Chạy quá tốc độ tí " xíu " à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

" Ohm.. nghe tôi nói đã, đừng đi "

Dm, anh ta đi mất rồi tôi bị cái quái gì vậy, chuyện có gì to tác đâu mà tôi lại đánh anh ta, giờ làm sao đây.

Brrrr

Là Chimon gọi.

" Alo, tao nghe đây "

" Tối nay rảnh không, đi bar "

" Không muốn đi "

" Đi cùng tao đi mà "

" Không "

Tôi nói rồi cúp máy, chẳng có tâm trạng để đi bar với thằng Chimon cả. Thôi thì đi thay đồ cho thoải mái trước đã. Tôi loay hoay nãy giờ vậy mà gần đến giờ đi làm thêm rồi, thay một bộ đồ mới rồi vớ lấy cái điện thoại ở trên bàn, tôi gọi taxi chạy tới chỗ làm, vừa vào là chị quản lý đã chạy tới tôi mà hỏi rồi.

" Nanon, mấy ngày nay em đi đâu, bị gì mà không đến làm vậy? "

" À.. em xin lỗi chị, gia đình em có việc nên em về gấp chưa kịp xin phép chị "

" Trời ơi, làm chị tưởng mấy ngày nay em bị bệnh gì chứ, không bị gì là được rồi, vào làm đi em "

" Vâng chị "

Tôi chào chị rồi vào trong bắt đầu làm việc. Sáng giờ khách tới nhiều quá đi, tôi tính tiền không kịp nghỉ tay luôn, mới nói lại có khách.

" Tính tiền cho anh "

" Quý khách... "

Là Ohm, nhìn lên chỗ lúc nãy tôi tát giờ vẫn còn sưng đỏ, má, tôi mạnh tay vậy luôn à?.

" Này, tính tiền cho anh "

" Vâng quý khách chờ em giây lát "

" Của quý khách đây ạ "

" Bao nhiêu? "

" 50bath ạ "

" Tiền đây "

" Anh đừng đi mà.. "

" Hả? em kêu anh đừng đi sao? "

Trời ạ, tôi nói nhỏ xíu trong họng vậy mà anh ta cũng nghe được hả, giật mình tôi ngước lên nhìn anh ta rồi vội vàng phủ nhận

" À.. không không không, tạm biệt quý khách "

" Haizz, Nanon "

" ... Dạ? quý khách cần gì nữa ạ? "

" Em không định làm gì để xin lỗi anh sao, anh đợi lâu lắm rồi đấy nhá "

" ... Xin lỗi "

" Nói suông vậy à? chân thành xíu được không "

Tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn anh định nói một lời xin lỗi chân thành thì.. mọi người chắc cũng đoán được nhỉ, tôi bị anh ta hôn, mút môi tôi sưng đỏ hết cả lên, tôi không đẩy anh ra vì ngộp thở thì chắc anh ta cũng chẳng có ý định buông đâu nhỉ.

" Anh.. làm gì vậy, biết là ở đây có camera không, quản lý tôi mà thấy thì chết tôi "

" Quản lý em là ai? có gì ghê gớm không mà sao em sợ thế? "

" Chị ấy check lại camera thấy tôi và anh hôn nhau thì sao đây? chị ấy sẽ đuổi việc tôi mất "

" Lo gì? có anh mà "

" Ohm "

" Hửm? "

Tôi đưa tay lên xoa xoa ngay chỗ lúc sáng tôi tát anh rồi nhẹ giọng hỏi.

" Lúc sáng tôi tát, có đau không? "

" Có.. nhưng đau lòng nhiều hơn "

" Tôi xin lỗi, chỉ là.. tôi.. tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình "

" Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, giờ anh về công ty, khi nào tan ca em gọi anh đón "

" Ừm, bai bai "

Hưm, nói xin lỗi được tôi thấy thoải mái hơn đôi chút, cũng có tâm trạng làm việc hơn rồi.

...

7 giờ rồi, hết ca làm tôi thu dọn đồ của mình, định bắt taxi về thì tôi nhớ ra mình có tài xế riêng mà nhỉ, phải gọi cho anh ta thôi.

" Alo, anh nghe đây, bé yêu tan làm rồi hả, bé yêu có đói không, làm có mệt không, khách có làm khó bé yêu không, bé yêu đứng tại đó nhé, anh đến đón liền "

Gì vậy, hoang mang quá, tôi định gọi kêu anh ta đến đón thì anh ta nói hỏi cả ngàn câu, sau đó chốt câu " anh đến đón liền " rồi cúp máy cái rụp vậy? tôi chưa nói được lời nào luôn cơ. Đứng tầm 10-15 phút thôi là tôi thấy một chiếc xe hạng A chạy như giật cô hồn đến chỗ tôi, chạy như ma đuổi thì thảo nào mới có 10-15 phút đã đến.

" Em đứng đợi lâu không, lên xe đi "

" Ohm "

" Dạ, anh nghe "

" Anh chạy xe đến đón tôi hay bị ma đuổi vậy? "

" Thì.. tại anh nhớ em quá nên chạy hơi quá tốc độ xíu "

" Lần sau anh chạy như thế nữa thì anh coi chừng tôi "

" Anh biết rồi mà, nhanh lên xe đi "

" Em đói không? anh dẫn em đi ăn nhá "

" Khỏi, chở tôi về nhà đi "

" Rõ ạ "

Tôi phì cười trước câu nói của anh ta, làm như tôi là chủ không bằng vậy.

--

sa qua đi khaaa, ulatr cái chap trước cho con rể ăn có cái tát mà mấy mae quạu quá trời quá đất nên phải lên chap này để chữa cháy đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro