Chương 2 : B612

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon korapat

Bạn đã từng nghe về câu chuyện hoàng tử bé chưa ? Hoàng tử bé là câu chuyện kể về một phi công phải hạ cánh khẩn cấp trong sa mạc. Anh gặp một cậu bé, người hóa ra cậu bé này lại là một hoàng tử đến từ hành tinh khác . Hoàng tử kể về những cuộc phiêu lưu của em trên Trái Đất và về bông hồng quý giá trên hành tinh của em. Hoàng tử rất thất vọng khi phát hiện ra rằng hoa hồng chẳng qua chỉ là loài hoa bình thường như bao loài hoa khác trên Trái Đất. Một con cáo sa mạc khuyên em rằng "Đó không phải là bông hoa duy nhất nhưng đó là bông hoa của cậu, cùng cậu trò chuyện... cậu nên chịu trách nhiệm về nó"  lúc này em mới thấu hiểu được mọi thứ , hoàng tử quay trở về nhà của mình , hành tinh B612 nơi có bông hồng yêu quý của cậu..

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy , chẳng mấy chốc mà tôi đã lớn phổng phao rồi , không còn là đứa nhóc , nghịch ngợm phá làng phá xóm nữa rồi , hôm nay , là một trong những ngày quan trọng trong cuộc đời của tôi , tôi phải vượt qua kì thi đại học đầy khắc nghiệt này..

Tay vẫn lăm lăm mẩu bánh mì chưa ăn dở , chân thì khều chiếc giầy ở phía xa , thấy hành động của tôi , bố muốn càu nhàu lắm , nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua , ai bảo hôm nay là ngày tôi được lộng hành chứ !! 

" Nhanh chân lên Nanon !! Muộn giờ thi là khỏi có học hành gì nữa đấy con !!!"

Tôi ậm ừ rồi chạy nhanh ra khỏi nhà , vẫn không quên ngoái lại nhìn hai chiếc kính thiên văn để ở góc nhà lần cuối trước khi đi

" Tụi mày là vật may mắn của anh đấy "..

Đi thi thì cứ việc thi thôi , tôi chẳng thấy tí áp lực nào cả , nói ra thì có vẻ là hơi tự mãn nhưng tôi thấy bản thân hoàn toàn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng để đạt điểm số cao nhất , bao năm qua , ai vẫn là học sinh giỏi toàn trường chứ ? Hihi..

" Phù !! Cuối cùng cũng đã có thể xả hơi !!!" 

Đây là môn thi cuối cùng rồi !! Và vẫn như mọi khi , tôi vẫn làm nó tốt nhất có thể , bước ra khỏi phòng thi là mọi thứ như tan biến sạch ra khỏi đầu , Đại học Chulalongkorn , Nanon đến đây..

Tuy rất đam mê ngành khoa học vũ trụ nhưng vì điều kiện còn ngặt nghèo , và khó khăn trong nước nên tôi đã chọn một ngành thực tiễn hơn một chút xíu , ngành y khoa.. Gì chứ tôi khá là khoái mấy môn khoa học , nên là chắc sẽ ổn thôi... Giữ một cái đầu thư thái để tận hưởng những chuỗi ngày bình yên còn sót lại cuối cùng tại nơi này , vì sắp thôi , tôi sẽ phải rời khỏi đây , tôi sẽ phải đến Bangkok để học , tôi sẽ nhớ nơi này đến chết mất.....

Chưa về đến cửa nhà đã thấy mùi thơm phức từ mấy món mà bố nấu rồi , thực ra ban đầu bố cũng chẳng biết nấu ăn hay chăm lo nhà cửa đâu , nhưng từ khi mẹ rời đi , ông đã tự học lại tất cả mọi thứ , từ việc chăm lo cho tôi , đến việc quán xuyến mọi việc , ai mà ngờ ông lại còn giỏi mấy việc này hơn cả mẹ tôi hồi trước chứ...

" Hôm nay ăn gì vậy bố!!!"

" Mì hoành thánh , ba cục hoành thánh như cũ !! Haha"

" Con tưởng hôm nay bố sẽ nấu món gì đặc biệt để chiêu đãi cục cưng của bố hoàn thành xuất sắc bài thi chứ !! " Tôi bĩu môi ra vẻ mừng hụt , nhưng điệu bộ này chẳng thế làm bố tôi khuất phục..

" Không ăn thì bố dọn đấy !!"...

" Đương nhiên là phải ăn rồi !! "......

Tiếng cười đùa cứ vang vọng mãi trong căn nhà ấm cúng tràn ngập mùi mì !!

Đã một tháng trôi qua kể từ kì thi đại học , có lẽ hôm nay kết trúng tuyển sẽ được gửi về nhà , nhưng tôi đã đợi mãi mà chẳng thấy gì cả ? Chẳng nhẽ tôi lại trượt đại học ư ? Không thể nào , tôi lắc đầu ? Bài thi rất tốt mà đâu có vấn đề gì đâu ? Thôi chẳng nghĩ nữa !! Chắc nó sẽ đến sớm thôi .Màn đêm cũng đã dần kéo đến , sao hôm nay sáng quá , tôi ngước lên bầu trời trước mặt , thầm thán phục trước vẻ đẹp của thiên nhiên , như vậy lại phải làm một chuyến lên đồi ngắm sao rồi ..

Tôi lại xách chiếc kính thiên văn đi , vẫn leo lên chiếc xe đạp ấy , kẹp đèn pin vào một bên rồi đạp xe đi vù vù trong đêm , tiếng bố tôi vẫn gọi với như mọi lần :

" Đi cẩn thận rồi về sớm nha Nanon !!"

" Vângggggg" Tôi đáp lại đến khản cả giọng..

Dựng chiếc xe đạp dưới chân đồi , từng làn gió thổi khẽ làm thảm cỏ phía trước ngả nghiêng về một bên , ánh trăng sáng quắc phản chiếu lấp lánh dưới bãi cỏ , tôi từ từ bước đều lên đồi , gió vẫn táp vào mặt nhưng tôi lại thấy dễ chịu vô cùng , muốn nằm quài xuống đây để ngủ quá..

Tôi lấy chiếc thảm đã chuẩn bị sẵn , chọn một chỗ bằng phẳng nhất rồi trải ra , lôi chiếc kính thiên văn bắt đầu quan sát , kia là " Sao Mộc ".. Bất giác , tôi lại nhớ về cậu nhóc năm ấy , người đã tặng chiếc kính thiên văn này cho tôi , không biết cậu ta bây giờ sao rồi ta ? Từ lần ấy đến giờ chẳng có cơ hội để gặp lại ? Chắc là sẽ không gặp lại nữa đâu nhỉ ? 

Chẳng biết từ lúc nào hình ảnh cậu ta lại khắc sâu trong tâm trí tôi như thế nữa , có lẽ vì mỗi lần tôi dùng " nó " tôi lại nhớ đến cậu ấy sao ? Chẳng biết nữa , có lẽ tôi sẽ nhớ mãi cái tên này " Ohm pawat " , còn cậu ta có nhớ tôi không thì tôi cũng không biết ! Nhưng chắc là không rồi ....

Cũng đã khá lâu , tôi đã tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian ở nơi đây , đã đến lúc phải quay về rồi , tôi thu dọn mọi thứ rồi đạp xe quay trở về nhà , mặt vẫn đang hớn hở lắm cho đến khi thấy chiếc ô tô đậu trước cổng ..

" Biển 88888!! Là mẹ "

Đúng thật là chiếc biển số xe này đặc biệt thật đấy , khi bạn đi chiếc xe này ra ngoài đường sẽ chẳng phải sợ bị ai chen lấn cả , có khi người ta lại nhường cho bạn đi cả mét ấy chứ !!!

Tôi dựng chiếc xe đạp trước sân , đi thẳng vào nhà , định bụng là sẽ không chào mà đi thẳng vào phòng luôn , nhưng không tôi vẫn chẳng thể kiềm được lòng khi bà cất tiếng gọi tôi :

" Nanon !! Lại đây nào "

Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào , nhẹ nhàng ấy , vẫn là cái giọng điệu yêu chiều ấy , tôi nhớ bà lắm , nhưng tôi vẫn không muốn chấp nhận vì bà đã bỏ rơi bố tôi...

" Ngồi xuống đây đi Nanon " , phải để đến lúc bố cất tiếng thì tôi mới quay mặt lại nhìn mọi người , có bố , có mẹ , và có cả chồng mới của mẹ nữa, hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó , trông có vẻ nghiêm túc lắm..

Tôi xị mặt xuống rồi từ từ ngồi về phía bố , lúc này tôi mới nhìn rõ mặt chồng của mẹ tôi, thật bất ngờ , trông ông ấy rất phong độ và hiền từ , chẳng có vẻ gì là đáng ghét cả , trời đất , thế bây giờ tôi biết phải ghét ai đây !! Mẹ không có lỗi !! Bố cũng chẳng có lỗi !! Chồng của mẹ càng chẳng có lỗi , tôi chỉ biết cắm mặt xuống đất mà thôi..

Không gian đột nhiên trở nên im bặt , để phá vỡ sự ngượng ngùng ấy , bố tôi mới phá lên cười một cái , rồi vui vẻ rút từ túi ra một phong thư cho tôi xem:

" Tada! Xem cái gì này Nanon !! Đậu đại học rồi nha con !! Chúc mừng tân sinh viên đại học Chulalongkorn nhen " Mọi người đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng tôi , hạnh phúc bất ngờ bật đến xóa tan nỗi lòng rối như tơ vò nãy giờ của tôi , 

" Chúc mừng Nanon nhé !! Vậy là cháu cũng học cùng trường với con trai chú rồi ".. 

Dượng nhìn tôi cười hiền hậu , tôi có chút ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng chỉ cúi mặt xuống đáp khe nhẽ :

" Dạ vâng ạ !!"

Mẹ cũng tiến đến giải vây : " Thằng bé hay ngại lắm anh !!"

Ba người cười trừng nhìn nhau , tôi vẫn không biết lí do hai người kia đến đây hôm nay làm gì , đánh bạo tôi ậm ừ hỏi..

" Vậy mẹ với chú hôm nay đến có việc gì thế ạ ?"

Lại sáu mắt nhìn nhau , cuối cùng không để mẹ tôi lên tiếng , bố tôi đã nói trước 

" Thực ra hôm nay mẹ đến là muốn con lên Bangkok ở cùng với gia đình mẹ !! Đằng nào con cũng sắp học ở đấy mà !! Mẹ cũng muốn chăm sóc con nữa Nanon !! Bố cũng đã đồng ý rồi !! Bố thấy mọi thứ rất ổn !! Con hãy đi cùng họ nhé !!"

" Tôi biết là kiểu gì ngày này cũng sẽ xảy ra mà !! Tôi biết chứ !! Nhưng nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi đây , phải rời xa bố , tôi không nỡ tí nào "

Nước mắt chẳng biết từ lúc nào không tự chủ được mà tuôn ra khắp khuôn mặt , tôi dụi mặt vào lòng bố , mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi , nhưng tôi mặc kệ , khóc được từng nào thì cứ khóc ....

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi , hít một hơi thật sâu , tôi muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ , mùi hương , căn phòng , căn nhà , phong cảnh quanh đây , tuy là chẳng phải rời xa mãi mãi , nhưng tôi sẽ nhớ nơi này lắm đây......

Cũng đã đến lúc phải rời đi , tôi cuốn gói rồi chuẩn bị tất cả hành lí mang theo bên mình , không quên mang theo hai chiếc kính thiên văn như vật bất li thân..

" Ở Bangkok ô nhiễm ánh sáng nặng lắm đấy !! Con vẫn muốn mang chúng hả ? " Bố tôi gọi với theo..

" Vật may mắn của con đấy bố !! Chào bố !! Con đi đây !! Con sẽ sớm quay về thôi " Chiếc xe lăn bánh , tôi vẫn ngoái đầu lại vẫy tay chào bố , cảnh vật dần chuyển dời , ngôi nhà lại càng thu nhỏ lại so với tầm mắt tôi ..

" Nanon !! Lại đây nào !! Mình thường xuyên gọi về cho bố là được mà ha!! " Mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về khi thấy đôi mắt đã sưng húp nước mắt như đã trào trực chảy hết ra ngoài của tôi..

Chẳng biết sao đã lớn tướng rồi mà tôi vẫn mãi mít ướt như thế , đúng là kiểu người " có lớn mà chẳng có khôn mà "..

Chuyến đi khá dài nên tôi đã đánh một giấc thật sâu trên xe lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đến nơi , đây là nhà mới của tôi sao ?

À không , chẳng thể gọi nó là nhà được , phải gọi là biệt thự mới đúng !! Giữa trung tâm Bangkok lại có ngôi nhà rộng lớn như thế này , chẳng biết số tiền bỏ ra cho nơi này là bao nhiêu nữa , tôi lắc đầu , thôi chẳng nghĩ nữa , đúng là cuộc sống của người giàu mà , tôi khẽ đưa mắt ngước nhìn dượng : " Ông ấy tài giỏi thật !! " 

Ba người bước đi vào nhà , trước cửa đã có người đứng đợi sẵn , mẹ tôi vội cất tiếng 

" Chào anh đi con !"

" Gì ? Thằng nhóc trước mặt mà đòi làm anh tôi hả ? " 

Một tên nhóc trạc tuổi tôi đang đứng trước cửa đợi đón mọi người về ! Chắc là con trai của dượng..

Anh ta giơ tay ra trước mặt , mỉm cười rồi chào tôi : " Chào Nanon nhé ! Anh là Ohm pawat !! Sao này cứ gọi anh là Ohm là được "..

Tôi khá ngượng ngùng trước khung cảnh này : " Thì ra tên này cũng tử tế thật đấy !! Mà nhìn kĩ trông cũng có vẻ đẹp trai !! Cũng dễ thương !! Mà tên anh ta giống cậu nhóc hồi trước thật đấy !!" Tôi cười gượng rồi bắt tay anh ta , chẳng biết tại sao mẹ lại nháy mắt với Ohm nữa , hai người này có vẻ gì đấy rất là bất chính nhưng thôi kệ , vào nhà rồi tính tiếp , chưa kịp để tôi bước tiếp anh ta đã giành lấy chiếc vali trên tay tôi..
" Để anh giúp em mang vào nhé !!"

Tôi bịm môi nuốt nước bọt : " Sao cái nhà này ai cũng dễ thương vậy ? Thế là từ trước đến giờ tôi phải ghét ai đây !!"

------------------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro