Bọn con không phải bạn bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì sáng nay bị bố mẹ người yêu bắt gặp ôm nhau ngủ trên giường, thì bố mẹ người yêu tôi đã xách hai đứa đến nhà tôi rồi. Tôi cũng định về nhà rồi nói với bố mẹ chuyện của tôi với nó, còn chưa kịp bàn với nó thì gặp bố mẹ nó, sau đó bố mẹ nó muốn gặp bố mẹ tôi. Rối quá. Thậm chí não tôi nó lag luôn rồi, không gọi trước về nhà được vì mẹ nó bảo làm thế cho bất ngờ. Tôi bây giờ chẳng khác cái định vị là bao, bố nó lái xe thì tôi chỉ đường. Mẹ nó ngồi cạnh tôi hỏi rất nhiều điều về tôi, bà ấy rất nhiệt tình và thân thiện, nó giống mẹ ở điểm này, còn bố nó thì phóng khoáng và thoải mái.

Lúc ở trên xe tôi chẳng thấy sợ hay hồi hộp gì đâu, nhưng bây giờ đứng trước cửa nhà thì tim tôi đập đúng nhanh, nhà của tôi mà sao tội sợ thế. Bình thường tôi sẽ vào thẳng nhà chứ đâu có bấm chuông như này.

"Aow? Nanon, quên chìa khóa hả con."

Mẹ nhìn tôi rồi nhìn thằng Ohm, sau đó nhìn bố mẹ nó. Quên nói, ngoài thằng Mo, tôi chưa từng có đứa bạn nào đâu, nên cũng chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà thế này, còn có cả bố mẹ của "bạn". Tôi cùng mẹ đi lấy nước còn bố mẹ với nó thì ngồi ngoài phòng khách cùng bố tôi.

"Sao dẫn bạn về nhà không nói trước với bố mẹ, để còn chuẩn bị trước chứ con."

"Con cũng đâu có ngờ..."

Ai mà biết tự dưng nó thành như thế. Tôi đem nước ra sau đó ngồi cạnh nó, bố mẹ tôi với bố mẹ nó thì ngồi đối diện nó, sao cứ thấy sai sai. Bố tôi đang nói chuyện bên ngoài cùng bố mẹ Ohm.

"Xin lỗi vì lần đầu gặp mà lại không tiếp đón anh chị chu đáo được, cũng tại thằng bé nó không gọi về trước."

"Là do chúng tôi bất ngờ muốn đến, anh chị cũng đừng để bụng bọn tôi."

"Không đâu, lần đầu Nanon mới dẫn bạn về nhà như thế, mừng là cuối cùng nó cũng chịu kết bạn rồi."

Mẹ tôi trả lời bố Ohm, mẹ à, có cần phải nói chuyện mất mặt vậy không, con học đến đại học mà lần đầu dẫn bạn về thì giống như nói con có vấn đề giao tiếp rồi. Tôi với nó còn không phải bạn nữa. Tôi ấp úng nói, chuyện của tôi với nó thì để tôi nói. Có bố mẹ nó ở đây, chắc bố mẹ tôi không sốc đến mức tức giận đâu nhỉ?

"Mẹ, bọn con không phải bạn bình thường đâu ạ."

Bố mẹ nhìn tôi khó hiểu, còn bố mẹ thằng Ohm thì nhìn tôi khích lệ, còn mày, nhìn toi kiểu gì đó. Ghét quá đi, tao thì rung muốn ngất mày thì hào hứng quá vậy.

"Để tao nói cho." Ohm giành nói mất rồi, nó đứng lên rồi chắp tay vái bố mẹ tôi, làm cái gì nghiêm trọng vậy mày. "Con với Nanon đang yêu nhau ạ."

"Hả?" Bố mẹ đừng có đồng thanh vậy được không, nó gấp đôi sát thương với trái tim đang không ổn định của con lúc này đó.

"Bọn con mới tìm hiểu nhau gần đây và khi xác nhận tình cảm của nhau rồi thì con muốn đến xin phép cho con được quen nó." Chưa từng thấy nó nghiêm túc vậy luôn, nhìn có chút buồn cười. (Tụi mày vừa phải thôi =)) đang căng thẳng mà tụi mày cười nhau à).

"À, ừ. Vậy ra cả bố mẹ Ohm cùng đến vì chuyện của bọn nhỏ luôn sao?"

Mẹ tôi hơi bối rối nhưng bà không có vẻ gì tức giận khi nghe con mình đang hẹn hò với đứa con trai khác, bà ấy chỉ kiểu...sốc một chút, nhưng hình như tôi thấy bà ấy cười? Bố tôi thì..ừ..ngơ ngác rồi.

"Vì con tôi muốn theo đuổi con của anh chị nên bọn tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Bọn tôi không đến để gây sức ép gì đâu, mong anh chị đừng hiểu lầm, bọn tôi chỉ muốn đến để thể hiện thiện ý và ủng hộ hai đứa nhỏ thôi." Mẹ nó nói, sau đó bố nó tiếp lời.

"Tôi đến để đảm bảo rằng nếu thằng nhóc con nhà tôi làm Nanon khóc, tôi sẽ đánh nó đến khi nó khóc còn lớn hơn Nanon." Với vẻ mặt của bố nó, tôi sợ rằng ông ấy sẽ làm thật đó.

"Sao con không nói với bố mẹ hả Nanon?"

"Đây là chuyện lớn mà mẹ, con cũng không biết phải nói làm sao..."

Làm sao mà mở lời nói được, không lẽ cứ gọi về rồi nói, mẹ ơi con là gay, con quen một đứa con trai. Nghĩ thì đơn giản lắm nhưng lúc muốn nói lại không nói được. Tôi cũng không phải là đứa thích kể chuyện của mình, cả thằng Mo cũng là nó tự phát hiện chứ tôi còn chưa kịp nói mà. Bố tôi lúc này mới lên tiếng.

"Nó đâu phải chuyện lớn đâu con, nếu con giấu nó thì nó mới lớn."

"Bố, con chỉ sợ..."

"Xem phim nhiều quá hả con, sợ gia đình ngăn cấm hả? Thằng nhóc này, nếu bố mẹ cấm thì hai đứa cũng sẽ tìm cách gặp nhau thôi. Cấm gặp mặt, không cấm được con tim. Việc gì phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế vậy con."

Ngạc nhiên thay mẹ tôi không phải là người nói những lời này, mà là bố tôi. Tôi thường nói chuyện với mẹ hơn, nên tôi không nghĩ ông ấy dễ dàng chấp nhận đến vậy.

"Người mà Nanon đã chọn thì chắc chắn là người tốt rồi. Nếu con hạnh phúc thì bố mẹ cũng vậy."

Cũng không biết phải nói cảm giác của mình lúc này thế nào, kiểu nó cứ lâng lâng khó tả lắm, là hạnh phúc phải không ta? Cảm giác này là hạnh phúc hả? Chả biết nữa, nhưng nó làm tôi thoải mái lắm. Bố mẹ tôi mời bố mẹ Ohm đi ăn, nhưng tôi với nó thì bị bỏ lại ở nhà. Rồi làm sao? Hai đứa tôi là nhân vật chính mà lại bị gạt sang một bên. Tôi đang lục tung tủ lạnh coi còn cái gì ăn được không, còn nó thì đi khắp nhà tôi làm gì không biết.

"Thằng Ohm, nhà không có gì để ăn hết."

"Sao thế, tao thấy có mà."

Nó đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy trời, đi đứng không tiếng động như ma. Tôi đẩy cái người đang ôm chặt tôi từ phía sau ra, nói cứ như nhà mày vậy.

"Mày mở tủ nhà tao hồi nào mà biết?"

"Đây này."

"Ê, bỏ xuống..mày..thằng...." Nó ôm tôi lên khiến tôi mất thăng bằng phải ôm ngược lại nó, thằng quần. Rồi bế tao đi đâu đây. "Nhà tao đó nha, định làm cái gì cũng không được đâu."

"Sao mày biết tao định làm gì?"

"Nhìn mày đi, đói tao lắm rồi hả? Bỏ xuống coi." Mắt mày sáng rực như thú săn mồi vậy, còn con mồi thì là tao nè. Nó đem tôi thẳng lên phòng, cũng không chịu bỏ ra nữa, ôm cái mẹ gì mà chặt cứng thế này.

"Sao ngày mày càng hư vậy Nanon, mày hết sợ nhà vệ sinh rồi hả?"

"Mày có thôi đi không, cứ nhắc về cái ngày đó mãi vậy." Không có sợ nữa, mà bị ám ảnh luôn. Tôi không dám đi vào nhà vệ sinh ở trường nữa, cứ vào đó là đầu óc lại nghĩ đi đâu đâu không.

"Thì ngày đầu tao với mày gặp nhau mà, lúc đó mày có ghét tao không?"

"Có. Mày đúng khốn nạn luôn, con gái nhà người ta khóc giữa trường mà mày còn nói mấy lời nghe rất ngứa tai."

"Tao không hỏi chuyện đó, chuyện trong nhà vệ sinh cơ."

"Hỏi linh tinh."

"Trả lời nghe xem."

"Không biết..."

"Nanonnnn."

"Thấy mày giỏi mấy chuyện đó quá, vậy đó."

"Vậy sao mày trốn tao, nếu không có cái thẻ sinh viên của mày, chắc tao chẳng bao giờ gặp lại mày." Nó ôm tôi, còn tôi ngồi trong lòng nó, không biết lúc này nó có biểu cảm gì nữa.

"Ừm, tao không làm rơi thì mày sẽ không tìm được tao đâu, tao với mày vốn ở hai thế giới khác nhau mà. Mày cũng sẽ quên tao thôi, lúc đó tao đã nghĩ vậy."

Tôi nghĩ tôi và nó quá khác biệt, sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa vì hai đứa không có điểm chung nào, làm sao mà gặp được. Tôi luôn sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới với ai đó.

"Có chuyện gì giấu tao phải không? Chuyện mà làm mày sợ hãi không muốn kết bạn."

"Muốn nghe không?" Tôi không biết sao nó lại hỏi thế, hoặc là nó chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.

"Mày có sẵn sàng kể không, tao thì luôn muốn nghe chuyện của mày."

--------------

Màn comeout có thật lấy cảm hứng từ chuyện của anh thỏ á :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro