Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới nơi đã thấy Ba Lâm mặt hầm hầm, tay nắm cổ áo thằng Tí, cái đứa đang nằm bẹp dí dưới đất, lôi lên.

"Mèn đét ơi! Ba Lâm!" Tần Thắng bên đây hồn vía bay hết lên đọt dừa, chạy tới cản.

Trên đường đi nó được thằng Tèo kể hết mọi chuyện cho nghe rồi.

Ba Lâm đang dung dăng dung dẻ xách giỏ đi chợ thì khứa Tí này chọt mỏ thọt một câu nói xấu Tần Thắng. Ba Lâm nghe được thế là choảng thôi. Nghĩ nói xấu người nó thương mà nó chịu để yên hả đa?

"Kệ nó đi Ba Lâm. Đừng có đánh nữa."

"Nhưng mà nó dám nói này nói nọ mày kìa!"

"Rồi sao? Tao nói đúng mà! Trông ẻo lả gần chết. Con trai con đứa gì trắng trẻo, đó giờ tao nghi rồi, ai có dè đi thích con trai thiệt. Gớm chết đi được."

Thằng Tí bị đánh cho bầm dập mà vẫn ngứa mỏ, chống tay ngồi dậy chêm thêm.

"Mày!" Ba Lâm tức đến độ trán nổi cả gân

"Tao sao!? Nói đúng nên đâu cãi lại được hả? Cái thứ giới tính lệch lạc như tụi bây thì làm sao dám cãi. Xời! Tưởng gì! Tần Thắng nói cái là nghe liền. Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Bị bỏ mùa mê thuốc lú, bị dụ thiệt rồi."

Vừa thấy Ba Lâm bặm môi trừng mắt là Tần Thắng nắm tay giật ngược lại liền.

"Thôi Ba Lâm. Mấy lời nhan nhản này bỏ ngoài tai đi. Không đáng để mày bận tâm đâu mà."

"Nhưng mà tao không nhịn được.."

Tần Thắng biết tính Ba Lâm, không cản nó lại, xác xuất khứa đang tía lia trước mặt không trầy trật thì cũng bầm dập, tệ hơn là trạm xá thẳng tiến.

Nhưng mà đãi ngộ này có vẻ khứa Tí nó chê nó không thèm nhận. Đã cái tâm không thiện mà cái miệng còn hỗn, càng nói càng hăng, trông thấy Tần Thắng can Ba Lâm thì đắc ý không ngừng khích tướng.

"Bỉnh Lâm mày cũng đâu có vừa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Loại người gì mà đã quen gái còn biến thái hốt cả trai. Thiếu thốn quá nên ngốn hết không chừa một ai. Thấy gớm. Mốt đừng có mà quay ra thích tao hay em gái tao nha. Tởm-"

Bốp.

Chưa kịp chốt câu cuối đã bị đấm cho lệch mặt. Mà ai đấm thằng Tí? Ba Lâm bên này còn đứng như trời trồng, thằng Tèo bên kia mắt còn bận trố muốn lọt xuống mương thì ai vừa mới hạ cú đánh trời giáng vào mặt thằng Tí vậy ha?

Còn ai trồng khoai đất này nữa? Hoàng Tần Thắng - cậu Hai nhà ông bà hội đồng, lớp trưởng nổi tiếng gương mẫu, cái đứa vừa mới ra sức cản Ba Lâm hồi nãy chứ đâu.

"Mày nói cái gì? Mày mới vừa kêu Ba Lâm là cái gì cơ?"

Thằng Tí trông thấy Tần Thắng tay cuộn thành quyền, mặt đổi sắc khác hẳn dáng vẻ ôn hoà như mọi khi thì khựng mất một nhịp. Nhưng cái miệng dường như không nghe theo con tim, rén thì rén chứ cũng ráng ôm má, vểnh mỏ châm thêm miếng dầu mới vừa lòng.

"Tao nói nó là đồ đồi trụy, đồ tởm lợm đó. Tao nói có sai đâu. À mà thiếu rồi. Đã vậy còn hở ra là đánh người. Mày chơi với nó riết nên bị lây cái nết bạo lực luôn rồi chứ gì?"

Tần Thắng tức muốn nhồi máu, nó không thèm nhịn nữa, phi một mạch tới cho thằng Tí một đạp té bật ngửa chỏng gọng lăn quay ra đất mẹ.

"Nè! Ai cho mày nói Ba Lâm như vậy hả!? Đụng tới tao thì tao còn lẳng lặng cho qua, chứ đụng tới Ba Lâm là thấy mụ nội mày với tao rồi. Uổng công ông đây cản nó.. Được lắm! Nãy mày kêu tao ẻo lả chứ gì!? Vậy thử ăn đấm của thằng ẻo lả này coi có đau không nhen. Mẹ nó! Tao chơi khô máu với mày luôn!!"

Dứt câu liền nhanh chân ngồi đè phía trên khoá chặt không để thằng Tí phản kháng được dù chỉ là một chút.

Lần này tới lượt Ba Lâm hoảng hồn, lật đật nhảy vào níu tay con mèo nhỏ đang xù lông nhà mình.

"Hới! Bình tĩnh Thắng ơi.."

"Bỏ ra! Nhịn riết nó lờn. Mày đi ra đằng kia đứng, ở đây để tao trị nó."

"Tèo! Phụ tao kéo Tần Thắng ra coi!!" Ba Lâm bất lực cầu cứu.

"..."

Thằng Tèo nào dám ừ hử cái chi đâu. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi hãi hùng với trái tim bé nhỏ của nó rồi.

'Mèn đét ơi.. Rồi rốt cuộc là đứa nào cản đứa nào? Kêu ra đây can mà giờ Tần Thắng còn sung máu hơn thằng trâu mộng Ba Lâm nữa..'

"Bạo lực? Nó có bạo lực cũng tại cái đứa miệng thúi như mày mà ra đó thằng chó!"  Tần Thắng nắm cổ áo, quát thẳng vào mặt thằng Tí

Trong khi đứa không bị xử rén muốn tè ra quần, thì hỡi ơi cái thằng tai trâu, gan voi, sức như con hến là thằng Tí không hiểu sao vẫn ngoan cố cãi lại Tần Thắng cho bằng được.

"Rồi mắc gì liên quan.. Á!.. tới miệng t-tao?" Nói giữa chừng đã bị Tần Thắng nhéo cho một phát vào tai

"Ba Lâm có muốn quen ai cũng là quyền của nó. Liên quan gì tới mày mà xía cái mỏ vô bình phẩm như nó ăn hết của nhà mày vậy?"

"Tại tao thích! Ngứa mắt ngứa miệng thì nói thôi-
Áaa! Đau!! Sao mày búng vô mỏ tao?"

"Tại tao thích!" Tần Thắng phía trên nhếch mép đáp trả

Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Đứa mạnh miệng ắt phải có đứa mạnh tay.

Cứ một câu tuôn ra là thằng Tí bị lãnh trọn một búng vào vành môi, tuần tự hết trên rồi lại dưới.

"Tần Thắng.." Lần này tới lượt Ba Lâm lên tiếng can ngăn

"Mày đứng im đó cho tao!"

Một câu gằng giọng làm chùn tận hai bước chân.

"Đợt này cái mỏ nó tới công chuyện với tao. Búng không sưng tao không ngừng."

Khí thế hừng hực này tới Ba Lâm còn rén thì thằng Tèo nào dám hó hé, nó chỉ dám lại gần giật giật mép áo thằng bạn mình rồi hỏi nhỏ

"Định không can luôn hả mày?"

Ba Lâm bất lực lắc đầu.

"Đụng tao là đụng trúng ổ kiến lửa, còn Tần Thắng là con kiến lửa chúa, nóng trùm cái ổ luôn đó mày.."

Ba Lâm chậc lưỡi một cái rồi tiếp lời

"Màu đỏ là cái giỏ tao đang cầm, chứ màu đen là cuộc đời thằng Tí ngay lúc này đó Tèo ơi.."

Thằng Tèo vừa nghe xong thì tự động lùi về sau hai bước, cúi đầu xuống ra chiều mặc niệm.

"Thôi kiếp này coi như bỏ. Do chú em thôi. Ngu thì ráng mà chịu."

Trưa trời trưa trật, giờ ăn giờ ngủ, ruộng nương thưa thớt, giữa cái nắng chói chang, nắng muốn lột da như này tự nhiên đùng cái lòi đâu ra bốn đứa quậy muốn đục cái mương ở đầu làng. 

Một đứa hăng say ra sức búng, một đứa than đau la rùm trời, hai đứa đứng trông theo trán rịn mồ hôi thành tầng thành lớp.

Kết quả là nửa canh giờ sau cả bốn ngồi chình ình trên đồn.

Góc phía này Tần Thắng bên trái có Ba Lâm cật lực vuốt lưng, bên phải có thằng Tèo vận hết vốn liếng 18 năm bà tám xoa dịu cơn khủng bố bị kích ngòi.

Còn cái tác nhân kích nổ quả bom Tần Thắng đang ôm má chu mỏ xuýt xoa góc đối diện trông thê thảm không chịu được.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thằng Tí là đứa ngoan hiền vô tội bị băng đảng ba đứa tướng to như ba con trâu nước kia hội đồng.

Cả đám ngồi được xíu thì bỗng chốc từ xa vọng lại tiếng la oang oang chói hết cả tai.

"Con tui đâu rồi?- Trời đất ơi! Nhìn bây coi có khác gì cái nùi giẻ dậm chân không? Rồi sao cái mỏ sưng chù vù vậy nè?"

À. Cái người chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng này là má thằng Tí.

"Nói má nghe. Ai làm cái mỏ bây thành cái mỏ con cá Tai Tượng vậy?" Bà ôm mặt "đứa con thơ" gặng hỏi

"Dạ. Cậu Hai con ông Hội đồng đánh con đó má."

Khác với khí thế lúc ngoài bờ mương một trời một vực, thằng Tí giờ không những ngoan ngoãn trả lời mà còn diễn thêm nét đáng thương của người bị hại. Giả trân đến nỗi ba đứa Lâm Thắng Tèo bên này cái môi phỏng chừng trề muốn chạm đất.

"Nè đừng có ỉ là con ông Hội đồng rồi muốn làm gì làm nhen. Cậu đánh con trai tui ra nông nỗi này mà coi cho đặng hả đa?" Mẹ thằng Tí lấy tay chỉ thẳng mặt Tần Thắng chất vấn một tràng dài.

"Vậy thì đúng ra bác phải hỏi con trai bác nó đã làm gì để bị đánh như vậy đi chứ. Nói năng lỗ mãng thì bị đánh cũng đáng lắm ạ."

Tần Thắng vẫn vậy. Vẫn bình tĩnh đối đáp trong mọi tình huống. Cũng phải thôi. Cây ngay không sợ chết đứng. Mình không sai mắc gì mình phải sợ.

Bị bật ngược lại nên má thằng Tí cái mặt chưng hửng hẳn ra, quay qua dùng ánh mắt 'Rồi mày nói gì người ta vậy con?' với thằng con trai mỏ cá Tai Tượng nhà mình.

Hai má con sau một hồi chụm đầu lại rù rì to nhỏ, rốt cuộc người lớn hơn cũng chịu lên tiếng.

"Nó nói đúng chứ có sai chỗ nào đâu! Hai thằng con trai yêu nhau là chuyện đáng bị lên án mà."

Đúng ngay lúc vừa dứt câu thì ông Hội đồng Hoàng mặt lạnh tanh từ ngoài đi vào.

_________
Còn nữa..

Ha lổ. Jen xin phép được trở lại đường đua nha quý readers 🙋🏻‍♀️✨
Sau gần 3 tháng đấu tranh với đích đến là 👩‍🎓, có lúc Jen đau đớn Jen gục ngã nhưng ON đã vớt Jen lên gất nhiều lần🫶🏻Nay đường đời cũng coi như là tạm ổn, Jen quyết định trở lại đường đua với một tâm hồn thật đẹp. Vẫn là xin lũi vì để mn chờ lâu. Cơ mà hỏng có drop đâu mè 🥹 Trust meee!! Lò ve thú khôn ve ri mấchhhh 💋

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro