Mảnh vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Tôi vui vẻ chở em về nhà, đến nhà em bảo vào luôn đi vẫn còn sớm.

" Anh ngồi đó chơi đi, tôi vào bếp làm chút đồ ăn "

Tôi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi em, không dám tự tiện như lần trước. Tôi không có định vào bếp đâu nhưng nhớ em quá nên tôi lon ton chạy vào bếp ôm em từ phía sau.

" Vào đây làm gì, ngồi ở ngoài chơi đi sắp có đồ ăn rồi "

" Tại anh nhớ em "

" Ọe "

Tôi cứ như chú chó con bám theo chủ mình vậy mặc dù người chủ này có hơi đanh đá và không thương tôi gì mấy nhưng tôi vẫn cứ thích bám, bám, bám, bám, bám đến khi nào người chủ này chịu nói lời yêu nói lời thương tôi thì thôi.

" Nanon "

" Gì? "

" Em có yêu Ohm Pawat không? "

" Không "

" ... "

Đau lòng quá đi, trả lời không cần suy nghĩ luôn kìa, tôi yêu em đến thế mà em không yêu tôi một tí nào à?. Tôi bỏ ra sofa ngồi, sau đó em cũng bưng đồ ăn lên, chỉ đơn giản là mì và trứng nhưng sao mà hấp dẫn vậy nhưng tôi đang dỗi mà, không ăn đâu.

" Ăn đi, nguội hết bây giờ "

" ... "

" Gì vậy? "

" ... "

" Cái gì mà nhắn nhó thế kia? "

" Em không thương anh "

" Em phải thương anh thì anh mới ăn "

" Thế thôi, tôi mang đi dẹp "

" Ơ.. "

" Có ăn không? "

" ... Có "

Giận thì vẫn giận đấy nhưng đói, đói lắm, ăn trước đã rồi giận tiếp vậy.. umm, ngon vãi, đúng là đồ ăn vợ nấu luôn ngon các bạn nhỉ.. xong, tôi chén sạch hết bát mì rồi, em ấy bưng hai bát mì vào trong bếp, ể không được em ấy nấu cho tôi ăn thì giờ tôi phải rửa bát chứ. Tôi chạy vào bếp dành việc với em, em nhìn tôi hoang mang.

" Để anh rửa cho "

" Không cần, ra ngoài ngồi chơi đi "

" Cứ để anh rửa "

" Đã bảo không cần "

" Để anh "

" Không, ra ngoài đi "

" Không, để anh làm "

" Khô... "

Choảng.. Shia, chết mịa rồi, cứ lo dành việc nên tôi làm bể mẹ cái bát của em ấy rồi.

" ... Anh.. anh xin lỗi "

" ...Ra ngoài đi "

" Để anh dọn cho "

" Để tôi dọn "

" Không được, lỡ em bị trúng vào tay thì sao.. Aa "

Tôi bị mảnh vỡ cứa vào tay rồi, vết thương cũng không nhỏ đâu nên máu chảy ra quá trời, đau lắm đó. Em ấy dẫn tôi ra sofa rồi đi tìm hộp cứu thương. Em cầm lấy hộp cứu thương rồi cẩn thận khử trùng cho tôi, gồng lắm rồi nhưng nó đau quá mấy bạn ơi.

" A.. đau "

" Có phải con trai không? chịu đựng chút đi "

" Anh đau mà, Nanon không thương anh hả "

" Đau thì nghĩ tới việc làm anh hết đau đi "

Chụt

" Nè, anh hôn tôi làm gì? "

" Thì em bảo nghĩ tới việc làm anh hết đau là hôn em đó "

" ... "

Ngại rồi, hai tai của em ấy đỏ ửng lên rồi, đáng yêu quá đi.

--

hế lô mấy bồ ơi cbi thi nữa rồi=))) là trời ta nói nó mệt gì đâu á, đề cương dồn dập z đó nên mấy nay tui ra truyện trễ lắm mấy bồ thông cảm nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro