Lần đầu đến nhà người yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

"Ohm, ai đây?"

Mẹ? Hôm qua mẹ nói sẽ về vào lúc chiều nên tôi không nghĩ mới sáng được gặp bà ở tận phòng ngủ của mình thế này. Tôi vừa mở mắt thì không chỉ mẹ, mà còn bố tôi nữa, hai người nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy. Ừ thì cũng đúng khi con trai họ đang ôm người yêu của nó ngủ say. Nanon không bị tiếng của mẹ tôi đánh thức nên nó vẫn còn ôm tôi ngủ, nhưng hình như nắng quá nên nó rúc đầu vào người tôi tìm chỗ tránh nắng.

"P'Ohmmm, kéo rèm được không, nắng quá..Nanon không ngủ được."

Nanon, mới sáng mày làm trò dễ thương gì vậy, P'Ohm nữa, làm nũng kiểu này thì tim tao sớm muộn cũng ngừng đập thôi. Nó vẫn chưa dậy đâu, dùng giọng ngái ngủ gọi tôi bảo kéo rèm cho nhưng lại ôm tôi cứng ngắt thế này thì đi kiểu gì. Không chỉ mình tôi bị nó làm cho ngạc nhiên đâu, bố mẹ tôi cũng vậy. Sao nào, bình thường toàn cho tôi ăn cơm chó, nay được ăn lại thì sốc lắm đúng không?

"Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy con?"

"Mày lại làm trò gì nữa vậy Ohm, mày qua đến dụ con nít rồi à?"

Bố tôi sắp nổi giận rồi đó, tôi chưa từng dẫn ai về nhà trừ đám bạn đâu nên bố tôi lại nghĩ đi đâu rồi. Với lại nó bằng tuổi tôi mà. Nanon nghe tiếng ồn, cuối cùng cũng chịu mở mắt, như tôi dự đoán luôn, nó suýt chút thì hét lên khi thấy bố mẹ tôi.

"Con trai, qua đây với mẹ, nói mẹ nghe, thằng kia nó làm gì con rồi?"

"Nói đi con, không phải sợ, bố đánh nó ngay bây giờ cũng được."

Bố mẹ tôi mà? Sao lại kéo nó sang đó rồi đứng hỏi han bảo vệ nó như thể tôi là đứa xấu xa lắm vậy? Mẹ tôi vừa lật ngang lật dọc nó, vừa nhìn từ trên xuống dưới như thể xem nó có bị tôi đánh không vậy.

"Anh, thằng bé sốc quá không nói được gì rồi, anh mau đánh thằng con trai khốn nạn của anh đi. Xem nó làm gì thằng bé rồi này. Mẹ đã nói mẹ không quan tâm mày làm cái gì bên ngoài, nhưng mày cũng không làm đến mức dụ dỗ con người ta như vậy chứ con."

"Mày đúng là hết nói nổi, bố nói mày đừng đùa với con gái nhà người ta nữa thì mày đùa với con trai hả? Cái thằng này, mày ngồi đó."

Khoan, hình như hiểu lầm hơi quá rồi, bố mẹ không phải là xem phim nhiều quá rồi hả. Nó là người yêu tôi mà, ai dụ dỗ nó gì chứ. (Nói không dụ là mày nói xạo nha Ohm =)))

"Bố, khoan...đừng có đánh mà..." Bố tôi nhanh quá rồi, còn chưa kịp nói gì hết mà muốn nhảy qua đánh tôi rồi, Nanon đứng ngơ ngác một hồi cũng hiểu ra, nó nói.

"Bọn con là người yêu."

Nó nói không lớn, nói xong còn ngại không dám nhìn ai, nhưng mà câu nói đó có sức nặng lắm đó. Bố tôi cũng dừng lại rồi, mẹ tôi cũng cười rồi, biết ngay là bố mẹ tôi chỉ bày trò thôi mà, còn dọa nó hú hồn một phen. Bố mẹ cho bọn tôi 15 phút để rửa mặt xong xuôi rồi xuống nhà nói chuyện sau, Nanon giờ thì hoảng loạn luôn rồi.

"Ohm, sao nói bố mẹ mày chiều mới về."

"Tao cũng đâu có biết, vừa mở mắt ra đã thấy rồi, không sao đâu, bố mẹ tao thích mày lắm."

"Gì, thật không, tao còn chưa chào hỏi gì nữa. Từ đây trèo xuống rồi lén về luôn được không?" Nó chỉ ra ngoài cửa sổ, nè phòng tao tầng hai đó thằng quần này. Nhìn nó lo lắng mà tôi chỉ thấy buồn cười thôi.

"Đi xuống thôi, có tao đây mà, yên tâm."

"Yên tâm kiểu gì được, lần đầu đến nhà người yêu còn không thèm chào hỏi. Muốn chui đầu xuống đất ghê."

Tôi hôn lên trán nó, người gì đáng yêu quá vậy. Tôi nói cho nó nghe thật ra bố mẹ tôi có lẽ biết từ hôm qua rồi, nhà tôi có camera mà nên có lẽ họ biết con mình dẫn bạn trai về nên mới vội về nhà lúc sáng sớm. Nhưng nó vẫn căng thẳng lắm, ngồi yên không nhúc nhích gì.

"Con không bị nó ép buộc cái gì chứ?" Mẹ tôi hỏi, Nanon nhìn tôi rồi lắc đầu nói.

"Không ạ."

"Vậy sao nhìn con căng thẳng vậy con trai, thoải mái đi con. Bố mẹ chỉ muốn chắc chắn con trai mình không làm tổn thương con thôi. Nó là đứa ham chơi nên bố lo."

Tôi muốn nói là, nó căng thẳng vì bố mẹ cứ nhìn nó chằm chằm đó.

"Bố à, con có dẫn ai về nhà đâu chứ. Con dắt về thì là người con muốn giới thiệu với bố mẹ đây là người yêu con." Nó nghe tôi nói xong thì nhìn tôi đầy ngờ vực. "Tao nói thật, chưa từng yêu đương nghiêm túc đâu, mày là tình đầu của tao đó."

Tôi nắm tay nó dưới bàn, khẽ siết chặt. Tôi không chắc là bố mẹ mình có chấp nhận nó không, nhưng sau những gì diễn ra trên phòng thì khá chắc là bố mẹ tôi cũng thích nó. Nhà tôi thì không khó khăn đâu, mẹ nói rồi, tôi yêu ai là việc của tôi, bà không can thiệp, miễn sao tôi thấy hạnh phúc là được.

"Con lo lắng về chúng ta hả? Sợ chúng ta không chấp nhận hai đứa hả?" Mẹ tôi cuối cùng cũng hiểu trọng tâm rồi đó, may ghê.

"Dạ..."

"Sao con phải lo về chúng ta chứ, hai đứa thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên nhau là được, bố mẹ đâu thành vấn đề gì. Ngược lại mẹ thấy lo cho Nanon, con có thấy ổn khi ở cạnh nó không con."

Tôu hiểu sao mẹ tôi lại hỏi vậy và sao bố tôi cũng lo lắng cho nó. Trước đây tôi hư hỏng thế nào tôi cũng nhận thức được. Bố mẹ tôi từng lo lắng tôi sẽ đi vào con đường xấu khi mà tôi còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đó. Khi mà chơi đùa với tình cảm của người khác và xem thường cảm xúc của họ. Và rồi tôi gặp nó, người đơn thuần như nó lại làm tim tôi rung động mạnh mẽ. Tôi nhận ra mình yêu nó, và nhận ra được, thì ra tình yêu là thứ đẹp đẽ này. Bố mẹ sợ tôi chỉ là nhất thời, nó cũng từng sợ như thế, nghĩ rằng tôi chỉ đang thích thú trước một mối quan hệ mới lạ mà trước đây tôi chưa từng trải qua.

"Có ạ, con không nghĩ bọn con hợp nhau, vì tính cách hai đứa quá khác nhau, nhưng khi ở cùng nó thì con thấy vui lắm. Nếu mà bây giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây khi chưa gặp nó, chắc là không được đâu."

"Nói gì đó, không có chuyện đó đâu. Tao không để mày đi lần nào nữa đâu."

Tôi cảnh cáo nó, nghĩ linh tinh. Lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện này, nếu mà thật sự phải quay lại cuộc sống trước kia, tôi thà rằng sẽ cùng nó chạy trốn khỏi hiện thực này. Tôi từng làm nó tổn thương, từng làm nó khóc, tôi biết những chuyện đó nó sẽ không bao giờ quên. Nhưng tôi sẽ tạo cho nó nhiều kí ức đẹp cùng nhau để có thể chôn đi cái kí ức xấu xa đó.

"Con nói với bố mẹ con chưa?"

"Chưa ạ."

"Để bọn ta giúp nhé, lễ này con có về nhà không, để bố mẹ về cùng. Bố mẹ giúp con nói chuyện, còn phải xin phép bố mẹ con cho phép thằng nhóc này nữa."

"Anh nói cũng đúng, vậy đi luôn giờ đi. Em soạn đồ, anh chuẩn bị xe đi, hai đứa cũng lên thay đồ đi."

"Khoaan đã mẹ..từ từ...mẹ?"

Bố mẹ tôi thật sự là nhiệt tình quá rồi, tôi với nó còn ngồi ngơ ngác ở đây mà. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp bố mẹ nó đâu, trời ạ. (gấp gáp vội vàng ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro