15. Ở thế giới này, ở một kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bàn tròn gỗ giữa nhà nhanh chóng được lấp đầy bởi các nhân vật chủ chốt.

Nanon Korapat, bên cạnh là Ohm Pawat, đều là người Thái.

Đối diện là Mạnh Bà đang ngồi và Elizabeth đang đứng, ừm thì, dựa vào trang phục của cả hai, tạm xác định không phải người Thái, cứ cho là người Trung đi, do y phục cổ trang hay thấy trên ti vi. 

Bên cạnh là Thái thượng hoàng Thiên cung, ừm thì, không phải người thường, tạm thời không phân loại.

Cuối cùng là Christine, cũng không thể phân loại nốt, cô ta diện chiếc váy đỏ giống người hiện đại nhưng lại sống dưới âm ti.

Chốt lại, chiếc bàn tròn bất ổn tụ họp cả Tam giới.

"Ta đã từng suy nghĩ tại sao ngươi lại hồi phục nhanh đến thế, lẫn lúc ở thập điện bị hành hình và ở đây, và việc Diêm vương kêu cả ta và Lãm Phương phải bắt ngươi về cho bằng được, thì ra là do ngươi là người của Thiên giới."

"Ủa là sao?" - Nanon lên tiếng - "Có nghĩa là các người không phải đến vì bị phạt, mà là đến để bắt Ohm?" 

"Trận chiến Tam giới tưởng chừng như kết thúc, nhưng qua bao kiếp vẫn mãi mãi lằn sâu mối thù ở đó. Diêm Vương thấy được sơ hở của Thiên giới không quản tốt con cháu mình, để Hắc Bạch Vô Thường dễ dàng dẫn đi, nên mới nhốt hắn vào thập điện, hành hình đau đớn. Lý do không nhốt vào thập bát điện, là để hắn sống sót, thì mới có cái để uy hiếp, đe dọa Thiên giới." - Thái thượng hoàng ruốt chùm râu bạc phơ, từ tốn trả lời câu hỏi của Nanon.

"Chẳng phải cô và bà ấy là người của Địa giới à? Lẫn cô nữa?" - Nanon nói với Lãm Phương, xong lại chỉ qua Tạ Phấn.

"Thì chúng ta là người của Địa giới mà."

"Theo tình hình hiện tại thì tôi thấy các người giống những kẻ thuộc Thiên giới hơn đấy."

"Dù sao thì không có Diêm Vương ở đây, những sinh linh nhỏ bé như chúng ta, đánh không lại Thái thượng hoàng, ông ấy phất tay một cái là tan thành tro bụi. Chúng ta chưa muốn chết." - Mạnh Bà nương nương thức thời nói.

Ohm nhìn Nanon chằm chằm, cảm thấy khó hiểu rằng tại sao cậu lại tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng như vậy, thử nhớ lại xem, lúc đó nghe được mình là người của Thiên giới, anh đã sốc đến ngất xỉu đó.

"Nanon này..." - Anh dùng chất giọng trầm khàn cố gắng gọi tên cậu.

Nanon phía bên này vẫn đang cố gắng tiếp nhận và logic lại các thông tin, nghe anh kêu tên một cái, trí não lập tức dừng lại, từng dây thần kinh chỉ tập trung vào giọng nói của người nọ.

"Ừm, sao thế Ohm?"

"Mọi thứ kì lạ và điên khùng cứ xảy ra, Ohm nghĩ chúng ta lại hôn mê rồi. Cho nên là Nanon đừng nhập tâm quá nhé, chúng ta sẽ sớm tỉnh giấc thôi nè."

"???" - Ừ nhỉ, sao mình lại không nghĩ tới đây chỉ là giấc mơ ?

"Hhahahahahahaha." - Cả bàn tròn phụt cười, rồi dùng tay chỉ trỏ vào cả hai người đang bảo đây là giấc mơ.

Âm thanh vang vào tai Nanon càng ngày càng lớn, đau đớn đến cả màng nhĩ, tiếng cười cứ đập vào não làm cậu rất nhức đầu, rất khó chịu, cậu bịt tai lại, đầu lắc nguầy nguậy chống đối.

"Mơ mộng gì ở đây, chấp nhận đi, ngươi là người đến từ địa ngục, còn hắn ta là Thế tử thiên giới, đời này kiếp này, à không, mọi đời mọi kiếp, các ngươi đều không thể yêu nhau." - Lãm Phương nói, giọng điệu hung dữ, dùng tay chỉ vào mặt cậu.

"Ngươi thật phiền phức, cứ bám lấy hắn, hắn còn cả toàn dân cần phải lo lắng, không thể bên cạnh mỗi mình ngươi." - Tạ Phấn ngày thường nhu mì hôm nay cũng mắng chửi đôi câu.

"Lạc Vinh, ngươi thuộc về chúng ta, về lại với Địa giới, mãi mãi làm quỷ dưới đó, để Bỉnh Lâm đi đi." - Mạnh Bà nhẹ nhàng khuyên răn.

"Được rồi, hôm nay các ngươi tạm biệt nhau đi. Ta sẽ dẫn hắn ta về Thiên giới. Chơi vui đủ rồi." - Thái thượng hoàng đứng dậy, từ tốn ra ngoài cùng ba người kia.

Nanon long lanh nước mắt nhìn Ohm, đau buồn khi nhận thấy bản thân là quỷ dữ lại muốn bên cạnh một thiên thần. Phải thiên thần không? Là người của thiên giới, thì là thiên thần nhỉ?

"Xin lỗi Ohm, ngáng chân Ohm rồi." - Nanon thút thít, cầm lấy bàn tay người thương.

Ohm dịu dàng nhìn Nanon, rê ngón tay nóng hổi trên gò má cậu, lau đi nước mắt, ôm Nanon vào lòng, vỗ về an ủi.

"Nanon, tỉnh lại đi." - Giọng Ohm lại trầm thấp bên tai, hình ảnh mờ nhòe dần dần hư hư ảo ảo.

"Tỉnh lại đi, Nanon, làm ơn." - Ohm cũng rơi nước mắt, nâng lên đôi bàn tay gầy trơ xương vì đau ốm bao ngày, chạm lên gương mặt anh nhớ thương.

"Im hết đi." - Cậu hét lên một tiếng, choàng tỉnh, trước mặt lại là căn phòng tông màu trắng, mùi thuốc khử trùng vương bên mũi, và cả nước biển đang truyền vào tay, mọi thứ thật quen thuộc. 

Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng như nghe tiếng hét từ kẻ đã hôn mê rất lâu, lâu đến nỗi ai cũng tưởng rằng Nanon sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Nanon Korapat Kirdpan, hành khách của chuyến bay ON0312, may mắn sống sót sau sự việc rơi máy bay làm tất cả các hành khách, phi công và tiếp viên tử nạn. Chuyến bay từ San Francisco về Thái Lan, vô tình gặp bão lớn tại Thái và rơi xuống một khu rừng nhiệt đới ít ai qua lại. Cũng may, không có thêm thương vong về người khác, nhưng rất tiếc, tất cả người trên máy bay đều chết. 

Ohm Pawat Chittsawangdee, hành khách của chuyến bay ON0312, ngồi cạnh Nanon Korapat, được tìm thấy trong trạng thái cả người đang bọc lấy người yêu mình. Trạng thái khi được tìm thấy là đã tử vong.

Nanon đã không tỉnh lại từ ngày đó đến tận bây giờ, đã hơn một năm trôi qua. Đôi lúc cũng có những cái nhăn mày hay khịt mũi khiến mae Ning mừng húm, nhưng kết quả vẫn là nhắm mắt an dưỡng, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Bác sĩ nói có vẻ như cậu ấy biết được Ohm Pawat đã mất đi, nên tự động điều khiển trí não đến một trường hợp mà Ohm có thể bên mình mãi mãi, việc tỉnh lại hay không, phải là cậu ấy tự nguyện mới được.

Nanon từng có triệu chứng trầm cảm trong thời gian dài làm bác sĩ tâm lý ở San Francisco. Cậu là bác sĩ tâm lý, nhưng lại mắc bệnh tâm lý, nghe có buồn cười không cơ chứ? Nguyên nhân của chuyện này là do cậu yêu Ohm đến điên loạn, Ohm dần bắt đầu sợ những hành động phụ thuộc thái quá vào mình của Nanon, buông lời chia tay. Nanon lại càng trở nên không kiểm soát, trong thời gian dài tại san Francisco hành nghề, cậu liên tục có tư tưởng muốn tự chấm dứt sinh mệnh của mình. Cảm thấy bản thân bị cả thế giới bỏ rơi, cảm thấy cơ thể này thật tồi tệ, không thể chiều lòng Ohm, cảm thấy mình thật ngu ngốc, không biết cách giữ Ohm lại. Ohm biết được, đành quay lại canh chừng cậu, ít nhất thì không thể vì anh mà có người bỏ mạng. Bệnh tình dần trở nên nặng hơn khi anh cứ xuất hiện trước mặt cậu, Nanon thực sự không thể sống nổi nếu thiếu Ohm Pawat. Ohm quyết định đưa Nanon về nước, gần gũi gia đình của cậu hơn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Ohm. Hai người quen nhau ở San Francisco, nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương nên nhanh chóng thân thiết và tiến triển mối quan hệ. Ohm vốn dĩ không biết, từ nhỏ Nanon bị đánh đập khủng khiếp, gia đình không ai yêu thương cậu. Chịu đựng trong thời gian dài, hình thành bóng ma tâm lý trong cậu, Nanon đã cố gắng học tập chỉ với mục đích duy nhất là thoát khỏi cái nhà đó. À, không phải nhà, là ngục tù. Đến khi gặp Ohm và cảm thấy bản thân được yêu thương, Nanon mới có những biểu hiện phụ thuộc vào người yêu như thế. Ohm âm thầm đưa Nanon về lại Thái, còn bảo là về thăm nhà Ohm, đến lúc Nanon phát hiện được mục đích thực sự, hai người đã cãi vã rất to trong phòng vệ sinh của máy bay. Lúc này, máy bay đi vào tâm bão, mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Máy bay lao xuống đất với tốc độ tên bắn, ma sát với không khí rồi bùng cháy dữ dội. Nanon chỉ bị cháy xem một chút ở cơ thể, gương mặt và cả hơi thở, đều được người kia vùi vào ngực, vỗ về bảo không sao đâu. Họ trao nhau nụ hôn tạm biệt, rồi nhắm mắt đón nhận trọng lực ập lên cơ thể nhỏ bé. Sinh mệnh là thế, ngắn ngủi vô thường. Ngày hôm qua cậu và anh còn hí hửng cho chuyến bay này để gặp gia đình Ohm ở Thái, sáng nay trước khi lên máy bay cả hai còn trêu ghẹo nhau ở chỗ ăn sáng trong sảnh chờ. Haha, ai mà biết được, chỉ vài tiếng sau đó là thời khắc phải chia ly, âm dương cách biệt.

Bác sĩ soi đèn vào mắt Nanon, thở dài lắc đầu. Nanon vô hồn nhìn mãi ra xa, không có nhận thức xung quanh. Cậu mất tất cả ký ức từ trước tới giờ, cũng không nhớ bản thân là ai. Một người trực tiếp trải qua cú sốc sinh tử, sau khi tỉnh lại biến thành dạng này, mọi người đều có thể hiểu được. Cảnh sát đến ngay lập tức khi nghe tin nhân chứng duy nhất tỉnh lại, nhưng lại không thu hoạch được gì, quá trình điều tra lại tiếp tục khó khăn. Mọi người đều canh chừng cậu, vì thần kinh cậu vẫn chưa ổn định, nhất là sau khi nghe xong câu chuyện cậu kể về Tam giới, Hoàng Lạc Vinh, Trần Bỉnh Lâm gì đó dài ngoằn nghoèo, mọi người đều thảng thốt tự bảo trong lòng, tình trạng thật sự rất bất ổn. Sáng nay mưa phùn nhẹ bay, cửa sổ ướt những giọt mưa nhỏ xíu xinh xắn, Nanon đứng dậy đến bên cửa sổ, mở ra để gió lùa vào, cơn mát lạnh nâng niu cơ thể cậu, khiến Nanon thoải mái. Từ đâu nhảy ra một con mèo đen, đến ngọ nguậy trên bệ cửa sổ, cùng cậu ngắm nhìn mưa.

"Elizabeth này, Ohm đang trên đó à?" - Nanon chỉ lên trời, bầu trời lất phất mưa rơi thật buồn thảm.

Con mèo nghe hỏi, đầu quay qua nhìn Nanon, không đáp.

Nanon nhảy lên bệ cửa sổ, rồi nhảy ra ngoài. Tiếng hét vang lên lanh lảnh náo động bệnh viện.

Cậu bật dậy, thảng thốt thở từng hơi, ngực đập loạn như trống bỏi, trong phút chốc như bị ai bóp cổ đến thở khó khăn.

"Em sao thế?"

"Em mơ thấy mình nhảy lầu, rơi tự do."

"Ôi, tối đừng coi phim nhiều quá, đêm ngủ sẽ mơ, anh đã dặn bao lần." - Ohm nhích người đến gần cậu, cơ thể ấm áp bọc lấy Nanon làm nỗi sợ hãi đi xa.

"Em mơ tùm lum, em làm bác sĩ tâm lý, em là Thái y cổ xưa, em mắc bệnh tâm lý, ôi mẹ ơi, chắc em phải ngưng coi mấy cái phim cổ trang Trung quốc hay mấy cái tâm thần phân liệt đi thôi."

"Được rồi, ngoan nào, ngủ đi."

"Em vẫn thấy sợ quá, Ohm hôn em."

Ohm Pawat nghe em bé đòi hỏi, không chần chừ hôn lên đôi môi đang vẩu lên. Anh hôn xuống, cảm nhận môi tan trong miệng, ngọt như kẹo đường khiến lần nào cả hai cũng phải đắm chìm.

Nanon sợ hãi được trấn an, không muốn rời khỏi hơi ấm chân thực này, kéo gáy anh vào sâu thêm chút nữa.

Trời đã khuya, khoảng không im lặng chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ, giờ lại được chèn thêm vài âm thanh ám muội của hai kẻ yêu đương. Ohm bùng hoả dục khi nghe Nanon rên rỉ khẽ khi anh mút sâu môi cậu. Anh đè lên, dẫn dắt cậu vào hoan thú của đời người.

"Ưm.. chậm lại .."

Hình ảnh giao thoa, bóng đen trên tường di chuyển bày ra các tư thế khó cưỡng, đủ để người khác ngượng ngùng nếu vô tình trông thấy. Ohm Pawat hôn dọc tấm lưng đã mướt mồ hôi của cậu, sau đó lại lật cậu về phía trước.

"A...a..."

"Ohm, em yêu anh."

"Nanon, Nanon...."

"Anh yêu em."

Trong đêm vắng, họ trao gửi tình yêu bằng những cú dịch chuyển thân thuộc, đưa nhau vào thiên đường nóng cháy. Ở bụng, ở tim.

Cảm nhận được hằn sâu bên trong là những ấm áp hiện thực, Nanon rốt cuộc cũng bình tâm chìm sâu vào giấc ngủ sau khi mỏi mệt vận động.

Sáng hôm sau, mae Ning quỳ sụp trước ngôi mộ của con trai mình.
Di ảnh trước mặt là cậu trai có má lúm đồng tiền xinh xắn, ánh mắt sáng ngời nhìn vào người đối diện đầy thiện cảm. Hôm qua trong lúc nói chuyện với bác sĩ, mae đã lơ là một chút, cứ nghĩ là Nanon chỉ ngủ trong phòng thôi. Đến lúc nghe thấy tiếng thất thanh và sự náo loạn của tất cả mọi người, mae mới kinh hãi chạy đến bên phòng con trai. Cửa sổ mở toang, gió thổi từng cơn lạnh cóng qua người. Mae khóc nấc, ngồi sụp xuống đất, rồi bò đến bên cửa sổ, khó khăn lắm mới gượng dậy nhìn ra. Nanon phía xa có vẻ như được giải thoát, mỉm cười nhắm mắt.

Suốt thời gian qua, đã mệt mỏi lắm đúng không?

Mae sai rồi, ngày nhỏ không nên đánh con như thế.

Mae sai rồi, không nên chửi bới con khi phát hiện con yêu con trai.

Mae sai rồi, không nên bảo con là thứ bỏ đi, không phụ giúp gì gia đình, vong ân bội nghĩa, bất hiếu bất trung.

Con tỉnh lại đi, Nanon, tỉnh lại để mẹ làm lại. Cho mẹ cơ hội đi, Nanon, cho mẹ một lần được làm mẹ của con, yêu thương, nâng niu con.

Di ảnh trước mặt vẫn cười hiền như thế, mà trời thì mưa lất phất. Kế bên mộ bia vừa được đắp lại, mọi người còn thấy có một cậu chàng cũng xấu số như thế, mỉm cười cực tươi nhìn người đối diện, mae Ning đau đớn cho con trai, cũng xót xa cho tấm bia không có hơi ấm này, mae đốt cho cậu ấy một nén nhang, rồi cùng mọi người rời đi.

Con mèo đen đi đến nghĩa trang vừa vắng người, ngồi xuống, nhìn hai chiếc bia mộ trước mặt, sau đó hoá thành một cô gái, lặng lẽ rơi nước mắt vui mừng. Cô dùng một bông hoa đỏ tươi cầm trên tay đã ướt chút nước mưa, ghi lên đất bốn chữ.

"ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP."

"NANON KORAPAT KIRDPAN."

"OHM PAWAT CHITTSAWANGDEE."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro