Chương 1 : Mộc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon korapat

Liệu bạn có biết rằng sao mộc không thể trở thành một ngôi sao ? Mặc dù chứa rất nhiều khí Hydro và Helium, tuy nhiên tâm của " ngôi sao " này lại không đủ khối lượng để kích thích phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trong khi đó, một ngôi sao như Mặt trời, sẽ liên tục diễn ra các phản ứng bên trong tâm của nó nhờ vào áp lực và nhiệt độ rất lớn. Để có thể tạo ra phản ứng tổng hợp hạt nhân và trở thành một ngôi sao, Sao Mộc cần thêm tăng thêm 70 lần khối lượng trong kích thước hiện tại. 

Mỗi lần ngắm nhìn " ngôi sao lỗi " ấy , nó lại đem đến cho tôi cảm giác gì nhỉ ?

" Chẳng phải là rất đẹp nhưng lại không thể tỏa sáng trở thành một ngôi sao thực thụ ư ? "

" Ừ đúng rồi !! ", nó cũng làm tôi nhớ đến cậu ấy nữa.. " Mối tình đầu của tôi.. "

" Chuyện xảy ra thế nào nhỉ? Rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ , mọi chuyện như mới xảy ra vào ngày hôm qua.."

Ngày 12/08/2013

Tiếng loa rè rè phát ra từ chiếc ti vi đã có phần cũ rích mà bố tôi vẫn mãi chẳng chịu đổi cái mới :

" Thưa quý vị khán giả !! Đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời !! Vào lúc 12:00 vào thời khắc chuyển giao ngày mới cũng là đêm lân cận cực điểm của trận mưa sao băng Perseids sẽ là khoảng thời gian quan sát rõ ràng nhất trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm này !! Chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị khán giả một vài địa điểm thú vị , hãy đem chiếc kính thiên văn của mình và chứng kiến khoảng khắc tuyệt vời của vũ trụ nào ...."

" Ồ !! Đêm nay có mưa sao băng đấy !! Có dự định gì không Nanon ? " bố tôi thắc mắc, ông biết tôi đam mê vũ trụ đến thế nào mà..

" Đương nhiên là con sẽ đi ngắm rồi !! Cả năm cũng chỉ có một lần thôi mà !! " ông mỉm cười nhìn tôi rồi hướng ánh mắt về chiếc kính thiên văn mà tôi còn quý hơn vàng ấy..

" Trông cũng khá cũ rồi nhỉ ? Muốn bố mua cho một cái mới không ?"

Tôi chỉ cười trừng rồi nhìn nó : " Cũ nhưng vẫn đủ tốt để dùng mà ..." Đây còn là món quà đầu tiên mẹ tặng nên nó có nát bét thì tôi vẫn sẽ cố sửa để dùng..

" Lại nhớ mẹ hả ? "

Tôi khua tay nhưng vẫn để bố bắt thóp : " Nhớ thì mai bố sẽ gọi mẹ về thăm con !!" 

" Không !! Không cần đâu ? Mẹ còn bận rộn nữa mà ! Nghe bảo mẹ sắp " kết hôn " nhỉ ? "

" Ừ ! Nhưng con không cần lo đâu !! Mẹ vẫn yêu con mà !! " bố tôi trả lời , nhưng nỗi buồn vẫn phảng phất trên gương mặt ông , phải rồi , họ đã ly dị từ lâu rồi , đã đến lúc mẹ tìm đến hạnh phúc mới rồi..

" Mà hình như chú sắp cưới mẹ cũng có một người con trai đúng không ? "

" Bằng tuổi con đó ! Thằng nhóc cũng khá dễ thương !! Khi nào có dịp thì nhớ làm quen nhé Nanon !! "

" Con biết rồi !! " Nói rồi tôi quay ngoắt mặt bỏ đi

Lại là thái độ ấy ? Tại sao bố tôi lại có thể nói ra mọi chuyện một cách tỉnh bơ đến thế !! Tại sao tôi lại phải làm quen với thằng nhóc kia !! Nghĩ thôi đã thấy ghét rồi !!

Cả một ngày dài đằng đẵng đã trôi đi , cuối cùng cũng đã đến lúc rồi !! Tôi sắp xếp một số thứ rồi cầm theo chiếc đèn pin cùng chiếc kính thiên văn nhét vào giỏ xe đạp rồi một mình đạp xe đi trong đêm, bố tôi vẫn còn gọi với lại: 

" Nhớ cẩn thận đấy !! Nanon "

Như mọi lần tôi chỉ cười to rồi đáp lại " Con biết rồi !!"

Điểm đến sắp tới của tôi là một ngọn đồi nằm khuất ngay phía sau khu dân cư , tuy cuộc sống ở nông thôn có đôi chút bất tiện, nhưng tôi thích cảm giác này , cảm giác lúc nào cũng được bao phủ bởi cây cỏ , thiên nhiên ,  chẳng biết sao nữa nhưng nó làm tôi cảm thấy yên bình ,.. ngọn đồi này khá cao và đặc biệt thích hợp để ngắm mưa sao băng....

Tôi để chiếc xe đạp của mình dưới chân đồi rồi nhìn ngó xung quanh , thật kì lạ , vì đang là kì nghỉ hè nên bình thường vào dịp này hàng năm , lũ trẻ quanh đây phải háo hức đến đây ngắm mưa sao băng lắm nhưng dù đã căng mắt ra để nhìn thì tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi một chiếc xe đạp khác đã bị đổ nằm lăn lốc ở một góc...

" Thôi kệ !! Yên tĩnh thì càng tốt .."

Tôi vội chạy ngược lên đồi , trên những thảm cỏ xanh mướt lấp lánh ánh bạc , cùng ánh trăng sáng tỏ , tôi cứ vô tư ôm chiếc kính viễn vọng mà chẳng để ý đến mấy hòn đá dưới chân , cuối cùng thì cũng vấp phải một hòn đá nhỏ mà ngã lăn bò ra đất.. Đúng là tính lật đật của tôi mãi chẳng thể sửa nổi mà...

Chọn bừa một chỗ bằng phẳng , tôi trải chiếc thảm mang theo rồi đặt chiếc kính viễn vọng xuống để ngắm nhìn bầu trời sao đang sáng rực rỡ , lấp lánh trước mắt...

" Chết tiệt ", mở cái nắp bảo vệ của kính ra tôi mới phát hiện ra rằng , cú ngã vừa rồi đã làm vỡ mất lớp thấu kính bên ngoài..

" Giờ phải làm sao đây ??" tôi cứ loay hoay mãi với chiếc kính đã vỡ tan tành trên tay mà chẳng biết từ lúc nào đã có một người ngồi sau nhìn chăm chú vào tôi...

" Này!! " bàn tay cậu ta đột ngột chạm vào phía sau lưng tôi khiến tôi bất giác giật mình quay đầu lại rồi phải hét toáng lên : " AAAAAAA"

Thấy vậy cậu ta bèn lại gần rồi ra hiệu cho tôi im lặng 

" Tôi có làm gì đâu mà cậu hét ghê thế !!! "

" Đi ngắm mưa sao băng đúng không ? "

Tôi gật đầu trong sự ngơ ngác với người xa lạ trước mặt..

" Ừ "

Trong màn đêm , chỉ có ánh trăng chiếu rọi , đột nhiên cậu ta cầm lấy tay tôi rồi kéo đi 

" Đi về bên này này !! Kính viễn vọng của cậu hỏng rồi đúng không !! Qua ngắm bằng cái của tôi đi "..

Tôi vẫn có hơi chút rụt rè nhưng vẫn đi theo cậu ta , đầu vẫn ngoái về phía sau...

" Ơ kìa !! Nó bắt đầu rồi kìa ..." Tôi chỉ tay về phía bầu trời sao.

" Bất ngờ thật đấy !! Thôi ở đây vẫn nhìn được , ngồi xuống đi !!" Cậu ta ngồi xuống rồi vỗ vỗ tay xuống đất ra hiệu cho tôi ngồi...

" Cậu không ước gì hả ? " Cậu ta hỏi tôi 

" Thôi chết !! Tí thì quên mất !! " Nói rồi tôi mới nhắm mắt rồi chắp tay lại : " Chúc mẹ thật hạnh phúc !! " 

Cậu ta chẳng làm gì cả cứ ngồi nhìn tôi rồi đợi đến khi tôi mở mắt cậu ta mới hỏi 

" Ban nãy cậu ước gì vậy ? "

" Bí mật "

Cậu ta cười phà phà rồi quay mặt về hướng bầu trời đầy sao ngoài kia

" Đẹp thật đấy !! "

" Ờ !! Đẹp thật !! " Tôi hướng ánh lấp lánh nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt , không muốn lãng phí một giây phút nào ..

Cậu ta vẫn cười , chẳng biết cười cái gì nữa !! Đúng là một tên chẳng biết thưởng thức ..

" Này cậu !! Nhìn thấy nó không ? " cậu ta chỉ tay lên bầu trời ..

" Thấy gì ? " Tôi thắc mắc

" Những ngôi sao đó "

" Thấy! Mà cũng chẳng thấy !! Tôi muốn nhìn chúng rõ hơn cơ !! " Chẳng biết vì câu nói của tôi hay vì cậu ta thực sự muốn thấy mọi thứ rõ ràng hơn mà cậu ta đứng bật dậy rồi chạy vụt đi , lúc quay trở lại đã thấy cậu ta đem đến một chiếc kính viễn vọng mới , trông nó xịn thật , nói trắng ra là cái này phải xịn gấp một trăm lần cái kính cũ kĩ của tôi...

" Nhìn vào đây này !! " Cậu ta vừa ngó qua kính vừa gọi tôi , tôi cũng chúi đầu vào nhìn..

" Sao mộc đấy !! Tôi thích nhất là sao mộc !! " Vừa nói cậu ta vừa chỉ trỏ rồi giới thiệu đủ thứ cho tôi, ừ thì những thứ đấy tôi cũng đều biết hết , nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nằm im nghe cậu ta nói nữa...

Mà nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu ta...

" Ê !! Mà cậu tên gì vậy ? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ ? Ở nơi khác đến hả "

" Ừ !! Tôi chỉ đến đây chơi vài ngày thôi !! Mai tôi phải về rồi !! "
" Tôi tên Ohm !! Ohm pawat !! " Cậu ta quay sang cười với tôi , gương mặt lấp ló dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng , chẳng hiểu sao tôi lại đỏ mặt nữa , một suy nghĩ kì lạ bỗng nhiên chạy vụt qua trong đầu : " Cậu ta đẹp trai thật đấy!!!!"

" Ờ !! Còn tôi là Nanon !! Nanon Korapat !! Nhà ở gần đây thôi !! Ngay dưới kia kìa ".. 

" Cậu sướng ghê ha !! Ngày nào cũng có thể lên đây chơi !! Vui thật đấy !! " Trông cậu ta kìa , cứ như là đang ghen tị với tôi vậy , ở đây thì có gì đáng để ghen tị chứ ?

" Đừng làm mặt như thế !! Tôi ghen tị với cậu thật đấy !! Ở Bangkok chẳng bao giờ tìm thấy một chỗ như thế này được đâu !!"

Thì ra cậu ta đến từ Bangkok , thảo nào nhìn lạ hoắc , trông chẳng khác gì một rên công tử bột cả.....

Hai đứa nằm lăn lộn dưới đám cỏ, nói chuyện một lúc lâu , nhiều chuyện lắm , tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa ,  mắt tôi ngày một díu lại chẳng biết tôi đã ngủ quên lúc nào không hay, lúc mở mắt dậy thì cậu ta đã rời đi mất rồi , lại còn để lại chiếc kính thiên văn với lời nhắn " tặng Nanon "..

Tôi cười mỉm : " Thằng nhóc này !! Dễ thương thật đấy !! Không biết còn cơ hội gặp lại không nữa "...

---------------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro