12. Ohm Pawat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Ohm Pawat vào đoàn, lưu luyến tạm biệt Nanon. 

Lần này Ohm hợp tác với một công ty bên Trung, đồng ý diễn chính bộ cổ trang song nam chủ, các cảnh chủ yếu quay trong rừng. Anh đi chuyến bay sáng qua Trung, đến nơi đã gần trưa, cùng trợ lý nghỉ ngơi và ăn uống, đặt lưng xuống giường khách sạn thoải mái, nhắm mắt một hồi thì nhìn qua đồng hồ, thấy đã đến giờ Nanon nghỉ trưa, lấy điện thoại gọi.

"A lổ."

"Nanon, ăn cơm chưa?"

"Pí, phải gọi là Pí."

"..."

"Đang ăn, Nong ăn cơm chưa?"

"..."

Mặt Ohm nhíu lại thành một đoàn, nghe từ Nong chướng tai mà khó chịu.

Nanon quan sát qua màn hình thấy Ohm có vẻ bực bội, cười một cái, má lúm hiện ra lung linh lung linh.

Ohm sững sờ giây lát, sau đó cũng cười khúc khích theo.

"Pí chưa, đợi Nanon gọi cho Pí đây này."

"???"

"Nanon ơi, Pí nhớ em quá."

"???"

Nanon cúp máy ngay lập tức, da mặt mỏng như bị tầng tầng lớp lớp sự ngại ngùng xé tan, mặt đỏ như gấc.

Ohm gọi lại, Nanon đợi vài hồi chuông rồi mới bắt máy, ráng kiềm mình lại.

Má nó, đúng là yêu đương, cái sự tình thú ngớ ngẩn này.

"Sao cúp máy thế?" - Ngược lại, thay vì tận hưởng việc trêu ghẹo của đôi bên, Ohm có chút lo lắng.

"Ờ, bấm nhầm." - Nanon láo liên, nhìn đi chỗ khác.

Ohm phát hiện cậu nói dối, miệng cười mỉm

"Lần sau không được tự ý cúp máy như thế nhé Nanon, bấm nhầm cũng không được."

"..."

Sau đó lại nói vài câu vui vẻ, rồi cúp máy.

Trong khoảnh khắc bỗng dưng điện thoạt chợt cúp ngang kia, Ohm đã nghĩ ngay đến việc có phải Nanon lại gặp chuyện không? Thật sự rất muốn luôn bên cạnh Nanon, phòng hờ mọi chuyện. Dù sao thì tình hình hai người cũng khá đặc biệt so với người khác, từng phút từng giây đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Thấy Nanon vẫn bắt máy, mơ hồ Ohm đã thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhớ đến tối qua lúc Nanon ngủ quên trên ghế sofa nhà anh, chẳng biết mơ thấy gì mà miệng liên tục nói mớ, đợi anh kêu mới tỉnh lại được. Ohm đã nghe rất rõ, Nanon gọi tên anh của tiền kiếp, "Trần Bỉnh Lâm.".

Ohm xoa xoa hai bên thái dương, tự nhủ phải gọi điện cho Nanon mỗi ngày mới được.

Chiều hôm đó đạo diễn đến trao đổi với Ohm về cảnh quay đầu tiên, rừng đang yên thì đến tối nổi gió, mây đen kéo tới. Sợ mưa bất chợt nên mọi người bắt đầu giăng bạt rồi bố trí phong cảnh. Ohm quay dưới mưa, cảnh đẹp người đẹp đến khó tưởng tượng.

Do gió mưa ào ạt, sấm chớp đùng đùng đáng sợ, phong cảnh và diễn viên đều lâm vào thế khó mà hoàn thành được cảnh này, đạo diễn hô nghỉ, đợi mưa tạnh sẽ quay tiếp. Cả đoàn đợi cả một buổi đến khuya, mưa cứ rả rích như thế.

Theo lịch trình là Ohm sẽ ở thành phố X ba tháng, sau đó sẽ trở về Bangkok. Nhưng với thời tiết thế này, khó mà có thể xong trong ba tháng.

Sương dần buông, màn đêm bao trùm thành phố X, Ohm cô đơn, nằm trên giường lật người, nhìn mưa cứ rào rào ngoài cửa sổ, nhớ Nanon quá, không biết cậu đang làm gì. Ohm xem đồng hồ một chút, rồi bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được bắt máy, Nanon uể oải trườn người xuống giường.

"A lổ."

"Nanon về chưa?" - Ohm cong cong mắt, nhớ đến khuôn mặt ngủ ngoan của chàng trai vừa nằm cạnh mình đêm qua.

"Về rồi nè, Ohm đang còn quay à?" - Nanon nằm thành hình chữ

"Hôm nay không quay được, Ohm về khách sạn rồi, Nanon ăn cơm chưa?"

"Gọi Pí đi, phải gọi Pí."

"..."

Ohm thầm nghĩ, khi quay về nhất định phải quán triệt tư tưởng này mới được, Ohm muốn là anh cơ.

"Anh chưa ăn, mới vừa về đến nhà thôi thì em gọi."

"Nhớ Nanon quá."

"Sao hôm nay lại không quay được thế?"

"Bên đây mưa lớn, không quay được."

"Aish, cho xin 500 baht mưa qua Thái, ở đây nóng chết được." - Nanon vọc vọc cổ áo cho gió lùa vào trong một chút, cậu đang muốn phát hỏa rồi.

"Haha, lúc về sẽ đem mưa về cho Nanon." - Ohm cười khẽ hai tiếng tránh đi sự ngại ngùng mà bản thân vừa mới tạo ra cho chính mình, anh hình như tưởng tượng thấy xương quai xanh lấp ló của người kia bởi tiếng áo phần phật bên tai, có chút quyến rũ.

Aish, biến thái quá.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa, nhớ Nanon quá, muốn thấy Nanon cơ." - Ohm mè nheo.

"Aw, vậy gọi video đi?" - Nanon tiến đến cửa sổ mở ra cho chút không khí mát mẻ lùa vào.

"Aw?" - Ừ nhỉ, Ohm đực mặt ra ngẫm lại sự ngu xuẩn của mình.

Hai người chuyển qua gọi video, Ohm cười toe toét ngay lập tức khi thấy bé mèo nhà mình.

"Đây, mưa này." - Anh chuyển camera đến cửa sổ, quay màn mưa bên ngoài.

Tiếng Nanon cười khúc khích vang lên, cũng chuyển camera quay về phía bầu trời bên ngoài phòng.

"Đây, nóng muốn ốm người."

Cả hai cứ anh một câu tôi một câu không dứt, nói chuyện đến tối khuya, Nanon đi tắm vẫn đem điện thoại theo, để quay qua hướng khác, ăn cũng cầm điện thoại, đến lúc ngủ cũng là hình ảnh hai bên đang êm ái trên giường. Cứ thế, cậu ngủ quên với chiếc điện thoại chưa tắt cuộc gọi video. 

Không phải lần đầu cả hai xa nhau, mà là lần đầu cả hai xa nhau sau khi xác định quan hệ, có chút nhung nhớ.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng, Ohm lại tươm tất chuẩn bị quay cảnh ở rừng. Phía đạo diễn nhanh chóng hoàn thành những cảnh quay đơn giản đề phòng thời tiết lại giở chứng. Và quả thật, chiều hôm đó trời đổ mưa, y như ngày trước. Ohm thở dài một hơi, về khách sạn rồi gọi cho Nanon nói chuyện đến khuya.

Ngày nào cũng như ngày nào, chốc lát đã qua hai tháng nhưng phim thì chưa quay được bao nhiêu cảnh, đạo diễn gửi thông báo đến từng người, bảo có thể sẽ phải kéo dài thêm hai tháng ở đây nữa. Ohm lắc đầu ngao ngán, không trách ai được, chỉ có thể trách ông trời.

Các cuộc gọi thưa thớt dần vì Nanon lại bận rộn với đống hồ sơ bệnh nhân. Đôi lúc Nanon vẫn bắt máy và để điện thoại ở đó, còn mình thì cứ làm việc, đến lúc điện thoại hết pin sập nguồn cũng không hay. 

Thấy người yêu bận rộn, Ohm quyết định tập trung quay phim, muốn nhanh về với cậu, không gọi điện thoại nhiều, tránh làm phiền bác sĩ của chúng ta.

"Trợ lý đâu, tại sao cascadeur còn chưa đến?"

"Chuyến bay bị hoãn ạ." - Trợ lý mặt xanh như lá chuối hốt hoảng gọi tới gọi lui giữa các bên, sợ chậm trễ cảnh quay của cả đoàn.

"Aish."

Cảnh này là cảnh võ thuật trong mưa, chỉ cần xong cảnh này nữa thôi là xong cả bộ phim, sau khi nam chính và phản diện chính đánh nhau thì nam chính bị trượt chân một phát, cheo leo nơi vực. Vực thẳm có thể dùng phông xanh để quay, nhưng cảnh võ thuật nhào lộn này thì cần cascadeur để không gây nguy hiểm đến diễn viên, dù sao vẫn là quay trong rừng, người chuyên nghiệp vẫn an toàn hơn.

Ohm vốn là một diễn viên có tâm với nghề, anh ít từ chối kịch bản, cũng rất được lòng đoàn phim về khoản làm việc dứt khoát, chuyên nghiệp, không ngại khổ sở. Thấy cảnh quay lại bị hoãn, trong lòng nóng như lửa đốt mặc cho bên ngoài mưa như trút nước. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Ohm quyết định.

"Đạo diễn, hay là cứ để tôi diễn cảnh này luôn cho." - Ohm dùng một chút tiếng Trung vốn có để hoàn thành một câu.

"Không được, cậu có mệnh hệ gì tôi làm sao ăn nói với công ty của cậu. Nguy hiểm lắm, không được." - Đạo diễn người Trung liên tục từ chối, lắc lắc cái đầu tóc đã bạc đen lẫn lộn như muối tiêu.

Ohm nháy mắt với trợ lý, anh trợ lý thở dài, chẳng biết làm sao, đành phải đến nói qua nói lại vài câu với đạo diễn.

"Đạo diễn ok rồi, chúng ta nhanh chóng quay rồi về thôi. Em đã đặt vé trong tối nay bay về Bangkok, có cần nói anh Nanon một tiếng không anh?"

"Haha, nhanh chóng quay rồi về nào, dành tặng cho Nanon sự bất ngờ." - Ohm nháy mắt, đánh vào vai nhóc trợ lý rồi vào cảnh.

Gió nổi lên quần quật, điều kiện thời tiết càng lúc càng tệ. Ohm quay mấy vòng trong không trung, mưa táp vào mặt, vừa đau vừa ong ong như búa bổ, anh thả người xuống, trượt dài trên đất cát. Một chân quỳ xuống, hộc máu giả trong miệng ra. Gương mặt Ohm tái nhợt, thu vào camera của đạo diễn một màn chân thực của nam chính dành cả đời giúp đỡ thiên hạ, đến cuối cùng cũng vì thiên hạ mà hy sinh.

"Cut!" - Đạo diễn rốt cuộc cũng hô cắt, hoàn thành cảnh quay cuối cùng. 

Ohm đứng dậy, mưa vẫn tát vào mặt từng cơn lạnh buốt, rát hết cả mặt vì hạt mưa to nặng. Bỗng đâu gió nổi cuồn cuộn, cả đoàn phim hốt hoảng la lên vài tiếng rồi chạy tán loạn. Ohm chỉ kịp nhìn về phía đám người kia chỉ, sau lưng anh đang có một cơn lốc xoáy lớn đi tới, ầm ầm và nhanh như chớp, cuốn mọi thứ vào bên trong nó. Những cây cổ thụ lớn bật cả gốc rễ to, không tránh khỏi việc bị nó lấy đi sinh mệnh. 

Ohm trợn trừng mắt nhìn nó cứ ngày càng tới gần, trợ lý liên tục gọi hai ba tiếng nhưng thấy anh không phản ứng. Mọi người lộn xộn, ồn ào tìm cách chạy thoát thân. Cơn lốc quét qua khu rừng chỉ trong vòng vài phút, phá tan cả cánh rừng lớn, xé nát mọi thứ nó đi qua, rồi dần trả lại sự trơ trụi, tan hoang đầy đau đớn.

.

Nanon tăng ca đã mấy ngày liền, hôm nay cậu lại có một buổi hẹn gặp đối tác của một bệnh viện lớn, họ vừa mở khoa tâm lý và muốn mời cậu về làm. Nanon vốn dĩ từ đầu đã muốn một mình trải qua việc khám chữa bệnh cho người khác, không muốn bị xen vào bởi tiền bạc và những chế độ rắc rối gì đó của các bệnh viện. Hôm nay gặp gỡ uống rượu đôi ba câu, cậu đã khéo léo từ chối ý tốt của bệnh viện, vẫn là nên điều hành phòng khám nhỏ xíu của cậu thì hơn.

Về đến nhà, thấy vài cuộc gọi nhỡ từ trợ lý của Ohm, Nanon tắm rửa, ăn uống rồi gọi lại. Máy bận vài đợt, xong cậu bỏ cuộc mà đánh một giấc.

Sáng hôm sau, cậu gọi lại trợ lý của Ohm vài lần, vẫn máy bận, đầu dây bên kia cứ tút tút từng hồi. Nanon gọi cho Ohm thử, tín hiệu kết nối vẫn tút tút y chang, nhớ đến Ohm từng bảo sẽ lên rừng quay phim, Nanon tặc lưỡi cho rằng chắc là lên rừng không có sóng. Dạo này Ohm không gọi cho cậu nhiều, cậu cũng bận túi bụi không kịp trò chuyện đôi ba câu, giờ thì việc xong hết rồi, nhớ Ohm quá

Nanon ngồi bấm nút bút bi tích tắc, cửa phòng khám đẩy ra. Một cô gái trẻ ôm một con mèo mun với hai mắt một xanh lá một đỏ đầy đặc biệt, tiến đến ngồi ghế khám.

"Elizabeth nhà tôi có vấn đề rồi, bỗng dưng trở nên sợ người, tôi sờ cũng không cho, cứ ư ử suốt ngày." - Prim lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp cũng chực chờ muốn khóc, tay chỉ chỉ vào con mèo nhỏ trong lòng.

"Ừm, cô Prim, hình như cô đi nhầm chỗ rồi, đây là phòng khám tâm lý mà?" - Nanon khó hiểu, trước hết cứ nhẹ giọng an ủi bệnh nhân đã.

"Ừ, thì mèo nhà tôi bị bệnh tâm lý đấy."

"???" - Nanon nghệch mặt.

"Nhưng tôi chỉ khám cho con người thôi, cô có thể dẫn nó đến bác sĩ thú y."

"Bác sĩ thú y không chữa được bệnh tâm lý." - Prim lo lắng đến độ bất cần, đưa ra những yêu cầu vô lý.

"Nhưng tôi không chữa cho động vật." - Nanon vẫn từ tốn giải thích.

"Anh phải chữa." - Cô bỗng dưng trở nên cứng đầu, như thể Nanon không chữa cô sẽ phá tan cái phòng khám này.

"???"

Ở đâu ra bệnh nhân vô lý thế này nhỉ?

"Làm ơn đi, nó cứ như vậy, tôi chẳng biết làm sao." - Prim khóc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi mắt xinh đẹp.

Nanon bỏ qua tình huống bất ngờ đến buồn cười này, đi lại gần chú mèo mun nhỏ của cô gái. Elizabeth nhìn cậu chăm chú, sau đó lè lưỡi liếm một cái, tay cũng quơ quào đòi bế khi cậu đến gần.

"Sao cô bảo nó sợ người mà?"

Prim ngây người nhìn con mèo, bực bội nhìn thú cưng của mình bỗng dưng ngoan ngoãn làm nũng với người lạ. Cô thả nó xuống, con mèo lập tức chạy trốn sau ghế sofa. Cô lại gần, con mèo lui cái thây nhỏ xíu càng sâu vào góc tường, né tránh sự đụng chạm từ cô, meo meo mấy tiếng, ré lên giận dữ, đã vậy còn xù hết lông cảnh giác. Nanon bảo Prim tránh qua một bên, cậu thử lại gần, khuôn mặt Elizabeth buồn tủi, tổn thương lắm, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, khác hẳn với khi đối diện Prim. Cũng phải, có thể là cô ấy đã đánh nó, hoặc làm nó sợ gì đó, nên cảnh giác với Prim, còn với Nanon thì tìm sự bảo vệ thôi.

"Hay là để tôi tìm cho cô một chỗ bác sĩ thú y?" - Nanon về lại ghế ngồi, tự nhiên không đâu lại phải dành thời gian cho cô gái kỳ lạ này.

"Vậy là anh không chữa được, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là bác sĩ tâm lý bình thường thôi." - Prim trề môi, cô cố gắng kêu Elizabeth ra ngoài.

"Tôi nghĩ là cô đánh nó hay dọa nó sợ rồi, cô xem, tôi lại gần nó còn vẫy đuôi đòi bế."

"Tôi không biết sao nó lại đối với anh như vậy nữa. Anh thử kêu người khác vào xem."

Chẳng hiểu vì sao, Nanon lại hết sức kiên nhẫn với cô nàng này. Cậu kêu trợ lý phòng khám vào đến gần con mèo ở góc tường, lập tức Elizabeth cũng ré lên mấy tiếng cảnh giác, quơ quào hung dữ không cho đến gần. Kêu một trợ lý khác, tình huống xảy ra cũng y chang.

"Tôi để lại nó cho anh đó, khi nào chữa được hết bệnh của nó rồi báo tôi." - Cô gái để lại tấm danh thiếp, chỉ có tên và số điện thoại, một mạch bỏ đi.

"Ơ này này..." - Nanon đang ngồi quan sát con mèo, thấy Prim bỏ đi thì đứng dậy tức tốc chạy theo. Cô gái như đang bỏ trốn hay sao, mới thấy đó mà đã đâu mất tiêu, tốc độ nhanh gớm.

Quay lại phòng, con mèo sau khi chủ đi liền chui ra khỏi chỗ trốn, đến cạnh chân Nanon dụi dụi vui vẻ làm nũng. Nanon ẵm nó lên, thấy chiếc vòng cổ Elizabeth màu vàng đồng sáng chói, cưng nựng vuốt ve cằm nó rồi đặt lên sofa. Elizabeth nằm đó, ngắm nhìn Nanon cả một ngày, không quấy phá gì.

Chiều tan tầm, Nanon gặp phải rắc rối nhỏ, con mèo bây giờ phải làm sao đây? Để ở đây thì sợ nó phá nơi làm việc, hồ sơ quan trọng của phòng khám Nanon đều để ở đây nha, đem về thì ba mẹ nhất quyết không cho cho xem, ba mẹ Nanon ghét nhất là động vật, thú cưng gì đó cũng dẹp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu tìm cách giấu Elizabeth để đưa về phòng, chỉ cần đưa về phòng là xong. Nanon nhét bé mèo vào cái balo làm việc của cậu, đi về nhà như mọi ngày. Trên đường về cậu còn ghé tiệm tạp hóa mua một chút sữa và thức ăn cho mèo. Bác sĩ thú y khu vực gần đây do hết giờ hành chính đều đã đóng cửa. Ngẫm nghĩ lại, hình như bỗng dưng cậu phải chăm sóc mèo của người khác nhỉ?

"Em ở trong phòng này không được kêu lên đâu, sẽ bị phát hiện rồi đuổi ra ngoài nhé, chỉ được kêu nhỏ với anh thôi, em cứ meo meo là sẽ bị đá đít đi đấy."

Mèo lớn nghe như hiểu được, vẫy vẫy chiếc đuôi rồi meo meo khẽ hai tiếng coi như đồng ý. Nanon cho cậu bé một chút thức ăn, rồi đổ một chút sữa, sau đó lết xác lên giường nằm nghỉ. Elizabeth sau khi no nê, cũng tự nhiên nhảy lên giường muốn chơi cùng cậu.

Aw, sợ người đây đó à?

Nanon lật người giỡn với bé mèo, khúc khích khúc khích trong phòng, bỗng điện thoại rơi ra trên giường, Elizabeth ngừng nhảy qua nhảy lại bên cạnh, đi đến gần chiếc điện thoại, nó dùng chân đẩy đẩy ra tín hiệu với Nanon. Nanon không hiểu nó muốn nói gì, cầm điện thoại lên thì nhớ đến Ohm. Aish, lâu rồi không gặp Ohm, dạo này gọi thì anh không nghe máy, Nanon cũng có lo lắng chút chút.

Nhưng chỉ chút chút thôi nhé, cậu không thèm lo lắng nhiều đâu, người gì mà dễ giận, mới lo công việc một chút không để ý đến anh, là đối phương qua ngày hôm sau sẽ không thèm gọi đến, nào nhớ quá mới gọi nghe giọng nhau xíu, đã vậy còn giận dỗi đòi an ủi nữa.

"Elizabeth, anh có bạn trai đấy." - Nanon đặt điện thoại xuống, quyết định không gọi cho Ohm, nói với bé mèo đang ngồi thẳng lưng kế bên một vài lời.

"Cậu ấy là một diễn viên, rất nổi tiếng, không chừng em cũng đã thấy mấy lần rồi đó. Dạo này cậu ấy phải quay ở một nước khác, cũng lâu rồi không liên lạc về, tụi anh từ khi xác định quan hệ tới giờ chưa từng trực tiếp gặp lại. Em nói xem, có phải là cậu ấy sẽ dần chán anh không?" - Nanon xoa xoa hai cái chân béo ụ của Elizabeth, thầm nghĩ móng dài rồi, sẽ dẫn nó đi cắt.

"Dù sao thì showbiz phức tạp, anh sợ cậu ấy không giữ vững được bản thân, bị người khác dụ dỗ." - Cậu sờ sờ bộ lông mướt, cảm thấy thoải mái trong người.

"Anh chỉ là một bác sĩ tâm lý, còn đang vướng víu cái phòng khám nhỏ xíu bên cạnh, sự nghiệp chưa đâu vào đâu, liệu sẽ có tương lai cho cả hai không nhỉ?" - Nanon nhớ đến những lời dặn của người phụ nữ váy đỏ, rồi cả mối duyên nợ của cả hai người ở tiền kiếp.

Elizabeth nhảy xuống khỏi giường, rồi nhảy lên bệ cửa sổ.

"Oa, mưa rơi rồi nè, dạo này Bangkok nóng muốn chết."

Nanon reo lên một tiếng, buồn bã chợt tan biến đi, cậu xoa đầu Elizabeth rồi quay vào phòng tắm.

Elizabeth ngồi ở bệ cửa sổ ngắm mưa rơi, mắt xanh mắt đỏ nhìn ra ngoài, phản chiếu trên ô kính là cơn lốc xoáy ở khu rừng nào đó không ai biết trong đôi mắt tĩnh lặng của con mèo mun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro