Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Phúc hùng hổ đi tới, trừng mắt nhìn hai thằng con trai mà ông thương muốn đứt gan đứt ruột.

Một đứa là quý tử, một đứa thì ông cũng xem nó không khác gì con trai mình mà đối đãi.

Để rồi bây giờ ra đây mà xem bọn nó dám làm cái chuyện tày trời gì trước mặt ông đây nè!

- "Hai đứa bây mới vừa làm cái gì đó?"

Tần Thắng vội vàng xua tay hướng tía nó mà phân bua.

- "Dạ tụi con chỉ là đang giỡn thôi tía."

Ông Phúc như không để lời phân trần đó vào tai. Quay phắt qua Ba Lâm, nắm chặt ca nước trong tay mà gằn giọng.

- "Ai cho phép cậu ôm con trai tôi?"

Ba Lâm bên đây mặt cắt không còn một giọt máu, e dè đối diện với ông Phúc mà lấp ba lấp bấp.

- "Dạ con..."

Dù đang giận đến bầm gan tím ruột nhưng ông vẫn cố gắng kiềm chế mà quay sang nhỏ nhẹ với Tần Thắng.

- "Cầm ca nước cho tía."

Ông Phúc giơ tay lên định vả cho Ba Lâm một cái thì bỗng nhiên đằng sau cánh cửa vang lên tràng cười rôm rả.

- "Há há há. Coi cái mặt hai đứa nó kìa. Cười chết tui rồi trời ơi."

Bà Mai nãy giờ đứng núp xem kịch hay mà ôm bụng cười muốn rớt cả nước mắt.

Ông Phúc bên đây cũng chuyển từ nét mặt hung tợn sang mím môi nhịn cười. Vai ông run bần bật như đang cố gắng kiếm chế để không bật cười thành tiếng.

Ba Lâm với Tần Thắng vừa bị chửi vừa bị cười vào mặt mà không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra ở đây hết.

Nói nào ngay, chuyện là bà Mai với ông Phúc mới vừa đi xem ruộng của các tá điền về thì từ xa trông thấy Ba Lâm đang chuyển cái nồi qua tay con Mận. Hỏi ra mới biết là Ba Lâm nó đem nước mát qua cho Tần Thắng uống.

Ông Phúc kêu con Mận đi hâm nồi nước để mình tự tay đem ra cho Tần Thắng. Hai ông bà nghe thằng con trai mình bị mệt trong người nên cũng muốn ra xem coi tình trạng nó như nào.

Ai có dè đi tới cửa sau thì thấy Ba Lâm với Tần Thắng ôm nhau giỡn rần rần ngoài hồ cá mà không thèm để ý gì đến xung quanh hết.

Tụi nó đâu biết là mấy đứa gia đinh trong nhà đang trông theo cái màn ôm ấp trước mặt mà ngỡ ngàng muốn bật ngửa tới nơi rồi đâu.

Nên bà Mai thấy vậy mới ghé tai ông Phúc mà bàn bạc.

- "Hay là mình hù tụi nó một vố đi ông?"

- "Hửm? Hù kiểu gì?"

- "Nhưng mà ông phải làm dữ lên nha. Là vầy nè.."

Và thế là cảnh tượng như đi bắt gian tại trận từ nãy giờ diễn ra.

Ông Phúc lấy bàn tay đang giơ lên vỗ nhẹ vào mặt Ba Lâm mà chọc ghẹo

- "Coi cái mặt cắt không còn một giọt máu kìa. Thấy thương ghê hong!? Bộ làm như đó giờ chưa ai thấy hai bây ôm nhau không bằng á? Bày đặt giấu giếm đồ nữa chứ."

Hai đứa nó ngáo ngơ cả ra, hết nhìn ông bà Hoàng rồi lại nhìn nhau.

Vẫn là Ba Lâm nhanh miệng hơn.

- "Ý trời đất ơi! Nhà mình coi bộ thích diễn ghê luôn đó đa. Mà xuất sắc nha. Diễn như không diễn luôn. Không hạ màn xuống chắc con trầm mình xuống hồ làm mồi cho cá ăn thiệt luôn quá."

Ông Hoàng thấy Ba Lâm bắt được nhịp mà hùa theo thì ra chiều ưng cái bụng lắm.

- "Haha. Thằng nhóc này lanh quá bây. Được được!"

Nói đoạn quay qua thằng quý tử nhà mình mà cười tủm tỉm.

- "Sao? Thấy tía bây diễn tròn vai ghê hong?"

Bà Mai đi tới vỗ vai chồng mình ra vẻ tự hào lắm.

Rồi bà quay sang thằng con trai đang đứng như trời trồng của mình mà huơ tay liên tục trước mặt nó.

- "Tần Thắng hồn về chưa con? Sao im ru vậy đa? Tía bây làm thấy ghê quá mà hả? Tới má đứng ngoài biết hết rồi mà ổng gằn giọng một cái má còn muốn rén theo bây."

Tần Thắng bên đây biết mình bị hai đấng sinh thành bày kế chọc ghẹo thì thở phào nhẹ nhõm.

- "Tía má lâu lâu làm một vố ác chiến thiệt chớ. Con sợ lắm luôn đó đa."

Thiệt ra là nó sợ Ba Lâm bị đánh thì đúng hơn.

Tía nó thường ngày hiền vậy thôi chứ một khi roi mây đã vào tay tía nó rồi thì có cho tiền nó cũng không dám làm trái ý.

Từ nhỏ giờ nó chỉ bị đánh đúng một lần thôi là đủ tởn rồi. Tía nó đánh đau không kém gì tía Ba Lâm đâu.

- "Tía thương hai đứa bây còn không hết mà đánh đập gì ở đây."

Ông Phúc xoa đầu Ba Lâm với Tần Thắng mà nở nụ cười hiền.

Rồi như chợt nhớ ra mình quên mất một điều quan trọng thì quay sang vỗ vai Tần Thắng.

- "À khi nãy tía má có đi xem ruộng của các tá điền. Tới ruộng nhà ông Điền thì gặp thằng Lực con trai trưởng của ổng. Nó kêu tía nhắn với con sáng mai nó tới rước con đi mua quà."

- "Ý! Anh Thành Lực đúng hong tía!?"

- "Ừ đúng rồi. Thằng nhóc mà khi còn nhỏ, bây lúc nào cũng đòi đi theo nó đó đa."

Điền Thành Lực, người anh hiền lành nhưng cực kỳ giỏi giang, cực kỳ ngầu trong mắt Tần Thắng. Học ra học, chơi ra chơi, ti tỉ thứ trên đời việc gì anh cũng làm được. Là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng anh không bao giờ tự kiêu, luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người.  Tần Thắng thích chơi với anh lắm. Nó luôn coi Thành Lực anh là tấm gương sáng để bản thân noi theo.

Nhưng nó không được gặp anh kể từ lúc Thành Lực đi du học ba năm trước rồi. Nay nghe Thành Lực hẹn chở mình đi mua quà, nó vui lắm.

- "Dạ tía. Vậy sáng mai để con dậy sớm rồi đi với ảnh."

Ba Lâm bên đây thấy Tần Thắng nghe tới cái tên Thành Lực mà cười tít cả mắt thì hướng về phía ông bà Hoàng ra chiều thắc mắc

- "Thành Lực là ai vậy ạ?"

- "À. Nó là đứa mà Tần Thắng ngày nào cũng kè kè trong lúc chiến tranh lạnh với con á Ba Lâm. Tần Thắng thích chơi với Thành Lực lắm."

- "Nó thương Tần Thắng lắm. Khi còn bé lúc nào cũng dẫn thằng nhỏ đi chơi khắp làng hết. Giờ vừa đi du học về hay tin mai là sinh thần của Tần Thắng là đòi chở em nó đi mua quà liền luôn đó đa."

Ông bà Hoàng cứ một câu Thành Lực, hai câu Tần Thắng, ba câu chúng nó yêu thương nhau mà làm Ba Lâm mặt nghệch cả ra

'Ơ hay!? Tự nhiên lòi đâu ra ông anh trai thân thiết với Tần Thắng ngoài nó vậy? Trong thời gian hai đứa hiểu lầm nhau, nó bỏ lỡ nhiều thứ tới như vậy luôn hả??'

Rồi không biết có cái gì xui khiến mà nó quay qua Tần Thắng đề nghị

- "Sáng mai cho tao đi theo với!"

Tần Thắng chau mày khó hiểu nhìn nó.

- "Mày đi theo làm gì?"

- "Ờ thì.. Tao cũng muốn mua quà cho mày mà."

- "Ủa thì tự đi mua đi. Mày có biết anh Lực đâu mà đòi đi theo!?"

Ông Phúc thấy hai đứa nó cứ cự qua cự lại thì lên tiếng giải vây

- "Sáng mai Ba Lâm cũng đi cùng đi. Trước lạ sau quen. Càng đông càng vui mà Hai Thắng."

Ba Lâm thấy mình được ông Phúc bảo kê thì quay sang nhìn Tần Thắng làm ra vẻ đắc thắng.

Tía đã ban chiếu chỉ thì Tần Thắng nó phải phụng mệnh tuân theo thôi chứ đâu có dám cãi.

- "Dạ tía."

Nó ngước lên cười với tía nhưng quay qua lườm Ba Lâm muốn cháy mặt.

'Cái thằng trâu mộng này không biết có đang bàn tính cái khùng điên gì trong đầu không nữa?'

~~~~~

Sáng hôm sau.

Vừa đúng giờ Thìn, Tần Thắng từ trong nhà đi ra đã thấy Thành Lực đứng trò chuyện rôm rả với tía má nó, kế bên còn có thêm Ba Lâm góp vui nữa.

Tần Thắng hí ha hí hửng đi tới, cười tươi rói mà vẫy tay chào

- "Anh Lực!"

- "Tần Thắng đó hả? Úi chà! Mới không gặp có ba năm mà nay lớn quá ta, ra dáng thiếu niên trưởng thành rồi nè."

Tần Thắng được khen thì cười khoái chí

- "Vậy mà cũng có cao bằng anh đâu. Anh cũng đẹp trai ra nhiều lắm luôn đó đa. Đồ ăn bên bển có khác hen. Tới giờ mà vẫn còn cao hơn em cả một cái đầu luôn."

- "Ừ đúng rồi. Nên là cho dù em có lớn tới cỡ nào thì cũng là đứa em bé bỏng đáng yêu của anh thôi. Lại đây cho anh ôm một cái nào!"

Không một chút chần chừ, nó sà vào lòng Thành Lực ôm chặt cứng mà đâu biết Ba Lâm bên đây đang trợn tròng nhìn theo như không tin vào mắt mình đâu.

Nãy giờ Ba Lâm nó cũng có đứng ở đây mà Tần Thắng không đề cập tới nó được một câu nào luôn.

- "E hèm!"

Tần Thắng với Thành Lực bên đây đang một màn tay bắt mặt mừng anh anh em em ôm nhau thắm thiết thì khựng lại đồng loạt quay qua chỗ vừa phát ra âm thanh tằng hắng như tiếng xe tăng ngoài sa trường của Ba Lâm.

- "Ủa đứng đây nãy giờ hả Ba Lâm? Cũng chịu dậy sớm dữ hen?"

Làm gì làm, vừa thấy Ba Lâm phải ghẹo gan một câu mới đã cái nư Tần Thắng. Nó chỉ tay vào mặt Ba Lâm rồi quay qua nói với Thành Lực

- "Nay có thêm thằng này đi theo nữa nha anh."

- "À. Hai bác với Ba Lâm có nói với anh rồi á. Có thêm người đi chung thì càng vui chứ sao. Xe anh đủ chỗ để chở thêm Ba Lâm mà."

Nói rồi chỉ tay ra con bốn bánh đậu trước cổng mà nở nụ cười đầy soái khí.

- "Mèn ơi. Đúng ngầu luôn anh Lực."

Thành Lực thấy Tần Thắng tròn mắt ra vẻ thích thú với con xe của mình thì xoa đầu mỉm cười đầy dịu dàng

- "Đợi em lớn thêm một chút rồi hai bác cũng sẽ mua cho em thôi mà."

Ba Lâm chính thức tàng hình.

'Rồi mắc cái gì cứ hết khen rồi ôm. Còn xoa đầu nữa chứ!? Mà tại sao cứ thấy trong người bứt rứt khó chịu là như nào ta? Nãy Ba Lâm nó có ăn sáng rồi mà???'

Ông bà Hoàng thấy nãy giờ đứng nói chuyện cũng lâu thì lên tiếng giục tụi nhỏ

- "Mấy đứa đi được rồi đó. Tranh thủ đi sớm rồi về còn cơm nước, chuẩn bị các thứ để chiều tối sang ăn sinh thần Tần Thắng nữa chứ."

- "Dạ thưa hai bác, con đi."

Ba Lâm với Thành Lực đồng thanh cúi đầu chào ông Bà Hoàng rồi quay sang nhìn nhau nhếch miệng cười.

Ông bà Hoàng thấy hai đứa đều lễ phép thì hài lòng mà xoa đầu cả hai.

- "Giỏi quá. Đứa nào cũng ngoan hết."

- "Dạ vậy tụi con đi nha tía má."

Tần Thắng cũng cúi đầu chào rồi hí ha hí hửng đi ra xe.

Nó được Thành Lực mở cửa xe cho thì cười tươi rói

- "Dạ em cảm ơn anh!"

- "Tần Thắng! Em bớt đáng yêu đi được không? Lớn già cái đầu rồi mà vẫn loi choi như con mèo con á."

Thành Lực nhéo má Tần Thắng rồi dùng tông giọng cưng chiều mà xuýt xoa.

Nói rồi định quay sang mở cửa cho Ba Lâm thì thấy nó đã ngồi vào trong xe từ lúc nào rồi. Anh lắc đầu bất lực trở về ghế lái rồi gạt cần phóng xe đi.

Vị trí ngồi trong xe lúc này là Thành Lực ghế chính, Tần Thắng ghế phụ, Ba Lâm ghế sau.

Suốt đoạn đường, hai người ngồi trên cứ ríu ra ríu rít, nói chuyện với nhau rôm rả, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong khi Ba Lâm ngồi sau thì không hé lấy một lời nào.

Thành Lực để ý thấy Ba Lâm có vẻ khá im lặng thì quay sang bắt chuyện

- "Ba Lâm có vẻ là một cậu bé nhanh nhẹn nhỉ?"

Ba Lâm nghe Thành Lực nhắc tới mình nhưng không đáp. Nó chỉ nhoẻn miệng cười cái nhẹ rồi lại quay về trạng thái hầm hầm.

- "Nó tài lanh chứ nhanh nhẹn gì anh."

Vẫn là Tần Thắng cùng những câu kháy khịa Ba Lâm không hồi kết.

Nhưng lần này Ba Lâm không cãi lại mà chỉ im lặng trừng mắt với Tần Thắng

- "Cái mặt chù ụ thấy bắt ghét. Làm như ai ăn hết của nhà mày ha gì á."

- "Kệ tao nha. Nãy giờ thấy mày khịa tao hơi nhiều rồi đó. Thấy tao hiền cái làm tới hả Tần Thắng!?"

- "Mặt mày mà hiền hả!?"

- "Chứ gì? Rõ ràng là nãy giờ tao không hề đá động gì tới mày luôn. Mày mới là cái đứa kiếm chuyện với tao á."

- "Ai kêu mày cứ làm cái bản mặt như đi đưa đám vậy làm gì? Ai bắt mày đi hả? Tính ra mày là cái đứa xin đi theo luôn đó Ba Lâm."

Thành Lực nghe hai đứa nó cãi nhau mà nhức hết cả đầu

- "Thôi hai đứa. Coi như cho anh xin. Đừng có cãi nhau nữa mà."

Ba Lâm với Tần Thắng lúc này mới chịu ngưng. Xong rồi hai đứa nó im hết cả quãng đường còn lại luôn.

Thành Lực bên này muốn lên tiếng lắm nhưng mà không dám. Sợ lại khơi mào cho trận cãi vã tiếp theo của hai đứa hiếu chiến này nữa thì lại mệt.

Két.

Cuối cùng cũng tới được phiên chợ lưu niệm. Thành Lực thở phào nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu giây phút căng như dây đàn thì cũng thoát ra được cái bầu không khí bí bách, sặc mùi thuốc súng ở trong xe.

Anh vươn vai quay sang khoác vai Tần Thắng rồi hỏi

- "Rồi giờ nhóc muốn anh mua quà gì cho nè?"

- "Anh mua cho em con xe ngầu như anh được không?"

- "Ý trời đất ơi! Anh không muốn bị tía em cạo đầu khô trong ngày sinh thần của em đâu nha Tần Thắng."

- "Haha. Em đùa thôi. Để đi một vòng lựa thử xem có thứ em thích không đã."

Lại một lần nữa Ba Lâm thành người vô hình trong chuyến đi mua quà này.

Tần Thắng có anh Lực của nó một cái là Ba Lâm như bay màu trong mắt nó luôn rồi thì phải?

Ba Lâm hậm hực khoanh tay bước theo sau cặp anh em trước mặt mà nghiến răng ken két.

'Nhìn ngứa mắt thật sự. Rồi đi mua quà hay đi xà nẹo nhau vậy?'

Đỉnh điểm là lúc nó thấy Thành Lực đưa tay lên nghịch tai Tần Thắng. Mà trông Tần Thắng có vẻ cũng không thích bị đụng vào.

Nó chen ngang giữa hai người, giựt tay Thành Lực ra rồi trừng mắt, bặm môi với anh.

- "Tần Thắng nó không thích bị người khác đụng vào tai đâu."

Thành Lực bị Ba Lâm nắm lấy cổ tay chặt cứng mà giựt cả mình.

- "À vậy hả? Anh không biết. Xin lỗi em nha Tần Thắng."

Tần Thắng bị rơi vào tình huống khó xử, khẽ ấp úng đáp lại.

- "Dạ em không sao. Chỉ là tai em có hơi nhạy cảm một tí thôi."

Nói đoạn nó quay qua vỗ vai Ba Lâm.

- "Mày bỏ tay anh Lực ra được rồi đó Ba Lâm."

Cái vỗ vai của Tần Thắng như thức tỉnh Ba Lâm, kéo tâm trạng nó bình tĩnh trở lại.

Cả ba sau tình huống khó xử đó thì cũng ít nói hơn hẳn.

~~~~~

Tua nhanh tới giờ Ngọ thì con xe bốn bánh của Thành Lực cũng dừng lại trước nhà ông Hội Đồng Hoàng.

Chuyện là sau khi dạo khắp cả phiên chợ thì Tần Thắng cũng lựa cho mình được một bé cún được đúc bằng đồng.

Nó cảm thấy rất ưng ý với món quà này mà quay sang cảm ơn Thành Lực rối rít.

- "Cảm ơn anh nhiều nha. Quà đẹp lắm."

- "Em có vẻ thích cún con quá ha."

- "Dạ. Tại nhìn mấy bé cún có chút xíu cứ đáng yêu kiểu gì á."

Thành Lực thấy Tần Thắng ra vẻ thích thú thì xoa đầu cưng nựng

- "Em thích là được rồi."

Rồi anh quay xuống nhìn Ba Lâm mà lấy làm thắc mắc.

- "Ba Lâm không lựa được món quà nào ưng ý cho Tần Thắng hết hả em?"

- "Không anh. Quà ở đó không đẹp. Mà thôi chào anh nha. Em vô nhà trước."

Nói rồi mở cửa xe ra đi một mạch vào nhà không thèm chào Tần Thắng lấy một tiếng.

Thành Lực trông theo bóng dáng Ba Lâm mà nhếch miệng cười khổ rồi lắc đầu bất lực.

- "Thằng bé có vẻ cọc tính quá ha Tần Thắng? Anh thấy từ sáng tới giờ mặt Ba Lâm nó cọc lắm luôn đó đa."

- "Dạ Ba Lâm tính có hơi cục súc tí nhưng mà nó tốt lắm anh. Mà thôi em cũng vào nhà đây. Dù gì cũng tới giờ cơm trưa rồi. Tía má còn đang trông em ở trỏng. Hẹn gặp anh tối nay nghen."

Tần Thắng bước xuống xe, cười khúc khích vẫy tay chào Thành Lực

- "Vậy hẹn em tối nay mình lại gặp nhau hen. Nói với hai bác cho anh gửi lời chào luôn nha Tần Thắng."

- "Dạ. Anh đi đường cẩn thận."

Đợi cho tới khi chiếc xe của Thành Lực đã chạy khuất, Tần Thắng lúc này mới ngó vào nhà bên mà cau mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

'Nay Ba Lâm nó bị cái gì vậy cà?'
_________
Còn nữa..

Phần 11 lên sóng vào cuối ngày 1/1 luôn 🔥
Lại một chap hơn 3k chữ 🤟🏻 dạo này hỏng biết sao viết hăng quá 🙄

Èn oăn mo tham, then kiu mn vì đã đón đọc chiếc fic chechow này của tui nhen 🙆🏻‍♀️
Iu mn nhiều nhắm😘💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro