Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa có thấy Ba Lâm đâu không?"

Bà Phượng đi tới chỗ tụi Tèo Liên đang đứng, dò hỏi tung tích thằng quý tử nhà mình.

"Dạ. Tụi con tới cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy được mặt Ba Lâm luôn bác ơi."

"Ngộ vậy cà? Thiệt tình cái thằng nhóc này. Nãy mới vừa thấy nó đây mà giờ đi đâu rồi không biết nữa. Khách khứa người ta tới gần hết rồi mà nó còn đi đâu nữa vậy hở chèn!?"

Trong khi má nó tức mình, đứng chống nạnh, thở phì phò vì không tìm ra nó thì tại một góc vườn đằng sau nhà, Ba Lâm lại đang bận dỗ dành Tần Thắng.

Còn cái gì quan trọng hơn việc người yêu nó đang dỗi tới độ không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa cơ chứ?

Thiệt tình. Nói bao nhiêu lần rồi. Trên đời này ngoài tía má nó ra, chỉ có Tần Thắng mới là người đủ sức làm nó động tâm, cuống quýt xoắn đít đi năn nỉ thôi đó.

"Tần Thắng!"

"..."

"Cục cưng! Thôi mà đừng có giận nữa mà."

"Ai giận? Ai thèm giận?"

"Hỏng giận thì quay qua đây cho tao hôn miếng đi."

Nói rồi choàng tay qua eo Tần Thắng, kéo lại gần mà ôm lấy. Hên cái là Tần Thắng không có giãy nãy, cũng chịu đứng im để cho Ba Lâm ôm đó chớ, nhưng mà là đứng im theo nghĩa đen luôn nhen.

Hai tay nó khoanh lại, đầu ngoảnh qua một bên, đứng cứng ngắc mặc cho Ba Lâm có cà dẹo cà dựa đủ kiểu cũng không thèm xê dịch, không thèm mở miệng đáp lại lấy nửa lời. Coi bộ đang dỗi cái thằng trước mặt ghê gớm lắm.

Ba Lâm rầu quá chừng rầu. Áp cái mặt buồn hỉu buồn hiu lên vai Tần Thắng, giọng ỉu xìu.

"Mốt ở trước mặt tía má tao hỏng có động tay động chân nữa đâu mà."

Tưởng giở cái giọng mè nheo đó ra là Tần Thắng nó mềm lòng hả? Xưa rồi diễm! Nó biết cái e Ba Lâm quá mà, lần này không thèm ừ hử gì luôn cho biết mặt.

"Tao nói thiệt. Hỏng có dám táy máy tay chân nữa đâu."

Tần Thắng vẫn một mực kiên định, không thèm động tâm, không thèm trả lời, không thèm nhúc nhích mặc cho Ba Lâm có đang ra sức lấy tay hết chọt rồi tới nhéo má nó rùm beng ì đùng bên này.

"Cục cưng phải tin anh chứ. Anh hứa là anh hỏng có sờ mó gì cục cưng trước mặt tía má nữa đâu mà."

Vừa nói vừa phà hơi vào tai bên này, tay lại còn mân mê vành tai bên kia. Người bình thường còn chịu không nổi, nói gì tới cái đứa bị nhạy cảm ở tai như Tần Thắng.

Đó! Chịu phản ứng rồi kìa!

Ầy.

Người yêu đã nhây một thì mình phải nhây mười, vậy nó mới bền. Chỉ là cái giá nhận được có hơi đắt,

CHÁT.

Một cú tát nảy lửa đến từ vị trí cục vàng cục bạc nhà nó.

Nhưng mà hỏng sao. Ít nhất Tần Thắng cũng chịu để nó vào mắt rồi đa. Với lại, nó cũng quen rồi, chuyện thường ở huyện ấy mà, tát yêu đồ thôi.

"Anh cái đầu mo mày á! Hỏng tin mày nữa mày. Hứa bao nhiêu lần rồi cũng vậy à!"

"Mới năm lần chứ nhiêu.."

Đó! Cái nết nó vậy đó! Coi đủ tức chưa? Tần Thắng máu nóng dồn lên tới não, tức đến độ mặt mày đỏ chét, nạt thẳng vô mặt Ba Lâm.

"Cái thằng trâu mộng nhà mày! Người ta nhất quá tam ba bận. Mày tới năm lần mà mày nói có nhiêu đâu. Chắc tao đá bay cái trái cổ mày quá Ba Lâm."

Chửi xong phải lật đật khoanh tay lại, quay phắt sang hướng ngược lại để kiềm chế không động thủ thêm nữa. Biết làm sao giờ, Ba Lâm đau một, nó đau tới mười lận.

Còn Ba Lâm, có dũng mãnh bao nhiêu, bị Tần Thắng nạt cũng phải cúi đầu chịu trận thôi. Có cho tiền Ba Lâm cũng không dám bật lại, nó rén Tần Thắng lắm luôn đó đa, không đùa được đâu.

"Thôi mà. Xin lỗi mà. Tại ở gần mày tay chân tao không có để yên được chứ bộ."

Tay cũng chỉ dám đưa ra, nhẹ nhàng níu áo Tần Thắng hối lỗi.

Tuy đã chịu mặt đối mặt nhưng Tần Thắng từ đầu chí cuối vẫn không nói không rằng, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Ba Lâm.

"Cục cưng quan tâm người ta một chút đi. Bộ hết thương người ta rồi hả?"

Lại nữa, Ba Lâm lại giở cái điệu bộ cún con đó ra nữa rồi kìa.

Tần Thắng bất lực, thở ra một hơi thiệt dài, tiến tới áp tay vào hai bên má Ba Lâm, để nó phải nhìn thẳng vào mặt mình, bộc bạch lời trong lòng.

"Không phải tao khó khăn gì với mày đâu. Thiệt ra tao cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Gặp mày tao cũng muốn ôm muốn hôn cho đã cái nư lắm chứ. Nhưng mà lỡ người lớn biết là to chuyện đó Ba Lâm. Rồi tới lúc đó, họ phản đối, bắt tao với mày phải chia tay, rồi kêu tao với mày đi lấy vợ. Tao.. tao sợ.."

Vấn đề này Ba Lâm cũng đã từng nghĩ qua rất nhiều lần rồi. Chỉ là nó chọn phớt lờ cho qua, không nghĩ đến thì tim không đau, cứ tự lừa mình dối người rằng chuyện tình của tụi nó rồi sẽ được chấp thuận, bình bình ổn ổn đến cuối đời. Nhưng chuyện dễ dàng như vậy thì Ba Lâm đã vui vẻ đối mặt, Tần Thắng đã chẳng phải bận lòng..

"Vậy thì từ giờ tao sẽ cẩn thận hơn. Mày đừng có lo nữa nhen."

Vứt hết mọi sự bỡn cợt, trêu đùa, Ba Lâm trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, làm theo Tần Thắng, áp hai tay mình vào má đối phương, nhỏ giọng trao lời yêu thương.

"Trần Bỉnh Lâm này có cưới thì cũng chỉ cưới một mình Hoàng Tần Thắng thôi. Nên là đừng có lo nhiều rồi tự buồn một mình nữa. Nghen?"

"Rồi lỡ mày không cưới được tao thì sao?"

"Thì tao ở giá."

Chốt câu tỉnh bơ, không vấp lấy một chữ. Ba Lâm luôn luôn thành công trong việc làm Tần Thắng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa nhiều lần trong một ngày.

"Thiệt hả?" Tần Thắng bật dậy, hỏi cho ra lẽ

"Thiệt."

Ba Lâm ánh mắt không lung lay, gật đầu chắc nịch. Trông thấy vậy, không hiểu sao Tần Thắng cũng bất giác gật đầu theo, cuộn hai bàn tay lại thành hai nấm đấm bé tẹo tèo teo, giọng điệu chắc còn hơn định đóng cột, đáp.

"Ừm! Vậy thì tao cũng ở giá luôn!"

Ánh mắt rực lửa, khí thế bừng bừng của con mèo nhỏ kiêm cục vàng cục bạc làm Ba Lâm đang nghiêm túc cũng phải phụt cười.

Ý trời đất ơi! Gì mà hùng hồn như chiến binh chuẩn bị đi đánh trận vậy đa?

Lấy tay ịnh lên trán chiến binh, đẩy nhẹ một cái cho tỉnh hồn.

"Nói chứ ở giá cái gì mà ở giá. Hai đứa mình chắc chắn là sẽ cưới nhau rồi. Không cưới được năm hai mươi thì mình cưới năm ba mươi, bốn mươi, năm mươi. Có chống gậy, râu bạc, tóc rụng hết thì tao cũng phải cưới cho bằng được mày."

Tần Thắng nhìn người con trai trước mặt một hai nhất quyết phải cưới được mình mà rơm rớm nước mắt. Nó nhào tới ôm lấy Ba Lâm cho thiệt chặt, đầu tựa vào cổ Ba Lâm thủ thỉ.

"Nói nhớ phải giữ lấy lời nghe chưa? Tao có rụng hết răng cũng phải tới hỏi cưới tao đó nghen!"

Hôn lên mái đầu tròn ủm đang tựa vào vai mình một cái, rồi vừa đưa tay vuốt ve, Ba Lâm vừa cất giọng yêu chiều

"Ừm. Tao h.."

"Nè!"

Tiếng kêu chứa đầy sự phẫn nộ vang lên làm hai đứa hoảng hồn, vội buông đối phương ra.

"Hai thằng bây tách nhau ra được chưa? Gì mà cứ xà nẹo suốt ngày. Bộ hỏng thấy nóng hả đa?"

Ra là thằng Tèo! Bà cha nó! Làm hết hồn hết vía à!

"Má mày tìm mày kìa Ba Lâm. Sanh thần sanh ơ gì không chịu đi tiếp khách. Ở đây ôm với chả ấp!"

"Ủa? Ôm ấp đó rồi sao? Sao khó chịu quá dạ? Tại hỏng có người yêu để ôm nên khó chịu hả?" Ba Lâm là vậy, không khịa đời không nể.

"Ê! Đau nha. Tao không có bồ thì kệ cha tao đi nghen!"

Thằng Tèo lấy tay chỉ vô mặt nó cảnh cáo. Nhưng mà dễ gì ngăn được Ba Lâm hả đa?

"Tần Thắng!"

"Hả?"

CHỤT.

Mạnh mẽ, dứt khoát, không một động tác thừa.

Hôn xong Ba Lâm còn nháy mắt ghẹo gan nữa mới đau. Thằng Tèo tức muốn lòi gan lòi ruột.

"Nữa! Cái thằng chó này! Rồi mày làm vậy chi?"

"Ủa ngộ? Tao hôn tục tưng của tao thôi mà."

"Xời! Chứ đó giờ hỏng khi nào thấy Tần Thắng hôn Ba Lâm hết hén!?"

Chí mạng. Một phát gãi đúng chỗ ngứa của Ba Lâm luôn.

"Ơ.. Tần Thắng.."

Nắm lấy cánh tay Tần Thắng lắc lắc, đã vậy còn đãi cái giọng sao cho nhựa thiệt nhựa. Kẹo mạch nha chắc cũng phải chào thua cái giọng điệu dẻo quẹo của cái thằng cơ bắp cuồn cuộn này một nước. Hình tượng cậu Ba trưởng thành, nghiêm túc một khắc trước tan biến không còn một manh giáp nào sất.

"Cái gì nữa?"

Tần Thắng ngó thấy cái điệu bộ như trẻ lên ba đòi kẹo của Ba Lâm cũng chỉ biết thở dài bất lực. Tới nữa rồi đó!

"Mày hỏng nghe thằng Tèo nói cái gì hả?"

"Nghe."

"Nghe rồi thì hôn một phát cho nó trầm trồ liền đi tục tưng. Nè! Má nè."

Nói rồi đưa một bên má lại gần Tần Thắng chờ đợi một cái hôn nồng thắm.

Ai có dè không những không được hôn mà còn bị vả cho lệch mặt.

"Nhiều chuyện quá. Lẹ còn đi ra ngoải tiếp khách kìa. Tao đi trước á nghen."

Khỏi nói cũng biết Tần Thắng ngượng tới cỡ nào. Vừa dứt câu đã chạy đi một mạch, đi xa cả khúc rồi vẫn thấy thấp thoáng vành tai vì ngại nên ửng hồng cả lên , mà lọt vào mắt Ba Lâm, chi tiết đó lại trông đáng yêu không tài nào chịu được.

Mèn đét ơi! Sao giờ bị tát mà Ba Lâm cũng thấy hạnh phúc là sao ta? Có kì quá hông?

"Bị tát mà còn đứng đó ôm mặt cười. Khùng hả mạy!?"

Thằng Tèo tranh thủ cơ hội thằng trâu mộng Ba Lâm đang ngáo ngơ, mất cảnh giác, vả thêm một phát vào bên má còn lại cho bõ ghét.

"Ơ? Cái thằng này! Gì tự nhiên tát tao ngọt xớt vậy!?"

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ, Ba Lâm bất bình, soạn giơ tay lên định vả lại thì thằng Tèo lên tiếng.

"Tỉnh táo lại rồi đi tiếp khách dùm cái. Má mày réo tìm mày ở ngoải nãy giờ kìa cậu Ba Bỉnh Lâm ơi!"

"Biết rồi!" Nhanh thoăn thoắt đệm thêm cái tát vào mặt thằng Tèo rồi tí ta tí tởn chạy tọt đi. "Huề nha bạn yêu!"

"..."

Tèo đứng chết trân, không buồn nhúc nhích, cũng chả thèm bình luận.

Mụ nội nó!

Bỏ công ra chạy thục mạng đi tìm nó, không một tiếng cảm ơn, đổi lại vừa phải chứng kiến một màn ôm hôn lại còn vừa bị ăn tát nữa chứ.

Cạn lời, khô héo lời, hạn hán lời luôn. Ba Lâm ơi là Ba Lâm! Chắc có ngày tao xiên mày quá Ba Lâm ơi!!!

~~~~~

Sanh thần tuổi mười tám của Ba Lâm kể ra linh đình thì chưa tới, nhưng mà cũng hỏng phải quy mô nhỏ nhắn gì cho cam. Vài đứa bạn cùng lớp, vài người anh em họ cùng nhà, số còn lại là bạn làm ăn của tía nó. Nhiêu đó thôi cũng đủ ngốn hết của Ba Lâm nửa canh giờ chào hỏi rồi.

Xong xuôi hết các thủ tục, nó lại quay trở về với sự ưu tiên hàng đầu của cuộc đời nó.

Tần Thắng.

Cục vàng cục bạc cục hột xoàn trân quý, gia tài nó chắt chiu được sau mười tám năm cuộc đời. Thương không biết để đâu cho hết luôn đó đa.

Hỏng biết người thương của nó đi đâu rồi cà?

Ý! Đây rồi!

Đang đứng chung với đám tụi thằng Tèo con Liên kia kìa. Bàn chuyện gì mà cười nói rôm rả dữ dị chèn? Chắc đang nhắc tới Ba Lâm nó nên mới cười tít cả mắt như vậy chứ gì!?

Hí hí! Ngại quá à!

Ủa mà khoan!

Cái đứa lạ hoắc nào đang quàng vai bá cổ Tần Thắng của nó dãy???

_________
Còn nữa..

Mùng 8/3 cho lên phần 26 luôn nè 🙋🏻‍♀️

Chúc một nửa thế giới chị em chúng mình luôn tươi vui, rạng ngời, làm việc gì cũng thuận theo ý muốn nha 🙆🏻‍♀️💕

Nay mùng 8/3 cần gì nến và hoa khi Jen đã test ra được 1 vạch 🤩 Cuối cùng sau 1 tuần f0 Jen cũng được thoát kiếp đeo khẩu trang 24/24 gòiii 🎉💃🏻 nên là Jen cũng muốn truyền cái năng lượng tích cực này đến mn. Chúc cho ai đang f0 cũng test ra được 1 vạch như Jen nhenn 🥰 Iu mn nhiềuuu 💚❤️

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro