4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em để ý bạn Korapat tí nhé dạo này thấy bạn ấy hay không khỏe. Bạn cùng lp hỏi thăm nhau chút nhé."

Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói với Ohm rồi đưa anh tập giấy in toàn bài tập. Ohm gật đầu vâng lời, tạm biệt cô trở về lớp.

Con người kia sau cái hôm nói chuyện trong nhà vệ sinh tần xuất không ở lớp rất thường xuyên đều có chung lí do là không khỏe trong người. Lí do có phần quen tai. Lúc đầu anh cũng tin đấy bởi người cậu cứ trông xanh xao, yếu ớt nhưng anh quên mất cậu là diễn viên tài ba mà chưa kể còn là con cưng của thầy cô trong trường thì đâu khó để lừa họ. Người kia chỉ diễn để trốn khỏi lớp để ngủ ở cái xó xỉnh nào đó thôi và chỗ trốn tuyệt nhất có lẽ là sân thượng. Anh đoán thế. Bởi nơi đấy chẳng có mấy ai mò đến nó gần như là nơi vắng vẻ nhất ở đây, một người như cậu ấy chỉ có thể lên đó thôi.

Không ngoài dự đoán thì Nanon ở đây thật. Cậu chọn một góc râm nhất nằm ngủ ngon lành với cuốn truyện đang đọc dở đặt trên bụng. Gương mặt lúc ngủ của cậu trông bình yên lắm, không phải kiểu rụt rè như trên trường cũng không phải kiểu ngạo nghễ, trêu ngươi kia. Đơn giản chỉ là an an yên yên, nhắm mắt tận hưởng cái nắng cái gió thoảng mát dịu nơi đây. Người ta vẫn thường bảo gương mặt lúc ngủ là gương mặt dễ chịu nhất của mỗi người. Có vẻ đúng thật.

Cậu mở mắt ngay khi anh vừa đến gần làm anh giật mình. Anh không ngờ cậu lúc ngủ lại thính đến thế. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn anh.

"Cậu trốn học chỉ để lên đây ngủ."

"Thế còn chỗ nào để ngủ sao?" Cậu khịt mũi nhìn chằm chằm thứ anh đang cầm trên tay. "Đến gi ăn trưa rồi cơ à?"

" cậu ngủ cũng ghê thật, một phát hết luôn cả buổi sáng."

Anh ngồi tựa lan can đối diện cậu mở hộp cơm mẹ đã chuẩn bị cho mình. Bình thường anh sẽ ăn với Chimon dưới canteen nhưng hôm nay Chimon nhà có việc nên nghỉ học. Anh đành ăn một mình nên lên đây ngồi hóng mát và bắt gặp ngay được con mèo lười đang phơi nắng, cuộn mình ngủ ngày.

"Tưởng cậu nhiều bạn bè lắm sao lại ăn một mình?"

Cậu vẫn còn buồn ngủ, mắt cứ lờ đờ nhìn bâng khuâng phía trước.

"Còn cậu thì sao không định đi ăn sao mà ngồi đấy."

Anh hất mặt hỏi lại. Cậu liền rút trong túi một cái bánh ngũ cốc giơ ra trước mặt.

"Cậu ăn cái đấy thôi?"

Cậu gật gật đầu trong khi mắt nặng trĩu lại muốn nhắm lại.

"Ngày nào cũng vậy?"

*Gật*

"Ăn vậy mà vẫn sống được sao?"

"Vậy tôi trước mặt cậu là ma à?"

Cậu nhướng mày nhìn anh. Anh thật không thể nói chuyện đàng hoàng với người này được mấy câu. Cái kiểu nói chuyện của cậu vẫn là không thể ưa được dù cái mặt rõ xinh. Từ xinh dùng cho con trai không đúng lắm nhưng cậu chính là xinh ý, vừa xinh vừa đẹp trai, anh cũng có chút ghen tị với cái vẻ đẹp ấy dù cũng tự nhận thức mình cũng đâu phải dạng không có nhan sắc. Nhưng thề nếu cậu không cố ý giấu cái vẻ đẹp ấy sau cái tóc mái dài kia thì khối em đến xin số làm quen rồi.

Anh đang ăn thì cảm nhận được đôi mắt tò mò nhìn về phía mình. Ngẩng lên thấy cậu vừa gặm thanh kẹo vừa nhìn hộp cơm của anh.

"Ngon lắm hả?"

"Hả?" Câu hỏi đột ngột cũng làm anh mông lung. "Ngon ch, mẹ tôi làm lại chả ngon."

Cậu gật gù à một tiếng rồi lại tiếp tục bó gối gặm nốt thanh kẹo.

"Cậu s đám kia làm phiền nên không xuống canteen ăn à?"

Không khí cứ im lặng làm anh hơi gượng gạo nên phải bắt chuyện. Nếu ngồi một mình thì anh sẽ thích cái khoảng không im lặng lắm nhưng ở đây có hai mình thì nó khiến anh không thoải mái lắm.

"Cậu thấy tôi quan tâm chúng à?" Nhận được cái lắc đầu cậu mới nhàn nhạt tiếp tục, tay vo cái vỏ đút túi quần. "Đồ ăn dưới đấy không ngon, không nuốt nổi."

"Đúng là cậu ấm, kén chọn thật."

Lời Ohm lẩm bẩm lại lọt vào tai người kia. Cậu liền xù lông cãi lại.

"Không hề kén ăn, đồ đấy không ngon là thật."

"Vậy ăn th cái này không?"

Ohm xúc một miếng thịt heo chiên giơ ra trước mặt cậu. Câu nhăn mặt tránh ra, ngắm nghía một hồi rồi mới há mồm nhận lấy. Ohm nhìn một bộ biểu cảm từ nhăn nhó rồi chuyển qua phấn khích với đôi mắt mở lớn.

"Ngon đúng không?"

Cậu vậy mà liền thật thà gật đầu, môi mím lại lộ chiếc má lúm sâu ít khi thấy. Ohm mỉm cười lấy ra một đôi đũa đưa cậu.

"Ăn cùng đi."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh thấy cậu bất động liền lại gần, dúi vào tay cậu cái thìa thay vì chiếc đũa vừa lấy. Gắp vào thìa đồ ăn rồi hẩy hẩy.

"Ăn đi, mẹ tôi làm nhiều lắm."

Cậu vẫn ngồi bần thần một lúc rồi mới đưa lên cho vào miệng. Ăn xong lại dơ thìa ra trước mặt Ohm. Anh gắp gì cho thì cậu ăn nấy một cách ngon lành. Đúng là cậu không kén ăn thật, anh gắp cái gì cũng ăn lại còn là người rất biết điều. Cậu chờ anh gắp cho không phải là kiểu thiếu gia chờ người khác hầu hạ mà anh biết đó là cậu không muốn tự ý động vào đồ của người khác. Cái người mang vẻ cao ngạo lúc nào cũng cất lời mỉa mai, không để ý đến người khác lại có lúc ngoan ngoãn chờ người ta cho gì ăn nấy. Nhìn cậu ăn anh bỗng thấy bữa cơm hôm nay có gì đó ngon hơn hẳn.

Hôm đấy Ohm về nhà cầm theo hộp cơm trống rỗng. Lúc trả mẹ xong anh định đi lên phòng nhưng rồi suy nghĩ sao lại ngó xuống.

"Mẹ t mai làm nhiều lên chút nhé ạ."

"Sao thế?"

"Chỉ là dạo này nhanh đói nên muốn ăn nhiều hơn ạ."

.

Sau cái hôm đấy sân thượng như nơi trú ẩn riêng của cả hai. Thường vẫn là cậu trốn tiết lên đây ngủ đến giờ ăn trưa Ohm sẽ lên cầm theo hộp cơm gọi cậu dậy. Cả hai cùng nhau ăn cơm chẳng có mấy câu chuyện gì được nói ra cứ ngồi im lặng ăn. Lâu lâu là có trêu nhau một chút nhưng liền kết thúc với cái tát gáy đau điếng của cậu. Trên này Nanon mới chính là Nanon hay chính là trước mặt mình Ohm cậu mới không diễn cái bộ dạng thảm hại kia nữa. Ohm cảm giác như mình giành được đặc ân đặc biệt từ người kia, trong lòng cảm giác vui vẻ không rõ lí do.

"Sao cậu lại mang bài tập lên đây làm ch?"

Nanon bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt của sách vở bên cạnh nên cau có nhìn một màn học tập chăm chỉ của người nọ mà ngứa mắt.

"Không được sao? Cậu đó không định làm để nộp sao? Mai nộp rồi đấy."

Nanon ngáp một cái thật dài, gãi cổ ngẫm một hồi.

"Tôi nh cậu làm được không? Hay thuê cậu làm được không?" Nhìn cái vẻ mặt khinh miệt của Ohm cậu lại lí sự. "Dù sao cậu cũng làm rồi, chỉ cần chép lại hộ vào v tôi thôi mà."

"Lúc thi cậu cũng là nh làm hộ sao?"

"Tại sao tôi phải làm vậy? Có ai giỏi hơn tôi na sao?"

Ohm chỉ là nghi ngờ với cái nết kia có khi nào cũng nhờ người khác thi hộ quay cóp bài để vượt mặt cậu không nhưng cái vẻ tự đắc, dửng dưng kia thì có vẻ không rồi.

"Cậu vậy mà thi được nhất không hiểu kiểu gì?"

"Ai biết đâu nó thấm trong này hết rồi."

Vừa nói cậu vừa chỉ vào đầu mình. Ohm sao có thể quên mất bố cậu là bác sĩ giỏi nổi tiếng nhỉ, chắc chắn cái bộ não đấy không nhiều cũng phải ít đã di truyền vào cậu rồi. Ohm là thấy thương cho phận nỗ lực của mình, sao mà bao nhiêu cố gắng cũng chẳng bằng kẻ có thiên bẩm.

"Làm bài giúp tôi đi, nh đấy."

Nanon nũng nịu gương mặt mới mẻ lần đầu Ohm được thấy nên cũng có chút nao núng.

"Tôi được gì nếu giúp cậu?"

"Cậu muốn gì nào?"

"Cậu nhường tôi vị trí th nhất đi."

Gương mặt người kia cứng lại trở nên trầm xuống. Rõ là cậu không phải dạng để ý thành tích nhưng có vẻ cũng chẳng muốn đánh mất vị trí đứng đầu. Ohm thấy vậy liền cười xòa.

"Tôi đùa..."

ược thôi."

"Hả?"

Ohm không tin những gì mình nghe được. Gương mặt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tôi bảo được thôi."

"Nếu thắng theo kiểu như vậy thì tôi sẽ thành cái dạng gì ch." Ohm cười mỉa mai. Thắng theo kiểu người khác nhường không phải là quá thảm hại rồi sao. "Thay vì thế nếu có bài nào tôi không hiểu thì giảng cho tôi đi."

Không muốn thừa nhận nhưng đúng là cậu vẫn là học hơn anh rất nhiều. Thay vì nhường nhịn thì anh thấy vẫn nên để cậu dạy mình thì hơn, tuy hơi mất giá tí nhưng đỡ hơn cách bảo người ta nhường thứ hạng cho mình. Cũng như gọi là đôi bạn cùng tiến đi.

Mà có phải là bạn không nhỉ?

Ohm cảm nhận được hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn nhưng để nói là bạn vẫn có gì đó chưa tới hẳn. Vấn đề lớn nhất vẫn ở đối phương. Cậu cho Ohm thấy mặt thật của cậu nhưng Ohm biết đó không phải tất cả. Nanon như một tảng băng trôi giữa biển lênh đênh, những gì Ohm mới thấy chỉ là phần nổi ở trên còn phía dưới đấy là cả tá điều anh không thể biết được. Nanon mang theo mình cái cô đơn, lạc lõng, cái nỗi đau vô hình nào đó chỉ giữ riêng cho mình. Anh chỉ thấy được nó thông qua đôi mắt xinh đẹp kia. Có phải đó là tại sao cậu luôn giấu đi gương mặt mình chẳng để ai thấy nó, chẳng muốn ai lại gần khoảng không riêng biệt của cậu ấy. Ohm lại lỡ chẳng may bước chân vào đến cánh cổng ấy nhưng nó lại quá kiên cố để mở ra. Bây giờ chính là bước vào không được bước ra cũng chẳng xong.

"Chúng ta có phải là bạn không?"

"Gì?" Nanon bất ngờ trước câu hỏi của Ohm, nhìn gương mặt nghiêm túc kia cậu cũng nghiêm túc mà suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ. "Chẳng có bạn nào đến tên cũng chẳng nh cả."

"Vậy thì nh tên tôi đi. Ohm Pawat. Pawat Chittsawangdee. Hãy nh rõ cái tên ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro