13. Chập chùng sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon đã lâu không liên hệ được với Ohm, nỗi lo lắng xồng xộc lên đỉnh đầu. Chuyện khó chịu là cậu vừa làm mất passport, đi làm lại cũng phải đợi một thời gian thì mới có thể bay. Không liên lạc được cả anh trợ lý và Ohm, mà bản thân cậu lại không biết gia đình Ohm ở đâu để liên hệ, lòng Nanon nóng như lửa đốt. Đừng trách cậu, hai người chỉ vừa hôn nhau một chút thì sáng hôm sau Ohm đã đi đến tận giờ chưa về, điện thoại qua lại thì chỉ hỏi cuộc sống thường nhật như những kẻ yêu đương tầm thường.

Con mèo Elizabeth dường như biết chủ mình, ủa nhầm, chàng bác sĩ - đang tạm thời - nuôi nấng nó, thời gian này không vui, mỗi chiều cậu đi làm về đều cọ cọ vào chân an ủi. 

Nanon bật mở ti vi, mấy ngày liền truyền hình Thái Lan đều cập nhật tin tức về một lốc xoáy đã xuất hiện trong những ngày giông bão gần đây bên Trung Quốc, nỗi sợ hãi dâng lên khiến Nanon rầu rĩ , mau chóng tìm cách qua bằng được đất nước kia, đất nước hiện đang có Ohm ở đó. 

Cậu xoa đầu bé mèo, tự hỏi.

"Này Elizabeth, Ohm sẽ không có vấn đề gì, nhỉ?"

Đôi mắt long lanh hai màu khác nhau ngẩng lên nhìn Nanon, con mèo lôi đâu ra một chiếc giày cao gót từ dưới gầm giường.

"Aw, Elizabeth, giày của mẹ anh mà, không được, bé như thế mà bị phát hiện là sẽ bị quẳng ngay ra cửa sổ đó."

Bé mèo nhảy lên kệ bếp, lấy một chiếc cốc nhựa màu đỏ, dùng mũi đẩy đến trước mặt Nanon.

"Gì đây?"

"Meo meo." - Elizabeth đi vòng tròn quanh hai vật thể nó lấy, cứ meo meo liên tục thúc giục.

Nanon ngẫm nghĩ chốc lát, nhìn mãi vào chiếc cao gót đen và chiếc cốc đỏ, chợt đầu sáng bừng lên một ý tưởng.

"Ý em là, anh nhờ người phụ nữ mang đôi giày gót đỏ giúp?"

"Meo." - Đúng vậy, nhờ cô ấy giúp đi.

"Sao em lại biết được người phụ nữ đó ?"

"Meo." - Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?

"Được rồi, chuyện quan trọng là chỉ có cô ta tìm tới anh, chứ anh không biết cách tìm cô ấy." 

Mèo đen nhảy đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang mát lạnh những cơn gió ban tối, dùng cái tay mèo mập mạp của nó đập đập vào cửa sổ. 

Nanon mở cửa, gió lùa vào trong mát mẻ, Nanon nhìn ra bên ngoài, công viên cạnh sông nhan nhản những người là người.

Elizabeth nhảy khỏi bệ, cắn lấy gấu ống quần của cậu. Nanon đi theo, rồi leo lên giường ngồi. Con mèo nhảy lên ngực cậu, đẩy đẩy cho cậu ngã xuống nệm, Elizabeth nhảy qua nhảy lại người cậu vài lần. 

Trời bỗng đổ mưa, sấm chớp ập tới, tiếng cao gót vang lên lanh lảnh trên hành lang nhà cậu. Cả căn nhà như bị bóng đêm nuốt chửng, ánh đèn đều tắt, bên ngoài bắt đầu nổi gió, mịt mù kéo đến từng trận cuồng phong.

"Elizabeth, lần này ngươi lại phá đám cái mộ nào nữa đây?" - Christine nguyên một thân váy đỏ bước từ trong không trung đi vào phòng bằng lối cửa sổ. 

Con mèo chết tiệt, nó là một con mèo đen, mỗi lần bất cẩn nhảy qua cái mộ nào đó thì lại làm náo loạn hết danh sách đầu thai của cô, kêu người xử lý nó thì phát hiện đây là mèo của Mạnh Bà, con mèo thành tinh này chuyên phá đám cô, sự quậy phá của nó đến cả Diêm Vương cũng phải dè chừng.

Nó lại vừa làm chấn động danh sách đầu thai của cô, nhưng lại không có cái tên nào bỗng dưng xuất hiện, cô mới đến giải quyết ngay.

Nanon nhìn người phụ nữ váy đỏ quen thuộc thường tìm đến cậu, xuất hiện một lần nữa, nhưng giờ thì không phải người ta đến khuyên răn, mà là đến để cậu nhờ giúp đỡ.

"Aw, là cậu?"

"..."

"Ui, cậu ta còn sống mà?" - Lần này là tiếp tục nói chuyện với Elizabeth.

"Ngươi nhảy qua người cậu ta làm gì, đồ xui xẻo này." - Christine chạy đến vỗ vỗ vào mông mèo đen, nó meo meo hung dữ rồi trốn sau chân Nanon.

"Ừm, Elizabeth kêu cô tới đây, là tôi có chuyện cần cô giúp."

"???" - Có nhầm không?

Nanon kể lại sự tình.

"Vậy là ngươi cần ta giúp ngươi kiếm Ohm Pawat, người mà ta đã ngăn ngươi không được yêu?"

Nanon cũng cảm thấy kỳ cục, gật đầu cứng ngắc.

"Mắc gì ta phải giúp, ơ hay, ta đang ở chiến tuyến bên này, là người ủng hộ các ngươi tan rã, không yêu đương cơ mà?" 

"Nếu cô giúp tôi tìm được tin tức của Ohm, tôi sẽ ngoan ngoãn theo cô chịu tội."

"Vô nghĩa, ta vẫn đang chịu phạt vì cả hai đây."

"Vậy thì, cô có cần gì ở tôi không?"

"Chiếc vòng đó, đợi đến lúc gặp lại Ohm Pawat, lén cậu ấy trả lại cho ta." - Christine chỉ lên chiếc vòng thạch nâu trên cổ tay Nanon.

Đây là quà sinh nhật Ohm đã tặng cậu. Lúc ấy cậu còn ngủ mãi trong bệnh viện, Ohm đeo nó lên tay cậu, nghe kể lại thì sau khi vừa đeo lên thì cậu đã phản ứng rất mạnh, rồi tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.

Chiếc vòng vương vãi những làn khói đen đi đến trái tim Nanon, chẳng ai thấy, chỉ có Christine thấy được.

"Được. Chỉ là một cái vòng thôi mà."

Phải rồi, chỉ là một cái vòng thôi.

Christine nhận được sự đồng ý vui vẻ vung tay một cái, hiện ra một lỗ hổng ở không gian giữa phòng. Con mèo Elizabeth nhất quyết không chịu đi theo, vùi mình vào cái cũi của nó, mắt cứ chằm chằm vào chiếc vòng trên tay Nanon.

Nanon đến ẵm nó lên tay, vì cậu đi rồi sẽ không ai chăm sóc nó, Elizabeth quậy trong lòng cậu một hồi, không hiểu sao lại đẩy cậu ngã ngồi ra sàn, chiếc vòng cũng vì vậy mà rơi ra. Elizabeth ngậm lấy cái vòng, nhảy loạn xạ trong phòng, đem đi giấu. 

"Elizabeth." - Christine giận dữ hét lên.

Con mèo làm mặt đanh đá, sau đó ngoảnh đít về chỗ, hất cao mặt với người phụ nữ váy đỏ.

Lỗ hổng thời gian đang dần thu hẹp lại, Christine bỏ chuyện cần tính sổ với con mèo đen kia qua một bên, rồi nắm tay Nanon nhanh chóng nhảy vào.

Chớp mắt, cậu đã đến một khu rừng. Vừa đặt chân xuống đất mẹ thân yêu, Nanon vội vàng quay qua một bên, nôn hết những gì trong người ra, nôn đến mất mật. Hoàn hồn nhìn xung quanh, trước mắt cậu là khu rừng đã bị một trận cuồng phong quét qua, tơi tả đầy xót thương. Cây ngả ngốn trên từng mét vuông, xơ xác lác đác vài lá, phía dưới toàn rác, bùn đất, sình lầy, một khu rừng đã chết.

Cậu tiến sâu vào đống hỗn độn kia, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại sợ hãi từng cơn, cứ đau nhức âm ỉ. Hít một hơi sâu, Nanon hỏi.

"Ohm ở đây?"

"Ta không biết, lần cuối ta thấy được thì hắn ở đây."

Nanon hét tên anh vài lần, đáp lại cậu chỉ là giọng nói được vọng lại giữa không gian rộng lớn.

"OHM!"

"OHM!'

"OHM!"

Ohm choàng tỉnh, anh nghe thấy tiếng Nanon thảng thốt bên tai. Mi mắt dựng lên thôi cũng khiến cả mặt anh cảm thấy đau nhức.

Không cử động được.

Trước mắt là trần nhà gỗ êm lắng, cả người không cảm giác được gì nhiều, Ohm gắng sức thử một chút, thứ nhận lại chỉ toàn là đau đớn lan khắp cơ thể. Có người bước đến, lọm khọm ngồi cạnh anh, thổi thứ nước màu đen trong bát cho bớt nóng, rồi nhẹ nhàng kéo anh dậy.

Ohm nhận ra bà ấy, là bà lão đã xuất hiện trong phòng khám Nanon, rồi một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra nhưng bà ấy lại biến mất, bà Lisa, à không, bà cụ canh sông Nại Hà, Mạnh Bà.

Ohm muốn hỏi nhưng miệng cũng chỉ rên rỉ được vài tiếng yếu ớt, không ra hơi, bị ép nuốt xuống một hơi thuốc đắng vào miệng, anh lại được đặt nằm xuống.

Trong thoáng chốc anh đã nhìn thấy được, đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía ngoài ánh nắng chiếu vào sáng bừng, bên tai có cả chim hót líu lo, nhìn qua quả là một nơi đáng sống.

"Ngươi tỉnh rồi à, khỏe nhỉ, đúng là mạng sống vẫn điên cuồng như những kiếp trước."

"Ngươi bị lốc xoáy cuốn vào, rồi vật vờ hấp hối trong rừng, nể tình ngươi từng cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi, coi như không ai nợ ai."

"Ừ, cũng có thể nói là tại ngươi nên ta mới bị Diêm Vương trừng phạt, nhốt trong cũi sắt chịu cực hình. Nhưng vì ngươi đã xuất hiện, và an ủi tất cả các linh hồn giận dữ bên cạnh cấu xé ta, sự xuất hiện của ngươi, quả thật là một đặc ân mà "ai đó" ban tặng cho ta."

"Haha, một người phàm như ngươi, vậy mà không sợ hãi bóng tối, ẩm thấp, dơ dáy, không sợ những tiếng xì xào ồn ào của bọn không thể siêu thoát, mang hận thù mà trở thành quỷ dữ, một người phàm... như ngươi."

Nói đến đây, phía ngoài nhà gỗ có nhiều ánh sáng chói lóa bay đến soi sáng cả vùng đồi, Mạnh Bà cảm nhận được người quen đang đến, ra ngoài pha trà tiếp đón.

"Ngọc hoàng Thượng đế, điều gì đã khiến ngài dời chân đến góc nhỏ của lão bà này?" - Mạnh Bà cung kính cúi người, trên tay run run ly hồng trà nhàn nhạt nước.

"Trần Bỉnh Lâm thế nào rồi?"

Tại sao Ngọc hoàng lại để ý đến kẻ phàm kia?

"Thưa ngài, hắn ta đang dần hồi phục, sức lực cũng nhanh chóng khá lên, có chút hơn người."

"Ngươi làm tốt lắm. Lần này xem như ta nợ ngươi một ân tình."

??? Ân tình gì ??? 

Xem ra, bà lão phải xem lại mình vừa cứu một nhân vật nào rồi.

"Cảm ơn Thượng đế đánh giá cao, dù sao ta cũng nợ hắn một mạng, chỉ là trả lại chứ không có ý gì khác."

"Được rồi, khi nào hắn khỏe ta sẽ trở lại."

Ohm nằm phía trong nghe loáng thoáng tiếng người trò chuyện, có vẻ Mạnh Bà nương nương đang nói chuyện với ai đó. 

Ohm không biết, sau khi người nào đó xuất hiện, liên tục có những luồn sáng di chuyển về phía cậu, nâng niu lấy cơ thể đang bị đọa đày bởi hàng ngàn vết thương lớn nhỏ, nhẹ nhàng làm dịu đi những đau đớn của Ohm Pawat.

.

Nanon đã kiếm anh một ngày một đêm, đi hết ngóc ngách khu rừng, dỡ từng cây lên để xem anh có bị đè bẹp hay không? Nghe thì đau lòng thật đấy nhưng mà người duy nhất thấy được lần cuối Ohm ở đâu đang đứng cạnh cậu, và khu rừng trước mặt thì lại te tua thế này.

 Ít nhất, sống phải thấy người, ch*t phải thấy xác.

"Ờm ờ, cô váy đỏ, cô không thể nhìn xem là Ohm còn sống hay không à?" - Nanon thút thít không biết phải gọi "vị thần" váy đỏ kế bên mình thế nào, quẹt nhanh đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà giọng đặc khàn hỏi.

"Aish, ta chỉ là nhân vật nhỏ xíu trông coi sổ sách, ta không có nhiều quyền năng như vậy." - Christine ngồi lên một cái cây đã đổ, thở phì phò. Aw? Sao cô phải giúp đỡ thế này nhỉ?

"Sao cô biết Elizabeth thế?" - Nanon nhớ lại khi ở trong phòng mình, cô ta đã hét tên bé mèo một cách giận dữ.

"... Ừm, đó là con mèo của Mạnh Bà."

"Mạnh Bà?" - Nanon cũng tìm chỗ ngồi, nghỉ ngơi một chút.

"Bà Lisa?" - Nanon nhớ đến cụ bà có gương mặt khả ái, bệnh nhân của cậu.

"Haha, cái tên quê mùa đó." - Christine cười phá lên, bứt một cọng lá cây đưa lên miệng nhai nhai cho vui.

"Cô tên gì?"

"Gọi ta là Christine, người đẹp của những vị thần." - Cô nàng nháy mắt với Nanon một cái, tự hào nói ra tên của mình.

"Chúng ta có thể ăn gì đó không, tôi đói."

Aw, giờ cô là bảo mẫu à?

"Đi tầm vài cây số nữa sẽ có nấm, có thể ăn được."

"Sao cô biết?"

"Aw, thì ta thấy được."

"Vậy sao cô không xem thử xem có ai trong khu rừng này không?"

"Nếu hắn còn thở thì ta có thể biết được, còn nếu thật sự đã chết rồi thì ta không biết, ngươi nên đi hỏi Hắc Bạch Vô Thường về chuyện kẻ đã chết."

"Cô có thể hỏi giúp tôi không?"

"Aish, gặp hai tên đó rất khó, ta nhắc lại một lần nữa, ta chỉ là nhân viên trông coi sổ sách ở điện nhân sinh thôi."

Nanon cắn răng, không nói không rằng, quệt đi mồ hôi trên trán rồi tiếp tục tìm kiếm Ohm.

Hẳn tình cảm của cả hai ở kiếp này vẫn chưa sâu đậm nhiều, nhưng giấc mơ vào những ngày hôn mê ấy quả thật chân thực đến từng chi tiết, làm trái tim cứ run rẩy không ngừng khi đứng trước mặt đối phương, hay kề cận trong khoảnh khắc nhỏ bé nào đó.

.

Sau một tháng, Ohm cũng đã hồi phục phần nhiều. Mạnh Bà trong thời gian này vẫn luôn trông nom cậu, nhưng công việc phía dưới âm ti cũng phải đi đi lại lại liên hồi, thuộc hạ của bà có thể giúp đỡ những chuyện thường lệ nếu bà vắng mặt, nhưng phát sinh vấn đề vẫn phải là bà giải quyết mới được.

Ohm đã ngủ rất lâu hôm nay, tận trưa mới hoàn toàn rời khỏi giường để ăn cháo rồi uống thuốc. Căn nhà gỗ chỉ còn một mình cậu, im ắng và yên bình. Nắng vẫn khẽ đong đưa trước mắt, ban tặng những cơn gió nhẹ khiến người ta thoải mái chìm đắm vào không gian này. Có người gõ cửa, Ohm tiến đến.

"Ta là Elizabeth, Mạnh Bà nương nương sẽ bận khoảng thời gian dài, nhờ ta đến chăm sóc ngươi." - Một cô gái xinh đẹp hiện ra với bộ đồ Trung cổ đẹp mắt, nó cùng tông màu với đồ mà Mạnh Bà hay mặc.

Chắc là thuộc hạ.

Cô gái tất bật trong việc sắc thuốc nấu cháo, rồi thay băng vết thương và cả canh anh ngủ, nhiều ngày như thế, như đã từng làm rất lâu trước đây những việc này.

Sau nhiều ngày im lặng quan sát, rốt cuộc không chịu nổi nữa, Ohm hỏi.

"Tôi đã từng gặp cô ở đâu sao?" 

Người kia khựng lại, trên mặt hiện rõ sự vui mừng thoáng chốc, rất nhanh chóng khôi phục sự mềm mại dịu dàng.

"Không có, có thể do gương mặt ta đại trà thôi."

"Làm sao cô biết tôi không thích ăn táo đỏ?" - Ohm hỏi, mắt vẫn nhìn vào đôi tay thon dài mịn màng đang gắp từng hạt táo đỏ trong chén trà ra ngoài.

"Là Mạnh Bà nương nương căn dặn ta." - Cô gái khựng lại một chút, rồi lại ra vẻ không có gì, tiếp tục gắp táo đỏ trong chén ra.

"Mạnh Bà nương nương chưa từng pha trà táo đỏ cho tôi." - Lúc này, gương mặt Elizabeth mới thoáng thay đổi, bỗng trở nên buồn bã. Ngừng lại hẳn việc đang làm, nhìn vào Ohm.

"Kiếp trước, ta là người hầu của ngươi, tên Tạ Phấn."

"..."

"Ta nảy sinh tình cảm với ngươi, biết ngươi có gian tình với Thái y triều đình, ta cố gắng chuốc xuân dược cho giặc, lúc ông ta bàn việc với Hoàng Lạc Vinh trong thư phòng. Không nghĩ tới, ông ta phát hiện được, để Hoàng Lac Vinh uống ly trà đó, theo đà muốn truyền ra tin Hoàng Lac Vinh cấu kết với giặc. Tuy đã sai kế hoạch, nhưng mục đích vẫn là để Hoàng Lạc Vinh không còn có thể bên cạnh ngươi nữa, ta liền mặc kệ."

"..."

"Sau này rời khỏi dương thế, ta không được đầu thai, vì tội ác quá nhiều, tâm tư hại người. Mạnh Bà thấy ta bị xét xử ở thập điện (tầng mười địa ngục), thương tình ta chỉ hại người vì tình cảm riêng, cũng không thực sự giết hại ai, nên đem ta về làm thuộc hạ bên cạnh. Dù sao thì cũng không thể đầu thai, nên ta ở lại giúp việc cho bà ấy. Lúc ấy, cả âm ti không ai không biết câu chuyện của hai ngươi."

"..."

"Ta gặp lại Hoàng Lạc Vinh rồi. Hắn vẫn xinh đẹp như thế, chả trách kiếp nào ngươi cũng yêu hắn ta, chưa từng nhìn đến người khác. Hắn còn tốt bụng nữa, không sợ ta hung dữ cào cấu hắn, còn cho ta ăn và uống sữa."

Nói đến đây, ánh mắt Elizabeth lại có chút dịu dàng.

"Cào cấu?" - Ohm mãi mới lên tiếng hỏi một câu.

"À, ngoài khu vực núi đồi này và điện của Mạnh Bà, ta sẽ luôn trong bản thể hắc miêu để gặp gỡ người khác. Đây cũng là hình phạt."

"Nanon, thế nào rồi? Có khỏe không?"

Elizabeth cười nhàn nhạt, báo tình hình.

"Ta nghĩ là khỏe hơn ngươi đó haha. Hắn hình như không biết ngươi còn sống, lần cuối ta gặp hắn là ta có nhờ Christine giúp hắn đi tìm ngươi. Đến giờ ta vẫn không có tin tức gì của Hoàng Lạc Vinh, à không, Nanon."

"Christine?" - Ohm nhấm nháp một ngụm trà, cổ họng ấm lên khiến anh thoải mái.

"Người đàn bà váy đỏ."

Ohm nhớ lại, người phụ nữ váy đỏ thường xuyên tìm đến Nanon, và cả người đã đưa anh chiếc vòng thạch nâu.

"Trên đời này, cái gì sẽ khiến người khác chết tâm nhỉ?" - Ohm hỏi Elizabeth, ngẫm nghĩ thật lâu.

"Ta không biết, nhưng lúc đó biết được ngươi đã tử trận nơi chiến trường, quả thật ta cũng chỉ muốn kết liễu đời mình mà theo ngươi, trên đời này, không còn điều gì quan trọng để ta có thể sống tiếp cả."

"..."

"Nhưng ta không dám, cái chết là thứ gì đó rất đáng sợ mà." - Elizabeth ra ngoài, bỏ lại Ohm một mình trong phòng.

Vậy thì, Nanon có chết tâm không? Nếu Ohm đã ch*t rồi?

Ohm thực sự không muốn Nanon kết liễu cuộc đời chỉ vì anh, nhưng nếu thực sự Nanon biết được tin Ohm không còn sống nữa, liệu Nanon có đau đớn, vùng vẫy muốn đi theo anh không? Tuy rằng ích kỷ, nhưng Ohm thực sự rất tò mò. 

Đoạn tình cảm này, chỉ vừa mới chớm nở, chưa kịp đậm sâu, thì cả hai đã phải tách ra rồi gặp hết chuyện này đến chuyện kia đến tận giờ.

Nanon có lẽ tưởng Ohm đã yên mồ, còn Ohm thì lại không biết Nanon sống chết ra sao.

Elizabeth cặm cụi trong bếp, thổi than đến lem nhem hết mặt, hơi nóng của lửa bếp bay vào mắt cô nàng, khiến cô ấy lăn dài vài giọt nước mắt. Có lẽ than bếp quá nóng, nên nước mắt của Elizabeth cứ chảy hoài không ngừng, đến lúc không chịu nổi nữa, cô oa oa khóc như đứa trẻ, gục mặt giấu mình vào cánh tay áo thướt tha.

Ohm lặng lẽ quay đầu đi, đóng lại cánh cửa phòng bếp nghi ngút khói, trong lòng tỏ tường. Nhưng Ohm nào có thời gian bận tâm chuyện gì khác nữa, anh chỉ đang lo lắng rằng, Nanon rốt cuộc đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro