Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ lần này việc đi lại của ông Hội đồng không cần tới sự hỗ trợ của cây gậy quen thuộc nữa. Càng tới gần, khí chất bức người càng hiện rõ. Làn da rám nắng, dáng người vạm vỡ, ông khoác trên mình bộ quân phục xanh đĩnh đạc đi vào. Người đàn ông quyền lực với đôi mắt nghiêm nghị, sắc như dao cau, tia một phát cũng đủ làm đối phương phải run sợ. Bằng chứng là ông vừa bước vào, cả đám mới nãy còn nhào nháo giờ tự khắc im bặt.

Ủa mà khoan!? Sao nay ông Hội đồng mặc quân phục?

"Dạ chào ngài Đại tá ạ." Anh binh nhất ngụ trong góc là người duy nhất bình tĩnh cất giọng.

À. Ra là ngài Đại tá chứ không phải ông Hội đồng.

Ê nhưng mà cũng căng có khác gì gặp ông Hội đồng đâu. Này như né hổ thì gặp cọp vậy đó đa. Cũng lạnh sống lưng như nhau thôi.

Bởi vậy nên cả đám tuyệt nhiên không dám hó hé lấy nửa lời. Chỉ là đâu đó thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm khe khẽ bật ra.

"Ở đây đang giải quyết chuyện gì vậy đồng chí?" Ngài Đại tá gật đầu tỏ ý chào rồi đánh mắt sang đám nhóc bên này ra vẻ thắc mắc

"Dạ thưa ngài, chỉ là chút ẩu đả tuổi mới lớn thôi ạ."

"À..." Ngài lại lần nữa gật gật mái đầu xem như đã hiểu.

Những tưởng hỏi vậy rồi thôi, ai có dè ngài Đại tá một phát đi thẳng vào trong, kéo ghế ngồi ngay cái bàn đặt giữa hai phe khiến cái đồn giờ trông chẳng khác gì một phiên toà thẩm phán thực thụ.

"Rồi. Giờ đầu đuôi câu chuyện như nào bây kể ta nghe đi. Bắt đầu từ đứa bầm dập nhất ở đây."

Tư lệnh Uông Văn Xanh, hay còn gọi là ngài Đại tá Xanh, mắt lướt một vòng rồi dừng lại chỗ thằng Tí chờ đợi lời tường thuật.

Thằng Tí giờ phút này mới bắt đầu biết rén là gì. Cuộc đời cũng xấp xỉ 18 nồi bánh chưng rồi mà đời nào nó dám nghĩ có lúc lại gặp được ông lớn trong quân đội vào cái thời điểm trớ trêu này đâu cơ chứ.

"Dạ... Con..."

"Bây sao? Thấy bây te tua nhất trong đám nên mới ưu tiên để bây nói trước đó."

Rén thì vẫn rén đó, nhưng mà cảm giác được ông lớn ưu tiên giống hệt như có được tấm khiên bảo hộ thì tội tình gì phải im lặng.

"Dạ chuyện là con đang đi trên đường thì gặp Bỉnh Lâm, chào hỏi vài câu cái tự nhiên nó nhào vô đánh con..."

"Gì chào hỏi cha nội? Mày vậy là móc họng, là nói trên đầu trên cổ người ta chứ chào hỏi gì?"

Tèo thấy Ba Lâm đanh mặt, cuộn nắm tay vô thế rồi nên lật đật phản biện lại dùm thằng bạn mình. Chứ Tèo nó sợ lắm... Sợ Ba Lâm nổi máu xung thiên đánh khứa Tí tại chỗ nữa thì toang chắc luôn. Cái nết bạo lực của Ba Lâm nó còn lạ gì nữa.

"Dạ thưa ngài, con có mặt ở đó nên con làm chứng ạ. Từ đầu là do thằng Tí nói khích nên Bỉnh Lâm mới động thủ thôi ạ."

"À. Ta hiểu rồi. Còn cậu này?" Đại tá Xanh chuyển ánh nhìn sang Tần Thắng

"Cậu hai nhà ông bà Hội đồng Hoàng sao cũng có mặt ở đây vậy?"

"Dạ thưa ngài..."

"Nó mới là đứa đánh con bầm dập, búng cho cái mỏ con sưng chù vù như này đó thưa ngài!"

Hay cho khứa Tí đã cái mỏ sưng than đau muốn xỉu lên xỉu xuống còn ráng nhảy vô họng Tần Thắng nói cho bằng được.

"Có đúng là bây đánh nó bầm dập như lời nó nói không?"  Đúng với bản chất nhanh gọn của quân đội, ngài Xanh hỏi thẳng vào vấn đề chứ không hề vòng vo

"Dạ đúng."

Nhưng cái sự dứt khoát của Tần Thắng mới là điều khiến ai nấy có mặt tại hiện trường đều phải bất ngờ nói không nên lời. Trong khi bên kia má con thằng Tí định sẽ mắng vốn cho tới, thằng Tèo bên này đầu cũng đã hiện lên muôn ngàn lời phản biện nhằm nói đỡ cho Tần Thắng. Thì chỉ với hai từ ngắn gọn, cậu Hai nhà ông Hội đồng thành công không tốn miếng sức nào cũng làm cả đám phải á khẩu.

"Không phải!" Tèo tức mình la toáng lên. Nó không phục, bạn nó không hề sai trong chuyện này.

"Ơ hay!? Tần Thắng nó cũng chịu nhận rồi mà mày còn ở đó không phải cái gì nữa?"

Nói thằng Tí là cái đứa mới nãy bị đập cho nhừ đòn chắc hỏng ai tin đâu. Nó lì mà nó nhây thấy bà cố nội ông cố ngoại người ta luôn.

"Thưa ngài. Tần Thắng đánh thằng Tí cũng là do nó có lời lẽ xỉ nhục Ba Lâm thôi. Độc mồm độc miệng lắm chứ cũng không phải dạng hiền lành gì đâu ạ."

"Ủa mắc cười mày quá!? Tao xỉ nhục Bỉnh Lâm hồi nào? Tao là tao nói toàn sự thật không luôn á đa. Tưởng cái e lưu manh, háo sắc đã gớm rồi. Đằng này còn đồng tình luyến ái. Có tốt chỗ nào đâu mà đòi người ta khen."

"Má nó cái thằng chó này! Rồi nó làm gì mày chưa?" Tiếng nghiến răng ken két phát ra từ phía Tần Thắng, người hiện tại cả hai tay đều đang bị nắm lại bởi hai đứa Lâm Tèo.

"Thì nó có làm gì được tao đâu. Nó làm mày mà."

Dừng lại một chút, thằng Tí híp mắt, nở nụ cười đểu cáng rồi nói tiếp.

"Hỏng biết hai đứa con trai yêu nhau có làm được gì nhau như trai gái bình thường yêu nhau hay làm hông Bỉnh Lâm, Tần Thắng ha?"

"Làm là làm cái gì?"

Một giọng nói trầm ấm kéo theo độ vang cũng phải cỡ cái trống làng vọng lại rõ to bên tai thằng Tí. Thôi lần này thì không lệch đi đâu được nữa rồi. Cái giọng này có khác gì giọng Tần Thắng nhưng nghe có vẻ dừ hơn mấy chục tuổi đâu.

Ông Hội đồng Hoàng xuất hiện thiệt rồi.

"Hai Thắng!"

"Dạ tía..."

"Nói tía nghe bây với Ba Lâm làm là làm cái gì?"

Âu cũng là nhờ cái giọng oang oang được thừa hưởng hết từ má thằng Tí sang nó mà ông Hội đồng Hoàng chỉ vừa đi tới sân đã nghe rõ mồn một không sót một chữ nào ở trỏng. Nên là đầu đuôi khúc giữa như nào ông nắm hết ráo, vừa hay câu quan trọng nhất đúng y cái lúc ông lại gần nhất cũng là câu ông nghe rõ nhất luôn mới đau á chớ.

"Dạ tụi con..."

"Là bồ bịch của nhau đó thưa ông!" Nữa. Cũng khứa Tí tài lanh thích nhảy cóc vô họng người ta nữa.

Ông Hoàng nghe xong trợn tròn cả mắt, hết nhìn Tần Thắng lại chuyển sang nhìn Ba Lâm.

"Tía... Tía nghe tụi con giải thích nha tía..."

Bao nhiêu lời lẽ chạy sẵn trong đầu phút chốc bay màu khi Tần Thắng trông thấy tía nó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho nó im lặng. Thôi xong đời nó rồi. Mỗi lần tía nó làm vậy nghĩa là báo hiệu cho một cơn đại cuồng phong sắp kéo đến đó.

Tần Thắng tay run cầm cập vội nắm chặt lấy tay Ba Lâm. Tới giờ phút này còn gồng gì nỗi nữa mà gồng, sợ thấy mụ nội luôn. Kì này về tía nó làm lớn chuyện cho mà coi nè. Úi! Hỏng lẽ tía nó kêu nó bỏ Ba Lâm. Mèn ơi! Hỏng có được đâu, Thắng nó hỏng có bỏ Ba Lâm được đâu mà.

"Thì sao?"

Hửm?

"Hai đứa nó là bồ bịch của nhau thì có làm sao hả?"

Ủa? Gì dãy? Là sao?

Coi bộ phiên tòa này bất ổn quá trời quá đất rồi đi. Cứ hết người này đến người kia thay phiên nhau khiến cả gian phòng mắt ai nấy đều phải trợn tròn như mắt ếch mới vừa lòng ha gì á ta? Coi kìa! Ngáo ngơ hết cả đám nữa rồi kìa!

"Thì trái với luân thường đạo lý chứ gì nữa. Mang tiếng là đứa con trai độc nhất nhà Hội đồng Hoàng mà giờ quay ra có suy nghĩ muốn thành đôi với thằng con trai khác. Ông nghĩ hai thằng con trai yêu nhau là chuyện bình thường hả? Con cái là bộ mặt của bậc làm cha làm mẹ. Ông không sợ bị người đời dị nghị sao ông Hội đồng?  Ai mà chịu chấp thuận cái mối quan hệ sai trái này cơ chứ!?" Vẫn là chiến thần ngang ngược, điếc không sợ súng – sanh mẫu thằng Tí lên giọng bật lại ông Hội đồng

Lâm Thắng thu trọn lời nói của má thằng Tí vào tai mà nhói lòng. Đúng rồi, tụi nó chỉ dám lén lút ở bên nhau được ngày nào hay ngày đó thôi, cái tình yêu của tụi nó thì ai mà chấp thuận...

"Tui chấp thuận."

Lại thêm một tầng sửng sốt bao vây, má thằng Tí không tin vào tai mình, gặng hỏi lại nhưng giọng vì bàng hoàng mà lạc đi vài nhịp.

"Ông nói cái gì? Ông chấp thuận!?"

"Tui nuôi nó lớn, cho nó ăn học thành tài, công tui thì tui có quyền. Tui nói Hoàng Tấn Phúc tui chấp thuận."

"Ê! Tía mày cho mày với thằng Lâm tới với nhau rồi kìa. Nè! Tần Thắng!"

Thằng Tèo lay vai cái đứa đang đứng hình, trơ mắt nhìn đời là thằng Tần Thắng vài cái cho nó tỉnh hồn.

"Thiệt hả tía? Tía chịu cho tụi con... hả tía?" Níu lấy gấu áo cha mình, Tần Thắng run run hỏi lại

Ông Hoàng lúc này đang đứng chắn trước mặt Tần Thắng quay lại nắm lấy tay thằng nhỏ, vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay rồi gật đầu kèm theo tiếng "ừm" chắc nịch.

"Hai Thắng nó là đứa nhỏ hiếu thảo, hiểu chuyện, không ép mà tự học, không la mà tự ngoan. Đời này có Hai Thắng làm con là phước đức của vợ chồng tui. Hạnh phúc của nó thì nó tự mình chọn, miễn là không làm hại tới ai thì như nào cũng được. Nên là thay vì lo chuyện nhà người khác, chị vẫn là nên dành thời gian giáo dục lại con cái mình đi. Nói được câu con cái là bộ mặt của bậc làm cha làm mẹ thì phải nhớ mà dạy nó biết đối nhân xử thế đi chứ. Ai đời giữa đường giữa xá xỉa xói tính hướng bạn mình rồi huênh hoang, tự cho mình hay là một đức tính tốt vậy?"

Chí mạng. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa phê phán thói hư của thằng Tí, vừa đánh giá yếu kĩ năng dạy con của má nó. Cái danh ông Hội đồng đâu phải để trưng chơi cho vui đâu bây.

"Ha. Ông nghĩ một mình ông chấp thuận là đủ chắc!?"

Tưởng vậy là quê lắm rồi thì không, má thằng Tí vẫn ương ngạnh phản pháo mặc cho Tí nó xanh mặt giựt ống tay áo bà ra sức can ngăn.

"Bây sợ thì để má! Hừ! Còn Bỉnh Lâm thì sao? Người nhà nó còn chưa lên tiếng thì chuyện ông có chấp thuận hay không cũng trở thành chuyện vô nghĩa thôi, ông Hội đồng ạ."

Biết mình nắm trúng được điểm yếu nên bà ta hai tay chống hông ngửa mặt cười khoái chí. Đang cười hăng say thì ở góc trong, tiếng Đại tá Xanh vang lên.

"Tôi cũng chấp thuận."

Khoan. Rồi nãy giờ có ai thắc mắc tại sao chuyện tụi nít ranh quánh lộn phải tới tay Tổng tư lệnh tra khảo không?

"Xin lỗi ông anh. Nãy giờ thấy ông anh vào đây mà chưa chào hỏi được đàng hoàng."

"Có sao đâu mà. À mà chú về hồi nào vậy ha? Sao không nói để anh đây ra đón?"

"Dạ em cũng vừa mới về tới thôi. Định bụng ghé đồn giải quyết chút chuyện rồi về thăm hai vợ chồng nhỏ Phượng thì gặp ngay thằng cháu ở đây nên mới tò mò ngồi lại hóng chuyện nè."

Mặc cho tình hình đang căng muốn bứt dây thần kinh tới nơi mà hai ông lớn cứ anh một câu tui một câu, đứng hỏi thăm nhau trông rôm rả quá chừng.

Rồi đó. Hiểu được vấn đề chưa? Đại tá Xanh họ Uông, là anh rể (chồng của chị) của ông Chánh, là cha của Uông Thủy Tuệ, là bác của Ba Lâm. Bởi vậy Ba Lâm nó im ru từ đầu buổi tới cuối buổi âu cũng có lý do của nó hết. Mang danh bác chứ nó sợ Đại tá Xanh còn hơn sợ cha nó. Thân thủ nó nhanh nhẹn, săn chắc, người đầy một bụng võ cũng do một tay bác nó rèn nên không đó đa.

"Ba Lâm là cháu tôi. Nhưng không vì vậy mà tôi bênh nó. Tôi vẫn muốn ngồi đây nghe hết mọi lời tường thuật để coi coi trong chuyện này ai đúng ai sai mà xét xử. Đứa nhỏ con của chị rõ ràng sai bét ngay từ đầu nhưng đến tận lúc này vẫn không biết lỗi, cả chị là người lớn cũng hùa theo cái sai của con mà lên án cái tình yêu chị cho là trái với luân thường đạo lý, trực tiếp làm tổn thương tinh thần Bỉnh Lâm với Tần Thắng. Về cái tình, con chị nên gửi lời xin lỗi tới hai đứa nhỏ, người bị con chị phỉ báng không vì một lý do nào cả. Còn về luật pháp, con chị sẽ bị kiện vì có lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Với tội trạng đó, nếu nhẹ thì bị đánh 10 tới 30 hèo, nặng thì phải giam giữ để cải tạo. Chị có biết không?"

Nghẹn họng, cạn ngôn từ, ngưng ra vẻ liền ngay lập tức. Dính tới luật pháp là đi tù như chơi chứ ở đó mà dám đáp trả.

"Dạ thưa ngài. Tôi... Tôi biết lỗi rồi ạ." Má thằng Tí cuối cùng cũng thức thời.

"Người hai má con chị phải xin lỗi là Bỉnh Lâm với Tần Thắng kia kìa."

"Hai cậu cho tui xin lỗi. Con tui nó trẻ người non dạ. Thằng này! Xin lỗi hai cậu nhanh lên!" Bà vội túm đầu thằng còn mình cúi xuống tạ tội cùng.

"Xin lỗi."

"Gì nghe miễn cưỡng quá vậy?"

Tèo nó trông thấy cái điệu bộ không bằng mặt cũng chả bằng lòng của thằng Tí mà muốn đạp cho một đạp bật ngửa ghê nơi.

"Xin lỗi hai cậu. Lần sau tui không làm vậy nữa."

"Cái gì lần sau? Lần này chưa chừa ha gì mà đòi lần sau? Cái ngữ này phải bắt nó đứng đây uốn lưỡi tám trăm lần mới vừa cái nư nó".

Thằng Tèo tới giờ này cũng còn tức thay cho hai đứa bạn mình. Tần Thắng kế bên phải vuốt cho vài cái, Ba Lâm quay sang khẽ lắc đầu ra hiệu một hồi nó mới chịu hạ giọng nhượng bộ.

"Xíiii. Nhìn thấy bắt ghét!"

"Thôi được rồi. Hai người có thể ra về rồi."

Hai mẹ con thằng Tí được lệnh từ Đại tá Xanh dạ vâng một hồi rồi cũng tỏn tà tỏn tẽn đi về. Người bên ngoài vừa khuất dạng, người ở trong đã mở tiệc ăn mừng. Ba đứa nhỏ ôm lấy nhau xoay vòng vòng như được giải nhất hội thao làng. Hỏng hiểu sao chuyện vui của hai thằng bạn mình mà Tèo lại là đứa hớn hở nhất đám. Nó mừng đến độ ôm chặt cứng hai đứa rồi la toáng lên

"Chúc mừng hai đứa bây nha. Hời đất ơi. Mốt đám cưới nhớ mời tao nghe chưaaaaa!"

"Ừ. Cho mày làm chủ hôn luôn!"

Ba Lâm cao hứng, cười tươi rói đáp lại thằng Tèo làm Tần Thắng ngại gần chết. Thằng nhỏ ngại quá sấn tới đấm cho phát vào ngực mà Ba Lâm vẫn đứng im trông theo rồi cười ngáo cả buổi trời, lòng tự nhủ sao cục cưng nhà nó ngại thôi mà cũng đáng yêu quá mức cho phép nữa, đau tim quá.

Sau một hồi nghĩ ngợi vẫn thấy là mình nên thức tỉnh, Ba Lâm nhanh tay kéo lấy Tần Thắng ôm vào lòng, nghe được lời thủ thỉ "Tụi mình được chấp thuận rồi. Từ nay không cần phải giấu giếm nữa rồi" của người thương đang khóc nấc trên vai mình mà Ba Lâm không kiềm được nước mắt, phải vừa đưa một tay vuốt tóc dỗ con mèo nhỏ mít ướt, vừa lấy một tay quẹt đi hai hàng lệ đang không ngừng lăn dài nơi gò má.

Hai đứa ôm nhau sụt sùi được chút thì buông ra, hết quay sang Đại tá Xanh rồi lại hướng ánh nhìn tới ông Hội đồng Hoàng cảm ơn rối rít. Ai có dè tiếp nối sau nụ cười hài lòng là câu nói xanh rờn của hai ông lớn, lần lượt từ ngài Xanh đến ông Hoàng.

"Bác thì ưng thuận rồi. Nhưng mà còn tía má bây nữa kìa Ba Lâm."

"Chuyện hai đứa chưa xong đâu. Về tới nhà đi rồi tía xử hai bây sau."

_________
Còn nữa..

Bài học sau cái chap này là đừng có ra dẻ để rồi nhận trái đắng nghét nghe chưa 🙂

À qua giờ sr vì làm mn hoang mang nhen. Jen đăng lại để up mood viết tiếp hoy á. Số là dìa quê nên Jen gãnh lứm quý dị. Dìa quê cái là ý tưởng dâng trào. Cái đà này chắc phải 1 tháng dìa 1 lần viết để dành up dần quá. Anyway, lâu quá hỏng thấy chap mới cũng đừng hoang mang nha. Mấy lúc đó là đang bơi trên Sì Gòn á 🥹 Hoy thì chúc mn đọc chiện dui dẻ hén. Iu mn nhiều. 🫶🏻💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro