6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Ohm ngày đó Nanon chưa trả lời nhưng Ohm cũng đau có chờ cậu trả lời. Nếu cậu đã nói không nhớ tên thì anh sẽ ghim chặt nó trong đầu cậu để cậu luôn nhớ tên anh là gì vậy là coi như bắt đầu một tình bạn rồi đúng không.

Tự Ohm cảm nhận được thời gian sau đó chính Nanon cũng đã có biến chuyển hơn, cậu có vẻ cũng mở lòng nhưng cũng có vẻ không. Ohm không biết lí do là sao nhưng cậu thật sự rất thận trọng trong mối quan hệ này. Không phải bạn bè là mối quan hệ dễ dàng nhất hay sao nhưng cậu lại đặt cảnh giác nhiều trong nó.

Tại sao lại muốn làm bạn với Nanon đến vậy Ohm cũng không biết.

Ban đầu thấy cậu kì lạ mà cũng đáng ghét nhưng dần lại chẳng thấy khó chịu khi ở cạnh thậm chí có chút thoải mái. Anh thích những lúc ngồi cùng cậu trên sân thượng, chẳng cần nhiều câu chuyện chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, cùng ăn cơm, cùng ngắm trời đất vậy là đủ.

Thời gian này Ohm làm bài tập hộ Nanon đổi lại cậu giảng dạy cho Ohm mấy phần anh không hiểu. Ohm quả thật thán phục với đầu óc của Nanon, nếu được anh muốn đổi não một lần để trải nghiệm việc là thiên tài nó sẽ như thế nào. Rõ ràng suốt ngày trốn tiết đi ngủ vậy mà vẫn bài nào bài nấy đều chiến hết. Quá đỉnh.

Ohm nhờ Nanon trong suốt quá trình ôn thi bài kiểm tra năng lực nhưng anh vẫn mang theo cả đống sách để Nanon ôn cùng. Người ta gọi là cạnh tranh công bằng không chơi ăn gian, chơi vậy chơi xấu đấng trượng phu như Ohm không bao giờ làm vậy.

Một ngày trước khi thi trời lại mưa tầm tã. Trời như vậy hai người không tài nào lên sân thượng cùng ăn cơm được. Ohm chốc chốc nhìn ra ngoài rồi lại nhìn hộp cơm dưới ngăn bàn lại nhìn người bên cạnh. Cậu vẫn dửng dưng như chả quan tâm nhìn về hướng nào đó anh không biết mái tóc của cậu ấy che mất rồi.

Tiếng chuông vừa reo anh định đi sang bên chỗ cậu thì Chimon đột nhiên ở đâu chạy tới kéo một mạch anh đi, anh cứ với tay về phía cậu ú ớ chả lên lời. Xuống dưới canteen anh một mặt hậm hực dằm nát cơm trong hộp, Chimon cạnh cứ không hết lời.

"Mày lại không nghe tao nói, dạo này mày kiếm được em nào nên bỏ rơi tao có đúng không?" Chimon bất mãn đánh vào tay anh cái bộp.

"Em nào mà em, linh ta linh linh."

Ohm liếc mắt đi chỗ khác tránh né. Đúng là chẳng có em nào cả chỉ có một cậu bạn trông cũng xinh trai mà thôi mỗi tội nói chuyện hơi gợi đòn.

"Không biết cậu ấy ăn gì chưa?"

"Hả?"

Ohm lẩm bẩm khiến Chimon không nghe rõ nhưng hỏi lại anh lại chẳng nói gì, nó tức lắm nhưng không làm gì được, nó mà to hơn Ohm thì Ohm cứ tới công chuyện. Mỗi tội đời lại không như nó mơ ước.

"Tí tan học đi họp lp cấp 2 đấy đng có trốn."

"Sao phải trốn."

Trước cái lườm nguýt của Chimon anh chỉ nhún vai. Anh không hề có ý định trốn chỉ là lười để đi thôi. Mấy kẻ đấy căn bản chả quá thân thiết, anh chỉ là chơi đồng đều có mỗi Chimon là thật sự thân. Anh nghĩ mà thở dài.

Thà ngồi cả ngày vi cậu ấy còn hơn nghe mấy đa kia tán phét v vẩn.

Khi về lớp kì lạ là cậu lại như tránh mặt anh vậy. Anh hỏi cậu ăn gì chưa cậu chỉ lạnh lùng đáp một tiếng rồi. Vốn trên lớp hai người cũng chẳng hay nói chuyện với nhau, Nanon vẫn giữ cái bộ dạng kia chỉ đến khi gắp riêng Ohm mới bộc lộ bản chất thật. Bởi vậy nói sân thượng là nơi cất giữ bí mật của hai người cũng chẳng quá. Nhưng lần này Nanon lạnh nhạt với anh là anh có chút buồn, cảm thấy khó chịu vô cùng. Bị bạn bè bơ thì có cảm giác như vậy à.

Vừa tan học Chimon đã lại lần nữa chạy như bay sang kéo Ohm đi. Ohm thầm chửi rủa trong lòng. Nhờ ơn nó mà ngày hôm nay anh còn chưa được nói chuyện tử tế với cậu nữa. Dạo này ngày nào cũng gặp nên bây giờ mới cảm thấy thiếu thiếu.

Vì trời mưa nên sáng nay anh không đi xe mà đi xe bus. Ngồi trên xe thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, trời cứ mưa tầm tã mãi chẳng chịu ngừng, thời tiết cũng đang dần trở lạnh. Một mùa đông nữa sắp đến. Ohm không thích cái lạnh lắm bởi chúng làm anh lười biếng  hơn. Có ai thích chui ra ngoài lớp chăn ấm áp giữa tiết trời lạnh căm đâu chứ. Hà một hơi vào lớp cửa kính trông nó mờ đi rồi lại lấy tay viết viết như mấy trò trẻ con hay làm. Thế nào bâng quơ lại viết lên ba chữ N anh giật mình lau nó đi, một phiếm hồng ẩn hiện trên gương mặt rám nắng.

"Mày ốm à? T nhiên mặt lại đỏ?"

Chimon bên cạnh ngó sáng sờ chán anh kiểm tra. Ohm vội tránh né quay mặt sang hướng cửa sổ ấp a ấp úng trả lời.

"Không có mày nhìn nhầm đấy."

Anh lấy tay ôm chặt hai má mình nhằm che dấu đi cái đỏ hồng chẳng biết từ đâu mà xuất hiện. Một bóng dáng cao mảnh lướt qua khung cửa sổ. Ohm vội nhổm dậy ngoái lại nhìn theo. Anh vội vàng đứng dậy nhảy xuống chạm dừng gần đấy.

"Đi đâu đấy Ohm?"

Chimon gọi với theo nhưng chẳng kịp chạy xuống theo anh. Ohm cứ cầm cái ô chạy về phía ngược lại, gấp gáp bồn chồn.

"Cậu ấy đâu rồi?"

Quay về lại nơi vừa nhìn thấy dáng người giống Nanon nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Anh là thấy cậu cứ lủi thủi dầm mưa nên gấp gáp chạy đi tìm. Nhưng chắc lại à anh nhìn nhầm rồi. Cậu sao lại có thể đi bộ về được khi lúc nào cũng có xe xịn tới đón chứ.

Renggg

"Mày đi đâu đấy hả tính bỏ rơi tao hay gì?"

Tiếng Chimon gào thét trong điện thoại làm anh tưởng đâu bị thủng màng nhĩ luôn rồi. Ohm hít lấy một hơi căng đầy phổi khí lạnh rồi cười giả lả.

"Không có trốn ti liền luôn nè."

Nói xong liền vội vàng tắt máy trước khi đầu dây bên kia nổi thêm cơn lôi đình. Ohm nhìn ngó xung quanh lại một lần nữa để chắc chắn vào con mắt mờ mịt của mình đã nhìn nhầm người rồi mới thở dài quay đi. Dạo này có vẻ anh với cậu ở với nhau nhiều quá nên gây ra ảo giác rồi.

.

"Ohm đằng này."

Chimon vừa thấy Ohm ở cửa đã í ới vẫy tay. Ohm đi tới cười chào hỏi, tay bắt mặt mừng với mấy đứa bạn cùng lớp cũ.

"Cuối cùng cũng gặp được hotboy Ohm Pawat ha."

Khaji kẻ trước đây hay ganh tị với Ohm vừa nhìn thấy anh liền mỉa mai. Ohm cũng chẳng chấp nên cứ bơ đi cười cười lấy lệ. Buổi họp mặt cũng chỉ là cái cớ để gặp mặt soi mói lại nhau giờ đứa nào hơn đứa nào mà thôi. Ohm tự hỏi mới từng này tuổi đã thế không hiểu mấy kẻ đó sau này đi làm thì còn soi mói nhau như thế nào nữa. Căn bản đám bạn cấp hai này Ohm không ưa, hồi đấy xảy ra đầy drama các thứ vậy giờ lại giả bộ thân thiết hỏi han. Cũng vì Chimon nằng nặc kéo đi không thì anh cũng chẳng rảnh đến đây xem mấy kẻ giả tạo này. Chúng nên đi học Nanon một khóa diễn xuất kìa. Cậu cũng diễn nhưng lại chẳng giả tạo tới tởm lợm như bọn này.

"Ầyyyy lâu lắm lp mi đông đủ như thế này nhỉ?"

Cách tốp của Ohm không xa cũng có một lớp khác họp lớp. Hình như họ cũng cùng trường với Ohm và Chimon bởi mấy gương mặt này quen quen.

"Đâu có đủ đâu thiếu một người ấy ch."

Lời mỉa mai của kẻ kia cất lên tất cả đám liền bật cười ha hả.

"Sao mà mong đi gặp được kẻ biến mất t năm lp 7 ch. Eo ơi nhìn vậy mà thật không ng lại đi ăn trộm đề thi đấy. Bạn mày ghê thật đấy Yut."

Người được gọi tên cũng chỉ cười góp giọng chứ không nói thêm gì.

Tiếng nói chuyện ồn ào cả hai bên cứ đập vào tai nó ồn ào hơn cả nhạc xập xình trong quán bar lần đầu anh lẻn trốn vào chơi để nếm mùi. Phải hay không bị quen cái không khí yên tĩnh khi ở bên Nanon nên giờ mấy thứ ồn ào này lại dễ dàng khiến anh khó chịu.

"Ê Ohm" Chimon đột nhiên vỗ đùi Ohm cái đét làm anh nhăn nhó càu nhàu. "Ề tao va nh ra, Korapat lp mày hình như trước học cùng cấp hai vi chúng ta đấy."

"Hả?" Ohm nhăn nhó xoa xoa đùi vừa nheo mắt nhìn Chimon.

"Cùng lp vi bọn bên kia kìa. T dưng nghe chúng nó nói tao mi cht nh ra." Chimon giọng thì thầm ghé sát lại Ohm. "Hình như cậu ấy chuyển đi gần cuối năm lp 7 à, nghe nói là trộm đề thi đó. Vụ đó to đùng luôn."

Ohm cũng ngờ ngợ nhớ tới vụ đó. Vụ đấy hầu như cả trường ai cũng biết cả và Ohm cũng không ngoại lệ thậm chí anh còn đặc biệt để ý tới.

"Nhưng tao không nghĩ hai người đó là một đâu, có thể là tên giống thôi. Tao nh cậu bạn kia năng động lắm nổi tiếng vi đám con gái lắm mà ch không như bạn lp mày đâu. Có giống nhau chắc chỉ là họ đều học giỏi thôi."

Chimon bốc miếng gà cho vào mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa ngẫm nghĩ. Ohm giờ mới ngẫm kĩ lại. Người Chimon nhắc tới là cậu bạn tỏa sáng rực rỡ như ánh nắng ban mai, tia nắng duy nhất trong cái trường cấp hai tồi tệ khi ấy. Nơi đấy theo Ohm là hội tụ toàn những thành phần khó nuốt nhất. Đám con nhà giàu, đám ăn chơi, thành phần tốt đẹp đếm được chỉ trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà một tia nắng chói sáng soi rọi về phía Ohm làm anh lóa mắt.

Korapat của cấp hai Ohm gặp là người tỏa sáng như vậy, nụ cười rạng rỡ luôn trực chờ trên môi, cái thứ ánh sáng mà Ohm luôn vô thức đuổi theo sau muốn ngắm nhìn, muốn nắm lấy. Ohm cũng đâu phải người khép kín đáng nhẽ hai kẻ cởi mở phải dễ dàng gặp nhau và va chạm trong cái trường chẳng quá rộng lớn này nhưng kì lạ là họ lại chưa bao giờ trực tiếp chạm mặt hay đơn giản chỉ có Ohm biết đến cậu còn cậu lúc đấy chắc chẳng bao giờ biết đến Ohm Pawat. Thậm chí một lần sóng đôi với người trên bảng xếp hạng như bây giờ cũng chưa từng bởi có một kẻ luôn xen giữa. Tên hắn là gì nhỉ? Ohm cố nhớ lại cái tên đấy cho đến khi lũ bên kia gọi ra cái tên ấy.

Yut

Tên luôn dính như keo với Korapat ngày ấy, kẻ chặt đứt mọi cơ hội khi Ohm cố gắng tiến gần tới mặt trời. Ohm ghét hắn, lúc đó là vậy.

Nhưng thời gian trôi qua, cậu đột ngột biến mất khỏi Ohm lúc đó để giờ hình ảnh của cậu trong đầu anh chỉ còn là mơ hồ. Không. Không phải là Ohm đã quên đi mà là cậu trở lại với một Korapat khác làm anh không thể nhận ra. Chẳng còn cái ánh hào quang rực rỡ vây quanh nữa mà chỉ còn lại cái vẻ ảm đạm, lạnh lẽo. Dù giờ cậu có mang cái dáng vẻ lúc ở trường hay cái dáng vẻ bất cần lúc ở cạnh Ohm thì cái bầu không khí ấy vẫn chẳng thoát đi. Một con người từng rạng rỡ như vậy sao lại thay đổi đến thế.

Ohm nhớ đến cái việc ngại kết bạn của cậu liền quay sang đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về đám kia nhất là tên Yut.

Năm ấy nghe tin cậu bị kỉ luật vì ăn cắp đề thi anh chẳng thể nào tin được. Cậu sao phải làm vậy, cậu cũng đâu có học hành tệ hại đến mức phải làm thế và Korapat anh luôn để mắt đến không phải kẻ sẽ làm thế. Chỉ có thể là tên kia, nhìn cái mặt đã thấy là kẻ tệ hại vậy mà đám người ngu ngốc mang danh người lớn lại chẳng ai tin cậu. Ohm tin Nanon, dù có thế nào cũng sẽ tin nhưng còn chưa kịp bộc lộ cho cậu biết thì cậu đã đi mất.

Chắc cậu đã tổn thương lắm, tổn thương đến mức khép kín mình lại đến như thế vậy mà kẻ gây ra lại cứ thoải mái hi ha một cách trơ trẽn. Ohm giận đến run người liền muốn tiến đến cho kẻ kia một phát đấm nhưng cuối cùng lại kiềm lại được. Kẻ dơ bẩn như vậy không đáng để anh đụng tay.

Về nhà anh nằm nhìn chằm chằm vào điện thoại mình muốn gọi cho cậu, muốn nhắn tin nhưng rốt cuốc vẫn chỉ có thể nhìn vào màn hình sáng rồi lại tắt.

"Biết vậy xin line của cậu ấy cho rồi."

.

Ngày đi thi mỗi đứa một phòng, đứa nào cũng bận rộn với đống đề của mình. Thi xong anh ngay lập tức đi qua phòng thi của cậu nhưng cậu lại đã về từ lúc nào rồi. Sau đấy gần một tuần cũng chẳng thấy cậu đâu, giáo viên chủ nhiệm nói rằng cậu xin nghỉ ốm làm anh càng thêm lo lắng. Mắt không thôi nhìn qua điện thoại trong vô vọng.

"Ohm mày đng th nhất rồi này."

Tiếng Chimon reo lên khi đứng chen chúc trong đám đông trước bảng điểm vừa được dán. Anh đứng đấy tìm kiếm một lượt cái tên quen thuộc.

Cậu phải hay không lại nhường tôi?

Anh nheo mắt nhìn cái tên ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Nếu nhường cậu chỉ nên nhường ít thôi chứ, xuống vị trí thứ hai là được rồi nhưng lại nằm ở dưới tận đáy này thì quá kì lạ. Lòng anh lại càng nóng như lửa đốt hơn, tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Tiếng chuông hết giờ vừa reo lên anh đã ngay lập tức chạy ra ngoài. Anh cứ cắm đầu chạy đi tìm cậu dù chẳng biết cậu giờ đang ở đâu. Đi tới con đường lần trước anh nhìn nhầm ai đó thành cậu, không chắc chắn nhưng cứ như có sợi dây kéo anh đến đây vậy. Nhìn cột đèn cho người đi bộ đếm từng giây từng giây bên cạnh nó cuối cùng anh đã tìm thấy người mình muốn tìm. Anh vui mừng vẫy tay mong cậu thấy mình nhưng rồi liền khựng lại khi nhìn kĩ lại cậu hơn. Bộ quần áo xộc xệch mỏng manh, chân thậm chỉ còn chẳng đi giày dép. Anh lại còn hoảng hơn nữa khi đột nhiên thấy cậu run lên, đi tới càng gần càng thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Cuối cùng là cậu bật khóc thành tiếng, khóc như bao uất nghẹn kìm nén bấy lâu nay đều muốn bộc lộ hết ra. Anh chạy nhanh đến ôm chặt cậu vào lòng. Người cậu lạnh lẽo hết cả, cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi chứ.

Hai kẻ cứ đứng đấy giữa dòng người tấp nập qua lại. Trong mắt họ giờ chẳng có ai cả, chỉ còn lại mỗi đối phương. Ohm vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy trong lòng mình. Dù chẳng biết cái gì đã khiến cậu đau lòng đến vậy nhưng chỉ cần thấy cậu đau lòng thì Ohm cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro