Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã tới đầu giờ Tuất*.

Cũng là lúc bữa tiệc sinh thần mừng Tần Thắng bước sang tuổi 17 chính thức được bắt đầu.

Mọi người đến dự khá đông đủ, giờ nhìn đâu cũng thấy toàn người là người. Cũng phải thôi, tiệc mừng tuổi con trai cưng của ông Hội Đồng Hoàng cơ mà, bỏ lỡ một dịp vui trọng đại như này thì lại phí quá rồi đi.

Còn riêng Ba Lâm thì đã túc trực ở đây từ chiều rồi. Giờ nó đang ngồi trò chuyện với tía má hai bên xem chừng rôm rả lắm.

- "Bác cảm ơn con nhiều nghen Ba Lâm. Hôm nay bên bộ phận tổ chức tiệc gặp sự cố nên họ không ở lại sắp xếp bàn ghế được. Gia đinh nhà này thì chỉ có thằng Đen với thằng Trắng là con trai thôi, nên là mới đành phải nhờ đến con. Chiều giờ vất vả cho con quá rồi."

Bà Mai mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu Ba Lâm. Bà thật sự rất hài lòng với thằng nhỏ con ông bà Trần.

Vừa lễ phép, ngoan ngoãn, lại còn lanh lợi. Lớn lên khí chất soái khí lại ngày một bùng nổ. Có bao nhiêu lời khen bà cũng muốn dành hết cho thằng nhỏ trước mặt này.

Ba Lâm được khen thì đưa tay lên xoa gáy ra chiều ngại ngùng rồi lí nhí đáp lại.

- "Dạ điều nên làm thôi mà. Giúp được mọi người con vui lắm. Không vất vả gì đâu ạ."

Ông Phúc quay sang vỗ vai ông Chánh rồi đánh mắt qua bà Phượng gật gật đầu ra vẻ ưng cái bụng lắm.

- "Hai người đẻ con cũng khéo quá rồi đi!? Nặn ra được thằng cu vừa bảnh tỏn vừa được việc như này thì coi như là thành công mỹ mãn lắm luôn đó đa."

Ông bà Trần bên đây nghe thằng con trai mình được ông bà Hoàng tranh nhau khen ngợi thì nở muốn phổng mũi.

- "Nhưng mà tui lại thích Tần Thắng nhà anh chị hơn. Thằng bé nó ngoan với giỏi giang mà tới làng bên còn biết tiếng. Chứ không có loi choi như thằng con tui. Ba Lâm nó còn ham chơi lắm."

Ba Lâm nghe tía nó phàn nàn về mình thì bất lực lắc đầu.

Nó đánh mắt ra xa trông thấy Tần Thắng đang bước tới thì đưa tay lên chỉ.

- "Kìa. 'Bé ngoan Tần Thắng' của tía kìa. Vừa nhắc tới một cái là nó xuất hiện liền luôn."

Tần Thắng sau khi dạo hết một vòng để chào hỏi khách khứa thì cũng đi tới tươi cười vòng tay qua cổ lần lượt bốn người lớn có mặt trên bàn, hôn mỗi người một cái vào má rồi sau đó mới ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Ba Lâm.

- "Rồi sao không hôn tao?"

Nó nghe Ba Lâm phán một câu xanh rờn mà nhíu mày, quay phắt sang lườm cho cái thằng trời đánh này một cái thiệt sắc.

'Trước mặt tía má hai bên mà coi Ba Lâm nó nói cái khùng điên gì nè trời?'

Tưởng chỉ có nhiêu đó là làm nó đủ điên tiết lên rồi thì không.

Ông Phúc nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- "Tần Thắng quay qua hôn má Ba Lâm một cái thay cho lời cảm ơn luôn đi. Chiều giờ nó lăng xăng chạy qua chạy lại lo dựng cái tiệc này cho bây đó."

Bà Mai không muốn để cho chồng mình tung hứng một mình nên cũng quay sang góp vui.

- "Tía bây nói phải đó. Quay qua hôn anh một cái đi Tần Thắng."

'Ủa khoan? Hình như có cái gì đó sai sai ở đây? Hôn anh???'

- "Sao Ba Lâm lại là anh của con được? Tụi con sinh cùng năm mà má."

- "Bây sinh ngày 18 tháng Chạp. Giờ bây mới chính thức được 17 tuổi thì chừng ba tháng sau là Ba Lâm nó lên 18 luôn rồi còn gì."

Bà Mai giải đáp thắc mắc cho thằng quý tử nhà mình nhưng cũng không quên quay qua hỏi lại bà Phượng cho chắc ăn.

- "Ba Lâm nó sinh tháng Ba đúng không em?"

- "Đúng rồi chị. Em đẻ Ba Lâm nhằm ngày 22 tháng Ba."

Ba Lâm bên đây ngồi cười khoái chí ra mặt.

'Được tía má hai bên bênh mà Ba Lâm nó thấy sướng gì đâu luôn á đa. Phải tranh thủ cơ hội ngàn vàng này để ghẹo Tần Thắng một phen mới được.'

- "Nè! Má anh nè. Hôn lẹ đi bé ơi!"

Bị Ba Lâm ghẹo gan mà Tần Thắng nó tức muốn ói máu.

'Coi cái bản mặt gợi đòn của nó kìa! Trời đất ơi!! Không có tía má ở đây là cái mặt mày tới công chiện với tao rồi thằng quần Ba Lâm!!!'

- "Tao không hôn. Mắc gì tao phải hôn mày?"

Ông Chánh cũng không chịu ngồi im mà chen thêm một câu vào

- "Có phải đó giờ chưa hôn lần nào đâu mà bây ngại. Hồi nhỏ hai đứa hay đè nhau ra hôn miết. Người lớn tới cản mà bây cũng có chịu buông nhau ra đâu?"

'Lâu lâu mới thấy tía nói câu mà Ba Lâm nó vừa ý đó đa.'

Nó nhắm mắt lại, đưa má về phía Tần Thắng mà cười mãn nguyện.

Ba Lâm nó đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe một tiếng 'chụt' ngay má rồi thì tự nhiên bên tai lại vang lên tiếng réo muốn lũng màng nhĩ của thằng Tần Thắng.

- "Ý! Anh Lực!"

Mở mắt ra thì thấy Thành Lực trên tay xách theo túi đồ đang đi tới mà làm Ba Lâm nó chưng hửng, tụt hết cả hứng.

'Lại là cái thằng cha Lực Điền đó nữa hả!?'

Hai hàng lông mày chau lại thành một đường thẳng báo hiệu rằng Ba Lâm hiện tại đang rất bực bội, khó chịu. Ai làm phật ý nó thì nắm chắc mười phần là bị ăn đập rồi đó.

Nhưng mà người lớn còn ngồi kế bên thì Ba Lâm nó buộc phải kiềm lại.

'Mắc cái gì cứ gặp là ôm nhau vậy? Còn Tần Thắng nữa. Bạn mày đang ngồi chờ mày hôn má đây nè. Ngó tao một chút đi chứ. Sao cứ anh Lực anh Lực miết dãy???'

Chứng kiến một màn ôm ấp trước mặt làm nó muốn nổi máu điên lên tới nơi rồi. Nó phải đi chỗ khác để xả cái cục tức này thôi. Chứ còn ngồi đây thì nó không chắc rằng mình sẽ còn tỉnh táo mà để yên cho cái cảnh tượng ngứa mắt trước mặt được đâu.

Ba Lâm cúi đầu chào tía má hai bên rồi lẻn đi thiệt nhanh mà không thèm ngó ngàng gì tới Tần Thắng nữa.

Mà Tần Thắng bên đây cũng có thèm ngó gì tới Ba Lâm đâu, nó đang bận tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái túi xách của Thành Lực rồi.

- "Anh lại đây ngồi kế bên em nè."

Thành Lực được Tần Thắng kéo tay dẫn tới cái bàn của tứ vị phụ huynh thì cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

- "Dạ con chào mọi người. Nay có tiệc nên nhà mình hội tụ trông đông vui quá ạ."

Điền Thành Lực thì cả làng này dường như ai cũng biết, học giỏi nức tiếng trong làng luôn cơ mà. Nên ông bà Trần không hề lấy làm thắc mắc khi trông thấy Thành Lực là chuyện bình thường.

Bà Mai thấy thằng con mình hí ha hí hửng thì quay sang Thành Lực mà cười tủm tỉm

- "Tần Thắng nó chờ con nãy giờ rồi đó Thành Lực. Nó nói là con có đem hai chai nước trái cây gì gì đó từ bển về. Nghe bảo ngon lắm."

Thành Lực nghe bà Mai nhắc thì mới sựt nhớ đến hai cái chai mình đem tới mà lấy ra rồi đặt lên bàn.

- "Dạ đây ạ. Nói đúng ra thì nó là rượu vang, nhưng mà chỉ đơn giản là thức uống được lên men từ nho thôi. Nên tính ra nồng độ cồn của nó cũng không cao lắm đâu ạ. Lâu lâu uống cũng tốt cho sức khỏe lắm đó bác."

Tần Thắng bên đây trông theo mà hai con mắt sáng rỡ. Nhưng nó vẫn không quên quay sang xin phép ông Phúc trước một tiếng.

- "Tía cho con uống miếng nha tía. Con chỉ uống có một chút xíu thôi à."

Ông Phúc thấy con trai mình hào hứng mà vẫn ngoan ngoãn xin trước rồi mới dám động thì hài lòng đưa tay ra xoa đầu nó.

- "Ừ. Nay sinh thần bây nên tía thả cửa cho bây một bữa đó. Uống đi."

Tần Thắng chỉ chờ có nhiêu đó là chộp lấy cái chai liền ngay lập tức.

- "Mèn đét ơi. Gì mà hấp tấp quá vậy nè? Chưa mở nắp rồi sao cưng uống!?"

Thành Lực lắc đầu bất lực, lấy lại chai rượu từ tay Tần Thắng mà thành thạo làm theo trình tự: khui nút bần ra, đổ rượu vào ly vang, lắc nhẹ rồi mới đưa cho Tần Thắng.

- "Rượu vang là để thưởng thức, nên là em nhấp môi từ.."

Chưa kịp dặn hết câu thì đã thấy Tần Thắng nốc cạn ly rượu trong một nốt nhạc mà đưa tay lên quẹt môi rồi.

Trên bàn có năm người là có đủ năm cặp mắt trố ra mà nhìn nó đầy sửng sốt

'Này phải Tần Thắng không vậy? Rồi nó uống rượu hay uống nước lã vậy chèn ơi?'

Tần Thắng cạn sạch ly rượu vang rồi chép chép miệng mà đưa ra thắc mắc với Thành Lực.

- "Ủa anh ơi? Tự nhiên uống rượu nho mà sao em nghe ra mùi chuối kỳ vậy ta?"

- "Đúng rồi em. Tại vì ly rượu em vừa uống được lên men từ giống nho Gamay. Nó có mùi thơm của chuối và hoa quả tươi như anh đào với dâu tây. Nên là không phải em nghe nhầm đâu, mà là vị giác và khướu giác của em cực kì tốt luôn đó Tần Thắng."

Ông bà Hoàng, Trần với Tần Thắng nghe Thành Lực giải thích thì gật gật đầu ra vẻ như tiếp thu được một nguồn kiến thức mới lạ và bổ ích lắm.

Tần Thắng uống được một ly rồi lại muốn uống tiếp ly thứ hai. Nó nhanh nhảu đưa ly về phía Thành Lực mà xuýt xoa.

- "Ùi ui. Đúng là mới đi du học về có khác ha. Nói chuyện một hồi cái hỏng hiểu gì hết trơn luôn. Nhưng mà ngon quá. Cho em xin thêm một ly rượu chuối nữa đi anh ơi."

Thành Lực bất lực lần hai.

'Là ai? Ai đã biến thằng nhóc ngoan ngoãn, nhút nhát khi xưa thành cái đứa thở ra câu nào là ghẹo gan câu đó ở trước mặt Thành Lực nó bây giờ vậy?'

Tuy có hơi bàng hoàng nhưng Thành Lực vẫn cưng chiều mà rót thêm cho em nó ly nữa.

Một ly, hai ly, ba ly, cứ vậy mà uống cho bằng sạch. Tới ly thứ tư là Tần Thắng nó bắt đầu giở giọng mè nheo rồi.

- "Ba Lâm.. Hức.. Ba Lâm.. Mày đâu rồi?"

Nó quay sang lắc lắc tay tía nó mà gặng hỏi cho ra chỗ thằng Ba Lâm đang ở thì thôi.

- "Tía! Ba Lâm đâu?"

Ông Phúc thấy con trai mình hai bên má ửng hồng cả lên mà cứ luôn mồm hỏi thằng con trai nhà bên đang ở đâu thì cũng thương tình mà chỉ chỗ.

- "Nãy tía thấy nó đi qua cái bàn kế bên chậu cây phát tài ngồi rồi. Bây qua đó tìm thử coi có nó không?"

Tần Thắng vừa biết được Ba Lâm đang ở đâu thì để lại Thành Lực ngồi đây với bốn vị phụ huynh rồi đứng lên đi tìm Ba Lâm liền, ngay và luôn mà không cần suy nghĩ.

~~~~~

Còn về phần Ba Lâm, từ lúc đi ra chỗ thằng Tèo với con Liên ngồi, mắt nó vẫn luôn dán chặt lên người Tần Thắng ở bàn bên kia.

'Cười nói vui vẻ đồ ha? Uống rượu đồ ha? Đã tửu lượng yếu mà sung sức lắm! Lát ói thấy tía thấy má mày luôn cho coi nè Tần Thắng!'

Thằng Tèo thấy Ba Lâm cứ nhìn về phía bàn của Tần Thắng hết bặm môi rồi nghiến răng mà máu bà tám trong người nó lại hừng bực dâng trào. Nó xích tới khều tay Ba Lâm.

- "Ê Ba Lâm? Sao hỏng ngồi ở bển với người yêu mà đi qua đây làm mặt hậm hực chi vậy?"

- "Người yêu gì? Khùng nữa rồi đó. Tao làm gì có người yêu?"

Con Liên bên đây nhanh nhảu chỉ điểm

- "Thì bé má lúm Tần Thắng của mày đó!"

- "Nữa. Tới giờ của tụi bây nữa rồi đó! Tao với Tần Thắng là bạn bình thường thôi!"

Rồi như bắt trúng được điểm không vừa ý, nó quay phắt sang con Liên mà trợn mắt, hất cầm ra vẻ khó chịu.

-  "Ê mà ai cho mày kêu nó là bé má lúm vậy!? Cái biệt danh đó chỉ một mình tao được kêu thôi nghen."

Con Liên nghe Ba Lâm năm lần bảy lượt chối đây đẩy mà đảo mắt nhìn sang thằng Tèo.

- "May là tao chỉ mới nói chứ chưa đụng vô cái má lúm của Tần Thắng lần nào mà nó đã giãy đành đạch như này rồi. Rõ ràng là cái nết giữ kỹ người yêu mà hễ cứ mở miệng ra là 'Tao với Tần Thắng chỉ là bạn' , ' Tao thấy làm vậy cũng bình thường thôi' mà tao tức cái mình ghê á đa!"

Thằng Tèo cũng bất lực muốn chết với hai đứa nó luôn rồi đây nè.

- "Mày coi thử coi làm gì có cái kiểu bạn nào mà xoa đầu, nựng cằm. Rồi lo lắng sợ đứa kia bị bệnh, phải lật đật chạy về nhà lấy nước mát cho đứa kia uống không?"

Con Liên thấy thằng Tèo nhìn mình nháy mắt ra hiệu thì cũng bĩu môi mà tiếp lời.

- "Làm gì có cái kiểu bạn nào mà một đứa nắm tay gái, một đứa giận không thèm nói chuyện. Để rồi một đứa thì dỗi còn một đứa chạy theo đòi làm hoà không hả Ba Lâm?"

Ba Lâm bị hai đứa trước mặt kẻ tung người hứng kháy khịa thì thở ra một hơi thiệt mạnh, đưa tay lên chỉ vô mặt từng đứa mà gằn giọng

- "Tao để ý hai thằng bây dạo này thích hùa nhau cà khịa tao lắm nhen. Coi bộ hợp rơ quá ha?"

Con Liên nhún vai mà thẳng thắn đáp trả.

- "Đương nhiên là hợp rơ rồi. Tao với nó có cùng chung sóng não bà tám mà. Không tin thì coi nè. Tèo!"

Nói đoạn quay qua thằng Tèo rồi đưa tay lên.

- "Cà khịa một chút thì vui.."

Thằng Tèo bắt nhịp được ngay mà đưa tay lên đập vào tay con Liên một cái 'bép'

- "Cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần!"

- "Ú LÀ LA!!!"

Hai đứa nó đồng thanh quay qua cười khà khà vào mặt Ba Lâm ra chiều khoái chí lắm.

Ba Lâm chính thức cạn lời. Nó bất lực với cái tổ hợp Tèo Liên trước mặt này lắm rồi.

Qua đây ngồi để hạ hỏa mà còn gặp hai cái đứa thích đi cà khịa này nữa chắc Ba Lâm nó khùng thiệt luôn quá.

Định bụng đứng lên đi ra chỗ khác thì bắt gặp cảnh tượng ứa gan ngay trước mắt.

Tần Thắng đang ngồi xổm vừa la làng vừa khóc bù lu bù loa lên. Còn Thành Lực đang khoác cái áo ngoài của mình cho Tần Thắng rồi nắm tay mà bảo nó 'Đứng lên'

Ba Lâm thu hết mọi hành động của cả hai vào mắt mà đanh mặt, nghiến răng ken két đưa ra kết luận trong đầu

'Thằng cha Thành Lực dám làm Tần Thắng khóc tới mức phải ngồi thụp xuống tới như vậy mà coi cho đặng hả? Kỳ này là tới công chiện với Ba Lâm nó thiệt rồi. Nó không nhịn được nữa đâu.'
_________
Còn nữa..

Phần 12 là cái phần hết người này thì tới người kia thay phiên nhau mà bất lực. Bất lực toàn tập 🤦🏻‍♀️

(*) Giờ Tuất: 19h - 21h

Gòi chúc mn đọc chiện dui dẻ nghen 🙆🏻‍♀️ then kiu èn lớp diu 😘💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro