14. Người con của Thiên đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm lại tỉnh giấc, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Anh bị thương nặng, đã phục hồi hơn nửa nhưng bên trong vẫn cứ mệt mỏi từng ngày. Ohm ho khan, cố gắng gượng dậy đi tìm chút nước uống.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa gỗ, long lanh từng vệt kéo dài chạm đến chân anh, màu ấm áp tỏa ra cả vùng lớn khiến căn nhà nhỏ hẹp trú nắng trú mưa lại nên thơ tựa như thiên đàng. Ohm đứng lên, tiến đến bàn rót chút nước, cứu rỗi cho cổ họng đang gào thét của mình.

"Elizabeth..." 

Anh nhỏ giọng gọi, cổ họng đau đớn như có hàng ngàn đôi tay đang cào cấu nó.

Ngôi nhà như được nắng ôm lấy vỗ về, tràn ngập sự hiền hòa, mọi chuyện sẽ tuyệt vời nếu cái cổ họng của Ohm không làm anh khốn khổ đến thế này.

Anh đi ra ngoài, tìm kiếm sự giúp đỡ vì nước đã lạnh, anh nghĩ sẽ ổn hơn nếu anh uống một ngụm nước ấm hoặc thuốc mà Tạ Phấn đun. Bên ngoài có một cây cổ thụ lớn, rất lớn, nhìn nó chắc chắn đến nỗi Ohm nghĩ cả trận lốc xoáy hôm ấy suýt giết chết anh cũng không thể đánh đổ nó. Trên cây nở từng bông hoa rực rỡ đủ màu, bươm bướm bay vòng quanh thân cây, lượn lên những tán lá, có cả những con đầy màu sắc như thể nhân gian trở nên đẹp đẽ hơn, tâm hồn Ohm bỗng cũng lâng lâng bồi hồi khó tả. Một con bướm đến đậu lên đỉnh đầu anh, một con đậu lên chóp mũi và cả vài con trên vai, như đang trêu đùa với anh vậy.

Cảnh đẹp, người vui.

Ohm nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, phía bên thân cây chỗ anh không thấy tới được, có một chiếc bàn đá nhỏ và một bộ trà, và có cả Elizabeth mà nãy giờ anh tìm kiếm, nhưng cô ấy không ngồi trên ghế, mà lại quỳ kế bên một cụ ông đã lớn tuổi, râu tóc bạc phơ. Ohm quan sát cụ ông một chút, rồi đánh mắt ngay đến cô gái đang quỳ ở đó, cầu cứu một chút nước.

Cụ ông thoáng nhìn rất già yếu, gần đất xa trời, tuổi tác chắc cũng phải cỡ ông nội anh. Ông thấy Ohm đến gần và đưa ánh mắt đến Elizabeth, hay Tạ Phấn, ông cụ chậm chạp đỡ cô gái nhỏ dậy, rồi hướng mặt về Ohm, ra hiệu cho cô chú ý đến anh.

Tạ Phấn mặt vẫn cúi xuống đất, rót một tách trà để phía bên đối diện cụ ông, làm động tác mời Ohm ngồi. Anh thấy sự cung kính của Tạ Phấn, cũng có chút sợ hãi người trước mặt, nên chậm rãi đi tới, chần chừ ngồi xuống uống trà ấm.

Cổ họng như được an ủi, làm dịu đi cơn khó chịu trong người. Cụ ông vút lấy hàm râu bạc phơ đẹp đẽ của mình, bàn tay nhăn nheo thường thấy của những người già lại trắng phớ tệp với cả màu của hàm râu dài, giọng ông ấy khàn khàn nhưng vang vọng cả một vùng.

"Ngươi đã khỏe chưa?" - Ông cụ hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy thân thương.

"Dạ... cháu đã khỏe hơn rất nhiều ạ." - Ohm ngập ngừng, chắc lại là người quen của Mạnh Bà nương nương.

"Ta thấy thân thể ngươi đã ổn rồi, chỉ là ngươi đang chờ một người tìm ra ngươi, nên tinh thần vẫn cứ mỏi mệt hòng tiếp tục ở đây để đợi."

"Cháu... cháu không có."

"Haha, ngươi bị đày xuống nhân gian vì phạm tội yêu đương với con trai của Tinh quân chiến thần. Ta đã già cả, không xin xỏ gì cho ngươi được, chỉ biết giương mắt nhìn ngươi sống một đời phàm nhân, rồi lại yêu đương với kẻ phàm phu tục tử, và cuối cùng là trốn thoát khỏi địa giới. Thằng nhóc này, từ khi mẫu nương ngươi sinh ra ngươi không khóc, chỉ cười đùa mà chào nhân gian, ta đã biết ngươi sẽ lì lợm với sinh mệnh này mà."

Ohm thực sự không hiểu ông ấy đang nói gì cả.

"Dạ vậy có nghĩa là...?"

"Ta là ông nội của ngươi đây, Bỉnh Lâm Đại Thế tử. Cha ngươi chính là Ngọc hoàng Đại đế của Thiên cung, và ngươi chính là Thế tử, kẻ sẽ trở thành người đứng đầu Thiên cung sau khi cha ngươi già yếu."

Hahahahah, trò đùa này cũng quá đáng quá rồi. Đầu tiên là giấc mơ của cơn hôn mê kéo dài kia, sau đó là mối quan hệ giữa Ohm và Nanon, cuối cùng là anh thoát chết rồi gặp một người bảo anh là người của Thiên giới.

"Hhaha... ha ha ha.." - Ohm cười khì khục, rồi ngất xỉu.

Mau tỉnh dậy đi thôi, Ohm Pawat, cơn mơ này đã kéo dài tựa như hàng kiếp người.

.

Nanon ngồi nhìn mưa rơi trong chiếc chồi giữa rừng, Christine cứ thoắt ẩn thoắt hiện theo khoảnh khắc, cô ấy có việc cần làm ở âm ti. Như người phàm phải đi làm mỗi ngày, cô ấy cũng có thời gian phải đi làm, có vẻ thế, Nanon không hiểu nữa. Nhưng nhờ Christine, cậu mới biết một ngày ở âm ti là 2700 năm ở dương gian, cho nên Christine biến mất một thời gian dài với cậu cũng không hề hấn gì, cứ đi đi lại lại như thế.

Mưa nặng hạt từng giọt rơi xuống tay Nanon, vỡ ra từng bong bóng nhỏ trên da tay trắng trẻo mịn màng, giờ đã có chút thô ráp vì liên tục dỡ lên những cây đã ngã, xem rằng có người nào bị đè chết ở trong không. Vì cây đã bị càn quét nên chả có chỗ nào che chắn cho cậu và Christine, cả hai phải dùng gỗ dựng một căn chồi nhỏ để trú tạm qua vài ngày, rồi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm Ohm của cậu.

Đã một tháng rồi, một tia hi vọng cũng không thấy.

 Christine thường không đói bụng, nhưng Nanon bắt về vài con thú rừng đã chết vì lốc xoáy, xử lý một chút rồi ăn cho qua bữa, cô ta vẫn nhào vào thưởng thức hương vị của trần gian. Đúng là không nên chết, trần gian vẫn tốt đẹp biết bao nhiêu, Christine đã nghĩ thế. Nhiều ngày như thế, Nanon mỏi mệt, cơ thể khó có thể chống đỡ tiếp tục chuyến đi, tuyệt vọng đến mức cầu xin Christine chỉ cần cảm nhận le lói một chút hơi thở, sự sống từ Ohm, cậu nhất định sẽ bước tiếp. Xin hãy cho cậu một chút động lực. Nhưng không, Christine vẫn không cảm nhận được bất kì sự sống nào xung quanh, kể cả là của một người nào đó không phải Ohm. Khu rừng này thật sự đã chết.

Nanon cuộn mình tự sưởi ấm dưới cái lạnh mà cơn mưa đem đến, đôi lúc cậu nghĩ, hay là mưa cũng lấy mạng cậu đi, cậu không biết vì sao mình phải khổ sở thế này, lý trí tranh đấu, nói rằng cậu với Ohm chỉ quen biết nửa năm vài tháng, hôn một chút mà giờ phải tự làm khổ mình, đi tìm một kẻ đến chín mươi chín phần trăm là đã ngoẻo ở phương nào, còn trái tim lại đấm cho lý trí một phát, bảo là đoạn tình cảm nửa năm tuy không sâu đậm, nhưng tình cảm bao kiếp vẫn nằm ở đây, không phải nói ngoảnh mặt là có thể làm ngơ. Không yêu cũng được, nhưng không thể không đi tìm, lỡ người còn sống, không thể thấy chết không cứu. Trái tim và lý trí cứ điên cuồng vật nhau bên trong Nanon, khiến cậu đã mỏi mệt càng thêm không thể gượng đỡ, cậu ngất đi, để cơ thể tự hồi phục.

Nanon mơ thấy cậu vẫn đang trong rừng, và trong mơ màng bóng tối nhập nhòe của đêm khuya, cậu thấy bóng người trước mặt, sừng sững đứng trên thân cây đã ngã rạp.

"Ohm?" - Nanon gọi một tiếng, bóng đen như nghe có tiếng động, rùng mình một chút.

"Ohm Pawat?" - Cậu lại kêu lần nữa, tiến dần tới phía trước.

Gần đến lúc chạm được, Nanon sợ rằng Ohm sẽ tan biến, hồi hộp và sợ hãi khiến cậu run rẩy đưa tay đến gần người. Khoảnh khắc bàn tay Nanon đặt lên vai Ohm, đối phương quay lại, gương mặt đầy máu và hàm răng bén nhọn, dường như đã bị quỷ dữ chiếm cứ lấy cơ thể. Nanon sợ chết khiếp, lùi lại vài bước, đối phương với gương mặt điển trai cứ nhăm nhe muốn ăn tươi nuốt sống cậu, chồm tới há rộng cái miệng đen ngòm đáng sợ. Nanon dùng cả hai tay chắn ở trước mặt, đầu né qua một bên chờ đợi cái chết đến.

Bỗng dưng, có chút ánh sáng le lói giữa những kẽ tay khiến cậu nghi ngờ. Nanon chưng hửng không còn khí lực đưa tay xuống chậm rãi, trước mặt là ngôi nhà thân yêu của cậu, ba mẹ đang tất bật bên trong phòng bếp, Nonnie đang cười khúc khích trên ghế sofa xem ti vi, và cậu, đang đứng ở lưng chừng cầu thang trong nhà. Mọi người nói chuyện, cậu không nghe thấy được gì cả, chỉ có những âm vang bên tai hư hư ảo ảo. Nanon có vẻ đang đi xuống, lại quay đầu chạy lên phòng mình, cậu mở cửa phòng ra, Ohm ngồi trên giường, đang âu yếm con mèo mun Elizabeth. Thấy cậu chạy hớt hải lên phòng, Ohm ngẩng mặt cười hiền, con mèo đen cũng nhảy xuống cọ cọ vào ống quần cậu. Nanon nhào đến ôm lấy người yêu thương, nỗi sợ hãi lại dâng lên tưởng chừng người nọ sẽ tan biến trước mặt mình. Ohm vỗ về lấy tấm lưng đã ướt mồ hôi đang run rẩy, vỗ từng nhịp nhẹ trấn an Nanon.

"Cậu biết không, tôi đã mơ thấy cậu bị cuồng phong "quét" mất." 

Ohm cười, nụ cười nở rộ như ban mai, vỗ về lên mái tóc mềm an ủi.

"Ohm này, nói gì đi."

Ohm lắc đầu không đáp, nụ cười dần trở nên quái dị, ánh nắng cũng lui dần vì bị bóng tối chiếm lấy. Ohm mở to miệng, nước dãi chảy ra điên cuồng rồi rơi lộp bộp trên tay Nanon.

Nanon choàng tỉnh, mưa rơi nặng hạt không dứt, tay cậu chả biết lúc nào đã rơi khỏi thành chồi, ướt đẫm dưới mưa. 

Cậu gắng gượng ngồi dậy, thấy trời hửng sáng nhưng mưa thì vẫn chưa tan, phía xa xa hiện ra một ngôi đồi cao chót vót mờ mịt. Christine đang ngủ, cậu đến bên cạnh lay cô ấy dậy.

"Này, phía trước có một ngọn đồi."

Christine vươn mình tỉnh giấc, ngáp một cái rõ to, rồi mơ màng nhìn về phía Nanon chỉ.

"Thì sao?"

"Tôi... hình như từng thấy thấy ngọn đồi đó rồi."

"Thấy ở đâu?" - Christine quay lại với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.

"Ừm... trong giấc mơ." 

"Ngươi điên rồi à?" - Christine nghĩ Nanon tuyệt vọng đến điên rồi.

"Chúng ta đến thử đó đi."

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị một chút rồi lên đường. Nói chuẩn bị là thế, nhưng lúc đi Nanon chỉ đem mỗi tấm thân, và Christine cũng thế. Cậu vội vàng nhét hết càng nhiều nấm càng tốt vào túi, sau đó di chuyển.

Đi hết hai ngày một đêm, rốt cuộc thì ngọn đồi cũng dần rõ ràng trước mắt.

"Làm sao lên trên?"

"Chắc là sẽ có đường nào đó, mà sao phải lên trên thế?"

"À mà, cô không thể mở cái gì đó, à lỗ hổng không gian như lúc ở phòng tôi à?" - Nanon không thèm trả lời câu hỏi, chỉ chăm chăm tìm cách lên đỉnh đồi.

"Ừm... ngay từ lúc vào sâu bên trong rừng thì... hình như ta bị phong bế ma thuật." - Christine xoa xoa mái tóc dài bên vai, ngại ngùng nói.

"Tại sao lại như thế?"

"Ta cũng không biết."

"Cứ đi đại thôi vậy." - Nói rồi, Nanon cùng Christine tiến lên đồi.

"Nhưng mà, tại sao phải lên đồi?" - Người nọ đã sải bước đi rồi, không còn nghe được Christine hỏi gì nữa.

Đồi núi chập chùng khó đi, may mắn một chút là bên sườn lại thoải nên bước chân cũng đỡ nặng nề hơn, cả hai cố gắng di chuyển, nửa ngày sau đã tới đỉnh đồi.

Ánh nắng chói chang như đang giữa trưa hè nắng gắt, có một ngôi nhà, có cả cây đại thụ đầy bóng mát, đã thế còn có một bàn đá phía dưới. Hai người chạy đến lấy nước trà uống lấy uống để, bao ngày chỉ toàn uống suối nguồn chảy ngang rừng, giờ được uống nước trà, cảm giác dòng nước làm thanh tịnh cả tâm hồn, mùi lài còn vương ở chóp mũi, như được cứu sống.

"Mà này, tôi hỏi thật, không phải đá xéo gì, nhưng người cũng âm ti cũng phải ăn uống hả, mấy ngày đi cùng cô đều giành nấm với tôi, không phải là mấy người chết rồi à?" - Nanon ngồi xuống ghế đá, thọc tay vào túi lấy một cây nấm đưa lên miệng, vừa nhai vừa nói.

"Nếu không thì bình thường các người ở dương gian đốt vàng mã xuống làm gì?"

"Ô, vậy là nhận được thật hả?"

"Haha, đồ ngu ngốc, ở đâu cũng có đồ ăn thôi, Thiên đàng có đào tiên của Tôn Ngộ Không, thì địa giới cũng phải có đồ ăn chứ."

"Đào tiên? Tôn Ngộ Không? Đều có thật hả?"

Ngu ngốc.

Christine lắc đầu, xòe tay ra trước mặt cậu. Nanon rất tự giác đưa cho cô ta một cây nấm.

Xong xuôi, Nanon đến ngôi nhà kia gõ cửa. Ngôi nhà này thật sự cậu quen thuộc, nếu cậu đoán không nhầm, bên trong sẽ tối đen như mực, lạnh lẽo thấu xương và có một cái cũi sắt khổng lồ nhốt một cụ bà và một con mèo. Nanon nhớ đến hình ảnh cậu nhóc bị bóp cổ mà run rẩy, mặc kệ đi, chuyện kì lạ cậu gặp phải còn chưa nhiều hay sao. Bỏ mặc nỗi sợ hãi qua một bên, Nanon lại gõ cửa thêm hai lần.

Lúc này, có người mở cửa. Trước mặt cậu là một cô gái dịu dàng, đoan trang, mặc y phục cổ trang Trung quốc, cậu chưa từng gặp qua. Một cô gái xinh đẹp thế này, lại ở trong một căn nhà gỗ giữa đồi núi đồng không mông quạnh? Có chút hư ảo.

"Elizabeth?" - Christine chẳng biết khi nào đã đứng cạnh đằng sau, lên tiếng.

"Nanon?" - Người con gái trước mặt mở to hai mắt, miệng bất ngờ phát ra tên cậu.

Nanon đứng hình, không biết phản ứng thế nào, lập tức nhanh chóng lục tìm trong ký ức các cô gái cậu đã từng gặp qua.

Aish, không nhớ ra.

Nhưng khoan đã, hình như Christine kêu tên Elizabeth? Con mèo của cậu? Ủa không phải, là tên cô nàng này?

"Elizabeth, lúc hắn ta kêu ngươi đi chung thì ngươi không chịu đi, khiến chúng ta cực khổ một tháng trời trong rừng, mà ngươi thì đang ở chỗ này?" - Christine giận dữ đẩy Nanon ra để đứng trước mặt cô nàng, mắng xối xả. 

"Khu vực này không thể dùng ma thuật." - Tạ Phấn nói nhỏ nhẹ, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng.

"Chủ nhân, Ohm ở trong này." - Tạ Phấn nắm lấy cổ tay Nanon, gọi một tiếng "Chủ nhân" thật thuận miệng.

Nanon nãy giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì qua đối thoại của hai người, bị kéo vào trong nhà. Khác với tưởng tượng của cậu, căn nhà tràn ngập ánh nắng, từng tia lung linh chiếu vào làn da đã lấm lem bùn đất vì sống trong rừng nhiều ngày. Tạ Phấn kéo cậu đến một căn phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên trong cực kỳ ấm áp, nắng bao trùm khắp nơi nhưng dịu nhẹ chứ không gắt gỏng như bên ngoài. Chỉ có một cái bàn tròn giữa phòng, trên giường hình như có người đang ngủ, hơi thở nhẹ và đều truyền tới khiến mọi thứ rất nên thơ, rất yên bình, rất... đáng sống.

Đẩy Nanon vào phòng, Tạ Phấn lui lại để đi tiếp đón Christine, còn cẩn thận đóng cửa chừa không gian riêng tư cho những kẻ yêu đương. Nanon lúc này mới chậm rãi tiến đến phía giường từng bước một. 

Thấy rồi, đôi mày kiếm thường nhăn nhó khi bị cậu trêu ghẹo.

Thấy rồi, sống mũi thẳng đâm vào tim cậu, còn cạ cạ vào chóp mũi cậu ngày đó lúc hôn nhau.

Thấy rồi, đôi môi hồng nhuận giờ có chút khô khan và tím tái, có thể do bị thương.

Và thấy rồi, gương mặt góc cạnh điển trai của chàng minh tinh điện ảnh khiến bao người phải lòng nhớ thương, hâm mộ.

Nanon ngồi xuống cạnh giường, dùng tay chạm vào tay anh, bỗng thấy tay mình lấm lem dơ bẩn, nên vội rụt về, không dám đặt lên, sợ sẽ bẩn cả sang anh. Cậu nghĩ mình nên đi tắm, rồi quay lại hội ngộ tình thương mến thương gì đó sau. Nhưng mà, gương mặt này, gương mặt cậu đã tìm kiếm bao lâu, rốt cuộc xuất hiện bất chợt không chủ đích, làm cậu vui đến mức không biết phải chứng tỏ thế nào.

Người kia đang ngủ, làm sao đây, không thể nhào vào ôm được.

Người ấy đang ngủ, làm sao đây, không thể bẩn thế này mà đến hôn được.

Làm sao đây?

Làm sao đây?

Mải mê rong ruổi tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, Nanon cứ đực mặt nhìn mãi Ohm, đối phương mở mắt ra rồi cũng không phát hiện.

Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu, không ai rời mắt. 

Ohm giơ tay định chạm đến Nanon, anh lại mơ nữa rồi. Có thể do nhung nhớ lâu ngày phát tâm bệnh, nên dạo này anh rất hay mơ thấy gương mặt của chàng bác sĩ tâm lý, má lúm lúc đó cứ nhoẻn miệng cười với anh, bảo anh về nhà.

"Nanon..." - Ohm thì thầm tên Nanon trong miệng, cơ mặt tái nhợt cũng nâng lên một đường đẹp đẽ, anh nhoẻn miệng cười, mà đối phương lại khóc, lặng lẽ từng giọt.

Khi nước mắt ấm nóng chạm vào cơ thể, như giọt nước nóng xèo xèo trên bề mặt lạnh băng, Ohm mới bàng hoàng nhận ra trước mặt anh không phải là ảo ảnh của mơ mộng, Ohm choàng dậy, dùng cả tay còn lại run rẩy chạm đến gương mặt mình hằng nhớ thương.

"Nanon...?"

Ohm khẽ gọi tên cậu với chất giọng khàn khàn của một cái cổ họng tổn thương, Nanon dùng tay nắm đến tay Ohm đang kề bên má mình, gương mặt thì dụi vào lòng bàn tay, cầu an ủi.

Lập tức, chẳng biết sức lực đâu ra, kẻ đang bị thương này kéo mạnh Nanon vào trong ngực, siết chặt lấy, bản thân cũng không ngăn được nước mắt trào ra.

Nanon khóc nấc trong lòng Ohm, siết chặt lấy người mình yêu. Từng tiếng gào thét đau đớn trong lòng cũng muốn bung ra để thỏa niềm nhung nhớ. Cậu thật sự đã thất vọng trước cảnh không thể tìm thấy anh trong rừng, thất vọng với bản thân chưa kịp trả lại cho anh ân tình đã không thể giữ anh ở lại. 

Thật may quá, Ohm Pawat còn sống, chỉ cần còn sống thôi, Nanon không trông mong gì nhiều.

Nanon thật sự cảm thấy, ân huệ cuối cùng của kiếp người này chính là không phải âm dương ly biệt, dù cho mẹ thiên nhiên có cố cướp đoạt anh khỏi cậu đi chăng nữa cũng không được, đời này kiếp này coi như hai người phải cùng nhau trải qua đoạn đường còn lại, yêu đương đến khi cả hai già móm mém rồi.

.

Phía bên ngoài, Tạ Phấn đang nói chuyện với Christine, kể cô nghe về những chuyện đã xảy ra và tương lai sẽ khó khăn như thế nào với hai kẻ đang ôm nhau trong phòng.

"Cô nói là, Ohm Pawat là con trai của Ngọc hoàng đại đế?"

Tạ Phấn gật đầu.

"Bây giờ ông nội hắn đến, là Thái thượng hoàng đến, bảo vui chơi đủ rồi, Ngọc hoàng Đại đế giờ đã già yếu, phải để Ohm, à không, Bỉnh Lâm Đại Thế tử, lên trị vì Thiên cung?"

Tạ Phấn lại gật đầu.

"Lãm Phương này, còn chủ nhân phải làm sao đây?"

Lãm Phương, hay Christine, lại phải hỏi lại như không thể tin vào câu chuyện mình vừa nghe thấy.

"Cô nói là Nanon Korapat, chủ nhân của cô, à không phải, chủ nhân tạm thời của cô, Hoàng Lạc Vinh, là con trai của Tinh quân Chiến thần, mà Tinh quân chiến thần lại là nội gián của địa giới cử đến thiên giới hàng ngàn năm trước trong chiến sự Tam giới, trước khi bị thiên giới phát hiện và đuổi giết, đã kịp giấu đi Hoàng Lạc Vinh, sau này Trần Bỉnh Lâm dạo chơi ở rừng Ngọa Long Tàng Hổ của thiên giới thì vô tình gặp gỡ ?"

Đệt cụ, vừa phải thôi, Lãm Phương không kham nổi cái vòng tròn này.

Tạ Phấn đang ngồi gật đầu lia lịa thì phía sau xuất hiện bóng người, là Mạnh Bà và cụ ông râu tóc bạc phơ. Mạnh Bà khúm núm đi bên cạnh, cụ ông đường hoàng bước vào, Tạ Phấn lập tức hành lễ.

"Bái kiến Thái thượng hoàng, bái kiến Mạnh Bà nương nương."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro