Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc Hưng tay ôm bé cún vào lòng, nhìn chằm chằm Tần Thắng, cái đứa từ lúc ra ngồi nói chuyện được có xíu xiu, chúc Tết anh được dăm ba câu là chỉ toàn thấy cái lưng của nó thôi chứ không nhìn được chính diện.

"Làm gì cứ ngó vô trỏng hoài vậy Tần Thắng?"

"Dạ em trông Ba Lâm. Sao làm cái gì mà lâu quá vậy cà?" Miệng nó trả lời nhưng đầu vẫn một mực không quay lại.

Và hành động đó thành công làm Phúc Hưng phải trầm tư, đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Ủa sao Ba Lâm ở phòng bây?"

Nghe được giọng điệu ngạc nhiên, có phần hơi lớn tiếng khiến Tần Thắng giật mình, e dè xoay lưng lại, đối mặt với Phúc Hưng, ngập ngừng phân trần.

"Dạ? À.. Chuyện là.."

"Dạ em chào anh Hưng. Năm mới vui.."

Ba Lâm bước ra định chào hỏi, chúc Tết lấy lòng, ngay lập tức bị Phúc Hưng chặn họng liền.

"Đầu năm đầu tháng chú mày vô buồng em của anh làm gì đó?"

Đã trời sinh cho chất giọng trầm khàn rồi còn nặn ra cái nét mặt hầm hầm đó thì ai mà chẳng rén.

"Dạ? Em nào có làm gì Tần Thắng đâu anh?" Nó lắc đầu lia lịa phản bác

Trông thấy dáng vẻ chối đây chối đẩy, lắc muốn trật cái cổ của Ba Lâm, Phúc Hưng nhíu nhẹ đầu mày suy xét, đoạn quay sang Tần Thắng hỏi lại cho chắc. Vẫn là em trai của mình đáng tin hơn cái thằng nhóc lém lỉnh này nhiều.

"Thiệt không Tần Thắng? Nó có làm gì bây không đó?"

"Ơ. Anh này tự nhiên hỏi gì kì quá đa? Lỡ tía má em nghe thấy rồi sao?"

"Nãy vừa báo tin anh tới cho bây biết là hai bác đi mất tiêu rồi. Nghe bảo qua rủ tía má Ba Lâm đi đâu á."

Dừng một chút, Phúc Hưng tằng hắng, cặp mắt nhíu lại, hai tay xoa xoa vào nhau, thấp giọng dụ dỗ.

"Sao? Không có người lớn ở đây thì nói huỵch toẹt ra đi. Đừng có mà giấu anh."

Tần Thắng cố gắng trưng ra nét mặt sao cho tự nhiên nhất có thể, đáp lại anh họ mình.

"Dạ Ba Lâm hỏng có làm gì em hết trơn á!"

Đúng rồi!

Nào phải Ba Lâm bắt đầu trước, chính Tần Thắng mới là đứa khơi mào, chính nó lôi Ba Lâm vào phòng, hôn Ba Lâm trước cơ mà. Vậy nên, phải nói Tần Thắng là đứa làm gì Ba Lâm mới khớp với sự thật chứ.

Cậu Ba nhà họ Trần cũng gật đầu phụ hoạ, đã vậy còn làm mặt hờn dỗi, bĩu môi than thở.

"Người ta có kịp làm gì đâu.."

Người ta chỉ kịp suy nghĩ được húp trọn người thương vào bụng thôi.

Ây da. Thứ lỗi cho Ba Lâm nó dùm cái đi.

Đứng trước mặt người thương, tới cái đám cưới của hai đứa nó còn nghĩ ra được thì nói gì tới cảnh tượng ân ái.

Có người yêu ngọt nước âu cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Khổ tâm lắm luôn đó đa!

"Tụi bây chắc chưa?"

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên cả ba, một người nghiêm mặt hỏi, hai người còn lại mặt cắt không còn giọt máu, mỗi người đều theo đuổi những nỗi niềm thầm kín của riêng mình khiến không gian đột nhiên lắng đọng không thôi.

"Hời ơi! Nói chứ có gì đâu mà bây căng thẳng. Hai đứa đều là con trai mà sợ cái gì. Anh đùa bây tí thôi."

Nói rồi cười xoà, đưa tay quắc Ba Lâm nãy giờ vẫn còn đứng im như trời trồng lại gần.

"Ngồi xuống đây anh hỏi chuyện coi."

Ba Lâm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Tần Thắng đợi chờ câu hỏi từ Phúc Hưng.

"Đã chúc Tết tía má chưa đó?"

"Dạ rồi."

"Chúc Tết tía má Tần Thắng chưa?"

"Dạ em chúc tía má Tần Thắng trước tía má em luôn đó đa." Ba Lâm cười tươi rói, giọng nói hồ hởi như đang khoe chiến tích, nom tự nào dữ lắm.

"Được đó chú em. Thế đã chúc Tết Thuỷ Tuệ chưa?"

"Ủa? Thủy Tuệ gì? Tự nhiên cái hỏi anh Tuệ?"

Để rồi như chợt nhớ ra ẩn tình của hai người anh này, Ba Lâm nhanh như chớp thay đổi thái độ, chuyển từ thế bị động thành chủ động, lật kèo trong tích tắc, tận dụng cơ hội ngàn năm có một , khịa lại Phúc Hưng.

"Anh hỏi chi dạ?"

"À. Anh hỏi cho biết để còn lì xì cho Tuệ á mà."

"Ơ!? Tính ra là anh chưa lì xì cho em luôn á!?" Tần Thắng sau một hồi im hơi lặng tiếng, nghe đến lì xì mới bất bình phản pháo

"Ảnh chưa lì xì cho mày hả?"

"Chưa."

Trông thấy người thương cái mặt chù ụ như cái bánh bao chiều bị ế, nhưng mà vẫn đáng yêu gần chết, Ba Lâm lật đật quay sang vừa nựng cằm vừa dỗ dành.

"Thôi. Tết nhất hổng có được xụ mặt đâu nè. Thương thương. Để tao đòi lại công bằng cho mày nhen."

Tần Thắng ngoan ngoãn gật đầu, "ừm" một cái thiệt nhẹ làm lộ ra cặp má lúm xinh xẻo.

U là trời!

Thôi làm vậy là rụng mẹ tim Ba Lâm luôn rồi còn đâu. Ai đó cứu Ba Lâm nó với! Nó muốn chết chìm trong bể đáng yêu của cục vàng cục bạc nhà nó rồi nè!

"Mèn ơi! Rồi mắc cái gì đáng yêu quá dãy? Cho cắn má miếng đi được hông?"

"Nè! Hai thằng bây bớt bớt lại đi nhen. Anh tụi bây còn ngồi sờ sờ ở đây nè. Chưa có tàng hình đâu à." 

Tức lắm chứ bộ!

Ba người đang nói chuyện vui vẻ cái tự nhiên một đứa làm nũng, đứa còn lại nựng cằm dỗ dành. Nó mượt mà, dứt khoát, không một động tác thừa luôn á đa. Tung hứng nhịp nhàng quá cái quên bén là Phúc Hưng anh còn ngồi đây luôn rồi chứ gì!?

"Ủa anh? Người có mặt ở đây còn chưa được lì xì mà anh định lì xì cho người ở đâu đâu là như nào đa?" Ba Lâm đâu có nói suông bao giờ, nó phải đòi lại công bằng cho người thương của nó.

"Hả? Ờ thì.." Phúc Hưng cứng họng

"Xí. Trả bé nó lại đây. Hổng cho anh ôm nữa!" Ba Lâm giựt lại bé cún từ Phúc Hưng, chuyển sang đặt vào lòng Tần Thắng.

"Ơ.. Rồi rồi. Lì xì cho Tần Thắng nè."

"Dạ em cảm ơn!" Có lì xì là Tần Thắng tươi còn hơn chậu mai ngoài sân nữa. "Nhưng mà anh ơi!"

"Hửm? Sao nữa!?"

"Còn Ba Lâm nữa. Anh chưa lì xì cho Ba Lâm."

Coi tụi nó bênh nhau kìa chèn!

Mà không.

Coi cái bản mặt xúc động muốn rớt nước mắt của thằng trâu mộng Ba Lâm đang hướng về Tần Thắng đi kìa. Tự nhiên mới mùng 1 Tết cái mắc chửi ghê nơi.

"Đây! Lì xì cho ông nè ông tướng." Phúc Hưng rút ra một phong bì đỏ, chìa về phía Ba Lâm

"Phải hai cái mới đủ anh ơi!"

"Gì hai cái?"

"Cho con của tụi em nữa."

"Cái gì con tụi bây?"

"Thì nè. Bé nó nè anh."

Ba Lâm đưa tay chỉ vào bé cún đang được Tần Thắng nâng lên kề sát vào mặt mình.

"Ta đa! Thấy con tụi em cưng ghê hong?" Tần Thắng chun mũi, dụi lấy dụi để vào người đứa nhỏ.

"Ý trời đất ơi! Thấy cưng hết cả hai đứa luôn. Thương quá chừng luôn á đa!" Ba Lâm chịu hết nổi, sà tới ôm cả người cả cún vào lòng.

Trông hai đứa hạnh phúc, nâng niu sinh vật bé nhỏ này như chính đứa con đẻ thật sự của tụi nó vậy.

"Mà anh còn có một cái à.." Phúc Hưng ngập ngừng xen ngang

"Xí! Cái này để lại cho anh Tuệ chớ gì."

Cả hai đứa câu trước câu sau đồng thanh bóc trần Phúc Hưng. Đang trên đà hăng say định khịa tiếp thì nghe tiếng con Mận từ ngoài cổng vang lên ngày một gần.

"Cậu Ba ơi! Có cậu Tuệ tới kiếm nè."

Nói dứt câu đã thấy nó đứng trước thềm nhà ông bà Hội đồng Hoàng rồi.

"Đó. Tuệ của anh tới kìa. Nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền. Linh quá linh!" Ba Lâm dãnh mỏ chọc ghẹo

"Nói Tuệ chờ chút xíu nha, qua liền."

Chủ nhân giọng nói như chỉ chờ đợi điều này từ nãy tới giờ, vừa nghe thông báo đã đứng bật dậy, chỉnh trang quần áo, đi nhanh ra cổng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những con người có mặt ở đó.

Con Mận khó hiểu. Tần Thắng nhíu mày. Ba Lâm cười khẩy.

"Ha! Coi cà. Coi háo hức ghê chưa cà?"

Ngạc nhiên là vậy nhưng cả ba đứa vẫn tỏn tà tỏn tẽn đi theo sau.

"Ủa? Sao anh Tuệ tới mà anh Hưng ảnh mừng như gặp được tiên vậy đa?" Tần Thắng thắc mắc

"Anh Hưng!"

Chỉ nghe giọng thôi đã biết người vừa thốt ra mừng rỡ, trông đợi đến nhường nào.

Đã thế còn tay bắt mặt mừng..

Úi! Ôm luôn rồi kìa!?

Hai người này bận trước gặp nhau tới cái nắm tay còn chả dám, nay sao lại..

Tần Thắng vội quay sang Ba Lâm, cái đứa trông có vẻ như biết tường tận được hết mọi chuyện, chỉ tay vào hai người trước mặt hỏi nhỏ.

"Đừng có nói là hai người này.."

Ba Lâm chưa nghe hết câu đã hiểu, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Phải đợi tới khi nghe được cái tằng hắng nhắc nhở của Ba Lâm, Thủy Tuệ mới khựng lại, rời khỏi cái ôm "xã giao" nồng thắm.

Biết việc làm của mình bị hai đứa nhỏ trông thấy, Thuỷ Tuệ chọn cách đánh trống lảng, tiến tới trước mặt một người một cún, cười nói.

"Năm mới vui vẻ nha Tần Thắng."

Cũng như thường lệ, không thèm đếm xỉa tới Ba Lâm.

"Ủa anh? Tính ra là anh đang đứng trong nhà em luôn á."

Dễ gì Ba Lâm chịu để im, nhưng mà cũng đâu dễ gì khiến Thuỷ Tuệ lung lay sự phũ phàng.

"Ờ. Rồi sao?"

"..."

"Tần Thắng lại đây anh lì xì cho nè."

"Dạ em cảm ơn anh! Năm mới phát tài phát lộc anh nha."

"Ngoan quá!"

"Còn em?" Ba Lâm chỉ tay vô mặt nó

"Chúc Tết câu nào lọt tai đi rồi anh mày lì xì cho."

"Xời! Nghề em."

Ba Lâm nhếch mép, vỗ ngực đầy tự hào.

"Mà phải chúc đúng cái anh muốn anh mới lì xì cho bây. Nên là hổng có dễ ăn đâu à nghen."

"Chúc anh mau có bồ." Ba Lâm nhanh nhảu bật ra lời chúc, đã vậy còn cố tình nhấn chữ "bồ" sao cho mạnh thiệt mạnh.

"Chúc gì chung chung quá vậy? Bây chúc có tâm xíu được hông?"

"Chúc anh mau có được anh Hưng."

"..."

"Chưa được luôn hả? Ây da.. Vậy thì chúc hai anh mau có được nhau. Năm nay làm đám cưới luô.."

Thủy Tuệ trợn tròn mắt, lật đật ịnh bao lì xì vào mỏ Ba Lâm.

"Hới! Cái thằng khỉ này mày đang nói cái gì dãy!? Đầu năm đầu tháng đừng có chọc tao chửi nhen."

Nghĩ dọa vậy là Ba Lâm nó sợ hả đa? Xin lỗi chứ thí dụ mà Tần Thắng dọa thì nó còn sợ còn ngừng chứ đố ai cản được cái tính cà khịa của nó đó. Đi bằng đầu cho coi luôn nè!

"Ủa hổng thích hả? Chứ em thấy ai kia coi bộ khoái lắm luôn đó đa!"

Ba Lâm đá mắt sang Phúc Hưng đang đứng cười tủm tỉm một mình một góc bên này.

"Cái thằng Đần này!"

"Hửm? Anh nói cái gì Đần?"

"Mày á! Hồi nhỏ hay kêu mày là thằng Đần á. Toàn chơi ngu."

Đó thấy chưa! Hết đường chối! Giờ cãi hổng lại cái đi chửi người ta. Nhưng mà đã bảo rồi, ngoài Tần Thắng ra, Ba Lâm nó hổng có chịu thua thiệt ai đâu à nghen.

"Hứ! Thì kệ tui đi chứ. Anh Trộn!" Hất mặt, nhếch mép, chống nạnh. Bộ dạng Ba Lâm lúc này đanh đá không một ai sánh bằng luôn.

"Cái thằng trâu nhà mày. Anh đã bảo đừng có nhắc cái tên đó nữa rồi mà."

"Ủa ngộ ha? Hồi nhỏ anh tự vỗ ngực xưng tên mình là Trộn Công Thần chứ còn ai vô đây nữa mà la. Nhớ là khoái trộn lẫn các thứ lại với nhau lắm. Trộn màu, trộn nước, trộn bột đồ nè. Tới hai cái sàng gạo, sàng thóc anh cũng đem đi trộn luôn. Xong cái bị má anh la luôn. Cũng vừa lắm! Há há!" Vừa kể vừa cười khặc khặc. Khỏi nói cũng biết Ba Lâm nó đang hả dạ tới cỡ nào.

"À. Ra là mày thích chơi kiểu này chứ gì. Được lắm. Tao chơi khô máu với mày luôn!" Thủy Tuệ xắn tay áo, hùng hổ nhào tới.

"Ông anh ngon nhào vô. Tui hỏng có ngán!"

Tần Thắng hoảng hồn buông con ra, túm cái thằng trâu mộng máu chiến nhà mình lại. Nhưng một mình nó sao mà đủ, Thuỷ Tuệ bên kia cũng chiến có kém gì Ba Lâm nhà nó đâu.

"Anh Hưng! Anh cản anh Tuệ lại đi chứ!"

Phúc Hưng giờ mới tỉnh hồn, phóng như bay tới ghì chặt eo Thuỷ Tuệ lại.

Hai anh em nhà họ Hoàng tốn bao nhiêu là sức cũng chỉ giữ được người, ngăn không cho ẩu đả, chứ không tài nào bịt hai cái miệng nói không ngừng nghỉ của hai anh em Trộn Đần này được.

Mùng một Tết, trước sân nhà ông phú hộ Trần, bốn con người, hai cái miệng, la làng inh ỏi, chửi nhau tới độ gà bay chó chạy, chim chóc phải tung cánh lượn hết lên trời, không một con nào dám đậu lại gần đó cả. Nhức hết cả tai, váng hết cả đầu.

Anh em cột chèo, tuổi trẻ nhiệt huyết, đã yêu thương là phải có chửi nhau, đập nhau nó mới tô đậm rõ nét được hai chữ người nhà, hén!?

_________
Còn nữa..

Hế lu! Nhân dịp được nghỉ 1 ngày Jen ra phần 25 luôn đây! 🙋🏻‍♀️

Lúc đầu định viết shortfic tầm chừng 10 chương hoy, ai có dè giờ 25 luôn ời 🤦🏻‍♀️ mà fic dài quá mn đọc có bị ngán hông? Tại nếu theo như ý tưởng đang nhảy đầm trong đầu Jen thì còn tới 10 chap nữa lận (hoặc hơn) mà chỉ là Jen chưa viết ra thôi 🙄

1 điều nữa là ON có SHOW RIÊNG rồiiiii. OHMNANON UPVEL 💚❤️ quẩy lên bà con Xanh Đỏ ơiiiii 💃🏻🎊

Anyway, cảm ơn mn vì đã ủng hộ Jen nha. Luv u 💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro