang đưa tin đồn hẹn hò phim giả tình thật của Ohm Pawat với cô gái lúc nãy cậu thấy trên màn hình lớn ở rạp, bạn diễn của anh. Ngáp một cái buồn ngủ, Nanon bật sang kênh khác, trên đó đang chiếu một bộ phim kinh dị.

Có một thằng nhóc đang lần mò trong bóng tối, đi theo tiếng mèo kêu ở đâu đó. Âm thanh vang lên rùng rợn, Nanon chờ đợi một màn hù ma ghê sợ của phim. Thằng nhóc cứ chậm chạp đi, đó là một ngôi nhà gỗ trước mặt, trên đồi núi cao, gió lớn, cây xung quanh cứ đung đưa qua lại. Tiếng mèo kêu càng ngày càng rõ, Nanon thấy thằng nhóc tò mò, cứ đi đến ngôi nhà gỗ đó. Nó đẩy cửa ra, ở trong một mảng tối om, không có sự sống. Cậu có thể tưởng tượng được mùi ẩm mốc xộc lên, kèm theo sự nguy hiểm dấy lên như hồi chuông cảnh báo.

Thằng nhóc có vẻ không sợ, sự tốt tính muốn cứu lấy mèo con của nó khiến nó cứ đi sâu vào căn nhà. Bỗng, chân nó chạm phải một quả cầu, theo bước đi mà lỡ đá nó lăn lông lốc, chạm tường cái cạch rồi lại im lìm. Có vẻ, quả cầu làm bằng thủy tinh, và nó rất nặng. Tiếng mèo kêu như tiếng chỉ đường, thằng nhóc đi sâu vào nhà, tìm được một cầu thang đi xuống hầm. Từng bước xuống bậc thang, tiếng leng keng của dây xích chạm vào nhau vang cả một vùng. Nó thấy một cái cũi lớn, bên trong nhốt con mèo đen. Đôi mắt con mèo màu xanh lá, trông thật đáng sợ, có vẻ nó bị thương, nên kêu từng tiếng thảm thiết. 

Cái cũi vậy mà không bị khóa, thằng nhóc mở cửa ra, đi vào trong cũi, ôm lấy con mèo vào lòng, an ủi nó. Đằng sau lưng, lại vang lên tiếng leng keng của dây xích, nó ôm con mèo ngồi một góc, mắt trố lên nhìn vào khoảng không âm u trước mặt. Có tiếng thở, rất nhẹ. Nó đứng dậy, tiến lại gần một chút về phía bóng tối. Bỗng dưng một lực đến gần nó, làm nó mở to mắt sợ hãi, mắt trừng trừng nhìn người đối diện. Một cụ bà chỉ còn da bọc xương, đang run rẩy trong đêm lạnh, con mèo nhảy xuống khỏi người thằng nhóc, chạy đến cụ bà, dui dui vào chân bà, kêu meo meo như đang khóc. 

Thằng nhóc tiến đến bà cụ, định giúp đỡ. Bà ấy giơ tay lên bóp cổ nó, nó lùi sâu chạm một bên thành cũi, tiếng dây xích căng lên nghe tiếng "bực" một phát, hai bàn tay nhăn nhoe với những ngón tay dài thòn như mụ phù thủy đang cố gắng hướng về cổ nó. Thằng nhóc thở hổn hển, nhìn vào gương mặt đáng sợ của bà cụ. Bà cụ gào lên thống khổ.

"Tất cả là tại mày, tại mày mà tao phải chịu cảnh này. Trần Bỉnh Lâm!!! Tại mày. Tại mày."

Nanon thấy rõ, gương mặt đó là bà Lisa.

"Nanon, Nanon, dậy đi."

Nanon mơ màng tỉnh dậy, thấy Ohm trước mặt. Cậu nhìn xung quanh một lượt, vẫn đang ở nhà Ohm.

"Mấy giờ rồi?" - Cậu xoa xoa đầu, rất mệt sau giấc mơ lúc nãy.

"Chín giờ rồi. Đi tắm đi." - Vậy là cậu chỉ thiếp đi có mười phút. Trên màn hình vẫn đang oang oang giọng của phóng viên về scandal của Ohm, đưa ra bằng chứng Ohm và bạn diễn nữ đang hẹn hò. Hay thật, nói về một chủ đề tận mười phút.

Nanon đi tắm, lúc thoa sữa tắm khắp người, cậu chạm vào chiếc vòng trên cổ tay. Cậu giơ tay lên, ngắm nghía nó qua lại một hồi, bỗng chiếc vòng lóe lên một phát, Nanon cảm thấy một chút đau đớn ở tim. Chỉ trong vài giây, như có kim đâm một tí rồi thôi.

Nanon hoảng sợ muốn tháo chiếc vòng ra, lúc cậu chạm vào muốn tháo, nó thít lại, cậu thử một lần, nó lại thít lại, rồi nhả ra khi cậu rời tay. Nanon khó hiểu nhìn chiếc vòng, rồi mặc kệ.

Ohm đã sẵn sàng mền gối đủ cả, anh nằm dưới đất, cậu nằm trên giường. 

Ohm từng hỏi đều là đàn ông, Nanon sợ gì chứ. Đó là bởi vì Ohm không biết, tiếp xúc thân mật sẽ dễ nảy sinh tình cảm, yêu đương sẽ khiến con người ta mụ mị đầu óc. Nghe thấy câu trả lời từ Nanon, Ohm chỉ cười haha hai tiếng, xong ngoan ngoãn nghe lời xuống đất ngủ. Anh vui vẻ nghĩ ngợi, Nanon là sợ yêu anh, sợ phát sinh tình cảm với anh.

Nanon không ngủ được, đêm đã buông lâu, nhưng trong đầu cậu toàn giấc mơ lúc nãy. Lật qua lật lại trên giường, cậu nghe được tiếng Ohm thở đều, đã vào giấc.

Bên ngoài cửa sổ bỗng dưng có con chim đậu đến, cứ nhìn Nanon chằm chằm. Nó cứ nghoẹo tới nghoẹo lui cái đầu, như đang tìm cách vào phòng. Cậu thấy hơi hãi, quyết định ngồi dậy tiến đến kéo rèm che đi. Lúc quay lại giường, chẳng biết nghĩ ngợi thế nào mà cầm chăn chui xuống đất nằm với Ohm.

Ohm ngủ nhạy, nên bị làm cho tỉnh giấc. Ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ dễ chịu bên cạnh, anh mở mắt nhìn Nanon. Cậu bị nhìn đến ngại, sau đó lắp bắp tìm lý do.

"Giường rộng quá, ngủ một mình lạnh."

Ohm cười dịu dàng, sau đó vén chăn đắp lên người Nanon, cả hai nằm cạnh nhau ngủ. Nanon sợ bản thân lại cứ lật qua lật lại, cố gắng nằm im để không làm phiền đến Ohm. Sau mười lăm phút, rốt cuộc không chịu nổi, cậu mở mắt ra, nhìn chăm chăm trần nhà.

Ohm nằm cạnh, nghiêng người về phía Nanon, nãy giờ không nhắm mắt, cứ trân trân nhìn cậu. Cứ từng chút lại gần Nanon, điều chỉnh hơi thở của mình, để cậu không phát giác. Những tưởng cậu nằm im là đã ngủ say, ai dè chỉ một chút nữa thôi là sẽ thơm được một cái, thì Nanon mở mắt. Ohm nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ.

Nanon suy nghĩ rối tung trong đầu, quay qua thì chạm mặt Ohm. Đường nét sắc cạnh, quai hàm bén ngọt, sống mũi đâm thẳng vào tim đối phương, môi hồng hồng không cần bôi son, đôi mày kiếm ngoan ngoãn nằm im, và lông mi cong vút thu hút. Nanon nhìn mãi, ánh mắt trở nên si tình lúc nào không hay.

Nanon tiến đến, thật chậm. Cũng tốt, giờ cậu chỉ tập trung vào Ohm, tạm thời giấc mơ lúc nãy bị quẳng ra sau đầu. Đúng là Ohm như thuốc, trấn an được cậu, tác dụng này thật tốt.

Nanon lại tiến gần thêm chút, vẫn thật chậm.

Đúng lúc chỉ còn một chút nữa thì đôi môi sẽ chạm vào nhau, thì Ohm bỗng dưng mở mắt. 

Điều đó không làm gián đoạn Nanon, chẳng chậm chạp thêm chút nào nữa, cậu tiến đến hôn Ohm. Ohm trợn tròn mắt, sau đó nhanh chóng nằm im, nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn này. Chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn nước, nhưng tim Nanon đang thình thịch đến đau.

Ohm ngẩn người nhìn Nanon rời nụ hôn, nhìn thấy má lúm hây hây, nhìn thấy gương mặt bỗng dưng ửng đỏ, anh không kìm được, tiến đến ôm lấy cổ cậu, dạy cho cậu biết thế nào là hôn.

Ohm vờn lấy Nanon, cạy mở hàm răng đang cắn chặt hoảng loạn, anh đưa lưỡi đinh hương vào trong, vờn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của người nọ. Nanon dần khó thở, trong phút chốc muốn đẩy anh ra. Động tác chạm vào người Ohm như một chìa khóa, mở ra biển tình như triều dâng, biển xô sóng trào, trong Ohm cuồn cuộn cảm xúc si mê con người này.

Họ đã hôn rất lâu, rất lâu. 

Con chim ngoài cửa chưa bay đi, thấy hết sự tình, nghẹo đầu qua lại khó hiểu, sau đó thấy cả hai không buông nhau ra, thì bay đi.

Ohm cho Nanon chút không gian để thở, anh cũng cần hô hấp sau khi dồn hết dũng cảm và kỹ năng cho nụ hôn này. Phút cuối trước khi rời đi, anh còn lưu luyến hôn nhẹ một cái đôi môi đỏ au xinh đẹp.

Ohm nằm phía trên, cụng trán và trán của Nanon, miệng mỉm cười thật điển trai.

Nanon là người chủ động trước, Nanon đã hôn anh trước. Cả đời này, dù có đuổi đánh thế nào anh cũng sẽ không buông tay.

Nanon đã quẳng giấc mơ tận đâu sa mạc Sahara, lấp nó xuống cát, chôn vùi trong nhớ nhớ quên quên, trí óc bây giờ chỉ thấy mỗi Ohm, thần kinh mỗi giây đều hiện lên nụ hôn lúc nãy.

Cả hai trùm chăn qua đầu, khúc khích một hồi, rồi yên ổn đi ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro