Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhẹ: gió giật cấp 17,5 thôi nhưng mà ai yếu tim vẫn muốn đọc thì cứ đọc đi nha chứ cản sao nỗi mà cản 😀
_________

"Giúp tao? Mày biết cái gì mà giúp tao?"

Ba Lâm chau mày, thở hắt ra nhìn Tần Thắng, cái đứa đang dùng ánh mắt ba phần năn nỉ, bảy phần dỗ dành một mực chiếu lên người mình.

Bởi ta nói.. Đúng là người nó thương có khác! Cái khỉ gì về nó Tần Thắng cũng biết, cũng nắm trong lòng bàn tay hết trơn. Cục vàng cục bạc nhà nó biết nó sẽ không thể phản kháng trước cái điệu bộ mèo con của mình nên mới đem ra làm mềm lòng Ba Lâm nó đây mà. Tính ra lần nào cũng xài cái chiêu cũ rích này luôn á đa! Nhưng mà hiệu quả phết á chớ. Cứ trưng ra là y như rằng Ba Lâm gục ngã, đầu hàng vô điều kiện.

"Tao giúp mày được. Mày cũng ngờ ngợ biết được là mày bị cái gì rồi đúng không?"

Tần Thắng hai tay bưng mặt Ba Lâm, miệng hỏi, mắt lia xuống nơi hạ thân nóng hổi đang không ngừng hằn lên từng đường gân xanh chạy ngang chạy dọc đốt mắt người nhìn.

Ba Lâm bất ngờ đến trợn tròn mắt. 'Tần Thắng biết nó bị gì luôn hả đa?'

"Mày định hỏi làm sao tao biết mày bị chuốc thuốc chứ gì. Chuyện đó để sau hẵng nói."

Ba Lâm mắt vẫn không trở về trạng thái bình thường. Đó không phải chuyện làm nó bất ngờ.

Tần Thắng hiểu được ngay. Nó nhắm mắt thở ra một hơi thiệt dài, giải đáp thắc mắc cho Ba Lâm.

"Mày nghĩ tao ngây thơ không biết gì về ba cái chuyện an ủi, tự xử này á hả? Thiệt tình! Bữa đó tao đùa mày thôi. Mày biết thì tao cũng phải biết chứ."

Thì đúng là vậy đó. Thử nghĩ đi. Một đứa thông thạo thơ văn, học hành xuất sắc đến nỗi tiếng tăm vang tới người làng khác như con Cúc còn biết thì ba cái kiến thức thoã mãn tâm sinh lý, cơ thể vị thành niên này nó còn lạ gì nữa. Hỏng chừng có khi Tần Thắng biết còn rõ hơn Ba Lâm nữa là đằng khác.

U là trời! Ra là vậy.. ra Tần Thắng đúng là con gà, nhưng mà Ba Lâm lại là hạt thóc cơ. 'Nó đánh giá thấp cục cưng nhà nó quá rồi.'

"Nói tao nghe. Giờ mày thấy trong người như nào?"

"Tao nóng quá. Khó chịu.. Chỗ đó là khó chịu nhất.."

Người thương biết hết rồi thì còn gồng mình làm chi nữa. Ba Lâm bật chế độ mè nheo như đứa nhỏ bị ăn hiếp chỉ tay vào chỗ bị đau méc tía méc má đòi lại công bằng.

"Tao tự xử một lần rồi đó. Mà mày nhìn nó kìa.."

Dũng mãnh, hiên ngang, một mực đứng thẳng không chịu khuất phục. Là tình trạng thằng em của Ba Lâm hiện tại.

"Để tao!" Tần Thắng hùng hổ đưa hai tay nhắm thẳng tới mục tiêu

"Úi! Khoan đã! Nhưng mà mày chưa đủ 18.."

Ba Lâm hoảng hồn ngăn lại khiến hai tay Tần Thắng dừng lại một nhịp, chơi vơi không một điểm tựa giữa không trung.

"Tao thua tháng mày thôi. Chứ tính theo năm thì qua Tết là tao 18 rồi Ba Lâm."

"Nhưng mà.."

Không thèm đôi co với Ba Lâm nữa, Tần Thắng im lặng hành động, bắt lấy vật làm Ba Lâm khó chịu bằng hai tay như bắt con cua con cá ngoài đồng.

Giật mình - điếng hồn - trợn mắt đến thỏa mãn - thả lỏng - mắt khép hờ kèm theo chút rên rỉ từ sự xoa dịu Tần Thắng mang lại là mớ cảm xúc Ba Lâm phải vật lộn cùng.

'Cục cưng nhà nó bị làm sao á ta ơi? Tới cái chuyện này cũng giỏi cơ á?'

Từng cái vuốt nhịp nhàng lúc nhanh lúc chậm dọc theo chiều dài, ngón tay cái gẩy nhẹ, đôi lúc lại khéo léo miết chầm chậm theo hình tròn nơi đỉnh đầu. Tất cả các động tác trên cứ lặp đi lặp lại, hoà cùng với ánh nhìn chăm chú như đang nghiên cứu một vật phẩm vô giá từ người được chủ nhân của vật phẩm cho là ngây ngô, không vướng bụi trần - Hoàng Tần Thắng đang thản nhiên tạo ra.

Cái khung cảnh có cho một chục bao gạo Ba Lâm cũng không dám đặt cược nó sẽ xảy ra vào đúng đêm sanh thần tuổi 18 của mình.

Ba Lâm như lạc vào chốn thiên đàng, từng tế bào, từng lỗ chân lông tê rần như được ban rắc thuốc tiên, tưới mát sau trận thiên hoả thiêu đốt cơ thể.

Là mơ đúng không? Là ảo ảnh mô phỏng từ sự ham muốn của tuổi mới lớn thôi đúng không??

Mà thôi kệ đi. Dù có là ảo ảnh nó cũng chấp nhận. Ảo ảnh kiểu chi mà sống động, sướng đến tê hết cả người.

Tần Thắng bên này vừa hành sự, vừa ngó trông sắc mặt Ba Lâm. Nhịp điệu này có vẻ ổn, Ba Lâm trông cũng thoải mái ra mặt.

'Nhưng mà cái thằng khỉ này! Có định ra không vậy? Rên ư ử như cún mà cái vật trong tay Tần Thắng nó vẫn cứng là như nào? Kỹ thuật của nó tệ quá hả?'

Ba Lâm bên đây làm như giác quan thứ bảy mang tên chiều lòng Tần Thắng được bật công tắc, nhanh chóng bắt kịp tín hiệu từ cục vàng cục bạc nhà mình. Ngay lúc Tần Thắng nhíu mày, Ba Lâm "ưm" một tràng dài trong cổ họng rồi kéo theo tinh hoa phóng hết một loạt ra ngoài.

"Xin lỗi cục cưng. Tao thả trôi cảm xúc quá." Lật đật chụp vội chiếc khăn tay nhét trong túi quần khi nãy bị vứt sang một bên lên lau cho bằng sạch tinh hoa tích tụ trên tay Tần Thắng.

"Cái thằng quần này, tê tay tao."

"Xin lỗi mà. Lần sau không dám như vậy nữa.."

Tần Thắng nghe mà tức muốn xịt khói.

"Cái gì lần sau? Đâu ra lần sau cho mày nữa mà dám với chả không?"

Ơ kìa..

Ba Lâm uất ức gần chết.

Sao mới khi nãy dịu như nước mà giờ nóng hơn lửa luôn là sao đa?

"Thì.."

Chết dở! Hà cớ gì ngước lên đập vào mặt nó lại là cái bộ dạng mặt phiếm hồng, mắt ngập nước, hơi thở ngắt quãng, trông như mới vừa trải qua một trận cuồng loạn của Tần Thắng vậy cơ chứ..?

Mẹ nó! Không xong rồi!!

"Trời đất ơi! Cái gì dãy? Nữa hả?? Sao lại cứng nữa rồi cái thằng trâu mộng này???"

Lại lên nữa rồi..!!!?

"Tao không biết.."

Hỏng lẽ giờ bảo nhìn mày ngọt nước quá, vừa mắt, vừa miệng quá nên tao hứng lên!? Nói ra bị ăn đập là cái chắc. Thôi thì im lặng là vàng. Đôi khi nên giả ngu để bảo toàn tính mạng là chân lý Ba Lâm rút ra được trong những lần phạm phải sai lầm chẳng may bị Tần Thắng bắt gặp.

'Ủa nhưng mà tức thiệt nha! Bỏ công an ủi đến tê cả tay, quên cả thở. Vừa xìu xuống được có xíu xiu đã ngóc đầu dậy chiến đấu. Vậy hỏi sao hỏng tức cho được hở chèn? Bộ sức trâu sức bò ha gì?'

Tần Thắng mặt hầm hầm định vả cho một phát rồi thì chợt nhớ ra Ba Lâm là đang bị chuốc thuốc mới sung sức tới cỡ đó nên đành khựng lại.

Ba Lâm có lỗi đâu, Ba Lâm là người bị hại cơ mà. Tự nhiên cái đi xù lông chi vậy đa? Bậy quá bậy!

Ầyyy.. Thôi thì, thằng nhỏ của Ba Lâm không xìu thì để Tần Thắng nó xìu đi vậy.

"Hmm. Từ từ để tao nhớ lại cái đã."

Tần Thắng chau mày, cố vận hết công suất não nhớ lại nội dung được ghi chép trong quyển sách Thành Lực đưa cho vào dịp Tết. Cách để giảm đi ham muốn tình dục..

À!

"Muốn hết thì trước tiên mày phải quên nó đi."

Trái lại với vẻ mặt tỉnh như cuội của Tần Thắng, Ba Lâm phía đối diện mặt nhăn nhúm như nhai phải cả thau khổ qua rừng.

"Làm sao quên được?"

"Ờ ha. Làm sao quên được.. Vậy thì chuyển qua cách thứ hai. Tắm nước lạnh."

"Cũng được. Cách này tao làm được." Ba Lâm gật đầu cái rụp

"Nhưng mà làm vậy mày bệnh rồi sao? Trời tối tắm nước lạnh rét run người luôn đó đa. Không được!"

"Có sao đâu. Tao khỏe mà."

"Đã bảo không được. Ngồi xuống!"

Ba Lâm nhấc mông cách mặt sàn chưa được năm phân đã bị ánh mắt xẹt ra tia lửa của Tần Thắng dọa cho xám hồn.

Ngồi chứ! Giờ Tần Thắng kêu Ba Lâm nó ngồi đây tới sáng ha nằm xuống lăn lê bò lết gì nó cũng làm hết.

"Vậy giờ làm sao?" Ba Lâm rụt rè hỏi nhỏ

Tần Thắng sau một hồi đăm chiêu xoa muốn mòn cái cằm cuối cùng cũng nhớ ra, vui mừng reo lên.

"A nhớ rồi! Áp dụng phương pháp thư giãn."

"Phương pháp thư giãn?"

"Đúng rồi! Nhưng mà bây giờ làm cái gì để mày thư giãn được đây?"

"Hôn mày."

Nhẹ nhàng.

"Hửm?"

"Hôn mày làm tao thư giãn."

Đi thẳng vào vấn đề.

"Thiệt hả?"

"Thiệt."

Dứt khoát.

"Tao hôn mày được không?"

"..."

"..."

"Được."

"Lại đây."

Không một động tác thừa;

Không chần chừ một nhịp.

Hai đôi môi đồng thuận đan xen;

Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Bàn tay nhỏ đặt vào đường hàm sắc lẹm, bàn tay to xoa lấy chiếc cổ thon gầy. Để rồi tuy không hẹn nhưng cùng lướt ra sau gáy, luồn vào tóc đối phương khi nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

KỊCH.

Tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên phía cửa ra vào làm ngưng trệ mọi hoạt động.

MEOOO..

Lại là nó. Con mèo chết tiệt nhà hàng xóm. Kẻ giấu mặt phá bĩnh giấc ngủ của Ba Lâm mỗi đêm. Giờ phá đến cả giờ phút thư giãn luôn mới vừa cái gan to bằng trời của nó. Mèo hàng xóm mà thay vì va trúng cửa sổ, nó lại va trúng cửa chính phòng Ba Lâm mới ghê. Quá đáng thiệt á chớ!

"Nè! Rồi có thấy thư giãn được miếng nào chưa?"

Tần Thắng vỗ vai Ba Lâm, thành công mang hồn nó trở về với thực tại.

"Có chứ! Thư giãn, sảng khoái lắm đó cục cưng. Coi bộ hiệu quả ghê."

Nghe cái giọng hí ha hí hửng là biết Ba Lâm khoái muốn bay lên chín tầng mây tới nơi rồi đó.

"Hiệu quả mà nó cứng còn hơn lúc đầu là sao Ba Lâm?"

"Hả? À. Chắc tại chưa đủ. Xíu nữa là xìu xuống rồi mà tại con mèo nó làm tao hết hồn nên chắc là thằng nhỏ cũng bị giựt mình theo.."

"..."

"Tần Thắnggg. Chưa đủ.."

Lại là cái chất giọng nhừa nhựa kèm theo quả môi dày như miếng thịt bò chu ra đòi hỏi thêm từ Ba Lâm.

Nhìn đáng cắn hơn đáng yêu hàng ngàn lần.

Nghĩ là làm. Tần Thắng không do dự tiến tới cắn một phát vào môi dưới Ba Lâm rồi kéo ra cho thiệt mạnh trong sự bàng hoàng đến trợn cả mắt, há cả mồm của người bị cắn.

Nhưng sự bàng hoàng đó cũng chỉ diễn ra ngay tại khoảnh khắc đó thôi. Chưa tới ba giây sau cái nhếch mép khoái trá đã thế chỗ hiện hữu trên khuôn mặt thiếu đánh của cậu Ba nhà họ Trần rồi.

Ba Lâm để lại Tần Thắng ngớ người ngồi đó, nó phủi mông, đứng lên, giở giọng chọc ghẹo

"Á à. Ra là Tần Thắng thích kiểu mạnh bạo như này hả đa? Được rồi.."

Nói rồi khuỵu chân, cúi xuống chìa tay ra trước mặt Tần Thắng làm ra điệu bộ quý ông lịch lãm, sõi đời.

"Miễn Tần Thắng thích là được. Anh Lâm đây chiều cưng tất."

"Coi bộ mạnh miệng quá đa.."

Nắm lấy bàn tay gân guốc đầy quen thuộc, Tần Thắng nhẹ nhàng đứng dậy.

"Để tao coi.." Nhìn vào mắt Ba Lâm, Tần Thắng nở nụ cười khả ái "Mày chiều tao được tới đâu!"

Chỉ một cái chớp mắt đã thay đổi xoành xoạch toàn bộ cục diện, nhanh như chớp đẩy Ba Lâm xuống chiếc giường cách đó hai bước chân rồi dứt khoát ngồi hẳn lên đùi nó.

Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ có Tần Thắng mới bắt kịp sóng não Ba Lâm. Cũng như việc trị được cậu Ba nhà ông Phú hộ Trần duy chỉ có cậu hai nhà ông Hội đồng Hoàng mới có cửa thực thi thôi.

"Sao gồng dữ vậy anh Lâm? Thư giãn đi chớ."

"Được lắm bé con. Cái này là mày bắt đầu trước đó nghen. Lát đừng có mà năn nỉ tao dừng lại.."

"Mắc cười mày quá. Mày còn đang nằm dưới thân tao đó. Ai năn nỉ ai còn chưa biết đâu.. ưm.."

Ba Lâm một tay ôm eo, một tay túm lấy đầu Tần Thắng kéo lại gần ra sức hôn lấy hôn để. Người vừa bị chặn họng cũng đâu có vừa, hết day cắn môi dưới, lại thuần thục chuyển sang mút mạnh môi trên.

Tại sao hai cậu lại thuần thục dữ vậy đa?

Đơn giản là do hôn nhiều thôi. Số lần môi hai cậu vờn nhau một ngày so với số ngón tay con người có được không đủ đếm đâu. Không thuần thục mới là chuyện lạ đó chèn.

Nhìn lên giường đi! Trông có khác gì hai con mãnh thú đang lao sầm vào nhau không? Mới chỉ hôn thôi đã lật nhau bảy tám bận. Xin nhấn mạnh là mới chỉ hôn môi nhau thôi đó nhen.

Cả hai hôn cho đến khi đầu lưỡi tê rần, vành môi sưng nhẹ mới chịu tách nhau ra. Nhưng vẫn bất phân thắng bại. Tại xuyên suốt cả buổi trời có đứa nào chịu hô dừng lại ha năn nỉ khóc than cái chi đâu.

'Cục cưng nhà nó uống rượu hả ta?' là điều đầu tiên Ba Lâm nghĩ tới khi hai đứa tách nhau ra.

Ba Lâm có men trong người nhưng nó dám khẳng định mình vẫn còn tỉnh táo dữ lắm. Còn Tần Thắng có tỉnh hay không thì nó không chắc.

Ba Lâm cố gắng kiềm lại con thú trong người, đầu ngón cái lướt trên gò má ửng hồng của người thương, dịu giọng hỏi han

"Mày xỉn rồi đúng không?"

"Xỉn? Ý mày là say xỉn đó hả?"

Ba Lâm gật đầu.

"Ơ!? Tao say xỉn hồi nào? Tao là đang say tình mà đa."

Ơ..!? Ơ kìa!? Bộ ngôn từ chưa đủ lực sát thương ha gì mà còn vừa cười để lộ má lúm vừa vòng tay choàng cổ Ba Lâm nó chi dãy!? Lại còn nhướn người, chu môi xinh đòi hôn!?

U là trời! Tần Thắng vầy là xong đời Ba Lâm nó rồi chèn đét ơi!!!

Con thú trong người nó.

XỔNG.

CHUỒNG.

RỒI!!!

Còn chờ gì nữa mà không hôn? Hôn! Phải hôn!! Hôn liền ngay lập tức!!!

"Ưm.. haaa.. Ba Lâm.."

Người được gọi tên không trả lời, có vẻ như đang bận. Phải đợi thêm một lúc, Ba Lâm mới chịu rục rịch ừ hử. Môi nó lướt một đường từ hõm cổ sang vành tai, nơi mẫn cảm nhất của Tần Thắng, thều thào đáp lại

"Nghe nè cục cưng."

"Tao thấy trong người cứ lạ lạ kiểu gì á Ba Lâm ơi.."

"Nhưng mà có thoải mái không?"

"Có.."

"Vậy thì tốt rồi. Tao đang áp dụng phương pháp thư giãn cho mày đó. Đừng có lo.." Chất giọng trầm khàn kết hợp với chiếc lưỡi tinh ranh lướt nhẹ trên vành tai "Thả lỏng đi."

Tần Thắng ngoan ngoãn gật đầu kèm theo tiếng "ừm" nhỏ xíu.

Trong sách nó đọc không có phần này. Nhưng mà vì thoải mái thiệt nên Tần Thắng nghĩ chắc là Ba Lâm áp dụng đúng cách rồi cũng nên.

Quả đầu tròn ủm đen nhánh của Ba Lâm lướt xuống phía dưới thêm một chút, cũng là lúc tiếng rên rỉ của Tần Thắng to hơn nhiều chút.

"Đừng có mà mút chùn chụt như vậy nữa coi Ba Lâm! Mày có phải là em bé nữa đâu.. Aaaa!"

Ba Lâm bị Tần Thắng táng cho một phát vào đầu.

"Cái thằng trâu mộng nhà mày! Bộ vú tao là kẹo ha gì mà mày cắn!?"

"Hì. Xin lỗi cục cưng. Nhưng mà nó ngon hơn kẹo nhiều."

Đứa bị táng ngẩng đầu cười rõ tươi, đoạn sau còn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên viên kẹo ngọt của riêng mình.

Mái đầu Ba Lâm lại bắt đầu rục rịch chuyển địa bàn hoạt động. Môi nó lướt một đường từ ngực xuống vùng eo nhẵn mịn của Tần Thắng.

"Úi! Con mình lớn quá rồi nè Tần Thắng!"

Cái gì cơ?

"Bé con ngoan! Không được quậy tía nhỏ nha con. Tròn tròn thấy cưng quá chừng luôn á đa."

Tròn tròn? Bé con? Sao nghe giống tả cái bụng bầu quá vậy..?

"Hời đất ơi! Cái thằng lựu đạn Ba Lâm! Cái đồ mắt gà, mũi heo, miệng đười ươi, tai trâu, mặt chó nhà mày! Dám nói cái bụng tao bự như cái bụng bầu hả???"

"Ấy. Bình tĩnh đi mà cục cưng. Bớt nóng bớt nóng.. Úi daaa"

Tần Thắng một tay xách tai, một tay bóp mỏ Ba Lâm kể tội.

"Ai? Là đứa nào hễ rãnh là kéo tao từ đầu làng tới cuối xóm hết ăn tới uống, hết chơi tới ngủ. Cơm bắt phải ăn hai chén, ngủ bắt phải đánh hai giấc. Hả?"

"Tao.."

"Xong cái giờ đi ví cái bụng tao với cái bụng bầu?"

"Đâu có đâu.."

"Bé con ngoan, đừng có quậy đồ đó.. Nói hỏng phải đi!?"

"Người ta giỡn với cục cưng thôi mà.."

"Giỡn hả? Giỡn được cái kiểu cà chớn đó với tao vậy là hết khó chịu rồi đúng không?"

"Tao-" Ba Lâm bị nói trúng tim đen, bị bắt bài bà nó rồi còn đâu.

Sau cái lúc Tần Thắng an ủi cho là người nó đã bình thường trở lại rồi. Khi nãy cái ly nước đó Ba Lâm cũng chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ thôi nên tác dụng cũng không hề đạt tới đỉnh điểm.

"Né tao ra liền! Không là cái chân này đạp trúng cái cuống họng rồi hỏi sao xui nha."

"Ơ.. Nhưng mà mày cũng lên rồi còn gì.."

"Không có nhưng nhị cái gì ở đây hết trơn á! Hết hứng rồi!! Tại mày á!!!"

"Đúng rồi. Là tại tao. Lỗi của tao. Nhưng mà thằng em của tao hỏng có lỗi. Giúp nó đi mà Tần Thắnggg"

Ba Lâm hết lắc tay rồi đến dụi đầu trông rõ đáng thương. Biết sao giờ? Người thương đã dỗi rồi thì phải xài khổ nhục kế thôi.

"Bỏ cái tay ra coi! Đừng có giả bộ ỏng ẹo xà nẹo tao nữa!! Tự đi mà an ủi thằng em của mày đi!!!"

"Tần Thắnggg. Nhìn tao một cái đi mà. Năn nỉ luôn á."

"Tao nhìn cho lủng cái mặt mày.. ưmm"

Vừa quay qua đã bị Ba Lâm đè ra hôn cho ná thở. Vùng vẫy chừng ba bốn nhịp đầu thôi rồi đâu cũng vào đấy. Môi lưỡi vẫn giao nhau triền miên, tay lớn tay nhỏ vẫn thay phiên choàng cổ xoa gáy nhịp nhàng.

Nhận thấy đối phương đã chịu hoà giải, Ba Lâm dứt ra, cụng trán mình vào trán Tần Thắng, thủ thỉ lời trong lòng

"Giờ mày có ra sao, mập ốm như nào tao cũng thương mày hết. Huống hồ gì tao còn là đứa thúc mày ăn mà đa. Cứ thoải mái đi. Đừng có để tâm ba cái chuyện đó nữa nghe hông?"

Hôn lên chóp mũi bé xinh rồi dụi nhẹ vào. Ngay giờ phút này bao nhiêu sự dịu dàng, nuông chiều lẫn trân quý, Ba Lâm đều muốn dồn hết trao cho người trước mặt.

"Tao biết rồi.."

"Biết rồi thì cười lên cái coi! Gì mà cái mặt chù ụ như cái bánh bao chiều vậy? Cười lên!"

Tần Thắng cười mỉm chi.

"Cười tươi hơn nữa."

Tần Thắng chuyển từ cười sang nhe cả hàm răng.

"Coi giả trân ghê hông? Thôi được rồi.."

Không cười đàng hoàng được thì Ba Lâm nó chọc lét cho cười té khói, cười bay lên cung trăng luôn cho thấy cảnh.

Vậy đó. Cứ một đứa vừa chọc lét vừa luôn miệng "cười lên, cười to lên", một đứa vừa la làng vừa cười ha ha rộn ràng khắp cả gian phòng.

Nhưng lẫn trong mớ hỗn độn đó ta vẫn sẽ nghe ra được câu nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng của cả hai.

"Tần Thắng. Tao thương mày."

"Tao cũng thương mày nhiều lắm, Ba Lâm của tao."

_________
Còn nữa..

Lời đầu tiên, cho Jen xin gửi lời xin lũi chân thành và thân thương nhất đến quý readers vì đã để mn chờ quá lâu 😔

Cơ mà tui vừa đi du lịch dài hạn về thì úi giời ơi, trước mắt tui là gì đây..

Khe pươn khạp pươn
Just friend
Bạn thôi nha bạn..
Cmn 2 thằng này làm đảo lộn nhân sinh quan của tui rồi quý dị ơi.. hỏn lọn qué 🥵

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro