5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta có phải là bạn không?"

Câu hỏi của Ohm tưởng như đơn thuần nhưng lại nặng nề đồi với Nanon. Bạn cùng lớp có gọi là bạn không nhỉ? Những người như thế nào thì sẽ gọi là bạn? Kẻ cô độc như cậu đâu mỏng mỏi có bạn hơn hết cậu sợ cái thứ gọi là bạn bè.

5 năm trước.....

Nanon của 5 năm trước là một đứa trẻ hoạt bát năng động, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi dù vẫn không hoàn toàn là cuộc sống vui vẻ gì với cậu nhưng chí ít lúc này cậu có bạn, một người bạn cứ ngỡ như thân thiết.

Cậu ấy tên Yut. Nanon chơi với cậu ta khi tham gia lớp luyện thi học sinh giỏi toán. Hai người thường cùng nhau đi chơi khắp nơi, rủ nhau quậy phá, cùng nhau học tập, thi luôn đứa đứng đầu đứa thứ hai. Yut như tia sáng le lói trong cuộc sống tối tăm bấy giờ của cậu. Yut hiểu cậu hơn người bố nuôi cậu suốt chừng ấy năm chỉ thua bà bảo mẫu chăm cậu từ bé đã nghỉ về quê dưỡng già thôi. Chưa lần nào Nanon mở lòng với ai lại dễ dàng mở lòng ra với Yut.

Tưởng như là thân thiết đến vậy nhưng ai ngờ người mình tin tưởng nhất lại đâm mình một nhát đau điếng. Nanon đứng trên phòng ban giám hiệu chết lặng. Cậu bị vu cho cái tội cậu chẳng bao nghĩ tới. Yut ăn trộm đề thi nhưng cậu ta lại nói rằng chính Nanon là người làm, là cậu bắt cậu ta phải làm vậy. Đây chẳng phải cùng nhau chết chung mà cậu ta hoàn toàn đẩy tội danh sang cho Nanon còn mình thành nạn nhân bị bắt nạt. Chẳng ai tin lời cậu cả tại sao cậu phải làm vậy khi cái mớ kiến thức ấy chẳng cần cậu quá cố gắng cũng có thể hiểu, nào có bài thi nào có thể quá làm khó được cậu. Người bị ám ảnh với thành tích là Yut, cậu ta sợ mình không làm được, áp lực sinh ra sợ hãi nên với nghĩ ra ý tưởng điên dồ đi ăn trộm đề thi. Hôm đấy cậu ở nhà ôn thì còn chẳng ra ngoài. Nhưng chẳng một ai có thể làm chứng cho cậu bởi cả nhà hôm đấy lại tập trung vào người "mẹ" của cậu sắp sinh trong bệnh viện. Cậu cứ vậy bị kết tội, chẳng ai tin cậu cả, tất cả đều tin những lời dối trá của kẻ tỏ ra đáng thương, yếu ớt kia.

Ai sẽ tin cậu khi chính người cùng huyết thống với cậu cũng không tin tưởng cậu. Ngày hôm đấy cậu chịu không biết bao nhiêu cái roi, từng cái từng cái đều hằn đỏ trên người. Ông ấy bắt cậu nhận lỗi trong khi cậu chẳng mắc một lỗi gì hết. Nhưng cuối cùng cũng đã quá lười để giải thích thêm nữa. Giải thích có hết nước bọt cũng chẳng ai chịu tin thì có nói nữa nói mãi cũng chẳng để làm gì.

Những vết đánh cứa da cứa thịt bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu cậu cũng không khóc, một lời kêu ca cũng không thốt lên. Người thương xót cho cậu cuối cùng lại là ông quản gia người chẳng có chút huyết thống nào. Nếu ông ấy không đứng ra xin cho cậu thì cậu có lẽ sẽ bị đánh đến không còn ý thức.

.

Sau chuyện ấy Nanon không dám có thêm cái thứ gì gọi là bạn nữa. Ai mà biết được có một ngày nào đấy nó sẽ lại quay lại cắn mình một lần nữa. Chịu một lần là quá đủ, cuộc đời của Nanon đã đủ tăm tối rồi không cần đổ thêm mực đen lên nữa.

Nhưng rồi Ohm lại tới.

"Vậy hãy nh tên tôi đi. Ohm Pawat. Pawat Chittsawangdee. Hãy nh rõ cái tên ấy đi."

Ohm cứ dòng nước êm ả trôi vào chiếc bình rỗng tuếch là cậu. Từng chút một, từng chút một tràn vào phía trong lấp đầy nó. Những thứ Ohm làm nó chỉ là những điều đơn giản nhỏ bé nhưng cứ dần chấm thêm chút màu sắc. Bên Ohm không cần quá ồn ào dù cậu biết anh là người luôn có bao người vây quanh, cởi mở, hoạt bát. Ở cùng Nanon anh luôn giữ khoảng không riêng tư cho cậu, cho cậu thỏa sức bơi trong nó và vẫn có thể thoải mái thể hiện mình ra. Nanon ban đầu chỉ đơn giản nghĩ dù sao anh cũng đã vô tình thấy mặt kia của mình thì cũng chẳng nhất thiết giấu giếm làm gì nữa nhưng rồi lại như dần thân thiết hơn. Hai người trở nên thân thiết hơn từ bao giờ nhỉ? Từ lúc anh giúp cậu với đống sữa bết dính trên đầu hay từ lúc anh đưa miếng thịt thơm ngon ra trước cậu hay là lúc này đây, đây mới là lúc mở ra mở đầu mới giữa họ.

Bảo Nanon không đề phòng với Ohm nữa thì không phải, cậu chưa sẵn lòng bỏ nó hoàn toàn nhưng có một mức độ an toàn nhất định với Ohm, cho Ohm thấy nhiều thứ hơn người khác nhưng cũng có phần giấu đi.

Lần nữa Nanon lại muốn thử, bạn một lần nó sẽ như thế nào.

.

Lớp 12 thường hay có những bài thi kiểm tra năng lực. Tất nhiên nó không phải thứ có thể làm khó cậu chưa kể trước đó có dạy qua cho Ohm một số bài nên cũng như tiện là một cách ôn tập lại.

Đáng tiếc thay ngày thi cậu lại không ổn chút nào. Cả người nóng rực, đầu quay cuồng và đau như búa bổ. Hôm đấy thi liền một lúc các môn trong một ngày cậu tưởng mình lăn đùng ra đấy luôn được. Đề bài cậu thậm chí không cả nhìn rõ đừng nói đến bảo cậu tính toán, suy nghĩ. Cậu không biết mình đã hoàn thành nó như thế nào, có lẽ là đã khoanh bừa hết tất cả, cậu chỉ biết mình về được đến nhà, lên phòng nằm đã là cả một kì tích rồi. Tất cả là kết quả của ngày hôm trước dầm mưa một trận đã đời.

Nanon cũng đâu định vậy nhưng lúc về có điện thoại của bác quản gia bảo không thể đón cậu được bởi phải đưa hai mẹ con kia đi bệnh viện vì Preed bị ốm. Cậu ổn với việc đi bộ về nhưng trời hôm đấy thì không ổn chút nào, mưa tầm tã và lạnh buốt. Cậu chỉ mặc có bộ đồng phục mùa hè nên cái lạnh bất chợt này khiến cậu rùng mình. Mưa cả ngày nên hôm nay cậu không lên sân thượng ngủ được cũng chẳng có bữa trưa nào cùng Ohm như mọi hôm nữa. Lí do thứ nhất là cả hai không còn chỗ riêng tư ở với nhau nữa. Lí do thứ hai là Ohm bị bạn lôi đi khi chuông vừa mới reo rồi. Nanon còn nhớ anh đã hoang mang ra sao còn chẳng kịp nói lại gì với cậu. Cậu trong lòng cũng là có chút giận dỗi nên lúc anh quay lại lúc đã vào tiết học có thì thầm hỏi cậu ăn gì chưa cậu chỉ thờ ơ đáp câu "Rồi." rồi quay đi chẳng để ý đến anh. Không hiểu sao lại giận dỗi chỉ biết trong lòng rất khó chịu cứ ngứa ngáy vậy thôi. Vậy là nhịn đói nguyên ngày với thêm cái lạnh của mưa gió nữa đúng là tra tấn. Cái ô duy nhất của cậu cũng bị bọn vô nhân tính kia cướp mất lúc đi giữa đường. Đơn giản là dầm mưa về nhà chứ sao.

Đã thế đến cổng nhà còn gặp cảnh tượng gai mắt. Một nhà ba người bước xuống xe. Bố cậu vậy mà lại đi cùng họ, ông bế Preed đã ngủ say tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của ông. Cậu thấy đắng chát nơi cổ họng, nghẹn ứ khó chịu. Ông ấy trong suốt từng ấy năm trong quá trình lớn lên của cậu, có lần nào ông ấy ôm cậu như vậy hay có lần nào cậu ốm mà ông ý có mặt chưa. Lần bị đánh thừa sống thiếu chết kia ông ấy cũng không ở cạnh dù mình là người đã ra tay hay mấy lần cậu bị đánh bầm tím khắp người ông ấy có để ý. Chưa một lần. Vậy mà giờ nâng niu che chở cho đứa trẻ kia cậu không đành lòng mà trỗi dậy một cỗ ghen tị.

Cứ vậy lại dầm mưa mấy tiếng liền nên mới có trận ốm nhớ đời. Trận ốm này không ngờ kéo dài tận 1 tuần liền, nếu không có cô giúp việc vào dọn phòng thấy cậu nằm bất động trên giường thì e có chết trong này cũng chẳng ai biết.

Ngay khi cậu vừa đỡ trở về nhà sau gần 1 tuần nhập viện thì người bố lại chẳng có chút quan tâm hỏi han chỉ ngồi giữa phòng khách mặt hằm hằm nhìn tờ giấy trước mặt. Chẳng cần nhìn cậu biết nó là gì. Một tuần quá đủ để đống bài thi kia có điểm rồi. Điểm tệ hại như thế nào cậu cũng đã đoán được trước rồi.

Cậu vừa bước vào một vật bay thẳng qua mặt trước khi bay vào tường nó cũng đã thành công tạo một vết cắt trên mặt cậu.

"Ồ cách chào đón đa con va nhập viện của bố thật đặc biệt."

Nụ cười nhạt giễu cợt của cậu càng làm ông thêm tức giận. Một cái bạt tai thẳng một đường giáng mạnh xuống một một bên mặt khiến cậu choáng váng.

"Mày đang bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy à. Cái bảng điểm tệ hại này là gì hả?"

Cả sấp giấy ném thẳng vào mặt rơi tung tung tóe xuống sàn. Cậu liếc qua phần thứ hạng không buồn mà lại bật cười khúc khích.

Cậu cuối cũng đánh bại được tôi rồi đấy.

"Mày còn cười, chọc tc tao vui lắm đúng không?"

Ông đi tới cầm cây gập đánh golf xông tới định đánh cậu nhưng ông quản gia đã nhanh ngăn lại.

"Ông chủ, cậu chủ cơ thể vẫn còn yếu lắm, chắc lần này do sơ suất nên mi vậy thôi."

"Không đâu là tôi cố ý đấy." Cậu như muốn thêm dầu vào lửa dửng dưng thừa nhận. Nhưng cậu lại không muốn nói tới sự thật, có nói nó cũng vẫn là lỗi của cậu thôi.

"Cậu chủ."

Tiếng ông quản gia thốt lên cũng là lúc cây gậy giáng xuống lưng cậu làm cậu ngã quỵ xuống sàn. Vốn người đã chẳng có sức lực bởi trận ốm vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn giờ cũng chẳng có nổi sức lực đâu để chống đỡ. Những cái đánh cứ giáng mạnh xuống đau điếng. Vết mới trồng vết cũ đau chẳng cảm nhận nổi gì nữa. Cậu chỉ biết nằm dưới sàn co quắp chịu trận, hai tay ôm lấy đầu. Con thú giữ trong ông cứ vậy xả hết bực tức ra chẳng ai ngăn lại được cho tới khi có tiếng khóc ré lên của Preed ông mới ngừng lại. Mẹ Preed ôm thằng bé vào lòng thẳng đi vào phòng dỗ dành, tránh để thằng bé thấy cảnh tượng này.

Cây gậy bị ném xuống đất. Ông vò mái tóc đã ngả dần bạc của mình.

"Mày vi mẹ mày chả khác gì nhau."

Như chạm phải ngòi nổ trong cậu, đôi mắt cậu đỏ ngầu hằm hằm nhìn về phía ông. Bàn tay nắm chặt cố đỡ người đứng dậy. Ông quản gia chạy tới đỡ lấy cậu liền bị cậu hất mạnh ra.

"Mẹ tôi thì sao? Ông không có tư cách nhắc ti bà ấy." Cậu gằn từng chữ, giọng càng khàn đặc hơn.

"Mày đang nói chuyện vi ai đấy hả? Tao nhắc đấy thì sao?" Ông nhặt cây gậy lên vung tới đánh cậu nhưng cậu đỡ được nắm chặt dựt lấy nó quẳng sang một bên. Tiếng kim loại va chạm nghe chói tai.

"Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy. Không t xem lại vì ai mà bà ấy mi phải chết. Người ta tung hô ông là bác sĩ giỏi nên ông nghĩ mình vậy à? Không đâu một bác sĩ đến người thân yêu của mình cũng chẳng thể cu thì ông có tư cách gì nhận là mình tài giỏi? Lúc bà ấy cần thì ông lại đang làm cái đạo đc giả như mình là bác sĩ tốt đâu?"

Từng câu cậu lại tiến một gần ông thì lùi dần rồi vấp phải bậc thềm ngã ra sau. Giọng run rẩy tức giận chỉ vào mặt cậu.

"Mày... tao nuôi mày ln để rồi mày ăn nói thế vi tao à? Mày là nh ai mi sống sung sướng được như thể này hả?"

"Ồ vậy cảm ơn nhé, gi ông t gi cái sung sướng ấy cho con ả đàn bả của ông và đa con trai duy nhất kia của ông đi."

Cậu nhấn mạnh chữ "con trai duy nhất" như một lời tuyên bố cắt đứt. Bao nỗi đau như vậy là quá đủ rồi, cậu diễn vai một đứa con trai ngoan như vậy là cũng quá đủ rồi. Cậu đi ra ngoài mặc cho tiếng gọi phái sau của ông quản gia. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi nơi ngột ngạt này.

Đi trên đường dòng người qua lại tấp nập ai cũng ngoái lại nhìn khi đi qua cậu. Thân ảnh tàn tạ siêu vẹo như có thể ngã bất cứ lúc nào, quần áo xộc xệch đến dép còn chẳng mang, cứ vậy đôi chân trần bước đi trên đường lạnh lẽo. Sao mùa đông lại đến nhanh thế, chỉ mới qua vài cơn mưa trời đã trở lạnh nhanh chóng rồi. Mới lúc nào cậu còn nằm trên sân thượng của trường tắm nắng ấm mà giờ trời đã cứ xám xịt, lạnh lẽo. Đứng trước con đường tấp nập người qua lại cậu không xác định được phương hướng cho chính mình.

Có lúc nào bạn cảm thấy một khoảnh khắc nào đó bao cố gắng, bao kìm nén của bạn đều tuôn trào hết ra như chiếc van khóa đột nhiên bị hỏng. Không chỉ một khoảnh khắc hoặc một ai đó, một người khiến bạn bộc bạch hết nó ra như đứng trước một chiếc máy kiểm tra nói dối.

Nanon luôn tự tin rằng mình kìm nén cảm xúc của mình rất tốt. Bị bố cầm gậy đánh tới gãy xương cũng không kêu ca khóc lóc, bị bắt nạt, hất nước bẩn lên người cũng sẽ không, bị hiểu lầm, bị đổ tội oan cũng không. Nhưng tại đây, giữa con đường tấp nập người qua kẻ lại, chiếc van kiềm chế cảm xúc của cậu lại hỏng đột xuất. Không là nhìn thấy người đối diện cậu không hiểu sao bao nhiêu uất ức, đau thương cứ vậy tuôn trào ra. Phía bên kia con đường, Ohm đứng đấy nhìn cậu, anh vẫy tay với gương mặt tươi cười với cậu. Cậu bên này lại bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ đau đớn, tủi hơn cứ vậy chui ra hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro