Phần 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hổng phải reup đâu nên mn cứ đọc đi nhen 😉
_________

Đã có quá nhiều sự thay đổi xảy ra chỉ sau một ngày khiến Ba Lâm với Tần Thắng thật sự không thể nào ngờ tới rồi hai đứa sẽ có được kết cục như ngày hôm nay.

Nhớ lại buổi chiều hôm qua về tới nhà, Tần Thắng được ông Phúc dứt khoát đẩy thẳng tới trước mặt bà Mai.

"Rồi đó. Bây có gì muốn nói với má bây thì nói đi."

Bà Mai trông thấy một màn trước mặt đành phải đặt xuống chén trà chỉ vừa mới hít hà lấy mùi chứ chưa kịp uống.

"Sao đó? Hai Thắng có gì muốn nói với má vậy con?"

"Dạ thưa má... Chuyện là con..."

Bà Mai nhìn nhà ba người mà đứng hết hai, có mình ên bà ngồi thì lấy làm lạ.

"Bây sao? Mà mắc gì đứng chi cho mệt vậy con? Ngồi xuống uống trà với má nè. Ông nữa! Hai cha con ngồi xuống đi chứ."

Cả Tần Thắng lẫn ông Phúc đều không phản ứng, chỉ phất tay cho đám gia đinh lui ra nhà sau. Thấy không khí coi bộ căng thẳng quá, bà Mai mới cười giả lả thả miếng cho tình hình dịu bớt.

"Ủa cái gì vậy ha? Nay tía con bây định đứng hầu trà cho má ha gì?"

Ai dè hỏng có mống nào thèm đớp. Tần Thắng cứ đứng đó im lặng, hết nhìn xuống đất rồi lại nhìn sang ông Phúc, còn ông Phúc hết nhìn Tần Thắng lại chuyển sang liếc nhẹ bà Mai.

'Tới nữa rồi đó! Mụ nội nó! Cứ lần nào thưởng trà là lần đó có chuyện.'

"Thôi mệt bây quá! Để tía nói."

Bà Mai chuyển sự chú ý sang chồng mình với tâm thế nửa mong đợi nửa hờ hững, không biết hai cha con nhà này đang định bày ra cái trò gì nữa.

"Hai Thắng nó có người yêu rồi."

"Thì sao?"

Lại thì sao. Quả là đồng vợ đồng chồng đồng lòng làm mọi người sửng sốt.

"Ủa? Chứ có gì đâu phải ngạc nhiên. Trai tráng tuổi này người ta muốn có con tới nơi rồi kìa." Người phụ nữ trung niên tay phe phẩy quạt đáp lại tỉnh bơ.

"Má hỏng thắc mắc người yêu con là ai hả má?"

"Ờ, má quên. Rồi bây quen đứa nào? Con gái nhà ai?"

Nói tới đây Tần Thắng chợt khựng lại. Tới rồi, má nó đề cập tới vấn đề chủ chốt rồi.

'Không sao hết, bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh' Tần Thắng niệm thầm trong lòng cả chục lần câu này rồi mới dám nói tiếp

"Nhưng mà người yêu con... không phải con gái."

Động tác phe phẩy quạt chợt có phần ngưng trệ cho thấy chủ nhân của nó có vẻ khá bất ngờ.

"Ủa thằng này? Không phải con gái? Chứ bây quen con gà con vịt hả gì?"

'Ý trời đất ơi. Cái bà này giờ còn tấu hài cho được' Ông Phúc huých vai bà Mai ý bảo vợ mình nghiêm túc lại, giờ này hỏng phải giờ giỡn.

"Má. Lỡ như... lỡ như người yêu con là con trai... thì sao má?" Tần Thắng e dè lên tiếng thăm dò

Gói trọn lời nói của thằng quý tử nhà mình vào tai, khóe môi Bà Mai từ một đường cong bỗng chốc ngang tràng không cảm xúc.

"Con trai?" Bà Mai hỏi lại lần nữa, bà không chắc có phải do mình già yếu nên lỗ tai bị lãng hay không. Con trai bà vừa mới bảo nó thích con trai đấy phỏng?

"Dạ."

Vừa dứt câu, không chỉ Tần Thắng với ông Phúc, cả Ba Lâm đứng ở ngoài cửa từ nãy tới giờ cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía bà Mai. Cả gian nhà tuyệt nhiên rơi vào trạng thái ba không – không nói, không thở, không nhúc nhích.

"Không được."

Từ ba không chính thức biến thành bốn không. Đừng nói là Tần Thắng hay Ba Lâm, tới ông Phúc còn không tin vào tai mình.

"Không, nhưng mà, ông cũng biết chuyện Hai Thắng nó thương con trai luôn hả?"

Ông Phúc gật đầu.

"Nó thương ai?"

Không nhận được câu trả lời từ chồng mình, bà Mai chuyển sang cạy miệng nhân vật chính của câu chuyện.

"Rồi bây thương ai? Đứa nào?? Con cái nhà ai???"

Nối gót cha mình, Tần Thắng cũng chọn cách cúi đầu bậm môi chứ không trả lời. Hai cha con, người nhìn ra cửa, người nhìn xuống đất, đồng lòng giữ nguyên trạng thái 'có cho tiền cũng không nói' làm bà Mai tức muốn bốc khói.

Không khí gia đình ba người đang căng thẳng thì từ cửa Ba Lâm tỏn tẻn bước vào.

"Ủa Ba Lâm qua đây có gì không con?"

Ba Lâm cũng không nói không rằng, đi một mạch vô trong rồi nghiêm túc quỳ xuống trước mặt bà Mai – người mới vừa niềm nở hỏi han nó. Bà Mai đương nhiên mang trong mình một bụng khó hiểu, đang yên đang lành tự nhiên cái thằng nhỏ nhà bên nó quỳ trước mặt mình, hỏng lẽ...?

"Dạ thưa bác. Tần Thắng thương con."

Thấy bà Mai dường như vẫn chưa thấu được lời mình nói, Ba Lâm chậm rãi chêm thêm.

"Con cũng thương Tần Thắng nữa."

Vừa dứt câu cả ba cặp mắt đều đổ dồn vào Ba Lâm. Trong khi Tần Thắng bất ngờ toàn phần vì cái lá gan to bằng trời của nó thì ông Phúc chỉ bất ngờ chừng nửa phần, đoạn sau ông nhướng mày rồi gật gù nhủ thầm trong bụng thằng nhỏ này biết thương biết nhận, cái nết này ông ưng. Bất ngờ nhất vẫn là bà Mai, khi khổng khi không thằng con nhà bên nó nói nó thương thằng con nhà mình.

'Rồi ai mà bình tĩnh cho nổi!?'

"Hai đứa bây thương nhau?"

Tròn mắt nhìn Ba Lâm với Tần Thắng gật đầu, trông hai đứa không có vẻ gì là giỡn chơi hết bà Mai lại chuyển sang nhìn ông Phúc. Nhận được cái gật đầu thứ ba, bà Mai phút chốc cảm thấy hoài nghi về cuộc đời mình, sao chuyện con bà chồng bà cái gì cũng biết mà bà lại không biết?

"Tui cũng mới biết đây thôi, bà khỏi phải phân bì làm gì."

Ông Phúc không hiểu vợ mình thì ai hiểu, chắc lại đang nghĩ Tần Thắng giữ bí mật với mỗi mình mình nên đâm ra tủi thân đây mà. Không riêng gì ông Phúc, Tần Thắng cũng bắt được tần sóng chuẩn bị dỗi hờn của má nó nên vội vàng lên tiếng phân trần.

"Dạ thiệt ra là tụi con bên nhau được mấy tháng nay rồi nhưng mà chưa có dịp báo tin với người lớn."

"Hai đứa chắc chưa? Có chắc là mình nghiêm túc với mối quan hệ này không? Lỡ như nó chỉ là cảm xúc nhất thời ngay lúc này thôi thì sao? Còn chuyện sau này nữa? Đâu phải cứ thương nhau để đó là được, còn phải tính chuyện về lâu về dài nữa kia kìa."

Bà Mai âu cũng là do lo lắng, thương yêu mới nói ra được những lời này. Bậc làm cha làm mẹ ai mà chả muốn con mình có được một cuộc sống hạnh phúc khi còn trẻ, ấm êm lúc về già. Chỉ là đối với tình cảnh của hai đứa ngay thời điểm hiện tại, tương lai là một chuyện rất khó định hình.

Cũng vì vậy mà bao nhiêu lời định nói ra Tần Thắng đành nuốt ngược vào trong, chọn cách im lặng cúi đầu. Vào giây phút yếu lòng của bản thân, Tần Thắng cảm nhận được bàn tay mình được người bên cạnh nắm chặt.

"Dạ sẵn nay mọi chuyện vỡ lẽ rồi con cũng xin thưa với hai bác luôn. Con muốn hỏi cưới Tần Thắng. Nếu hai bác đồng ý, con lập tức đem trầu cau sang hỏi cưới Tần Thắng liền ngay ngày mai luôn."

Vừa giây trước được đắm mình vào bể ngọt ngào từ cái đan tay đem lại, giây sau đã nhanh như chớp xoành xạch thế chỗ bằng sự kinh ngạc từ lời tuyên bố hùng hồn của thằng người thương bằng tuổi. Từ ngày vớ phải Ba Lâm, Tần Thắng cảm thấy tâm lý mình lên xuống qua lại như con thoi không bằng.

'Cái gì mà ngay ngày mai đem trầu cau sang? Bộ khứa Ba Lâm này nó mắc cưới lắm rồi ha gì?' 

"Bây nói coi bộ dễ quá ha? Rồi tía má bây có chịu không mà bây đòi hỏi cưới Hai Thắng?" Cái này là ông Chánh hỏi, chứ bà Mai còn đang mắt chữ O mồm chữ A với lượng thông tin mình tiếp nhận được từ nãy tới giờ rồi, coi bộ cũng sốc dữ lắm.

"Chịu chứ!" Bà Phượng sóng vai ông Chánh đi vào, dõng dạc nói.

Lại một trận kinh thiên động địa đổ bộ, lần này không chỉ gia đình ông Hội đồng mà tới Ba Lâm – con trai nhà họ Trần cũng ngạc nhiên với lời má nó vừa thốt ra. Trong đầu chỉ mới vang lên câu "Ủa sao má biết?"chưa kịp hỏi, má nó đã nhanh hơn một bước tiết lộ sự tình.

"Bác bây nói tía má biết hết rồi. Trời đất ơi! Cuối cùng ngày này cũng tới!! Ước hẹn làm xui của nhau cuối cùng cũng thành hiện thực rồi chị Mai ơiiii."

Bà Phượng đi tới tay bắt mặt mừng, thậm chí còn không nén được nỗi kích động mà ôm chầm lấy bà Mai trong sự vui sướng tột cùng.

'Ủa khoan gượm đã!? Xui gia gì ở đây?

Nói nào ngay thì chuyện hai bà bạn thân có ước hẹn đẻ con ra mà được đứa trai đứa gái thì cho hai đứa nhỏ nên duyên đồ luôn cũng hỏng phải chuyện gì mới mẻ nữa. Chỉ là cái khế ước được lập ra phút chốc tan tành khi Tần Thắng ra đời. Hơi trật nhịp một chút nhưng cũng không có gì là buồn bã hết. Hai bà đành tặc lưỡi bảo thôi không sao, miễn hai đứa nhỏ chơi chung với nhau hòa thuận vui vẻ được là hai bà cũng mừng rồi.

Đùng cái giờ hai đứa kêu mến nhau, muốn cưới nhau. U là trời. Hỏng biết bà Mai sao, chứ bà Phượng sợ ước còn không thấy, cầu còn không được. Tần Thắng lớn lên vừa mắt bà Phượng quá chừng, khôi ngô phong độ pha chút đáng yêu lém lĩnh, lại còn tài giỏi, xuất chúng hơn người nhưng không vì vậy mà kiêu ngạo, ra vẻ ta đây. Có khi bà còn muốn đẻ thêm con gái để hốt Tần Thắng về làm rể cơ mà. Bởi nên biết tin hai đứa nhỏ thương nhau bà phải vội đi tìm để xác thực lại liền, vừa hay nghe tới chuyện cưới xin, gì chứ cưới là phải cưới liền tay, để lâu nó mất hay.

"Thương thì cưới thôi. Má đồng ý. Còn chị sao chị?"

Bà Phượng hớn hở gật đầu với hai đứa nhỏ rồi đặt tay lên vai bà Mai hỏi ý kiến.

'Ơ hay? Từ lúc nào chuyện cho quen hay không lại thành chuyện cho cưới hay không rồi?'

Cứ hết chập này đến chập khác, bà Mai cả buổi trời bị xoay như chong chóng váng hết cả đầu. Nhưng nếu bình tâm suy xét lại mọi chuyện, có vẻ như những vấn đề khiến bà lo lắng đều được giải quyết trót lọt hết rồi. Tỉ như người con bà thương có thương con bà thật lòng không, có đáng tin cậy không, cái quan trọng là gia đình đối phương có định kiến về mối quan hệ bị người đời cho là bất bình thường này không. Và cái tên Bỉnh Lâm con trai nhà phú hộ Trần đã thành công bảo chứng được tất cả.

Thôi thì mọi thứ vừa hay đều đúng như ý nguyện của bà, miễn là Tần Thắng hạnh phúc thì bà yên tâm rồi.

"Ờ. Thương thì cưới đi."

Khoé mắt ướt nhoè, lỗ mũi cay xè, hai đứa nhỏ khóc rồi. Khóc vì xúc động, vì biết ơn, khóc vì đoạn tình này sau bao nhiêu lâu chỉ dám ươm mầm nơi góc tối đã được đâm hoa kết trái nở rộ giữa trời quang.

"Vậy để em đi coi ngày tốt."

"Nhưng mà giờ vẫn chưa cưới được."

Bà Phượng lòng nôn nao quyết tâm thu xếp chỉnh chu chuyện cưới xin cho xấp nhỏ nghe bà Mai bảo chưa được cái chưng hửng ngang.

"Tụi nhỏ chưa có học xong mà đa. Cùng lắm thì sắp tới chỉ đính hôn thôi."

"Ờ hén. Nôn cưới quá em quên."

"Cái bà này. Tụi nhỏ cưới chứ bà cưới ha gì mà bà nôn?" Ông Chánh nhìn vợ với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần bất ổn.

"Có sao đâu mà. Thấy xấp nhỏ có hỷ sự mừng mà ông hén." Ông Phúc cười hiền vỗ vai xui gia tương lai

Mừng nhất vẫn là Ba Lâm với Tần Thắng. Hai đứa ôm nhau khóc cho đã rồi thay phiên cúi đầu cảm ơn rối rít cánh người lớn.

"Tía má đồng ý rồi, đồng ý thiệt rồi Ba Lâm ơi."

"Ừm. Tía má đồng ý rồi! Mình làm được rồi!"

Ba Lâm reo lên, lại lần nữa ôm chầm lấy Tần Thắng, hôn vào tóc thơm, vào má lúm người thương đếm sương sương cũng tầm cả chục cái trước mặt tứ vị phụ huynh không một chút kiêng dè.

Cánh người lớn ngớ ra một hồi rồi cũng cười xoà vỗ vai nhau bảo cứ để tụi nhỏ tự do yêu thương nhau, mình đừng cản làm gì, riết rồi cũng quen thôi.

Lễ đính hôn được tổ chức không quá rầm rộ, chỉ là một buổi chiều đầu tháng tư quây quần chúc phúc cho đôi trẻ với sự góp mặt của hai bên gia đình cùng những người thân thiết nhất, cặp anh họ Hưng Tuệ, cùng vài đứa bạn thân, cụ thể Tèo, Liên là hai đứa không thể vắng mặt. Còn Lực Sách vì bận việc nên hẹn tới đám cưới rồi đi luôn lần, hứa đi gấp đôi, nếu có lỡ hẹn chắc nịch góp vốn gấp bốn.

"Ủa cậu Ba đâu rồi?"

"Cậu Hai nhà tao cũng mất tiêu luôn."

Nhỏ Cúc với nhỏ Mận ngó qua ngó lại, ngó nghiêng ngó dọc cũng không thấy hai cậu chủ nhà mình đâu. Cứ đứng đó nhiệt tình ngó cho tới khi có hai giọng nói lướt ngang qua tai.

"Đừng có tìm nữa."

"Hai cậu của tụi bây đi động phòng rồi."

Xêm xêm lời tụi Tèo Liên vừa nói, Ba Lâm với Tần Thắng cũng đang động, mà là động cây động cỏ, động hoa động lá ngoài bờ mương đầu làng chứ không phải động phòng.

"Tự nhiên mày dẫn tao ra đây chi vậy đa?"

"Ủa? Hỏng biết mà cũng đi theo tao ra tới đây luôn hả? Sao dễ bị dụ dữ dạ Tần Thắng?"

Vừa nói với giọng điệu chọc ghẹo Ba Lâm vừa ra sức lấy tay nhéo cái gò má thoắt ẩn thoắt hiện lúm đồng tiền của Tần Thắng.

"Vậy thôi tao đi về!"

"Ới! Tao giỡn mà! Đừng có về mà cục cưng."

Ba Lâm vội vàng túm Tần Thắng lại ôm vào lòng chặt cứng.

"Ai cục cưng của mày!? Bỏ tao ra! Tao hỏng có dễ bị dụ đâu à nghen."

'Hời đất ơi! Người gì tới cái nết dỗi hờn giãy đành đạch mà cũng đáng yêu nữa là sao chèn!?'

Cưng quá! Xứng đáng được hôn má!

Nghĩ là làm. Ba Lâm một tay giữ người, một tay giữ má hôn cái chóc. Rồi không biết từ hôn má thành qua hôn môi lúc nào không hay luôn. Cái nết cứ sơ hở là đè thằng nhỏ ra hôn tới trời đất quay cuồng mới vừa lòng. Bởi nói Ba Lâm là đồ cơ hội đâu phải nói ngoa vu khống nó đâu.

"Người gì đã cơ bắp lại còn cơ hội! Thấy bắt ghét!"

Bị Tần Thắng táng chát chát vào mặt vẫn cười tươi roi rói chắc chỉ có Ba Lâm.

"Có chắc là ghét hông?"

Nữa rồi. Lại là cái ánh mắt thâm tình này nữa rồi. Dù cái nết Ba Lâm có quậy quọ, cà chớn cà cháo nhưng công nhận nó đẹp trai thiệt. Cười cái là tự nhiên hết giận được liền. Tần Thắng thầm than sao mà mình dễ mềm lòng với thằng này quá. Thôi thì có trách là trách tại mình có thằng ghệ đẹp trai quá làm gì để giờ bị nó thao túng tâm lý, quay như quay dế suốt ngày mệt bở cả hơi tai.

"Biết sao tao dẫn mày ra đây không?"

"Hỏng nói thì ai mà biết."

'Cái con mèo đanh đá này!' Ba Lâm không nhịn được phải nhéo yêu cái mũi bé xinh đang chun lại một cái cho bõ ghét.

"Chỗ này là chỗ mày dần tao lên bờ xuống ruộng nè nhớ hông?"

"Tao dần mày hồi nào chèn?"

"Sao mấy cái này hay quên quá à! Nè he, chọc tức tao vụ nhỏ Liên nè, rượt tao chạy vòng vòng rồi đẩy tao lọt mương nè. Ý cha! Tính ra mày cũng khỏe, cũng tài ghê á chớ."

"Tài gì?" Mày mà nói tao tài lanh là tao vả cho lệch mặt á nghen."

Tần Thắng phải chặn đầu trước chứ khứa Ba Lâm cái nết cà chớn hay khịa lắm.

"Đâu, tài thiệt! Người đâu mà khéo quá chừng khéo. Đẩy kiểu gì mà tao xẩy chân tao lọt hẳn vào hố tình yêu của mày không trồi lên được luôn rồi nè. Bắt đền mày á!"

Nói xong chớp chớp mắt đợi Tần Thắng phản hồi thì được quắc tay ra hiệu bảo ghé sát cái đầu vào.

"Thấy gì hông?" Tần Thắng vạch áo sơ mi lên cho Ba Lâm xem tay "Da gà tao nổi cục cục đó thấy hông? Quá trời quá đất mày rồi Ba Lâm. Gì mà sến thấy sợ luôn á đa!"

Trông cái điệu bộ trề môi nhíu mày lấy tay chà chà bài xích ra mặt của Tần Thắng làm Ba Lâm khoái chí phá lên cười nắc nẻ. Cười được xíu thì tự nhiên nín ngang, giọng nói cũng từ đó trở nên nghiêm túc hẳn.

"Nhưng mà tao thương mày là thiệt đó Tần Thắng."

Biết cún bự nhà mình dỗi rồi, Tần Thắng đành phải xuống nước bưng má nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ui chu choa, hỏng có được xụ mặt đâu nè. Tao biết Ba Lâm thương tao mà. Tao cũng thương Ba Lâm lắm đó."

"Tao thương mày nhiều hơn!"

"Tao thương mày nhất trần đời luôn! Hửm, được chưa cục nợ?"

"Hì, được. Cục cưng ngoan quá, phải thương thôi! Đưa tay đây cho tao."

Vậy mà Tần Thắng cũng không chút chần chừ, ngoan ngoãn chiều theo ý người thương mà đưa tay ra thiệt. Ba Lâm mỉm cười hài lòng, móc từ trong túi ra một chiếc vòng đeo vào tay Tần Thắng.

"Đá thạch anh đỏ?"

"Đúng rồi."

"Sao lại là màu đỏ?"

"Sắc đỏ tượng trưng cho tính ấm nóng, mạnh mẽ lại còn quyền lực, quyết đoán. Vừa khớp với hình tượng mày trong mắt tao nên tao tặng mày đó."

Ba Lâm ngừng lại quan sát biểu cảm Tần Thắng một chút rồi tằng hắng, hỏi

"Thích không?"

Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ sở thích của Tần Thắng hả, nó nắm trong lòng bàn tay đây nè. Coi cục cưng nhà nó vừa ngắm nghía cái vòng vừa cười xinh lộ rõ hai cái má lúm là đủ hiểu.

"Hổng định cảm ơn hả ta?"

Chụt.

"Cảm ơn." Tần Thắng nhón chân bẽn lẽn thơm nhẹ vào má Ba Lâm.

"Xời! Ơn nghĩa gì hổng biết. Ờ mà nhớ giữ cho kĩ nghen. Cái này là vòng đôi đó."

"Hửm? Vòng đôi?"

"Đây! Tao cũng có." Ba Lâm hí hửng giơ tay ra khoe chiếc vòng kiểu dáng giống y đúc chiếc của Tần Thắng, chỉ khác ở chỗ của Tần Thắng màu đỏ, của Ba Lâm màu xanh lá."

"Sắc màu tươi mới của cỏ dại, kiên cường không chịu khuất phục, bị nhổ chỗ này ta mọc chỗ khác, túm lại là màu của Ba Lâm tao đó. Sao? Thấy ngầu hông?"

"Ừm. Ngầu đó."

"Chứ sao trời!"

"Đưa tay đây coi."

Ba Lâm nghe lời đưa tay ra nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ tự hào cằm hất ngược lên trời. Tới lúc hạ mắt xuống mới giựt mình tá hoả.

'Sao cái vòng mình nó biến thành màu đỏ rồi?'

"Từ giờ cái vòng xanh này là của tao. Cảm ơn."

Ra là Tần Thắng tráo vòng. Đã tráo công khai còn đắc chí lắc lắc cái vòng trước mặt Ba Lâm trông gợi đòn cực.

"Thôi hỏng sao. Tần Thắng vui là Ba Lâm vui. Dăm ba cái vòng, giờ có kêu tao trao cả tấm thân ngọc ngà này cho mày còn được nữa là."

Rồi ngó mặt Tần Thắng coi nó có thèm không? Thằng nhỏ chê ra mặt. Coi vậy chứ khinh bỉ chưa được nửa nhịp đã nắm lấy tay Ba Lâm, nghiêm túc nói ra lời trong lòng.

"Ờm, nói ra thì nghe có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng mà, tao muốn mày đeo chiếc vòng đỏ này, để mỗi lần nhìn thấy nó mày sẽ nhớ tới tao. Tao cũng vậy nữa. Đeo cái vòng xanh này coi như có Ba Lâm mày kế bên tao cũng yên tâm được phần nào. Quan trọng hơn là tao muốn mày hiểu Tần Thắng tao chỉ tỏa sáng, hạnh phúc nhất khi được ở cạnh Ba Lâm của tao thôi."

"Tần Thắng..."

"Sao? Nói đi tao nghe."

"Tao thương mày quá rồi giờ phải làm sao đây?"

"Mày không cần làm gì hết. Chỉ cần thương tao thôi là được rồi."

Ba Lâm đang rưng rưng nước mắt cái tự nhiên khí thế bừng bừng bật dậy nắm lấy hai bên vai Tần Thắng để mặt hai đứa đối diện nhau rồi hùng hồn tuyên bố.

"Vậy thì tao sẽ thương mày tới răng long đầu bạc, tới cùng trời cuối đất, tới kiếp sau có cơ hội gặp lại tao cũng sẽ thương mày. Thương mày nên sẽ bám theo mày mọi lúc mọi nơi, mọi kiếp luôn."

"Nói được làm được nha? Tới lúc chán rồi muốn tách tao ra tao không cho tách đâu á!"

"Không chán! Chắc chắn không chán! Nên là không có được tách tao ra khỏi mày đâu!"

Ba Lâm cặp mỏ như cặp trống, cứ một lần bị làm cho xúc động là y như rằng bật chế độ kêu oan. Đã cự li gần còn la cho to, thiệt cái tánh này hỏng hiểu sao Tần Thắng nó thương cho được nữa.

"Rồi rồi, biết rồi. Không tách, không tách. Tần Thắng tao sẽ dính với Ba Lâm mày cả đời cả kiếp luôn."

Tần Thắng hai tay choàng qua cổ, Ba Lâm một tay đặt ở eo, một tay đặt lên tóc mềm. Dứt câu hai đứa vẫn tư thế đó xiết chặt lấy đối phương, vừa vặn một lớn một nhỏ khớp nhau không một kẻ hở. Cặp vòng một xanh một đỏ vừa hay cũng sáng rực lên trong đêm đen như minh chứng cho tình yêu của Ba Lâm và Tần Thắng.

Vậy đó! Tách gì được mà tách!? Có hai đứa này dính chùm rồi tách biệt ra khỏi đám đông thì có.

Mới đính hôn đã dính hơn keo, mốt cưới rồi có khi hoà lại làm một, cắt không đứt tách không rời luôn hổng chừng. Ai chứ Trần Bỉnh Lâm với Hoàng Tần Thắng thì dám lắm!

_________
Hết Hồi 2.

Tui nhận ra mình khum thể ngược hai đứa nó được các bồ ạ. Xin lũi vì chiếc au này thiếu nghị lực quá 🥹

Nhưng mà tui muốn hỏi ý mn tí. Chiếc fic này hiện tại nếu đi tiếp (hồi 3) sẽ có tình tiết sinh tử văn. Vậy nên nếu mn ok sẽ có hồi 3, không ok thì Jen xin được phép dừng tại đây. Vì chap này cũng vừa đẹp để hoàn fic được rồi.

OK

Khum OK

Mn cmt vào mục mình chọn, Jen sẽ theo số đông nhen. Đừng có sao cũng được nha mn, scđ là Jen quy dô khum OK luôn á nghen 🥲

Cảm ơn mn vì đã đồng hành cùng Jen nhen. Luv u 🫶🏻

- Jen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro